30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30 – Mất dấu

Đánh giặc, vốn là sở trường của Tịnh Tuyên. Tuy nàng là nhân vật có chiến tích lẫy lừng, nhưng làm sao Chúc Diệu Lăng có thể không lo lắng.

Phủ công chúa, rốt cuộc vẫn là chỗ xa lạ. Chúc Diệu Lăng ở đây không thân không thích, lại cộng thêm thủ vệ trong phủ nghiêm nghặt, không khác gì hoàng cung, người vào đây giống như cách ngăn với thế giới. Có lẽ Tịnh Tuyên vừa ý điểm này nên mới an bày nàng ở đây?

Điều đáng lo ngại chính là hai nàng đã tròn một tháng chưa gặp nhau. Lần gần nhất là Tịnh Tuyên đến bàn bạc với công chúa, sau đó tranh thủ gặp nàng một chút. Nàng vội vàng đưa cho nàng ấy túi hương. Nàng ấy nhận xong liền vội vàng đi ngay.

Vội đến mức chưa kịp nói hết nhớ thương trong lòng. Phút chốc Chúc Diệu Lăng cảm thấy mất mác vô cùng. Sự tự ti và đau khổ trong đáy lòng không ai hiểu thấu, không thể kìm được mà dâng lên.

Nàng ấy chưa từng cho nàng một câu hứa hẹn, cho nên nàng thường bởi vì như vậy mà tâm thần khó yên, thậm chí cảm giác bản thân mình chẳng quan trọng gì, không đáng để người ta dừng chân, cho dù chỉ trong chốc lát.

Mà lúc nàng nhìn thấy Tịnh Tuyên nắm chặt túi hương trong tay, niềm vui sướng và sự trân trọng dạt dào trong ánh mắt, mãnh liệt đến mức thiêu đốt lòng nàng. Nàng lập tức hiểu được điều đối phương muốn nói cũng giống như mình.

Tâm ý tương thông, người biết ta nhớ người, trong lòng người cũng có ta. Nỗi buồn này liền dễ dàng tan biến.

Nhưng không những thế, nàng luôn vì nhất cử nhất động của Tịnh Tuyên mà vui sướng hoặc là đau buồn. Ngày ngày nóng ruột nóng gan, giống như hoàn toàn vì đối phương mà sống. Chuyện này nên làm sao mới tốt.

Đa sầu đa cảm, khi bi khi hỷ, Chúc Diệu Lăng lo lắng không yên thở dài. Tỳ nữ bên cạnh lập tức tiến lên nói: "Tỷ tỷ đừng thở dài, không khéo khiến cho tướng quân biết được lại đau lòng."

Búi tóc rũ xuống, điểm vài bông hoa đỗ quyên, lông mày kẻ than như sương mù, nha hoàn xinh đẹp, người cũng như tên.

Chúc Diệu Lăng quay đầu nhìn. Không chờ người mở miệng, Xuân Hồng lại mặt mày rạn rỡ nói: "Phòng bếp dâng mấy lồng bánh bao thịt, vỏ mỏng nhân dày, tươi ngon mộng nước, là món khoái khẩu của tỷ tỷ. Nhân lúc còn nóng, chúng ta mau ăn thôi."

Xuân Hồng chép miệng vừa nói vừa khoa tay múa chân, sinh động như thật, cuối cùng người đối diện cũng hoàn hồn một chút.

"Ừm......." Bánh bao thịt, trước kia là ước nguyện lớn nhất trong đời nàng. Bây giờ muốn ăn thì có thể ăn, nhưng dường như nàng không thấy hài lòng.

Khát khao ăn uống có lúc hết, tương tư lại chưa hề vơi.

Chúc Diệu Lăng cười ảm đạm, cũng không vui vẻ bao nhiêu, "Mang lên đi, ăn ở đây."

Hiên đình phong nhã, cảnh sắc yên tĩnh và sang trọng, không biết làm sao mây mù tụ ở ấn đường. Cũng may có Xuân Hồng một tấc không rời, luyên thuyên giải buồn.

"Vâng." Nghĩ đến ăn, Xuân Hồng tình chân ý thật hân hoan nói, "Tỷ tỷ chờ một chút, nô tỳ sẽ quay lại ngay."

Nàng ta nói xong liền bước nhanh đi. Chúc Diệu Lăng nhìn thấy bóng lưng nàng ta, trong mắt hiện lên một chút bất lực, giống như lòng thương của trưởng bối đối với vãn bối. Thực tế nàng so với Xuân Hồng cùng lắm chỉ lớn hơn mấy tháng. Từ bề ngoài xem ra hai người còn chưa thoát khỏi bộ dáng trẻ con của thiếu nữ.

Nhiều lần thất vọng. Trước đây nàng và Xuân Hồng cũng giống nhau, ngoài trừ ăn thì ngủ, vô ưu vô lo, tự hưởng hạnh phúc. Có điều nửa năm qua, suy nghĩ đã trưởng thành hơn ít nhiều.

Ngước mắt nhìn ra phía trước, những bông hoa tường vi trong vườn nổi bật. Đầu xuân chỉ thấy mấy chồi lá màu xanh nhạt, chẳng biết khi nào đã hé nụ, mà nay hoàn toàn nở rộ, cánh hoa mềm mại mỏng manh đỏ rực.

Hoa cỏ sinh trưởng, con người cũng trưởng thành.

Bàn tay trắng nõn thon dài, ngón tay lướt qua đầu cánh hoa. Tiểu cô nương hạ mặt gần xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào, khẽ ngửi hương hoa. Người và hoa dưới ánh dương rực rỡ tạo thành một bức họa.

Bốn bề yên tĩnh, bức họa bị đóng băng ở khoảnh khắc nàng cúi đầu. Thời gian như ngưng đọng, chỉ có ánh nắng dường như có nhấp nháy vài lần.

Thình thịch........

Gió không động, cây không động, là lòng nàng, động rồi.

Gió lạnh vù vù, cát vàng cuồn cuồn nổi lên đốt trọi cờ xí.

Mặt trời chói chang nóng bức, bờ môi khô nứt nẻ bong tróc, hơi rỉ máu. Binh sĩ sau chiến hào mặt xám mày tro, vét sạch túi nước bên hông, biết rõ đã rỗng tuếch nhưng vẫn thè lưỡi ra cuốn nước vào miệng.

Một giọt cũng được, một giọt thôi.

Hai nước Triệu Yên đã chiến đấu mấy ngày liền. Trời thiêu gió cắt, cả địch và ta đều mệt mỏi vô cùng. Lúc này không thể so võ công cao thấp, chỉ so ai kiên trì hơn thì thắng.

Quân Yên và Tịnh gia quân ngang tài ngang sức. Trước đây ngầm giao kết không đối chiến, tự biết trong lòng, bất luận cuối cùng bên nào thắng cũng đều sẽ đại thương nguyên khí, trả giá rất lớn.

Bây giờ biết rõ không thể không làm. Một trận đá chọi đá, không nói trăm ngàn tướng sĩ thương vong, ngay cả chủ soái Tịnh Tuyên cũng bị trúng tên.

Mũi tên đâm vào cánh tay trái, nếu lệch nửa tấc sẽ đứt gân.

Chủ soái bị thương là tối kỵ trong quân đội, mặc dù chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu lộ ra ngoài, làm loạn quân tâm, càng cổ vũ sự kiêu căng càn quấy của quân địch.

Thiết diện lạnh lùng, binh khí chạm nhau kêu tanh tách, sắc bén chói tai.

Trên chiến trường không có kẻ thất bại, chỉ có kẻ thắng và người chết. Tấm vải băng qua loa trên cánh tay, miệng vết thương liên tục nứt ra, máu tươi thấm đẫm.

"Các huynh đệ, xông lên---------" Một đám binh tôm tướng cua xông lên ầm ầm, nhắm thẳng tướng nước Triệu mà xông tới.

Quân pháp có lệnh, trảm thủ cấp thượng tướng quân địch, thưởng hai trăm lượng hoàng kim, thăng một cấp.

Con ngươi đen như mực, hơi thở Tịnh Tuyên trở nên nặng nhọc, vung thương lên, một cú quét mạnh hất sạch sáu bảy người. Yến binh lảo đảo chưa kịp kêu rên, mũi thương đã chỉa thẳng, đâm vào mắt mũi, máu tươi tung tóe.

Thương bạc dài bảy thước hai trong tay Tịnh tướng quân, đầu thương loang lỗ màu đỏ tươi, không biết đã cướp đi bao nhiêu tính mạnh, âm lệ ngoan tuyệt*.

*Tàn nhẫn.

Hỗn chiến chém giết, nhân mã hai bên đẫm máu chiến đấu hăng hái. Tịnh Tuyên thúc ngựa tiến thẳng về hướng chủ soái của quân địch. Vài tên Yên binh chống đao hai bên chặn đường, nàng ấy không do dự mà hạ thương khóa hầu, đồng thời vung roi thúc ngựa.

Thân thủ đối phương cực nhanh, những người còn lại chưa kịp phản ứng, lúc này mới nhận ra đồng đội đã bị thương xiên yết hầu, kéo đi vài dặm. Cách làm này là một sự tra tấn ác ý. Khiến cho người ta đau đớn rồi dần dần mất máu mà chết. Còn thân thể thì cơ hồ dán trên mặt đất, để cho vó ngựa giẫm đạp một đường, kéo hắn đến nát thịt. Không chết, so với chết còn đau đớn hơn.

Tướng quân nước Triệu hung hãn, không hề có nhân tính, 'Thiết diện Diêm La' danh xứng với thực. Yên binh vừa sợ vừa hận, cũng không dám lại gần một phân.

Mãnh thú bị thương luôn luôn hung ác hơn thường.

Xác chết ngang dọc khắp nơi, kêu rên thảm thiết, máu tươi tanh nồng khiến huyết quản nóng rần rần. Nàng ấy là vương giả chốn sa trường, hả hê với niềm vui giết chóc, phóng thích sự kiềm nén u ám.

Bọn họ đáng chết, nhưng còn công dụng khác. Trận chiến này, nàng ấy không thể không thắng.

Triệu quốc nội ưu ngoại loạn, chứng tỏ hoàng đế vô năng, Triệu Nghiên mới có thể chớp được thời cơ.

Chiều tà ngã về tây, mây ráng hồng kiều diễm, vết máu trên mặt nạ phản phất như rượu đỏ.

Bổ trời chia đất qua ngũ quan trảm lục tướng, hắc mã tiến thẳng đến nơi đóng quân của chủ soái nước Yên, ý đồ xâm nhập. Thủ vệ doanh trại báo động, quân dự bị nhanh chóng xuất binh bao vây đàn áp. Nàng ấy thuận lý thành chương* quay đầu chạy về hướng rừng cây, giả vờ chỉ có một mình.

*Nói và làm mọi việc một cách có trật tự hoặc hợp lý, có thể thực hiện nó một cách trôi chảy.

Cây cối cao ngất, rầm rạp thành rừng, cành lá che trời đến cả một tia nắng hoàng hôn cũng không thể xuyên qua. Trong rừng giống như một thế giới khác, cảnh vật u ám như nửa đêm.

Quân đi cưỡi ngựa xông vào, đội hỏa tiễn không khỏi hì hục giương cung bắn loạn xạ, sấm vang chớp giật, thà hủy mười cánh rừng còn hơn thả cọp về núi.

Cây dễ cháy, mũi tên dày đặc như mưa không khác gì lửa rơi vào củi dầu, bốc cháy rừng rực, chỉ khoảng nửa khắc lửa khói tận trời, mùi cây cối bị đốt khác thường.

Vỏ nứt ra lốp bốp, sau lưng nóng như thiêu đốt, con ngựa sợ hãi, ngưỡng đầu hí vang. Bàn tay ấm áp và bình thản, vuốt ve lông bờm của nó. Có lẽ nó biết nàng ấy an ủi, huyền mã khịt mũi như một tiếng thở dài, lập tức khôi phục sức sống mạnh mẽ, lộc cộc chạy về hướng mục tiêu.

Cho dù gió tây gào thét, rừng dao biển lửa, chiến hữu sinh tử năm năm, một người một ngựa, vạn phần thong dong. Xông qua rừng cây, đi qua khe suối, giả vờ mất tích, kỳ thực là lẻn về kinh thành, trợ giúp Triệu Nghiên bức vua thoái vị.

Hết thảy mọi việc tiến hành đâu vào đấy.

"Chaa------- Chaa!" Mấy tên Yên binh trước sau cũng không chịu buông tha, "Triệu tặc, trốn ở đâu!"

Vó ngựa cuối cùng cũng lao khỏi khu rừng. Lọt vào tầm mắt là vách đá sơn cốc với những tấm đá kỳ lạ, nước trên hồ tỏa ra sương mù. Nước chảy núi cao như mở ra tiên cảnh bồng lai.

Tịnh Tuyên dừng ngựa thu cương, vẻ mặt mờ mịt dưới mặt nạ, quay đầu ngựa lại nghênh địch. Nàng ấy nắm chặt trường thương, đầu thương ánh bạc, Thiết diện tướng quân khuất sau ánh sáng khiến người ta không rõ hình dáng, như ma như mị.

Tướng lĩnh nước Yên rùng mình một cái khó giải thích, để che giấu sự khiếp đảm, hắn tụ lực đan điền, lập tức hét ra lệnh: "Giết cho ta!"

Một hỏa tiễn, một cung nỏ, hai thanh đao cùng nhiều thứ đồ chời hoa hòe lỉnh khỉnh. Tịnh Tuyên liếc mắt sơ một cái, lập tức thúc ngựa chủ động phóng ra. Nàng ấy nghiêng người tránh hỏa tiễn, mũi tên phóng thẳng vào ấn đường, hai tên lính đao thuẫn* cũng chạy về phía nàng ấy, trái phải tấn công.

*Thuẫn là cái khiên chắn. Lính đao thuẫn là mấy tên lính một tay cầm đao một cầm cái khiên chắn ở phía trước.

Thực lực quân Yên lại một lần nữa được thể hiện rõ, chỉ bốn tên lính nhưng lại có thể tạo thành trận pháp. Người bắn nỏ trước sau vẫn duy trì khoảng cách thích hợp. Khi lính đao thuẫn tiến công thì không biết ở đâu phóng ra một mũi tên, khiến người ta bị bao vây tứ phía, nếu lơ là thì dễ dàng vong mạng. Mà căn cứ theo hướng di chuyển trận địa của quân địch, xa công gần công phối hợp đến thiên y vô phùng*, kỹ thuật vây bắt cao siêu, đáng để Tịnh gia quân học tập.

*Áo tiên không thấy vết chỉ khẩu, ý là không chê vào đâu được.

Tịnh Tuyên liếc nhìn tứ phía bị địch vây, cực kỳ nguy hiểm, nhưng chung quy là lão tướng dày dặn kinh nghiệm, giao đấu nửa khắc đã tìm được cách phá giải. Nàng ấy cúi đầu xuống ngựa, trường thương thuận thế đâm vào dưới tấm khiên của tên lính đao thuẫn, mắt thấy sắp phá trận, "Tịnh Tuyên-------" Giọng nữ hét thảm, một thân ảnh lao đến.

"Xẹt-----------"

Đầu thương xuyên qua đùi Yên binh, máu tươi bắn ra, hắn ngã xuống đất kêu rên. Nàng trúng tên sau lưng, cũng ngã gục trên mặt đất.

"Nàng!------------"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro