Chap 2:hãy để tôi chăm sóc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy hồi nhỏ họ rất là thân thiết... Nhưng càng lớn lên Chan càng biết cách xử sự hơn nhiều và là một hot boy của trường... lên 10 tuổi mẹ Chan mất vì bệnh ung thư... Cậu bị một cú sốc rất lớn về mặt tinh thần ...tối hôm đó sau khi đám tang của mẹ cậu được hoàn tất thì ...Cậu chỉ nhốt mình trong phòng không dám nói chuyện với ai... sau đám tang 3 ngày của mẹ cậu cậu không chịu ăn uống gì cả,ng' vỗ về cậu là Yuhee
-Ta biết con đang rất buồn... rất đau khổ... nhưng con sống như thế này thì mẹ con trên thiên đường có yên lòng hay không?... con nên nhớ một điều mẹ con thật sự rất yêu con...
-Con cảm ơn phu nhân...
Yuhee nói xong thì ho ra máu...Chan hoảng hốt liền lấy chiếc khăn tay lau máu cho Yuhee
-Phu nhân à... bệnh ung thư của phu nhân ngày càng nặng hơn sao phu nhân...
Không để cho Chan nói hết câu Yuhee thì thầm vào tai của Chan&cầm lấy tay Chan nói
-Bệnh của ta lại tái phát nữa...ta biết ta chỉ sống được vài ngày nữa thôi... ta chỉ mong con chăm sóc bảo vệ cho con gái của ta là Baek...
-Con...con... dạ thưa phu nhân...
Sau ngày hôm đó...Chan trở thành một con người vô cùng lạnh lùng, đến khi Yuhee mất anh là người bảo vệ cho Baek... Tối hôm đó,Baek khóc rất nhiều, điều đó khiến cho cô bị sốt...Chan thấy như vậy thì liền chạy vào phòng an ủi Baek
-Cô chủ à... Cô đừng khóc nữa...tôi biết cô đg rất đau khổ nhưng cô còn ba Do Han mà... bây giờ dù có nói thế nào để biết chắc cô cũng không tin... Nhưng trước khi phu nhân mất bà đã nói với tôi rằng"Baek là đứa con gái mà phu nhân yêu quý nhất... nên phu nhân đã nhờ tôi chăm sóc thật tốt cho cô..."
-Thật sao... cậu không nói lừa tôi đó chứ...(Baek nức nở)
-Thật mà... bây giờ cô chủ phải đi nghỉ ngơi...phu nhân mà thấy tôi không chăm sóc tốt cho cô chủ thì sẽ phạt tôi mất...
-Tôi sẽ ngủ mà ...Nhưng cậu phải ở bên cạnh tôi đó ...không được đi đâu cho đến khi tôi ngủ say...
Chan gật đầu...tay Baek chủ động cần lấy tay của Chan
-Tôi sẽ không đi đâu mà ...cô chủ không cần phải lm như vậy đâu...
Baek không thèm để ý đến lời của Chan mà cứ cầm tay của Chan mà đi ngủ
-Tôi ngủ đây... không được đi đâu đó...
Chan nhờ một nụ cười ấm áp nhìn Baek ... Tối hôm đó,Chan không thể chạy đi đâu được vì tay của cậu đã bị nắm chặt...
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro