Chương 85: Hoạt sắc sinh hương [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa điện hạ ôm ấp yêu thương, Lạp Lệ Sa ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc * tràn đầy cõi lòng. Về phần vì sao Anh nhi bỗng nhiên thay đổi thái độ?... Quan tâm làm gì?

( * ) Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

Lạp Lệ Sa không chút do dự nghênh đón môi thơm gần trong gang tấc.

"Ưm... Thập Tam... đừng... đầu lưỡi..." Lạp Lệ Sa mặc kệ.

"Được rồi... ưm... Thập Tam, trước dừng lại..." Lạp Lệ Sa không nghe.

Vẫn dây dưa đến khi Phác Thái Anh đẩy ra nàng, nụ hôn này mới dừng lại. Phác Thái Anh nằm ở trong lòng nàng thở gấp, khóe mắt mang theo xuân sắc, da thịt óng ánh như bạch ngọc. Lạp Lệ Sa nháy mắt mấy cái, tình ý khó giữ, lại cúi đầu.

Phác Thái Anh tay chặn môi nàng, "Bảo ngươi dừng một chút!"

Lạp Lệ Sa thật ủy khuất, ngẩng đầu không chớp mắt nhìn nàng, "Ngươi đáp ứng ta."

"Trước thoa thuốc!" Phác Thái Anh bị nàng nhìn đến hai má ửng đỏ, ngượng ngùng muốn xoay mặt đi.


Đừng có làm vẻ mặt như con chó nhỏ được không?

Phác Thái Anh ôn nhu an ủi nói: "Xem vết thương của ngươi, coi chừng thành ám tật [ bệnh kín ]! Ngươi y thuật siêu quần, sao không chăm sóc bản thân cho tốt?"

Lạp Lệ Sa có chút chột dạ. Kỳ thật vết thương cũ của nàng chỉ còn một chút, những vết bầm này là lúc Phác Thường Y dạy công phu cho nàng mà bị.

Dù sao cũng còn tốt lắm, Lạp Lệ Sa mặc kệ là chột dạ hay khẩn trương cũng không biểu hiện ở trên mặt. Phác Thái Anh đổ thuốc trị thương trong lòng bàn tay, không phát hiện ánh mắt của nàng.

Lạp Lệ Sa chột dạ, nên ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp, quần áo cũng đã cởi, nằm ở trên giường, lộ ra lưng. Vốn sống an nhàn sung sướng bảo dưỡng rất khá, tấm lưng trắng noãn mịn màng, vết bầm lại càng thêm rõ ràng.

Phác Thái Anh lòng bàn tay ấm áo đặt trên gáy nàng, hai vai, thắt lưng, ở từng chỗ bị thương xoa nắn qua lại, mềm nhẹ lại cẩn thận, phảng phất giống như cố ý cảm nhận mềm nhẵn trơn bóng. Lạp Lệ Sa nhìn không thấy, chỉ cảm thấy thật thoải mái, tốt đẹp, tay ngọc không nhẹ không nặng, lòng bàn tay ma sát khiến nàng tâm ngứa khó nhịn."Anh nhi..."

"Câm miệng!"Phác Thái Anh bị nàng hôn thất điên bát đảo, lại thêm âm thanh nóng bỏng kêu gọi, thiếu chút nữa liền cầm giữ không được.

Lạp Lệ Sa hiện tại dù sao cũng đánh không lại Phác Thái Anh, không dám bức nàng nóng nảy. Nếu dùng ám khí, đương nhiên có thể đem Công chúa điện hạ làm hôn mê, nhưng nàng khiến Phác Thái Anh hôn mê làm chi? Nàng còn không có lá gan làm vậy với Công chúa điện hạ a!

Vì thế nàng nhận mệnh câm miệng không nói, tùy ý điện hạ mượn cớ thoa thuốc vuốt ve toàn thân.

Nàng lại không phát hiện Phác Thái Anh trên mặt tươi cười như ý.

Mặc kệ có thương hay không, Công chúa điện hạ đều vận khí ở lòng bàn tay, tinh tế vuốt ve, vị trí của Phác Thái Anh, ánh nến từ sau hông chiếu đến, có thể thấy rõ ràng phản ứng của Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa tuy rằng khả năng nhẫn nại là nhất lưu, nhưng mỗi khi Phác Thái Anh tay chạm đến địa phương mẫn cảm, làn da liền nhanh chóng chuyển hồng.

Phác Thái Anh cố ý dùng đầu ngón tay ở bên gáy, lưng, sau thắt lưng ma sát qua lại, thẳng đến khi Lạp Lệ Sa bắt đầu run nhè nhẹ, nàng mới cười xấu xa, cúi người, dán ở sau lưng nàng, ôm nàng,"Thập Tam, nên thoa phía trước ——"

Lạp Lệ Sa xoay người lại, đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm nàng, trong mắt đã có tơ máu, trong mắt không che giấu được dục vọng trần trụi, giữ chặt tay nàng để ở trước ngực, vòng tay ôm lấy cổ nàng.

Phác Thái Anh nhìn vào mắt nàng, trong nháy mắt tình mê ý loạn, bình dược trong tay cũng cầm không vững. Lạp Lệ Sa lúc nhỏ thân thể yếu đuối, bộ ngực thời gian dài cũng không có phát triển, khéo léo tròn trịa, Phác Thái Anh bàn tay dán ở ngực trái của nàng, có thể nói là ' trong lòng bàn tay '.

Phác Thái Anh nhớ đến lúc ở thảo nguyên nhìn thấy thi thể của Hắc kỳ lân, trong lòng đau xót muốn chết lại một lần nữa nổi lên.

Nàng trong lòng thương tiếc, nhìn chăm chú hai mắt Lạp Lệ Sa, cúi đầu hôn lên đuôi mày của nàng, hai má của nàng, cằm dưới của nàng.

Trước cổ của nàng treo ngọc điểm huyết, giống trên cổ Lạp Lệ Sa như đúc. Này vốn đã chấp nhận Lạp Lệ Sa, mà ngọc trên cổ Lạp Lệ Sa cũng chính là như thế.

Bất tri bất giác, Lạp Lệ Sa đã cởi bỏ đai lưng của nàng, thuần thục kéo cái yếm xuống - vẫn là cái yếm đặc chế của phủ Trường An Công chúa.

"Thập Tam... Phía trước còn chưa thoa... A ——"

Lạp Lệ Sa không chút để ý, xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, chân phải tách ra hai chân của nàng, đầu gối để ở nơi riêng tư, làm Phác Thái Anh khẽ rên.

Một tiếng này, xuân ý nhộn nhạo.

"Thập Tam, nến..."

Phụt ——

Tất cả ngọn nến trong phòng đều bị chỉ phong [ ngón tay tạo gió ] dập tắt.

"Thập Tam, hình như có tiếng bước chân..."Lời còn chưa dứt, đã bị nụ hôn của Lạp Lệ Sa mạnh mẽ chặn đứng, sau đó là tiếng rên rỉ kiềm nén khó nhịn.Lạp Lệ Sa liếm liếm môi dưới của nàng, chôn vùi bên cổ nàng,"Anh nhi, ngươi thật thơm ——"

Lần đầu gặp gỡ, là ấm áp từ ngón tay nàng, là mùi hương từ trên người nàng bắt lấy trái tim Lạp Lệ Sa làm tù binh.

Lần thứ hai gặp lại, mỗi một nụ cười mỗi một cái nhăn rung động lòng người của nàng, bắt lấy ánh mắt Lạp Lệ Sa.

Lần thứ ba gặp lại, mặt mày rạng rỡ của nàng, sặc sỡ loá mắt, giống như có thể khuynh đảo cả thiên hạ, cũng khiến Lạp Lệ Sa khuynh đảo [ ngã gục ].

Có thể Lạp Lệ Sa không biết, mỗi một lần gặp lại, cũng đồng dạng lôi kéo Phác Thái Anh bất tri bất giác sa vào. Lạp Lệ Sa thẳng thắn nhưng không liều lĩnh, rõ ràng đối với mỗi người đều cảnh giác bài xích cố tình đối với nàng ngây ngốc ngơ ngác không tiếc xả thân, đối với người bên ngoài đạm mạc, đối với nàng lại nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, đối với người bên ngoài tích tự như kim [ tiếc chữ như vàng ], lại đối với nàng bài ra tài học cao siêu hơn người.

Yêu nhau đều không phải là thiên ý [ ý trời ], cũng không phải là xảo ngộ [ vô tình gặp gỡ ], các nàng tín nhiệm lẫn nhau, không ngừng lựa chọn con đường xác suất lớn gặp lại nhau, mới có thể từng bước tiến đến gần đối phương, mới có thể một lần lại một lần gặp lại, mới có thể khó nén trả giá cùng yêu thương như vậy.

Lạp Lệ Sa vị lão luyện này lại không biết nên làm thế nào, nàng chỉ bằng bản năng, ôm, hôn môi, phóng túng, muốn đem đối phương cũng mình dung hợp làm một.

Tình sâu đến đâu, mới có thể muốn gần gũi, gần gũi, rồi lại gần gũi hơn. Lạp Lệ Sa không biết nguyên do, lại phát ra từ nội tâm, cho nên mới nhớ mãi không quên, nàng vẫn là muốn tìm bất mãn mà.

Phác Thái Anh giờ phút này giống như con thuyền ngoài khơi giữa sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, choáng váng rồi lại kích động giống như thiên sứ bị ác ma dụ hoặc, lâm vào vực sâu của dục vọng, vì muốn mở ra cửa địa ngục, nguyện lấy thân mình hiến tế.

Thanh lâu vào đêm, thì không nên thủ thân như ngọc? Trong đêm phóng túng tươi đẹp, bên ngoài phòng, âm thanh cười vui, tiếng trò chuyện không ngừng, cuồn cuộn không dứt, Phác Thái Anh cũng không phải lần đầu làm chuyện đôi lứa, từ lâu đã đói khát khó nhịn, ở trong hoàn cảnh dâm mỹ này càng cảm thấy khô nóng, vị Công chúa Điện hạ cơ trí hơn người, mưu tính chu toàn này, lúc này một câu cũng không thể nói rõ, chỉ có thể ở trong tình mê ý loạn, uyển chuyển cầu hoan, tiếng thì thào xen lẫn trong âm thanh rên rỉ:

"Thập Tam... Thập Tam... Thập Tam..."

Lạp Lệ Sa toàn thân ửng đỏ, tùy ý khẽ hôn xương quai xanh mê người của người dưới thân, vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của Công chúa Điện hạ, tay kia thì hướng bên hông đang giãy dụa của nàng.

Trong lúc Phác Thái Anh giãy dụa, đùi phải trắng hồng rơi phía ngoài màn, Lạp Lệ Sa từ bên phải kiều mông của nàng chậm rãi trượt, mơn trớn đùi ngọc thon dài, bắt lấy mắt cá chân non mịn của nàng đặt trên vai.

Phác Thái Anh phản ứng vô cùng nhanh, kéo mảnh vải bên cạnh che khuất hạ thân ; Lạp Lệ Sa tóm lấy tay nàng, vén vải che ra, lộ ra thân thể như ẩn như hiện, thuận tay đem mảnh vải ném ra màn che, vươn đầu lưỡi ở phía trong chân phải liếm liếm.

Phác Thái Anh đột nhiên kẹp chặt hai chân, lại bị tay trái của Lạp Lệ Sa để bên đùi ngọc kia chặn lại. Lạp Lệ Sa một tay đè eo nhỏ của nàng, một tay giữ lấy bắp chân trơn nhẵn, vuốt ve làn da bóng loáng từ từ tiến về phía trên, khẽ ngửi rồi hôn xuống. Thái Anh chỉ cảm thấy một cái gì đó mềm mại ẩm ướt trượt vào trong cơ thể, một dòng điện từ phía dưới chạy ngược lên khiến nàng khó có thể kiềm nén động thân, hai tay gắt gao bắt lấy màn gấm bên cạnh, tiếng rên rỉ từ môi tràn ra...

-------------

Ngọc Khanh Hồng đi vào trong viện, đầu tiên nghe thấy là tiếng rên rỉ.

Ở trong Thiên Ngọc Lâu thời gian dài, nhìn thấy các loại tình báo quái lạ vào ra tổ chức, Ngọc Khanh Hồng cũng không phải là người không hiểu tình hình. Nhưng nàng lại chưa từng nhìn thấy chuyện giường chiếu, càng chưa thấy qua nữ tử làm chuyện đó - Tuy rằng không có bố cáo với bên ngoài, nhưng bên trong đều biết nàng là đại tiểu thư, ai dám để nàng gặp loại chuyện này a?

Ma xui quỷ khiến, Ngọc Khanh Hồng đến gần căn phòng truyền ra tiếng rên rỉ, phóng nhẹ cước bộ, ngừng thở, nhìn vào phòng nghỉ nơi phát ra âm thanh —— .

Trong màn, hai thân thể nữ tử dây dưa cùng một chỗ, người ở phía trên đúng là người nàng đang tìm Phò mã của Trường An Công chúa - Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đã tháo ngụy trang, trở lại diện mạo kiếp trước, nhưng thần sắc không phải là lạnh nhạt mặt không biểu tình, mà tràn ngập nóng bỏng.

Toàn bộ phòng như bao phủ một tầng hồng nhạt. Một bên đùi ngọc vươn ra ngoài trướng màn, Lạp Lệ Sa tay theo sát trượt qua lại, vuốt chân ngọc cầm lấy mắt cá chân rồi đặt trên vai mình, sau đó vùi đầu vào giữa hai chân nữ tử, lại sau đó vài cái hô hấp, thanh âm mê người lại vang lên ——.

Ngọc Khanh Hồng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt đỏ bừng đứng ở chỗ cũ, trong lúc nhất thời không biết có nên lập tức rời đi hay không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag