cdlm tr107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa tiên sinh, anh đi một mình ạ?

Đang nghĩ ngợi thì ở đối diện có một nhân viên phục vụ đi tới, là một cô gái 18,19 tuổi tướng mạo đáng yêu, giọng cũng rất dễ nghe, hơn nữa còn dùng tiếng Trung. Hiển nhiên là cách ăn mặc cùng gương mặt phương đông của Hướng Nhật khiến nàng cho rằng đối phương là đồng hương với mình.

- Tạm thời chỉ một người.

Hướng Nhật gãi đầu, bởi vì hắn cũng không biết trên thực tế có bao nhiêu người, một khi nữ hoàng bệ hạ tới đây, những bảo tiêu bên người nàng nhất định cũng sẽ đi theo, mà số lượng bảo tiêu lại là một biến số, cho nên Hướng Nhật không dám đoan chắc.

- Tạm thời?

Cô gái đáng yêu nhăn mày khi nghe Hướng Nhật nói thế.

- Anh không thể xác định sao?

- Uhm, người tới có thể tương đối nhiều" .

Hướng Nhật đáp, sau đó lại nhìn cô gái đáng yêu và hỏi:

- Cô là người Phúc Kiến phải không?

Bởi vì hắn nghe ra được giọng đối phương có chút khẩu âm của Phúc Kiến, hơn nữa ông chủ lại là người Phúc Kiến, cho nên Hướng Nhật mới đoán như vậy.

- Vâng.

Cô gái đáng yêu mắt sáng lên.

- Sao anh biết?

Hướng Nhật thật không biết nói gì, chiếu theo trình tự hỏi đáp thông thường, hẳn là đối phương phải hỏi lại hắn là người vùng nào, ai ngờ cô gái đáng yêu này lại đi hỏi một vấn đề ngốc nghêhcs đến vậy. Việc nghe khẩu âm rồi đoán đối phương là người vùng nào cũng không có gì là lạ, nói đúng hơn đấy là một việc hết sức bình thường.

Nhưng Hướng Nhật cũng không đành lòng đi đả kích một cô gái ngây thơ như vậy, vừa cười vừa nói:

- Đoán. Đúng rồi, ông chủ Lâm có khỏe không?

Cô gái đáng yêu sửng sốt, sau đó hỏi Hướng Nhật bằng giọng kinh ngạc xen lẫn với nghi hoặc:

- Anh biết ba tôi sao?

- Ông chủ Lâm là ba cô?

Lần này đến phiên Hướng Nhật kinh ngạc.

- Vậy cô cũng làm ở đây à?

Việc làm ăn của ông chủ Lâm phát đạt như vậy, làm gì có chuyện không thuê được vài người cơ chứ, sao lại để một đại tiểu thư làm nhân viên phục vụ, Hướng Nhật thật sự có chút khó hiểu.

Cô gái đáng yêu cũng hiểu được ngụ ý của hắn, bĩu môi ra vẻ ủy tủi thân, nói:

- Đành chịu thôi, khách quá đông, tôi chỉ phụ được phần nào.

Nói tới đây, cô gái đổi đề tài:

- Anh đã biết ba tôi, vậy cũng không cần phải xếp hàng đợi, đi theo tôi, tôi sẽ tìm cho anh một bàn rộng rãi, ngồi mười mấy người cũng được.

- Vậy cám ơn nhiều.

Hướng Nhật cảm kích nói, vừa rồi quả thật hắn có lo lấng không biết đợi tới khi nào, nữ hoàng sắp tới rồi, mình mà để nàng cùng chờ với mình thì ít nhiều gì cũng thấy hơi ngại.

- Có gì đâu.

Cô gái đáng yêu mỉm cười, đôi mắt to tròn đánh giá Hướng Nhật từ trên xuống dưới.

- Đúng rồi, anh còn trẻ như vậy, sao lại biết ba tôi? Còn nữa, anh tới Mỹ đã vài năm, sao tôi chưa từng thấy anh?

Mấy câu hỏi liên tiếp như là pháo nổ khiến Hướng Nhật có phần trở tay không kịp.

- À, là được vài người bạn giới thiệu. Thật ra tôi vẫn sống trong nước, chỉ thình thoảng mới đến Mỹ một chuyến.

Cô gái đáng yêu có hơi giật mình.

- Thì ra là như vậy, khó trách tôi chưa từng nhìn thấy anh bao giờ. Đúng rồi, mấy người bạn của anh là ai, để tôi xem có quen biết hay không?

Hướng Nhật cân nhắc một chút, dù sao mình cũng định dùng thân phận "em họ" đi xin vài bữa ăn, có nói ra cũng không sao.

- Cô biết Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch không?

- A?

Cô gái đáng yêu đang ở phía trước dẫn đường bỗng quay đầu lại, bưng miệng, dáng vẻ trông hết sức yêu kiều.

- Anh quen Cường ca và Tiểu Bạch ca à?

Hướng Nhật cũng cả kinh, phản ứng của cô gái đáng yêu này hiển nhiên khiến hắn liên tưởng đến điều tượng tự.

- Cô cũng biết bọn họ?

- Đúng vậy, bọn họ chính là thần hộ mệnh của phố người Hoa chúng tôi, tôi rất sùng bái bọn họ. Nhưng tôi không quen bọn họ, chỉ nghe nói đến mà thôi. Anh đã quen bọn họ, không biết có thể giới thiệu cho tôi làm quen được không?

Cô gái đáng yêu mở to hai mắt, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong.

- Đương nhiên.

Hướng Nhật vỗ ngực nói, tuy nhiên lại có chút nghi hoặc.

- Cô vừa nói thần hộ mệnh của phố người Hoa tức là sao?

- Chính là thần hộ mệnh ý, mỗi khi có người từ bên ngoài đến ức hiếp chúng tôi, đều Cường ca và Tiểu Bạch ca ra mặt giùm chúng tôi.

Cô gái đáng yêu giải thích cũng không rõ lắm, nhưng lời của nàng lại làm cho Hướng Nhật rất bất ngờ. Ai dè chỉ vài năm không gặp, mấy gã thú vật kia lúc trước còn sống lăn lộn không được như ý, giờ lại có tiền đồ như vậy, mấy gã dâm đãng ấy còn được ca tụng là "Thần hộ mệnh" nữa chứ, trong lòng Hướng Nhật quả thực vừa thấy thú vị vừa buồn cười.

Để người ta biết mấy gã này lúc học đại học thường xuyên dùng kính viễn vọng nhìn trộm nữ sinh trong ký túc xá vào nửa đêm và hay sưu tập quần lót nữ, không rõ những người coi bọn họ là thần hộ mệnh sẽ có vẻ mặt như thế nào? Nghĩ đến đây, Hướng Nhật bật cười khằng khặc, tiếng cười nghe thật kỳ dị.

Cô gái đáng yêu bất mãn nhìn hắn.

- Anh cười gì thế, khó nghe chết đi được.

- A, không có gì.

Hướng Nhật lập tức trở về vẻ mặt đứng đắn.

- Đúng rồi, sao cô lại không biết Tiểu Cường và Tiểu Bạch, ba cô quen họ mà, sao không giới thiệu cho cô?

Cô gái đáng yêu hậm hức nói:

- Ôi, anh không biết đâu, giờ ba tôi đã giao việc quản lý nhà hàng cho đại ca của tôi, bình thường không có việc gì là ông lại cùng mấy thúc thúc bá bá đi ra ngoài chơi chim thưởng hoa, nào có thời gian rảnh nói chuyện dư thừa với chúng tôi chứ. Không ngờ ông lại quen Cường ca và Tiểu Bạch ca, hừ, chờ về đến nhà nhất định phải tra hỏi ông ấy một trận mới được.

Đối với uy nghiêm của cha mình, cô gái đáng yêu hiển nhiên không hề để vào trong mắt.

Hướng Nhật giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi theo sau nàng.

Đi được một đoạn, cô gái đáng yêu đột nhiên ngừng lại.

- Đây rồi, chính là nơi này , anh xem có hài lòng không?

- Hài lòng, rất hài lòng là khác.

Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Hướng Nhật cực kỳ tán thưởng.

Đây là một bàn ăn hình tròn, ngồi hơn 10 người tuyệt đối không có vấn đề gì, hơn nữa, vị trí nơi này cũng không như giữa đại sảnh, nó nằm ở một góc riêng biệt, xung quanh để đầy hoa, yên tĩnh mà lại thanh u. Không cần hỏi cũng biết đây là nơi mà bình thường gia đình nàng dùng để tiếp khách của nhà, nếu không cũng là dành cho khách hàng đặc biệt.

- Anh muốn ăn cái gì, bây giờ tôi đi bảo nhà bếp ưu tiên cho anh.

Cô gái đánh yêu khẽ nháy mắt, lộ ra vẻ mặt như muốn nói "Anh hẳn là hiểu chứ". Hiển nhiên là có ý ưu tiên, không để hắn phải chờ lâu như những khách hàng khác, hơn nữa, đồ ăn cho bàn này chắc chắn là chất lượng hơn so với bàn của khách hàng bình thường.

Hướng Nhật khoát khoát tay, nói:

- Người tôi chờ còn chưa tới, chờ bọn họ đến rồi sẽ cùng chọn món.

- Vậy được rồi, tôi ra ngoài đón khách đã, bạn anh mà đến, bất cứ lúc nào anh cũng có thể gọi tôi lại đây.

Cô gái đáng yêu nói xong, lại cười duyên một cái, sau đó xoay người rời đi.

Hướng Nhật tìm đại một chỗ ngồi xuống, đang định gọi điện thoại hỏi xem nữ hoàng sắp tới hay chưa, thì thấy ở cửa nhà hàng đột nhiên có một nhóm tiến vào , chừng hơn 8,9 người.

Người dùng cơm lập tức chú ý đến nhóm người này. Nhất là phần lớn ánh mắt đều dán lên người nữ nhân xinh đẹp đi đầu, cô nàng xinh đẹp này rõ ràng là một người con lai, làn da trắng như tuyết, mắt lại màu đen, mái tóc vàng mỹ lệ buông tự nhiên xuống bờ vai. Toàn thân mặc một bộ áo váy đen tuyền, ở giữa đeo thắt lưng màu bạc, nó bó người nàng lại, bộ ngực lẫn kiều đồn đều vểnh lên, trông cực kì hấp dẫn người xem. Hai lỗ tai đeo bông tai hình tròn rất to, môi tô son màu hồng nhạt, mũi cao thẳng, một cái nhếch môi cũng làm cho nàng lộ ra vẻ cao quý và diễm lệ vô cùng.

Ở phía sau nàng là một đám nữ nhân trông rất già dặn, có người da đen, cũng có người da trắng, người nào người nấy đều đi theo sát bên người nàng, ánh mắt luôn chú ý tới người bên trong nhà hàng. Chỉ nhìn thoáng qua là ai cũng biết những nữ nhân già dặn này là bảo tiêu của cô nàng con lai kia.

Người bên trong nhà hàng không khỏi tò mò về thân phận của cô nàng con lai này, có nhiều nữ bảo tiêu đi theo, hơn nữa khí chất bản thân lại cao quý như vậy, hiển nhiên không phải người bình thường.

Nữ hoàng và bảo tiêu của nàng vừa xuất hiện đã gây nên phản ứng ghê gớm như vậy, Hướng Nhật mặc dù không muốn gây chú ý, nhưng lúc này cũng chỉ có cách miễn cưỡng ngẩng đầu lên vẫy vẫy tay gọi đám người nữ hoàng.

Nữ hoàng rõ ràng cũng đã nhìn thấy Hướng Nhật ở trong góc, mắt nhất thời sáng ngời, gọi bảo tiêu bên người đi theo rồi qua chỗ hắn.

Ánh mắt người bên ngoài nhìn theo hướng di chuyển của các nàng và rồi đương nhiên là đặt lên người Hướng Nhật, ai cũng tự hỏi không biết tiểu tử này có lai lịch gì, tuy nhiên cũng chỉ là tự hỏi mà thôi, còn chưa tới mức muốn tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Nhìn một hồi, ai nấy lại tiếp tục dùng cơm hoặc nói chuyện phiếm với người bên cạnh.

- Teru tiểu thư.

Thấy đám người nữ hoàng đã đến gần, Hướng Nhật vội vàng đứng lên, xem như một cách tiếp đón lịch sự.

- Chào buổi tối, Hướng tiên sinh, chúng ta cũng phải hơn hai tháng rồi không gặp ấy nhỉ?

Nữ hoàng cũng rất khách khí, đưa túi xách nhỏ trên tay cho một vị bảo tiêu người da đen bên cạnh, sau đó mới ngồi xuống trước mặt Hướng Nhật.

- Quả thật đã lâu không gặp, Teru tiểu thư vẫn như trước, xinh đẹp kinh người.

Hướng Nhật nịnh.

Nữ hoàng cứ như là nhận được niềm vui bất ngờ.

- Hướng tiên sinh, ta thật sự rất hiếu ký, chúng ta cũng đã xem bản tin trên TV, cái người trên máy bay nhường dù chính là anh phải không?

- Đúng vậy, là tôi.

Hướng Nhật không phủ nhận, dù sao nữ hoàng cũng không phải người nhiều chuyện đi tuyên truyền khắp nơi.

- Vậy không có dù, sao anh thoát khỏi nguy hiểm được?

Nữ hoàng rất hiếu kì về điều này, bởi vì khi rơi từ độ cao như vậy xuống, không thể nào lại không hề hấn gì. Khi đó lúc đoán ra nam tử phương đông nhường dù chính là Hướng Nhật, nàng còn thương tâm mãi không thôi. Giờ phút này lại thấy đối phương chẳng bị thương tổn gì, hiển nhiên nàng rất hiếu kỳ muốn biết tại sao.

- Cái này xem như là một bí mật đi, haha!!!

Hướng Nhật tất nhiên không thể nói ra chuyện mình biết bay, nói cho cùng nó cũng quá kinh người, hơn nữa, mặc dù đối với nữ hoàng thì không có gì phải lo lắng, nhưng Hướng Nhật không muốn người ta biết quá chi tiết về mình.

Nghe Hướng Nhật nói là bí mật, nữ hoàng cũng không tiện hỏi lại, nhưng niềm vui bất ngờ trên mặt vì vừa rồi được hắn tán dương rõ ràng có hơi giảm xuống.

Nữ bảo tiêu da đen bên cạnh thấy được điều này, bất mãn hừ nhẹ một tiếng.

Hướng Nhật vội quay đầu sang nhìn.

- Thì ra là Sunny tiểu thư, đã như không gặp , cô khỏe chứ?

Nữ bảo tiêu da đen này chính là người cầm đầu tất cả các nữ bảo tiêu của nữ hoàng, Hướng Nhật trước giờ luôn nghĩ vậy. Hắn còn nhớ, hồi trước lúc ở tại trang viện của nữ hoàng đã từng nhờ nàng đi mua giúp mình bộ nội y phụ nữ ― khi đó là mua cho nữ bí thư Phương Oánh Oánh.

Nữ bảo tiêu da đen rõ ràng là không thích hắn, lại hừ lạnh một tiếng rồi nhìn sang hướng khác.

- Sunny !!!

Nữ hoàng cảm thấy rất xấu hổ, quát nữ bảo tiêu da đen một câu, sau đó lại nhìn Hướng Nhật và nói:

- Thật ngại quá, Hướng tiên sinh, Sunny gần đây bị thất tình, cho nên tâm trạng không tốt lắm.

- Thất tình?

Hướng Nhật kinh dị nhìn cô nàng bảo tiêu da đen, một nữ nhân dũng mãnh như nàng cũng biết nói chuyện yêu đương sao? Đương nhiên, thế không có nghĩa là cô nàng bảo tiêu da đen này trông như khủng long. Trên thực tế, ngoài làn da đen ra thì cô nàng cầm đầu nhóm bảo tiêu này trông cũng không tệ lắm, hơn nữa vóc dáng có lẽ do thường xuyên được rèn luyện nên càng rắn rỏi và nóng bỏng, nam nhân vừa nhìn là thấy ngứa ngáy trong lòng.

Cô nàng bảo tiêu da đen đỏ mặt, ngay cả làn da đen sẵn có cũng không che khuất được màu đỏ diễm lệ kia, tuy nhiên nàng vừa mới bị nữ hoàng quát mắng, lúc này dĩ nhiên không dám lỗ mãng nữa, ngồi ở một bên xị mặt xuống.

Hướng Nhật cũng không muốn đi khiêu khích nàng, hướng về phía nữ hoàng, ra vẻ hào phóng nói:

- Teru tiểu thư, xem ra cô vẫn chưa ăn tối. Yên tâm, cô cứ chọn món tùy thích, tối nay tôi mời.

Nữ hoàng cười khúc kha khúc khích, có biết bao nhiêu người muốn mời nàng mà không được, còn người trước mắt dường như lại có vẻ tiếc rẻ khi phải mời nàng một bữa cơm.

- Đúng rồi, cười nhiều thì mới đẹp.

Hướng Nhật kìm lòng không đặng phải cất lời khen ngợi, dung mạo nữ hoàng bệ hạ, nhất là khi cười như vừa rồi, quả thực nghiêng nước nghiêng thành.

Mặt nữ hoàng hơi ửng đỏ, vội vàng đánh trống lảng:

- Đúng rồi, Hướng tiên sinh, đêm nay anh có chỗ nghỉ ngơi chưa? Chúng ta đã chọn được khách sạn, nếu anh không ngại, có thể ở cùng chúng ta.

- Ở cùng các cô?

Hướng Nhật trợn tròn hai mắt, đề nghị ấy quả thức khiến người ta khó có thể từ chối, tiếc là hắn đã có dự định của mình.

- Không cần đâu! Tôi có vài người bạn tốt ở phố người Hoa, cho nên có lẽ tôi sẽ ở chỗ bọn họ.

Nữ hoàng có hơi thất vọng, đồng thời cũng có phần xấu hổ vì bị từ chối, nàng không hề để ý đến sự ám muội trong mấy lời của mình. Ở cùng? Là cùng phòng hay cùng khách sạn?

- Này, giờ anh gọi món ăn được rồi chứ?

Bầu không khí đang có phần nặng nề thì cô gái đáng yêu vừa rời đi lúc nãy quay trở lại, nàng nhìn Hướng Nhật và nói.

- Đương nhiên rồi..

Vừa mới từ chối ý tốt của người ta, Hướng Nhật đang lo tìm không ra đề tài để chuyển hướng cuộc nói chuyện, giờ thấy có cứu tinh, dĩ nhiên là hắn hết sức vui mừng.

Nhận thực đơn từ cô gái đáng yêu, đưa cho nữ hoàng ở đối diện, sau đó chính hắn cũng cầm một cái rồi chăm chú xem.

Cô gái đáng yêu hiển nhiên không có nhiều hứng thú với chuyện Hướng Nhật chọn món ăn, ngược lại đối với chuyên Hướng Nhật quen biết một nữ nhân xinh đẹp kinh người như nữ hoàng thì lại cảm thấy rất tò mò, đây là một đặc tính trời sinh của phái nữ. Nàng dùng tiếng Trung hỏi Hướng Nhật, chắc là tưởng rằng nữ hoàng nghe không hiểu.

- Này, sao anh lại quen biết một cô gái xinh đẹp như vậy? Cô ấy có thân phận gì, có vẻ như rất có lai lịch thì phải? Là bạn gái của anh à?

Hướng Nhật toát mồ hôi, đầu lại cúi thấp hơn một chút, tiếp tục làm bộ như đang xem thực đơn không nghe thấy.

Cô gái đáng yêu có phần bất mãn, đang định hỏi tiếp, đúng lúc này nữ hoàng nhìn về phía nàng, cũng dùng tiếng Trung nói:

- Tiểu cô nương, ta không phải là bạn gái của hắn. Chúng ta chỉ là bạn bè tốt, hơn nữa, Hướng tiên sinh đã có bạn gái rồi.

Nói dứt lời liền liếc Hướng Nhật một cái, không biết là vô tình hay cố ý nữa.

- Chị...chị...chị biết nói tiếng trung?

Cô gái đáng yêu hết sức kinh hãi, cũng không phải vì chuyện đối phương nói mình không phải là bạn gái của anh chàng kia, mà chủ yếu là vì cô gái con lai xinh đẹp này có thể nói tiếng trung, hơn nữa còn rất lưu loát, gần như là hơn cả nàng. Đồng thời, nàng cũng có cảm giác xấu hổ, mấy lời mà vừa rồi mình bình luận sau lưng người ta bị nghe không sót một chữ nào.

Nữ hoàng mỉm cười, cảm thấy tiểu cô nương này rất thú vị.

- Em nói đi?

- ....

Cô gái đáng yêu không dám tiếp lời, đứng tại chỗ cúi đầu, cứ như là bị câm rồi vậy.

Nữ hoàng cũng không tiếp tục trêu nàng, chọn vài món thanh đạm rồi trả thực đơn lại.

Hướng Nhật tất nhiên cũng học theo, để cô gái đáng yêu có thể rời đi.

olo

Lúc này trong một góc khác của nhà hàng Trung Quốc, ở chỗ chỉ cách Hướng Nhật có vài bàn, Alice đang cúi đầu dùng cơm, bên cạnh còn có một thanh niên người Hoa khoảng 25, 26 tuổi, tướng mạo mặc dù chưa thể nói là anh tuấn, nhưng cũng làm cho người ta vừa nhìn là nảy sinh hảo cảm.

Hai người dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau.

- Alice, nhà hàng Trung Quốc này không tệ chứ? Có hợp khẩu vị của em hay không? Nếu em thích, sau này ngày nào anh cũng dẫn em tới đây.

Thanh niên người Hoa nhìn chăm chú Alice đang cúi đầu dùng cơm, trong mắt hiện lên vẻ mê đắm.

- Không cần đâu anh Trương, chỉ là tối này tôi đột nhiên muốn ăn đồ Trung Quốc.

Alice ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mơ hồ mang theo một vẻ bi thương khó có thể nói thành lời.

- Thế..

Thanh niên người Hoa có chút xấu hổ.

- Vậy, em muốn ăn gì thì sau này cứ tìm anh, anh nhất định sẽ dẫn em đến nhà hàng tốt nhất.

Alice nhìn về xa xăm, trầm mặc không nói. Ăn đồ Trung Quốc chẳng qua là vì người kia, nàng chỉ muốn cảm thụ một chút những món ăn người kia hay dùng, có lẽ cũng có thể thử tưởng tượng ra cảnh người kia ngồi bên cạnh cùng mình dùng cơm. Vừa nãy khi mẹ nàng muốn nấu ăn cho nàng thì nàng từ chối, sau đó hẹn một người là hành khách mà nàng quen trên máy bay, hắn cũng là người Hoa giống người kia. Nàng định nhờ hắn giới thiệu vài món phổ thông của trung quốc, chứ cũng không có ý gì khác.

Tuy nhiên thanh niên người Hoa rõ ràng là không nghĩ đơn giản như vậy, đây là lần đầu tiên hắn được cô nàng tiếp viên hàng không xinh đẹp gợi cảm này hẹn ra ngoài, trước kia hắn cũng có hẹn nàng vài lần nhưng không có kết quả, vốn tưởng rằng đã hết hy vọng . Không ngờ tại thời điểm mà hắn không hề chuẩn bị, đối phương lại gọi điện thoại tới, điều này làm cho tâm tư đã chết của hắn sống dậy, đồng thời cho rằng trước kia đối phương lạnh nhạt với mình chẳng qua là định "lạt mềm buộc chặt", đến khi thấy mình lâu lắm không liên lạc với nàng, lúc này mới khẩn trương và vội hẹn gặp mình. Thanh niên người Hoa nghĩ như vậy cũng không có gì lạ, mặc dù bản thân hắn không có gì quá nổi bật, nhưng lại xuất thân từ một trong những thế gia vọng tộc đứng đầu trong giới người Hoa ở Mỹ, có địa bàn kinh doanh ẩm thực và giải trí trải khắp New York. Dựa vào điểm này, có nữ nhân xinh đẹp tự nguyện đến với mình thì có gì to tát đâu?

Nghĩ đến đây, thanh niên người Hoa kiều cảm thấy chỉ cần mình hơi tỏ ý tứ một chút là đối phương sẽ sà vào lòng mình ngay, cho nên vội nói đầy thâm tình:

- Alice, em cũng biết tâm ý của anh đối với em rồi đấy, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh biết mình đã yêu em......

Có lẽ là câu "ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh biết mình đã yêu em" đã chạm đến chỗ mẫn cảm trong lòng Alice, không đợi hắn thổ lộ hết, nàng lập tức cắt ngang lời:

- Nếu như anh chịu chết vì tôi, tôi sẽ gả cho anh ngay lập tức.

Giọng có phần hơi lớn, cho nên nhanh chóng gây sự chú ý cho khách hàng ngồi mấy bàn bên cạnh.

Thính lực của Hướng Nhật giờ hơn xưa rất nhiều, với lại giọng nói này nghe rất quen tai, thế là đảo mắt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, khi phát hiện ra đấy là cô tiếp viên hàng không đã gặp trên máy bay, hắn sợ tới mức vội vàng cúi đầu thấp xuống. Trời ạ, sao lại gặp nàng ở đây? Hướng Nhật còn nhớ rõ những trò mà mình bày ra trên máy bay, lúc này trong mắt những hành khách trên chuyến bay ấy, mình đã sớm bị coi là người chết. Nếu giờ lại xuất hiện trước mặt người ta, hơn nữa đối phương còn là cô nàng tiếp viên hàng không từng bị mình đùa cho mấy câu, xử lý không tốt sẽ tạo thành scandal ầm ĩ, lúc ấy phiền phức to.

- Hướng tiên sinh, anh gặp người quen sao?

Nữ hoàng đương nhiên đã sớm chú ý tới những cử chỉ này của Hướng Nhật, thấy hắn vừa nhìn về phía bên kia là lập tức cúi đầu, nàng phát giác ra ngay là có vấn đề.

- Không hẳn là người quen, chỉ là một người bạn rất bình thường.

Hướng Nhật vẫn cúi đầu, hắn sợ mình mà ngẩng đầu lêm một chút thì sẽ bị cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim kia phát hiện. Chỉ có thể nói là hắn xui xẻo, chọn hướng nào không chọn, lại chọn ngồi xuống đúng chỗ này, vừa hay lại ở ngay trước mắt cô nàng kia.

- Một người bạn rất bình thường? Tôi thấy hình như không phải như vậy?

Cô nàng bảo tiêu da đen bên cạnh tiếp lời nói, giọng cũng rất lớn.

Tsb, Hướng Nhật thầm kêu không ổn, bị cô nàng cầm đầu nhóm bảo tiêu hại chết mất rồi, cô nàng da đen này rõ ràng là muốn gây sự chú ý nên mới nói lớn tiếng như vậy.

Quả nhiên, khi Hướng Nhật lần thứ hai lén nhìn sang bàn của cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim kia, hắn lập tức bắt gặp một cặp mắt xanh biếc thăm thẳm chứa đầy nước mắt . Mà chủ nhân của cặp mắt ấy, lúc

Trương thế gia không khỏi tức giận . Nghe Alice nói xong, hắn đã hiểu ra, vừa rồi chỉ là hắn tự huyễn hoặc mà thôi, nữ nhân trước mắt căn bản là đang giỡn mình. Muốn mình chết vì cô ta, sau đó mới chịu gả cho mình, logic ở đâu cơ chứ? Nếu mình chết rồi, vậy lấy cô ta thế nào được? Nếu không phải thấy cô có chút xinh đẹp, bổn công tử hơi đâu mà để ý đến cô.

Lại nghĩ mình đường đường là đại công tử của Trương gia, vì một ả tiếp viên hàng không đã phải hạ mình nhiều lần, thế mà còn bị cô ta đùa giỡn. Càng làm cho Trương Thế Gia cảm thấy mất mặt chính là việc Alice nói mấy lời này ở ngay nơi đông người, hơn nữa giọng còn khá lớn, vì vậy đã thu hút ánh mắt hiếu kỳ của nhiều người. Điều này làm cho hắn nhất thời khó mà "hạ đài", dù sao nơi này là phố người Hoa, đại công tử Trương gia như hắn cũng coi như có tiếng tăm, bị một cô gái hỏi như vậy ngay trước mặt, nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhất là lão nhân trong nhà, nếu để ông biết chuyện mình không đếm xỉa đến thân phận đi theo đuổi một tiếp viên hàng không, nhất định sẽ bị sạc cho một trận.

Hôm nay sở dĩ dám mạo hiểm đến nơi đông người này, đầu tiên là vì việc cô tiếp viên hàng không trước giờ luôn hờ hừng với hắn lại yêu cầu hắn dẫn nàng đi ăn đồ Trung Quốc khiến hắn kích động quá mà quên bẵng tất cả, sau nữa là hắn cũng cố ý chọn một góc hẻo lánh, cho nên không sợ gặp phải người quen.

Nhưng ở đời là vậy, ngươi sợ cái gì thì cái ấy sẽ tới.

Trương Thế Gia đã phát hiện trong đám khách dùng cơm có vài người tuy không thân với hắn lắm nhưng cũng không xa lạ gì, trong lòng không khỏi hối hận. Để tránh bị lão nhân trong nhà mắng cho một trận, hắn định lớn tiếng quở trách ả tiếp viên hàng không đã gây thêm phiền phức cho mình.

Nhưng lại thấy cô nàng tiếp viên hàng không xinh đẹp gợi cảm kia đang nhìn thất thần về một nơi, trong mắt chứa đầy nước mắt. Nhất thời, hắn cũng hiếu kì nhìn theo. Nơi đó cũng là một góc hẻo lánh, nhưng rộng rãi hơn, với lại khung cảnh bài trí cũng tốt hơn bên này. Nhìn lại chỗ của mình, trong lòng liền không thoải mái .

Nhưng khi nhìn thấy nữ hoàng mang đậm khí chất cao quý, ánh mắt nhất thời sáng rỡ, còn sáng hơn cả bóng đèn 100 oát. Lúc nãy khi nữ hoàng dẫn theo bảo tiêu tiến vào, bởi vì hắn đang bận lấy lòng Alice bên cạnh, cho nên cũng không chú ý. Hắn là kẻ lăn lộn trong giới xã hội thượng lưu đã lâu, nhãn quang đương nhiên không tệ, khí chất cao quý trên người nữ hoàng chắc chắn không phải thứ người thường có thể có được . Hơn nữa, những nữ nhân bên người nàng rất giống với bảo tiêu, nó càng chứng minh rằng thân phận của cô gái này không tầm thường. Huống chi, cô gái quý phái này còn rất xinh đẹp, so với cô nàng tiếp viên hàng không hiện bên cạnh mình thì không kém một chút nào, thậm chí còn hơn ở nét phong vận thành thục. Quý phái và xinh đẹp, có được một trong hai thứ này đã là rất khó, mà một người có được cả hai thì càng hiếm có, đây đúng là một nữ nhân cực phẩm.

Trương Thế Gia ngẩn người ra nhìn, một lúc lâu sau mới khôi phục lại tinh thần, đột nhiên nhớ tới nguyên nhân mình nhìn sang bên kia, lại hướng ánh mắt về phía đối diện nữ hoàng, khi phát hiện ra nam tử trẻ tuổi có gương mặt phương Đông giống như mình, ánh mắt lập tức nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện đối phương cũng đang nhìn về phía này, hơn nữa, không phải nhìn mình, mà là nhìn cô nàng tiếp viên hàng không gợi cảm quyến rũ bên cạnh mình.

Có phát hiện này, Trương Thế Gia liền hiểu ra vì sao Alice có biểu hiện như vậy, nhất định là vì nhìn thấy nam nhân này. Nhưng tại sao Alice lại rơi lệ? Trương thế gia trong lòng chùng xuống, hắn đã liên tưởng đến điều gì đó.

Alice bưng miệng, không hề để ý tới sự khác thường của gã nam nhân bên cạnh, giống như một pho tượng vậy, cứ thế nhìn chăm chú vào bóng người kia. Thật lâu sau, đột nhiên nàng đứng dậy rồi chạy vội tới đó. Trên đường còn đụng ngã một vị khách , nhưng nàng không hề có ý dừng lại xin lỗi.

Hướng Nhật trong lòng thầm kêu khổ, cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim kia thật sự nhìn thấy mình mất rồi, hơn nữa dáng vẻ dường như rất kích động.

Hắn còn chưa kịp nghĩ ra cách xử trí, đã thấy đối phương chạy tới chỗ mình, sau nhào vào lòng ngực, khóc lớn.

Trương Thế Gia ở bên kia thấy thế lập tức sầm mặt. Trước cảnh tương như vậy, hắn cũng không cần suy đoán làm gì nữa, sự thật đã chứng minh, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Không ngờ lấy thân phận của bản thân đi theo đuổi một cô tiếp viên hàng không mà lại chẳng có kết quả gì, ngược lại cô tiếp viên hàng không kia lại đi để ý một tiểu tử nghèo. Cũng khó trách, cách ăn mặc của Hướng Nhật quả thực khó có thể khiến người ta coi hắn là một công tử nhà giàu.

Hướng Nhật đúng là khóc không ra nước mắt, cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim này cũng quá kích động đi thôi, trước mắt bao nhiêu người lại đi chiếm tiện nghi của mình như vậy, quả thực quá gây chú ý. Tuy nhiên Hướng Nhật chỉ cho là cô nàng này vì cảm kích mình khi ở trên máy bay đã nhường dù cho nàng nên mới có biểu hiện như vậy, cũng chưa từng liên tưởng đến phương diện nào khác.

Đang định khe khẽ đẩy đối phương ra, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt cười mà như không cười của nữ hoàng, Hướng Nhật liền cười ha hả.

- Đúng là trùng hợp, ở chỗ này mà cũng có thể gặp người quen.

Người quen? Có người quen nào lại vừa thấy mặt đã "thân mật" đến như vậy cơ chứ? Hơn nữa còn là một đại mỹ nữ gợi cảm như thế này. Chỉ cần người thông minh một chút là có thể biết ngay quan hệ của hai người này không hề đơn giản như vậy.

Nữ hoàng lộ ra vẻ mặt ám muội như muốn nói "ta đã hiểu", Hướng Nhật thấy vậy chỉ đành cười khổ, thực sự là mình không có bất cứ quan hệ gì với nữ tiếp viên hàng không tóc bạch kim đang khóc ỉ ôi trong lòng mình, nhưng nhìn vẻ mặt của nữ hoàng, rõ ràng là không nghĩ như vậy. Chính Hướng Nhật cũng không thể ngờ được, vốn tưởng rằng sẽ không gặp mặt nữa, ai biết đâu lại xảo hợp như vậy, xác suất không đến một phần vạn mà cũng có thể gặp nhau được.

Thấy tất cả mọi người đều đặt sự chú ý đặt lên người mình, cả người Hướng Nhật có phần không được tự nhiên. Hơn nữa, hắn cũng đã nhìn thấy nam nhân vừa mới ngồi cùng một chỗ với cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim, lúc này vẻ mặt hắn rất khó coi, nói không chừng đấy chính là bạn trai của cô nàng này, mà giờ mình lại ôm bạn gái của hắn vào trong lòng, vẻ mặt người ta hiển nhiên là phải khó chịu rồi, tục ngữ có nói, không thể đụng vào vợ của bạn. Mặc dù gã kia không tính là bạn của mình, nhưng dù gì cũng là người Hoa như mình, Hướng Nhật thấy vẫn nên để cho người ta chút mặt mũi, hơn nữa thế này cũng rất có thể sẽ phá hỏng tình cảm của bọn họ.

Nghĩ như vậy, hắn liền khe khẽ đẩy cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim ra khỏi lòng mình, tỏ vẻ xấu hổ, nói:

- Em có thể đừng quá kích động được không, bạn trai em ở đằng kia nhìn vào đấy

Alice mặt vẫn đãm lệ, có thể là cũng ý thức được động tác của mình quá mức ám muội, mặt lại hơi đỏ lên, nhìn nam nhân, kích động hỏi:

- Anh, anh, sao anh lại không có việc gì? Em nhớ rõ là anh nhảy từ đó xuống.... Còn.... Cái gì, bạn trai gì cơ?

Đột nhiên sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói:

- Em không có bạn trai.

- À, có thể là anh hiểu lầm mất rồi.

Hướng Nhật nhìn vẻ mặt của nàng là biết không nên quá gây kích động cho nàng, hắn tiếp lời nàng.

- Lại nói tiếp, thật sự là nguy hiểm vạn phần, lúc rơi xuống anh tưởng rằng đã chết, ai ngờ lại bị vướng vào mặt trên của một cây đại thụ, thế là anh thoát được kiếp nạn.

Hướng Nhật nói dối mà chẳng có cơ sở gì cả, rơi từ độ cao mấy ngàn mét xuống, ai cũng biết là không thể nào vướng vào một cành cây được. Trong tình huống này chỉ có hai khả năng,một là thân thể bị cành cây xuyên qua, chết là cái chắc, hai là cánh cây không chịu nổi vật nặng rơi từ độ cao mấy ngàn mét xuống, cành gãy người rơi xuống, cuối cùng vẫn chết.

Nhưng giờ Alice hiển nhiên đã mất đi lý trí của người bình thường, tin ngay lời hắn, không có một chút nghi ngờ, sau đó không kìm lòng đặng, ôm chặt lấy cánh tay Hướng Nhật, vẻ mặt rất hạnh phúc.

Hướng Nhật bắt đầu có cảm giác không ổn, theo lý thuyết, cho dù là nhìn thấy một người tưởng rằng đã chết xuất hiện sờ sờ trước mặt thì cũng không cần phải kích động đến vậy chứ? Nhìn vẻ mặt của cô nàng tóc bạch kim này, Hướng Nhật trong lòng bỗng đánh thót một cáu, chẳng lẽ là vì mấy lời mà mình nói trên máy bay? Trời ạ! Đúng là gặp quỷ mất rồi, cô nàng này sẽ không tưởng thật đấy chứ? Nghĩ đến khả năng này, Hướng Nhật có phần thấp thỏm không yên, lúc ở trên máy bay cũng chỉ đùa thôi, làm gì có chuyện "vừa gặp đã yêu", hoàn toàn là xuất phát từ ý tưởng muốn giỡn với đối phương một chút. Tuy nhiên, giờ xem ra cô nàng này tưởng thật mất rồi.

Đang nghĩ xem có phương pháp nào có thể khiến cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim này mình thay đổi cách nhìn về mình mà không làm nàng đau lòng, bên cạnh đột nhiên truyền tới một giọng sang sảng.

- Alice, sao không giới thiệu bạn của em?

Trương Thế Gia đã lại đây, mặc dù cảnh Elise sà vào lòng một nam nhân khác làm hắn rất khó chịu, nhưng lại giải quyết được tình thế xấu hổ vừa rồi của hắn, như vậy cho dù vài người quen mặt kia đem những gì nhìn thấy hôm nay nói cho cha hắn, hắn cũng có cớ để phân bua cho qua chuyện.

Đương nhiên, sở dĩ đi sang bên này, cũng không phải vì có hứng thú gì đối với nam nhân Alice đang ôm, mà là vì nữ hoàng. Mặc dù tạm thời còn chưa biết gì về thân phận của đối phương, nhưng có thể khẳng định một điều, cô gái xinh đẹp quý phái này nhất định là thiên kim của một đại thế gia nào đó hoặc là công chúa của một tiểu quốc. Nếu làm quen được với nàng, coi như có cái để ăn nói với cha mình. Bất kể đối phương là thiên kim đại thế gia hay là công chúa tiểu quốc, chỉ cần kết bạn với nàng, thậm chí là đẩy quan hệ tiến thêm một bước, đều có thể khiến địa vị của mình trong lòng lão nhân được đề cao hơn nhiều.

- Đây là vị hôn phu của tôi.

Alice đúng là thiên hạ không loạn không thôi, vừa kéo lấy Hướng Nhật, vừa giới thiệu.

Về chuyện Trương Thế Gia cứ làm phiền mình bấy lâu này, nàng đương nhiên cũng biết đối phương có ý với mình, cho nên dứt khoát đẩy Hướng Nhật ra mặt giùm nàng.Hơn nữa, nàng cũng không nói dối, những lời nam nhân bên cạnh nói với mình lúc trên máy bay gần như có thể xem là lời cầu hôn, chỉ là thiếu nhẫn đính hôn mà thôi, nhưng cái ấy thì có quan trọng gì? Chỉ cần mình mở miệng, hắn nhất định sẽ vui lòng cưới mình.

Hướng Nhật nghe mà toát cả mồ hôi, lúng ta lúng túng nhìn Alice:

- Thế này liệu có nhanh quá không?

Tuy rất muốn đẩy đối phương ra, nhưng lý trí nói cho hắn biết, như vậy quá tuyệt tình, có khả năng sẽ làm cô nàng tóc bạch kim này thương tâm.

Alice cười ngọt ngào, tưởng rằng nam nhân cũng giống mình, đó là không thể ngờ hạnh phúc tới đột ngột như vậy.

Còn nữ hoàng thì kinh ngạc nhìn Hướng Nhật, ban đầu còn tưởng rằng, hai người thân mật như vậy, quan hệ ắt cũng ám muội, nhưng không ngờ lại tới mức nói chuyện hôn nhân rồi. Với lại, từ lần đi qua Bắc Hải cũng đã minh bạch hoàn cảnh của Hướng Nhật, ở đó, người này đã có bạn gái, hình như không chỉ một người. Không ngờ vị Hướng tiên sinh này lại hoa tâm đến như vậy, hồi ở Pháp quốc cũng đã dẫn theo một cô gái xinh đẹp, ngay cả nàng khi gặp cũng phải ghen tị với bộ ngực của đối phương, mà giờ Mỹ cũng có một vị hôn thê, tướng mạo không thua kém gì người trước, rốt cuộc nam nhân hoa tâm này có bao nhiêu bạn gái? Tâm trạng của nàng rất phức tạp, một mặt thấy Hướng Nhật thật trơ trẽn khi tham lam như vậy, mặt khác đối phương lại là ân nhân đã cứu mạng mình, nàng căn bản không có chút ác cảm nào, chỉ là không thích ứng được với sự đa tình của người này.

Trương Thế Gia có vẻ mặt trầm tĩnh nhất, chỉ là trong mắt lóe lên chút u ám, nhưng rồi lập tức lại khôi phục lại bình thường, có cô gái quý phái mà lại thần bí như nữ hoàng ở đây, địa vị của Alice trong lòng hắn đã sớm giảm đi không ít. Sở dĩ hắn tìm tới đối phương, chỉ là vì muốn thay đổi khẩu vị, thử một chút tư vị của cô nàng tóc bạch kim này, căn bản không có dự định kết hôn với đối phương.

- Còn vị này là?

Trương Thế Gia nhìn nữ hoàng, nhưng đối tượng hắn hỏi lại là Alice.

Alice cũng ngẩn ra, dường như bây giờ mới phát hiện ra bên cạnh còn có nữ hoàng, trong mắt không khỏi hiện lên một tia cảnh giác. Trước cô gái quý phái này, ngay cả nàng khi nhìn thấy cũng không tránh khỏi có chút tự ti, thế nên đương nhiên nàng biết đối phương có sức hấp dẫn thế nào với nam nhân.

Alice khẽ hỏi Hướng Nhật bên cạnh:

- Cô ấy là ai?

- Khụ, cô ấy là một người bạn tốt của anh.

Hướng Nhật ho nhẹ một tiếng, đây là lời mà lúc nãy nữ hoàng giới thiệu với cô gái đáng yêu kia, giờ được dịp hắn mượn dùng luôn.

- Vậy sao?

Alice vẫn hơi hơi nghi hoặc, quả thực là mị lực của nữ hoàng quá lớn, ngay cả đối với nam nhân bên cạnh là người có thể chết vì mình nàng cũng có chút không yên lòng.

- Đương nhiên, tiểu muội muội, chẳng lẽ em hoài nghi vị hôn phu của em sao?

Nữ hoàng không tranh hơn thua làm gì, nhìn Alice cười tủm tỉm, đồng thời vươn tay ra.

- Ta là Teru Tonnay, đích thực là một người bạn tốt của Hướng tiên sinh.

Nói xong lại liếc Hướng Nhật một cái, không biết là vô tình hay cố ý.

- Thì ra là Teru tiểu thư, hân hạnh được gặp mặt.

Alice đã hoàn toàn yên lòng, cũng lễ phép vươn tay ra bắt tay nữ hoàng, bởi vì cô gái xinh đẹp quý phái này gọi "Vị hôn phu" của mình là "Hướng tiên sinh", hiển nhiên không phải là cách xưng hô của những người có quan hệ thân mật với nhau.

Trương thế gia bị gạt qua một bên, quay sang nhìn Hướng Nhật, tiểu tử nghèo tầm thường này thế mà lại được cả hai nàng ưu ái, trong lòng thấy cực kì bất mãn. Vốn hắn cũng chỉ muốn làm quen với cô gái quý phái này, nhưng không ngờ đối phương chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, có lẽ là căn bản không hề chú ý tới hắn. Vừa nghĩ như vậy, Trương Thế Gia liền cảm thấy cần phải gây sự chú ý cho đối phương, mà có thể làm được điều này , cũng chỉ có Hướng Nhật - một tiểu tử nghèo trong mắt hắn.

Đầu óc lập tức xoay chuyển, hắn dùng tiếng Anh hỏi:

- Vị tiên sinh này là người Nhật Bản sao?

Nhật cái con khỉ, Hướng Nhật nghe mà trong lòng tức giận không thôi. Tiểu tử này có măt không vậy, ngay cả cô gái đáng yêu kia đơn thuần như vậy mà liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra mình là người Hoa, hơn nữa người ta vừa mở miệng nói "Giọng quê hương ", thế mà tiểu tử này lại coi mình có cùng quốc tịch với đám Nhật Bản chân vòng kiềng kia.

Mặc dù sau khi nghe cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim giới thiệu mình như vậy, Hướng Nhật đã khẳng định đối phương không phải là bạn trai của nàng, nhưng vẫn không rõ lắm về quan hệ của đối phương với nàng, cho nên, hắn cố nén cơn kích động muốn đấm một phát, chỉ hung hãn nhìn đối phương:

- Nhìn cho rõ một chút, lão tử đường đường là người Trung Quốc, có huyết thống thuần khiết không mang chút tạp chất nào.

Trương Thế Gia mặc dù cũng là người Hoa, tuy nhiên Trương gia cắm rễ ở Mỹ đã lâu, thế nào cũng có người lấy nữ nhân mang huyết thống ngoại quốc, cho nên dòng máu không phải người Hoa thuần túy, có chứa huyết thống khác cũng là chuyện bình thường.

Hướng Nhật quả thực có ý châm biếm nên mới nói như vậy, nhất là câu cuối cùng "Không mang chút tạp chất nào", căn bản là ám chỉ Trương Thế Gia là loại tạp chủng.

Mấy lời này chẳng khác nào một cái tát thật mạnh vào mặt Trương Thế Gia, vốn hắn đã không có thiện cảm gì với tiểu tử nghèo này, giờ đối phương lại còn ngang nhiên sỉ nhục mình, Trương Thế Gia sao có thể chịu để yên, nhìn trừng trừng Hướng Nhật, cắp mắt như muốn phun ra lửa:

- Nếu như bây giờ ngươi xin lỗi, ta có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi. Bằng không, ngươi cũng đừng mong bình an ra khỏi phố người Hoa.

- Xin lỗi? Lỗi gì mà xin?

Hướng Nhật khinh khỉnh nhìn Trương Thế Gia, ánh mắt dần lạnh lẽo.

- Ta thật muốn xem xem mình có thể bình an ra khỏi phố người Hoa hay không.

- Không sai, ta cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là người nào dám lớn lối như vậy, nước Mỹ không phải là quốc gia dung túng cho bọn tội phạm hoành hành.

Nữ hoàng ở bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa, thái độ của Trương Thế Gia thật xấc xược, mặc dù nàng không rõ tại sao đang yên đang lành Hướng tiên sinh lại dùng mấy lời như vậy để sỉ nhục đối phương, nhưng nàng cho rằng, nhất định là hắn có lý do. Hướng tiên sinh là ân nhân kiêm bằng hữu của mình, mặc dù trên phương diện tình cảm có chút hoa tâm, nhưng nàng cũng không có lý do gì để người nhà không giúp lại đi giúp người ngoài.

Khác với Hướng Nhật và nữ hoàng, Alice cực kỳ khẩn trương, bởi vì nàng nắm khá rõ thân phận của Trương Thế Gia, đồng thời lại không biết gì về "Vị hôn phu", trong lòng rất sợ Hướng Nhật sẽ gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn. Nàng nắm chặt lấy cánh tay Hướng Nhật, chặt đến nỗi ngón tay dần dần trắng bệch.

Thấy cô gái quý phái và thần bí là nữ hoàng ra mặt, Trương thế gia liền có chút hối hận vì vừa rồi mình nói quá nặng lời, tuy nhiên khi nhìn thấy Hướng Nhật vẫn giử vẻ mặt khinh khỉnh , chút hối hận này lập tức biến mất tiêu, hung hăng nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật:

- Được lắm, ta sẽ cho ngươi thấy.

Cảm thấy có ở lại cũng chỉ làm cho mình càng mất mặt, hắn lập tức quay người bỏ đi.

Nhưng Hướng Nhật không lại không cho hắn thong dong bỏ đi, đầu tiên tiểu tử này hoài nghi mình là người Nhật Bản, sau đó lại còn uy hiếp mình, bất kể là xét từ điểm nào thì cũng không thể để hắn bỏ đi dễ dàng như vậy được. Chủ yếu nhất chính là, từ thái độ của cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim bên cạnh, hắn đã cảm giác được hai người không có quan hệ gì, cho nên hành xử mà không chút lo ngại. Tiện tay chộp lấy cốc thủy tinh chứa đầy nước trên bàn ăn, lúc này Trương Thế Gia đã quay người lại, rất thích hợp cho hắn đánh lén, Hướng Nhật không chút nghĩ ngợi, đập thẳng cái cốc vào đầu gã. "Choang" một tiếng, những giọt nước văng tung tóe, thủy tinh vỡ vụn rơi xuống đất.

Người bị đập vào đầu như vậy đương nhiên không thể không sao, Trương thế gia kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất. Hắn căn bản không thể ngờ sau lưng lại có người đánh lén hắn, hơn nữa còn hèn hạ như vậy, dùng cả cốc thủy tinh uống nước. Trên đầu nhất thời rách một mảng, máu tươi chảy ra ngoài theo vết thương mà thủy tinh gây nên. Hướng Nhật cũng không dùng nhiều sức, cho nên Trương Thế Gia cũng chỉ xem như bị thương ngoài da, nhưng hắn chưa từng bị đánh như vậy, hơn nữa còn ở trước mắt bao nhiêu người, trong khoảng thời gian ngắn có chút sững sờ.

Đám khách xung quanh đang xem cảnh náo nhiệt bên này cũng trợn mắt há hốc mồm, lúc bọn họ nhìn thấy cô gái gợi cảm tóc bạch kim kia chạy về phia bàn Hướng Nhật là đã biết có kịch hay để xem, nhưng không ngờ vở kịch này còn đặc sắc hơn cả sự tưởng tượng của bọn họ . Người trẻ tuổi có gương mặt phương Đông kia trông chẳng có sức gì ghê gớm, thế mà tính tình lại nóng nảy như vậy, chỉ một lời không hợp, thừa dịp người ta quay người liền chộp cái cốc đập một phát, chỗ nước bắn tung tóe thậm chí có một ít còn vẩy cả lên người bọn họ, nhưng mà không có ai ra mặt nói phải trái.

Nữ hoàng và nhóm bảo tiêu của nàng cũng nhìn Hướng Nhật đầy sửng sốt, không phải họ ngạc nhiên về chuyện nam nhân đột nhiên động thủ ở nơi như thế này, mà là không ngờ một "Cao thủ" từng dùng ba cú đấm đập bể một bức tường lại đi sử dụng thủ đoạn đánh lộn đê tiện của bọn lưu manh đầu đường xó chợ. Trong ấn tượng của các nàng, hắn là một "cao thủ' vô cùng dũng mãnh, đáng lẽ ra không cần phải dùng đến thủ đoạn như vậy, nhất thời không ai dám tin người vừa đánh lén chính là hắn.

Alice cũng tỏ vẻ không thể tin nổi, bưng đôi môi đỏ mọng trông rất đáng yêu, "Vị hôn phu" của mình lại "Dũng mãnh phi thường " như vậy, điều này quả thật khiến cho người ta phải thất kinh. So với hình tượng nam nhân nhường dù trên may bay, tuy ít đi một phần thâm tình, nhưng lại thêm một phần khí phách. Nhưng trong tâm khảm nàng lại mơ hồ có chút lo lắng, dù sao thế lực Trương gia ở New York cũng quá lớn, giờ "Vị hôn phu" của mình đánh đại thiếu gia của Trương gia người ta, không biết Trương gia sẽ trả thù "Vị hôn phu" của mình như thế nào.

Trương Thế Gia từ trạng thái sững sờ do bị đánh đột ngột đã hồi tỉnh lại, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, đứng lên định cho tiểu tử nghèo vừa mới đánh lén mình một trận. Gì thì gì, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tiểu tử dám làm cho mình mất mặt trước ánh mắt của nhiều người như vậy, cho dù là vì chuyện đánh nhau nơi công cộng mà bị lão nhân trong nhà biết được mắng cho một trận thì cũng bất chấp. Hơn nữa, với chiều cao và thể hình của mình, hắn hoàn toàn tự tin có thể trừng trị được tiểu tử nghèo trông thiếu dinh dưỡng kia.

Nhưng hắn còn chưa xông tới, mấy nữ bảo tiêu bên người nữ hoàng đã tiến lên trước, ánh mắt không hề có chút hảo ý.

Trương Thế Gia nhất thời kinh hãi, vội lui lại, mặc dù có chút bản lãnh để giữ mình, nhưng đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa những nữ bảo tiêu này xem ra không phải loại dễ chọc vào, nhất định mình không phải là đối thủ.

Vì nghĩ thế, mặc dù vẫn có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng ôm lấy chỗ bị thương trên đầu bỏ đi, trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch, lát nữa nhất định phải trả thù gấp bội.

Thấy thanh niên người Hoa đáng ghét kia đã bỏ đi, Hướng Nhật quay đầu lại, cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim bên cạnh nãy giờ vẫn ôm chặt lấy cánh tay hắn, đang định đẩy nàng ra, một giọng phẫn nộ truyền tới:

- Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?

Là cô gái đáng yêu vừa mới rời đi, có lẽ là được nhân viên phục vụ khác báo cho nên chạy từ trong nhà bếp ra đây, chỉ thấy lúc này nàng đang trừng mắt nhìn Hướng Nhật, trông như muốn ăn thịt người đến nơi.

Đối phương là "Đồng hương " của mình , hơn nữa lại là cô gái ngây thơ như vậy, Hướng Nhật lập tức ra vẻ vô tội.

- Tôi cũng không biết, vừa rồi có người điên lấy cốc thủy tinh đựng nước tự đập vào đầu mình một cái, sau đó lại chạy đi, sự tình đại khái là như vậy.

Cô gái đáng yêu vừa bực mình vừa buồn cười, sao người này lại có thể phủi sạch trách nhiệm như vậy, nàng vẫn hung hăng nói:

- Sao tôi lại nghe nói là anh dùng cái cốc kia đập người ta?

- Vậy nhất định là cô nghe lầm mất rồi, nhìn đi, một thân sĩ như tôi sao có thể làm ra loại hành vi không phù hợp với phong cách thân sĩ như vậy chứ, nhất định là cô đã nghe lầm.

Hướng Nhật tiếp tục làm trò, vẻ mặt còn có phần "đau xót", trông giống như một người vô tội bị hàm oan mà lại không thể nào nói ra được.

- Tôi...

Cô gái đáng yêu bị hắn nói cho cứng lưỡi, trên thế gian này sao lại có người không biết xấu hổ đến vậy. Lúc nãy thấy hắn có quen biết cha mình mình, hơn nữa có vẻ rất thân với hai thần tượng của mình, nàng tưởng đối phương là người tốt, không ngờ người này lại xấu tính như vậy, vừa đánh người xong mà giờ lại chối sạch bách.

Tiếng cười khúc khích vang lên , Alice rốt cuộc không nhịn cười được nữa, "Vị hôn phu" này quả thực rất có khiếu hài hước, trước giờ nàng chưa từng có gặp qua người nào thú vị đến vậy, gả cho hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc, sẽ rất vui vẻ.

Nữ hoàng bên cạnh và những bảo tiêu của nàng cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái, như là đang cố nén cười, qua chuyện hôm nay, các nàng không thể không nhìn nhận lại vị Hướng tiên sinh kia một lần nữa.

- Hừ, lần này tạm tha cho anh, lần sau còn dám như vậy, tôi sẽ đuổi anh ra khỏi đây, bất kể là anh biết hay không biết ba tôi.

Cô gái đáng yêu quơ quơ nắm tay nhỏ bé một hồi, sau đó hậm hức quay người rời đi.

Xảy ra chuyện này, đáng lẽ phải xử lý thật nghiêm, nhưng nể đối phương là "Đồng hương " của mình , hơn nữa lại quen biết ba mình, trông cũng có phần thuận mắt, quan trọng hơn cả là góc này rất hẻo lánh, không phải ở giữa đại sảnh, thêm vào đó bầu không khí dùng cơm trong nhà hàng rất náo nhiệt, cho nên cũng chỉ có những vị khách ở mấy bàn ăn ngay gần mới thấy được cảnh tượng đặc sắc vừa rồi, cô gái đáng yêu cũng không định truy cứu nữa. .

Cuối cùng cũng lừa được cô bé kia rời đi, trong lòng Hướng Nhật thở dài một hơi, vừa rồi hắn còn lo là ông chủ nhà hàng này ra mặt, phải biết rằng, thân phận hiện tại của mình không quen biết gì ông chủ Lâm, người ta mà ra, chắc chắn sự thực về việc "Quen biết" ông ta sẽ bị phơi bày.

Thấy cô gái đáng yêu đi rồi, Hướng Nhật bèn nói với mấy người nữ hoàng:

- Teru tiểu thư, còn cả Sunny tiểu thư và mấy cô nữa, vừa rồi thật sự rất cảm ơn.

Đây là hắn đây là cảm kích chuyện vừa rồi mấy người nữ hoàng tiến lên giúp hắn chống lại gã thanh niên người Hoa định xông tới "dạy bảo" hắn, mặc dù bản thân Hướng Nhật không sợ, nhưng mấy người nữ hoàng vào thời khắc ấy mà vẫn có thể ra mặt, xem như là một cách khẳng định tình bằng hữu đối với hắn, thế nên hắn tỏ lời cảm ơn là đương nhiên rồi.

- Không cần khách khí, cho dù không có chúng ta ở đây, ta tin Hướng tiên sinh cũng có thể bình yên vô sự.

Nữ hoàng mỉm cười, nụ cười hàm tiếu như muốn khuynh đảo chúng sinh.

Nàng và bảo tiêu bên cạnh đều biết rõ về thực lực của Hướng Nhật, không ai cho rằng nam nhân này sẽ bị dính đòn của thanh niên người Hoa cao to kia, dù chỉ một chút.

Hướng Nhật cười ha ha cho qua chuyện, Alice bên cạnh bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của hắn chặt hơn một chút, khẽ nói:

- Hướng ~ . . . Em còn chưa biết tên anh.

- À...

Hướng Nhật cứng người, tiếng "Hướng" mà nàng vừa gọi quả thực khiến hắn hơi hơi dựng tóc gáy. Thấy đối phương vẫn cứ ỉ ôi bám lấy mình, hắn sợ nói tên thật ra, có ngày đối phương theo tới Trung Quốc chứ chẳng đùa, đành bịa ra một cái tên:

- Em gọi anh Jack là được rồi, đây là tên tiếng Anh của anh.

- Jack, Jack...

Alice đọc đi đọc lại cho thật nhớ, dường như càng đọc càng thuận miệng.

Thính lực của nữ hoàng thính lực cũng rất tốt, mặc dù Hướng Nhật ra sức hạ thấp giọng, nhưng vẫn bị nàng nghe được, nhìn Hướng Nhật đầy hàm ý:

- Jack -- tên tiếng Anh của Hướng tiên sinh thực sự rất đặc biệt.

- Ha ha, quá khen, quá khen.

Hướng Nhật vội ra vẻ "Khiêm tốn", đồng thời có chút xấu hổ - hắn biết chuyện mình bịa bừa một cái tên đã bị nữ hoàng nhìn thấu.

- Jack, lát nữa anh đưa em về nhà được không?

Hiển nhiên Alice đã coi Hướng Nhật là người thân mật nhất với mình, cho nên mới đòi hắn đưa mình về nhà.

- Đưa em về nhà?

Hướng Nhật mở to hai mắt, chẳng lẽ là để gặp "cha mẹ vợ" tương lai?

- Không lẽ anh đành lòng để em trở về một mình hay sao? Hơn nữa, ba mẹ em chắc chắn sẽ rất cao hứng nếu được nhìn thấy anh.

Alice làm ra vẻ đáng thương, đồng thời nhấn mạnh luôn, ba mẹ mình sẽ không phản đối quan hệ của hai người.

Hướng Nhật thấy căng cả đầu, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim thì lại mềm lòng, nói:

- Vậy được rồi, nhưng đưa em về đến nhà là anh phải quay lại ngay, bởi vì anh đã có hẹn với vài người bạn.

Lời vừa nói ra, chính Hướng Nhật cũng có chút không dám tin , từ khi nào mình lại trở nên mềm yếu như vậy, chỉ cần là yêu cầu của nữ nhân xinh đẹp thì mình đều không nỡ từ chối. Chẳng lẽ mình thật sự là sắc quỷ đầu thai thật sao? Vừa thấy nữ nhân xinh đẹp là mềm lòng ngay. Đồng thời trong lòng hạ quyết tâm, đưa cô nàng tóc bạch kim này về đến nhà là phải lập tức đi tìm hai gã thú vật đã lâu không gặp kia, lấy thân phận "em họ" của Hướng Nhật để nhờ bọn chúng bố trí chỗ ở cho mình, về sau không liên lạc với nàng nữa, có lẽ cô nàng tóc bạch kim này sẽ quên mình rất nhanh thôi.

Dù sao Hướng Nhật còn chưa YY đến mức cho rắng mấy lời nói đùa của mình trên máy bay có thể khiến đối phương hết lòng yêu thương mình, không chừng đây xuất phát từ tâm lý báo ân là chính, chỉ cần qua một thời gian, thứ tâm lý này nhất định sẽ phai nhạt dần.

- Vâng.

Alice cũng không biết những suy nghĩ trong đầu nam nhân, gật mạnh đầu một cái, mặt cười tươi như hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro