[dla x tp] mợ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn nhà của ông bá hộ nguyễn tối nay nhộn nhịp đến kỳ lạ. tại bình thường giờ này là ông đã vào mùng với cô vợ nào rồi, làm gì còn ngồi ở bên ngoài cười đùa như thế này. còn những người làm nữa, tối đến nơi rồi mà ông nguyễn vẫn chưa cho tụi nó nghỉ ngơi gì hết.

à thì ra là do cô cả thùy trang đi học ở pháp về. về giờ nào không về, lại về ngay buổi đêm mới hay. tụi người làm ai oán trong lòng quá trời nhưng có ai dám than tiếng nào đâu, sợ than một câu là ngày mai tụi nó mất việc như chơi.

"cô ơi, ông cưới thêm vợ mới rồi í." mận là con hầu thân cận của thùy trang, có việc gì trong nhà là nó đều nói lại với cô hết.

"ừm, cô ấy ra sao?" thùy trang không lạ gì tính tình trăng hoa của cha mình mặc dù cô không thích cái điều đó tí nào, hơn hết thì cô tò mò về cô gái mà ông cưới về hơn.

"bà tư đẹp với trẻ lắm, cũng giỏi chuyện làm ăn nữa. bà cao hơn mấy bà kia nhiều lắm. con nghe nói bà tư chỉ mới 20 thôi. ông cưng bà tư lắm, bà tư nói gì là ông cũng nghe theo."

thùy trang bất ngờ với lần cưới vợ này của cha mình, gì chứ người kia chỉ hơn cô có 2 tuổi thôi đó! vả lại cách đây bốn năm ông cũng đã rước về bà ba cũng chỉ hơn cô cả đây bốn tuổi thôi.

"ừ, cô mệt rồi, con xuống lấy nước rửa mặt cho cô đi."

mận nhanh nhẹn đi xuống dưới nhà chuẩn bị nước ấm cho thùy trang rửa mặt rồi đi ngủ.

sáng hôm sau, thùy trang dù thức dậy muộn cũng không có ai dám quở trách gì, vì cô cả được ông bà cưng chiều lắm.

"trang dậy rồi à? vào ăn sáng với tôi đi."

thùy trang đánh giá người trước mặt. dung mạo tuyệt trần, khí chất xuất chúng, chiều cao thì khỏi phải bàn, cao hơn cô tận nửa cái đầu. hèn chi cha cô lại mê người này như điếu đổ.

"vâng, má tư buổi sáng tốt lành." thùy trang lễ phép đáp lại. người này chỉ hơn cô có 2 tuổi nhưng đã là bà tư của cái nhà này rồi, cô cũng phải theo lẽ thường cung kính người ta một tiếng.

"chị chào hỏi cái ngữ đấy làm gì chị cả." cậu hai chính duy liếc bà tư rồi hậm hực ngồi xuống ghế.

"nè chính, cha cho em ăn học đâu để em hỗn láo với bề trên như vậy. chào má tư đàng hoàng đi rồi muốn làm gì thì làm." thùy trang nhẹ nhàng nói, nhưng nó tạo áp lực vô hình cho chính duy.

chính duy không cam lòng chào bà tư một tiếng. "chào má."

"ừm, trang đi ăn sáng với má đi." bà tư không thích thái độ của chính duy nhưng không muốn làm lớn chuyện làm gì. sẵn có thùy trang ở đây nên ả lấy cô làm cái cớ để tránh mặt chính duy.

cả hai không ăn ở nhà mà ra chợ, lâu rồi thùy trang chưa về nên muốn đi xung quanh coi coi xóm làng có thay đổi gì không.

"khi nãy tôi quên hỏi má, má tên gì thế?"

"nguyễn diệp anh." bà tư trả lời.

"ơ, má là cô nguyễn ở làng đinh á hả? sao má lại gả đến làng vũ?" thùy trang trước đó có nghe qua cô hai nguyễn ở làng đinh đẹp người đẹp nết, người trẻ tuổi giỏi giang như vậy đáng lẽ phải gả cho cậu cả nhà nào mới đúng, sao lại chịu gả cho cha cô?

"cha tôi ham mê cơ bạc, đem tài sản đi cầm, rồi mượn tiền của ông bá hộ nguyễn. tôi không có tiền để trả nên nhắm mắt lấy ông ấy để trừ nợ." kể lại chuyện buồn của mình mà diệp anh vẫn nở nụ cười như thể đang kể chuyện của người khác, có lẽ đó là thói quen ăn sâu trong tiềm thức của ả rồi. "kệ đi, chuyện đã qua rồi, cưới gả gì cũng xong rồi, giờ nói mấy chuyện đó cũng có ích gì."

"đến chỗ ăn rồi, trang không đói sao?" diệp anh đi xuống xe trước, đưa tay chờ thùy trang đặt lên.

thùy trang mỉm cười, đem bàn tay nhỏ nhắn đặt lên đôi bàn tay không quá to lớn nhưng ấm áp kia. "sau này có gì má tư cứ tìm đến tôi tâm sự nhé. tôi không giỏi cho lời khuyên, nhưng tôi có thể lắng nghe."

"trang không được nuốt lời đâu đấy."

"sẽ không đâu." thùy trang cong mắt cười, tính ra má tư này vẫn còn có nét trẻ con đúng lứa tuổi chứ đã hoàn toàn trưởng thành như người khác nói đâu.

"hai cô muốn ăn gì?" một cậu nhóc ốm nhom ra hỏi.

"cho cô hai tô hủ tiếu."

cậu nhóc đó chạy vào trong bếp nói lại với người thiếu nữ đứng ở bếp.

"hủ tiếu của hai cô." thiếu nữ kia bưng hai tô hủ tiếu nghi ngút khói ra.

diệp anh kéo người thiếu nữ đó lại, kéo ghế cho cô ấy ngồi. "ngồi đi ngọc, dạo này em buôn bán sao rồi?"

"em buôn bán vẫn vậy thôi chị. nhưng mà..."

"nhưng mà sao?" diệp anh nhướn mày, ít khi nào thấy đứa em buồn rầu như vậy nên thấy lạ.

"không có gì đâu. mà dạo này chị nga đâu chị?"

"em không nghe gì hả? nga nó gả cho thằng tây nào ở trên sài thành từ độ mấy tháng trước rồi." diệp anh bất ngờ khi lan ngọc, một con bé cực kỳ thân thiết với quỳnh nga, mà lại không biết bạn ả đã đi lấy chồng được một khoảng thời gian rồi.

"vậy...vậy à. thôi hai chị ăn tiếp đi, em còn đi bán nữa." lan ngọc tỏ vẻ buồn bả nhưng rất nhanh chóng bị em giấu đi, em tươi cười lui vào bếp cặm cụi làm món.

"má tư quen biết nhiều người nhỉ?" thùy trang hỏi, cô nghĩ diệp anh chỉ về làng độ chừng có vài tháng mà nãy giờ ai đi ngang qua cũng chào hỏi ả.

"không hẳn, chỉ là thường xuyên ra chợ nên mọi người nhớ mặt thôi. còn con bé ngọc là tôi quen lúc còn ở làng đinh." diệp anh giải thích, ả cũng không biết vì sao mình lại như vậy trong khi lời giải thích của ả cũng không cần thiết cho lắm.

"thế má chắc biết nhiều hàng quán lắm ha?"

"ừa, cũng tàm tạm."

"vậy má dẫn tôi đi ăn đi. lâu rồi chưa về nên tôi muốn đi xem xung quanh có thay đổi hay không."

"ừa, trang ăn xong rồi tôi với trang cùng đi một vòng."

thùy trang có một cái thói xấu, đó chính là ăn rất chậm. khi còn nhỏ cô bị cha má lẫn mấy má nhỏ nạt hoài cái việc này nhưng nó đã là thói quen của cô, có làm sao cũng không sửa được. ấy thế mà người trước mặt rất kiên nhẫn ngồi đợi cô ăn xong tô hủ tiếu, còn nói cô ăn từ từ để không bị nghẹn.

rời khỏi quán ăn của lan ngọc, cả hai đi một vòng quanh chợ. chơi đến khi thùy trang mệt mỏi thì diệp anh mới gọi người đến đưa hai người về.

người ta nói căng da bụng thì trùng da mắt, thùy trang lim dim nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn gục xuống ngủ mà sợ diệp anh chê cười nên nào dám.

"trang buồn ngủ thì cứ ngủ đi, từ đây về nhà còn hơn một tiếng lận." diệp anh kéo đầu thùy trang dựa vào vai mình.

thùy trang giống như đã chờ câu nói này từ rất lâu, cô không ngần ngại mà ngon giấc ở trên đôi vai vững chãi của ả.

lái xe ở phía trước khẽ nhìn ra phía sau, nó cảm thấy cô cả và bà tư là lạ sao ấy. nếu bà tư không phải là con gái, không phải là vợ ông nguyễn thì nó nghĩ bà tư và cô cả là một cặp rất đẹp đôi. nghĩ xong nó tự rùng mình, dạo này chắc làm việc nhiều quá nên đầu óc lú lẫn rồi, đời nào lại đi nghĩ đến việc hai người đàn bà đi yêu nhau.

"trang và em đi đâu giờ này mới về?" vừa vào nhà thùy trang và diệp anh đã nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của bà hai hoàng oanh.

"trang mới trở về nên em đưa con đi xung quanh thăm thú chút ấy mà. chị tìm em có gì sao?" diệp anh đáp, một chút cũng không sợ hãi người có danh phận ở trên mình một bậc.

"không có gì, thấy hai người đi lâu quá nên tôi lo ấy mà. con mận đem nước ra cho bà tư với cô hai rửa mặt đi." hoàng oanh thấy lý lẽ của diệp anh đúng quá nên không bắt bẻ được, đành nói qua chuyện khác. "nay hai người đi vui lắm nhỉ?"

"vâng, mới có bốn năm mà làng thay đổi nhiều quá, con xém nhận không ra luôn." thùy trang đáp, rửa tay trong dòng nước mát lạnh.

"đi mệt rồi thì vào nhà nghỉ ngơi đi. tối nay có bạn cha con xuống chơi nên ăn mặc cho đẹp vào."

thùy trang lẫn diệp anh không nán lại nhà trước quá lâu, cả hai không ai muốn ngồi lại với hoàng oanh cả, mắc công bị bà hai nói mốc nói mỉa thì tổ hại tai.

"coi bộ ông đang muốn làm mai cho trang."

"thôi con xin. mấy ông công tử bột đó ai mà thèm." thùy trang ngày xưa cũng gặp qua vài anh là con của bạn ông nguyễn, nhưng chẳng có ai là ra gì cả. không ăn bám thì cũng là ăn chơi phá của, nên thùy trang sợ lắm, muốn tránh xa mấy ổng cả ngàn thước.

diệp anh cười ha hả, "trang vào chợp mắt chút đi, đặng tối còn có sức để đối phó với mấy anh công tử bột của trang."

nói xong ả về phòng riêng của mình, nó ở ngay bên cạnh phòng của thùy trang ấy mà.

tối đến, ông nguyễn và bà cả dẫn về nhà hơn cả chục người. người làm trong nhà tất bật chuẩn bị đồ ăn cũng như chăn nệm cho khách. thùy trang dù không muốn thì vẫn phải ra giúp ông nguyễn tiếp mấy cậu công tử, may thay có diệp anh đi bên cạnh nên mấy cậu chàng đó mới không dám làm gì quá phận.

thùy trang uống rượu không giỏi nên mới nhâm nhi có vài ba ly là đã thấy đầu óc choáng váng. ông bà nguyễn sao nỡ thấy con gái mình mệt mỏi nên nhờ diệp anh đưa cô vào trong phòng nghỉ ngơi.

"anh, đẹp thiệt đó." thùy trang mơ màng sờ lên gương mặt góc cạnh của diệp anh. cô không hiểu vì sao lại mê mẩn cái vẻ đẹp này đến như vậy mặt dù cả hai chỉ chạm mặt và đi cùng với nhau vỏn vẹn một ngày.

diệp anh khựng lại vài giây, ả chạm vào đôi tay thùy trang đang dùng để áp lên gò má của mình. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ả biết rằng ả đã không xong rồi. nguyễn diệp anh, vợ tư của ông bá hộ nguyễn, lại đem lòng đi yêu lấy cô cả nguyễn thùy trang của nhà bá hộ.

"trang say rồi."

diệp anh đưa thùy trang vào phòng, kêu người làm lên chăm sóc cho trang rồi nhanh chóng đi về phòng. có lẽ ả sẽ tránh mặt cô một thời gian cho đến khi tình cảm nguôi ngoai, những thứ không nên có thì nên diệt từ lúc chỉ mới bắt đầu.

ngày hôm sau thùy trang tỉnh dậy trễ hơn cả hôm qua. cô đau đầu ôm trán nghĩ về cảnh đêm qua. trí nhớ của thùy trang rất tốt, hôm qua cho dù có bị một ly rượu làm cho say thì thùy trang vẫn có thể nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. bởi vậy nhiều khi thùy trang ghét cái trí nhớ của mình ghê.

"bà cả dặn cô rửa mặt rồi ra ăn sáng, đồ ăn bà làm để ở trên bàn ở nhà trước." con mận bưng thao nước vào cho thùy trang vệ sinh cá nhân.

thùy trang thong thả làm vệ sinh, rồi ra ăn sáng. tưởng đâu có thể gặp diệp anh nhưng chẳng thấy ả ở đâu. hỏi con mận thì mới biết diệp anh đã lên sài thành từ sớm, không biết khi nào mới về. nghe vậy tâm tình của thùy trang tuột dốc không phanh, đến cả bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa.

cả ngày hôm đó của thùy trang không quá tệ, nhưng đâu đó cô vẫn cảm thấy không vui.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro