cceyc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 01:

-A..! Cậu chủ ơi... em sắp không chịu nổi nữa rồi...!

-A..A..! Lần sau em sẽ không dám nữa.. là lỗi của em.... A...!

-Lần sau còn dám nhận quà của Chung Nhân nữa không?

-A..! Không.. sẽ không...!

-A..AAA... nhẹ... nhẹ một chút đi cậu chủ..!

Bên trong phòng học sau giờ tan trường tưởng chừng không một bóng người lại phát ra những âm thanh dâm mỹ như vậy làm người nghe chỉ muốn trào máu mũi mà chết. Dưới sàn nhà một nam sinh da trắng như tuyết nõn nà mịn màng đang chống tay xuống sàn, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ theo bàn tay run rẩy mà chảy xuống đất, miệng cứ thở hồng hộc, thoáng chốc lại ngửa lên rên rỉ làm lộ ra xương quai hàm hoàn mĩ chi chít những vết cắn.

-Cậu chủ... em muốn..muốn rồi...A..A...!

-Ai nha! Sao cho em ra đơn giản vậy được! Em nhất định phải bị phạt thật nặng!

Nói rồi nam sinh phía trên đưa tay ra nắm chặt của người phía dưới.

-Cậu chủ! Mau buông tay! Em xin cậu.. Aaa! Buông ra đi mà!

Mặc cho người ở dưới thống khổ gào thét đến khàn cả cổ, bàn tay thon dài cố gắng gỡ bàn tay to của người ở trên ra cũng bất lực.

Cho dù hoa cúc đang khép chặt muốn nín thở thì người kia vẫn độc ác rút mạnh ra rồi lại đâm vào, thực muốn rách ra!

-Bạch Hiền của anh thật xinh đẹp hơn người, dám dùng nhan sắc câu dẫn người khác!

Nhìn thấy Bạch Hiền nước mắt lưng tròng quay lại nhìn mình, tay vẫn cố gỡ tay mình ra, miệng không ngừng van xin khiến hắn có chút xao động, thôi thì cho em ấy bắn ra vậy! Hắn vừa buông tay ra Bạch Hiền lập tức như bị dồn nén mà trút sạch ra ngoài!

-Hức hức..!- Bạch Hiền nằm vật ra sàn, không còn chút sức lực thở dốc.

-Anh cho em nằm khi nào! Mau chống tay lên!

-Dạ.. cậu chủ...

Cậu thu toàn bộ sức lực chống tay lên, bởi vì thứ đó vẫn còn luyến tiếc nằm trong hoa cúc của cậu chưa muốn bắn nên y vẫn chưa thể tha cho cậu, hắn muốn tiếp tục nhìn cậu vật vã dưới thân!

-A.. anh cũng sắp rồi! Tới... tới đây!

Nói rồi toàn bộ hắn đem trút hết vào người cậu, lúc này hắn mới thỏa mãn buông cậu ra.

-Về nhà thôi nào!

Hắn mặc lại đồng phục cho cả hai rồi bế cậu trên tay đi ra khỏi lớp.

__________________________

Chiếc xe hơi màu đen chở hai người đỗ trước cổng của Phác gia, lập tức có một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra, nhìn vẻ mặt có thể thấy cô đang lo lắng xen kẽ tức giận.

-Xán Liệt! Tại sao hôm nay lại về trễ vậy? Bạch Hiền đâu?

-Dạ... em đây!- Bạch Hiền khập khễnh bước ra từ xe

-Làm sao lại khập khễnh?

-Dạ... cô chủ đừng lo, em vào phụ chị Lý chuẩn bị cơm!- Nói rồi Bạch Hiền đi vào thẳng nhà bếp.

-Xán Liệt! Hôm nay em lại làm với Bạch Hiền à?

-Dạ!

-Em cứ làm vậy không sợ nó bị gì sao? Thân làm hủ chị mày cũng thích lắm a TTvTT. Nhưng mà Bạch Hiền thật mong manh mỏng mảnh TTvTT

-Aw! Chị đừng lo mà, vì hôm nay Bạch Hiền dám nhận quà của Chung Nhân..

-Chung Nhân là bạn em mà?

-Cho nên mới không thể trách nó!

Chị của Xán Liệt đảo mắt một vòng rồi khoanh tay vào nhà.

Biện Bạch Hiền là người hầu riêng của Xán Liệt, sở dĩ cha mẹ hắn nghĩ hắn thật bê bối, đúng là hắn học tốt nhưng cha mẹ hắn muốn hắn có người chăm lo bên cạnh nên liền thuê một cậu bé trạc tuổi hắn rồi cho vào học chung trường.

Mẹ hắn thường xuyên đi công tác, cha hắn lại quản lí chuỗi công ty ở nước ngoài, giao hắn cho chị hắn quản lí.

Hắn ban đầu tuy tỏ vẻ khó chịu nhưng sau vài lần suýt phát tiết cạnh người hầu xinh đẹp liền phát hiện ra, Bạch Hiền của hắn chính là một quyển sách trắng trẻo thơm phức mà hắn muốn từ từ khám phá.

--------

-Chào buổi sáng Bạch Hiền!- Chung Nhân từ đâu đó nhảy ra vỗ vai Bạch Hiền

-Chào anh!- Bạch Hiền nhận thấy tà khí từ ánh mắt của người đi bên cạnh mình liền lẽn bẽn

-Anh Chung Nhân! Em đi đây!

-Aw! Chưa vào học mà!

Người nọ khẽ cười rồi liền bước đi theo cậu.

Xán Liệt là chủ tịch tương lai của Phác thị, hắn rất đẹp trai, mắt to da trắng, tướng tá lại cao ráo. Nữ sinh trong trường rất thích hắn. Người tên Chung Nhân kia hiện đang là vũ công chính rất nổi tiếng trong giới Underground, nữ sinh chính là rất ái mộ hắn.

-Bạch Hiền hôm nay thật tiến bộ!

-Dạ, cậu chủ!

-Tí về sẽ thưởng cho em!

Cậu thừa biết hắn thưởng cái gì, thưởng và phạt đối với hắn là giống nhau. Tại sao cậu không nghỉviệc ư? Thứ nhất, cậu cần tiền. Thứ hai, cậu yêu hắn. Khi yêu người ta hay vứt bỏ lòng tự trọng sang một bên, chỉ muốn mua vui cho người mình yêu, chỉ cần hắn vui là được.

Cậu cũng không bao giờ yêu cầu hắn phải yêu lại cậu, cậu cho rằng cậu không đủ tư cách... Nhưng mà cậu lại luôn có cảm giác là hắn cũng có tình cảm với cậu. Tuy nhiên ba chữ "Anh yêu em" vẫn thật quá xa xỉ.

--------

ENG CHƯƠNG 01.

CHƯƠNG 02:

RENG RENG RENG!

-Ah... cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, thực mệt!- Chung Nhân ngồi trong lớp vươn vai ngáp dài.

Ban sáng vì tên Xán Liệt ngủ dậy muộn mà Bạch Hiền không kịp ăn sáng đành đem theo đồ ăn. Bụng réo cả nửa ngày chỉ chờ đến giờ ra chơi để được ăn.

-Bạch Hiền! Kimbap ở đâu mà nhìn ngon vậy?- Chung Nhân quay xuống chỉ vào hộp kimbap của Bạch Hiền.

-Là em làm! Anh có muốn ăn không?

-Ahhh!- Chung Nhân mở miệng to hết cỡ.

-Bạch Hiền!- Người ngồi kế bên cậu liền lên tiếng như nhắc nhở.

-Gì chứ cái thằng này -_-! Tao chỉ ăn Kimbap thôi mà!

-Mày tự ăn đi! Tay mày trưng làm cảnh a???

-Bạch Hiền! Em ở cùng nhà với tên khó ưa này chắc khổ thân lắm!

Bạch Hiền chỉ sợ Xán Liệt lại nổi giận với mình cho nên liền mặc kệ Chung Nhân, không nghe không biết không thấy. Mình chính là vô hình a.

--------

CỘC CỘC CỘC!

-Ai đó?- Bạch Hiền nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra.

-Anh đây!

-Cậu chủ? Em chuẩn bị đi ngủ rồi! Cậu chủ đói bụng sao?

-Đúng vậy! Anh muốn ăn!

-A! Vậy cậu chủ muốn ăn gì? Em liền đi nấu!

-Không cần! Anh ăn em đủ no rồi!- Nói rồi hắn nhằm vào cái cổ trắng nõn của cậu mà hôn tới tấp, không quên khóa cửa trong đến tách một cái!

-A! Mùi rượu...!- Bạch Hiền liền nhăn mặt khó chịu lấy tay che mũi.

-Lúc nãy anh vừa đi vào Bar với Chung Nhân... -Xán Liệt tiếp tục vục đầu vào cổ của Bạch Hiền không buông.

-Vậy cậu mau tắm rửa rồi đi ngủ! Mai còn tỉnh táo đi học!- Bạch Hiền đẩy y ra.

-Anh uống không nhiều lắm đâu bảo bối đừng lo! Ban sáng đã hứa tối về sẽ thưởng cho em nên anh phải uống ít một chút để còn tỉnh táo đây!

RỪM RỪM RỪM! Bỗng dưng điện thoại của Bạch Hiền rung lên trên bàn.

-A! Buông, điện thoại của em!

-......

-Lại đây, đọc tin nhắn của ai đó!

-Là bạn của em!

-Là ai?

-Cậu chủ hỏi làm gì?

-Ha! Có gì mà giấu diếm sao? Đưa đây!- Xán Liệt đứng dậy giật lấy điện thoại từ tay Bạch Hiền

-Bạch Hiền, ngủ ngon nhé!- Từ: Chung Nhân

-Cái gì thế này!

-Chung Nhân với em là bạn, kì thực chỉ là hai người bạn!

-Vậy tại sao phải giấu anh?

-Em sợ cậu chủ sẽ nổi giận với em!

-....

-Em làm anh nổi giận rồi đấy! Em nghĩ em có thể tùy tiện với ai cũng được sao? Giờ chính emsẽ phải lãnh hậu quả!

-......

-Mau tự trừng phạt mình !

Bạch Hiền cắn môi cúi đầu xuống một chút rồi ngước lên nhìn Xán Liệt.

-Còn chờ gì nữa!

-....

Nói rồi cậu bắt đầu tự cởi quần áo của chính mình để sang một bên. Sau đó mới để tay lên nút áo đã sớm cởi ra 2 nút của Xán Liệt.

-Ai nha! Ai bảo em cởi bằng tay?

-...?

-Cởi bằng miệng!

Bạch Hiền nhăn mặt một chút rồi cũng làm theo, nút thứ 4, thứ 5 rồi thứ 6...Đến cái quần, Xán Liệt bỗng ngồi xuống nệm.

-Quỳ xuống đất cho anh! Tiếp tục dùng miệng cởi đi.

Bạch Hiền tiếp tục cởi tới khi không còn gì cả, toan đứng dậy thì cậu liền bị Xán Liệt kéo quỳ xuống, mắt Bạch Hiền đối diện trực tiếp với thứ đó.

-Khuôn miệng của Bạch Hiền thực nhỏ, anh muốn xem xem nó nhỏ đến đâu.

Cậu biết ngay hắn muốn gì! Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, khẽ lắc đầu:

-Em không biết làm...

-Vậy làm một lần đi thì biết!- Hắn lập tức ấn đầu cậu vào thứ đó thật mạnh khiến cậu bị bất ngờ mà muốn nôn ra ngoài.

Cậu bắt đầu đảo nó trong khoang miệng, được động chạm trong một nơi nóng ẩm như vậy, nó liền cương lên nhanh chóng làm Bạch Hiền khó khăn lắm mới có thể giữ để không cắn vào nó. Cảm thấy cậu dây dưa quá lâu, Xán Liệt sốt ruột ấn đầu cậu cho thứ đó đâm sâu hơn vào miệng cậu!

-Anh chưa bắn là em chưa xong đâu!

Bạch Hiền nghe thấy vậy liền gia tăng tốc độ cọ xát, liếm liếm đỉnh đầu ướt át, rồi bạo dạn ma sát theo chiều dài của nó, đung đưa 2 bên nó, hóp má để khiến nó thỏa mãn...

-A... Vậy mà em nói em không biết làm sao... A...!

Xán Liệt chống tay ra sau, thoải mái hưởng thụ.

Cậu nhận thấy nó đã sắp rồi, liền liếm mút đường nứt ở giữa, cắn nhẹ nhiều chỗ kích thích nó, càng lúc càng khiến nó không chịu nổi!

-Bảo bối thật đúng là sinh ra để làm thỏa mãn anh.. Ân.. một chút nữa...

-Đây rồi... nuốt hết cho anh!

Cái gì mà nuốt hết chứ! Thấy cậu định nhả ra, hắn liền nắm đầu cậu lại, vừa kịp lúc bắn bắn ra trọn vẹn vào cổ họng cậu...!

- Bạch Hiền thực ngoan!

Nói rồi hắn bế cậu lên giường, áp hai bàn tay của hắn lên má cậu rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi vẫn còn dính chút chất lỏng ban nãy.

-Em có biết em đẹp đến mức nào không?

Lắc đầu.

-Đẹp đến khiến Chung Nhân dẫu biết em là của anh vẫn phải mê mẩn!

-Cậu chủ... Tại sao lại cấm em tiếp xúc với anh Chung Nhân?

-Anh đâu có cấm!- Hắn nắm lấy hai bàn tay thon dài của cậu mà hôn lên đó.

-Anh chỉ không cho phép em có những hành động thân mật với nó!

-Tại sao?

-Vì nó thích em!

-......

-Cậu chủ mau đi ngủ đi mai còn đi học!

-Em buồn ngủ sao?

Gật đầu.

-Aww, anh vẫn còn muốn nhìn em một lát... Anh ôm em nhé?

Gật đầu. Nói rồi hắn ôm cậu vào lòng, đần cậu dựa vào ngực hắn, cái vòng tay ấm áp mà cậu luôn thèm khát của hắn khiến cậu chìm vào giấc ngủ.

Hắn luôn khen cậu đẹp, cấm cậu qua lại với bất cứ ai khác, lại luôn nói cậu là của hắn... nhưng cậu không cần nghe mấy thứ đó. Cái cậu cần, thì hắn vẫn chưa một lần nói.

-------

Buổi sáng, Bạch Hiền phải dậy sớm để phụ chị Lý dọn đồ ăn sáng. Sáng nay dậy đã không thấy Xán Liệt đâu, còn mình thì được đắp chăn lên đến tận cổ từ bao giờ, quần áo cũng đã được mặc lại.

-Bạch Hiền, em mau lên gọi cô cậu chủ xuống ăn sáng!

-Dạ!

-------

-Cô chủ ơi, cô mau xuống ăn sáng còn đi làm!- Bạch Hiền gõ cửa.

-Ừ! Chị biết rồi!

-Dạ!

-Cậu chủ ơi, mau xuống ăn sáng còn đi học!

-.....

-Cậu chủ!

Gọi mãi không thấy ai trả lời, Bạch Hiền đành mở cửa đi vào. Không một bóng người!

-CẬU CHỦ!!!!

-Anh ở đây!- Tiếng nói từ phòng tắm vọng ra.

-Cậu chủ, mau xuống...

-Vào đây!- Xán Liệt mở cửa nhà tắm ra.

-Dạ?

-Mau lên! Em đừng để anh phải ra ngoài! Em là người hầu của anh kia mà!

-À.. dạ...

Nói rồi Bạch Hiền đành miễn cưỡng đi vào.

END CHƯƠNG 02

CHƯƠNG 03:

Xán Liệt lúc này đang chuẩn bị chải răng, tay còn cầm bàn chải vừa phết kem.

-Bảo bối! Đánh răng cho anh đi!

-A, được thôi!

Bởi vì Xán Liệt so với Bạch Hiền rất cao nên hắn đành ngồi lên bồn tắm để cho Bạch Hiền có thể với tới.

Bạch Hiền lúc đang tập trung làm một cái gì đó thực rất đáng yêu. Đôi mắt một mí đăm chiêu mỗi lần cười đều híp lại, rồi khuôn mặt nhỏ bé với mái tóc đen mềm lúc nào cũng tỏa ra hương thơm... Ở bên cạnh Bạch Hiền, y luôn cảm thấy bình yên. Như từng đợt sóng biển nhẹ nhàng buổi sáng sớm đang vỗ về tâm hồn y, cát trắng mềm mại bao bọc đôi chân trần lả lưới đón nắng mới đem hương vị mặn mà se lạnh từ ngoài khơi xa kèm chút nắng ấm sưởi ấm cho từng hơi thở nhẹ nhõm và thanh thản, đôi khi hắn tự hỏi, có phải cậu chính là hiện thân cho một cảm xúc kì lạ không thể gọi tên không? Con người đã chính là chuẩn mực duy nhất của cái đẹp, và cậu, có lẽ, là hình mẫu hoàn mỹ nhất...

Nhận thấy có ánh mắt đã nhìn mình từ rất lâu, Bạch Hiền liền ho nhẹ một cái.

-Cậu chủ mau súc miệng! Nhìn em làm chi???

-A phải rồi!- Tên Xán Liệt giật mình cầm cốc nước lên. Kì thực lúc nãy y như vừa bay lên cung trăng xuống vậy.

-Em đi ra nhé?

-Chưa! Còn lau mặt nữa- Nói rồi hắn chìa cái khăn mặt đã vắt khô ra.

-Cậu chủ cúi xuống một chút!

Nhìn gần như thế này... thực muốn hôn người kia một cái!

-Chụt...-Nghĩ là làm, hắn liền khẽ hôn lên môi Bạch Hiền.

-Bạch Hiền thực xinh đẹp!- Hắn vuốt ve mái tóc của cậu.

Bạch Hiền ngại ngùng nhìn xuống đất, mặt đã sớm đỏ. Bỗng Xán Liệt cởi sợi dây chuyền lồng một chiếc nhẫn mà y luôn đeo trên cổ ra. Một chiếc nhẫn bằng bạc chạm khắc trên bề mặt nhìn vô cùng thanh thoát, rất đẹp.

-Cho em này!- Hắn đeo lên cổ Bạch Hiền.

-Cái này là...?

-Là của bà nội cho anh! Nó là độc nhất vô nhị đó!

-Quý như vậy cậu chủ sao lại cho em?

-Vì ở trên cổ em nó rất hợp! Đeo nó vào thì em sẽ trở thàng người của anh! Khi nào anh chưa cho phép thì em không được cởi ra nghe chưa!

Bạch Hiền cầm chiếc nhẫn lên xem, đây chính là vật phẩm của Phác gia... Trong lòng cảm thấy thực vui!

Chiếc nhẫn trên chiếc cổ xinh đẹp của Bạch Hiền lại thập phần đẹp hơn, như một mĩ vật đã tìm ra chủ nhân của nó.

-Đẹp! Rất đẹp!- Xán Liệt sờ lên chiếc nhẫn.

-Em biết không? Ở bên cạnh em, anh không thể kiềm chế nổi!

Nói rồi hắn đưa tay xuống quần của Bạch Hiền gỡ lấy thắt lưng.

-Sẽ trễ học mất! Không làm một ngày không được sao cậu chủ!- Bạch Hiền giật mình hất tay Xán Liệt ra.

-Học thì có thể trễ, còn làm với em thì anh không thể nhịn!- Y mặc kệ Bạch Hiền cởi tung thắt lưng của cậu ra ném xuống sàn.

-Sao Bạch Hiền gọi cậu chủ lâu thế nhỉ!- Chị Lý thắc mắc.

-Thằng Liệt lại không chịu dậy đây mà! Chị cứ đi chợ đi, để em giải quyết cho!- Chị của Xán Liệt lấy khăn lau miệng rồi đi lên lầu.

-A..A!

-Đừng vào sâu nữa cậu chủ!

-A...A... anh sắp ra rồi! Em đợi chút đi!

.....

-Aww TTvTT! Xán Liệt! Sáng sớm mà hai đứa đã góp gạo thổi xôi rồi sao!- Chị của Xán Liệt xoa trán đi ra ngoài.

-Khổ thân em quá Hiền ơi! Chị nhất định sẽ bắt nó đền bù thiệt hại đời trai cho em TTvTT!

-------

RENG RENG RENG!

-Bạch Hiền! Hôm nay tan học em cứ ra xe trước đi, anh có việc sẽ ra sau.- Xán Liệt bẹo má Bạch Hiền

-Dạ....!

-Đi chơi với anh nè!- Chung Nhân quay xuống tì cằm lên bàn Bạch Hiền.

-Tao đấm mày bây giờ!- Xán Liệt giơ nắm đấm ra trước mặt Chung Nhân.

-Gì chứ! Mày là ai mà cấm tao!

-Mày đừng có mà đụng làn da Bao Công của mày vào người Bạch Hiền! Nhà tao không ai muốn bị lây cái sự đen của mày đâu!

-Kkk ~

--------

-Ủa! Sao có mỗi Bạch Hiền vậy con? Thiếu gia đâu?- Bác tài xế hỏi

-Dạ cậu chủ bảo cậu ấy có việc nên sẽ ra xe sau ạ!

-À...

-Thôi chết con để quên đồ trên lớp rồi! Con lên lớp lấy đồ đây!

.

.

.

.

-Ưm ưm ưm....!

Âm thanh trong lớp học của Bạch Hiền làm cậu giật mình không nói nên lời. Đó là tiếng gì? Là âm thanh của môi hôn! Là Xán Liệt đang kịch liệt hôn môi của hoa khôi lớp bên... kìa... đã cởi 2 nút áo rồi..!

Thịch! Thịch! Thịch!

Bạch Hiền cúi đầu cười khẽ.... Bóng lưng nặng nề đi khỏi đó... Xán Liệt chính là đang bận, có lẽ nếu thấy cậu thì sẽ không vui.

-------

-Bạch Hiền! Đợi anh lâu không?

-Dạ không...!

-Em đang xem phim à?

-Dạ...

-Phim buồn lắm sao? Khóc luôn rồi kìa!- Xán Liệt đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn trên má Bạch Hiền.

Tại sao luôn đối xử với em tốt như vậy? Hay tốt bụng chính là bản tính của anh? Làm người khác nghĩ rằng anh yêu mến họ là tài năng của anh? Ngay từ đầu là do em ảo tưởng, tự luyến rằng anh thích em... Thực ra thì... cũng chỉ là công cụ cho anh vui đùa...

Ha..! Em thực cũng không có tư cách nào để tự phong cho mình cái chức người đáng cho anh để tâm... người hầu thì phải phải hầu hạ, em cũng chỉ là phải hầu hạ cậu chủ của mình thôi...! Nữ sinh kia xinh đẹp đến vậy kia mà!

-Tại sao lại khóc nhiều thế này? Bạch Hiền! Em sao vậy?

Anh vẫn quan tâm đến em như thế làm chi...!

-Em không sao! Về tới nhà rồi, em vào đây!

-Bạch Hiền!

-Dạ?

-Em chắc là em không sao chứ? Vừa nãy em khóc nhiều lắm! Có chuyện gì sao? Nói với anh đi!

-Là do bộ phim thực buồn!- Bạch Hiền đưa tay lên lau nước mắt, miệng mỉm cười... nhưng mà lại giống như là đang mếu

Là do bộ phim buồn, là do hai nhân vật chính không được bên nhau! Mà.. em đâu phải nhân vặt chính bao giờ? Là phụ mà cứ cố tỏ ra mình là chính nên có lẽ sẽ bị đuổi khỏi bộ phim thôi!

Chính là khi nghe trái tim mình vỡ nát, người ta thường nhạy cảm hơn, lúc nào cũng như nhìn thấy từng mảnh trái tim mình rơi dưới đất... đau xót mà òa khóc... Nhưng mà càng khóc thì càng đau! Nước mắt như hòa vào dòng kỉ niệm mà trôi khắp cơ thể chúng ta, làm cho chúng ta cả thảy nhớ về những hình ảnh tươi đẹp! Khiến cho chúng ta phải thốt lên những lời giá như đầy tiếc nuối...! Bạch Hiền cũng vậy! Cậu đang dựa lưng vào cửa phòng, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay và khóc...

-Xán Liệt, em yêu anh...!

HẾT CHƯƠNG 03.

CHƯƠNG 04 (CHƯƠNG CUỐI):

-Bạch Hiền!

-Dạ, cô chủ?

-Chị phải đi công tác ở Hàn Quốc 5 ngày! Ở nhà em với chị Lý nhớ trông nom Xán Liệt hộ chị nhé! Có gì cứ gọi cho chị!

-

Dạ! Khi nào cô chủ đi?

-Chiều nay!

-Dạ! Em đi học nha cô chủ!

-------

-Bạch Hiền! Tối nay em có rảnh không?- Xán Liệt chống tay lên má

-Em phải ở nhà trông nhà, cô chủ đã đi công tác, chị Lý còn phải về nhà!

-Thật hay!

-....

-Sao hôm nay em không nói gì với anh hết vậy!

-Có gì cần phải nói sao cậu chủ?

Xán Liệt thấy biểu tình này của Bạch Hiền thật lạ! Suốt từ hôm qua đến giờ! Thật khiến hắn khó chịu vô cùng!

-------

Bạch Hiền đã quyết định rồi, những gì cậu thấy hôm qua cứ quên đi! Cậu chỉ cần hoàn thành công việc của mình thật tốt là được, cứ lo lắng việc khác làm chi. Mỗi ngày cứ dậy sớm nấu cơm rồi đi học, xong lại làm việc nhà, cuối tháng lãnh lương, đó là mục đích khi cậu vào Phác gia mà! Đó mới là mối quan tâm hàng đầu. Nói như vậy không phải là cậu đang tự dối lòng mình không có yêu Xán Liệt, chỉ là.... yêu rồi để đó thôi!

-Bạch Bạch?

-Dạ?

-Mau đi theo anh!- Xán Liệt liền nắm lấy tay Bạch Hiền kéo xuống phòng khách.

Cảnh tượng ở phòng khách làm Bạch Hiền có chút bất ngờ. Một hình trái tim lớn được xếp bằng những cốc nến đang cháy hồng. Xán Liệt đang đứng giữa hình trái tim đó, miệng cười toe toét:

-Để có được buổi tối hôm nay, anh đã suy nghĩ rất kĩ đó! Lại phải học thuộc rất nhiều... Bản thân anh không phải là người lãng mạn, em cũng không thích những gì quá cầu kì.. cho nên...

E hèm!

-Cho nên... Bạch Hiền! Anh yêu em, hãy làm người yêu anh nhé?

-Hở?- Bạch Hiền có điểm giật mình. Cái câu mà cậu chờ anh nói biết bao nhiêu lâu kia, cuối cùng anh đã nói rồi! Nhưng mà...

.

.

.

... cảm giác không vui, không hồi hộp hay bất ngờ. Hoàn toàn không giống những gì cậu đã tưởng... không gì cả...

-Bạch Hiền?

Trong đầu cậu liền xuất hiện hình ảnh Xán Liệt cùng nữ sinh kia mới vừa hoan ái hôm qua, thế mà hôm nay lại nói yêu cậu! Có phải là đang lừa dối cậu hay không!

-Cậu chủ...!

-Hửm?

-Cậu có biết làm vậy là độc ác lắm không?

-Sao cơ?

-Cậu định lừa dối em theo cách này sao? Cậu muốn làm, em liền cùng cậu làm! Mỗi tháng chính là đều ngửa tay chờ tiền lương của nhà cậu! Cậu muốn dùng em làm đồ chơi để thỏa mãn cậu, em cũng không hề phản đối, tất cả chỉ mong có tiền gửi về cho cha mẹ ở dưới quê!

-Cậu có biết... Chính là vì em thích cậu! Cho nên mới luôn muốn làm cậu vui lòng! Em chưa bao giờ dám đòi cậu phải đáp lại tình cảm của em.. Lừa em làm chi? Hay cậu thấy thân thế của em thựcthấp hèn nên muốn vui đùa với tình cảm của em để giải sầu!

-Bạch Hiền...! Anh thực không hiểu em nói gì! Anh yêu em là thật! Anh không hề lừa dối em!

-Là cậu chủ không nhớ hay là cậu đang giả vờ vậy? Hay việc đó là quá đỗi bình thường đối với cậu cho nên cậu không cần để tâm!

-Em đang nói gì vậy! Có chuyện gì em phải nói cho anh chứ! Em cứ nói như thể mọi chuyện là do anh vậy! Anh thực không hiểu nổi sao em lại nổi giận với anh nữa!

-A! Xin lỗi cậu chủ! Là do em! Cả thảy là do em!

Nói rồi Bạch Hiền quay lưng đi thẳng.

-Bạch Hiền!

Bạch Hiền chẳng thèm quay đầu lại nhìn Xán Liệt, bản thân cậu rất tức giận, tức đến nỗi nước mắtmuốn trào ra ngoài luôn rồi...!

Xán Liệt tức giận đá bay hết những cốc nến, hắn hậm hực lấy xe đi ra ngoài.

Lại nói về Bạch Hiền, sau khi Xán Liệt đi, cậu cũng quay lại phòng khách xem qua một chút rồi thu dọn, những gì cần suy nghĩ đã nghĩ hết rồi, đau lòng thì cũng đã đau rồi! Cậu không muốn quản những chuyện thế này nữa. Kì thực cậu cũng không nghĩ hắn sẽ bày ra cái trò chơi tỏ tình này, xem ra hắn cũng rảnh rỗi. Thực tức! Yêu cái tên hỗn đản ấy làm gì! Toàn đem mình ra làm trò đùa! Lần này đùa lố quá rồi đó!!! Hầy! Đã bảo không muốn nghĩ đến chuyện này rồi mà!!!!

-Thực ra.... lúc nãy nhìn hắn cũng có vẻ thành ý... không giống đang lừa mình. Thôi bỏ đi...! Mình đang mơ mộng hão huyền cái gì vậy!

------

-Awww, hôm nay mày lại thích uống rượu ở ngoài lề đường hả! Mặt lại chán đời thế kia! Mới thất tình hay sao a!

-Ơ hay! Phải thất tình mới được uống rượu này sao!

-Phác công tử của Phác thị ra đây uống mà là lạ chứ! Bình thường toàn vào bar hạng sang, tất nhiên phải có chuyện!

-....- Xán Liệt cười giễu.

-Sao nào? Có chuyện gì mau kể đi!

-Bạch Hiền... Em ấy từ chối tao rồi!

--------

-Alô?

-Em mau xuống đây khiêng xác Xán Liệt vào nhà giúp anh với!

-Làm sao thế này!

-Hắn uống say quá đó mà!

-Em cám ơn anh!

-À Bạch Hiền! Cho anh tò mò một chút nhé?

-Dạ?

-Xán Liệt có kể cho anh nghe hết rồi! Thực ra em giận hắn chuyện gì!

-.....

-Anh mà em còn không tin sao!

-Dạ là.... Em đã nhìn thấy cậu chủ cùng một nữ sinh ngày hôm qua...

-A!- Chung Nhân vỗ tay một cái. Anh biết rồi!

-Là em không biết! Hắn chính là rất thích em, nhưng khi ở gần em lại luôn phát tiết.... cho nên mới không biết thích em vì tình yêu hay tình dục!

-Sau đó?

-Sau đó anh đã sắp xếp cho hắn cùng một nữ sinh, cho hắn tự suy ngẫm.

-Ưm ưm ưm....!

-Ha! Xán Liệt...!

-Hừ! Buông ra!

- Có chuyện gì vậy?

-Không có chút cảm giác nào!

-Là do em làm chưa tốt nên anh không thích sao?

-Tôi đi về!

RẦM!

-Là vậy đó! Xán Liệt hắn là người tốt! Hắn thật sự yêu em! Cho nên lúc em nói ra mấy lời đó, hắn đã bị tổn thương!

-...

-Lúc trước... là anh cũng có thích em..!

-Em biết.

-Nhưng Xán Liệt cần em hơn anh!- Chung Nhân mỉm cười.-Em hãy đối xử với hắn tốt một chút!

-...

-Thôi anh về đây! Gặp em ở trường nhé! Ngủ ngon!

-Em cám ơn anh!

Bạch Hiền nghe được những lời này trong lòng vô cùng xúc động, cảm thấy như nắng hồng trước mắt! Bỗng dưng muốn ôm chặt người kia vào lòng, muốn nói cho hắn biết cậu yêu hắn nhiều thế nào! Xán Liệt của cậu, là một chàng trai ngốc đáng yêu nhất trên đời!

-----

Nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng của Xán Liệt, chim ngoài vườn lại thi nhau hót ríu rít, ngày hôm nay thật đẹp! Cảnh đẹp khiến nam nhân nằm trên giường trông cũng thật thanh tú. Hắn vừa tỉnh dậy nhưng đầu lại đau như búa bổ nên hiện tại chưa thể làm chủ tình hình hiện tại.

-A.... Đây là phòng của mình mà!- Hắn xem ra đã tỉnh táo hơn chút rồi.

-Cậu chủ đã tỉnh rồi sao?- Bạch Hiền nhẹ nhàng bước vào, trên tay bưng một tô cháo và một vài viên thuốc.

-Hôm qua anh chỉ nhớ đã đi uống với Chung Nhân.....-Xán Liệt hạ thấp giọng hết sức có thể, chuyện tối qua hắn vẫn không quên..

-Sau đó anh say mèm đến bất tỉnh, mùi rượu bốc lên nồng nặc làm em buồn nôn đến mấy lần. Nhưng cũng đã thay xong quần áo và lau sơ người cho anh!

-...

-Xin lỗi đã làm phiền em... Em không chịu nổi mùi rượu mà vẫn phải chăm sóc cho anh...

-Không sao, nhiệm vụ của em mà! Hôm nay em đã xin nghỉ cho anh, anh xem ra là không thể học trong tình trạng thế này! Ăn xong anh nhớ uống thuốc giảm đau!

-Anh biết rồi...!

Nhìn bộ dạng của Xán Liệt lúc này, Bạch Hiền không thể nhịn cười mà ôm chặt lấy hắn! Được cậu ôm hắn vô cùng bất ngờ, rõ ràng hôm qua...

-Chung Nhân đã kể cho em hết rồi!

-Thật sao?

-Ưm! Cậu chủ à, em yêu anh! Yêu anh rất nhiều!!

-Thật sao?

-Nhiều lắm lắm luôn!

Hắn vui sướng ôm chặt lấy cậu, thực muốn bế cậu lên xoay vòng vòng, muốn la to lên cho cả thếgiới cùng biết Xán Liệt yêu Bạch Hiền! Cát trắng phủ khắp bờ biển kia cũng không nhiều bằng chúng ra yêu nhau, khi nào không còn một hạt cát trên đời thì anh mới hết yêu em!

-Bạch Hiền! Anh cũng yêu em!

-------

-A..A! Cậu chủ à! Cậu vẫn còn muốn nữa sao!

-Ai bảo em dám hiểu lầm anh! Hôm nay phải gấp đôi mọi hôm!

-AA.. mai em còn phải đi học!

-Vậy làm cho mai em nghỉ học luôn!

-AAAAAAAAAAAAA!

HẾT CHƯƠNG 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro