Chap 4 _ Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

∆ LỘ DIỆN NHÂN VẬT MỚI

Sau khi về nhà, cô lại lên phòng, giục hết đồ đạc trên giường rồi đi tắm. Cô chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên lại lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó

- ???: Alo ai vậy ạ?

- Con nè mẹ

- Mẹ Ngọc ( bà Dương): Ủa sao con lại gọi số này?

- Mẹ bình tĩnh cái. Hôm trước con bị người ta truy sát rồi trốn tại cái nhà con đang ở. Mẹ biết sao không....... nơi con ở là BIỆT THỰ RM ĐÓ

- Thiệt hả con?

- Dạ. Ông ta còn nhận con làm con nuôi nữa. Mấy anh mà con hay làm việc chung với con là con của ổng luôn đó mẹ.

- Ai với ai hả con?

- Ổng có tận 6 bà vợ, đẻ ra 6 đứa con trai. Mà mấy bà đó có vẻ không ưa gì nhau dù sống chung 1 nhà. Còn mấy anh thì là TTVinh, Trấn Thành, NKH, Jun, BB, LBP. Hay là mai con tới chỗ mẹ cho dễ nói chuyện nha.

- Không được. Mẹ biết hết mấy bà đó, không vừa gì đâu. Chắc chắn họ sẽ cho người theo dõi con. Nên gửi mail qua cho mẹ là được rồi.

- Dạ. Mà mình cứ như kế hoạch phải không mẹ?

- Đúng rồi. Con cứ làm anh em tụi nó xào xáo, mà có thấy đứa nào chưa?

- Dạ có rồi. Thôi, mẹ ngủ ngon nha

- Bye con gái

Hôm sau Ngọc không có lịch trình gì hết, còn mấy anh thì không ai ở nhà. Cô cứ đi loanh quanh trong nhà, ngó nghía hết các ngóc ngách và tranh thủ thăm dò về các thành viên trong nhà.
Cô tìm người giúp việc để hỏi ( nhà này có tới 7 cô giúp việc, người Ngọc nói chuyện là người nhỏ nhất, tầm 15 tuổi)

- Bé ơi, cho chị hỏi cái.

- Dạ chị cứ hỏi đi

- Ừmmm tại chị mới tới đây sống á, nên cũng không biết về mấy bà trong nhà lắm, em ở đây lâu chưa, có biết gì về mấy bà không??

- Em ở đây 2 năm rồi. Mà mấy bà thì mỗi người mỗi tính. Bà lớn thì nghiêm khắc lắm, bà 2 thì hơi tham....mà mấy bà ai cũng sân si dữ lắm, ai cũng bênh mấy cậu, nhất là bà 2 với bà 3, được mẹ cậu Phát là ít nói và điềm tĩnh. À mà em phải kêu chị là cô út mới đúng, em xin lỗi nha

- Không có gì đâu, cứ kêu là chị Ngọc được rồi. Mà em tên gì vậy?

- Em tên Sen. Thôi em đi làm tiếp nha

Nói xong Ngọc lại tiếp tục đi thám thính, cô ra ngoài sân hỏi chú làm vườn.

- Hoa đẹp quá ha chú.

- À cái này là hoa của bà lớn đặc biệt kêu tôi chăm sóc nên mới vậy đó cô.

- Chú cứ coi con là con cái trong nhà đi. Mà chú, chú ở đây lâu rồi đúng không?

- Đúng rồi cô, à quên con chứ. Mà có gì không con?

- À con muốn hỏi về mấy anh đó chú. Lúc nhỏ nè, rồi tất cả mọi thứ.

- Tưởng gì. Sau này thì chú không rõ nhưng mà hồi nhỏ 1 tay chú lo 6 cậu. Vinh, Thành thì rất điềm tĩnh và hiểu biết nữa. Huy với Bảo thì thân với nhau lắm. Phát thì hiền khô, lầm lì, ít nói. Còn Thuận thì quậy nhất nhà, nó hư lắm, có khi đi mấy ngày mới về nhưng được cái học rất giỏi. Mấy cậu học chung 1 trường, ăn uống đều như nhau. Sau này thì lớn lên ai cũng có công việc nên rất ít khi về nhà.

- Dạ mà mấy anh có khuyết điểm hay sợ gì không chú?

- Cái này thì.... à Vinh với Phát thì không sợ gì hết. Huy với Thành thì sợ đủ thứ trên đời, nhát gan vô cùng. Bảo thì chú không rõ, còn Thuận thì chỉ sợ lỗ với chôm chôm.

- Hả ảnh sợ lỗ? Gì kì vậy chú

- Nó vậy đó con, sợ mấy thứ lạ lùng gì đâu.

- Còn mấy anh thích ăn cái gì với không ăn được cái gì vậy chú?

- Cái này thì..... mấy cậu ăn uống khác nhau lắm, hồi nhỏ thì dễ nhưng lớn lên thì không đâu. Thành thì cái gì cũng ăn, sành ăn lắm nhưng mà cũng khá khó, Bảo thì toàn ăn rau củ để giảm cân, Huy thì chung hội với Thành, Vinh với Phát thì suốt ngày ức gà với mấy thứ tốt cho sức khoẻ tại tập gym, Thuận cũng tập gym nhưng mà ăn uống thoải mái hơn, với lại ăn mặn nhất nhà. Mà coi hỏi chi vậy????

- Dạ tại con muốn nấu đồ ăn cho mấy anh đó chú. Mà mấy anh có bị dị ứng với cái gì không chú?

- Chắc có cậu Thuận không ăn được cá với cậu Phát không ăn được hành, ngò

- Mấy anh vui quá ha chú. Mà chú coi làm lẹ rồi vô nha, trời nắng lắm đó

- Ừ, cảm ơn con.

Lúc này thì bà Liên và bà Trần về nhà. Thấy Ngọc mờ ám thì ra hỏi

- Bà Trần: Cô làm gì ở đây vậy? Sao không ở trong nhà??

- Dạ con chỉ hỏi thăm chút thôi.

- Chị, kêu bé nó là con chứ. Sao con không hỏi mẹ nè ?

- À dạ tại con thấy không tiện đó mẹ.

- Lần sau nhớ hỏi mẹ nha

Sau đó Huy và Bảo nắm tay nhau bước vào nhà. Bà Trần nhìn thấy liền ra nhắc khéo. Jun cũng cầm cái hộp gì đó rồi đưa cho Ngọc

- Nè, em cầm đi

- Cái gì vậy anh?

- Ừm.... anh thấy em tuần nay chưa có điện thoại nên mua cho em thôi ( hôm bữa Ngọc chạy trốn nên không đem theo)

- Em mới mua rồi, không cần đâu anh

- Em cứ mở ra thử ( cô vừa mở Jun vừa nói) cái này là OPPO F11 pro phiên bản Marvel á, anh cũng có 1 cái. Em cầm đi, cái này là anh đặc riêng đó.

- Vậy cái điện thoại của em thì sao?

- Không nói nhiều, em xài 2 cái cũng được. Anh lên phòng nha

- Ơ.... cái anh này

* Hmmmm..... vậy cũng tốt. Coi như 1 con cá đã cắn câu, anh Jun ơi là anh Jun. Cái nhà này quả thật không đơn giản, mấy cái bà đó coi bộ đang nghi ngờ mình, phải cẩn thận mới được *
___________________
Như con ong chăm chỉ, đều đặn ra chap mới. Mong mọi người ủng hộ 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro