[ CCS ] ONESHORT - PHA LÊ TÍM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc sao mà mong manh quá.

Mong manh như những lọ pha lê.

Trong suốt như hàng sương buổi sáng,

Yêu là thế, lúc đau khổ, hờn giận,

Lúc ngọt ngào xen lẫn cay đắng.

Pha lê, trong suốt nhưng dễ vỡ.

Mong rằng nó và anh sẽ mãi mãi bền vững

Bởi... tình yêu của anh và nó là mãi mãi★

.....★......

Nó đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa, có lẽ công việc quá bận rộn khiến nó không còn thời gian để nghĩ đến việc này. Nó nhấm nháp ít kẹo que trong lúc đang làm việc. Nó sắp xếp lại căn phòng làm việc rất ư là bừa bộn của mình. Chợt...

- Một quyển album!

Nó lật vội vài trang rồi xem chăm chú đôi khi lại cười xoà thích thú. Cuốn album ấy là quyển "album tình nhân".

Hình anh và nó khi đi chơi ở đâu đều có đủ cả. Cái hài hước, dí dỏm, cái trầm tư xen lẫn chút buồn,... Nó ngồi cười nhớ đến bao kỷ niệm bên anh, nó ôm chặt quyển abumd nhờ lại bao ngày còn bên anh. Nhớ và mãi nhớ cái lần gặp mặt anh đầu tiên. Nó miên man trong miền ký ức nhạt nhoà.

3 Năm về trước

Nó khi ấy là một cô biên kịch trẻ tuổi và đầy tài năng. Dù chỉ mới tuổi đôi mươi nhưng số giải thưởng mà nó đạt được từ thời trung học đến giờ có thể chất đầy cả tủ. Ấy thôi đủ biết được năng lực của nó thế nào rồi. Nó giỏi giang thật, đặc biệt là ở lĩnh vực các bộ phim "thần tượng" cho tuổi teen.

Những bộ phim mà nó viết ra từ ngòi bút, thật rất hay, có những bộ phim tạo nên cơn sốt một thời và có tỷ lệ rating cao ngất ngưởng, có khi đạt đến 40%.

Các tác phẩm nó viết thường là tình yêu tuổi trẻ ngọt ngào xen lẫn chút khó khăn để có thể đến với nhau. Song, ngòi bút ngọt ngào nhưng nó luôn bị người khác đánh giá là một cô gái "lạnh lùng". Phải rất đúng, nó không ngại về cách xưng hô này, mà lại thấy thích. Bởi ngoài công việc hăng hái, thì nó lúc nào cũng giữ nét lạnh lùng xa cách.

Một cô gái như thế bất ngờ nhận được một hợp đồng viết kịch bản phim cổ trang.Một lĩnh vực mà nó chưa bao giờ thử sức và nó phải kết hợp với một chàng trai trẻ ở lĩnh vực này. Chàng trai đó là anh.

Anh ngày đó là một chàng nhà văn trẻ, trẻ hơn cô đến 3 tuổi. Anh viết nên những quyển lịch sử dày cộm, chán chường, không hương vị tình yêu. Nó rất chán chán lĩnh vực này, lại chán luôn cái anh nhà văn này.

Hắn viết chuyện lịch sử, mà lúc nào cũng mơ mộng lãng mạn (chẳng bù cho cô). Đã vậy hắn còn thiếu kinh nghiệm cho việc này, nhiều lần khiến nó như tức điên lên. Hắn ngây ngô, hài hước, và vô cùng lãng mạn. Phải chăng vì những tính cách đó mà hắn thu hút nó. Khó mà tin được kẻ lạnh lùng như nó lại có thể dễ dàng xiêu đến vậy

.....

- Syaoran, cậu đang làm cái trò gì vậy? - Nó réo lên khi nhìn thấy anh. Đó luôn là câu cửa miêng của nó mỗi khi sang nhà anh làm việc.

- Dạ, em chào tiền bối, em đang xem lại tập 5-6 mà em cùng tiền bối đã làm hôm trước! - Anh nói trong khi vẫn chăm chú xem quyển kịch bản

Nó thở phào nhẹ nhõm, bước vào bàn làm việc. Cả hai đã viết được 6 tập phim tức là họ đã cộng tác được chừng mấy mươi ngày nhưng mà anh và nó vẫn vậy, giữ khoảng cách với nhau

- Làm tập 7 đi tiền bối! - Syaoran vội bưng ra 2 tách cafe rồi mài chèo.

- Ừ bắt tay làm lẹ còn nộp bản thảo cho người ta nữa.

Vậy là cả hai bắt tay vào làm, trong lúc làm việc họ không ngừng bàn chuyện.

- Cảnh 20 này, 2 người: nam-nữ chính sẽ hiểu lầm và đánh nhau...

Nó đang nói và anh xen vào:

- Hay tiền bối cho hai nam-nữ chính bất ngờ có nụ hôn ngọt ngào đầu tiên đi! Nụ hôn... - Anh nói mắt mơ màng

Cốc!!!

- Cậu điên hả??? Tào lao quá đi!

- Sao vậy tiền bối? - Syaoran tròn mắt hỏi

- Tôi ngần này tuổi còn chưa biết đến nụ hôn đầu nữa là, huống chi một thằng nhóc như cậu lại suốt ngày mở miệng ra là hôn với hít! - Nó cúi mặt nói.

- Vậy tiền bối có muốn biết không? - Anh mạo muội nói.

Nó ngẩng mặt lên:

- Biết cái gì???

- Cái này nè - Anh nói rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

Nó sững người, tim đập rộn ràng, sao lạ quá, nó cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Họ đã hôn nhau. Có lẽ đây chính là nụ hôn đầu tiên của hai người. Nó lấy lại bình tĩnh, dùng hết sức đẩy anh ra.

- Đồ biến thái, ai cho cậu cướp nụ hôn đầu của tôi hả? Ôi giời ơi không ngờ nụ hôn này lại do chính tên ngốc xít này cướp mất... - Nó hét vào mặt anh.

- Xin... xin lỗi tiền bối, em chỉ muốn... - Syaoran cúi mặt.

Nó thở dài ngao ngán. Dù có nói gì đi nữa thì cũng đã rồi.

- Tôi sẽ phạt cậu... cậu phải khao tôi một chầu đó! - Nó nói dài.

- Dạ em biết rồi cảm ơn tiền bối nhiều lắm! - Anh cúi đầu, cười rạng rỡ.

Thấy anh cười sao lòng nó cũng cảm thấy vui vui, nó muốn cười, nụ cười mà hiếm người có thể thấy được. Trong lòng nó dâng lên một cảm xúc là lạ. Phải chăng là nó đang rung động???

.

Chiều hôm ấy, Syaoran dẫn nó đến một nhà hàng nhỏ, khao nó, tội hồi sáng mà anh đã làm. Anh thể hiện là một chàng trai ga lăng, anh nhẹ nhàng nhấc ghế cho nó ngồi. Điều này khiến nó ngạc nhiên vô cùng.

- Tiền bối, tiền bối ăn gì vậy? - Anh đẩy menu sang cho nó.

- Thì cậu cứ chọn đi, cái gì cũng được! - Nó nói trong khi đang say sưa xem báo trên smartphone.

Anh không nói gì, gọi nhân viên thì thầm.Mặt khác nó không thấy được, nó vẫn đang say mê đọc các tin showbiz chiều.

- Tiền bối cứ ăn tự nhiên em sẽ khao? - Anh nói với nó, nó vội vàng quay mặt lên.

Một bàn tiệc tuyệt vời, nến sáng lung linh, thật ngọt ngào. Kèm theo đó là một chiếc bánh kem nho nhỏ, xinh xinh. Nó vô cùng ngạc nhiên, đúng là...

Trong khi nó còn quá bất ngờ thì anh đã đưa ra trước mắt một đoá hoa hồng vàng (màu nó rất thích). Nó thẹn thùng, thấy người nóng ran, nó có cảm giác như hai má mình hơi ưng ửng hồng thì phải, không biết anh có cảm nhận được như nó không nhỉ???

- Tiền bối, nhận đi! - Anh lại nói

Nó khẽ giơ hai bàn tay thon dài đón nhận.

Song, nó hỏi:

- Hôm nay ngày gì mà cậu chuẩn bị dữ vậy, lại còn hoa và nến nữa? - Nó thắc mắc.

- Tiền bối không biết sao, hôm nay là sinh nhật tiền bối mà?

Nó sực tỉnh, lo nhiều việc quá nó quên béng mất, may là có anh khiến nó nhớ ra cái ngày mà nhiều năm nay nó quên mất.

- Tiền bối à! Ăn bánh kem ha!

Anh cắt bánh mà quên để nó thổi nến. Thấy thế, nó hét lên:

- Á! Trời ơi cái tên ngốc, cậu làm gì vậy hả?

Nó tiếc nuối, nhìn chiếc bánh chảy đầy kem vì đèn cày rơi xuống cả.

- Dạ???

Nó lắc đầu ngao ngán, không biết bao giờ tên này mới trưởng thành nữa!!! Anh thấy nó thở dài, vội sẵn cầm dĩa bánh nhỏ trên tay, anh chét đầy trên mặt mũi nó.

Ban đầu nó giận lắm, nhưng sau sao nó cũng thấy vui vui, nó chạy lại chét hết vào anh. Tiếng cười vang lên rộn rã, khiến các vị khách ngồi trong đấy, đều vô cùng ngạc nhiên. Nó đã cười, nụ cười của người con gái "lạnh lùng"!!!

Kết quả của cuộc chiến bánh kem giữa anh và nó là cả hai đầu tóc rối bời, quần áo lấm lem, chua chua mùi kem, mặt mũi lấm láp bánh kem. Tuy "tàn tạ" nhưng anh và nó đã rất vui, vui rất nhiều, khiến nó cứ cười suốt. Nó cũng ngạc nhiên về bản thân mình.

.

Nhiều ngày sau anh và nó cũng cùng nhau làm việc hăng hái. Nhưng hình như khoảng cách của hai người hình như đã rút ngắn lại. Nó đã thoải mái để cảm xúc thật của mình lộ ra ngoài, nó cười với anh. Có lẽ nó và anh không còn ngại ngần, điều này khiến công việc tiến triển khá suôn sẻ và nhanh chóng. Nó và anh đã làm được đến tập 10. Điều này khiến nó rất vui.

Thời gian cứ chầm chậm trôi. Không biết bao giờ hình ảnh anh đã xen lẫn vào lòng nó. Chính cái khoảnh khắc mà nó biết đã bị anh chinh phục thì anh lại xin nghỉ phép nghỉ cả tháng biệt tăm hơi mất đâu.

Không gặp anh nó buồn chán hết mức. Nó nhớ nhiều thứ, nhớ cái nụ cười hài hài nhưng đáng yêu của anh. Lúc bên anh nó thấy mình hạnh phúc, nó thấy tim đập nhanh, đôi má ửng hồng.

Nó không muốn chuyện này xảy ra nhưng... dù sao nó cũng sẽ phải chấp nhận một điều: Nó thích anh rất nhiều.

Những ngày vắng anh nó vẫn làm việc, nhưng sao nó buồn quá!!! Phim đã viết đên tập 15-16 rồi mà anh vẫn chưa quay lại. Nó nhớ rất nhớ!

Song, cuối cùng nó cũng gặp lại được anh, người con trai mà nó hằng ngày đêm mong nhớ, yêu thương.

Gặp lại anh nó vờ lạnh nhạt kèm la mắng. Nhưng nó chỉ vờ được vài phút là không kìm nổi xúc động, nó ôm chầm lấy anh, cốc đầu anh, mắng yêu anh rất khẽ.

Anh không nói chỉ cười, cười mà thôi. Nó cảm giác lúc ấy sao anh xa lạ quá, nụ cười hạnh phúc của anh đâu rồi? Lòng nó bất an, lo lắng cho anh nhiều.

.

Nó với anh lại bắt đầu sinh hoạt bình thường, vẫn sáng sáng đến nhà anh làm việc đến tận xế chiều, cứ thế ngày ngày trôi nhẹ qua. Cho đến khi kịch bản phim hoàn thành nó vẫn không dám thổ lộ với anh tình cảm của mình, nó nhút nhát lắm.

Kịch bản phim hoàn thành, nó cùng anh được nhiều sự khen ngợi từ các nhà phê bình. Song, nó không vui, nó sợ khi xong rồi anh sẽ bỏ nó đi, không cùng làm việc, không cùng trò chuyện, không có nụ cười anh, chắc nó sẽ lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.

Thường thì khi xong một kịch bản phim nó sẽ có thời gian nghỉ ngơi để chờ kế hoạch sắp đến. Lần này không ngoại lệ, nó ở nhà ngủ nướng cả ngày.

Anh và nó đã tạm biệt nhau sau khi kịch bản hoàn tất. Nó chỉ biết buồn mà thôi. Chắc tình cảm này nó sẽ phải dấu mãi trong tim thôi.

Thật khó khăn cho những kẻ yêu mà không dám nói. Và nó là một trường hợp như vậy. Nó muốn gặp anh, nhìn thấy anh, thấy anh cười, nó muốn anh chọc nó, nó muốn đi dạo thành phố cùng anh. Nó muốn nhiều thứ quá, mà giờ đối với nó thật xa vời, xa rất xa.

Những ngày ở nhà, nó thường rãnh rỗi lên Facebook trò chuyện. Chính trong thời gian ấy, nó đã quen được một chàng trai có tên nick vô cùng sến: "Pha lê tím". Nó với anh chàng Pha lê tím này thường xuyên chat chít với nhau. Cả hai đã tìm được một điểm chung đó là yêu mà không dám nói. Chính vì vậy, nó với anh bạn mới quen ấy trò chuyện rất vui, hôm nào cũng thế, có khi nó chat đến hàng giờ đồng hồ.

Nó thấy anh cũng hài hước, cũng lãng mạn, lại nói chuyện rất yêu. Nó với anh ta trò chuyện đủ thứ. Nó kể cho anh nghe về người con trai mà nó yêu thầm, còn anh ta thì luôn luôn lắng nghe mọi tâm sự của cô. Có anh chàng Facebook, nó thấy mình vui hơn nhưng nỗi nhớ anh vẫn tràn dậy trong nó. Nó vẫn vậy không hề thay đổi.

Tình cờ anh chàng "Pha lê tím" bất ngờ nhắn tin cho nó có ý muốn gặp mặt, và nó đồng ý.

Trên đường đến cô cứ ôm cứng cái smartphone chat với anh. Nơi anh hẹn lại là nơi đó, nơi mà nó với Syaoran đã có một buổi tối vui vẻ. Nó từ từ bước vào. Nó quan sát. Xem cái tên "Pha lê tím" đang ngồi nơi nao !!!

Tít.... Nó lật đật xem tin nhắn...

"Tôi đang ngồi bàn thứ 3 phía trong nè!"

Nó lon ton bước vào. Đây bàn thứ ba đây. Nó tiến sát lại chiếc bàn có một chàng trai đang ôm điện thoại. Nó nhẹ nhàng đặt giỏ xuống mới hoảng hốt giật mình?

- Syaoran!!!

Nghe có người gọi tên anh ngẩng mặt lên.

- Tiền bối, chị...

Nó ngờ ngợ, lại vô cùng vui sướng vì lại được gặp anh:

- Vậy cậu là "Pha lê tím"? - Nó hỏi

- Vậy còn tiền bối là "Tuyết tinh" hả?

Cả hai hoảng hồn, ban đầu còn ngỡ. Nhưng cả hai nhanh chóng trò chuyện. Nó lại cười khi nhìn thấy anh, tim nó lại đập rộn ràng.

Anh lại nói miên man như chưa từng được nói. Thay vì thở dài nó lại chăm chú lắng nghe anh, đôi khi cười mỉm, nó không cười vì nội dung câu chuyện của anh mà nó cười bởi anh, anh nói làm trong lòng nó tươi trở lại.

.

Sau cái bữa hôm ấy, nó với anh cứ chat chít mãi. Nó nhớ anh, yêu anh nhưng nó vẫn cứ e thẹn mãi chưa dám nói. Cho đến một buối sáng nọ, nó nhận được một lá thứ bất ngờ. Đến từ "Pha lê tím". Nó xé lá thư và đọc ngay. Thì ra anh hẹn nó tại nhà anh 5 giờ chiều nay. Cứ thế, nó thay đồ thiệt đẹp và vội đi ngay.

Đến nhà anh nó cứ thế mà tiến vào. Căn phong tối đen, khiến nó là lạ. Nó gọi anh và đi vòng quanh. Chợt... trên màn hình tivi hiện lên dòng chữ đỏ

"Anh yêu em Sakura!"

Nó ngớ người, lặng yên, một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống má, nó khóc, khóc vì hạnh phúc đến bất ngờ quá! Nó mừng quá! Nó mừng vì nó không còn yêu đơn phương nữa. Anh cũng yêu nó.

Syaoran nhẹ nhàng bước qua cùng một cành hồng vàng. Thật lãng mạn. Nó thấy tim mình đập nhanh hơn, nó run run đón nhận cành hồng từ anh. Anh ôm chầm lấy nó, nó cảm nhận được hơi thở ấm áp nơi anh. Nó dùng hết dũng khí thì thầm vào tai anh:

- Em cũng yêu anh.

Cả hai vỡ oà trong hạnh phúc, nó ôm chặt anh không muốn rời, nó vui, vui đến chết mất.

Từ lần tỏ tình đầy bất ngờ ấy. Nó đã mạnh dạn hơn rủ anh dạo phố, chơi công viên. Nó và anh đã trở thành những cặp tình nhân thực thụ. Tình cảm của họ ngày càng khăng khít mãi không tách rời.

.

Valentine năm ấy, nó hạnh phúc bên anh sau thời gian lẻ loi suốt. Nó yêu anh nhiêu hơn.

Đêm valentine, anh dắt nó vào shop bán hàng thuỷ tinh và cùng ní chọn một cặp bình pha lê màu tím. Hai chiếc bình này rất tuyệt, khi ghép lại bên nhau nó sẽ tạo thành một trái tim và hiện lên dòng chữ: "I love u". Anh đưa cho nó một cái và nói:

- Mỗi người giữ một lọ, em phải giữ cẩn thận đấy, vì nó tượng trưng cho tình yêu ta, màu tím thuỷ chung đợi chờ...

Và thế mỗi người giữ một chiếc lọ. Nó nâng niu giữ gìn rất cẩn thận lắm chứ. Mỗi lần ngắm lọ nó lại nghĩ về anh. Nụ cười rạng rỡ của anh như được đính lên chiếc bình hay sao ấy, nhiều lần khiến nó ngạc nhiên vô cùng.

.

Sau hôm valentine nó liên lạc anh hoài chẳng được. Nó vội đến nhà tìm anh, nhưng chủ nhà bảo anh đã đi rồi. Khiến nó buồn và lo lắng mãi.

Hằng ngày nó vẫn cứ gọi và nhắn tin cho anh mãi dù biết anh sẽ không hồi âm lại nhưng nó vẫn cô gắng làm. Cho đến một hôm người bắt máy lại là mẹ anh. Nó mới vỡ lẽ. Anh bệnh nặng và phải sang Canada chữa trị. Nó không thể ngờ được chuyện lại thành thế này.

Mẹ anh nói là anh đã biết mình mắc bệnh từ sớm. Nhưng vẫn không muốn sang đây chữa trì vì ở Nhật anh còn có một người rất quan trọng. Người con gái bé bỏng của anh, người mà anh rất yêu thương, người mà anh nhớ hằng đêm hằng giờ. Người con gái đó là nó, là nó!

Nó đã khóc và suy nghĩ suốt bao đêm liền. Nó muốn nhìn anh khoẻ lại nó muốn nhìn thấy nụ cười anh, nó muốn nghe những câu chuyện cười của anh, nó muốn hằng đêm có người ngồi chat cùng nó, nó muốn... nhưng giờ đây nó không biết làm việc gì khác ngoài cầu nguyện:

- Hãy khoẻ lại anh nhé, Syaoran!

2 tháng từ ngày hay tin anh bệnh nó vẫn luôn nhớ anh, cầu nguyện cho anh. Nó vẫn luôn nhìn anh qua cái "Album tình nhân" ngọt ngào ấy. Nó nhớ lắm, nhớ rất nhớ nụ cười anh. Nụ cười của chàng Sói nhỏ đầy nhút nhát.

Choang !!!!

Nó đang loay trong nhà bếp, chợt giật mình. Nhẹ nhàng, nó bước ra ngoài xem thử...

- Vỡ, vỡ chiếc bình pha lê tím rồi!

Nó nói mà như hét lên, ngồi xụp xuống bên đống vỡ vụn. Sao khóe mi nó cay cay. Chiếc bình đã vỡ rồi, những con hạt giấy rơi đầy khắp sàn. Những con hạt đầy màu sắc vương vãi khắp sàn. Nó khóc, nước mắt nó rơi nhiều.

Từ khi phát hiện anh bệnh nặng đến nay, nó phải rời xa anh, để anh chữa bênh ở nước ngoài, nó cứ khóc suốt, nó luôn cầu mong cho anh quay đây, để nó được nằm trong vòng tay ấm áp nơi anh. Nó cầu nguyện, nó mong anh khoẻ lại,từng ngày từng giờ.

Nó yêu anh vô cùng, hằng đêm nó vẫn lặng lẽ xếp hạt giấy, nó vẫn luôn tin rằng nếu ai đó xếp được 1000 con hạt giấy thì sẽ có được một điều ước.Và nó sẽ dành điều ước duy nhất này cho anh.

Nó gấp hạt giấy và cho vào chiếc bình pha lê kỷ niệm. Cứ thế số hạt giấy trong bình cứ tăng thêm dần dần.

Tối hôm qua, nó đã rất vui mừng khi xếp đủ 999 con hạt. Định bụng ngày mai sẽ xếp con hạt cuối cùng, mà bây giờ lại...

Nó nhìn số hạt nhìn sang mảnh vỡ thuỷ tinh đang vương vãi. Nó khóc nấc lòng nó dâng lên một sự bất an khó tả. Nó vẫn khóc. Có lẽ đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp này sẽ luôn ngấn nước mắt. Vì anh...

Tại Canada...

Tiếng khóc nấc, tiếng gào thét, tràn đầy phòng bệnh 402. Nơi giường bệnh có một chàng trai đang nằm. Đôi lông mi cong vuốt đã khép lại. Anh đi rồi, đi đến một nơi rất xa... Anh mỉm cười ra đi để lại nỗi đau cho những người ở lại.

Chiếc bình pha lê tím trên bàn anh nứt dần. Nó vỡ toang, như mối tình của họ đã không còn nữa.

Xa mãi xa....

Nó bớt khóc, quét dọn các mảnh vỡ. Tuy nó không khóc nhưng lòng nó buồn quá, một nỗi buồn vô tận.

Có điện thoại, nó khẽ nhấc máy.

....

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay nó. Nó nghẹn ngào, đôi mắt mờ đi hẳn, nó đẫm lệ. Nó ngã huỵch xuống sàn. Anh đi rồi để lại cho lòng nó một nỗi đau quá lớn. Nó khóc nấc. Xung quanh nó tối dần, nó ngất lịm.

.

Trong giấc mơ, nó lại thấy anh, với bộ âu phục trắng đầy trang trọng. Nó mỉm cười khi thấy anh, nó vui vẻ ôm chầm lấy anh. Nó dựa vào lòng anh. Nó muốn bên anh mãi mãi. Đôi bàn tay anh khẽ lùa qua mái tóc nâu trà xinh xắn của nó. Anh không nói chỉ cười nhẹ, nhưng sao trong lòng nó vui quá....

Anh ôm chặt lấy nó, hôn nhẹ lên má nó. Từng giây từng phút bên anh, nó cảm thấy sao vui quá, hạnh phúc quá! Nó yêu anh bây giờ và mãi mãi về sau...

Anh nhìn vào mắt nó, đôi mắt lục bảo xinh đẹp không bao giờ ngấn lệ. Anh lại cười, xoa đầu nó, anh ôm chặt nó hơn, nó dường như cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh, cảm nhận được con tim anh vẫn đập mạnh mẽ. Anh cúi xuống thầm thì vào tai nó:

- Sống tốt nhé! Sakura của anh, anh mãi mãi yêu em... Tạm biệt em!

Nói rồi, anh biến mất trong làn khói trắng. Để lại trong nó, nỗi trống vắng con tim. Anh đến và đã đi thật rồi. Nó lại khóc, như muốn níu kéo đôi bàn chân anh.

- Đừng đi!!!!

Nó chập choạng trong bóng tối. Mong rằng sẽ lại tìm thấy anh, nó cứ nghĩ và mãi mãi cứ nghĩ đây là một trò đùa. Anh đang chơi ú tim với nó thôi mà, nó biết là anh đi thật nhưng nó vẫn muốn nghĩ thế, nghĩ là anh vẫn còn bên nó. Nó sẽ tìm anh, cho dù anh ở nơi nao, thì nó vẫn sẽ đến tìm anh về...

Nó vẫn bước, bước trong cơn mơ của chính mình... Nhẹ nhàng nói gọi khẽ tên anh trong miền ký ức xa xăm của nó...

Syaoran

Hết

Nguồn: me.zing.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro