Kết thúc hay khởi đầu ( B )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã bao lâu ...?"

.

 .                                         

FINE'S POV

"Chị ... thân mến!

Lại là em  ...."

.... Vẫn cứ như vậy, hằng ngày cứ vào giờ khắc này khi ánh dương sắp lụi tàn để nhường chỗ cho màn đêm rộng lớn kia, luôn có một người con gái chăm chỉ viết những lá thư cho người chị thân yêu của mình. Chẳng biết tự bao giờ mà việc này đã trở thành một thói quen của cô? Cô cũng chẳng nhớ nữa, có vẻ đã lâu rồi chăng? 

Cô  còn nhớ rất lâu về trước có một người đã từng nói với cô rằng , chỉ cần cô thật tâm nhớ đến một ai đó, luôn nghĩ về người đó thì khi đó cô có thể viết nên những lá thư thần kì, những bức thư này sẽ được các vị thiên thần mang đến tay của người đó... người cô hằng mơ. Cô luôn tin vào lời nói đó nên từng ngày , từng tháng, từng năm trôi qua cô vẫn luôn tự cho phép  bản thân mình có một quãng thời gian thật đẹp để viết lên những gì mình đã trải qua , đã làm cho người đó... Nhưng cô biết , sẽ chẳng có bất cứ một thiên xứ nào hạ phàm để thực hiện nguyện vọng này của cô cả...

Nhiều lúc , cô tự thấy bản thân thật ngu ngốc , biết là không thể mà sao lại vẫn cứ làm? 

.

.

REIN'S POV

Có ai cảm thấy sợ hãi cái gọi là thời gian không? Nếu không thì bạn may mắn đấy, bởi tôi rất sợ hãi nó.

Tôi nhớ, trước đây tôi đã yêu quý thời gian như nào , tôi yêu quý nó vì nó cho tôi biết được thế nào là hạnh phúc mà sao giờ đây tôi lại ghét cay ghét đắng nó đến vậy . Tôi sợ vào ngày mai , khi tôi thức giấc sẽ phải đối diện với những khuôn mặt giả tạo kia , mà hơn cả là đôi mắt đượm buồn của Fine, tôi không biết tự bao giờ con bé đã nhìn tôi bằng đôi mắt đó, cũng chẳng biết vì sao lại như thế? Là lỗi của tôi sao, hay là tại cái ngai vàng quyền lực đó ? 

Nó đã làm chúng tôi thay đổi hay chí ít chỉ mình tôi? 

.

BRIGHT'S POV

Là một hoàng tử , tương lai sẽ phải kế thừa ngôi vị của vua cha, sẽ cai trị thần dân của vương quốc này. Nhưng sẽ ra sao nếu những thần dân ấy khinh mạt ngươi? Những kẻ ấy nghĩ ngươi chính là một phế nhân, rằng ngươi không đáng để cai trị họ? 

Ha, buồn cười thay họ làm gì được quyết định mình sẽ được cai trị bởi ai? Suy cho cùng "dân chúng" cũng chỉ là những sinh vật hèn mọn cần sự giùm đỡ từ những người như là ta đây mới có thể tồn tại , để chứng minh ở đâu đó chúng còn có giá trị?

.

.

SHADE'S POV

Một thứ quá đơn giản để có được thì người ta chẳng bao giờ sợ mất đi nhưng ngược lại nếu như thứ đó đáng lẽ không bao giờ là của ngươi nhưng đến cuối cùng trong tầm tay mình ngươi đã có nó thì cảm giác của ngươi sẽ ra sao?

Cái cảm giác đó , nó vừa là không thể tin nhưng cũng có chút gì đó hơn cả là hào hứng, phấn khích vì cuối cùng nó cũng đã thuộc về chỉ duy nhất bản thân , như cái đất nước này vậy . Nói ra thì khá kiêu ngạo đi nhưng ta cho rằng mình có đủ tư cách để kiêu ngạo , chả phải sao?

-------------------------------------//----------------------------------------------------

.

.

Cánh cửa nặng nề mở ra, bánh xe vận mệnh xoay chuyển, thời khắc vận mệnh đã gần kề :

.

" Đôi mắt màu trời ấy thật đẹp làm ta chỉ muốn chiếm làm của riêng"

" Trong đôi ngươi màu đỏ thẩm ấy , ta chỉ nhìn thấy mỗi ta"

" Kẻ đầy tớ của quyền lực là ta đây , phải làm sao để xứng với ánh sáng là người"

"Người như cơn gió , xua đi bao muộn phiền trong ta , ước gì người là của ta, chỉ riêng ta "

----------------------------- Còn tiếp ----------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro