ccplvbyufghg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm hoàn toàn bao trùm thành phố Seoul hoa lệ, chỉ còn là những ánh đèn đường, gọi là tỏa sáng, để xóa tan bớt nỗi sợ hãi trước cái tối tăm. Đôi khi trong sự yên tĩnh, lững lờ một chút âm thanh lướt nhanh qua rồi lại biến mất không một dấu tích.

_Xin lỗi Boss vì chúng tôi đến chậm – tên vệ sĩ hối lỗi, vẫn cố gắng tập trung lái xe.

_Không sao – anh cụp mắt, quay lảng đi – hãy lo an táng tốt cho người lái xe quá cố. Thật đen đủi, ông ta có người thân nào không nhỉ?

_Dạ, thưa không – hắn lễ phép trả lời.

Chống tay lên thành ghế, Junsu hơi nhìn sang người đang nói chuyện với mình. Những ngón tay che mất nụ cười khẽ trên môi. Vị chua chen trên làn môi lẫn linh hồn Junsu. Trước đây, anh luôn cho rằng cô độc, không có người thân bên cạnh là điều hay nhất, vì khi ta ra đi sẽ rất thanh thản, không tiếc nuối hay đau buồn. Thế mà giờ đây, trước cái chết của người theo hầu hạ anh bao lâu, thân thế ra sao anh cũng không hề biết. Có lẽ Junsu đã sống quá sức vô tình. Nhưng…..có thật ông ta không buồn khi trên thế giới này không ai nhớ đến mình, không ai khóc để đưa tiễn. Rốt cuộc chỉ còn mình ta trên đồng cỏ vắng.

Lắc nhẹ đầu mình, Junsu thở dài. Có lẽ anh nên gọi Donghae quay lại làm lái xe cho mình. Dù sao thì Yoochun cũng không cần phải đi đâu xa nữa. Tốt hơn là trong thời điểm này anh nên hộ tống cậu đi mới đúng. Qua việc vừa rồi, Junsu cũng đoán được sẽ có rất nhiều chuyện không hay sẽ xảy đến trong thời gian tới. Có lẽ sắp tới chúng sẽ nhắm vào người nhà anh…không đâu xa thì đó chính là cậu. Sao Junsu lại cảm thấy những điều không may…..anh chưa thì bao giờ tin vào linh cảm.

Gỡ thiết bị báo động, định vị trong cravat ra, Junsu nghĩ mình nên đặt làm thêm cho Yoochun một cái, để phòng hờ bất trắc. Thật may là hôm nay Junsu đã mang nó theo. Jessica im hơi lặng tiếng lâu như vậy đúng là không bình thường. Chuyện bị tấn công là điều Junsu đã dự phòng trước, chỉ là không biết là khi nào. Mà anh thì không thích có quá nhiều kẻ bám đuôi, theo sát bảo vệ mình với lại còn lâu cô nàng mới chịu xuất hiện ra tay hạ sát anh. Jessica cũng không đến nỗi tuyệt tình, cô ta mà không cho anh cơ hội nói lời ‘cuối cùng’ thì chắc anh đã là cái xác không hồn dưới nòng súng vô tình rồi.

Thắc mắc lớn nhất của anh đó chính là từ đâu cô chủ mất hết quyền lực như Jessica lại có một đám lâu la đông với vũ khí tối tân. Không lẽ….ả đã đến gặp kẻ đó. Có thể trong cuốn sổ cha cô ta đã để lại địa chỉ và cách thức liên lạc với hắn. Hoặc giả cô ta đã biết về người đàn ông này từ trước. Junsu nhíu mày nguy hiểm. Những ngón tay nắm chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. Hừm……thú vị lắm………tôi sẽ có nhiều trò chơi dành cho cô đây……

Junsu đã có thuộc hạ giết sạch những kẻ dưới tay Jessica. Đêm nay, anh thấy dòng máu đỏ thật đẹp, dù thuốc súng đã phá nát thú vui chút ích. Vị máu chắc cũng đã bị tan theo cái vị đắng nghét của đầu đạn. Những lỗ thủng đen hỏm trên trán, cổ họng, nơi quả tim…những đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào anh. Hẳn là rất căm hận anh. Thú vị nhất là nhìn vào sắc mặt sợ đến không còn hột máu của Jessica. Đứa trẻ cô ta đang mang chắc cũng bị trấn động đến phát kinh, mà đòi nhảy ra khỏi trốn ngột ngạt, tối tăm đó mất.

Bánh xe lăn chậm lại, từ từ và thảng thốt. Những chiếc xe đằng sau cũng nối bước theo, mọi người há hốc với cảnh tượng họ nhìn thấy. Tên thuộc hạ qua mắt kính đen không thể nào nhìn thấy được biểu hiện của ông chủ ở phía sau hắn. Tối tăm, tràn đầy sự tức giận.

Chạy như điên vào đống hoang tàn, Junsu nhìn xung quanh. Dinh thự họ Kim đã không còn nữa. Mọi thứ lại tái hiện mồn một trước mắt anh. Tan thương, đổ nát, bốc cháy. Cảnh tượng tan tốc của mười mấy năm trước lại được tái hiện. Còn hơn cả sự kinh hoàng, khiếp sợ.

Trước mắt anh ngôi nhà ấy đang bốc cháy nghi ngút, ngọn lửa bùng cháy điên cuồng, hòa lẫn với tiếng la hét của những người xung quanh. Họ hoảng loạn sợ hãi, cố gắng thoát thân, tiếng khóc than lại vang vọng bên tai anh. Bi thương như tiếng khóc cầu cứu của anh và mẹ anh từ rất lâu rồi. Giọng nói lại lầm rầm trong lòng đất, giữa màn đêm thăm thẳm còn buồn hơn nữa. Chẳng phải khi nãy trời đã mưa….cơn mưa không hề nhẹ, sao lại không thể xóa tan được cái vành lửa nóng hừng hực, khói bốc lên giữa đêm tối.

Dảo bước thật nhanh, nhanh hơn nữa, đầu óc Junsu hoàn toàn trống rỗng. Anh đang cố tìm kiếm cái gì đó. Một cái tên hay một gương mặt thân quen. Ồn ào quá, Junsu chỉ muốn hét lên. Hãy im lặng một chút để anh bình tĩnh lại. Để anh biết mình cần phải làm gì. Dáo dát nhìn xung quanh, chỉ là những đốm lửa bốc khói vì làn nước lạnh. Lác đác những đốm đen khét lẹt đến kinh người. Mặt Junsu đanh lại. Những vết máu bê bết trên thảm cỏ xanh bị dẫm đạp đến dập nát thảm thương. Khắp nơi dấy lên mùi của cái chết, bầu trời lại tràn ngập mùa đen tối, những con quạ đêm nay lại bay lần quần, hòa nhịp với không khí xáo động. Khó mà nhận ra đây chính là dinh thự họ Kim lừng lẫy.

_Eunhyuk – Junsu gọi tên con người duy nhất mà anh nhìn thấy.

Chàng quản gia chậm chạp nhìn lên, đôi mắt đen hoàn toàn ráo hoảnh. Junsu không đoán được đó là nước mắt hay những giọt nước mưa đang lăn dài trên đôi gò má của cậu. Lạnh lẽo. Khoảnh cách giữa hai người gần mà tưởng chừng đó là một đoạn đường rất dài.

Bao năm quen biết, Junsu chưa từng thấy một Lee Hyukjae buông xuôi bản thân giống như lúc này. Thân thể cậu co ro dưới dòng nước lạnh, đáng thương như lúc cha anh mang cậu về nhà họ Kim lần đầu tiên. Chỉ là giờ đây trên tay cậu đang giữ một thân hình khác. Donghae nhắm nhẹ mắt, gương mặt yên bình, dù chiếc áo vest đen đã giấu đi vết máu bện chặt trên da thịt. Gương mặt tươi vui, lém lỉnh hoàn toàn không biết cười, có lẽ sẽ không nói được nữa. Từng giọt nước lạnh tuôi rơi trên mặt anh, ướt đẫm. Quản gia ôm chặt chàng lái xe vào lòng, cố san sẻ chút hơi ấm với anh. Cậu sợ anh bị ướt.

_Donghae vẫn còn thở. – Hyukjae mỉm cười, cố trấn an bản thân dù cậu đang rất sợ…sợ sẽ mất anh – chỉ là anh ấy quá mệt nên ngủ một chút, đến bệnh viện chắc sẽ ổn.

_Uhm – Junsu gật nhẹ đầu – chuyện gì đã xảy ra?

_Chúng ta bị tấn công – Eunhyuk lặng lẽ trả lời – bọn chúng rất đông, vô cùng hung bạo, chúng đã giết rất nhiều người của chúng ta…. – môi cậu run lên dưới những hơi lạnh – từ đứa trẻ con chúng cũng không tha – cậu hướng mắt nhìn những cái xác, đau – tuy chúng ta đã phản kháng rất quyết liệt nhưng…….thật tệ…. – cậu lại cười, thật mếu – bọn chúng đã đặt boom cho nổ các gian nhà phụ, đốt cháy rất nhiều nơi và rồi…….. – Donghae à, cậu thật ngốc khi bảo vệ tớ……có lẽ……nếu không cậu sẽ không bị thương……

_Vậy còn Yoochun đâu? – mặt Junsu tối sầm.

_Phu nhân….. – Hyukjae thở nặng – cậu ấy…..

Điện thoại anh reo lên, Junsu bực bội. Rít khẽ một tiếng, anh mở máy. Mắt dõi nhìn Hyukjae tức tốc chạy theo Donghae, đang được các bác sĩ, y tá mang đi. Tiếng còi cấp cứu nghe sao mà nhói tai.

_Alô – anh mở lời trước.

__Xin chào Junnie – tiếng nói trầm trầm đáp lại anh.

Mắt Junsu mở to, thảng thốt xen lẫn sự ngỡ ngàng. Dòng nước lạnh làm nóng dần sự tức giận trong anh. Giọng nói này cho đến chết anh cũng không bao giờ quên được. Chính là hắn. Sau bao năm, cuối cùng hắn cũng đã thực sự trở lại.

__Cháu không nhận ra ta sao? – bên kia có tiếng thở dài.

_Chào chú Yu, sao tôi có thể quên chú được? – anh lạnh lùng trả lời.

__Ta hiểu, ta có nghe đến chuyện cháu đã có vợ và sắp có con. Ta thật sự rất vui – hắn cười thỏa mãn – muốn biết người cháu lấy là người như thế nào nên ta đã mời cậu ấy về chỗ ta ở vài hôm. Mới đó thôi mà ta thật sự rất quý cậu ấy, rất đáng yêu giống như cháu thời còn nhỏ. Không phiền cháu chứ?

_Nếu có thì sao? – anh gằn lại, điện thoại trong tay như muốn nứt ra.

__Thế thì ta sẽ rất vui đấy – hắn đáp – ta rất mong gặp cháu. Từ bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Không nhầm thì sau khi mẹ cháu mất…….

_Nhờ hồng phúc của chú đấy. Nói đi, chú muốn gì?

__Thẳng thắn lắm. Cháu hiểu trò chơi ‘Mạng đổi mạng’ chứ? Trước đây cháu đã từng chơi và cháu đã thắng. Một người chơi rất xuất sắc…..từ trước đến giờ vẫn chỉ có cháu thôi. Cháu đúng là niềm tự hào của nhà họ Kim……

_Im đi – Junsu ngắt lời hắn – tôi chỉ muốn biết Yoochun thế nào rồi? Cậu ấy vẫn ổn chứ? Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy.

__Cháu yên tâm….sao ta có thể làm tổn hại người đang mang hậu bối họ Kim được – hắn mở lời như trấn an – Yoochun ở chỗ ta rất ổn. Nếu cháu muốn gặp lại vợ và con thì nên biết ngoan ngoãn nghe lời……. – cuối cùng thì sau một hồi vòng vo hắn cũng vào vấn đề chính.

_Nói, tôi không có nhiều thì giờ….chú thật sự muốn cái gì đây? Khi nào chú mới dừng chuyện điên rồ này lại? – Junsu gầm gừ.

__Đừng nóng cháu trai. Cháu biết mình phải làm gì và sẽ tìm thấy ta thôi mà. Bye bye.

Junsu muốn điên tiết khi nghe thấy tiếng cúp máy. Miệng anh hơi mở, nghiến chặt răng dưới làn nước lạnh buốt. Người anh ướt sũng, quần áo dính bết chặt vào cơ thể. Bọn thuộc hạ muốn khuyên anh hãy về để nghỉ ngơi nhưng khi nhìn thấy sắc mặt anh thì không ai dám đến gần. Ngay tại lúc này, Junsu đang tức giận….và anh đang đay nghiến, gặm nhấm nó từng chút. Giống như bánh xe lửa thắng gấp, nghiền chặt trên đường ray, để lại một vết lằn dài nóng bỏng.

Yoochun………em đang ở đâu????

Cơn mưa dầm vẫn tuôn rơi không ngừng. Dòng nước cuốn trôi ngọn lửa, vệt nóng cũng dần tàn lụi, nhường bớt một chút yên tĩnh lặng lẽ…của cái chết cho dinh thự đổ nát. Junsu như một con người cô độc dưới làn nước, mắt anh đăm đăm nhìn vào cõi hư vô. Nơi mà đoán là phòng ngủ của anh và cậu. Cuối cùng cũng bị thiêu cháy giống căn phòng anh đã từng sống hồi nhỏ. Mọi thứ trong tay anh đều lần lượt bị đốt rụi, tàn tro và anh hoàn toàn mất những thứ anh yêu thích vĩnh viễn. Đó là lí do vì sao anh không còn yêu hay….thực sự không dám yêu bất kì thứ gì hay là ai. Junsu sợ sẽ có một ngày anh lại phải chứng kiến những thứ xinh đẹp từ tay anh vun đắp bị phá hủy.

Con tim Junsu đau nhói…….một con tim chết thì sẽ không biết đau nhưng vì sao bây giờ quả tim và linh hồn lại như bị dao cắt vào……còn đau hơn nỗi đau của ngày xưa.

***************************************

_MỞ CỬA RA…..MỞ RA…..CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG????? MỞ RA…….

Yoochun gào như điên. Tay chân cậu đá đạp hết lực vào cánh cửa kiên cố. Đáng ghét, cứ tưởng ngoài pama với Junsu ra thì không còn ai dám nhốt Yoochun lại…vậy mà thật không ngờ lũ không biết trời cao đất dày này lại dám bắt cóc cậu. Giam cậu ở chỗ cũng sang lắm…ờ thì không bằng ở nhà họ Kim nhưng cũng được tầm khách sạn năm sao. Không, Yoochun ghét lắm. Cậu muốn thoát khỏi chốn tù túng này, muốn về nhà với Junsu cơ.

Nói thật lòng là Yoochun cũng hơi sợ. Bỗng nhiên đang ngủ ngon lành lại bị đánh thức bởi tiếng động lớn như boom nổ. Cậu nhớ man mán là có rất nhiều tiếng la hét thất thanh. Donghae và Eunhyuk đột ngột chạy bổ vào phòng lôi cậu chạy. Yoochun chưa bao giờ thấy Donghae cầm súng….cậu tưởng anh chỉ là một lái xe bình thường. Sắc mặt của họ rất xấu, nghiêm trọng vô cùng làm Yoochun cũng hoảng theo. Rồi cậu thấy rất nhiều máu, Yoochun vốn rất sợ máu. Chắc khi đó mặt cậu đã tái mét rồi. Vệt máu bắn lên tường, trên nền nhà, bất kì nơi đâu cũng tanh tưởi đến muốn ói. Tiếng nổ vang trời, rền lên cả nền đất muốn rung chuyển. Yoochun đã rất sợ, khi đó Yoochun rất muốn người nắm lấy tay mình chính là Junsu. Junsu anh ở đâu? Anh có ổn không? Yoochun muốn khóc thét khi thấy Donghae đỡ một đường đạn cho Hyukjae…..trước đây Junsu cũng từng làm như vậy với cậu. Donghae đã gọi như vậy là vì yêu Hyukjae…..vậy còn Junsu….vì cái gì?

Yoochun đã khóc, chống trả rất quyết liệt cố thoát khỏi lũ người đang bắt cậu bỏ lên xe. Chúng muốn bắt cậu. Yoochun không muốn rời khỏi đây khi chưa được gặp Junsu. Chắc chắn đây là kẻ thù của anh….không lẽ chúng muốn gây bất lợi cho Junsu nên mới bắt cậu. Qua lớp kính mờ nhạt, Yoochun chỉ còn thấy một vụ nổ rất lớn. Ánh lửa bắn thẳng vào mắt, cậu hoảng hốt. Từ hồi bé đến khi lớn lên, trong cuộc sống yên bình Yoochun chưa từng nhìn thấy một ngọn lửa lớn như thế. Cứ như sức nóng ấy đã lan rộng đến linh hồn cậu. Ngôi nhà của cậu với anh…đã không còn nữa. Nước mắt rơi đến nỗi Yoochun chẳng ngờ mình đã khóc. Gia đình của chúng ta sẽ như thế nào?

_Chào cháu dâu….ta chỉ muốn đón cháu đến chơi thôi mà – người đàn ông lạ mặt bỗng nhiên xuất hiện, nụ cười vô cùng niềm nở.

Mở to mắt nhìn ông ta, Yoochun dụi nước mắt. Lững thững đứng dậy. Đầu cậu hơi nghiêng sang một bên, nhìn ông ta chằm chằm. Người đàn ông này cậu chưa gặp bao giờ, rất lạ lẫm. Ông ta có vẻ còn trẻ, gương mặt rất thanh tú chỉ là Yoochun cảm thấy đằng sau nụ cười vui vẻ ấy là cả một bộ mặt dối trá. Người đàn ông gọi cậu là cháu dâu…vậy ông ta là người quen của Junsu, có họ hàng với Junsu.

_Tôi đâu có quen biết ông – Yoochun thẳng thừng – thả tôi về đi. Tôi quen sống ở nhà thôi, không quen ở chỗ lạ đâu.

_Cháu đáng yêu quá – hắn mỉm cười – giống y như cháu trai ta hồi nhỏ. Hai đứa nhìn xứng đôi lắm – ngón tay trỏ đặt lên môi như ngẫm nghĩ – hình như Junsu chưa từng nhắc đến ta cho cháu nghe phải không?

Yoochun hơi ngần ngừ, rồi cậu cũng chầm chậm gật đầu, cố giữ một khoảng cách an toàn với ông ta.

_Ta là Yu Taemin, cháu có thể gọi là chú Yu giống Junsu hay gọi cũng được – cười thân thiện, Yoochun thấy nụ cười đó rất quen hình như cậu đã thấy ở đâu – hồi còn bé ta đã từng chăm sóc Junsu….xem nó như con ruột…….vậy mà đến khi lớn lên nó lại quên mất ta – hắn lắc nhẹ đầu như trách móc – thật đáng trách.

_Sai rồi – Yoochun gắt – Junsu không phải dạng người hay quên đâu. Chắc chắn ông là người xấu nên anh ấy mới không muốn nhớ đến ông. Chỉ có loại người xấu xa mới bày trò bắt cóc, giết người tàn bạo như thế. SAO ÔNG LẠI LÀM VẬY HẢ? – Yoochun nói trong uất hận.

_Yoochun thân mến, có những chuyện cháu không thể hiểu được đâu, thế giới này không có gì là tốt đẹp – hắn cười, xoa nhẹ hai tay lại với nhau – giết người cháu gọi là kẻ xấu xa thế thì Junsu chồng cháu là kẻ xấu xa nhất đấy.

_Không đúng – Yoochun dẩu mỏ cãi lại – Junsu là người tốt. Tuy lạnh lùng, ít nói, bạo lực nhưng đó là người tốt. Ông không được nói xấu anh ấy. Tôi ghét ông – khoanh tay, quay mặt đi.

_Vậy……..cháu có dám giết chết mẹ mình để bảo vệ mạng sống của bản thân không? Có lẽ là không nhưng Junsu thì có thể đấy…….nó có thể hạ gục bất kì ai chỉ để phục vụ mạng sống của mình…..người thân cũng không ngoại lệ. – hắn lạnh lùng, cười tẻ nhạt.

_Cái gì? – Yoochun ngạc nhiên. Cậu hoàn toàn shock nặng.

_Giết chết người đã sinh ra mình. Cháu có dám không? Nếu có thì liệu linh hồn cháu có thể sống yên ổn được không?

Không thể nào……Yoochun thảng thốt. Mắt cậu nhìn hắn không rời. Miệng há hốc không đóng lại được. Những ngón tay đặt nhẹ lên bụng, Yoochun thấy quặn thắt. Junsu chưa từng nhắc đến mama anh cho cậu nghe. Và anh luôn lảng tránh chuyện nói về gia đình mình. Ngay cả papa Junsu cũng đã từng dặn cậu hạn chế nhắc đến chuyện mama của anh. Yoochun đã không thể nào giải đáp được chuyện khó hiểu này. Không lẽ….những lời tên Yu nói là sự thật. Rằng Junsu đã giết mẹ mình chỉ để bảo vệ mạng sống của bản thân. Junsu của cậu không hề ích kỉ như vậy. Anh không phải loại người độc ác đến không biết tình người. Yoochun đổ gục người xuống nền đất lạnh, nhắm chặt mắt mình. Rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra……

Không khí ẩm thấp, hôi hám vì mùi của xác chết thối rửa. Ngửi thôi mà đã kinh người, rợn tóc gáy. Ngọn lửa bập bùng, chếnh choáng như người say nhảy múa điên cuồng trong bếp lò. Ánh sáng chập chùng sọi rọi những tảng tường bị bong tróc, để lộ những miếng gạch gỗ mộc, đóng rêu phong, nhớt nhác. Rải rác khắp bức tường là những thanh sắt dài, được rèn đúc chắc chắn, bám chắc trên những đinh ba tấc. Những thùng sắt được thả trôi khắp nơi, trên đó đựng vài thứ dụng cụ nho nhỏ. Những thanh sắt đan xen vào nhau tạo thành những khu giam cách biệt với vô số thứ để tra khảo phạm nhân. Mới nhìn với những kẻ yếu tim đã hét toáng, khóc thét lên, một bước đi không quay trở lại. Một khu vực riêng biệt bí mật của khu nhà lớn họ Kim. Phòng tra tấn. Nằm nơi tận cùng, sâu lắng nhất, trầm mặc nhất, chỉ có kẻ quyền lực nhất mới dám bước chân vào thỏa mãn những cảm xúc đang chất chứa trong lòng, hay chỉ mặc nhiên thỏa mãn cơn khát máu của bản thân.

Một căn phòng tối, với những ánh lửa được treo trên những chiếc giá cổ, họa tiết đơn giản dọc theo hành lang ngoằn nghèo. Ở nơi khuất nhất, nơi có ánh đèn tỏ nhất, hoàn toàn im lặng. Ngoài những tiếng động dứt khoát, từng tiếng một. Bốc lên một mùi ẩm ướt, mệt mỏi, đáng sợ, tức tối pha thêm sự lạnh lùng, độc ác.

“RÀO” thùng nước xô tạt vào thành thân người đang rũ rượi, dài ngoặt. Tay bị cùm lại bởi một bộ gông sắt, nối trên trần nhà. Hai cổ chân thì bị giữ bởi những cái gọng sắt nhọn, máu chảy không ngừng, thấm nhuần vào nền gạch mộc. Mái tóc dài đổ dài trên vai, bết chặt trên mặt vì mồ hôi và máu, không ai có thể nhìn rõ mặt mũi hay biết người đó còn sống hay đã chết. Màu đỏ nhuộm gần hết cơ thể mềm yếu. Đầu móng bị rút sạch, kèm theo đó là vài cái kẹp sắt, cắm thêm đinh nhỏ. Da thịt cũng bị những miếng thép nóng ịn chặt để lại những vết bỏng lỗ chỗ. Chiếc còng ngay bụng không khác nào hành hạ thân xác cô xác trẻ. Tiếng thở nặng nhọc, những bọt nước bị thổi tung lên, phát sáng trong màn tối.

Cốc rượu được đặt trên môi, Junsu chiêm ngưỡng thành quả sau vài giờ của mình qua thành cốc trong suốt. Đẹp hoàn hảo. Màu đỏ của máu, màu trắng của da thịt, màn đen của đêm. Bức tranh đẹp làm cho Junsu khao khát. Khao khát được phá hủy, muốn được hủy diệt tất cả, đặc biệt là thứ ngay trước mắt mình.

_Ju…….u….Junsu…….. – Jessica thì thào nho nhỏ, cô ta hoàn toàn đuối sức – anh…..anh…….

_Em tỉnh rồi à? – Junsu reo lên như đang phấn khích – chẳng phải em muốn biết về cái chết của cha em đó sao? giờ thì anh đang giúp em hiểu thêm đấy chứ…..để em không còn điều gì oán trách anh nữa…….. – ngả người vào thành ghế đệm, anh bắt chéo chân, hài lòng với dáng vẻ đáng thương của Jessica.

_Hừm…….anh sẽ không yên đâu……hừ…..hừ…... – cô ta gầm lên, cố vùng lên nhưng không được – ….nói cho mà biết….còn lâu anh mới chiếm được cuốn….hừ ….. sổ……ấy……hừ….hừ……

_Em đang nói cuốn này à? – Junsu ve vẩy một cuốn đĩa màu đỏ trước mắt cô ta. Jessica há hốc – ngạc nhiên nhỉ? Cứ tưởng cuốn sổ ai ngờ lại là một “notebook computer” chỉ cần thêm một cái máy tính thích hợp nữa là đủ. Anh nghĩ là cũng không khó tìm lắm.

_Tại sao? – cô ta sửng sốt, giọng run rẩy.

_Tình cờ thật đấy……. – Junsu lắc đầu – sau khi em đi…tôi nghĩ em sẽ đi tìm di vật mà cha em để lại để hạ gục tôi….quả thật thứ này có thể là đòn chí mạng không chỉ giết chết tôi mà cả cái tổ chức này cũng rã tan luôn. Cha em cao tay thật. Nhưng bây giờ nhờ thứ này tôi có thể tìm thấy vố số điều tôi muốn……rất nhiều bí mật. Tuyệt vời – tay anh vỗ vào nhau bôm bốp – chân thành cảm ơn cha em và em rất nhiều.

Một khoảng im lặng trôi qua, Jessica thở nặng, hơi thở như bị bóc cạn. Máu nóng dồn hết lên não. Ả chưa từng thấy bẽ bàng như lúc này. Mất hết không còn gì giữ lại. Đúng là ả và cha ả không hề có tầm vóc nào để so sánh hay đọ sức với anh.

_Tính ra thì từ lâu em đã không còn giá trị lợi dụng nào nữa – Junsu dụi đầu thuốc xuống bàn – nhưng vì cha em trước khi chết đã muốn anh phải chăm sóc em với lại anh cũng thấy mình hơi quá…..nhưng rắc rối là do em tự chuốc lấy Jessica thân mến – chai rượu Vocka được dốc thẳng lên người cô ả, Jessica la lên – anh thật sự không muốn.

Jessica không hiểu anh muốn nói gì. Đôi mắt ả mở to nhìn anh không dứt. Junsu vẫn điềm nhiên uống phần rượu còn lại trong cốc. Rút hộp quẹt, anh đốt một điếu thuốc, rít một hơi dài.

_Giờ thì em có thể ở bên cạnh cha em vĩnh viễn rồi. Hạnh phúc nhé.

Chiếc hộp quẹt từ trên tay buông thẳng xuống vũng rượu. Bốc cháy. Thân hình trước mắt tràn ngập mùi khét. Jessica la hét trong đau đớn. Bóng đêm gần như bị xóa tan khi ngọn lửa càng lên cao trào. Vũ điệu của lửa đẹp nhất mà Junsu từng được thấy. Ngọt ngào. Đôi mắt nâu của anh nhuốm chặt màu đỏ của máu. Môi anh mỉm cười đầy mãn nguyện, lưỡi anh quét một đường dài làn môi dưới thèm khát. Đó là cái giá phải trả vì đã dám qua mặt Kim Junsu này……đừng bao giờ cản đường tôi……cứ cháy, cháy cho đến khi tàn rụi, chỉ còn là một đống đen…..mấy ai có thể chịu đựng được khúc phim kinh khủng, đáng sợ này.

==========================================

Ông Kim đi dạo xung quanh khu vườn rộng lớn, tràn ngập một mày xanh tươi mát hòa chung với làn gió lành. Đã lâu lắm rồi ông mới trở về nhà. Tưởng sẽ được một thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi sau một chuyến du lịch vòng quanh thế giới nhưng xem ra kế hoạch của ông phải dừng lại rồi.

Về đợt này không phải vì tình cờ mà hoàn toàn có chủ đích. Ông biết chuyện của mười mấy năm trước lại tiếp tục diễn ra. Và ông không thể mãi ở bên ngoài nhìn con trai ông chiến đấu một mình. Dù sao thì ông đã là một người cha vô trách nhiệm quá lâu, để cậu con trai vô tội dính sâu vào những chuyện mà cả đời ông có lẽ đến chết cũng không tài nào tha thứ cho bản thân mình. Chỉ vì bản tính nhu nhược, không dứt khoác trong mọi chuyện mà chính ông đã đẩy mọi chuyện về cục diện vô cùng tồi tệ. Đáng ra sau cái chết của vợ ông, người đàn bà mà ông yêu quý, ông Kim phải là người đứng ra chấm dứt toàn bộ những đau khổ. Nhưng vì nỗi sợ hãi mà ông đã khiến mọi người xung quanh ông đau khổ. Taemin, Hyusun, Junsu……ta thật sự xin lỗi ba người……

Chiếc lá từ đâu bay lên, thổi tốc theo ngọn gió mạnh. Mắt ông nhìn theo nó, hơi nhíu lại vì ánh nắng. Đột ngột tiếng cười trong trẻo của ai đó ùa vào tai ông, Trong sáng, hiền lành không mưu toan. Có quá nhiều điều vì đâu đã thay đổi tất cả.

Cứ bay……bay mãi……bay qua bên kia bờ đại dương……này người tình……tôi đang cố gắng đến với người tôi yêu đây………anh sẽ mãi bên tôi chứ?

_YOOCHUN……..

Junsu đột ngột bật dậy, anh đảo mắt nhìn xung quanh. Thở mạnh ra một hơi, tay anh vuốt nhanh những giọt mồ hôi lóng đầy trên trán. Junsu tự hỏi vì sao mình lại hét tên của cậu. Anh chưa bao giờ làm điều đó. Ngay cả khi đó là cơn ác mộng. Hình ảnh cậu vỡ tan, biến mất trong vòng tay anh làm Junsu muốn tan ra trên cánh đồng hoang vắng. Khi đó chỉ có mình anh…cô độc quá. Những bông hoa đỏ thắm như máu lại chảy tràn trên dòng sông xanh. Không có gì là vĩnh cửu, sự thật đau lòng luôn làm con tim Junsu nhức nhói.

Úp mặt mình vào cái gối lên bên cạnh. Đây không phải phòng của cả hai ở dinh thự, không có mùi hương cậu hay dùng, không có hơi ấm của cậu. Ở đây không có hình bóng của cậu, tưởng tốt ai ngờ lại làm Junsu muốn tức điên lên. Nắm chặt chiếc gối, nhăn nhúm cả lại, Junsu muốn khi mình mở mắt sẽ lại được nhìn thấy cậu. Lại được ôm cậu vào lòng. Anh sẽ chìu ý cậu tất cả, mọi thứ trên cuộc đời này. Nhưng không…Park Yoochun vốn là đứa trẻ khó bảo. Mở mắt nhưng lại chẳng thấy cậu đâu. Hụt hẫng.

_Yoochun…..tôi thật sự rất nhớ em….ngốc à……. – tay anh chạm lên sợi dây chuyền trên cổ. Ngắm nhìn nó. Em có ổn không? Giá mà được nghe thấy tiếng em thì tốt quá……

Sau khi dõi mắt nhìn những tia nắng đẹp qua ô cửa lớn. Một màu trắng tinh khiết. Cuối cùng anh cũng vuốt mạnh mặt mình, Junsu nhổm dậy. Đây không phải là lúc anh quỵ lụy. Anh cần phải thật mạnh mẽ và sáng suốt để quyết định mọi thứ. Junsu đã có một ngày cực kì tồi tệ. Nếu không thì những cơn ác mộng sẽ không thể bén mảng đến gần anh được. Vì khi đó có Yoochun luôn ở bên cạnh, cho Junsu cảm giác thanh thản. Muốn ngủ mà cũng không được, anh quen hơi của Yoochun mất rồi.

Coi sơ qua đống tài liệu còn đọng lại, thêm một chút thông tin mới. Junsu nhắm hờ mắt, mệt mỏi không cựa nổi khi thấy đống việc này. Thế mà ai cũng muốn ngồi trên cương vị của Boss. Có giang sơn mới biết giang sơn rộng và cai quản mệt thế nào. Cai trị làm sao để không bị tạo phản đúng là một vấn đề. Junsu chắc là một ông chủ tồi nên luôn thấy xung quanh mình đâu đâu cũng là những kẻ giả dối, một người để tin cậy cũng chẳng có.

_Con vẫn ổn chứ Junsu? – cha anh cất lời hỏi.

Ông Kim mỉm cười nhẹ, đứng trước ngưỡng mở hơi hé mở. Junsu cắm cúi với mớ giấy tờ liền ngẩn mặt lên nhìn cha mình. Mắt anh liếc sang một bên, lảng tránh ánh mắt của ông Kim trong chốc lát, môi anh hơi nhếch lên. Kiêu kì mà lại hòa chung với chút đắng. Anh lãnh đạm đối mặt với ông, vẫn cái kiểu ấy bấy lâu năm, chào đón nhưng không nồng nhiệt. Kim lão gia nén tiếng thở dài, đều từ ông mà ra cả. Nếu ông xử lí mọi việc tốt hơn thì cậu con trai Xiah đã không trở thành một ông Boss Kim Junsu vô tình đến thế. Mà có lẽ cuộc đời con ông cũng không chua cay, đau đớn. Vỏ bọc của anh thật đáng thương, u ám….đó luôn là điều làm ông Kim đau lòng.

_Cha đang hỏi về chuyện gì? – chắp tay vào nhau, Junsu tạm dừng công việc mà nói chuyện với ông.

_Về rất nhiều thứ. – Kim lão gia ngồi xuống ghế, tự rót trà cho mình – Con đang lo lắng phải không? Ta đoán thế…..vì mỗi khi con lo nghĩ chuyện gì thì con lại càng lao đầu vào công việc. Con có biết là con đã chôn mình trong căn phòng này suốt cả buổi sáng nay. Junsu, con nên ăn một chút gì đó……

_Thế à? – Junsu hơi ngẩn ra, kim đồng hồ chỉ 12 giờ trưa thế mà anh không biết – con cứ nghĩ là còn sớm – anh nhẹ nhàng nói, mắt vô hồn, chất chứa sự mệt mỏi.

_Con đang lo lắng cho Yoochun sao?

Junsu không trả lời ông, anh chỉ cười rồi đứng dậy đi ra ban công. Kim lão gia cũng không lấy làm ngạc nhiên về điều này. Là cha anh bấy lâu nên ông rất hiểu tính khí con mình. Những điều anh không muốn nói ra thì đừng bao giờ ép buộc vì còn lâu mới moi được thứ trong lòng anh giấu kín. Chính bản thân ông cũng không giải thích được bản tính kì lạ đó. Rõ ràng là Junsu vô cùng bực tức, lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì. Hèn gì làm Yoochun hét ầm lên anh là một kẻ vô tâm, không biết quan tâm người khác. Ông Kim muốn giúp con ông hiểu nhưng bằng cách nào đây.

Tình cảnh của Junsu hiện giờ không khác với ông so với mười mấy năm trước là mấy. Bỗng dưng nhận ra những người thân yêu không còn bên mình nữa, cái cảm giác khó chịu không tài nào diễn tả hết nỗi đau. Cùng một lúc, cứ mỗi thời khắc trôi qua thì một người bên ta lại đổ gục. Ông Kim không nhớ khi đó tâm trạng mình đã hoảng loạn thế nào. Đó đúng là một cuộc chiến tranh của cảm xúc. Trong tâm hồn ông tràn ngập những mâu thuẫn. Vì thế mà ông đã nhận lấy hối hận.

Vào thời đó, chưa chắc ông đã đủ kiên cường, bản lĩnh như Junsu. Dám đứng ra gánh vác mọi chuyện một mình. Con ông không khác nào một chiến binh đơn độc. Hình như chính ông là người đã bỏ mặc anh lại, để Junsu chịu tất cả những nỗi thống khổ. Ông cũng đã cố gắng hết sức để con trai ông tìm lại chính bản thân mình, có được hạnh phúc như bao người bình thường nhưng ông biết mình đã thất bại. Nỗi ám ảnh đó không thể xóa nhòa trong tâm trí một đứa trẻ bị hành hạ, tổn thương đến tận cùng.

Giá như khi đó có điều kì diệu nào đó xuất hiện…..ở bên cạnh xoa dịu nỗi bất hạnh của con trai ông thì mọi thứ đã không đến bước đường cùng này. Vì sao những điều thần kì luôn có mặt rất trễ….đến khi tất cả không còn gì để cứu vãn nữa. Đó có phải là trò đùa của thượng đế?

==========================================

_Chunnie…….

_Đừng có gọi tôi là Chunnie….nghe thật kì dị. – Yoochun khinh khỉnh nói – tôi đã nói là tôi không quan tâm. Sao ông cứ mãi làm phiền tôi? Tôi nói cho mà biết dù thế nào thì tôi cũng không tin đâu. Mà nếu đó có là sự thật thì….tôi hiểu Junsu cũng có lí do. Và anh ấy cũng không hề dễ chịu gì……bởi vì……. – Yoochun im bặt. Có cái gì đè nặng trong lòng cậu. Đau.

Bởi vì Yoochun hiểu rằng người đàn ông đó hẳn đã rất đau khổ. Yoochun từng nghĩ bẩm sinh tâm tính Junsu đã lạnh lùng, cay độc nhưng qua chuyện người đàn ông tự xưng mình là chú của Junsu đã khiến Yoochun suy nghĩ lại. Cậu đã choáng khi biết chuyện Junsu giết mẹ mình, thực hư thì cậu không rõ…..nhưng đó quả là điều đau đớn. Cậu chưa bao giờ đủ sức nghĩ ra câu chuyện kì dị đến thế. Ngay cả đời thực Yoochun cũng không tin có chuyện này xảy ra, đó lại chính là người cậu yêu.

Kí ức ít ỏi của Yoochun khi gặp Junsu lần đầu tiên, hơi đáng ghét nhưng lại cực kì dễ mến. Anh đúng là người có trách nhiệm, sẵn sàng mang cục nợ gây rối như cậu đi khắp nơi, sức chịu đựng thật phi thường. Junsu không hề lạnh lùng mà vì anh quá cô đơn, Yoochun có thể thấy điều đó khi nhìn vào ánh mắt anh. Tia nhìn rất tối như màu nâu trong suốt tận cùng đáy mắt. Dường như chỉ có hình bóng người đối diện mà không có một chút cảm tưởng gì. Vô hồn…mà đau đớn.

Yoochun ước gì có thể gặp được anh để hỏi rõ mọi chuyện, nó có thể làm cậu hụt hẫng, thất vọng thế nhưng đó là điều tốt để xóa tan những hoài nghi. Cậu muốn nói cho anh biết là dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn cứ yêu anh và cả con của họ nữa…nó cũng rất yêu anh. Cậu không quan tâm đến quá khứ mà chỉ biết rằng Junsu là một người chồng, một người cha tuyệt vời. Đừng suy nghĩ đơn giản quá……không phải ai cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc đâu………có những linh hồn cho đến chết cũng toàn chứa đầy những tội lỗi……ánh sáng với họ đúng là khó khăn……Junsu đã rất buồn, anh đã sống rất đơn độc bao năm qua trong nỗi đau một mình. Hẳn anh đã tự hờn trách bản thân rất lâu. Một đứa trẻ con sao có thể chìm sâu với cái tội lỗi ấy bao năm được. Tôi không buồn……cuộc đời tôi không có gì đáng buồn cả……Yoochun thấy anh thật ngốc khi tự an ủi mình kiểu đáng ghét như thế. Rất xa, xa lắm, tôi cũng không rõ. Dù chính tôi là người đã khiến cho người đó ra đi mãi mãi……Junsu đã nói với cậu những điều mà cậu không hề hiểu về một người nào đó rất quan trọng với anh, mà khi đó theo cậu đoán là người anh yêu. Anh không vô tình, anh vẫn nhớ và anh đã luôn tự dằn vặt bản thân mình…..Yoochun ước mình sẽ san sẻ phần nào nỗi niềm của anh. Chiếc bông tai anh luôn đeo đó là của mẹ anh tặng, mang kỉ vật đau lòng như vậy…..chắc anh khó chịu lắm.

_Junsu……đã rất quá đau khổ rồi, tôi nghĩ anh ấy rất yêu mẹ mình…….tôi có thể thấy điều đó dù Junsu không nói ra – cậu nhìn Teamin nói trong cay đắng.

_Cháu nghĩ mình hiểu hết suy nghĩ của Junsu? – hắn cười nhạt, phả một làn khói dài.

_Không – Yoochun lắc đầu – thực tế tôi chẳng biết gì về Junsu nhưng tôi nghĩ rằng việc giết chết người thân yêu của chính mình đó đúng là việc đau đớn. Hiển nhiên là tội lỗi nên họ không thể nói ra với ai….nhưng ông sao lại……??? – Yoochun ngần ngừ, quay mặt đi.

_Cháu có vẻ rất yêu Junsu? – hắn xoay một con xúc xắc nhỏ trong tay – nên mới biện hộ cho nó chân thành như vậy……phải không? – Taemin nhìn cậu và cười – Vậy Junsu có yêu cháu không?

Yêu ư? Yoochun yêu anh, tất cả mọi người hầu như đều biết, chắc anh cũng cảm nhận được. Dù khi cậu nói yêu anh, ánh mắt của Junsu vẫn rất lạnh nhạt. Không một chút biểu cảm nào. Đó có là vì anh không có một chút tình cảm nào với cậu. Nếu không vì sao anh luôn buông tay cậu, muốn cậu rời anh thế nhưng anh lại luôn buộc cậu lại, làm cậu đau. Khiến cậu yêu anh điên cuồng mà anh vẫn cứ hờ hững. Mệt mỏi quá. Yoochun dường như đã quên mất điều đơn giản này. Cậu chỉ sống bên anh, có anh bên cạnh. Điều đó thật tuyệt vời. Còn Junsu, anh có nghĩ như cậu không?

_Tôi không biết – Yoochun thở dài, lộ một nỗi buồn thấy rõ.

_Ta nghĩ là có – hắn hớp một ngụm rượu, tung con xúc xắc lên trên không

_Hửm? – cậu ngạc nhiên – không thể nào….. – Yoochun ngán ngẩm – anh ấy không bao giờ yêu tôi…..Junsu cũng nói sẽ không bao giờ là tôi…..Tôi cũng mặc kệ, ai quan tâm làm gì…..chỉ cần được ở bên Junsu đã là quá đủ rồi – cậu nói nhỏ, giọng hơi buồn. Cố gắng không khóc, giữ chặt bụng mình.

_Thế à? Vậy có lẽ ta đã sai khi bắt cháu đấy nhỉ? – hắn giữ lấy con xúc xắc.

_Uhm, nên thả tôi ra đi mà – Yoochun rên rỉ. – ông có bắt giữ tôi cũng vô ích thôi, Junsu sẽ không liều mạng mà đến cứu tôi đâu. Ông cũng nói Junsu rất tệ mà……

_Chẳng phải nó từng đỡ đạn cho cháu một lần nên suýt chết sao? Như thế không nói lên điều gì sao? – hắn cười.

_Sao ông biết? Chẳng lẽ ông là người……. – Yoochun thảng thốt, cậu càng sợ hãi, nép mình vào sâu bức tường. Chuyện này không thể có người ngoài biết được……trừ khi chính là ông ta……đáng ghét………

_Đừng sợ. – hắn trấn an – như thế sẽ không tốt cho đứa bé đâu, cháu nên bình tĩnh lại. Chuyện cũng đã qua rồi mà. Ta cũng chỉ muốn thử lòng Junsu thôi ai ngờ….nó lại xả thân vì cháu như vậy. Đến ta cũng phải ngạc nhiên – hai tay hắn xoa nhẹ vào nhau – và hiển nhiên ta không sai – Taemin cười tự tin.

_Tồi tệ, sao ông có thể coi mạng như người cỏ rác như vậy. Mang mạng sống ra thử ư? Ông điên rồi – Yoochun tức giận – như thế cũng không nói nên rằng Junsu yêu tôi.

_Yêu đâu phải cứ phải nói ra…..chỉ cần hành động là đủ rồi – hắn đi về phía cửa, rồi dừng lại trước khi đi khỏi – ván bài này ta đã thắng. Coi như ta đã giải thoát tội lỗi cho Junsu, đứa cháu trai đáng…chết của ta, giống y như mẹ nó.

Nhắm tịt mắt, thở nặng, Yoochun không biết đầu óc mình đang rối rắm đến mức nào. Cậu không thể tin được, trong vòng một ngày cậu đã phải thấy, nghe những điều thật khủng khiếp. Yoochun sợ, cậu sợ lắm. Hai tay ôm chặt người, ngồi co ro trên ghế, Yoochun muốn khóc nhưng không thể. Cậu cố hít thở để lấy bình tĩnh, cố xoa dịu mình cũng như đứa con trong bụng. Nãy giờ cơ bụng dưới đau quặn lại, khó chịu vô cùng. Yoochun không nói ra….vì sợ lũ người kia làm hại mình. Cậu muốn mình còn sống để gặp lại Junsu. Cậu nhớ và lo cho anh vô cùng.

Thả người lên chiếc giường rộng. Đôi mắt đen dõi nhìn khắp nơi, mênh man những suy nghĩ, dường như bị ứ đọng lại. Yoochun muốn ngủ nhưng mỗi khi nhắm mắt hình ảnh Junsu lại hiện ra với cậu. Mở mắt. Junsu lại không hề tồn tại bên cậu. Anh và cậu đang ở cách nhau rất xa. Yoochun tự hỏi, bây giờ Junsu ra sao. Anh có khỏe, có nhớ đến cậu, anh có lo cho cậu không. Không trông mong nhiều vào việc đến với mình…thế mà lòng Yoochun lại thấy vui vui. Junsu……yêu mình……

Bóng tối lại trùm xuống thêm lần nữa, giống như một tấm lụa bị buông rơi trên màn ánh sáng bạc lộng lẫy. Màn đêm luôn buồn, tối tăm. Gợi cho Yoochun một nỗi trống trải. Mắt cậu nhắm lại khi nghĩ về chuyện hôm qua. Về dinh thự họ Kim bị bốc cháy, về những xác chết rải chết đường cậu bị lôi đi, về hình ảnh Donghae đổ gục, cậu chưa từng thấy Hyukjae khóc…..khốn cùng giống như lúc Junsu ngã xuống trước mặt cậu. Đó là vì yêu……là vì anh yêu cậu……máu anh đổ xuống vì đó là cậu…… người anh yêu……

Dù thật huyễn hoặc….mà sao Yoochun lại mong chờ một cái gì sẽ đến. Trong cậu xuất hiện những mâu thuẫn thật kì lạ. Nửa muốn Junsu đến thật nhanh để cứu cậu ra khỏi chỗ tù túng này, nửa lại không muốn anh đến….cậu sợ rằng giấc mơ mất mát sẽ trở thành hiện thực. Rằng Junsu sẽ rời xa cậu vĩnh viễn, ở cách xa nhau cả bầu trời có lẽ còn tìm thấy nhau nhưng nếu linh hồn và trái tim rời xa nhau thì bao giờ họ mới tìm gặp nhau được. Nghĩ đến đây, khóe mắt lại lóng lánh nước. Yoochun cố thở nhẹ, an ủi bản thân mình không được sợ.

Mệt mỏi ăn một ít thức ăn, cậu không sợ mình bị đói mà lo cho đứa trẻ của hai người. Nó là hi vọng của cậu và anh. Yoochun chưa bao giờ thấy Junsu cười hạnh phúc như vậy. Điều kì lạ nhất mà cậu thấy. Cậu vui vì anh lo lắng, gắt khi cậu không vâng lời theo chế độ do anh đặt ra. Trước mặt anh, cậu tỏ ra giận dỗi nhưng thực tâm cậu đang rất phấn khích. Nhưng liệu cậu có được gặp lại anh. Yoochun chưa từng nghĩ mình sẽ phải rời xa anh như thế này. Thế mà trước đây, cậu lấy đâu ra cái dũng khí rời bỏ anh.

Oằn người đau đớn, miệng cậu mở lớn, thở trong cực nhọc. Người cậu co rút mạnh mẽ, Yoochun cắn chặt răng nén tiếng khóc. Cơn khó thở làm cậu bị choáng váng, ngả người nằm thẳng trên giường, cậu rên nhẹ. Những ngón tay bấu chặt lên bụng, đau không tả được. Yoochun lo lắng. Đêm qua, cậu bị va đập khá mạnh vào thành xe, không biết có bị sao không. Nước mắt hoen đi, mồ hôi chảy nhễ nhại, những ngón tay dằng mạnh tấm grap đến nhăn nhúm. Tay cậu ném mạnh cái dĩa thủy tinh đựng thức ăn vào tường. Tiếng rơi vỡ loảng xoảng, khô khốc như cành cây bị gãy.

Taemin hoảng hốt đỡ cậu. Gương mặt cậu trắng bệt, hơi thở nặng nề, đầy đau đớn. Hắn cảm thấy không ổn. Mắt hắn đảo nhanh nghĩ ngợi. Đặt Yoochun ngay ngắn trên giường. Hắn gọi nhanh cho bác sĩ của mình.

Ngồi chắp tay lại với nhau, hắn cầu nguyện. Cầu cho cậu. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ cầu điều gì cho mình. Hắn hết van xin cho người bạn của mình, lại đến người hắn yêu, rồi đến đứa cháu nhỏ đáng yêu của hắn…..giờ đến cậu. Tất cả vì những người thân của hắn. Dù hắn hận họ, muốn làm họ đau khổ. Phải sống thì hắn mới có thể tiếp tục chơi đùa với những con cờ của mình. Rất thú vị.

Hồi nãy nhìn thấy Yoochun lại làm cho kí ức của hắn sống dậy. Mạnh mẽ như thác lũ, thật bi thương. Hắn cứ nghĩ mình đã quên. Bộ dạng yếu ớt, van xin người đến cứu đó giống hắn ngày xưa. Động lòng trắc ẩn. Không, hắn chỉ hận. Hận vì ai đã khiến hắn có rồi lại mất hết tất cả. Yu Taemin vốn không phải kẻ tham lam, hắn cũng từng có những suy nghĩ tốt đẹp về một mái ấm gia đình. Sống yên bình với người hắn yêu, với những đứa trẻ đáng yêu….thế nhưng đó lại là điều không bao giờ xảy ra. Mãi mãi chỉ là một giấc mơ đẹp. Đau lắm….vết thương của hắn cũng chẳng biết khi nào mới được khâu lành. Vì thế mà hắn thông cảm cho trái tim non trẻ của Yoochun. Một mình trên cõi đời này, căm thù người thân đúng là rất mệt mỏi.

_Đứa nào đã lôi thằng bé về hôm qua hả? – hắn lạnh lùng nói, đôi mắt không hề có biểu cảm nào – chặt tay nó – hắn ném cho tên thuộc hạ một thanh kiếm nhật sắt bén.

_Dạ. – tên kia nhanh chóng nhặt thanh kiếm lên, thi hành lệnh được ban ra.

Còn một mình trong phòng, Taemin thấy bản thân thật cô độc. Rồi cái ngày, Junsu tới giết chết hắn hoặc ngược lại…..chắc không xa. Và cả người đó nữa. Hắn mong rằng người đó đừng mãi trốn tránh hắn. Hãy cho hắn một lí do, lí do để hắn biết vì sao mình vẫn sống đến tận bây giờ. Với bao nhiêu đau đớn. Những kí ức vụn vỡ làm hắn buốt. Se chặt lòng mình, hắn vẽ lên cửa kính những đường ngoằng nghèo không rõ ràng, giống như cuộc đời hắn.

Chạm tay lên má, khô ráo. Hắn không khóc. Từ cái ngày người đó bỏ rơi hắn thì hắn đã không còn giọt nước mắt nào để khóc nữa. Taemin là người đã chết, chỉ còn biết sống vì hạnh phúc của người khác. Trái tim hắn cạn khô, không còn cầu mong hạnh phúc cho riêng mình. Môi hắn cười vì người khác cười, hắn khóc khi ai đó đau. Người nào cũng nói hắn là người dễ gần, vui vẻ. Bây giờ, chắc ai cũng nghĩ điều ngược lại. Mấy ai biết được lòng hắn đau đến mức nào khi nhìn thấy người hắn yêu bên người khác, đứa trẻ luôn gọi hắn là chú. Nó đáng yêu….hắn cũng thương nó biết bao nhiêu. Taemin nghĩ thật tuyệt với nếu đó là con của hắn. Hắn sẽ từ bỏ tất cả tất cả để bảo vệ nó. Khi nó cười, hắn cũng thấy vui, như xóa tan toàn bộ bầu trời đầy mây đen trong lòng Taemin. Giá như hắn là một kẻ vô tri, câm điếc thì hắn đã không đau, không buồn, không còn biết căm hận.

Hắn muốn khóc lắm…..nếu hắn khóc….chắc hắn đã dễ chịu hơn. Khóc được thì đã nói làm gì…..một con người sống có thể cười mà không khóc được thì có tuyệt vời không?

Taemin đau. Vì thế hắn muốn người khác cũng phải đau như hắn. Như thế mới khiến hắn dễ chịu. Môi hắn mấp máy điều gì đó vô nghĩa. Hôm nay, bầu trời ngoài kia đầy sao. Đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng. Giữa khung trời này mà sao Taemin thấy ngột ngạt, ngọn gió như muốn bốc cháy đôi mắt hắn. Cay cay…….tự nhiên lại buồn da diết…….

=========================================

Siwon nín thở, nhón chân đi từng bước nhẹ nhàng, thận trọng chút một. Thoăn thoắt chạy theo bóng người phía trước, mắt cậu đăm chiêu đầy sự lo lắng. Chẳng biết mình làm thế là đúng hay sai. Theo dõi người khác không phải là lần đầu tiên. Đó là việc cậu hay làm với đối tượng ‘nguy hiểm’. Chỉ là bây giờ người cậu đang theo sát lại người bạn thân bao năm của cậu.

Dạo gần đây, Siwon thấy Minho cư xử rất lạ. Anh tỏ ra bình thường nhưng Siwon có thể thấy Minho đang giấu diếm điều gì đó. Minho quan tâm đến chuyện tổ chức hơn, đúng là hơi lạ, vì từ khi tách ra riêng, Minho dường như không còn nhúng tay vào bất kì phi vụ nào của tổ chức bên Châu Á nữa, nếu đó không phải là việc Junsu nhờ.

Vấn đề chính không phải ở đó mà là…..Siwon đã thấy Minho gặp một người mà cậu chỉ muốn dí thẳng súng bắn chết hắn. Cậu đã cố gắng không để lộ cho ai biết, đặc biệt là Junsu. Cũng không rõ vì chuyện gì mà Minho gặp hắn, cậu không muốn bứt dây động rừng. Làm mọi chuyện rối loạn. Nhưng tình hình gần đây với tổ chức, nhất là từ khi nhận được tin nhà họ Kim bị đánh úp….đó không khác nào giọt nước tràn li…càng khiến Siwon nghi ngờ. Cậu muốn làm rõ chuyện này trước khi có vấn đề xấu xảy ra. Thật không dám nghĩ tới nữa.

_Hả? Cậu ta đâu rồi? – mắt cậu mở to, dáo dát nhìn xung quanh khi nhận ra mình đã làm mất dấu Minho – Á Á Á……

Siwon đổ gục xuống đất, bất tỉnh. Làn gió lạnh thổi qua làn da của cậu từng hồi.

Cất cái kiềm điện vào trong túi, Minho nhanh chóng đưa Siwon về khách sạn. Khóa chặt cửa, đập bể điện thoại của cậu, trói tay cậu bằng chiếc còng, nối vào cạnh giường. Minho đảm bảo rằng đến khi xong mọi thứ thì Siwon sẽ không bị làm phiền. Anh cũng biết là Siwon đã bắt đầu chú ý đến anh từ lâu. Cũng may mà cậu kín miệng nếu không anh đã là cái xác không hồn dưới tay Junsu rồi.

_Xin lỗi Siwon – anh thì thầm – hãy tha thứ cho tôi. Tôi chỉ muốn chúng ta có thể sống tốt hơn……cậu không thấy Junsu nỗ lực như vậy là rất mệt sao? Tôi cũng mệt lắm. Cả cậu nữa. Tất cả đều cạn kiệt sức lực rồi…..liệu còn chờ đợi được không? – anh thở dài.

Lấy điện thoại di động, anh gọi vào một số máy mật. Chẳng biết có qua nỗi chuyến đò này không. Hay rồi cũng thành tên lưu vong, mất mọi thứ. Vụ cá cược này công nhận Minho liều mạng nhưng không chắc thắng. Vì Yoochun đang nằm trong tay người đàn ông đó. Hắn sẽ không đơn giản mà trao đổi với anh. Ngớ ngẩn thật. Rồi hắn sẽ phải trả giá đắt vì chuyện này.

_Xin chào, là tôi. Được, tôi sẽ đến đó ngay. Tôi muốn Yoochun an toàn, không có tổn thất gì xảy ra với cậu ấy, nếu không ông sẽ không yên với tôi đâu.

__Cháu nên đến một mình.

_What do you say? Are you crazy? – Minho thốt lên, sửng sốt.

__Cháu sao vậy? Đừng có đụng cái là quăng tiếng anh ra – hắn cười – chúng ta cùng một hội thì làm sao ta làm hại cháu mà cháu có vẻ không tin tưởng ta nhỉ?

_Điên lên mất – Minho ôm trán, lầm bầm.

__Tùy cháu quyết định, cái đó là do cháu chứ không phải tại ta. Need I say more?

_Ok, tôi đồng ý – Minho bực bội dập máy.

Minho lao như điên ra xe, lái đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Anh muốn xem thử Yoochun có ổn không. Cậu đang mang thai, hôm qua lại còn gặp phải nhiều chấn động thật khiến người khác lo lắng. Từng thời khắc trôi qua, ruột gan như lửa đốt. Chiếc xe lao nhanh trong đêm tối. Hoàn toàn không để tâm đến những việc còn lại.

Khu nhà lớn họ Kim.

Xoa nhẹ đôi mắt của mình, Junsu mệt mỏi trải người trên chiếc ghế. Anh đã ngồi trên đó suốt cả ngày, không ăn uống. Chỉ có mớ giấy tờ này làm bạn. Lục tung cả đống tư liệu trong cuốn đĩa cha Jessica để lại nhưng vẫn không thể tìm thấy một chút tung tích về hắn ta. Tất cả chỉ là những con số.

Chỗ ẩn nấu của hắn không phải anh không biết. Mà còn biết rõ, nhớ đến từng chi tiết. Tuổi thơ tuy đã xa nhưng kỉ niệm thì đúng là khó quên. Đó không khác một gáo nước lạnh tạt vào bức tranh đẹp, ướt sũng và tan tác. Nhắm mắt cũng có thể hình dung được mình sẽ đến đâu, làm gì. Nhếch môi, đáng ra Junsu nên phá hủy nơi đó mới đúng. Sao anh lại để chốn hoang tan đó tồn tại? Lại tiếp tục chà đạp lên cuộc đời anh.

Anh không phải không muốn đi đến đó ngay mà anh đang chờ đợi. Chắc không phải hi vọng tốt đẹp mà là cái gì đó…như một cái phao có thể bám víu vào. Nhướn mày, mắt anh rất mỏi. Thật sự là Junsu đã làm việc quá lâu. Anh sợ mình buông khỏi mớ giấy kia. Lúc đó anh lại nhớ đến Yoochun. Xáo động thì anh không thể tập trung vào công việc được. Yoochun……chắc sợ lắm……cậu nhóc vốn rất nhát gan……thể nào cũng khóc ầm lên coi…………

“Tích tích” điện thoại của anh rung lên liên hồi. Vớ lấy, Junsu rà mắt nhanh lên những điểm cần thiết với số tin được nhận. Vuốt nhanh mặt mình. Junsu nên cảm ơn hay nên đá tên đó xuống biển đây. Cậu dám qua mặt tôi……Lee Minho……tôi sẽ cho cậu biết tay Kim Junsu này………cậu quá coi thường tôi rồi đấy……

_Người đâu? Xuất phát. – giọng anh lạnh lẽo, dứt khoác.

Nhìn hàng người lũ lượt tập trung vào vị trí của mình, tiếng động lách cách từng hồi trong đêm làm Junsu khó chịu. Bầu trời đêm tối chìm ngập trong tận đáy mắt nâu sâu hút. Cứ như anh đang nhìn ngắm thế gian này lần cuối cùng. Ngón tay trỏ và cái hai bàn tay đưa lên tầm mắt, tạo thành một hình phẳng. Điểm nhìn rất tốt. Làn môi mỏng hơi nhếch.

Yoochun……chờ tôi……không lâu nữa……em sẽ được an toàn…tôi hứa……

Ít lâu sau, có 3 chiếc xe lại ào ào chạy đến khu nhà lớn họ Kim. Trong xe bước ra 6 tên ninja (?!). Ăn mặt kín mít từ đầu đến chân. Chỉ chừa mỗi đôi mắt để nhìn. 6 người hướng mắt nhìn phía trước, rồi lại nhìn phía sau rồi lại nhìn nhau. Không có một tiếng nói nào phát ra. Được một lúc thì 6 người đồng loạt kéo mạnh cái khăn bịt mặt xuống. Thở hồng hộc.

_Jaejoong….hừ…hư……. – tên tóc đỏ le lưỡi thở điên dại, chỉ tay về phía một tên tóc đen cũng đang thở rất nhiệt tình – mày……thiết kế đồ kiểu này để bị đi kiện đấy…..vừa nóng….. – phẩy phẩy tay – vừa bí khí……..hừ hừ……. – kéo áo quạt phành phạch.

_Em đã nói…..là là……nóng quá…..Bummie quạt nhanh lên cái – thở hổn hởn – tốt nhất là……không nên……..mặc đồ của hyung ấy mang đến cơ mà – mặt muốn xỉu.

_Không phải việc của em, Minnie – Jaejoong gầm gừ – mặc như vậy thì mới giống flim chứ – chậc lưỡi – mày cũng ủng hộ hyung rất nhiệt tình cơ mà. Xem kìa, bầu bì mà còn ham hố. Sao không lo ở nhà đi….nhỡ đâu có chuyện gì thì nhà thằng Bum lại qua cạo đầu nhà mình – Jaejoong chỉ trỏ nhà Kimin, câng cớn.

_Đủ rồi đấy – Yunho nhăn nhó nói – mấy người có thôi cãi nhau không? – chống hông rất đàn anh – mà sao im ắng thế nhỉ? – giọng nhỏ dần.

Trước mắt họ, một tòa nhà đồ sộ, nghiêm trang theo lối kiến trúc Âu cổ. Ánh sáng được hắt ra khỏi khung cửa sổ, xuyên qua những tấm màn che trắng xóa…..thêm ánh sáng của trăng và màu đêm. Đó không khác một toàn lâu đài bị nguyền rủa. Những hàng cây bao trùm lối đi được lớp đá mộc. Mọi thứ chìm hẳn, không có một chút âm thanh nào. Hun hút vô cùng, ngay cả tiếng xe cũng không thể lọt vào mà làm náo động được. Đây không khác một nơi không thể xâm phạm.

Bọn họ nhìn nhau, lắc đầu, nhún vai chán chường. Tên Junsu ấy đúng là tệ bạc, khi không cho họ tham gia vào chuyện này. Đáng ra nếu là chuyện thường, thanh trừng nhau của bọn mafia thì họ đã không xen vào làm gì cho mất toi một giấc ngủ quý báu. Bởi lẽ bớt một băng nhóm thì thiên hạ lại được thái bình. Đằng này lại dính đến Yoochun. Làm sao họ có thể đứng yên ở ngoài mà nhìn anh em của mình bị đàn áp được. Cũng phải có chút ít đóng góp để đỡ áy náy về sau nữa chứ (= . =)

Công nhận Junsu kín miệng. Thông tin không hề để lọt ra ngoài. Tòa dinh thự riêng của hắn lớn như vậy mà trong một đêm đã thành bình địa. Vậy mà không ai biết. Ngay cả ông bà Park – pama của Yoochun vẫn cứ vô tư vi vu ở đâu đó, không biết đến sự sống chết của thằng con độc nhất. Người bên tổ chức của Junsu giải thích đó là vì nổ ga. Vụ nổ ga lớn nhất lịch sử. Nhà Junsu xài lò hạt nhân nấu ăn hay sao mà tan hoang, không vết tích luôn. Ngay cả Yoochun cũng mất dạng. Kim Junsu thì im lìm.

May sao papa của Yunho có tay trong nên cho cậu chút tin tức. Nhiêu đó cũng cho thấy việc này không chỉ là chém giết nhau giành lãnh địa mà vì thù oán cá nhân là chủ yếu. Theo nguồn tin mà Yunho biết thì cách đây mười tám năm nhà họ Kim, dòng họ mafia khét tiếng cũng đã từng xảy ra chuyện khủng khiếp như thế này một lần. Ngay cả vợ của ông trùm cũng chết rất thê thảm. Còn Kim Junsu thì hoàn toàn biến đổi. Sự thật thế nào thì ít ai biết được, chuyện của người xã hội đen thì người thường không nên xen vào là tốt nhất. Yunho cảm thấy đó đúng là điềm chẳng lành. Yoochun là em chồng của cậu sao có thể làm ngơ.

_Yunho hyung, biết làm sao đây? – Kibum lo lắng lên tiếng khi thấy anh họ cứ chống cằm nghĩ ngợi.

_Hyung nghĩ ra rồi – Yunho đánh tay vào nhau – đi theo hyung, có lẽ là đúng.

_Hả? – mấy cái mỏ còn lại dài ra thêm vài phân, mặt đần thộn.

Họ thở dài, cũng chui vào xe. Đi theo sự chỉ dẫn của Yunho. Ai cũng nóng ruột, lo lạng trên đường làm sao để không gây tai nạn hay anh cảnh sát nào xấu số túm được mình. Mặt ai cũng sốt sắng (O o), hớn hở, cười cười. Lâu lâu mới có một vụ để anh em đi xả stress, giãn gân giãn cốt. Dù chẳng biết sống chết thế nào, mặc mình đối đầu với ai, chỉ biết đi cho zui. Thị uy oai phong con cháu nhà họ Park. Chunnie……bọn hyung đến đây……

======================================

_ÁCH XÌ….ÁCH XÌ……. – Yoochun tối mắt vì nhảy mũi.

Rõ ràng cậu đã ổn hơn một chút, và không hề đau ốm gì cả. Ngay cả tay bác sĩ cũng đã nói thế rồi mà. Sao cậu lại thấy lành lạnh. Đắp thêm một tấm chăn lên người, Yoochun cầu mong là mình vẫn bình yên để qua được đêm nay. Bác sĩ dặn cậu cần phải nghỉ ngơi nhưng Yoochun không thể nhắm mắt được. Cậu cảm thấy thật bất an.

Giường không rộng như ở nhà. Yoochun lại thấy thật trống trải. Xoay qua trở lại mà cũng không ngủ được, đếm cừu cũng không có kết quả. Ngón tay trái di chuyển lên tấm đệm. Kim Junsu……cậu đang chờ anh. Mới xa anh có một ngày mà Yoochun tưởng đó là cả thế kỉ. Rúc người như quả bóng tròn, như vậy Yoochun cảm thấy an tâm hơn.

_Ai đó? – cậu hỏi khi nghe tiếng mở cửa.

Không ngoài dự đoán của cậu đó chính là Yu Taemin. Yoochun nhìn hắn hờ hững, định quay lại giường nằm. Thì mắt cậu mở to, ngạc nhiên đến không thở được. Theo sau Taemin đó chính là Minho. Không lẽ Junsu đang ở đây. Cậu vừa mừng vừa lo….nhưng sao lại thấy kì quái.

_Minho sao anh lại ở đây? Tôi được thả rồi phải không? – cậu chạy đến nắm lấy tay anh, hỏi dồn – Junsu đâu? – mắt cậu nhìn về phía sau lưng Minho. Không có……

_Mấy người ra ngoài hết đi – Minho liếc mắt, tay anh vỗ nhẹ lên những ngón tay đang run rẩy của cậu. Đáng chết……chúng đã làm gì Yoochun thế này……??? ……

_Chúc cháu may mắn – Taemin đập tay lên vai Minho, quay lại nhìn Yoochun cười nhẹ.

_Không phải việc của chú – Minho phủi vai áo, bỗng nhiên giữ tay lên cổ áo của hắn – chú may cái áo ở đâu đẹp vậy?

_Xong việc thì ta chỉ chỗ sau – hắn nháy mắt, biến mất nhanh sau cánh cửa lớn.

Tiếng cười lảnh lót của Taemin kéo dài trên khúc hành lang vắng. Chui rúc vào chốn cô tịch đen tối. Những đốm lửa nhỏ lại nhảy múa trên những thanh sắt nóng bỏng. Lửa luôn đẹp và quyến rũ hơn những ngọn đèn….dù chúng có thể khiến ta bị bỏng.

_Minho có chuyện gì vậy? Sao chỉ có anh? Còn Junsu? Anh ấy không đến đón tôi hay sao? – Yoochun cau mày.

_Junsu? Tôi cũng không rõ – anh gượng gạo nói – tôi không biết nữa.

_Chúng ta rời khỏi đây đi, Minho – tay cậu nắm lấy cánh tay anh, đôi mắt lóng nước.

_Chúng ta sẽ rời khỏi đây nhưng không phải lúc này – mắt anh đanh lại.

_Là sao? – Yoochun ngạc nhiên, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

---------------------------------------------------------------------

Junsu kéo cái cổ áo cao hơn. Gió đêm nay mạnh và lạnh hơn tiết trời mùa thu bình thường. Sương xuống làm những những giọt nước nhanh chóng đọng lại trên mặt kính, lăn dài vào các rãnh. Hờ hững điếu thuốc trên làn môi, Junsu muốn đốt cho mình một chút hơi ấm. Bọn thuộc hạ đã nhanh chóng giải quyết những tên tép riu canh cửa. Tiếng súng nổ phản khán của bọn người kia, hẳn đã kinh động đến tên đầu xỏ. Dập điếu thuốc bằng đế giày. Junsu lại chui vào xe và cho người lái đi.

Những bước chân nhanh dồn dập, Junsu và người của anh nhanh chóng đi vào sào huyệt của hắn. Đúng là chuyên gia đặt bẫy, không cẩn thận…may không chết thì cũng bị tàn phế suốt đời. Junsu cũng từng rơi xuống cái bẫy chết người kia mà đã để một vết sẹo lớn để đời. Nghĩ đến mà rùng mình. Vẫn còn đau đến tê tái.

_Chào cháu trai thân mến.

Junsu quay lại hướng phát ra giọng nói. Hàng lông mày thanh tú cau lại, hằn một đường dài trên gương mặt. Người anh đằng đằng sát khí. Kẻ đó sau bao năm cũng đã đứng trước mặt anh. Cũng không tha đổi nhiều so với ngày xưa, vẫn rất xinh đẹp, nụ cười vẫn rất sáng đầy vẻ tự tin dù đang chất chứa một nỗi buồn, mái tóc có vẻ dài hơn nhưng tâm tính con người hình như đã độc ác, cay nghiệt hơn rất nhiều.

_Yoochun đâu? Cả Minho nữa……. – Junsu lạnh lùng nói.

_Mới gặp mặt mà cháu đã muốn kết thúc câu chuyện nhanh vậy sao? – hắn dang rộng hai tay, nói với vẻ bông đùa – Đừng lo hai đứa nó vẫn rất ổn, chắc đang có chuyện tâm tình thôi mà.

Thích thú ngắm nhìn Junsu từ trên cao. Hắn biết Junsu đang rất tức giận. Thằng nhóc do hắn chăm sóc từ bé sao hắn không thể hiểu hết tính cách nó được. Càng giấu cảm xúc của mình thì lại càng để lộ ra. Người khác có thể không nhìn thấy nhưng còn hắn thì ngược lại. Khi sinh ra Junsu, hắn là người bế anh đầu tiên, ngoài mẹ của Junsu. Hình ảnh đó hắn không bao giờ quên, đến bây giờ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí hắn. Và hắn luôn dõi mắt theo từng bước trưởng thành của anh. Cô độc, buồn rầu, phù phiếm với tiền bạc, danh vọng. Thật chán khi chơi đùa với một quả tim đã chết….vậy mà hắn không ngờ là có một thiên thần đã đến. Ủ ấm, làm sống dậy phần nào con người của Junsu. Với hắn nhiêu đó đã đủ vui rồi. Ai nói tình yêu làm con người thêm mạnh mẽ, toàn lời dối trá. Chính hắn, chính Junsu và cả cha của anh đều là chứng minh hùng hồn. Không khác những kẻ ngớ ngẩn, luôn tự cho bản thân làm đúng.

_Chúng ta cũng nên ôn lại một chút chuyện cũ chứ hả? – nghiêng đầu, hắn mỉm cười.

_Buồn cười – Junsu cười nhạt.

_Cháu đến đây không chỉ đòi Yoochun mà còn đòi cả Minho……biết hết rồi à? Định mang nó về xử lí? Hay làm gì? Ta thật không hiểu nổi…..xác của cha con họ Jung cháu đã làm gì? – hắn xoa cằm.

_Giống như như chú thôi. Chú thấy sao? – anh nhìn hắn, tia nhìn khó hiểu – chú nên tháo mấy thứ lằng nhằng như máy ghi âm ra khỏi người đi. Rồi nói chuyện sau cũng được – cây súng giữ chặt trong tay, anh lạnh lùng chĩa thẳng vào hắn.

_Ô, ta quên mất – hắn cười trừ, tháo con chip trên cổ áo xuống. Tại sao lại có đến hai con chip trên cổ mình nhỉ? Mắt hắn nhìn vào tay mình. Bóp vụn chúng thành mảnh nhỏ. Hừm……được lắm……

Trong dãy hành lang rộng lớn, Minho kéo cậu chạy khỏi đó. Dù Yoochun cứ mãi dùng dằng. Mồ hôi Minho nhễ nhại, nuốt khan. Ở đây rộng và dài hơn anh tưởng, nó không khác một mê cung. Chẳng biết đường nào mà chạy nữa. Tay anh quệt trán, cố nắm chặt lấy bàn tay Yoochun. Theo suy đoán của Minho, giờ này Junsu đã đến đây rồi. Minho nghĩ chắc Junsu tức đến muốn lột sạch da anh, hay tra tấn cho đến chết thì thôi. Làm người tốt vốn rất khó mà nhưng cũng thấy thanh thản hơn. Minho chép miệng.

_Thả tôi ra…..aishhhh – Yoochun rít lên, đánh mạnh vào tay anh – tôi không đi với anh đâu……thả ra……..tôi không tin anh…….

_Yoochun yên nào – anh hơi gắt – cậu hãy tin tôi. Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài an toàn được chứ? – mắt anh dáo dát nhìn về phía trước.

_Dối trá…..anh đã phản bội Junsu – cậu mếu – thật không ngờ đấy……..

_Này, tôi đang cứu cậu đấy – Minho cố giải thích – đừng lo được không? Tôi chỉ đang cố gắng….cố gắng giảm tổn thất đến mức thấp nhất thôi – bực mình. Lạy chúa………tôi đang nói cái gì thế này?

_Thả ra……. – Yoochun vùng mạnh người khỏi anh.

_CẨN THẬN…….

Yoochun hoảng hốt. Tiếng thét lớn thoảng qua tai cậu. Rồi sau đó là một thoáng im lặng, trong tĩnh mịt. Yoochun sợ sệt. Nép người vào lòng người đang ôm mình. Rộng lớn nhưng không ấm áp như Junsu. Bỗng cậu bị đẩy mạnh ra, Yoochun té sống soài.

Hoàn hồn không kịp. Mặt cậu tái lại khi thấy tay mình đẫm máu. Cậu không hề bị thương hay đau đớn nào cả. Vậy máu này là của ai? Nó rất ấm. Nước mắt cậu rơi không ngừng khi thấy Minho tựa người vào tường, chiếc áo sơ-mi trắng loáng máu, máu tuôn ra không ngừng ở bụng. Mùi tanh làm Yoochun muốn buồn nôn. Che miệng, cậu mếu máo, hoảng loạn khi có kẻ đang chạy về phía mình.

Ánh mắt đen biết cười của Minho tràn ngập một sự mệt mỏi, buồn rầu. Môi anh hơi run rẩy. Mắt anh mờ dần, choáng váng hoàn toàn. Anh cố đẩy cậu ra khỏi người. Cậu cần phải chạy ra khỏi đây trước khi bị bắt lại. Minho đã rất khó khăn để đóng tốt vai một thằng phản bạn….vậy mà đến phút cuối vẫn bị lộ. Súng giảm thanh làm anh không nghe tiếng động nào….Junsu đến rồi……

_Đ……hừ……a…..đi đi….. – anh hối thúc cậu, mặt nhăn lại vì mất máu, tay anh giữ chặt vết thương – ……Junsu…..sẽ đón cậu nhanh thôi………..

_Sao anh…..hic hic…..lại làm như vậy?......hic – Yoochun bật khóc, tay cậu run run chạm lên mặt anh – tôi…..hic….thật không hiểu……. – cậu lắc đầu trong sợ hãi, run rẩy nhìn Minho.

_Đừng quan tâm đến chuyện đó, đi đi – anh gắt, rít lên – chúng mà bắt được cậu thì cậu còn lâu mới gặp lại Junsu…….ah…..Yoochun…..cậu không biết mình quan trọng với Junsu đến mức nào đâu…..nên dù xảy ra chuyện gì cũng phải tin Junsu được chứ? Junsu là một người tốt……chỉ là vì….. – Minho oằn người vì đau – …..đi đi……tôi sẽ ổn thôi……

_Uhm……..

Môi anh mỉm cười yếu ớt, Minho gục đầu lên tường, nhìn những ánh lửa đang chạm nhẹ vào mắt anh. Mờ nhạt, mệt mỏi. Nắm chặt những ngón tay lại với nhau, ấm áp quá. Minho biết mình đã làm đúng. Pama có tự hào về con không? Còn lại một mình trên thế gian này, Minho buồn và cô độc lắm. Thế này cũng tốt, anh có thể dừng lại, ra đi thanh thản, sẽ không phải nghĩ ngợi, khó xử vì điều gì nữa. Giọt nước lăn dài trên má, tiếng bước chân rầm rập chạy qua phía anh. Cầu mong Yoochun có thể chạy thoát……

Này đồ ngốc………dậy đi chứ……cậu lại trốn tập nữa đấy à? Có tin là thầy giáo sẽ đánh gãy chân cậu không?

Yahhh………sao cậu lại dám làm bẩn sách vở của tôi?………tôi đặt boom chết cậu……

Tôi không muốn hai người có xung đột gì với nhau……vì hai người rất quan trọng với tôi………cuộc sống của tôi sẽ thế nào nếu không có hai người?

Sao đến tận lúc này, Minho mới nhận ra…..nhận ra rằng con tim anh thực sự đang ở đâu…vì thế mà anh đã không tranh đấu. Nhận ra lúc này có quá muộn màng không?

Anh chầm chậm nhắm mắt, chìm hẳn vào bóng tối sâu thẳm.

Yoochun hối hả bỏ chạy, những ngón tay dụi mạnh lên mắt. Tim cậu đập loạn nhịp. Tiếng thút thít không ngừng thoát ra khỏi cổ họng. Bóng tối bao trùm trước mặt, những âm thanh rộn ràng, nhanh chóng, đầy đe dọa sắp bám sát cậu. Lòng Yoochun sợ hãi, hiện giờ cậu chỉ còn có một mình, để Minho ở lại cậu không an tâm chút nào nhưng cũng không thể quay lại. Junsu………anh đang ở đâu? Sao không đến cứu em??? Em sợ lắm…

Chống tay lên bức tường, Yoochun muốn quỵ xuống. Chạy nãy giờ làm cậu đuối sức. Mồ hơi ướt đầm trên áo. Mắt nhòe cả đi, người cậu nóng rực. Những ngón tay xoa nhẹ lên bụng, Yoochun thở nặng. Chân cậu run rẩy, mỏi nhừ.

_Đừng lo…..mama sẽ bảo vệ con……. – cậu cười, nói nhỏ với đứa con trong bụng – chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại papa thôi…….hic…..

_ĐỨNG LẠI……..ĐỨNG LẠI NGAY………. – lũ người kia đã sắp bắt kịp cậu.

Thấy bộ dạng hung tợn của chúng, càng làm Yoochun thêm hoang mang, rối trí. Chân tay quấn quýt, cố gắng bám tay lên dãy hành lang. Vội vã tìm đường bỏ trốn. Quay quất khắp nơi, những dãy đường tối, cuốn heo hút chẳng biết sẽ đi đến đâu. Bỗng tai cậu nghe thấy tiếng gió. Lấy tay chà nhẹ lên trán, Yoochun vội vàng chạy đến đó. Theo con đường mà cậu đã chọn. Nỗi sợ hãi đeo bám nhưng không mãnh liệt bằng việc cậu muốn thấy con người đó, được anh ôm vào lòng. Nghĩ đến đó thì bước chân của cậu càng nhanh hơn, quên mất cơn đau khắp người. Hồi hộp đến nỗi Yoochun không để ý đến cánh cửa lớn trước mặt. Một ô cửa được mở sẵn, không gờ, đó không khác một cái ban công lớn, chênh vênh giữa trời. Những đợt gió mạnh thổi xuyên tạc, mạnh mẽ cuốn bay mọi thứ.

_Á……………..

Tiếng hét vang lên thảm khốc. Bóng cậu mất hút, nhưng tiếng hét thất thanh vẫn vang vọng. Khung cảnh lại dần vào đêm tối, không còn thấy gì nữa. Lũ người kia hoảng hốt nhìn xung quanh, cúi đầu nhìn xuống bờ vực bên dưới. Mặt chúng cau lại, cảm thấy thương cảm cho cậu bé. Độ cao, bên dưới lại vách đá hiểm trở, ngã xuống đó chắc khó toàn mạng. Chúng nhanh chóng tản nhau ra, báo cáo tình hình cho ông chủ của mình.

Taemin như muốn điên lên, chỉ muốn cầm dao đâm chết bọn thuộc hạ vô dụng. Có chút chuyện canh chừng hai thằng nhóc mà cũng không xong. Đúng là không thể tin tưởng ai được, việc chính tay mình làm thì mới an tâm. Hắn thật không ngờ. Tưởng bắt tay được với Minho là xong….ai ngờ lại bị anh mang ra làm đồ chắn. Chuyện này cũng không nằm ngoài dự kiến của hắn. Minho đã giữ đúng lời hứa, được khắc cốt đến tận xương tủy một mối thù giết cha mẹ thì làm sao dễ dàng tha thứ, đứng về phía Taemin. Hắn chỉ nghĩ rằng Minho có quá si tình khi hi sinh cho hạnh phúc của người khác như vậy. Đạt được những gì, hay ngoài sự hối hận.

Chắn tay trước mặt, hắn muốn mình có một cái nhìn sáng suốt. Bên hắn không có ai để tin tưởng, để chia sẻ những nỗi bực mình của hắn. Đôi mắt hắn nhìn vào Junsu không rời. Cuộc cá cược này có lẽ vẫn chưa hoàn toàn là hắn thắng. Hắn cũng không quan tâm đây có là trò chơi cuối cùng của đời mình hay không. Lòng hắn dấy lên sự hỗn độn. Lấn át ngay cả khi con người hắn mong đợi bấy lâu không đến. Rốt cuộc người đó muốn trốn tránh hắn đến bao giờ. Dongwook……anh không thương thằng con tội nghiệp của mình sao???

_Chú muốn gì đây? Tôi cũng đã đến và tôi muốn gặp Yoochun……. – Junsu lên tiếng, quan sát thái độ của Taemin – hãy thả cậu ấy ra và chúng ta sẽ giải quyết chuyện này theo điều mà chú muốn.

_Đừng vội – Taemin ngẩn đầu cao hơn, hươ ngón tay trỏ về phía trước – chúng ta có đủ thời gian của cả thế giới này……rồi cháu sẽ nhanh chóng được gặp thằng bé thôi. Ta hứa…..

Rừng cây rậm rạp làm cản trở lối đi của những người gấp rút. Họ đi băng băng qua những hàng cây, đạp lên những chiếc lá khô dưới chân. Này………khẽ thôi……kẻo bọn chúng thấy……một người ra hiệu cúi thấp xuống. Cả bọn y lệnh. Ngồi thẳng xuống đệm cỏ. Đi nãy giờ mỏi cả chân. Đi cứu người mà lén lút sao tỏ rõ bề thế được. Chép lưỡi, cả bọn thở dài. Đấm tay bồm bộp lên đầu gối, hết khom rồi đứng, chạy chạy rồi lại núp. Không khác mấy thằng trộm chứ cảm tử quân cái nỗi gì.

_Công nhận hyung giỏi ghê – Changmin nói đầy cảm phục – tìm đúng chỗ luôn.

_Quên chuyện đó đi – Yunho uống một ngụm nước – bây giờ theo lệnh của hyung mà tiến hành nhé.

Yunho lấy ra một số dụng cụ chuyên dụng trong quân đội, một tấm bản đồ cậu chôm được ở nhà papa….Sorry papa……con làm thế là vì mạng người quan trọng……cậu vừa soi đèn pin vừa vẽ vạch lên đó những đường mà ngoài cậu ra không ai hiểu được. Năm tên kia nén tiếng thở dài, sợ bắt gặp cái nhìn chết người của Gấu. Jaejoong nhìn vợ đang rất cần mẫn ra lệnh cho mọi người. Giống y hệt cái vẻ chỉ huy ở nhà, cậu hay sai khiến anh. Thằng Kibum với ông anh rể giờ thì đã biết tay vợ anh rồi đấy. Không hiền chút nào đâu. Khi người khác không nghe lời thì ngay cả Heechul, Yunho cũng đánh.

_Au…..đau….. – Heechul ôm đầu rên rỉ – sao em đánh hyung….? – bức xúc với Yunho, mà không dám biểu lộ thẳng.

_Em đã nói là chỗ này mà sao hyung cứ chỉ lung tung thế hả? – Yunho quắc mắt, rồi quay sang chỗ Kibum – em hiểu những gì hyung nói chứ?

_Hyung à……. – Kibum giơ tay, run lẩy bẩy. Anh thấy Yunho không khác gì ác quỷ – em thấy đó là ý hay nhưng nhưng………

_Nhưng gì? – cau mày. Gấu nay còn gấu hơn.

_Changmin nhà em…..em không thể xa cậu ấy được – Kibum ngập ngừng trình bay nỗi ‘khổ tâm’ đang phải chăm sóc vợ con.

_Thế à? – cười mỉm chi – hay Changmin đi thế em cũng được…. – chỉ tay qua chỗ Changmin, đang ngồi ăn ngon lành, lập tức rớt cái bánh xuống đất.

Đến đây thì Kibum không còn lời nào để nói, đành giơ hai tay xin hàng. Câm họng làm theo sự chỉ đạo của Yunho. Nếu còn sống trở về thì anh sẽ đến thẳng sở chỉ huy của papa Yunho, mở một buổi tiệc ăn mừng vì Yunho đã không theo nghiệp làm tướng. Nếu không chắc cả nước chỉ có nước u đầu. Anh thầm cảm ơn Jaejoong đã rước Yunho đi, giờ mới thấy sứ mạng cao cả của ông anh rể tội nghiệp. Đang ngồi chống cằm đợi lệnh vợ.

Thế là xong, theo sự phân công của Yunho, không cần nghe ý kiến của người khác. Sáu người sẽ được chia làm hai đội. Kibum, Jaejoong ở đội 1, có nhiệm vụ thăm dò, báo động tình hình cho anh em. Còn 4 tên còn lại sẽ ở đúng vị trí cũ, chờ đợi. Ai làm được gì thì làm, không thì ở yên. Nếu không đừng trách Jung Yunho xử theo luật thép. Jaejoong thì không lạ với cái luật này, chỉ là mãi rồi vẫn không quen được.

Kibum, Changmin giống như đôi chim lìa cành, nắm tay nhau không rời. Changmin che miệng khóc nức nở, vẫy vẫy tay với Kibum. Heechul hơi động lòng trắc ẩn khi thấy hai thằng này chia tay gì mà sến quá. Phải như Jaejoong, đàn ông thì phải dứt khoác. Đi được thì không ngoảnh lại.

_Yunnie…..em phân công cái kiểu gì kì vậy? – Jaejoong than vãn – sao lại là anh với Kibum mà không phải Hankyung…..anh yếu đuối thế này sao đi được….. – thở dài, tán hươu tán vượn một mình. Kéo lê cái ba-lô dưới chân – chim én gọi chim sẻ. Nghe rõ trả lời……

_Hyung muốn bị Yunho hyung đánh mập mình hay sao? – Kibum cười mỉa, tắt bộ tọa đàm – em đứng bên cạnh hyung đây này……thiệt tình….không rõ Minnie thế nào rồi? lo quá……Yunho hyung đúng là không biết thương thằng em này gì cả…. – đặt tay lên ngực, nhớ về vợ yêu.

Đầu bên kia chiến tuyến, bốn người ngồi một đống. Hankyung lo đấm lưng cho vợ. Changmin lo ăn, lâu lâu lại ngồi rầu rĩ, một họng đồ ăn nhưng cứ tỉ tê. Yunho thì dõi mắt đi khắp nơi. Nắm chặt cái điện thoại trong tay. Jaejoong……anh không được có chuyện gì đâu đấy………

_Heechul hyung, cái bọc kia là gì vậy? – Changmin hất mặt với Heechul – ăn được không? – thèm nhỏ dãi.

_Mày thì chỉ giỏi ăn – Heechul sưng xỉa – đồ nghề của hyung đấy – xách cái túi về phía mình, Heechul xem xét – chẳng biết có cái hồ cá nào không? – lia mắt nhìn khắp nơi.

Mấy người kia tò mò, lục cục chạy đến xem Heechul mang đến cái gì. Hankyung chỉ chép miệng, lòng đau xót cho cánh tay được bọc bằng bột của mình. Chìu vợ nên mới ra nông nỗi……Mặt Changmin thộn ra, chề môi, quay lại với bữa ăn khuya của mình nhưng sau đó lại tìm chỗ nôn ……mùi cá……không chịu nổi, Yunho ngán ngẩm.

_Cá piyama thì có ích lợi gì hả hyung? – Yunho tặc lưỡi.

_Hầy…đừng xem thường, thể nào cũng có ích – Heechul nháy mắt tinh nghịch – Hannie….mang cái này đổ qua cái hồ kia đi – cậu chỉ tay về phía bể nước.

_Mong rằng mình sẽ lọt chân xuống đó lần nữa – Hankyung nhủ thầm.

_Em chưa ăn bao giờ. – Changmin than thở – không biết có ngon không? – ngẫm nghĩ.

_Chừng nào hết ốm nghén, hyung làm cho vài con – Heechul nhe răng cười.

Yunho ôm đầu chờ đợi. Cậu mà nói chuyện với lũ người kia nguy cơ không giữ được chính mình mà quay sang đánh cho họ một trận. Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà vẫn còn vô tư nói chuyện ăn uống. Nể. Lo bên này một, lo đằng kia mười. Nãy giờ không thấy tin tức gì từ bọn Jaejoong, lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì…. Yunho cố xua tan những suy nghĩ u ám trong đầu.

Bỗng nhiên, hai bóng đen lao ào về phía bọn họ. Bốn người hoảng hốt, đứng dậy thủ thế, gậy gộc giơ lên sẵn. Họ thở phào khi chưa kịp tán vào đầu Jaejoong hay Kibum.

_Có động tĩnh gì không? – bốn người xúm quanh hai tay ‘trinh sát’.

_Tình hình là căng đấy – Jaejoong cố lấy hơi – sắp đánh nhau đến nơi rồi. Còn cả súng ống nữa…..kiểu này thì tiêu mất. Hình như Junsu đang ở bên trong…..

_Vậy còn Yoochun?

_Không thấy, bọn em chạy về đây để hyung liệu thế nào. Cảm ơn em yêu – Kibum mỉm cười khi Changmin lau mồ hôi cho mình – em…..rửa tay chưa vậy? – anh thấy mùi hôi hôi như mùi gà rán.

_Nước đâu mà rửa – Changmin thật thà, le lưỡi liếm tay đang dính mỡ – anh có mệt không? – tươi tắn.

_Hết rồi – Kibum méo xẹo. Thế là đi tong………mình mới tắm xong……

-------------------------------------------------

“PẰNG” tiếng súng vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của tòa nhà lớn, trốn lẩn trong rừng sâu. Kinh động đến tận cùng nơi rất xa.

Bọn Yunho giật mình vì tiếng động xáo trộn phát ra từ bên trong. Họ cúi thấp người khi có rất nhiều người chạy tán loạn, có rất nhiều người đổ gục. Yunho cảm thấy bất mãn về tình hình trật tự trị an của Hàn quốc. Lúc nào quân đội cũng can thiệp trễ vậy sao. Hèn gì bọn xã hội đen cứ lộng hành, muốn làm gì thì làm. Cậu nhất định sẽ kiện lên tổng thống cho mà xem.

Jaejoong hoảng hồn. Do sơ ý, chen chân nên anh bị té bật ngửa ra phía sau. Rớt khỏi chỗ ẩn núp. Xui thế nào lại bị hai tên áo đen đồng loạt chĩa súng vào anh như Jaejoong là kẻ tội đồ. Cười mếu, Jaejoong giơ hai tay lên, nghĩ xem mình có nên giải thích là anh chỉ là một công dân vô tội lỡ lạc vào đây. Có ai tin không? Nhưng sao anh lại thấy ánh mắt chúng nhìn anh lạ lạ. Rụng rời, chúng không phải là………gay chứ? Mặt anh xanh lại. Có thể cảm nhận được luồng ám khí rất gần. Như mùi của gấu núi.

Trong nháy mắt, hai tên áo đen đã bị cao thủ Karate hạ gục. Yunho phủi tay, hất mặt với mấy cái mặt đơ ra bên cạnh, đang run sợ và có phần thán phục. Kéo ông chồng đang đông thành tượng đá đi chỗ khác. Mãi ở đây thì chả thu hoạch được gì. Có đánh nhau rồi, không có Yunho sao vui được. Nhân lúc này vào xem thử tình hình thế nào, với trình độ trinh sát của hai con gà nhà kia thì cậu hoàn toàn không tin tưởng.

_Cẩn thận, ở đây rất hiểm trở. – Yunho cảnh báo, rọi đèn pin về phía trước.

Đúng là không khác nào một cấm địa. Họ đã tiến sâu vào hơn, tuy chỉ men ở ngoài nhưng cũng đảm bảo an toàn hơn. Yunho định sẽ tìm cách đột nhập vào trong nhưng với tình thế hiện nay thì hoàn toàn không khả quan. Dốc đá dưới chân làm họ khó di chuyển, cố lắm mới không gây ra tiếng động, quá nhiều chướng ngại vật. Với lại bọn người kia chắc đang đánh nhau bên trong quyết liệt lắm. Nên họ vẫn còn bình an đến bây giờ.

_Hyung…..hyung à……. – Changmin rên rỉ, cậu bị té. Mặt cậu tái nhợt khi tay lỡ chạm vào cái gì đó phía bên dưới. Mềm mềm, ấm…..nhớt nữa. Lẫn cả mùi tanh – ….Bummie….em sợ lắm…….. – mếu máo khi vật đó cử động.

Junsu à……anh đang ở đâu? Em sợ lắm……em rất nhớ anh……

_J…..u……..

Mắt cả bọn tối lại khi nhận ra thứ đó là gì. Cổ họng khô đắng, không nói nên lời. Trong một khoảnh khắc nhưng lòng họ lại ngập tràn những cảm xúc khó tả. Sợ hãi, lo âu chen lẫn trên gương mặt từng người. Yoochun………em vẫn ổn chứ?

=============================

Junsu dồn hết lực vào đôi chân, cố gắng đuổi theo Taemin. Từng dãy hành lang cứ trôi vù vù qua đáy mắt, con đường nhỏ chật hẹp chứ không sang trọng giống y tòa nhà lớn này. Ra lệnh cho thuộc hạ bao vây toàn bộ xung quanh, Junsu nhất định sẽ tóm được hắn ta. Giết chết hắn thì mới trút được thù hận trong lòng anh bao năm nay. Đừng nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng để xổng mất hắn.

Chạy……chạy nữa đi………thú cưng của ta……để xem mi chạy có thoát được không?

Ánh sáng chập chờn làm hạn chế tầm nhìn của Junsu. Rượt theo tiếng bước chân dồn dập của Taemin, Junsu không biết rằng mình đã đi đến tận đường hầm. Tâm trí anh chỉ có hắn. Anh phải bắt được hắn. Như thế mọi thứ sẽ kết thúc. Ý nghĩ đó cứ xoay vòng trong đầu óc, khiến anh không còn nghĩ ngợi nhiều đến nguy hiểm nữa. Đến bước đường này rồi thì Junsu nghĩ mình cũng chẳng còn đường nào để quay lại.

Bóng tối nhanh chóng bị dập tắt khi một luồng sáng mạnh tràn khắp căn phòng lớn. Anh ngỡ ngàng chắn đôi mắt nâu. Hơi hé mở, một luồng khí lạnh cuồn cuộn mạnh mẽ ngập cả con người anh.

Một căn phòng lớn….giống như một đấu trường. Khắp phòng được ốp bằng những tấm đá phiến lớn, màu u tối, trầm lặng. Hình ảnh những kẻ khát máu điên cuồng gào thét, cổ vũ những con người tội nghiệp lao vào vòng đấu, để giải thoát cho bản thân mình…hiện về rõ ràng trong mắt Junsu. Đến nỗi anh có thể xác định được kẻ đó đã ngồi ở đâu, ánh mắt hắn như thế nào. Còn anh không khác một con thú hoang bị thương, lại còn mắt thêm những cái bẫy tội nghiệp. Đau nhưng không thể kêu gào, đôi mắt chỉ biết ngây dại nhìn xung quanh. Hoang mang. Uất ức. Căm hận. Lúc đó, Junsu mới biết rằng quả tim con người thật độc ác và lạnh lùng biết bao. Máu đã đổ đỏ thẫm nền nhà bằng gạch. Đó là màu đỏ của đá hay là gì…..Junsu chợt cười.

Phút giây để bản thân đổ gục chắc còn dễ chịu hơn. Chưa bao giờ Junsu quay lại nơi này, từ cái ngày khủng khiếp đó. Dù rằng những nỗi ám ảnh luôn bám riết tâm hồn anh. Junsu đã cố giấu diếm nó, không cho ai thấy thế nhưng anh hiểu….mãi mãi….vẫn còn anh. Khi linh hồn anh còn sống nghĩa là anh vẫn nhớ…vẫn biết mình đã làm gì. Tội ác đó không tài nào tha thứ được. Bàn tay anh nhuốm máu người anh thương yêu. Junsu luôn tự hỏi vì bản năng sinh tồn quá lớn của mình mà anh trở nên vị kỉ, không xác định được khi nào mình phải chùng tay. Giá như khi đó….ý thức sống của anh không tồn tại…thì Junsu đã không phải sống như một cái xác bao năm nay. Vậy khi đó vì cái gì mà anh lại phấn đấu mãnh liệt không ngừng, đến cả người trước mặt là mẹ mình cũng không nhận ra. Mom……con…xin lỗi……

Trái tim anh như ngừng đập khi đứng giữa cái lòng chảo. Giống như một Xiah cô độc một mình của mười tám năm trước. Chiến thắng trong thảm thương, tủi nhục, đau đớn. Nắm chặt con dao đầy máu, nụ cười mà sao lại mặn chát. Linh hồn hoàn toàn trống rỗng, khi xung quanh là những tiếng gào thét, hò reo…vui lắm.

Vỡ tan khi không thể nắm lấy đôi bàn tay yếu đuối đó. Sao khi đó mẹ vẫn cười, trấn an anh. Sao mẹ anh không chạy, không phản kháng, làm anh bị thương cũng được. Có lẽ Junsu đã không đau đến thế. Lòng bao dung, tình yêu của mẹ anh đã làm anh mất tất cả. Một đứa trẻ năm tuổi chỉ còn biết rùng mình, ngồi gục xuống…..xây nhà trên cát sẽ bị nước biển cuốn trôi……có phải vì thế mà Junsu muốn mình thật hùng mạnh. Trả thù ư? Ai đây? Là hắn hay chính anh? Suốt cuộc đời, Junsu chỉ mãi tò mò về lời giải bài toán khó đó. Sao không ai cho anh lời giải đáp…lại luôn buộc anh phải kiếm tìm, đánh đổi mọi thứ để rồi anh đang đứng ở đây. Nơi khởi nguồn cho mọi tội lỗi.

Taemin nhếch môi cười, hả hê khi thấy Junsu đứng bần thần bên dưới. Hắn đoán anh đang nhớ lại những chuyện đã qua. Nhìn bộ dạng của Junsu khiến Taemin cũng có chút thương cảm. Hắn muốn ghi lại tất cả mọi chuyện để gửi tặng cho ai đó….kí ức khó quên thì cần phải ghi lại để nhớ mà.

Mười tám năm trước, hắn đã ngồi trên cao. Chiêm ngưỡng một viễn cảnh thật tuyệt vời. Khi đó hắn chỉ muốn cười thật lớn, mọi người xung quanh hắn đã hoàn toàn gục ngã, khốn cùng dưới chân hắn. Taemin hạnh phúc khi người khác chìm ngập trong đau khổ, hắn thấy ai ai cũng khóc, cũng oán hận. Taemin đã có một chuỗi ngày quay cuồng với máu và men say thù hận. Lửa hòa tan với rượu làm hắn ngây ngất. Nhưng hắn chưa thỏa mãn bằng chính cái thời điểm con dao lao vút vào trái tim ‘nhân hậu’ ấy. Bị chính người thân của mình giết chết…cậu cảm thấy thế nào? Hắn chưa bao giờ hài lòng với những trò chơi, con cờ trong tay hắn như lúc đó. Con người hắn căm ghét đến xương tủy cũng đã không còn tồn tại, lại chết một cách tức tưởi. Mà sao hắn lại không vui. Môi hắn cười nhưng trái tim như bị một mũi khoan khoét vào làm bị thương.

Chính lúc đó, hắn cũng muốn tan ra. Hắn biết mình đã mất hẳn người hắn yêu. Nhìn thấy người đó đau lòng…..hắn chỉ muốn điên lên. Taemin ước mình có thể phá hủy thân xác người đàn bà, để họ không thể gặp được nhau nữa. Ngay cả khi hồn đã lìa xác. Hắn muốn họ không bao giờ được ở bên nhau, không bao giờ được hạnh phúc. Giống như hắn. Mãi mãi chìm trong nỗi thống khổ, bị dày vò về tinh thần lẫn thể xác. Và hắn quyết định thâu tóm linh hồn trẻ thơ tội nghiệp. Biến nó thành đồ chơi của hắn, để nó cùng hắn gặm nhắm đau khổ, tội lỗi từng ngày.

“PẰNG” một viên đạn ghim thẳng vào cánh tay phải của hắn. Taemin rít lên đau đớn. Khẩu súng rớt thẳng xuống đất. Giữ chặt cánh tay bị thương, hắn hằn hộc nhìn người đã bắn mình. Nhếch thành nụ cười kiêu hãnh, mạnh mẽ lắm. Junsu còn tiến xa hơn cả cha của anh. Đôi mắt anh hằn lên một sự kiên quyết khó tả. Taemin đã từng yêu đôi mắt to tròn, trong veo. Rất nhiều. Nếu như anh cũng có một sự quyết đoán như vậy thì em đã không khổ sở rồi……

_Chú mà cử động thì phát súng tiếp theo sẽ là….cái đầu của chú đấy – Junsu lạnh lùng. Từng bước chân tiến đến gần hắn hơn – một lần nữa…Yoochun đâu?

_Cháu muốn gặp nó đến thế cơ à? – hắn vẫn cười. Hình như nụ cười luôn được đóng sẵn trên môi hắn. Nhạt.

Khéo léo luồn tay vào túi áo, Taemin nhấn nhẹ lên nút công tắc. Cánh cửa sắt lớn, nặng nề bị thả sập xuống. Junsu nhanh nhẹn né một mũi tên được phóng ra từ phía trong những bức tường. Anh tức giận, cố gắng tránh những mũi tên đang nhắm về phía anh. Những tên thuộc hạ của anh chạy vào và không ít người đã bị trúng tên.

Thoắt cái, bóng dáng Yu Taemin đã biến mất khỏi mắt anh. Chưa kịp lấy lại hơi thở, Junsu cảm thấy chao đảo. Những mảng tường từ từ đổ xuống, đất đá rơi xuống đất. Tòa nhà đang bị đánh sụp.

Không lẽ………ông ta định……

Bần thần dưới cơn mưa đất đá, bụi tung, Junsu thở nặng. Cảm thấy lồng ngực nặng nề, trước mắt mọi thứ tối tăm lại. Bỗng dưng, anh vùng chạy khỏi đó. Trước sự ngạc nhiên của bọn thuộc hạ, anh điên cuồng xô cửa các căn phòng. Dáo dát nhìn khắp nơi. Anh gào thét tên của cậu. Yoochun……em đang ở đâu?

Không quan tâm rằng mọi thứ chỉ còn mấy phút nữa sẽ hoàn toàn chìm vào lòng đất. Junsu chỉ biết rằng dù cho xới tung cả nơi này, anh cũng phải tìm ra cậu. Yoochun của anh. Thật tệ hại, dù anh đã cho người tìm kiếm cậu suốt quãng thời gian anh nói chuyện với Taemin nhưng vẫn không thấy. Anh rất sợ có chuyện không may đã xảy ra với cậu. Nếu không phải bọn cấp dưới liều mạng kéo anh ra ngoài thì còn lâu Junsu mới rời khỏi đó. Kiệt sức do làm việc quá nhiều, chịu nhiều áp lực khiến Junsu có phần mệt mỏi. Tai anh nghe loáng thoáng những âm thanh kì quái, mắt anh mỏi nhừ, chỉ muốn díu lại. Chỉ còn là những cái bóng dập dờ trước khi những chiếc xe đồng loạt nối đuôi nhau rời khỏi đó. Để lại một đống tan thương, sắp đổ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro