Cậu có thể... phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào. Tôi là Bạch Hiền, năm nay 19 tuổi !
Tôi hằng ngày đi học đều có mục đích cả. Ốm đến đâu cũng không hề nghỉ một ngày nào cả.. Không phải vì tôi thích học mà là vì tôi đi để gặp học trưởng, cậu ấy tên là Xán Liệt, Phác Xán Liệt. Thật ra là tôi rất rất rất thích cậu ấy. Hằng ngày đi học chỉ để gặp cậu ấy, tan học về cũng luôn đợi cậu ấy về trước. Đơn giản vì tôi không thể đường hoàng mà thích cậu ấy nên ngày nào cũng chỉ đứng nhìn, ở xa tít. Cậu ấy tài giỏi, đẹp trai lại giàu có và... Còn có một cô bạn gái hảo xinh đẹp. Tôi so với cô ấy... Căn bản là không thể so được. Vì cậu ấy rất yêu cô ấy. Tôi không thể nói ra là mình thích cậu được mà chỉ có thể hằng ngày đứng nhìn từ xa mong chờ cậu ấy. Cậu ấy chứ hề biết đến tôi.. Chỉ có cô ấy biết và cô ấy cũng biết tôi đối với cậu ấy là loại tình cảm gì. Không đợi tôi kịp giải thích thì cô ấy đã nói cho cậu ấy biết sự tồn tại của tôi. Điều đó làm tôi rất vui. Nhưng đổi lại sự vui mừng ấy là ánh mắt không mấy thiện cảm cậu dành cho tôi. Tôi biết kể từ lúc đó không thể nhìn cậu ấy được nữa vì cậu ấy đã cật lực né tránh tầm nhìn của tôi. Bởi vì điều đó mà tôi không thể nhìn cậu được nữa. Hmm... Nói  cho đúng là tôi nhờ mẹ chuyển trường để không phải để cậu ấy đi học muộn, để bụng đói lên lớp,... Chỉ vì muốn tránh tôi. Tôi trong mắt cậu ấy xấu xa đến vậy sao. Tôi thà mất đi một tầm nhìn chứ tuyệt đối không để tầm nhìn ấy vì tôi mà bị cản trở. Ừm tôi ở trường mới rất tốt. Không phải trộm nhìn cậu ấy, không làm cậu ấy khó chịu, tôi cũng không đau lòng nữa vì không còn nhìn thấy cậu cùng cô ấy trong tay nhau. Nhưng tôi hằng ngày vẫn biết cậu ấy làm gì bởi vốn dĩ cậu ấy vẫn luôn trong tim tôi mà. Nhưng ông trời có lẽ đã phụ lòng tôi cùng cô ấy. Khi mà biết được cậu không thể sống trọn vẹn được một đời với trái tim cậu đang mang đã bị một khối u phá đi. Tôi biết điều ấy khi mà vô tình va vào cô ấy, tấm giấy kết quả xét nghiệm trên tay cô rơi xuống cùng giọt nước mắt của tôi. Tôi thấy dòng chữ Phác Xán Liệt: Tim phế 1 ngăn do u ác tính. Tôi căn bản lúc đấy không thể tự đứng dậy được. Đau lòng có, khổ tâm có... Còn có cả xót thương. Cậu ấy hoàn hảo như vậy sao chỉ vì quả tim mà phải ngừng cuộc sống này lại. Tôi đã ở trong phòng mình khóc phí cả ba ngày và chẳng quan tâm mắt mình liệu có chống đỡ được không. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, dù sao cũng không gặp nhau nữa thì liệu mình có nên can đảm một lần đứng trước mặt cậu ấy mà bày tỏ mình. Và tôi quyết định đi gặp cậu ấy. Lúc này tôi thấy cậu đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Vô cùng đẹp, đẹp đến đau lòng. Tôi bước đến gõ vào cánh cửa không đóng để bảo cậu có người đến. Cậu xoay lại nhìn vỏn vẹn vài giây rồi lập tức quay đi, phủi sạch sự tồn tại của tôi trong mắt. Tôi không sao cùng lắm là đau lòng hết hôm nay thôi... Nhỉ?! Tôi bước gần thêm chút nữa.
- "Xin chào, bạn học... Cũ"
  "..."
- "Tôi có thể ngồi không? "
  "..."
- "Không sao. Tôi đứng cũng được. Tôi chỉ muốn hỏi cậu vài điều thôi"
  "Được rồi, chỉ ba điều. Cậu chỉ có thể hỏi tôi ba điều. Ba điều ấy tôi sẽ trả lời"
- "Ừmm. Được. Cậu có thể nhìn tôi một lần không..?"
  ".... Được" Cậu ấy nhìn tôi. Rất lâu mới quay đi
- "Cậu có thể ôm tôi không. Chỉ là chạm nhanh thôi"
  "Được" Lần này cậu ấy thật sự ôm tôi. Tôi đã rất vui, vui đến phát khóc.
Đây là điều cuối cùng rồi.
- "..... Cậu sau này liệu có thể vài lần nhớ đến tôi không ?"
  "........"
Lần này là khoảng yên lặng thật dài. Khó đến vậy sao. Chỉ vài lần cũng không muốn nhớ sao. Ghét tôi... Đến vậy sao.
Tôi mỉm cười thật tươi. Nụ cười hạnh phúc nhất của tôi trong 19 năm.
Tôi quay lưng đi. Nhẹ nhàng buông câu "Tạm biệt" nhẹ tênh. . .
Tôi quay về nhà viết một lá thư. Ngắn thôi nhưng để viết hết nó thật sự rất khó khăn. Tôi đặt tờ giấy vài balo rồi quay lại bệnh viện. Tôi đưa bức thư cho bác sĩ rồi lại một lần nữa mỉm cười thật tươi.
Ngày mai cậu ấy tỉnh dậy với một tờ giấy trên tay cùng lời thông báo mình ngầm được phẫu thuật thay tim.
Cậu ấy có đọc thư của tôi. Nhưng có lẽ tôi sai rồi. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ cười vì có thể sống an toàn một lần nữa. Nhưng không cậu ấy đã rơi nước mắt của mình lên trang giấy của tôi. Đau lòng lắm. Muốn ôm cậu ấy nhưng hiện giờ tôi không thể. À bức thư của tôi rất đơn giản. Nó chỉ có một dòng
"Cậu.. Liệu có thể nhớ đến tôi vài lần sau này không? "
Thế nhưng lại làm cậu ấy khóc. Tôi thật không cam lòng.
Tôi cho cậu ấy tim. Để cậu ấy có thể sống thật tốt. Đừng khóc. Từ giờ cậu có thể thở thay tôi. Sống phải thật hạnh phúc nhé. Xán Liệt học trưởng!
Cuối cùng tôi vẫn không có câu trả lời của cậu ấy trong câu hỏi cuối cùng của mình. Cậu ấy... Thất hứa với tôi!
Xin chào. Tôi là Bạch Hiền, năm nay 19 tuổi ! Và... Tôi đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro