Chương 1: Ngươi đã đến rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hơi lạnh, dọc đường đi, sương sớm làm ướt tà váy.

Hôm nay là ngày hội thượng nguyên. Vào ngày này hàng năm, nhân lúc pháo hoa rực rỡ ngập trời, Trường Tình mới có cơ hội trốn khỏi tòa thành giam hãm nàng.

Cánh đồng trải rộng bao la, cỏ khô cọ vào gan bàn chân gây cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Nàng không nhớ rõ bản thân đã ngủ được bao lâu nhưng nàng có thể cảm nhận chân thực nắng gắt, gió dịu và mưa sa trong những giấc mơ. Sợ rằng khi sinh mệnh nhỏ bé tiếp xúc với thân thể của nàng đã là chuyện của ngàn xưa.

Bầu trời sao tỏa ánh sáng lạnh lẽo, nàng ngoảnh lại ngắm nhìn công trình kiến trúc huy hoàng nhất tại trung tâm đế quốc, nét sắc sảo mở ra dã tâm và tham vọng của con người. Đèn đuốc trong thành tỏa sáng rực rỡ nhưng dưới ánh trăng mang vẻ đẹp tươi mềm mại. 

Nàng cầm gậy như ý nối với đèn sừng tê giác, đi vào đồng cỏ hoang vu. Tuy rằng trải qua một giấc ngủ dài, nàng đã quên rất nhiều chuyện, nhưng những hình ảnh nửa sáng nửa mờ thỉnh thoảng xuất hiện, ngoài ý muốn kẹt lại trong trí nhớ.

Phía tây bắc của Long Thủ Nguyên là một mảnh vực sâu không thấy đáy. Lúc trước Xích Địch và Bạch Địch đại chiến, chiếc rìu của chiến thần rơi xuống đất tạo ra lỗ thủng sâu đến mức xuyên thẳng vào địa tâm. Nước lắng dưới vực sâu, trải dài ngàn dặm giống như con mắt thứ ba quyền lực không kiêng dè quan sát tỉ mỉ phiến cao nguyên. Phía dưới màn nước vừa dày vừa nặng có một đôi mắt khác cũng lẳng lặng nhìn nàng hơn trăm năm.

Đó là ai, Trường Tình không biết. Nàng có nhiệm vụ bảo vệ khu phức hợp cung điện Long Thủ Nguyên, mỗi viên gạch, mỗi mái ngói đều là cơ thể máu thịt của nàng. Cơ thể khổng lồ và nặng nề vượt ngoài tầm kiểm soát khiến nàng không ngừng hôn mê. Nhưng trong lúc ngủ mơ nàng cũng nhớ, chờ cho bản thân thức dậy, nhất định phải đi thăm dò người ở dưới đáy vực kia.

Sương khói mỏng manh kéo qua phía bắc sườn núi, mặt cỏ phát ra tiếng kêu xào xạc. Hơi nước ngủ đông ở cành lá trong đêm khuya chầm chậm bay lên. Trời đất như một cái âu lớn, hơi nước lắng đọng lại dưới đế âu, tựa rượu ngon ủ trong bình.

Trường Tình đốt đèn giữa đêm, dưới ánh trăng mênh mông một mình nàng cô độc. Đèn sừng tê giác vô tình chiếu vào quỷ yêu, những thứ kia ẩn nấp vào bóng đêm, hiện lên rồi lại mau chóng biến mất.

Rốt cuộc đến với Uyên Đàm, không biết có phải do duyên cớ hay không, khi nàng biến thành người bình thường, mặt nước nàng nhìn tới nhìn lui trước kia chỉ lớn bằng đầu ngón tay, bây giờ chợt có cảm giác mênh mông vô bờ.

Đèn sừng tê giác có thể chiếu rọi các loài động vật sống dưới nước, thậm chí cả yêu quái. Trường Tình ghé miệng vòng của đế đèn sát mặt nước. Dưới nước, tảo hạnh chậm rãi lay động, mặt nước ngăn cách thế gian sạch sẽ với đáy vực sâu hút hồn phách con người.

Nàng giơ tay kết ấn lên mặt nước, tia sáng đầu ngón tay như mũi tên xuyên thấu màn nước, thẳng một đường lao xuống phía dưới. Nước sâu không lường được, ánh sáng đi qua xé dòng nước thành vô số tia nước nhỏ nhưng không có tiếng vang. Kỳ quái, cặp mắt kia dường như chưa từng tồn tại, mặc cho nàng một nắng hai sương đuổi tới đây, rốt cuộc vẫn không tìm thấy.

Trường Tình không thể không khuỵu  gối khom lưng cúi đầu lắng nghe. Nàng thấp thoáng nghe được tiếng đàn sáo vọng về từ chốn xa xôi. Chợt nàng nhìn thấy một con cá không rõ danh tính, trên đầu tỏa hào quang đang thảnh thơi bơi lội. Bỗng nhiên vây đuôi nó quẫy động, con cá nhảy ra khỏi mặt hồ.

Có lẽ con cá này là cá dẫn đoàn, sóng nước chưa kịp lặng yên, tiếng nhạc  hùng tráng đã nổi lên. Nhất thời thủy tộc qua lại như thoi đưa. Ban đầu chỉ là đỉnh sáng, về sau thay hình đổi dạng, vừa múa vừa hát trong bộ hồng y. 

Thái bình thịnh thế, đến cả yêu quái cũng vui vẻ trong tiếng nhạc xập xình. Trường Tình thưởng thức một lúc lâu, sau đó không nhịn được mở miệng: "Xin hỏi......"

Một tiếng hỏi phá tan thế giới xinh đẹp như lưu li, thủy tộc lập tức giải tán, cảnh dạo chơi vừa rồi giống như một giấc mộng, bỗng nhiên không thấy đâu nữa. Trường Tình chưa nói xong, nghẹn ngào nức nở: "...... Có ai không?"

Mặt nước gió êm sóng lặng không một bóng hình, chỉ có sao trên trời phản chiếu, rải thứ ánh sáng lạnh lẽo xuống mặt hồ.

Khắp nơi yên tĩnh, chỉ có gió không ngừng lưu chuyển. Trường Tình đứng một lát, cảm thấy có chút cô đơn. Đèn sừng tê giác tuy rằng chiếu ra vật thể kì dị, lại không chiếu được cặp mắt kia. Hiện tại đôi mắt này tột cùng thuộc về ai cũng không quan trọng, hội đèn lồng thượng nguyên hạ màn rồi, nàng cũng phải trở về.

Rầm ——

Tiếng vang nặng nề từ dưới nước truyền lên, đèn sừng tê giác chiếu sáng những gợn sóng lan tỏa. Trường Tình ngồi xổm xuống nhìn vực nước sâu hun hút, dường như có cái gì từ nơi sâu thẳm theo gió cuốn bay lên. Lúc ban đầu hình ảnh vẫn mông lung, càng lên cao, hình ảnh đó trở nên càng rõ ràng.

Là người cá! Nhưng hắn cũng không đến gần, áo trắng nhẹ bay, cách màn nước đối mặt. Dòng nước chuyển động, vạt áo của hắn cũng lay động, tay áo dệt kim bản rộng bay phấp phới trong đêm đen. Hắn lẳng lặng nhìn thật sâu hình dáng nàng, ánh mắt nàng. Trong mắt hắn lấp lánh ánh sao, bên môi mang theo nụ cười nhạt. Trường Tình trải qua nhiều biến cố, chứng kiến nhân gian đổi thay theo tháng năm, nhưng trước nay chưa từng gặp qua một người như vậy. Người đó giống như ánh trăng chiếu xuống ngọn núi cô đơn tịch mịch, dáng người thanh tú, tính cách trời sinh lạnh nhạt.

Đối với người trẻ tuổi, từ trước đến nay nàng luôn luôn kiên nhẫn. Tuy rằng trong thế giới của bọn họ, tuổi tác và bề ngoài thường không tương đương. Nàng cất giọng nhỏ nhẹ : "Xin hỏi tôn giá, đã từng nhìn thấy......"

Nhìn thấy một đôi mắt sao? Nàng hụt hẫng, nhận ra không thể nào hỏi tiếp.

Người dưới nước vẫn nhìn nàng chăm chú. Nàng ngẩn ngơ nhớ tới trong cơn mê man đã lười biếng nhìn qua một người, cảm giác bây giờ dường như gặp lại thiếu niên áo trắng.

Khó mà xác định người này có phải hay không. Dù nàng đang trong trạng thái do dự bàng hoàng, người dưới nước thanh tú ngẩng đầu, lặng lẽ  đi lên.

Cả người hắn tràn ngập linh khí đầm nước, đến cả đôi mắt cũng ẩm ướt như thế. Quần áo trên người hắn được gió thổi khô, mái tóc dài vẫn ướt đẫm xõa thẳng phía sau lưng.

"Tôn Thần......" Hắn cất tiếng nói nhẹ nhàng, khác với dáng vẻ yêu mị dưới nước; ở trên bờ, hắn mang nét trong sáng của thiếu niên. Ánh mắt phai mờ như ngấm nước, dòng nước chảy xuôi qua khuôn mặt của nàng. Bỗng nhiên hắn nở nụ cười: "Ngươi đã đến rồi?"

Giống như xa cách nhiều năm, rốt cuộc cũng được gặp lại, để lộ tình cảm sâu nặng cùng với tính toán không để lại sai sót.

Trường Tình đốt đèn nhìn hắn: "Ta quen  tôn giá sao?"

Nàng không vội vã hỏi hắn vì sao ngày qua ngày nhìn về phía Long Thủ Nguyên. Bỗng nhiên tay áo rộng của hắn giãn ra, ôm chặt nàng.

Trường Tình ngây dại, năm ấy Tử Thần Điện giữ lời thề hóa rồng kéo nhau xuống Thiên Lôi, chém thẳng một nhát vào lông mày cũng không khiến nàng không thể động đậy giống như bây giờ. Vừa gặp đã ôm, lễ tiết của thủy tộc mạnh bạo đến mức kích thích cơn giận sôi máu của nàng!

Nàng thất thanh: "Chuyện gì cũng từ từ......"

"Tôn Thần......" Cặp cánh tay kia kích động vạn phần, cũng không có ý muốn buông ra. Thiếu niên nhẹ nhàng run rẩy, giọng nói dần trở nên nặng nề: "Từ biệt 500 năm, ta ở chỗ này đợi ngươi 500 năm, cuối cùng ngươi cũng tới rồi."

Đèn sừng tê giác trong tay Trường Tình rơi trên mặt đất, ngọn lửa đèn chiếu sáng hình ảnh phản chiếu trong nước. Tà áo thiếu niên to rộng, cả người hiện lên nét bi thương đơn độc. Hắn ôm nàng thật chặt như muốn nhập nàng vào tâm khảm, như người đuối nước bắt được mảnh gỗ giữa đại dương bao la.

Trường Tình sống đến từng này tuổi nhưng chưa bị ai ôm chặt như vậy. Nàng miễn cưỡng túm cánh tay kia giật xuống dưới, xoay người chỉ về lầu các phía xa: "Ta đến từ nơi đó, lễ giáo nhân gian nhiều năm mưa dầm thấm đất, ngươi ôm ôm ấp ấp thế này còn ra thể thống gì !" Nàng chăm chú nhìn sâu vào mắt hắn: "Ta không quen biết tôn giá, trước kia chúng ta chưa từng gặp qua. Cái gì mà 500 năm...... Suốt 500 năm ta không hề hành tẩu giang hồ, chắc chắn ngươi nhận lầm người rồi."

Kết quả nhân gia vẫn không nóng nảy, thậm chí ánh mắt nhìn nàng mang theo ý nuông chiều, mỉm cười lắc đầu: "Ta không sai, Tôn Thần là chủ nhân của Long Thủ Nguyên, tên là Trường Tình. Sinh ra nhờ vương khí của thời kì Tần Hán, đến nay đã được ngàn năm. Ngươi xem, ta kể ra được rõ ràng lai lịch của Tôn Thần, qua đó có thể thấy tuyệt đối không nhận lầm người." Nói xong một tràng, trên mặt hắn lại hiện ra nét ưu thương, ảm đạm: "Chắc bởi vì Long Thủ Nguyên là chốn rồng thiêng, Tôn Thần bảo hộ long mạch, trọng trách nặng nề. Nhiều năm trôi qua đã quên mất sự tồn tại của ta."

Trường Tình xác nhận nàng không nhớ được những tật xấu ngày trước. Thời gian nàng ngủ quá dài, đến mức thường xuyên lẫn lộn giữa hiện thực và cảnh tượng trong giấc mơ. Những kí ức vụn vặt khắc sâu ấn tượng về một người, sau một giấc ngủ dậy, đã biến mất không để lại vết tích. 

Khuôn mặt hắn tràn ngập vẻ buồn bã, nàng không thể không quan sát hắn một lần nữa. Thiếu niên có gương mặt thanh tú cùng đôi mắt trong trẻo nhạy bén, nhưng cả quá trình rà soát từng tầng ký ức vẫn không tìm thấy người này. Nàng lắc đầu dứt khoát: "Tuổi tác ta đã cao, trí nhớ thực sự quá kém, vẫn mong tôn giá tự báo cáo tên tuổi gia đình."

Thiếu niên phất tay áo, trên mặt nước ngay lập tức xuất hiện ánh sáng lấp lánh. Dưới bầu trời dày đặc ánh sao, hắn nói với cô: "Ta là Vân Nguyệt, là thủy quân cai quản vùng biển sâu này."

Như tiếng đàn hòa hợp cảnh mây trăng, rượu ngon đảo qua tiết đông xuân, cái tên và con người thực tương xứng, nhưng tiếp đó  nghe hắn trình bày nguyên nhân, Trường Tình hoang mang không biết xử trí ra sao.

"500 năm trước ta gặp tai kiếp, may mắn gặp được Tôn Thần. Là người đã cứu ta, đặt ta vào đầm nước này. Lúc ấy ta khẩn cầu muốn báo ơn, Tôn Thần bảo không vội, chờ ta khôn lớn. Hiện giờ ta đã trưởng thành, mỗi ngày nhìn xa về phía Long Thủ Nguyên để chờ Tôn Thần tỉnh lại, tới vực sâu biển lớn tìm ta."

Trường Tình buồn bực: "Trước nay ta chưa từng cứu ai cả......"

Hắn vẫn cười như trước: "Tấm lòng Tôn Thần từ bi, có lẽ do chuyện nhỏ không tốn sức nên không đặt trong lòng. Còn ta mãi mãi không dám quên ơn cứu mạng năm xưa."

Trường Tình sờ sờ cái trán đang nóng lên, phát hiện lần này cuối cùng vẫn khiến nàng phải lưu tâm.

Nàng là một tán thần tự do tự tại không thích bị ràng buộc, tồn tại cả ngàn năm, tuy rằng số tuổi này đối với thần mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Bởi vì mượn dùng vương khí và long mạch mới tranh thủ được một vị trí nhỏ ở trung tâm nơi thịnh thế. Nếu hỏi nàng có điểm gì hơn người, có lẽ là năng lực ngủ siêu phàm. Một người sống cả ngàn năm, lại mê man ngủ hơn 800 năm. Mấy hành động như cứu người lo chuyện bao đồng gần như không thể xảy ra đối với nàng.

"Ta đoán rằng có người mạo danh ta làm chuyện tốt." Nàng nhanh chóng đi đến kết luận.

Uyên Hải Quân phản đối: "Khi đó trừ bỏ Tôn Thần, trên trời dưới đất không ai dám cứu ta. Bởi vì năm dài tháng rộng, đến cả bản thân Tôn Thần cũng quên mất chuyện này. Nhưng Tôn Thần thật sự không có một chút ấn tượng nào sao? Nếu như không có, vì sao vượt đường xá xa xôi, đến vực sâu biển lớn để tìm ta?"

Lời nói thể hiện tâm hồn đã bị sự vô tâm của nàng tổn thương sâu sắc. Trường Tình trả lời: "Ta chỉ tò mò, đến tột cùng là người nào đã nhìn chằm chằm ta mấy trăm năm. Tôn giá cảm thấy đây là báo ân, chứ không phải lấy oán trả ơn?"

Hắn bối rối, rồi nhanh chóng khẽ cười: "Tôn Thần vẫn không tin lời ta nói."

Hắn nâng giơ tay lên, năm ngón tay thon dài vươn ra, lòng bàn tay hiện lên một bọc trong suốt màu ngọc lục bảo.  Cái bọc màu ngọc đó ướt át, giống như sương sớm đọng lại trên lá non, ở giữa là một con cá được bao phủ bởi lớp vảy màu lam. Con cá to lớn có cái râu thật dài, vây bụng và vây đuôi kiều diễm xòe rộng.

"Tôn Thần còn nhớ nó không?"

Trường Tình nhìn nửa ngày: "Hình dạng như vậy nhất định ăn không ngon."

Nụ cười của hắn có chút cứng đờ: "Tôn Thần, đây không phải cá để ăn mà là chân thân của ta. Loài cá hai cánh sống ở vùng nước xoáy. Lúc đó ta tuổi nhỏ, đi nhầm vào lôi trạch, rồng thần tạo mưa khiến ta trôi dạt đến trần gian. Sau cơn mưa ta nằm ở vũng nước, hơi thở thoi thóp. Nhờ Tôn Thần đưa ta vào vực sâu biển lớn đã cứu mạng của ta."

Nhưng mà với Trường Tình đầu óc ngây thơ, việc nhỏ như thu nhặt con cá phóng sinh căn bản không đáng ghi nhớ mấy trăm năm. Nếu như thực sự nhớ, cũng không đáng để nhắc đến.

"Chuyện xảy ra từ lâu, vì sao ngươi còn phải nhớ?" Nàng dán mắt vào con cá kia, giống như đang giao tiếp với tượng gỗ. Dù sao nàng cũng không phân rõ được các loài: "Cái tên thật là kỳ quái, tự nhiên tên là cá tình dục ......"     [tên khác của cá tình dục là cá tầm Trung Quốc]

Hắn để nàng xem xét kĩ càng rồi mới thu bàn tay lại, đong đầy tình cảm: "Tích thủy chi ân, tất đương dũng tuyền tương báo, huống hồ đây là báo đáp ân tình! Tôn Thần năm đó từ chối ta vì tuổi tác, trải qua 500 năm, ta cũng đợi được đến ngày trả ơn. Rồng thần giới hạn phạm vi hoạt động, giam hãm ta ở chỗ này. Ta không ra ngoài được, chỉ xin Tôn Thần chịu thiệt, tới vực sâu biển lớn cùng ta."

*Tích thủy chi ân, tất đương dũng tuyền tương báo:  [ 滴水之恩,当涌泉相报 ]  :  ( theo ý hiểu của mình là những lợi ích nhỏ bé mình nhận được như giọt nước tích lại, phải báo đáp bằng cả dòng suối )  kiểu ngay cả những giúp đỡ nhỏ bé cũng cần được trả lại. (trả ơn)  (hiểu nôm na theo những gì tìm trên Baidu)

Trường Tình không hiểu ý đồ của hắn nhưng thấy hắn vươn tay phất một cái, mặt nước rẽ sóng. Dòng chảy Uyên Đàm như vách tường bạc, tạo thành hành lang dài thẳng tắp dẫn xuống đáy vực.

Trường Tình nhìn hắn với vẻ hoang mang. Hắn cười ngượng ngùng, chắp hai tay hướng về phía nàng lạy dài. Tay áo to rộng che khuất nửa khuôn mặt chỉ để lại đôi đôi mắt đẹp câu hồn: "Hôn lễ đã thu xếp thỏa đáng, chỉ chờ Tôn Thần giá lâm."

* Cá tầm Trung Quốc (công nhận là nhìn không ngon mắt cho lắm =)))))))

Cá tầm Trung quốc (yín yú), còn được gọi là cá trê (xún yú). Tại Trung Quốc, nó phân bố chủ yếu ở các nhánh của sông Dương Tử. Đây là loài cá lâu đời nhất có nguồn gốc từ kỷ Phấn trắng, là sinh vật cổ đại duy nhất còn lại trên thế giới hiện nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro