Dạ Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm,1 thân ảnh đen linh hoạt như hòa lẫn vào bóng tối.Tuy cả người mặc đồ đen,nhưng 1 loại khí chất vô hình tỏa ra 4 phương vô cùng thu hút,nhưng cũng xa cách,lạnh lùng,đủ để không ai dám đến gần nàng,tựa như tảng băng trên biển.Gương mặt bị che lấp dưới mặt nạ ,nhưng lộ ra đôi mắt trong suốt ẩn dưới hàng lông mi rợp dài khẽ rung động,che lại ánh sáng nhu hòa ẩn hiện,cực kì nổi bật.Chỉ là nhìn qua đôi mắt ấy,nhưng giống như chìm trong biển sâu vạn trượng không cách nào thoát khỏi,giống như linh hồn bị hút dưới vực thẳm,...

   Tuyệt đối là 1 mỹ nhân yêu nghiệt!!!

Bầu trời Thượng Hải đã bị nàng khuấy động,thân ảnh linh hoạt giống như con báo nhỏ nhảy liên tục từ tầng thượng tòa nhà này sang sân thượng tòa nhà khác,...cuối cùng đáp xuống mặt đất không gây ra 1 tiếng động. Ánh mắt đảo đi đảo lại,xác định không có ai đuổi theo mới dừng lại,cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh.   Từ sau lưng nàng,truyền đến tiếng bước chân của 1 đoàn người,số lượng thôi cũng đủ áp chết nàng.Nhưng mà,lăn lộn trong hắc đạo mười mấy năm nay tuyệt không phải bản lĩnh bọn chúng với tới được.

Trong bóng tối,1 giọng nói phát ra, giọng nói ấy,dù là trong mơ nàng cũng không quên được,chính là giọng nói nàng thấy ôn nhu nhất,ấm áp nhất,có mĩ vị hơn bất cứ thứ gì. Chính hắn từng che chở cho nàng,từng muốn sau này,2 người bọn họ sẽ cùng nhau sống 1 cuộc sống giản đơn trên 1 hòn đảo nhỏ,cùng nhau có 1 gia đình 3 người thật hạnh phúc.

-Ảnh,...à,không, Iris,cô nên mau chóng đầu hàng đi thôi,nếu không đừng trách mấy anh em của tôi làm khó cô. Hắn cười ,cùng mười mấy tên hắc y nhân đằng sau làm cô không rét mà run.

 -Lăng Thiên Duệ,thì ra ngươi chính là người bán đứng cô,muốn đuổi giết cô đến cùng? Giọng cô run rẩy,trong mắt là tuyệt vọng không tin nổi..."Vì sao?"

 Cố Thiên Ảnh dùng ánh mắt rét lạnh,không có chút nhiệt độ nào xoáy thẳng vào mắt hắn,trong lòng thực đau tới hít thở không thông.Cô đã trao tình cảm cho người như vậy sao? Vì sao hắn lại muốn phản bội mình? Cố Thiên Ảnh thực kiềm chế không cho phép bản thân gục ngã mà rơi nước mắt ở đây,cô thực thấy sợ...Mà hắn,Lăng Thiên Duệ,cơ hồ không để ý chút nào tới lời nói của cô,thờ ơ như thể cô là lớp không khí xung quanh hắn.

-Thì sao? Không lợi dụng cô 1 chút,làm sao tôi có thể nghiên cứu cô 1 chút.Nói cho cô hay,cô thực ra chính là 1 Dị Nhân,mấy chục năm nay,ngay cả ông nội cùng cha tôi vẫn chưa tìm được ai như cô cả,nếu tôi nắm được cô trong tay,cả thế giới này sẽ chấn động !!! Sau đó tiếp tục cười điên cuồng.

 Cô bàng hoàng,lúc này cảm giác đau nhói ở lồng ngực càng trở nên rõ ràng....không ngờ vì muốn cứu hắn mà bản thân chật vật đến mức này.Nguyên cũng do 1 lần,hắn khi làm nhiệm vụ ám sát 1 viên chức cấp cao,tuy đều đã xong việc,hắn nhảy từ tầng 10 xuống,không ngờ có người mở cửa sổ,đánh trúng đầu hắn làm hắn mất tự chủ rơi xuống đất.Không phải do cô nông nổi muốn dùng dị năng cứu hắn, hẳn là giờ này xác đã nguội cũng nên.

"Lên!".Hắn vẫy tay 1 cái,hơn 10 tên ám vệ mang súng từ trong bóng tối đi ra,tuyệt đối đều là cao thủ, có thể để cô không chút nghi ngờ,kĩ năng ẩn nấp và che giấu hơi thở không thể khinh nhờn. Dù sao thực lực của Huyết Lang Bang không phải nói chơi,có nhiều cao thủ cũng là bình thường.Không  nói 2 lời,chúng tiến lên áp sát cô,súng chĩa ra trước mặt,hận không thể lập tức tiến lên lấy mạng.Lập tức,cô tiến lên giao thủ với chúng,chân đá vào mũi,cổ tay cũng không nể nang gì trực tiếp đâm vào cổ họng hắn,nếu còn không hạ thủ,người chết hôm nay chính là cô.

Lập tức,sau khi tên ám vệ kia ngã xuống,Cố Thiên Ảnh cướp lấy súng của hắn,bắn liên tục qua 4 phía,mỗi phát đạn đều gây cho chúng thương tích không nhỏ,nhẹ nhất cũng bị phế đi cánh tay,nặng thì chết ngay tại chỗ. Chỉ qua 15 phút giao thủ,Cố Thiên Ảnh đã đem chúng biến thành phế nhân,xác chồng trên mặt đất.Nàng từ từ tiến lại gần Lăng Thiên Duệ,từ trên người tự nhiên phóng ra uy áp không thể khinh thường.Lúc này đây,Lăng Thiên Duệ hoàn toàn bị khống chế,chợt có cảm xúc muốn quỳ luôn xuống cho rồi,ít nhất quỳ rồi sẽ không bị uy áp của nàng ta đè nữa.

Cố Thiên Ảnh đứng ngạo nghễ,sống lưng thẳng tắp,dùng ánh mắt của bậc Đế Vương nhìn xuống tên nam nhân đang quỳ dưới đất.Cánh môi hồng khẽ mở,phun ra 4 chữ :"Nam nhân vô dụng", sau đó dùng súng dí trên mi tâm của hắn,ngón tay từ từ bóp cò,khiến cho mùi vị của cái chết dày vò hắn.

Chợt,như được thức tỉnh,Lăng Thiên Duệ nhớ tới phòng thí nghiệm 3 đời nhà hắn từ khi ông nội còn trẻ,sắp lụi tàn đến nơi,nếu bắt được nàng tuyệt đối danh vọng cùng tiền tài sẽ như nước chảy! Tuyệt đối hắn không thể chết tại đây được,từ trong ngực áo lôi ra 1 quả lựu đạn.

-Cố Thiên Ảnh,ngươi có 2 lựa chọn : hoặc là thả ta ra,2 chúng ta cùng được sống,hoặc ta rút chốt quả lựu đạn này,cả ta và ngươi đồng quy vu tận,ngươi chắc không muốn mình chết không toàn thây chứ,phải không? 

Rồi hắn nở 1 nụ cười đắc ý,trên đời có ai không sợ mình chết mà huyết nhục mơ hồ không? Chắc chắn Cố Thiên Ảnh không phải ngoại lệ. Hắn sẽ được sống,trở về với Hứa nhi của hắn,ha ha ha ha !!!

"Ồ?Ngươi nên biết,người trên thế giới này có thể đe dọa ta rất ít" Cô nhướng mày,bộ dạng hứng thú nhìn hắn.

"Mà,ngươi,đã phạm vào tối kỵ của ta" Ngón tay tì thêm vào cò súng,nòng súng chỉ cần 1 mm nữa sẽ lên nòng,cướp đi sinh mạng của nam nhân nàng từng tin tưởng này.Dù là người sống vô cùng lí trí,nhưng trong chuyện tình cảm thì cô vô cùng đơn thuần,lần này nhìn nhầm hắn,cũng không chắc có thể yêu thêm lần nữa.

Lăng Thiên Duệ rút chốt lựu đạn,khói bay ra làm cô choáng váng đầu óc ! Thì ra lại là bom khói,mà không chỉ là khói,còn chứa cả mê hương an thần.Dù thần trí nàng vững vàng hơn người bình thường rất nhiều cũng vô lực chống đỡ,dễ dàng bị hắn khống chế bắt đi.Nàng tự cười trong lòng,lừng danh hắc đạo mấy năm nay,có ai ngờ nàng sẽ bị nam nhân nàng tin lường gạt,còn bị chính mê hương mình chế ra hạ gục? Sợ là mấy chục năm sau,cả hắc đạo vẫn sẽ cười vào mặt nàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro