[Oneshot] Không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[W]arning:
       Nhân vật bị OOC. Xin lưu ý trước khi đọc.
       Những ai kỳ thị thể loại Bách Hợp / Yuri xin vui lòng click-back.

<< Không hối hận >>

Tomoyo Daidouji chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày rơi vào lưới tình, hơn nữa lại còn là rơi vào lưới tình với cô bạn thân độc nhất vô nhị của mình.

Cuộc sống của Tomoyo vốn rất bình thường, bình thường đến một cách tẻ nhạt nếu như cô không gặp Sakura Kinomoto. Theo Tomoyo, Sakura chính là kiểu người dù có đi đâu chăng nữa thì hào quang từ người nhỏ vẫn có thể toả sáng tốt nhất có thể. Chỉ một nụ cười của Sakura, tuy không thể khiến cho những thằng con trai rung động, nhưng cũng đủ khiến cho biết bao trái tim của những bạn học nữ cùng lớp xao xuyến.

Phải, Tomoyo cũng chính là bị nụ cười ấy làm cho sao nhãng. Hai người ở bên nhau từ lúc nhỏ, cùng nhau lớn lên. Tình bạn bè có thể lớn tới mức có thể ví như tình chị em. Tomoyo bị cái cảm giác thoải mái khi ở bên Sakura làm cho mờ mắt. Để rồi đến một ngày khi Tomoyo chợt nhận ra, cũng là lúc mà ánh mắt của cô không thể rời được thân ảnh của Sakura dù chỉ là nửa giây.


§§§

Tomoyo Daidouji chính là thiên kim tiểu thư đài các khiến bao nhiêu kẻ phải mến mộ. Dù cô không phải là một quý tộc chính thống, nhưng gia sản nhà Daidouji sở hữu cũng khiến cho mức độ nổi tiếng của cô tăng lên đáng kể. Cô có một người mẹ luôn chăm lo cho con mình hết mực, và bên cạnh cô luôn có một Sakura có thể khiến cô bật cười bất cứ lúc nào. Đối với Tomoyo, cuộc đời của cô viên mãn hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Ấy thế mà cậu bạn học chuyển từ Hồng Kông đến đã thay đổi tất cả, thay đổi Sakura Kinomoto mà cô từng biết, làm xáo trộn cuộc sống vốn dĩ yên bình hoàn hảo của cô. Lần đầu tiên, cô có thể nhìn rõ được ánh mắt đầy sự ái mộ của cô bạn thân nhất của mình. Sakura luôn đơn thuần vui tươi vì cậu bạn ấy mà trở thành một người luôn cáu giận. Cô biết Sakura luôn có cái thái độ như vậy với anh trai Touya, nhưng khi sự chú ý của Sakura đều dồn về cậu bạn Hồng Kông kia không khỏi khiến cô cảm thấy khó chịu rộn rạo trong lòng ngực. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Sakura thích Yukito, cô biết rõ đấy chứ. Cảm xúc của cô bạn thân như thế nào thì Tomoyo luôn là người sáng tỏ hơn ai hết. Nhưng Tomoyo vẫn luôn tự tin rằng Sakura đối với Yukito chỉ đơn thuần là tình thương mà một cô em gái đối với anh trai, chỉ là Sakura lại hiểu nhầm nó thành một thứ tình cảm lớn lao hơn. Ngày Sakura bị Yukito từ chối, Tomoyo tưởng chừng như bản thân đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không! Cái cách mà Syaoran Li đã đến bên an ủi Sakura như thế nào khi nhỏ vừa mới bị Yukito từ chối, cái cách mà cậu ra giúp Sakura lau đi những giọt nước mắt của nhỏ, hay là cái ôm hờ của Syaoran rơi trên đôi vai của Sakura; tất cả những điều đấy đều khiến Tomoyo đứng ngồi không yên.


§§§

Tomoyo là một kẻ nói dối rất giỏi, kể cả là với bản thân của mình. Thật ra thì Tomoyo đã nói dối mỗi ngày từ khi cậu bạn Syaoran Li kia chuyển đến đấy chứ. Tomoyo có thể thấy cái cách mà Sakura đối xử với cậu bạn ấy đặc biệt đến mức nào. Cô luôn âm thầm quan sát cả hai người ấy kề vai sát cánh bên nhau chiến đấu để thu phục các thẻ bài. Dù cho ban đầu cả hai có hay gây gỗ long trời lở đất đi chăng nữa, thì cũng không thể phủ nhận rằng sự ăn ý cùng gắn kết của hai người họ ngày một tăng cao theo thời gian.

Chính vì thế mà Tomoyo đã luôn nói dối. Cô có thể thấy ánh mắt hạnh phúc của Sakura khi ở bên Syaoran. Cô muốn kết nối Sakura với Syaoran lại với nhau sao? Nếu thật sự có thể thì Tomoyo muốn cả hai người chưa từng gặp nhau thì càng tốt! Nhưng Sakura hạnh phúc như vậy, khiến Tomoyo không nỡ.

Tomoyo yêu thương Sakura, không chỉ đơn thuần là thích như một mối tình đầu. Thời gian trôi qua, thứ tình cảm này càng đào sâu và chiếm một vị trí nặng nề trong tim khiến cô bứt rứt không nguôi. Thứ tình yêu ấy mãnh liệt đến mức khiến cô cảm thấy chỉ cần có thể khiến Sakura hạnh phúc thì mình không việc gì phải nuối tiếc nữa.

Không phải là cô không cảm thấy đố kỵ với Syaoran, mà là vì cô cảm thấy mình không phải là người có thể khiến Sakura hạnh phúc... Thế nên, Tomoyo quyết định mình nên nhường người ta trước một bước.



§§§

Hôm nay Tomoyo Daidouji đã nằm mộng.

Một giấc mộng thật đẹp, cảnh xuân tràn trề trước mắt. Con đường rợp đầy những tán anh đào sắc hồng phấn dịu dàng. Gió thổi tung những cánh hoa trái tim che khuất đi tầm mắt của Tomoyo, mà Tomoyo, tựa như thấy một bóng người ở phía cuối con đường đang vẫy gọi mình.

Tomoyo tò mò bước tới. Cô nheo mắt để tránh đi những cánh hoa đang đùa nghịch trước mắt mình. Hương thơm dịu dàng thoang thoảng khắp không gian. Làn khói mờ bao trùm lấy cả con đường. Còn Tomoyo thì đã chìm vào mụ mị.

"Sakura-chan...?"

Cô ngỡ ngàng thốt lên cái tên gọi quen thuộc và quá đỗi thân thương. Người con gái tóc nâu trà ấy, vẫn đẹp đẽ như một vị tiên vậy, đang đứng trước mặt mỉm cười trìu mến với cô.

Cái cách mà ánh mắt xanh lục bảo ấy nhìn Tomoyo khiến trái tim cô đập liên hồi.

Một ánh nhìn thật dịu dàng.

Một ánh nhìn thật lộ liễu.

Một ánh nhìn thật cháy bỏng.

Một ánh nhìn lộ rõ sự chiếm hữu.

Và cái ánh nhìn ấy, nó khiến trái tim của Tomoyo ngừng đập.

Nhưng đồng thời, người ấy cũng không phải là Sakura mà Tomoyo đang biết.

[Sakura] ấy đang bước lại. Ánh mắt người ấy ôn nhu lại lộ rõ vẻ say mê, khiến Tomoyo hoảng hốt lùi về phía sau một bước. Cô lùi một bước, người ấy lại tiến một bước.

"Cô, đừng tiến thêm lại nữa..."

"Vì sao chứ?"

"Cô không phải–"

"Đừng nói rằng tôi không phải là [Sakura]. Tôi chính là [Sakura], là [Sakura] của chỉ riêng mình cô, Tomoyo Daidouji!"

"A..."

Phải rồi...

Đây là giấc mộng riêng của riêng mình cô.

Đây là điều cô mong muốn.

Cô ích kỷ.

Cô hèn nhát.

Cuộc sống của cô chỉ cần Sakura Kinomoto là đủ.

Nhưng Sakura không hề thuộc về cô.

Dù là gì đi chăng nữa.

"Không... cô không phải..."

"Hả?"

"Vì Sakura, sẽ chẳng bao giờ đối với tôi như thế. Cô rất giống, giống với niềm khao khát của tôi. Nhưng vĩnh viễn, cô chẳng thể thay thể Sakura Kinomoto trong lòng của tôi."

"Cô thật đáng thương."

Thiếu nữ tóc nâu trà với đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy thở dài với vẻ mặt thương cảm. Một kẻ si tình như thế này, chủ nhân của cô ta cũng thật có phúc.

Một cơn gió lớn lại đi qua. Mái tóc đen ánh tím của Tomoyo bị thổi tung, che mất tầm mắt của cô.

Tựa hồ qua những sợi tóc xen kẽ ấy, Tomoyo có thể thấy được [Sakura] ấy đang hoá thành từng cánh hoa anh đào rồi cuốn theo chiều gió. Mộng cảnh vẫn mãi chỉ là mộng cảnh, không bao giờ có thể thành hiện thực được.

Tomoyo đau nhói rút ra kết luận trước khi thân thể của bản thân cũng từ từ tan biến theo thiếu nữ tóc nâu trà kia. Cô khẽ nhắm mắt. Không gian đen như mực. Tomoyo tựa hồ có thể cảm thấy khoé mắt của mình đã ướt mèm.

[ ••• ]

"Tomoyo-chan! Tomoyo-chan! Cậu sao rồi?"

Tomoyo lờ mờ mở mắt. Khuôn mặt nhoè đi của Sakura dần hiện rõ trước mắt cô. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng cũng giọng điệu hốt hoảng ấy của Sakura, Tomoyo mới cảm thấy yên lòng thật sự.

"Cậu có ổn không? Sao lại khóc thế kia? Lẽ ra tớ không nên dùng lá «The Dream» với cậu mà!"

Sakura hoảng loạn dồn dập hỏi thăm Tomoyo. Bỗng nhiên Tomoyo bảo nhỏ rằng cô ấy muốn có một giấc mơ đẹp nên nhỏ đã dùng lá bài «The Dream» sau khi nghe Tomoyo van nài. Những tưởng Tomoyo sẽ có một giấc mơ đẹp, không ngờ lại khiến cho cô ấy khóc thành ra như vậy.

"Tomoyo-chan, xin lỗ–"

"Sakura." Tomoyo thì thầm cái tên quen thuộc. Cả người cô vô lực ngã nhào về phía người nhỏ. Nhỏ cũng nhanh chóng bắt lấy cô.

"To- Tomoyo-chan..."

Sakura bối rối nhìn mái đầu đen tuyền vẫn đang ngả trên vai của mình. Nhỏ không biết rốt cuộc Tomoyo đã trải qua chuyện gì trong giấc mơ ấy. Có lẽ là chuyện gì đấy kinh khủng lắm, bởi vì Tomoyo đã kiệt sức nhiều đến nhường này mà.

Nhưng... lá «The Dream» không phải là bài của những giấc mộng đẹp ư? Thế thì vì sao...?

"Như thế này, cứ giữ nguyên như vậy một chút thôi. Được chứ?"

Tomoyo mệt mỏi thều thào.

"Ừm... Ừ!"

Sakura trầm lặng gật đầu. Tomoyo là người bạn thân nhất của nhỏ. Nếu việc gì có thể khiến Tomoyo thoải mái nhỏ đều làm được.

Tomoyo mỉm cười chua xót. Cô thừa biết Sakura đang nghĩ gì chứ. Một cái ôm như một món quà của những người bạn. Nhưng đối với Tomoyo, cái ôm này nó lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Có thể Sakura sẽ ghét bỏ cô nếu biết được ý nghĩa thực sự của cái ôm này? Cũng như cái tình ý đáng lẽ không nên tồn tại này giữa hai người bạn thân chăng?

Tomoyo dè đặt vòng tay của mình lên đôi vai của Sakura, nhưng rồi cô vô thức siết chặt lấy đôi ấy, một cách sợ hãi.

"Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau chứ? Như lời hứa hồi nhỏ ấy?"

Tomoyo nhắm mắt, mũi vẫn không ngừng hít lấy mùi hương anh đào dịu dàng xen lẫn mùi bạc hà mát mẻ của Sakura. Cái ôm thật chặt này khiến đầu óc cô trở nên mụ mị. Miệng cũng không tự chủ được thốt nên những lời nói kỳ lạ.

"Dĩ nhiên rồi." Sakura trả lời với không chút sự chần chừ. Nhỏ luôn là một người coi trọng lời hứa. Tomoyo lại là một người bạn quan trọng của nhỏ, không lý gì để nhỏ có thể khướt từ cô được.

"Cảm ơn cậu, Sakura."

Tomoyo nghẹn ngào. Đôi môi hồng đào cắn thật chặt đến nỗi máu có thể ứa ra bất cứ nào chỉ để dằn lại nỗi đau âm ỉ nơi ngực trái. Trái tim cứ như bị một tiễn xuyên qua. Tuy trái tim ấy không chết đi, nhưng nỗi đau này còn tệ hại gấp ngàn lần so với cái chết.


§§§

"Sakura-chan à, Li-kun sẽ rời đi lúc 10 giờ đấy. Nhanh lên đi!"

Lúc nói ra được câu nói, Tomoyo đã đấu tranh nội tâm dữ dội lắm.

Cổ họng Tomoyo khô rát dù cuộc thi hợp xướng sắp bắt đầu. Tay phải cầm điện thoại của cô bị mồ hôi ướt đẫm đến nổi chiếc điện thoại sắp tuột ra mấy lần. Trái tim cô đập nhanh như chưa từng được đập, không phải vì hồi hộp vì cuộc thi sắp diễn ra, mà là bởi vì nơi ngực trái đang không ngừng rỉ máu.

Không phải cứ bị thương thì sẽ rỉ máu. Mà là chỉ cần tâm đau, thì trái tim tự khắc sẽ siết chặt lại, như có ai đó hung hăng bóp nghẹn.

Bóp nghẹn cũng chưa đủ, cái cảm giác ấy phải nói rằng giống như dùng một con dao cứa thật sâu vào trái tim.

Tomoyo có thể nghe thấy tiếng rơi đồ vang lên chói tai qua chiếc điện thoại của mình, kèm theo đó là tiếng bước chân gấp gáp. Có lẽ là Sakura đã hốt hoảng đến nỗi mà quăng đi chiếc điện thoại của mình rồi.

Tomoyo ngồi khuỵa xuống sàn nhà, việc hô hấp giờ đây cứ như bị đày xuống địa ngục vậy. Lồng ngực đau nhói liên hồi, Tomoyo thấy một giọt nước rơi xuống sàn nhà, rồi một giọt nữa đáp xuống khoé môi của mình.

Vị thật mặn, nhưng cũng thật đắng.

"Sakura-chan à... Cố lên!"

Tomoyo thì thầm, và rồi tiếng nức nở của người con gái tóc đen ánh tím ấy vang lên. Âm thanh bi đát vang vọng khắp cả sân khấu nơi sắp diễn ra cuộc thi hợp xướng. Tiếng khóc của người con gái ấy như một hồi báo rằng tất thảy mọi chuyện đã kết thúc.

Yêu là để cho đi, chứ không phải là thứ để thèm khát. Tomoyo ước được tình yêu của Sakura, nhưng chưa từng một lần cầu xin vì điều ấy.

§§§

Rất nhiều năm sau đó, khi Syaoran đã có thể ở lại Tomoeda vĩnh viễn, khi Sakura đã tạo ra đủ các thẻ bài trong suốt mà mình cần, khi Kaitou và Akiho đã rời đi, khi mà mọi chuyện đã kết thúc, thì Tomoyo vẫn cảm thấy mình cần có chuyện phải giải quyết.

Chính vì thế, cô và Syaoran Li đã gặp mặt, vào cái đêm trước đám cưới của Syaoran với Sakura.

Lúc ấy, Tomoyo đã nói:

"Hãy chăm sóc cho Sakura-chan thật tốt."

"Cậu định rời đi?" Syaoran nhíu mày, hướng ánh nhìn về nơi màn đêm vô tận.

Cơn gió đêm thổi qua trong bầu không khí tĩnh mịch giữa cả hai và cả bầu trời đêm. Tâm trí của Tomoyo đã trôi đi đâu đó thật xa, cô đang suy nghĩ về tương lai của mình.

Có thể Tomoyo không trở về Tomoeda nữa, có lẽ cô muốn đi đâu đó thật xa, như một chuyến du lịch kéo dài suốt cả cuộc đời của cô vậy.

"Sakura chính là lý do duy nhất kéo tớ ở lại thị trấn Tomoeda, Li-kun. Có thể cậu sẽ thấy kinh tởm tớ, nhưng có một sự thật mà tớ luôn giấu tất cả mọi người trong suốt thời gian qua, bao gồm cả Sakura." Sau từng ấy năm học chung trường với nhau từ cuối năm tiểu học đến hết năm cao trung, Tomoyo cũng chẳng thể gọi Syaoran Li thẳng bằng cái tên.

Trước khi rời đi, Tomoyo muốn vạch trần chuyện cũ của mình, dù gì thì cô chẳng còn lưu luyến gì nơi đây.

"Tớ biết." Syaoran hạ tầm mắt, như không muốn đối diện thẳng với Tomoyo.

"Cậu biết?" Tomoyo cảm thấy trái tim như bị rơi khỏi nơi ngực trái vậy. Dù Tomoyo chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa, nhưng thay vào đó chính là sự kinh ngạc.

"Tuy cậu che dấu rất giỏi, Daidouji-san, nhưng vẫn có những lúc ánh nhìn của cậu dành cho Sakura rất lộ liễu. Tớ cũng giống như cậu vậy, nên tất nhiên tớ hiểu." Syaoran nhẹ nhàng giải thích như một điều hiển nhiên.

"Ghét tớ không? Vì đã là tình địch của cậu?" Tomoyo cười mỉa mai.

"Cho dù là vậy, tớ cũng không buông tay Sakura. Kết quả của ngày hôm nay, là chứng minh cho thắng lợi của tớ!"

Phải vậy, Tomoyo Daidouji đối với Syaoran Li ngay từ đầu chẳng thể gọi là tình bạn, cũng chẳng thể gọi là người dưng, chỉ có thể gọi là đối thủ trong việc tranh chấp tình cảm.

Nhưng Tomoyo đã thua cuộc rồi, ngay từ lúc bắt đầu.



§§§

Cứ như vậy tận lúc rời đi, Tomoyo cũng chẳng thể thổ lộ với Sakura.

Tomoyo ngồi ở ghế chờ trước khi lên máy bay, cả người ngẩn ngơ như kẻ mất hồn.

Sakura cùng Syaoran có đến tiễn cô đi, nhưng họ đã rời đi từ một tiếng trước.

Tomoyo bước lên máy bay, lòng thầm tự hỏi...

Liệu mình có quên được Sakura Kinomoto?

Quyết định này là đúng đắn hay là sai lầm?

Có thể trong lòng Tomoyo vẫn còn rối bời với ngổn ngang những câu hỏi, nhưng cô có thể chắc chắn rằng mình không hề hối hận khi yêu Sakura.

Bởi vì Sakura Kinomoto, chính là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã ban cho Tomoyo.

— End —

《2873 từ》

12/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro