36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36 – Mưa xuân nảy lộc

Ngày đổi đêm thay, gió đông thổi mưa phùn, cỏ thơm vô cùng tận, hoa đào hé nụ cười, cành lá tỏa ngát hương.

Mười ngón tay đan nhau, triền miên giao hoan đưa đẩy. Sắc mặt Chúc Diệu Lăng trắng bệch, không biết đã ngất đi mấy lần. Tịnh Tuyên cũng không khá hơn là bao. Thân cường thể kiện từ trước đến nay tung hoành ngang dọc, bây giờ yếu đuối bất lực, như liễu tơ trước gió.

Từ sau khi đóng cửa, Tịnh Tuyên quấn quýt lấy nàng suốt bảy ngày. Có thể tưởng tượng là tình hình chiến đấu kịch liệt. Mùi dâm mỹ lưu lại khắp căn phòng chưa chịu tan.

Giữa hai chân dính dính kêu ọp ẹp, đóa hoa bị cọ đến run lên tê dại, khó khăn tiết ra một luồng âm dịch cuối cùng. Tịnh Tuyên dễ dàng tiến vào mật động của thiếu nữ

"Ưm............ căng..........." Chúc Diệu Lăng nhắm nghiền mắt, lời muốn nói nhưng có hơi không có sức.

Bụng dưới không biết tụ lại bao nhiêu dịch thể của hai người, căng đến bủn rủn. Thiếu nữ có biết bao nhiêu khó chịu, lông mày nhíu chặt, chống đỡ hết mức sức cùng lực kiệt, ý thức chìm vào bóng tối.

Đợi đến khi Chúc Diệu Lăng thức dậy đã là hai ngày sau. Chăn đệm trên giường đều được thay mới, tẩm y trên người cũng được Tịnh Tuyên thay rồi, khô ráo sảng khoái.

Mắt còn chưa mở lên hoàn toàn, nàng muốn trở mình một cái, lập tức cảm giác được cả người yếu ớt không có sức lực. Giống như bị người ta rút hết xương cốt, mềm nhũn đến mức không thể nhấc tay lên được. Nàng đành phải nằm im, bỏ ý định giãy dụa, tự thở dài xót xa.

Biết nàng suy yếu, Tịnh Tuyên lo lắng, ngày đêm tự mình hầu hạ trước giường. Nàng ấy cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy, điệu bộ nhúng nhường, lời nói và cử chỉ chiều chuộng đủ điều.

"Canh gà hôm nay hầm ngon lắm, nàng nếm thử một chút."

Canh trong chén nóng hổi bốc lên mùi hương thơm phức. Tịnh Tuyên ân cần chu đáo, vớt bọt dầu rồi mới bưng đến, từng muỗng từng muỗng nhỏ đưa lên môi Chúc Diệu Lăng.

Nước dùng vàng óng trong veo, thịt được hầm chín mềm, lạ miệng và đậm vị. Chúc Diệu Lăng thật sự rất đói, ăn nhiều hơn nửa chén.

Thấy nàng ăn ngon miệng, lông mày Tịnh Tuyên giãn ra, sau đó thân mật nói: "Muốn ăn gì, ta sai người làm cho nàng."

Nàng ấy mặt dày mày dạn ghé sát vào mặt nàng. Chúc Diệu Lăng nghẹn giọng trong lòng, không muốn trả lời nàng ấy. Cũng bởi vì trong người mệt mỏi, nàng nhắm mắt tựa vào gối, tinh thần kiệt quệ, rất buồn ngủ.

Tịnh Tuyên nhạy bén nhận ra được mình bị tiểu cô nương ghét bỏ. Nhưng lỗi là ở nàng ấy, vì vậy càng dịu dàng lấy lòng: "Nàng nghỉ ngơi đi, ta xoa chân đấm lưng cho nàng."

Đứt lời, nàng ấy ngồi xuống giường, bàn tay thò vào góc chăn mò mẫm một hồi, nắm lấy đôi chân ngọc đặt lên đùi mình, đấm đấm xoa xoa, trông rất ra dáng.

Chúc Diệu Lăng liếc nhẹ qua đùi một cái, khẽ chau mày, trong lòng oán giận. Rõ ràng nói là một ngày, thế mà lại kéo dài đến bảy ngày, suýt chút nữa là không còn mạng.

Mới ngừng thầm oán, chỉ nhìn thấy Tịnh Tuyên cười ngốc nghếch, vừa bóp chân, vừa hỏi: "Lực như này có thoải mái không?"

Cao ngạo như nàng ấy, hiếm thấy ngoan ngoãn dễ bảo như vậy. Chúc Diệu Lăng không nói lời nào, thực tế là sự uất ức đã dần tan, duỗi cơ thể đau nhức ra, mặc nàng ấy hí hoáy.

Thế là vừa vặn Tịnh Tuyên cũng ngầm hiểu, bàn tay đấm bóp đâu vào đấy.

Quen nhìn đại tướng quân tiền hô hậu ủng, chưa từng cúi đầu uốn gối hầu hạ người khác. Nhưng hôm nay nàng ấy làm như thế cũng không cảm thấy có chút nhục nhã nào, ngược lại vui vẻ tự đắc.

"Đủ rồi. Người cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi." Cuối cũng vẫn mềm lòng, Chúc Diệu Lăng mở miệng nói.

Bất luận trước mặt người khác Tịnh Tuyên thị uy như thế nào, trong mắt Chúc Diệu Lăng, Tịnh Tuyên chỉ là một nữ tử. Ngày đêm quấn quýt say mê, thân thể sắt đá cũng không chịu nổi, lẽ nào còn muốn nàng ấy hầu hạ mình.

"Lần sau không được như thế, không biết tiết chế." Bàn tay còn đang xoa bóp, Chúc Diệu Lăng nhướng mày nghiêm nghị, giọng điệu quở mắng.

Tịnh Tuyên nhìn lại nàng, trong mắt dần không giấu được ý cười. Nàng ấy phát giác, dường như tiểu cô nương đã trưởng thành, dáng vẻ lão luyện này, vừa răn dạy người ta, lại đau lòng hơn người ta.

Trái tim giống như bị cả bình mật hắt vào, từng trận ngọt ngào thấm vào đáy lòng.

Cặp mày kia càng lúc càng cong, Chúc Diệu Lăng chẳng biết tại sao, "Ai bị mắng còn cười, có ngốc hay không chứ."

Là bị mình lây bệnh sao, Tịnh Tuyên cũng có lúc ngơ ngốc như vậy.

Trong mê muội, Tịnh Tuyên tiến đến ôm nàng, cằm để trên vai nàng, môi mỏng mấp máy, nói lí nhí: "Ừm, sẽ không có lần sau."

"................."

Nàng ấy không dám cam đoan.

Đương nhiên không dám cam đoan.

Nhẩm tính ngày tiểu cô nương có nguyệt sự, khi nào dễ thụ thai, bảy ngày đó là ngày viên phòng tốt nhất. Nếu lần này không thành, lần tới còn phải không ngừng cố gắng.

Nhưng cũng may, sự quở trách của thiếu nữ tựa hồ rất có hiệu quả. Tịnh Tuyên không hề tràn trề nhục dục, cả tháng liền đều có chừng mực, an phận dị thường.

An phận đến mức có chút quá đáng.

Nếu không phải có vài lần chính nàng nổi lên dục niệm dụ dỗ, Tịnh Tuyên thật sự giống như ni cô tu hành, thanh tâm quả dục. Mặc nàng chủ động cầu hoan, Tịnh Tuyên vẫn rất kiềm chế, không chỉ làm nhẹ nhàng chậm chạp, mà nàng nói không muốn, ấy vậy mà Tịnh Tuyên lại thật sự dừng lại.

Tức chết người ta.

Sao có thể không muốn thật chứ. Hu hu.

Chẳng lẽ Tịnh Tuyên chán ngán?

Nhưng mình là thiếu nữ đôi tám, độ tuổi như hoa như ngọc, còn chưa đến mức hoa tàn ít bướm, khiến người ta chán ghét vứt bỏ.



Chúc Diệu Lăng lấy tay ôm ngực, mặt co mày có. Nói trong lòng, dựa theo phong cách thường ngày hằng đêm sanh ca của Tịnh Tuyên, thế nào đột nhiên biết thành Liễu Hạ Huệ*.

*Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục.

Mèo không ăn cá, hay là nàng ấy có tiểu cô nương khác bên ngoài?

Nghĩ vậy, Chúc Diệu Lăng cảm thấy cực kỳ khó chịu, trái tim đột nhiên thắt lại, còn chưa kịp thấy đau thì một cơn buồn nôn mạnh mẽ từ dưới bụng đã dồn lên cổ họng.

Nàng tái mặt, vội vàng che miệng tìm một cái chậu, khom người nôn khan một trận.

Thật lâu sau, dường như đã nôn hết mật xanh trong bụng ra, hai gò má nàng đỏ hồng, vịn cột muốn đứng dậy thì chợt đầu choáng mắt hoa, hai mắt tối sầm.

Trước khi mất đi ý thức, tựa hồ nàng nghe tiếng thét của Xuân Hồng, sau đó mê mê mang mang, chìm vào giấc mộng hỗn độn.

Trong mộng có Tịnh Tuyên, có rất nhiều người, bọn họ vây quanh trước giường nói luyên thuyên gì đó. Bên tai nàng ong ong, ồn ào khiến người ta có chút khó chịu. Có điều, nàng mơ hồ nhìn thấy Tịnh Tuyên vừa vui mừng vừa lo lắng nhìn chằm chằm mình. Có thể nói là ánh mắt nóng rực, cũng khiến người ta an tâm. Lại một lúc sau, nàng quá mệt mỏi, không còn biết gì nữa.

Hơi thở đều đặn, khuôn mặt đang ngủ thật yên tĩnh.

Lư hương bằng vàng, khói trầm hương lượn lờ, phảng phất trong căn phòng im phăng phắc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ len lõi chiếu vào, cộng thêm đám mấy ráng hồng tươi đẹp.

Cái bóng cao lớn che lên khuôn mặt thiếu nữ, đôi tay mảnh khảnh tận lực nắm một đôi tay ngọc ngày khác. Chúc Diệu Lăng dần tỉnh giấc, khôi phục cảm giác, lại cảm thấy trong tay dường như đang nắm một quả cầu lửa.

Tay nàng ấy nắm thật chặt.

Chúc Diệu Lăng chợt tỉnh từ cơn mê vẫn còn chút ngây dại. Nàng từ từ nhìn về phía người bên cạnh. Đôi môi đỏ của nữ nhân hơi cong cong lên một đường cong ấm áp, đôi mắt đen nhánh lấp lánh xán lạn.

Ánh mắt chạm vào nhau, trong mắt đối phương ẩn chứa sự vui sướng, giấu kín nhưng cực lớn, hơn hẳn những gì thể hiện trên khuôn mặt.

Chúc Diệu Lăng không khỏi cười theo. Nàng muốn hỏi nàng ấy có chuyện gì mà vui như vậy, chợt một nụ hôn nhẹ như lông hồng rơi trên trán nàng. Tịnh Tuyên kìm nén giọng nói gần như run rẩy, vui không chịu được nói: "Nàng sắp làm mẹ rồi."

"Cái, cái gì?.........."

Môi đỏ hé mở, mắt trợn tròn. Chúc Diệu Lăng như bừng tỉnh. Trong đầu nàng càng mơ hồ, khó có thể tin vào những gì mình nghe được. Ngơ ngác không thể lấy lại tinh thần.

Mưa phùn rả rích bên ngoài, tí ta tí tách, giọt nước long lanh đọng lại trên chồi non.

Bàn tay chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve lên bụng dưới bằng phẳng. Tịnh Tuyên cười, giống như gió xuân ấm áp.


"Nàng có cốt nhục của chúng ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro