13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 – Mới biết tương tư, lại khổ vì tương tư.

Hai nữ tử có thể thành thân sao?

Lan Hinh nói tướng quân và Tịnh Tuyên là cùng một người?

Nếu thật sự là Tịnh Tuyên, nàng ấy đã muốn thành thân, vì sao còn đến trêu chọc nàng....

Không đúng. Người nọ muốn thành thân thì thành chứ, vì sao mình phải để ý, phải khổ sở?

Cả trái tim giống như bị một tảng đá lớn chặn lại, đè nặng đến nỗi người ta vừa buồn lại vừa đau, hít thở không thông.

Nàng mờ mịt, không biết làm sao. Rất muốn, rất muốn đi tìm nữ nhân đã khiến mình vô cùng không muốn xa rời kia, giáp mặt hỏi nàng một chút, thật sự muốn thành thân sao?

Có phải đối phương đã biến vào hư không.

Mùng chín tháng hai công chúa đại hôn, thời gian còn lại không nhiều, Lễ bộ khua chiêng gõ mỏ chuẩn bị, mỗi người trong cung đều bận rộn hân hoan chuẩn bị hôn sự. Mà nàng và Tịnh Tuyên, kể từ sau đêm đó, không còn gặp nữa.

Nàng biết được tin, cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe Ngao công công nói vài câu lảm nhảm, nói tướng quân chuẩn bị hậu lễ không thua gì phiên vương, dành cho công chúa muôn phần kính mến.

Nghe đến những điều này, dường như trong tim có một mảnh rạn vỡ.

"Lan Cận, Lan Cận!"

Gọi nhiều lần vẫn không phản hồi, Mân Phúc giơ tay quơ quơ trước mặt nàng.

Đồng tử thất thần dần tụ lại, Chúc Diệu Lăng chậm chạp lên tiếng: "Hả?"

Đôi mắt thiếu nữ trong veo khiến hai gò má thanh tú của tiểu thái giám đỏ lên.

Hắn lộ vẻ băn khoăn nói: "Ta, chuyện ta nói, ngươi đã cân nhắc chưa?"

"Chuyện gì?" Chúc Diệu Lăng nghi hoặc.

Mân Phúc là tiểu thái giám Ngự Thiện phòng, không hơn kém Chúc Diệu Lăng mấy tuổi, có một lần đi nhận bổng lộc hai người trước sau vào điện, trong thời gian chờ đợi nói chuyện với nhau vài câu. Cũng không biết vì sao, biết nàng thích ngọt, trở về hắn vội đến tìm nàng tặng bánh ngọt, bởi vậy mà hai người quen nhau.

Dường như hắn rất xấu hổ, dừng lại một chút, rồi nhắc lại rõ ràng: "Chuyện ta và người kết đôi."

Đối thực, chỉ việc trong cung đình, thái giám và cung nữ kết thành vợ chồng hữu danh vô thực, sinh thời góp gạo thổi cơm chung, giúp đỡ lẫn nhau, sau khi chết, cung nữ có thể nhập bài vị của đối phương, không đến nỗi làm cô hồn vô chủ, chuyện này không hiếm gặp. Sáng nay, ma ma cũng đã giảng cho nàng nghe chuyện trong hậu cung, ai đã cùng ai kết đối rồi.

Hiện giờ trong cung cao thấp ai ai cũng vì hôn sự của công chúa mà vui mừng, Mân Phúc cũng lay động tâm trí theo. Mặc dù hắn đã bị hoạn, nhưng vốn dĩ cũng là chàng thiếu niên, đối với thiếu nữ thanh xuân diễm lệ vẫn có khát khao mãnh liệt.

Ngày đó vừa gặp, dáng vẻ linh động của thiếu nữ khiến người ta thương nhớ, hắn tặng món ăn nhẹ để thân cận với nàng, lại không dám đường đột nói thẳng tâm ý, hiếm thấy trong cung có đại hỉ, thuận thế khiến hỉ càng thêm hỉ.

"À......." Chúc Diệu Lăng hơi đăm chiêu lên tiếng.

Nàng không cự tuyệt.

Mân Phúc còn nghĩ là nàng đang thật sự cân nhắc, vui vẻ ra mặt: "Ngươi nghĩ xong rồi thì báo cho ta ngay."

Nói xong, hắn vui vẻ xoay người rời đi, nhưng đi được ba bước thì quay đầu lại, vẻ mặt lưu luyến không nỡ rời xa.

Gió mát phả vào mặt, phất phơ mấy sợi tóc mai rơi loạn của thiếu nữ.

Sợi tóc hất nhẹ, vấn vương trong mắt chàng thiếu niên.

Mà trong lòng Chúc Diệu Lăng chỉ có nữ nhân kia, làm sao có tâm tư suy nghĩ cái gì đối thực hay không đối thực, ngay cả tiểu thái giám đi lúc nào cũng không biết.

Ngày lành tháng tốt ngày một đến gần.

Dịch đình chưởng quản nội vụ hoàng gia, đứng mũi chịu sào tất cả công việc tổ chức hôn sự trong cung. Hoàng nữ xuất giá, đương nhiên phô trương không ít, riêng phần hoa tươi, lụa đỏ, dây gấm trang trí đã hàng ngàn hàng vạn.

Hôm nay người bán hoa chuyển hơn một trăm xe hoa vào cung, nội thị điều động rất nhiều người, cũng không chỉ đơn giản là khuân vác như thế, còn mang chậu hoa bày trí từ Hàm Nguyên điện dọc theo hoàng cung đến Thừa Thiên môn, đều là hoa mà công chúa yêu thích, bách hợp, tường vi bảy sắc lần lượt được bày ra, không thể sai một ly.

Trong cung ngoại trừ chuẩn bị hôn sự của công chúa, còn phải duy trì thói quen hằng ngày của chủ tử các cung, trước mắt nơi nơi chốn chốn đều cần dùng người, hận không thể cho một người làm ba việc. Vốn dĩ không muốn để cho Chúc Diệu Lăng ra khỏi Dịch Đình, cũng không thể không phá lệ, bảo nàng cũng đi chuyển hoa, nghĩ rằng nha đầu đi theo đại đội sẽ không đi lạc nữa.

Nhóm hơn mười cung nữ mặc cung phục màu ngọc bích, Chúc Diệu Lăng đi theo đội ngũ, cũng không hút mắt. Các nàng chia thành hai tốp, một tốp phụ giúp đẩy xe, một tốp bày trí hoa dọc đường.

Thiếu nữ giữa dòng xe qua lại không ngớt, hai tay khéo léo ôm chậu hoa, chuyển từng chậu một đặt ngay ngắn bên đường.

Thời gian càng trôi, càng không thể lừa mình dối người. Rất nhiều việc nhỏ nhặt đều là lời minh chứng sáng loáng, rằng vị tướng quân sắp thành thân này chính là Tịnh Tuyên mà mình quen biết.

Chúc Diệu Lăng bắt đầu tự hoài nghi, phủ nhận, tức giận, ai oán, rồi dần dần thành chết lặng, nhưng mà không thể ngăn chặn được nữ nhân thình lình xông vào tâm trí nàng, trái tim bỗng chốc co rút.

Cho đến bây giờ các nàng chỉ là triều thần và cung nữ, không nên cũng không liên quan gì nhau. Hà cớ gì, hà cớ gì đối với nữ nhân đó canh cánh trong lòng.

Tuy là nghĩ như vậy, trấn an chính mình, nhưng nước mắt cũng không nghe lời mà chảy xuống, lặng lẽ rơi trên đóa hoa, vỡ tan thành từng hạt nhỏ lóng lánh, giống như sương mai ngưng đọng trên hoa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ rũ xuống, màn đêm dần buông xuống mang theo tiếng khóc thầm.

Từng chờ mong giọng nói nhẹ nhàng vuốt ve an ủi, ít nhiều khiến người ta tiếc nuối. nhưng có những lời nói, lúc nên nói không nói, sau này không bao giờ còn cơ hội nói nữa.

Không biết qua bao lâu, nàng chuyển một chậu lại một chậu, bầu trời tối đen, đen triệt để, nàng không còn nhìn rõ, nâng tay áo lau nước mắt, muốn hỏi khi nào có thể trở về, lại bị thu hút bởi ngọn đèn của thái giám đang đi đến.

Thắp đèn không phải là chuyện gì lạ lẫm, nhưng lúc này ánh sáng đối với nàng mà nói, thật sự rất đáng quý. Đường tối như vậy, chỉ cần một ánh nến, cũng đủ sáng rực ấm ấp.

Bé con đi vài bước, dừng chân, lẳng lặng nhìn hắn.

Một tay hắn cầm gậy trúc dài, nó được dùng để treo đèn trong cung, một tay kia mang theo dầu lửa, trong tay áo cũng có chuẩn bị chiết hỏa tử*.

*Chiết Hỏa Tử là dụng cụ thắp lửa người xưa luôn mang bên mình, chỉ cần mở nắp ra, thổi nhẹ là có lửa.

Chỉ thấy hắn chọn một chiếc đèn nữa, lấy chiết hỏa tử chấm lên, bỗng nhiên một trận gió ập 'vù' đến-------

Ngón lửa vừa dấy lên bỗng chốc vụt tắt.

Hắn cầm đền hồ nghi quay đầu nhìn nhìn bốn phía, không có gì dị thường. Bên cạnh không có người, nhóm cung nữ còn đang đẩy chậu hoa cách đó không xa. Trận gió kia đến cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn, dường như chỉ đến một chút thì biến mất, hắn không nghĩ nhiều, lắc đầu, lại chấm chiết hỏa tử trong tay lên tim đèn.

Lúc này không có trận gió yêu ma quấy phá, đèn được thắp sáng một cách suông sẻ, nó được treo cao lên mái hiên, theo gió đêm lay động, mọi thứ bình yên tĩnh lặng, duy chỉ có một chậu hoa bên đường bị ngã đổ, là có người không cẩn thận đá vào?

Mới vừa rồi ở đây không phải có một cung nữ sao?

Gió lạnh quét qua.

Nàng ấy đến không tiếng động, đi cũng không tiếng động. Nàng ấy luôn đột nhiên xuất hiện quấy rầy cuộc sống của nàng, lại đột nhiên biến mất khiến cho người ta không biết đâu tìm.


Thật đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro