Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không hiểu, thật sự không hiểu.

Không lẽ các cao thủ võ lâm cỡ như Tiểu Hắc sẽ có khả năng định vị tầm xa, xác định được người mình cần tìm trong đám đông à ? Ta với hắn hân hạnh ngồi còn chưa nóng mông mà hắn đã hướng về phía đám đông chau mày "Hừ! Người ta cần gặp đã tới rồi", sau đó thì nhấc ta chạy về phía nào đó luôn.

Ta bị hắn kẹp ngang hông, mỏi lưng không chịu nổi, nên mặc kệ không thèm ngước mặt lên nhìn hướng làm gì cho mệt.

Tiểu Hắc mang ta chạy về phía rừng trúc. Thật ra, mọi người vậy chứ vô cùng để ý hắn. Chỉ cần hắn có động tĩnh một phát là tất cả mọi người cùng nhất loạt quay sang nhìn. Ta thật hoài nghi có khi nào hắn chính là Thiên hạ Độc không đây. Cũng vì bị quá để ý, nên đại khái là lúc chạy vào rừng chắc mọi người cũng thấy hết rồi, nhưng người ở đây đông quá, chạy một hồi cũng tìm được chỗ vắng vẻ.

Tiểu Hắc thả xa xuống đất, phủi bụi trên người rồi nói, giọng không nặng cũng không nhẹ "Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện".

Không ai thèm trả lời.

Không một ai xuất hiện.

Không một ai.

Không ai...

...

Mãi đến một lúc sau, một đám người mới len lỏi vào tận phía ta cùng Tiểu Hắc đang đứng.

Lúc này, Tiểu Hắc mới khoanh tay nhếch mép cười yêu nghiệt "Dĩnh Lâm".

Người dẫn đầu đoàn người, mặc một thân trắng phau từ trên xuống dưới cũng cười đáp lại "Tiểu Hắc".

Ta choáng! Ra tên của hắn là Tiểu Hắc thật à?

"Lâu ngày không gặp, ngươi mà lại chịu đi chung với người khác cơ đấy" – vị công tử Dĩnh Lâm buông lời châm chọc.

Tiểu Hắc không thèm đáp.

Đợi lâu quá không thấy ai trả lời mình, Dĩnh Lâm cũng cười khan cho đỡ ngượng rồi lại nói tiếp "Vốn dĩ ta định hẹn gặp ngươi để thực hiện điều chúng ta đã ước định, ngờ đâu giữa đường nghe được tin ngươi bị Đệ nhất độc hạ độc, bị phế hết võ công. Giờ nhìn ngươi thế này, xem ra lời thiên hạ đúng là không thể tin được mà".

Tiểu Hắc kiên quyết không thèm tiếp chuyện hắn.

Dĩnh Lâm tự nói chuyện một mình thì cũng có vẻ tức giận, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói.

Lúc ấy, không hiểu sao ta lại có cảm giác kì lạ, cảm giác cứ như bị ai nhìn chòng chọc vậy, nổi hết cả da gà. Ta quét mắt nhìn một loạt những người xung quanh, phát hiện ra quả thật có một người đang nhìn mình chăm chú. Hắn đứng giữa vòng bảo vệ của thuộc hạ xung quanh, nhưng lại cảm giác như hắn cùng mọi người không thuộc về cùng một thế giới.

Cứ như thể trên người hắn có một luồng ánh sáng rực rỡ vậy.

Con mẹ nó không phải người à???

"A, vị đại thúc này là..." – ta hướng về người đứng bên cạnh Dĩnh Lâm hỏi han, tiện thể cắt đứt câu chuyện không đầu không đuôi của hai con người nhạt nhẽo ấy. Thật ra trông hắn cũng không đến nỗi già, mà thật ra lần nữa là trông hắn rất hút mắt ấy chứ, nhưng không hiểu sao từ "đại ca" trong suy nghĩ ra tới miệng lại thành "đại thúc" như vậy rồi".

Ta chỉ thuận miệng hỏi vậy, không hiểu sao cả Tiểu Hắc lẫn Dĩnh Lâm mặt đều biến sắc rồi quay sang nhìn vị công tử ấy.

Hắn nhìn ta có chút ngẩn người, sau đó lại khẽ cười "Nàng lại chê ta già".

Ta "..."

Ta đã bao giờ chê ngươi già đâu mà lại chê...

Ta nhìn nụ cười của hắn, không hiểu sao lại cảm thấy máu trong người có chút không thông. Thật kì lạ... Cảm giác này lạ thật sự... Cái nhìn của hắn hướng về ta như thể hắn và ta cũng quen biết nhau cả đến năm trăm năm rồi không bằng vậy...

"Ta đã từng gặp nàng" – hắn thản nhiên trả lời câu hỏi mà ta còn chưa kịp phun ra khỏi miệng.

"Có sao???" – ta ù ù cạc cạc lục tìm trong trí nhớ vốn nghèo nàn của mình. Nếu có thì ta phải nhớ ra chứ nhỉ. Một khuôn mặt đẹp ngỡ ngàng tắc mạch thế này thì làm sao ta có thể quên được chứ!!!

"Có" – hắn đáp, lách ra khỏi vòng vây, tiến về phía ta rồi cúi người đến sát người ta, đến khi mặt hắn và mặt ta đã rất gần nhau, hắn mới nói tiếp – "Ta gặp nàng... trong giấc mơ của ta".

"..."

Khóe miệng ta giật giật.

...

"Bậy bậy bậy bậy bậy" –lúc ấy, cả Dĩnh Lâm cùng đồng bọn của hắn vội lao vào túm tay kéo hắn ra xa khỏi ta. Không hiểu sao nhìn cảnh tượng ấy, ta có chút buồn cười. Hắn cũng bật cười, lần thứ hai thành công làm ta muốn tắc thở.

Hắn vùng mình ra khỏi vòng tay bè bạn rồi khẽ hắng giọng "Khụ! Vậy ta làm lại".

Ta còn chưa hiểu mô tê gì, hắn lại đến trước mặt ta nói tiếp.

"Cô nương này, trông cô nương thật không tệ. Cô nương có muốn trở thành đồ đệ của ta không?" – hắn đột nhiên nắm lấy ống tay áo của ta.

Khóe miệng ta tiếp tục co giật. Thể loại gì đây?

Sau đó, hắn lại quay về phía đồng bọn của mình, gõ gõ quạt vào đầu rồi nói "Ta nghĩ lại rồi", hắn quay về phía ta "Ta muốn quy ẩn giang hồ cùng nàng".

"..."

Làm ơn... ai đó... trói hắn lại dùm ta...

"Công tử, ngươi còn chưa nổi danh trên giang hồ mà..." – vẻ mặt đồng bọn của hắn cũng không khác ta là bao.

"Thật ra, ta vừa nhìn nàng đã cảm giác yêu đến không thể dứt ra được" – đột nhiên, hắn cầm lấy hai tay ta lên, nhìn ta nói với vẻ thật chân thành. Lúc ấy, không gian xung quanh ta như trở nên tĩnh lặng, vì ta lỡ nhìn vào đôi mắt hắn. Có cái gì đấy, hút lấy tâm trí ta, khiến ta ngẩn người, tim đập loạn xạ không biết vì lí do gì.

Trong đầu ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ:

"Là hắn".

...

Hình như suy nghĩ của mình có vấn đề.

...

Sau đó? Tiểu Hắc và Dĩnh Lâm cùng đồng bọn phải phối hợp với nhau để có thể ngăn cản hắn quấy rối ta. Một diễn biến hoàn toàn bất ngờ.

"Hắn là ai vậy?" – ta tò mò hỏi Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc im lặng một hồi lâu rồi mới nói "Là một người nguy hiểm".

Đúng là nguy hiểm thật. Vừa mới gặp người ta một lần đã muốn điên lên như vậy, không biết trên đường từ nhà hắn đến đây, đã có bao nhiêu cô nương gặp phải bất hạnh như thế này rồi.

Thật gai hết sức mà!

...

...

Không, ta xin được phép sửa lại. Phải nói là: Thật dai hết sức mà!

Tên khốn ấy không hiểu cắn nhầm phải thuốc gì mà từ lúc gặp được ta thì cứ mặt dày đi theo mãi không buông, làm ta lần đầu tiên biết sợ là gì. Chuyện sợ trong lòng ta là bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một cái đuôi đeo bám không biết ngưng là gì, chuyện sợ trong lòng những vị ngày đêm đứng trên võ đài là thắc mắc sao đánh mãi mà không thấy Đệ nhất độc xuất hiện, nhưng mãi về sau này ta mới hay, nỗi sợ của bọn họ chính là chuyện Tiểu Hắc và tên tiểu tử lắm mồm Dĩnh Lâm đứng gần nhau.

Đây là chuyện sau này ta mới biết cơ đấy.

Cả hai người bọn họ là huynh đệ đồng môn, lúc nào cũng phải hơn thua nhau từng chút, từng chút một. Như nếu Tiểu Hắc mặc đồ đen thì Dĩnh Lâm mặc đồ trắng. Đấy, mọi người tự hiểu tiếp đi. Bọn họ cứ hẹn nhau một năm đánh nhau một lần, địa điểm tùy hứng, mà cứ đánh nhau là xung quanh chắc chắn sẽ thiệt hại không ít.

Ta chậc lưỡi. Trâu bò đá nhau ruồi muỗi chết.

Còn về "cái đuôi" của ta. Haizzz... ta xin phép thở dài xả stress rồi nói tiếp. Hắn tên Đào Hoa. Cái tên nói lên tất cả. Ta nghĩ hẳn là hắn gặp cô nương nào cũng sẽ trở nên như vậy, nhưng lúc nào hắn cũng oang oang bên tai ta gì mà "Nàng là duy nhất" rồi thì "Duy nhất là nàng", mệt chết được.

Đến cả một kẻ trước giờ chưa bao giờ biết cảm xúc với ai cũng phải đỏ mặt thay vì mấy câu nói mặt dày đến không thể dày hơn của hắn. Ta ngước mắt thở dài. Rốt cuộc thì cái nghiệp nào đã dẫn đến cái nghiệp này cho ta vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro