cd holic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kinh nghiệm của mình, Hyukkyu biết, những tiếng gõ cửa vào nửa đêm thường chẳng mang theo điều gì tốt lành cả.

Và không biết bao nhiêu lần, linh cảm của anh chứng minh là nó đúng vãi cả ra vì đây đã là lần không biết bao nhiêu rồi, Hyukkyu bị tiếng gõ cửa làm tỉnh khỏi mộng đẹp, và người ngoài kia thì thừa biết cái thói lề mề của anh sau khi tỉnh ngủ nên cứ đứng đó mà gõ suốt 15 phút mà không biết mệt, cho đến khi Hyukkyu chịu di giá giỏi chiếc giường đầy đủ chăn êm nệm ấm của mình mà ra mở cửa, vừa mở vừa lẩm bẩm mấy câu nguyền rủa. Y như rằng, khi cửa mở ra, Hyukkyu lại thấy nụ cười răng khểnh ngốc nghếch của gã sĩ quan không gian phiền phức nọ, cái tên mà Hyukkyu thề là từ khi hắn leo vào một cái ống sắt khổng lồ xong tự phóng mình lên giời, thì chẳng bao giờ sinh hoạt giống giờ của người Trái Đất nữa cả.

Nếu không phải Hyukkyu xem Lee Sanghyeok là bạn, và tên kia coi như cũng biết điều khi luôn mang về cho anh những thứ nguyên liệu cần thiết, Hyukkyu thề anh đã ếm chết dịch cái tên phiền phức này lâu rồi.

Mối quan hệ phiền phức này bắt đầu chỉ đâu khoảng độ mười năm về trước, khi những người ở tổ chức Sao Vàng tìm đến nhà Hyukkyu, tha theo một tên sĩ quan không gian nát bươm, bảo anh chữa cho hắn.

Lee Sanghyeok khi ấy mới chỉ hai mươi mấy tuổi đầu, cả người đầy thương tích bùa chú không biết từ hành tinh nào, y học loài người bó tay, thế là lãnh đạo đành cáng đến chỗ Hyukkyu, lỡ mà anh cũng chê đòi trả về thì chỉ có nước phong hàm liệt sĩ.

Hyukkyu còn nhớ rất rõ, Sanghyeok bị thương nặng đến mức hô hấp cũng thấy khó khăn, cả người quấn đầy bông băng như xác ướp, vẫn cố gắng gắng gượng nói gì đó, Hyukkyu còn tưởng hắn ta để lại di ngôn hay gì, còn ghé tai sát lại để nghe, nào ngờ tên chết dẫm đó chỉ nói: "Hahaha, tôi biết phù thủy là có thật mà."

Hyukkyu không suy nghĩ nhiều, cho một bùa câm để hắn khỏi lên tiếng, mất công tổn hại đến vết thương.

Sau khi lành vết thương rồi thì Sanghyeok chẳng bao giờ để cho Hyukkyu yên nữa.

Hyukkyu đã từng giúp nhiều người, với một cái giá. Với anh mọi thứ là một cuộc giao dịch, Sao Vàng trả cho anh một cái giá để anh chữa cho Sanghyeok, những người khác đến với rạp xiếc của Hyukkyu vì họ cần gì đó, phần lớn là thông tin, và đánh đổi bằng một thứ gì đó.

Có điều, nếu lúc trước biết Lee Sanghyeok sẽ phiền phức như thế này, Hyukkyu đã ra một cái giá đắt hơn rất nhiều.

Sau cuộc tao ngộ bất đắc dĩ kia, bọn họ đã làm bạn của nhau gần mười năm. Bạn bè, Lee Sanghyeok thích gọi thế, còn Hyukkyu chỉ đảo tròng mắt. Hyukkyu lâu lâu lại dịch chuyển theo gánh xiếc của mình. Lee Sanghyeok có khi biến mất tới mấy năm bên ngoài không gian, sau đó lại chẳng biết bằng cách nào lại tìm ra chỗ ở của Hyukkyu, gõ cửa giật ngược vào những cái giờ trời ơi đất hỡi, xòe ra một đống nguyên liệu quý hiếm mà Hyukkyu cũng coi như là có chút hứng thú đi.

Có lẽ vì thế, nên Hyukkyu mới chẳng phản ứng gì nhiều mỗi lần Sanghyeok chào tất cả mọi người trong rạp xiếc từ trên xuống dưới từ người đến khỉ, vỗ ngực tự xưng là bạn rất thân của Hyukkyu, và chuyên môn đánh thức anh dậy vào nửa đêm chỉ vì cậu ta có chuyện gấp.

Lần này cũng không ngoại lệ, sau cánh cửa là nụ cười ngu ngốc quen thuộc của Lee Sanghyeok, nụ cười mà Hyukkyu biết là Sanghyeok rất hay có mỗi khi nói cái gì bắt đầu bằng câu "Tôi biết là ông sẽ giận tôi, nhưng..."

Đương nhiên là Lee Sanghyeok chẳng bao giờ làm cho Hyukkyu thất vọng...

"Tôi biết là ông sẽ giận tôi, nhưng..." Hyukkyu đảo mắt một vòng lớn, "thật sự là tôi chẳng biết phải nhờ ai nên mới phải tìm đến ông. Ông có thể nhận nuôi đứa nhỏ này được không?"

Hyukkyu có cảm giác như sấm chớp vừa nổ đùng đoàng ở đâu đó, còn Sanghyeok giống như vừa học được tiếng sao Hỏa, anh đột nhiên chẳng hiểu tên này vừa nói gì cả. Hyukkyu tỉnh cả ngủ, sau đó anh mới nhìn kĩ lại cái đống bùi nhùi Sanghyeok đang ôm trên tay là gì, hóa ra là một đứa con nít!

Hyukkyu nhìn Sanghyeok kiểu ông-mất-trí-à, sau đó dợm sập cửa lại, nhưng Sanghyeok đã nhanh hơn và ôm cái cục tròn tròn kia lách vào cửa trước khi Hyukkyu kịp khóa trái hắn ở ngoài. Vào đến bên trong rồi, Sanghyeok đi thẳng đến bộ ghế ngoài phòng khách rồi đặt cái cục trong lòng xuống. Hóa ra đó là một thằng con trai trông như bốn năm tuổi gì đấy, đang ngủ rất say. Đứa nhỏ giống như đang gặp ác mộng gì đó, tay nó cứ níu chặt lấy miếng vải quanh người, hai mày khẽ nhíu lại.

Hyukkyu thở dài, trong lòng tự phát lời thề độc, sau này nhất định không được lo chuyện bao đồng nữa.

Jihoon đến từ thiên hà số 4, theo như lời của Sanghyeok, hành tinh của nó đã bị phá hủy sạch, có lẽ là sau một cuộc chiến nào đấy, và bọn họ chỉ đến đó có mặt ở đó vừa kịp lúc để cứu nó khỏi chiếc tàu cứu hộ sắp bốc cháy. Sao Vàng thật sự không muốn nhận đứa nhỏ, họ sợ nguy cơ về một cuộc chiến với kẻ thù của nó, nhưng họ đồng ý để nó tị nạn ở Trái Đất, miễn là chuyện này được giữ bí mật tuyệt đối.

Hyukkyu nghe mãi, cũng không biết chuyện này thì có liên quan quái gì đến mình.

"Ông còn đặt tên cho nó à?"

"Thì nó cũng phải có tên chứ, huống chi kí ức của nó đã bị xóa sạch rồi."

"Sao Vàng sao lại không muốn nhận thằng nhóc này? Chẳng phải mấy người tóm được người ngoài hành tinh là sẽ thích mổ xẻ gì đó hay sao?"

Sanghyeok làm một vẻ mặt ái ngại, "Ngại quá, họ có nhiều mẫu thử lắm rồi..." Hyukkyu chẳng muốn nghe tiếp phần sau nữa. "Còn thằng nhóc này thì họ bảo tùy tôi quyết định."

"Nên ông mang nó đến đây? Ông nhìn xem tôi có chỗ nào giống giữ trẻ lắm à?"

"Thì thấy rạp xiếc của ông cũng hay nhặt về mấy người-"

"Tôi không trông trẻ!"

Sanghyeok thở dài, rời khỏi Jihoon đang nằm ngủ trên ghế, đối diện với Hyukkyu, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. "Ít nhất cho đến khi tôi tìm được một chỗ cho nó được không?"

Hyukkyu đã linh cảm là có chuyện chẳng lành, và linh cảm của anh chẳng bao giờ sai, thế nên anh mới phải ở đây, mắc kẹt với một oắt con ngoài hành tinh, còn tri kỉ phiền phức của mình đã cao chạy xa bay lên một thiên hà nào đó rồi.

Hyukkyu thở dài lại chỗ thằng nhóc, vỗ mấy cái vào mông nó.

"Dậy đi, Lee Sanghyeok nó đi rồi, không cần phải giả vờ nữa."

Nhóc con lúc này mới từ từ mở mắt, ánh nhìn thù địch soi thẳng vào người Hyukkyu, cứ như anh mới là người bắt cóc nó đến Trái Đất này vậy. Hyukkyu cũng không thèm chấp nhặt, hất hàm hỏi.

"Tên Jihoon à?"

Jihoon không trả lời không nói không rằng tay nắm áo nó xách lên rồi ném nó vào bồn tắm, xả nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gwemul