[ndln x ktq] trễ nhưng không lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết từ khi nào mà tú quỳnh đã đem lòng yêu lan ngọc. không phải chỉ là rung động thoáng qua, mà là một tình yêu khắc cốt ghi tâm.

nhưng đau lòng lắm ai ơi, em nào dám nói cho người ta biết, em nào dám cho người ta hay tình cảm của em. em sợ, sợ một ngày chị sẽ rời đi như cái cách anh ấy từng làm, sợ bản thân lại phải chịu tổn thương một lần nữa. nhưng em lại không can tâm để tình yêu của mình bị vùi dập mặc dù nó còn chưa được chớm nở.

thế rồi trong cơn say mê, em ngỏ lời với chị. "ngọc ơi, em yêu chị lắm."

và trong cơn say đó, em nghe được hai tiếng "xin lỗi" của chị. lúc đấy, tú quỳnh biết rằng em đã mất chị rồi, mãi mãi.

tú quỳnh quyết định bắc tiến, em đi ra hà nội, mang theo con tim đã vụn vỡ của mình đi đến thủ đô ngàn năm văn hiến. em muốn tìm lại một chút yên bình ở trong em.

chớp nhoáng đã gần 3 năm rồi. đến cái tuổi này tú quỳnh cũng chẳng còn mặn mà với cái nghề mà em rất đam mê ngày xưa nữa. thế nhưng chị lại đến tìm em.

thật ra tú quỳnh còn thương chị lắm, nhưng em không dám liên lạc với chị. từ khi ra bắc, em đã chặn hết mọi thứ liên quan đến chị, từ điện thoại hay mấy trang mạng xã hội, em chặn hết. cốt cách là để quên chị, quên cả mối tình không có kết quả này. thế nhưng tình yêu là một cái gì đó rất kỳ lạ, quỳnh có cố cách mấy cũng không thể quên được chị, cô gái từ lâu đã đống chiếm trái tim em.

"quỳnh, trở về với chị đi. bọn chị ai cũng trông em lắm."

tú quỳnh im lặng, chị đã không còn gọi em là bé nữa rồi. quên mất, em đã đánh mất chị rồi còn đâu.

"em tính giải nghệ. em thấy hà nội về đêm rất tốt."

lan ngọc có vẻ không hài lòng về câu trả lời của em, nhưng giờ đây em không muốn bận lòng về chị nữa. nếu có thể, em hi vọng bản thân có thể ngay lập tức quên đi chị.

"sài gòn về đêm cũng lộng lẫy không kém."

"nhưng chú cún bị bỏ rơi sẽ rất lạc lõng giữa chốn phồn hoa đô thị ấy." câu này không biết tú quỳnh đang nói về những chú cún bị dòng đời bỏ rơi hay là em nữa.

"quỳnh, bọn chị thật sự rất mong em có thể trở về, một lần nữa theo đuổi ước mơ của mình."

"bọn chị là ai?"

"chị trang, chị cún, chị nga, cô linh, cô phương, bé nhi, chị, những người bạn của em và những người hâm mộ của em. cố gắng từng ấy năm, em không cảm thấy tiếc hả quỳnh?"

tú quỳnh lắc đầu, "em cảm thấy bây giờ em đang rất tốt. thôi chị về đi, anh ấy đang đợi."

lan ngọc mặc em đuổi, chị vẫn đứng như trời trồng ở trong nhà em.

"quá khứ đó, chị quên nó đi." tú quỳnh không dám nhìn thẳng mặt chị mà nói, vì chính em cũng chưa buông bỏ được kia mà.

"quỳnh, chị và cậu ấy không có hẹn hò." lan ngọc nắm chặt tay em như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thì em sẽ biến mất như cái cách em biến mất khỏi cuộc sống của chị vào 3 năm trước.

"chị giải thích với em làm gì khi chúng ta chẳng là gì của nhau?"

"chị xin lỗi."

lại là câu xin lỗi, tú quỳnh đã chán ghét hai chữ xin lỗi từ miệng chị rồi. "chị không có lỗi nên đừng xin. về đi, sau này chị đừng đến tìm em nữa, chúng ta đã chẳng liên quan gì đến nhau rồi."

"không, chị là người có lỗi với em. sau khi em rời đi, chị mới nhận ra là chị đã ngu ngốc đánh mất em, nhận ra là em quan trọng với chị như thế nào. bé dâu, chị biết có xin lỗi cả ngàn lần cũng không thể đền hết tội cho em. nhưng chị muốn em biết, chị vẫn và mãi thương em."

thấy gương mặt đẫm lệ của chị, tú quỳnh lại nhói lòng. em hận không thể tát cho mình tỉnh ra. em luôn như vậy, luôn yêu người kia cho dù bị người kia làm tổn thương hết lần này đến lần khác.

"em biết, chị luôn thương em với tư cách là một đứa em gái mà."

lan ngọc cứng họng, em vẫn luôn nhớ câu nói đó của chị. "xin lỗi quỳnh, chị chỉ xem em như là em gái thôi."

"không phải. chị thương em như cái cách ba chị thương mẹ chị vậy." lan ngọc ôm em vào lòng, "cho chị một cơ hội nhé quỳnh?"

đến rồi, thời khắc quỳnh đã mong chờ bấy lâu đã đến, nhưng sao trong tim em vẫn thiếu thốn một thứ gì đó. quỳnh sợ, sau hai lần bị người mình yêu tàn nhẫn bỏ rơi, nỗi sợ vô hình đã bám theo em dai dẳng chẳng thể nào dứt ra được.

"được. nửa năm, là số thời gian chị có." quỳnh đặt ra cột mốc cho cả chị lẫn em. sau khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn đó, nếu lan ngọc thấy khó thì vẫn có thể có đường lui, còn em sẽ cho mình một lý do để can đảm buông bỏ đoạn tình cảm không thành này.

"cảm ơn em nhiều lắm, quỳnh." lan ngọc nói trong cơn nghẹn ngào, chị tự hứa sẽ cố gắng bù đắp cho em bé của mình bằng những gì mình có, sẽ không để em phải chịu những điều tồi tệ khi xưa nữa.

"đêm nay chị ở lại đây đi."

lan ngọc vạn lần đội ơn cơn mưa lớn xối xả ở bên ngoài. tối đó hai người ở hai căn phòng khác nhau, chỉ cách nhau có một bức tường nhưng không ai dám tiến thêm một bước. tú quỳnh tuyệt nhiên sẽ không chủ động, còn lan ngọc lại không dám manh động. chị sợ sự vồ dập của chị sẽ làm em cảm thấy hoảng sợ, vì vậy chỉ có thể kiềm chế nỗi nhung nhớ của mình để mà đắp chăn đi ngủ.

sáng sớm, khi cả hai đang ăn sáng thì có người gõ cửa. tú quỳnh đi ra mở cửa, lúc đi vào trên tay có thêm một bó hoa tulip hồng rất xinh xắn, môi em thì không ngừng nở nụ trông rất là tươi rói.

lan ngọc thừa nhận chị ghen tị với bó hoa đó, khi nó có thể làm em cười tươi như vậy chị ghen luôn với người tặng hoa cho em, vì người đó có thể làm em bé của chị nở một nụ cười động lòng người.

ghen vậy thôi chứ chị có dám hó hé hỏi câu nào đâu, chị sợ em sẽ ghét mình hơn vì đã chen vào cuộc sống của em quá nhiều khi chị chẳng có danh phận nào cả.

"chị thấy hoa đẹp không?" tú quỳnh mân mê những nụ hoa tulip xinh xắn.

"đẹp." lan ngọc gật đầu, cả hoa và em đều rất đẹp.

"bác hàng xóm dễ thương lắm, ngày nào cũng đem tặng em một bó hoa. nhà bà ấy trồng nhiều hoa xinh lắm."

không biết tú quỳnh có biết hay không, lời nói của em đã làm lan ngọc nhẹ nhõm rất nhiều.

"bác đáng yêu thế. để bữa nào chị qua chào hỏi mới được."

"chị qua làm gì?" tú quỳnh thắc mắc, chị cũng có sống ở nơi này đâu mà đi chào hàng xóm của em như đúng rồi vậy.

"cảm ơn bác vì đã giúp chị yêu thương em mấy năm qua."

"ăn sáng đi." tú quỳnh để bó hoa xuống, chỉ cần nhìn sơ qua thì cũng biết rằng em đang rất ngại, tai em đỏ bừng đến thế cơ mà.

công việc thường ngày của em là lên trường dạy bộ môn âm nhạc cho những bạn trẻ ở đại học. lâu lâu thì em mới vào lại nam để đi dự khai trương hay sự kiện của bạn bè, không thì em chỉ ở lại hà nội.

sau khi dùng bữa sáng xong xuôi, lan ngọc ngỏ ý muốn đưa em đến trường. tú quỳnh muốn từ chối vì chị hiện đang là ngôi sao hạng a của việt nam, đưa em đi làm sẽ gây ra những tin đồn không đáng mà. lời từ chối ở ngay đầu môi rồi nhưng vẫn bị lan ngọc chặn lại. tú quỳnh chưa kịp nói thì đã bị người kia đem lên xe.

đến chiều, lan ngọc đến trường đại học rước em về. lúc về thì trên bàn đã có cơm chờ sẵn, ra là chị trước khi đi đã nấu cơm cho em.

thời gian thấm thoát thôi đưa, lan ngọc ra hà nội đã được 3 tháng rồi.

tú quỳnh thắc mắc sao lan ngọc có thể ở bên cạnh nàng 24/7 được trong khi chị là ngôi sao được các nhà sản xuất phim cũng như chương trình truyền hình săn đón. "chị không chạy show hả ngọc?"

"không, khi nào chị chưa cua được bé thì chị vẫn sẽ ở hà nội."

"vậy chị chờ thất nghiệp đi." em bé của chị lại giở thói phũ nữa rồi, không biết em bé học từ ai mà hư quá à.

"quỳnh đâu nỡ để chị thất nghiệp đúng không nà?" lan ngọc tiến đến ôm lấy em ở phía sau, hôn cái chóc lên má em. tú quỳnh đã cho phép chị ôm ấp và thơm má rồi, nhưng cái chuyện xác định quan hệ hình như em vứt ở đâu rồi í.

"chưa chắc." tú quỳnh khép mi cười, hưởng thụ ánh nắng mặt trời vào ban sáng.

"vào thôi, mùa đông trời lạnh, ở ngoài nữa thì em bé của chị cảm mất." lan ngọc ôm em vào nhà, đưa một cốc sô cô la nóng cho em uống để ấm người.

đêm cuối cùng của năm, cả hai đã có một cuộc trò chuyện. đồng hồ tích tắc trôi qua, khi nó chuẩn bị điểm 12 giờ, tú quỳnh đã nói:

"vậy chúng ta cho nhau một cơ hội đi, một cơ hội yêu hết mình."

năm mới, cuộc sống ninh dương lan ngọc đúng nghĩa bước sang một trang mới. nơi đó có em, khổng tú quỳnh của riêng chị.

"chúc mừng năm mới, bé dâu. chị yêu em."

"chúc mừng năm mới. còn nữa, em cũng yêu chị."

đêm hà nội vào ngày giao thừa sáng chói rực rỡ vì những màn pháo hoa lộng lẫy. thời tiết giá rét nhưng lòng người lại thấy ấm áp vô cùng.

***

ở ngưỡng tuổi 39 gần 40, người người nhà nhà đã kết hôn và sinh cả con thì một trong những mỹ nhân của giới giải trí, ninh dương lan ngọc, vẫn im hơi lặng tiếng với chuyện tình cảm. nhiều người đồn đoán nàng diễn viên không ham mê chuyện lập gia đình nên có khả năng cao là sẽ ở một mình suốt quảng đời còn lại. chuyện này khá phổ biển ở cái thời hiện đại này nên không có quá nhiều người quan tâm đến, trừ những cánh nhà báo thích đi săm soi đời sống riêng tư của nghệ sĩ.

lan ngọc đau đầu xử lý tin đồn hẹn hò của mình với người chị trang pháp thân yêu. chị cũng thân thiết tương tác vài cái với chị trang như ngày xưa thôi mà báo chí đã đồn ầm lên. đã đồn xàm thì thôi đi, đằng này còn làm quỳnh giận chị cả một ngày trời, làm chị phải dỗ gãy cả lưỡi thì em mới tha thứ cho.

mấy ngày sau, lan ngọc ẩn ý đăng bài bản thân đã có người thương làm mọi người rần rần, quyết truy tìm người thương của ngọc nữ màn ảnh cho bằng được. lan ngọc cũng phối hợp với cái màn đi tìm người này của cư dân mạng, đưa ra vài cái hint cho mọi người tự suy luận rồi lặn mất tăm. mà chị ta đưa ra toàn mấy cái hint gì đâu không à: rất đẹp, là người trong nghề, là người lan ngọc rất thân trước khi cả hai hẹn hò.

ừ thì có phối hợp, nhưng không đáng kể.

đột nhiên giữa lúc mọi người đang xôn xao về tin đồn tình ái của ngọc nữ màn ảnh thì khổng tú quỳnh, một người đã lặn mất tăm 4 năm nay, đăng hai tờ kết hôn màu đỏ lên trang cá nhân của mình, thế nhưng lại giấu tên của nửa kia đi. em chỉ tiết lộ người cùng mình kết hôn là người ở trong giới giải trí. thế là dân mạng được dịp vừa đi tìm "bạn trai" của lan ngọc, vừa đi tìm "chồng" của tú quỳnh.

vào một ngày đẹp trời, lê dương bảo lâm phát trực tiếp sự vụ đi ăn cưới. điều khiến người ta chú ý là có sự tham gia đại nghĩa, trấn thành, trường giang, tiến luật và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. không những vậy còn có những gương mặt thân quen của chương trình chị đẹp. điều này làm dấy lên nghi vấn một trong các chị đẹp kết hôn.

mà trong mấy chị đẹp còn khá ít người còn độc thân, kể ra thì chỉ có quỳnh nga, hương ly, hà kino, bảo anh và lan ngọc (được biết là đã có người thương) là chưa kết hôn thôi. nhưng dân mạng lại chú ý trong dàn khách mời không có sự xuất hiện của hai chị đẹp khổng tú quỳnh và ninh dương lan ngọc. nhà báo được dịp lên bài, đoán già đoán non mối quan hệ của hai người họ và chị đẹp kết hôn vào hôm nay không mấy tốt đẹp.

"em không ngờ là mình còn có thể thấy được cảnh hai chỉ kết hôn luôn ấy." tiếng nói của hương ly vô tình lọt vào livestream của dương lâm. mà dương lâm thì đang bận nói chuyện với ai đó nên không phát giác được chuyện này.

"5 năm trước bả bỏ đi làm tui tưởng hai người đó toang rồi." lần này là của diệu nhi.

"công nhận hai đứa nó giỏi đấy, giấu hơn cả năm mà không ai biết được gì." đây rõ mồn một là tiếng của huyền baby.

"sao tui thấy chuyện có hai ẻm như một bộ phim drama ghê ha. từ bạn bè qua thầm thương, rồi hiểu lầm, trốn chạy, sau đó gương vỡ lại lành." giọng nói đặc trưng của food girl trang pháp không lẫn vào đây được.

"không phải con ngọc nó học qua đạo diễn rồi à? kêu nó quay một bộ y vậy đi, bảo đảm hot luôn." ai cũng nhận ra đây là giọng của uyên linh.

đến lúc dương lâm phát giác được mọi chuyện, tắt live thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi.

lần này mọi người có thể chắc chắn rằng người kết hôn hôm nay đó chính là ninh dương lan ngọc. thế là lại rần rần đi tìm kiếm thông tin của "chú rể".

[ê xí, khi nãy mn nghe diệu nhi nói không? 5 năm trước chị ngọc vẫn còn hoạt động xuyên suốt mà, có thấy biến mất hay bỏ đi đâu đâu. vả lại nhi nhà bè thường gọi ngọc là "chị ngọc" hay "chỉ", ko có khi nào là gọi là "bả" lun.]

sau cái bình luận đó, mọi người rơi vào trạng thái hoang mang. rõ ràng mỹ linh đã nhắc đến "ngọc", nhưng thông tin trên nói đến một người hoàn toàn khác. rốt cuộc là ai cưới ai?

[tính ra là tui thấy mn bỏ qua thông tin quan trọng luôn ấy. khi nãy chị hương ly nhắc đến "hai chỉ", là hai chỉ đó! là đám cưới của hai người con gái đó!]

không để mọi người hoang mang quá lâu, phòng viên tại hiện trường diệu lâm đã quay trở lại sau nửa tiếng đồng hồ đi làm gì đó. lúc mở máy mọi người đều bị choáng ngợp bởi cái lễ đường quá ư là hoành tráng. và sốc cực kỳ nặng khi diện kiến dung mạo của hai nàng dâu.

ninh dương lan ngọc và khổng tú quỳnh.

tên của hai người họ trở thành hai cái tên hot nhất thời điểm hiện tại, đi kèm đó là những bàn luận về đám cưới và chuyện tình ái của họ.

[otp là thật, tui là giả. à ko, tui cx real.]

[ko ngờ tui vẫn có thể sống đến h này đề chứng kiến otp kết hôn.]

[vía tui tốt thiệt nha mn. đu có 3 otp ở showbiz việt mà 3 otp ai cx thành đôi, tổ chức đám cưới.]

[ỏ, chúc hai chị hạnh phúc nha.]

[chúc mừng chúc mừng, đám cưới hạnh phúc nhé hai cô của em.]

có người chúc phúc, cũng có người buông lời cay đắng.

[chậc, đẹp vậy mà đi cưới nhau, tiếc ghê.]

[đầu 40 rồi mà làm như 20, ko đi cưới ck mà ở đây làm mấy cái tào lao.]

[làm vậy ko sợ ba mẹ buồn sao?]

bỏ ngoài tai những lời lẽ không hay ho, lan ngọc và tú quỳnh vẫn nắm chặt tay nhau vào lễ đường.

"cảm ơn bé, vì tất cả." lan ngọc thầm thì vào tai em, nước mắt đã lăn dài trên má.

"cảm ơn chị, vì mọi thứ." tú quỳnh ôm chặt chị, em không khóc nhưng mắt cũng đã ửng hồng.

đến phần ném hoa, những người còn độc thân ồ ạt kéo nhau ra chỗ ném hoa của hai cô dâu.

"đến đây bắt hoa cưới đi mọi người!" một bó được ném lên trời, một bó trực tiếp được trao cho quỳnh nga.

đám cưới kết thúc viên mãn.

end.

———————————————————

có quá nhiều cú sốc trong ngày hôm nay. là tui mở mắt ko đúng cách đúng khom 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro