[ CCS ] ONESHORT _ TRÁI NGANG !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người yêu ơi... ngoài kia mùa đông đã rơi
Lạnh không em... lẻ loi bàn tay rã rời
Lạc mất nhau... từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này, để nhớ thương đầy vơi vương trên môi mắt cay.

Này mùa đông ơi!
Ngoài kia người tôi yêu lẻ loi... xin hãy gom mây, đừng để mưa mãi rơi lối ấy...
Muốn đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy... nhưng người... người vẫn đi mưa mãi rơi đầy.

Lạc mất lối... làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa,
Vì những ân tình người mang theo thành băng giá
Người yêu ơi! Đừng đi xin em hãy một lần nhìn lại phía sau...
Hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau... xin hãy một lần...

(Nơi tình yêu kết thúc - Bùi Anh Tuấn)

.........................................

- Sao giờ này anh ấy vẫn chưa về vậy nhỉ? - Sakura trằn trọc đứng đợi anh ngoài cửa.

- Có ai ở nhà không?

Có tiếng gọi Sakura nhanh chóng ra mở cửa....

- Chào cô, tôi đưa cậu chủ về nhà, hôm nay cậu ấy uống nhiều quá!

Sakura thoáng buồn...

- Dạ bác đưa anh ấy vào đây hộ cháu!

Bác tài xế khệ nệ đưa anh vào phòng.

- Cháu cảm ơn bác!

- Vậy tôi xin phép về đây!

- Dạ!

...

Syaoran nằm lăn ra giường, anh nói lý nhí:

- Sakura, em về phòng đi!

- Nhưng em muốn ở đây chăm sóc anh! - Sakura cố cãi, cô bưng tách nước chanh nóng đến bên anh.

- Anh nói em về phòng đi mà!!! - Anh gằn giọng

- Nhưng em...

CHOANG

Syaoran hất ly nước chanh xuống đất.

- Anh sao vậy, em về phòng đây! - Cô giận dỗi bỏ đi.

RẦM

Cánh cửa phòng anh đóng lại.

Anh nằm đó nhìn lên trần nhà, anh cười nhưng lại cười trong nước mắt. Anh đau khổ trước sự thật trái ngang đang diễn ra trước mắt anh. Người con gái đó, người con gái anh yêu. Anh rất muốn nhưng không thể...

"Sakura, xin lỗi em!"

Anh lại cười, mọi ký ức dường như đang ùa về bên anh...

Chúng ta đã may mắn gặp nhau...

.... Cách đây 3 năm....

- Thiếu gia, sắp đến Osaka rồi!

- Ừ!

Anh đang đi nghỉ dưỡng sau thời gian làm việc mệt nhọc và điểm lần này là Osaka.

- Tôi sẽ đi tìm cho cậu một khách sạn! - Tài xế cúi chào rồi quay xe đi.

Mình anh thênh thang trên con đường, anh muốn xuống đi dạo thưởng thức vẻ đẹp nơi đây.

Gió rất mát...

Anh vừa đi vừa cầm chiếc máy ảnh. Anh chụp hình nơi đây. Chợt xuất hiện trước mắt anh là một cô gái xinh xắn chừng đôi mươi. Dáng người thướt tha, mái tóc ngắn đáng yêu...

"Xinh quá!"

Tim anh dường như loạn nhịp cả rồi!

Một tiếng sét ái tình chăng?

Tách.... Tách..... Tách...

Anh cố gắng chụp thật nhiều hình của người con gái ấy. Người con gái khiến con tim anh loạn nhịp cả lên. Anh nhìn những tấm ảnh nhớ vội vàng đến cô. Anh yêu cô ngay cái giây phút đầu tiên...

.....

Muốn đến bên người, anh tìm cách tìm hiểu và quen biết cô. Thật may mắn cho chàng trai si tình ngây thơ. Không chỉ có anh yêu cô, mà dường như ngay chính lần chạm mặt đầu tiên, cô đã cảm thấy được cảm giác rất quen thuộc.

Trong suốt kỳ nghỉ tại Osaka. Cả hai đã có dịp tìm hiểu nhau, và cô gái bí ẩn đó là Sakura một học sinh năm cuối phổ thông.

....

Họ đã quen nhau, có tình cảm với nhau ngay trong cái giây phút đầu tiên. Ngọt ngào và sâu lắng....

Cả hai đã yêu nhau trong 3 tháng anh nghỉ ngơi tại đây. Một tình yêu đẹp nảy nở nơi hai con người trẻ tuổi. Cả hai đã có những buổi trò chuyện hạnh phúc.

- Em có yêu biển không? - Anh hỏi trong khi cả hai nắm tay nhau đi trên bờ cát mịn.

- Em yêu rất yêu biển, yêu hơn cả anh nữa đấy! - Cô tinh nghịch ở lứa tuổi trăng rằm.

- Thật sao??? - Anh hỏi.

- Đúng mà!!!!

- Ngày mai anh phải về Tokyo rồi, em nhớ anh chứ! - Anh bước nhẹ qua từng lọn sóng tung trắng xoá.

- Nói vậy chứ... em nhớ anh nhiều lắm!!!! - Cô ái ngại

- Anh cũng vậy, cũng nhớ em nhiều lắm Sakura!!!

- Anh đừng lo năm sau là em vào Tokyo để học rồi, lúc đó tha hồ mà gặp anh ha!!! Sướng chưa!!! - Cô chọc ghẹo trong khi anh cõng cô về nhà.

- Anh sẽ đợi em!!!!

Đợi và đợi...

.......................................

Anh nằm dài ra giường anh không khóc nhưng sao cổ họng anh nghẹn đắng. Thượng đế thật biết đùa với con người, một trò đùa của số phận. Nỗi đau đớn dâng lên tột cùng.

Anh còn nhớ khi cô vừa đén Tokyo, anh đã hạnh phúc đến thế nào. Anh đã cho cô về sông chung trong căn biệt thự của mình.

Tình yêu con người thật là biết bông đùa.

.

Thời gian trôi rất nhanh, anh và cô đã sống trong cùng một nhà được 3 năm...

Anh yêu cô đến ngần nào. Những giây phút bên cô lòng anh ấm áp quá!!! Ấm áp như vòng tay mẹ vậy!!!

Mẹ cùng gia đình anh đã ra đi mãi mãi bỏ lại anh sống đơn độc một mình. Đã bỏ lại anh sau vụ tai nạn ấy... đứa em gái thân yêu lại bị thất lạc, người em mà anh hết mực yêu thương... không biết có còn sống hay không???

Thời gian trôi thật nhanh. Tình cảm của họ cũng tiến triển nhanh chóng như vòng xoáy cuộc đời. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi.

Đêm Valentine năm nay

Ngày 14 tháng 2 cách đây một tháng...

Syaoran chau chuốt mình, anh xem xe chiếc nhẫn mà anh định trao cho cô để thay cho chiếc nhẫn đôi đã cũ. Anh muốn hỏi cưới cô. Cái ngày mà anh ao ước bấy lâu nay.

...

Anh muốn đính hôn với người con gái mà anh yêu. Sakura là người con gái ấy.

Mặc khác cô đang đứng trước gương, chỉnh sửa chiếc váy mà anh tặng cho cô đêm sinh nhật 19 tuổi. Một chiếc váy hở vai, cô không thích nó vì trên vai trái của cô có một cái bớt xấu xí, nhưng vì anh cô quyết định mặc nó.

- Chúng ta đi thôi Sakura! - Anh gọi cô.

Cô nhẹ nhàng bước ra:

- Anh thấy em đẹp không? - Cô xoay một vòng trước mặt anh.

- Đẹp, đẹp lắm!

Chợt anh khựng lại. Anh chăm chú nhìn vết bớt trên vai cô. Thấy vậy cô lấy tay che lại:

- Đừng nhìn xấu lắm! - Cô quay gót ra xe.

"Cái vết bớt đó rất giống... Chẳng lẽ..."

- Anh Syaoran, anh sao vậy, em thấy anh có vẻ không vui? - Sakura chống cằm hỏi.

Anh không hề nghe thấy bởi bây giờ đây anh đang sống trog miền ký ức của chính mình....

.

- Anh à! Mẹ à! Ba à! Hôm nay sinh nhật con, nhà mình đi đâu chơi nhé! - Cô em gái 4 tuổi bé bỏng của anh nài nỉ.

- Đươc rồi vậy ba sẽ chở nhà mình đi ăn kem mừng sinh nhật con gái nhỏ của ba!!!

Không ngờ rằng chuyến xe ấy, là buổi đi chơi định mệnh...

Anh chỉ mới 8 tuổi, cái tuổi quá nhỏ để hiểu nhiều thứ.

RẦM!!!!

Chiếc xe va vào dải phân cách trong khi tránh một người đi bộ băng đường. Cú va chạm mạnh quá, khiến mọi thứ bên anh dường như mờ hẳn..Anh cảm nhận được vòng tay ấm áp nơi mẹ. Rồi anh được bế lên ra khỏi chiếc xe. Chiếc xe bốc cháy dữ dội, hơi nóng rát phà vào mặt một đứa bé.

- Mẹ!!! Cha!!! Em ơi! - Anh cố gắng chạy lại bên chiếc xe đang bốc cháy.

- Nhóc à! Nguy hiểm lắm! - Anh lính cứu hoả nhắc nhở.

Anh khóc, nước mắt tràn mi....Anh khóc nhiều lắm!!! Tim anh đau quặn, nỗi mất mát dâng lên trong tim mình.

Anh nhẹ nhàng quỳ xuống bên đống tàn dư sau trận cháy. Anh sựng người, mưa rồi, mưa đã rơi như hoà chung vào nước mắt anh. Đôi mắt anh đỏ hoe.

- Nhóc à!!! Mưa rồi tôi đưa nhóc vào bệnh viện. Đừng khóc nữa em gái cậu vẫn còn sống nhưng đã được đưa vào viện rồi!

Anh ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người lính cứu hoả. Mưa vẫn rơi, rất to. Mọi thứ trước mắt anh mờ dần, anh ngất đi...

.

Mở mắt ra, mùi ete nồng nặc xông vào mũi, anh loạng choạng đi tìm đứa em gái thân thương...

- Cô ơi em gái cháu đâu rồi???

- À, em gái cậu đã được một gia đình nhận nuôi rồi! Bệnh viện thấy cô bé có hoàn cảnh khó khăn nên đã tạo điều kiện cho bé!

Anh sựng người:

- Em ấy đi rồi!!!

Anh đau đớn, nhưng vẫn cố gắng khuyên mình:

"Như thế thì sẽ tốt hơn, rồi một ngày nào đó anh sẽ tìm được em thôi!"

Anh thẩn thờ về phòng...

Và ít lâu sau anh được ông ngoại đem về nuôi...

Cuộc sống mới lại bắt đầu... Anh chuyên tâm học hành, để tiếp tục dẫn dắt niềm ao ước của cha. Và không ai tin được rằng cậu nhóc năm ấy, bây giờ đã là một chàng thanh niên thành đạt sau ngần ấy năm. Anh đã bước tiếp con đường của cha mình. Dù vậy nhưng anh vẫn mong muốn được gặp lại đứa em gái thân thương.

"Em sống ra sao rồi, Mellin"

.

- Syaoran!!! - Sakura huơ tay trước mắt anh.

- Hả??? - Anh thức dậy sau miền ký ức xa xăm.

- Hôm nay anh lạ quá Syaoran!!! - Cô nói

- Không, không có gì, em ăn đi!!!

- Anh nói hôm nay có việc quan trọng muốn nói với em mà, anh nói đi! - Sakura mở to mắt lắng nghe những gì anh sắp nói...

- Xin lỗi em! Nhưng hôm nay anh mệt, ta về sớm nha! - Anh đi lấy xe.

Anh bỏ đi, để lại Sakura đang trân người. Chẳng lẽ ngày ngọt ngào hôm nay chỉ có vậy, cô mong chờ điều khác cơ!

.

Về đến nhà, anh bỏ lên thẳng phòng để lại Sakura buồn bã nơi phòng khách.

Không khí buồn bã bao trùm lấy nơi này. Đây không phải là những gì cô mong đợi. Cô muốn một buổi tốt ấm áp, một nụ cười đơn giản từ anh... Nhưng tất cả đều ngược lại trí tưởng tượng cô. Một ngày đen tối.

.

Anh nằm dài ra giường, suy nghĩ mãi về cái vết bớt ấy. Anh còn nhớ lúc nhỏ do sơ ý đổ ly nước nóng vào em. Em bị bỏng nhưng không nặng lắm, tuy vậy vẫn để lại vết bớt xấu xí. Anh còn nhớ là nó nằm ở vai phải Mellin. Và cái vết bớt ấy giống hệt của Sakura

Anh buồn bã:

"Không lẽ người con gái mà bấy lâu nay mình yêu lại chính là... em gái mình sao??? Không thể được..."

Anh vò đầu bức tóc, anh không tin.

"Không thể là cô ấy, biết đâu trùng hợp thì sao, vậy mai mình sẽ đi xét nghiệm ADN với cô ấy"

.

Sáng hôm sau, Sakura có tiết học, nên cô ra khỏi nhà rất sớm. Anh bước sang phòng cô, anh tìm chiếc lược của cô.

- Đây rồi một sợi tóc!

Anh cầm lấy nó rồi kỹ càng bỏ vào 1 chiếc hộp nhỏ.

.

Tại bệnh viện Tokyo

- Ông kiểm tra ADN giúp tôi xem có quan hệ huyết thống hay không? Ông làm gấp ngay bây giờ đi!!! - Anh hối thúc.

- Vâng, cậu đợi tôi một lát!

Anh ngồi nơi phòng chờ. Một tiếng rồi hai tiếng. Anh cuối gầm mặt, hai bàn tay đan xen vào nhau. Anh lo lắng cho kết quả.

- Cậu ơi có rồi!!!

Anh cầm phong bì mà không muốn mở ra xem ngay, anh sợ nhưng điều gì cần biết rồi cũng sẽ biết thôi...

Anh lặng lẽ xé phong thư. Sựng người, tim anh đau thắt lại.

"Quan hệ huyết thống"

Anh không biết nói gì, anh như sụp đổ. Người con gái anh yêu, người con gái mà anh muốn kết hôn bấy lâu nay lại chính là em gái mình. Anh rất muốn tìm lại Meliin, nhưng đây không phải là điều anh mong muốn...

Anh đã yêu người con gái ấy - Sakura, à không phải bây giờ cô ấy là... Ly Mellin- là đứa em gái bị thất lại của anh bấy lâu nay!!! Tất cả dường như đã kết thúc thật rồi...

Trái ngang!!!!

Anh không muốn kết thúc nhưng cũng chẳng làm được gì. Lòng anh quặn đau khi nghĩ về nụ cười của người con gái ấy - nụ cười hoa anh đào!!!!

.

Anh mệt mỏi lại xe về nhà, anh không muốn đối mặt với cô. Anh muốn cô sống tốt, muốn điều này mãi là bí mật riêng.Anh muốn kết thúc nhanh chuyện này. Anh không muốn thấy cô phải rơi lệ. Anh không muốn thấy cô phải tổn thương....

Anh khônh muốn nhìn thấy... bởi anh còn rất... rất yêu cô....

.

- Anh về rồi à? - Sakura hăm hở chạy ra đón anh, cô quên hết tất cả những gì đã xảy ra đêm qua.

Thấy vẻ mặt đáng yêu của cô, con tim anh như bị bóp nghẹn. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô... Anh muốn ôm cô dù đây là lần cuối cùng... Cô sững người, anh lạ quá... Cô cảm nhận được tình yêu nơi anh... Lòng cô dâng tràn hạnh phúc tột cùng....

Anh hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn chia tay... Cả hai cảm nhận được hơi ấm của nhau. Anh thì thầm:

- Chúng ta kết thúc tại đây đi!!!

Cô lặng người, lắp bắp:

- Anh nói gì vậy? Đừng đùa với em mà!!! - Cô tần ngần.

Anh nghẹn ngào nói:

- Anh đã có ngưởi khác, người đó đẹp hơn em, giàu hơn em, có gia thế hơn em, cô ấy sẽ giúp anh tiến xa hơn... xin lỗi em! - Anh nói mà cổ họng nghẹn đắng, anh biết mình làm đúng nhưng sao thấy nước mắt cô rơi lòng anh xót xa quá!!!

Nhẹ nhàng lau nước mắt trên mà cô... Cô vội hất tay anh ra.

- Anh đang... đang đùa phải không? Đừng giỡn thế em không thích đâu? - Cô nói trong tiếng nấc.

Anh cúi gầm mặt:

- Anh không giỡn, anh nói thật, thôi em đi ngủ đi!

Syaoran bước nhẹ lên lầu, anh tránh né ánh mắt đau buồn nơi cô, anh sợ mình sẽ động lòng, anh không muốn!!!

Cô lặng người, nước mắt không ngừng rơi. Cô không tin rằng đấy là sự thật. Mối tình 3 năm, mối tình tự nhủ là mãi mãi. Mà hôm nay lại kết thúc như thế này. Anh đã có người khác, anh tuyệt tình với cô. Cô hận anh, hận anh nhiều lắm!!! Cô muốn khóc, khóc lên để quên tất cả.

Mọi kỷ niệm xin hãy vỡ tan, hãy đi đi. Để người con gái bé nhỏ này có thể sống thiếu anh.

Sakura.... Tạm biệt

.

Anh nằm dài ra giường, anh không khóc, không đau đớn. Như thế là đã quá đủ, anh không muốn.

Anh thu xếp vali, anh sẽ ra đi... Anh sẽ đi đâu đó, để mai này khi trở về anh lại là chính anh... Anh sẽ đi...

Nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn đôi mà chính anh đã tặng cô... Anh đau đớn, anh muốn quên. Phải chăng đó là cách tốt nhất cho 2 người?

Phải chỉ có vậy!!!

....

Trời vừa tờ mờ sáng, anh đã tranh thủ đi trong lúc cô còn ngủ. Anh không mưốn lại phải đối diện với ánh mắt buồn bã của cô... Anh sẽ đi, đi mà thôi!!! Trước khi đi anh có để lại trên bàn 1 lá thư anh mong rằng cô sẽ đọc...

.

- Máy bay N114 sẽ cất cánh trong ít phút nữa, mong hành khách thắt dây an toàn và chuẩn bị...

Anh đã lên máy bay, anh đi mà không nhìn cô lần cuối...

"Mong rằng em sẽ đọc được lá thư của anh!!!"

Vậy là máy bay cất cánh... Anh và cô giờ đây cách xa nhau nửa vòng Trái Đất. Liệu còn có thể gặp lại không???

..............................

Gần lại đây một phút cho anh bên em.

Vì mai em sẽ ra đi phương trời.

Nhớ bước chân ai ghé qua mang trái tim anh đi rồi.

Nhớ sao như là mơ.

Gần lại đây những ước mơ không còn nữa.

Và anh phải mang tình yêu không có em.

Xin đừng vôi qua mau thời gian hãy xin đừng.

Để anh được ôm chặt em như khi xưa thế nhé!!

Anh biết anh biết nhiều khi tìm theo từng nơi mà anh đã mong em.

Anh biết anh biết gần lại bên anh gần lại đây.

Để rồi ngày mai về đâu để anh trong thấy em

Để lại vòng tay em dành cho anh biết bao những vui buồn.

Chỉ còn lại đêm nay thôi, chỉ còn lại những lặng câm chỉ còn đêm cuối cho anh bên em.

Để rồi ngày mai về đâu để anh trong thấy em

Để lại vòng tay em dành cho anh biết bao những vui buồn.

Chỉ còn lại đêm nay thôi, chỉ còn lại những lặng câm chỉ còn đêm cuối cho anh gần em.

Chỉ còn đêm cuối cho anh.

(Gần - Bùi Anh Tuấn)

.....................................

Cô thức dậy, nỗi đau hôm qua vẫn còn ngự trị trong cô. Cô dựa lưng ngồi ở phòng khách...

"1 lá thư?"

******Gửi em Sakura******

Anh xin lỗi em nhiều lắm, thật lòng xin lỗi em! Hãy cố gắng vượt qua tất cả em nhé! Hãy quên anh đi, thằng đàn ông vô dụng. Hãy hận anh nhiều vào em nhé. Hãy quên đi mọi kỷ niệm của ta. Tất cả là quá khứ rồi em ạ!

Anh đi rồi, xin đừng tìm anh! Sống tốt em nhé!!!

Tái bút:

Chúc em học giỏi và thành đạt. Tạm thời em cứ ở nhà anh, hãy chăm sóc nhà cửa cho anh em nhé!

Tạm biệt em! Mong sớm gặp lại em!

*******************

Cô khóc, nước mắt lặng lẽ rơi, lá thư như nhoè đi trong nước mắt của cô:

- Anh có biết em hận anh lắm không? Tại sao đi mà không nói cho em... Anh rất quá đáng, em hận anh nhiều nhiều như lời chính anh dặn.... Em mãi mãi không tha thứ cho anh đâu!

Cô lặng lẽ khóc.... Mong rằng thời gian sẽ giúp cô quên đi tất cả... Thời gian có thể xoá nhoà mọi nỗi đau.....

Mãi mãi

......2 NĂM SAU.....

- Sakura này, nhà bạn còn phòng nào không cho mình thuê một phòng trong 1 tuần thôi, tại nhà mình có việc! - Tomoyo cô bạn cùng khoá nói.

- Bạn cứ đến, mình sẽ không lấy tiền đâu!

- Cảm ơn bạn nhiều lắm, vậy tối mình sẽ qua nha!!!

- Tạm biệt Tomoyo!!!

2 năm rồi, giờ đây cô đã là một nhân viên văn phòng mới vào nghề... Với tính siêng năng và hay giúp đỡ mọi người nên cô rất được lòng mọi người...

- Vậy là chiều nay mình sẽ phải về dọn cái phòng của Syaoran lại rồi! - Cô than vãn

Bây giờ nhắc đến anh, cô chẳng còn bao cảm xúc... Đúng thật thời gian đã xoa nhoà tất cả... Chỉ còn lại nỗi hận nơi cô..

...

Cô về đến nhà, lặng lẽ thay đồ rồi bước sang phòng anh... Căn phòng nơi chứa bao nỗi buồn và niềm vui. Căn phòng mà khi anh đi, cô không hề bước qua thu dọn. Một lớp bụi dày, bụi mờ quá khứ.

- Chắc sẽ mệt đây!!! - Cô bắt tay vào công việc...

Dùng máy hút bụi, cô dọn sạch cả. Cô dọn luôn cả bàn làm việc anh đã từng ngồi. Cô kéo ngăn tủ:

- Một phong bì, của bệnh viện? - Cô thốt lên.

Xé phong bì, Sakura bình tĩnh đọc... Cô lặng đi, nước mắt lại rơi:

"Quan hệ huyết thống"

Cô khóc, nước mắt càng rơi nhiều thêm.

"Tại sao không nói với em, tại sao lại chịu đựng một mình, tại sao lại để em suốt thời gian đã hận anh... Tại sao..."

Cô khóc nấc, trái tim cô như vỡ ra từng mảnh vụn. Cô đau như bị bóp nghẹn, đau đau lắm... Ký ức trong cô như dần sống lại. Bấy lâu nay chính cô đã hiểu lầm anh mà... Cô muốn tìm anh, muốn được gặp anh...

Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm..

Em sai rồi...

Anh hai ơi!!!!!!

...........................................

Sân ga khuya lạnh thêm

Bỗng nhiên hòa thành nước mắt của anh

Phố đông lạnh lẻ loi

Đôi chân gầy lạc lối

Thà đừng đánh mất ngày dài

Thà đừng nghĩ đến ngày mai

Thà đừng biết em sẽ vui

Cùng ai ??

Để rồi năm tháng

Đã mang em tàn theo bao giấc mơ

Lời yêu em

Đã quên đi để mình anh ôm nỗi nhớ

Giờ đây anh biết

Là khi xa em đời anh thực sự vô nghĩa

Tâm tư làm sao dễ quên

Đèn khuya mờ xa lối vắng

Mình anh nỗi buồn gác trống

Giờ em nơi ấy

Hạnh phúc còn không ?

Theo gió em xa mất rồi

Chỉ còn tiếng mưa nhẹ rơi

Rồi anh biết

Em mãi không thuộc về anh

Vội trao lời yêu dễ mất

Vòng tay sao đành buông lơi

Chỉ còn bóng tối

Một ai lẻ loi

Mây cũng tan nơi cuối trời

Sông cũng xui đưa thuyền trôi

Chỉ còn mình anh

Nước mắt sao còn tuôn rơi ... ... ...

(Nước mắt - Ưng Đại Vệ)

Hết

Nguồn: me.zing.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro