Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Editor: Bi

Beta: Roseila + Bi

Trấn Bạch Vân tuy nhỏ nhưng lại có ba mỹ nhân tiếng tăm ai ai cũng biết.

Mỹ nhân thứ nhất của trấn Bạch Vân chính là bà chủ khách điếm* Mạc Thất, vốn có tài nịnh nọt, ánh mắt đảo qua, vô số bề tôi dưới váy, chỉ tiếc nàng đã sớm gả làm phu nhân người ta, chỉ có thể nhìn không thể sờ!

( "Khách điếm" là quán trọ, tiệm hàng, tiệm cầm đồ )

Mỹ nhân thứ hai chính là tướng công Sở Khuynh Vũ của Mạc Thất, ngươi muốn hỏi, thế nào mà nam nhân cũng được gọi là mỹ nhân phải không? Người khác e rằng không thể, nhưng mà Sở Khuynh Vũ chính là không giống người thường, thân là nam nhân, gương mặt hắn so với nữ nhân còn tuyệt mĩ hơn, cũng khó trách mọi nữ nhân trong trấn Bạch Vân đều vì hắn mà mê mẩn không ngớt, nghe nói con gián của khách điếm nhà bọn họ có nhiều "mẫu" hơn.

( "Mẫu" ở đây ý chỉ con cái, bản chất phụ nữ chiếm đa số )

Còn về mỹ nhân thứ ba, chắc hẳn mọi người cũng đoán được, đó chính là khuê nữ* của hai mỹ nhân trên, tiểu bá vương ngang ngược trấn Bạch Vân - Sở Tiểu Bắc.

( "Khuê nữ" là người con gái còn ở nhà, chưa lấy chồng )

Nói Sở Tiểu Bắc lớn lên xinh đẹp, sẽ không người nào phản bác. Tuổi còn nhỏ, môi hồng răng trắng, khuôn mặt trơn bóng kia tựa vỏ của trứng chim, mắt to trong veo như nước vừa di chuyển đong đưa, "công" con gián khách điếm nhà bọn họ cũng vậy mà dần tăng lên.

( "Công" ở đây tức là bản chất mạnh mẽ như đàn ông )

Chẳng qua, mỹ nhân tuy đẹp nhưng cũng không dễ chọc. Ví dụ như thằng con trai Bàn Đầu nhà Vương đại phu ở trấn trên, vừa nhìn thấy Sở Tiểu Bắc, liền giống như chó trông thấy xương, nước miếng chảy ròng ròng, cả ngày đều bám theo sau mỹ nhân người ta xum xoe nịnh bợ.

Mỹ nhân bị làm phiền, liền xui Bàn Đầu đi chọc tổ ong vò vẽ, chọc rơi tổ ong vò vẽ thì ném tới những người cả ngày cứ quấn quýt lấy cha nàng ở sân nhỏ. Chọc được vài lần, chẳng những nữ nhân ấy không dám tới quấy rầy cha nàng, mà Bàn Đầu cũng bị ong vò vẽ chích cho thành đầu heo, không còn mặt mũi tới gặp mỹ nhân.

Nhìn xem, đấy được coi là một công đôi việc nha.

Chỉ có điều Sở Tiểu Bắc mặc dù tinh quái, cũng có đến ba khắc tinh. Khắc tinh đầu tiên chính là mẹ của nàng Mạc Thất, chỉ cần mẹ nàng vung chổi lông gà lên, Sở Tiểu Bắc sẽ biến thành con gà con, ngay cả kêu một tiếng cũng không dám. Song cũng may tính tình mẹ của nàng luôn luôn ôn hòa, miễn là không làm chuyện quá đáng, gia pháp có thể bỏ sang một bên.

Người khắc tinh thứ hai của Sở Tiểu Bắc là cha nàng Sở Khuynh Vũ. Mọi người đều nói nữ nhi gần gũi với cha, Sở Khuynh Vũ cũng rất thương yêu nữ nhi, bình thường nữ nhi mắc vào rắc rối gì hắn đều cười ha ha mà hòa giải. Nhưng lần này là những nữ nhân bị ném tổ ong vò vẽ vào người tìm tới cửa, hắn cũng chỉ có thể đem trách nhiệm đổ lên người nữ nhi, ai kêu chổi lông gà của nương tử hắn lợi hại chứ?

Khắc tinh thứ ba của Tiểu Bắc là Kim Nguyên Bảo - con trai thứ hai của Kim bộ đầu* trấn trên, Kim Nguyên Bảo này có thể so với hai khắc tinh trước càng lợi hại hơn, trước đến giờ chưa từng lộ ra khuôn mặt tươi cười với tiểu mỹ nhân, luôn tỏ ra không vui, sắc mặt đen sì tựa như bao công. Có một lần Tiểu Bắc ngồi trên tảng đá lớn ở cửa lớp học, chính là bị hắn tới kéo lại.

"Ngươi theo ta trở về!"

"Ta không!" Tiểu Bắc đem đồ ôm khư khư trong lòng đắc ý "Ta còn chưa thu đủ mà!" Cái nàng thu chính là đồ ăn vặt của nhóm tiểu tử mao đầu ở lớp học trấn trên mang đến, chỉ cần nàng ngồi ở trên tảng đá lớn kia, ít nhất ba ngày không lo không có đồ ăn vặt.

"Ngươi là một tiểu nữ nhi, cả ngày ngồi ở trên này còn thể thống gì nữa? Theo ta trở về!" Kim Nguyên Bảo không thuận theo cũng không bỏ qua.

"Ta không về, ta không đi về. . . . . ."

"Ngươi không trở về có phải hay không? Ta đi nói cho cha mẹ ngươi biết!"

Vì vậy, Kim Nguyên Bảo liền đem chuyện mỗi ngày Sở Tiểu Bắc làm ở lớp học nói cho cha hắn, cha hắn nghe xong rất cao hứng. Ô! Nữ nhi học tốt như vậy à? Không thể lãng phí nhân tài nha, phải tạo điều kiện tốt cho nàng.

Kết quả là, Tiểu Bắc đã bị đưa vào lớp học duy nhất ở trấn trên, lão sư ở lớp học đó là một ông lão bảo thủ, vừa thấy người tới là tiểu nữ nhi, liền lắc đầu, miệng còn lẩm bẩm nhắc mãi, cái gì mà nữ tử mới là không đạo đức.

Cha hắn không nói hai lời, trực tiếp nhét một nén bạc cho lão, lão sư vui mừng đến râu đều run rẩy, vì thế Tiểu Bắc đã bị đưa vào lớp học đọc sách.

Vì chuyện này, Tiểu Bắc vốn đang rất oán hận Kim Nguyên Bảo, khoảng chừng vài ngày liền phát hiện việc đọc sách thật là tốt -- hiện giờ nàng không cần ngồi trên tảng đá trước lớp học, cũng như cũ có người đem đồ ăn đến cho nàng, số lượng so với trước cũng khá hơn.

Cầm quả mơ khô tẩm đường, trong lòng Sở Tiểu Bắc thật cao hứng, thì tiện thể tha thứ cho Kim Nguyên Bảo đã xen vào việc của người khác.

Khoảng chừng vài ngày, tiểu tử Kim Nguyên Bảo lại nổi cáu, ai dám đem tặng đồ ăn cho Tiểu Bắc, hắn liền đánh người đó một trận, dần dà lâu ngày, đồ ăn vặt trên bàn Tiểu Bắc càng ngày càng ít. Cho đến một ngày, Bàn Đầu lén đem chuyện này nói cho nàng biết, thế là mỹ nhân nổi giận.

Kim Nguyên Bảo, ta với ngươi không đội trời chung!

Sở Tiểu Bắc quấn quýt lấy lão sư đòi đổi chỗ cho nàng xuống ngồi phía sau Kim Nguyên Bảo, sau đó mỗi ngày lấy bút lông vẽ bức tranh rùa ở sau lưng người ta. Vẽ một con, hai, ba con. . . . . Cho đến lúc vẽ con thứ tám, Kim Nguyên Bảo bất thình lình mặc y phục màu đen đi học. Y phục kia so với mực còn đen hơn, một nét bút vẽ lên, căn bản là không thấy được cái gì.Không có biện pháp, Sở Tiểu Bắc đành phải buông tha cho y phục của hắn.

Không vẽ được tranh rùa, đi học liền nhàm chán, hoàn toàn không có hứng tán gẫu, ý nghĩ tìm ít chuyện trêu trọc người lóe lên, vì thế Sở Tiểu Bắc học theo nhóm tiểu quỷ trong lớp gây sự ném giấy. Không nhắm vào ai khác, mà nhắm đến sau lưng Kim Nguyên Bảo, tiếc là Kim Nguyên Bảo không phải kẻ ngốc, sau khi bị ném một lần, bắt đầu tránh.

Một viên giấy lại bị ném sang, hắn liền tránh sang bên cạnh, viên giấy kia bay thẳng đến người ngồi bên trên, là nữ nhi Tiền Đa Đa của Tiền viên ngoại.

Tiền Đa Đa quay đầu mắng: "Hồ ly tinh!"

Hồ ly tinh là đồ vật gì a? Sở Tiểu Bắc không hiểu, nàng liền hỏi Kim Nguyên Bảo, Kim Nguyên Bảo lại mặt lạnh không chịu nói nàng nghe, vì thế nàng đành phải đi hỏi Bàn Đầu.

Bàn Đầu nói: "Hồ ly tinh chính là nữ nhân chuyên câu dẫn nam nhân, nàng ta chính là mắng ngươi đó!"

Ngày đó thầy dạy một câu nói -- "Người không phạm ta, ta không phạm người". Sở Tiểu Bắc đem nó hiểu thành, nếu có người dám khi dễ ta, ta có thể bắt nạt lại người đó.

Nàng nắm bàn tay nhỏ lại: "Tiền Đa Đa, người chờ đấy cho ta!"

Ngày hôm sau, mái tóc Tiền Đa Đa bị cắt, là do Bàn Đầu cắt đi, người xúi giục đằng sau đương nhiên là Sở Tiểu Bắc. Tên Bàn Đầu kia vốn nhát gan, ngay từ đầu không chịu, chỉ vì Tiểu Bắc hôn hắn hai cái, hắn liền vui vui mừng mừng mà đi cắt mái tóc của người ta.

Cắt tóc xong, Tiểu Bắc đem buộc bím tóc đó lên cây hoa quế ở cửa lớp học, Tiền Đa Đa vốn đau lòng vì mất mái tóc, vừa đến lớp nhìn thấy tóc bị treo trên cây hoa quế, ngay tức khắc liền khóc đỏ mắt, chỉ vào mũi Tiểu Bắc mắng: "Hồ ly tinh, người chờ đấy cho ta!" Sau đó bỏ chạy.

Nhìn bóng dáng chạy hỗn độn của nàng ta, Sở Tiểu Bắc xuy một tiếng: "Hừ! Chờ thì chờ."Hôm đó Tiền Đa Đa không có đi học, lão sư dạy câu thành ngữ 'Chó cùng rứt giậu*', Tiểu Bắc khó hiểu, chó không phải nên chui vào chuồng chó hay sao? Làm sao có thể nhảy qua tường được? Đi hỏi Kim Nguyên Bảo, lại bị hắn khinh thường.

( Nguyên văn là 'cẩu cấp khiên tường' tức là chó nóng nảy nhảy qua tường ý là khi con chó tức quá nó cũng có thể làm được những việc khó nên bi dùng câu 'chó cùng rứt giậu' thay vào (tương đương với mấy câu 'con giun xéo lắm cũng oằn' hay 'tức nước vỡ bờ') )

"Bất học vô thuật!*"

( * Bất học vô thuật: nghĩa là không học vấn không nghề nghiệp; dốt nát, kém cỏi; vô học; học chả hay, cày chả biết; viết không hay, nắm vày không thạo; bất tài; văn dốt vũ dát ... vì thay vào nó không phù hợp nên bi để nguyên văn như vậy )

Kết quả, ngày hôm sau liền chứng minh Kim Nguyên Bảo mới là người 'Bất học vô thuật', không biết từ nơi nào mà Tiền Đa Đa kiếm được con chó lớn bị trụi lông, chạy đuổi theo Sở Tiểu Bắc suốt một con đường, khiến Tiểu Bắc sợ tới mức trốn vào sân nhà người ta, còn con chó thì ở bên kia vách tường sủa không ngừng.

"Sủa cái gì? Có bản lĩnh thì ngươi nhảy qua tường đi!" Tiểu Bắc mắng vài câu.

Một tiếng cười khẽ cắt đứt cuộc tranh cãi giữa nàng với con chó, Tiểu Bắc quay đầu lại, trông thấy Tô Mộ Bạch.

Thấy Tô Mộ Bạch, Sở Tiểu Bắc mới phát hiện, thì ra trấn Bạch Vân không chỉ có ba mỹ nhân, bởi vì Tô Mộ Bạch cũng là một mỹ nhân! Nhất là khi hắn cười rộ lên, hơi yếu ớt lại tao nhã, khiến cho lòng người nhịn không được trở lên ấm áp.

Đáng tiếc mỹ nhân này không thể đi lại, cả ngày ngồi trên xe lăn, chỉ có thể ở trong sân nhỏ ngẩng đầu ngắm khoảng không bầu trời, chẳng trách lúc trước Tiểu Bắc không biết hắn. Tiểu Bắc cảm thấy Tô Mộ Bạch không đi được thực đáng thương, vì vậy nàng cùng hắn nói chuyện, nàng phát hiện Tô Mộ Bạch tuy rằng không thể đi nhưng lại biết rất nhiều chuyện kì quái hiếm lạ, nghe hắn kể đến mê, mãi đến tận trời tối mới nhớ phải về nhà.

"Ngươi còn tới nữa không?" Thời điểm tạm biệt, Tô Mộ Bạch hỏi nàng.

"Đương nhiên! Bằng không, chúng ta ngoéo tay!" Nàng chìa ra ngón út.

Tô Mộ Bạch giật mình, đưa ngón tay run run cùng nàng móc ngoéo, dưới ánh chiều tà, tiểu cô nương mặc y phục màu vàng tươi cười làm hoa mắt hắn.

Ngày đó khi về đến nhà, Tiểu Bắc chỉ thẳng mũi Kim Nguyên Bảo nói: "Ngươi mới là tên bất học vô thuật, con chó tức giận cũng không thể nhảy qua tường!" Sau đó liền đem chuyện ban ngày con chó nhà Tiền Đa Đa rượt đuổi nàng kể cho Kim Nguyên Bảo nghe, chứng tỏ chó nổi giận cũng sẽ không thể nhảy qua tường.

Không ngờ rằng, sau khi nghe Kim Nguyên Bảo lại tức giận, ngày hôm sau truy đuổi con chó lớn chạy khắp ba con phố, rõ ràng con chó không thể nhảy qua tường lại bắt buộc nó phải nhảy qua tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro