chap 1 Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây là nơi lần đầu anh chạm vào cậu, bá đạo hôn cậu đến ngặt thở , nơi bàn tay có chút lạnh của anh chạy loạn trên khắp cơ thể cậu , đương nhiên với một cậu bé 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp ba làm sao chịu đựng nổi cái loại tiếp xúc thân thể như vậy . Điều đó làm cậu kinh sợ đến tận 10 năm nó đã làm anh và cậu dây dưa đến tận 10 năm .
Nhuận Bác ngồi khá lâu mới đứng dậy , tâm trạng lúc này khiến cậu tột cùng hận bản thân mình không biết quý trọng , để rồi mất đi anh cậu tự mình lạc lõng trong cái thế giới này . Tìm kiếm anh gần như 1 năm trời nhưng 1 tung tích cũng ko có . Cậu tự cười bản thân mình là một thằng ngu ngốc nhất thế gian giờ thì ngồi đây đau khổ cái gì chứ , chẳng phải là chimh cậu đuổi anh đi sao. Dòng suy nghĩ  trong đầu tự trách lấy bản thân mình sao lại ngu như vậy , con cũng  mất chồng cũng bỏ rơi .  Hơ .. Hàn Nhuận Bác ngươi còn đáng sống trên đời này làm gì nữa  suy nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu chợp mắt cậu bị ánh đèn xe chiếu vào khiến cậu nhăn mài cực độ .
Một chiếc xe tải lao đến Hàn Nhuận Bác  liền cười ông trời thật chiều lòng người , vừa nghĩ đến chết liền có công cụ để chết khoảng cách 500m để cậu có thể kịp nghĩ nếu ông trời đã chiều lòng người thì hãy cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu tôi sẽ không ngu ngốc như kiếp này nữa vừa dứt lời chiếc xe chỉ còn cách cậu 50m Hàn Nhuận Bác không ngừng ngại lao ra giữa đường tài xế vì vậy phải thắng gấp phanh xe , nhưng ầm một tiếng cực lớn đã khẳng định giây phút cuối cuộc đời cậu đôi mắt mơ màng miệng đầy máu của cậu khiến ông ta hoảng sợ ông ta liên tục gọi cậu nhưng đáp lại ông ta chỉ có 2 từ Lâm Thần , đôi đồng tử của cậu giãn ra hơi thở cuối cùng đã ngừng
Ong ... Ong ... Ong lỗ tai cứ tiếng ong ong , đôi mắt từ từ mở ra trước mắt cậu là 1 trần nhà trắng .
  Ngồi bật dậy quay đầu tới lui , cảm giav này rất thật nha , đôi mắt nai tơ trong suốt của cậu chợp mở lớn chợp nhận ra đây là căn phòng của cậu lúc còn ở cùng ba . Nhuận Bác không thể tin ông trời lại đáp ứng cậu một cách dễ dàng như vậy . Cậu ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài cậu không khỏi giật mình đây là căn nhà mà cậu và ba sống trước khi ông  qua đời vào năm cậu 22 tuổi.Thời điểm mẹ cậu qua đời cậu không được nhìn mặt bà lần cuối vì bị anh giam cầm dẫu câu chuyện ba  cậu qua đời vì bị đột quỵ tại nhà đây cũng là một trong những lí do cậu hận anh .
Đô Đô dậy rồi à hôm nay con có hẹn với Lâm Hạ đúng không ,ba đã chuẩn bị hành lí xong chút nữa con đưa ba ra sân bay xong rồi hãy đi gặp Lâm Hạ nhé .
Tiếng ba của cậu từ trong nhà bếp vang ra , cũng đúng ngày cậu đến nhà Lâm Hạ chơi cũng là ngày ba cậu đi Anh tham dự hội thảo khảo cổ học , ba cậu là một trong những nhà khảo cổ học nổi tiếng . Việc ông phải  liên tục đi công tác là chuyện bình thường , đáng lẽ cậu phải đi cùng ông 4 ngày nhưng Lâm Hạ la to thét lớn đến tận nhà cầu xin ba cậu nhà Lâm Hạ chơi vì Lâm Hạ chỉ có một mình cậu là bạn .
Đương nhiên ba cậu luôn đồng ý vì ông muốn con trai mình được tiếp xúc với bạn bè trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp , chứ không phải lúc nào cũng tò tò theo ông đến những nơi bụi bẩn xem khai quật mộ như vậy thì uổng cho cậu lắm
Nhuận Bác nghe tiếng ba gọi đã bao lâu rồi cậu lhông được nghe tiếng ba mình như vậy nữa , đôi mắt cậu bắt đầu đỏ lên từng giọt nước mắt đã trào ra nơi khuôn mặt xinh đẹp. Cậu chạy nhanh vào bếp xà vào lòng ba
Hàn Phong khá bất ngờ về hành đồng của cậu con trai nhỏ , thường ngày việc biểu đạt tình cảm cha con không phải là không có nhưng những cái ôm mạnh mẽ thì thường là ông đi  2 -3 tháng mới về nhưng nó cũng không mạnh mẽ bằng cái ôm hiện tại , sao vậy Tiểu Bác ?   .
 Tiếng nói đầy yêu thương của ông khẽ vang lên cộng thêm cái ôm  đầy chân thật này mùi hương của ba , nhịp tim của ba , hơi ấm của ba , hình hài của ba đều được cậu ôm trọn trong lòng . Cậu sợ buôn ra thì ba sẽ biến mất hsy chỉ là giấc mơ nên cậu càng ôm càng siết .
Cảm nhận sự khác thường của Nhuận Bác Lâm Phong khẽ an ủi ba chỉ đi có 4 ngày thôi con đừng hoảng như thế chứ Nhuận Bác hoàn hồn nới vòng tay nhưng vẫn không buông ra , Lâm Phong nhìn tâm can của ông đang rơi lệ không khỏi khiến ông đau xót . Đưa tay lên an ủi đứa nhỏ này .
Nói ba nghe tại sao con lại ủy khúc đến như dậy ? Giọng nói êm diệu khiến người nghe lòng phải động .
Con chỉ là vừa mơ thấy ác mộng " Nhuận Bác làm sao nói cho ông biết cậu vừa trọng sinh lúc nãy "  
" Ngoan có ba đây rêi con không cần lo gì nữa" Lâm Phong yêu thương con trai ôm cậu vào lòng an ủi một hồi.
Dáng người Lâm Phong rất đẹp làm người ba đơn thân không phải chuyện đùa từ khi cùng mẹ Nhuận Bác  đoạn tình ông phải một mình ôm đứa con nhỏ , chuyển nhà chục lần vì có nhiều người đàn bà ve vãn, Nhuận Bác lại thừa hưởng được sự đẹp trai từ ông , tuy dáng người cậu nhỏ hơn ông một chút nhưng chắc là cậu chưa phát triển hết nhưng không phải là quá thấp hay quá nhỏ bé ,
Sau khi cùng ăn sáng , Nhuận Bác đưa ba ra sân bay , đứng cả ngày nghe ông căn dặn đủ điều vì bây giờ cậu đã trưởng thành mang vẻ đẹp cả 2 của trai lẫn gái nên nó lại làm cho ông lo lắng không bao giờ hết 
Căn dặn xong , Lâm Phong mới yên tâm đi vào check in máy bay và bay đến Anh , ở đây Nhuận Bác bắt đầu bắt xe đi đến trường vì đó là nơi cậu và Lâm Hạ hẹn nhau .   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro