CDPB 141 144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CƠ ĐỘNG PHONG BẠOCƠ ĐỘNG PHONG BẠO

Chương 141: Quyết Không Bỏ Cuộc

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Dịch giả: Matahari

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Tuy kinh ngạc đến xém chút chết đứng nhưng Tích Lịch Hoả không tin đối thủ của mình tài đến thế. Vừa rồi chắc chắn chỉ là tình cờ, không thể bị một sự tình cờ làm nhụt sĩ khí được! Với một Thiếu tướng đã kinh qua trăm trận, con mồi tránh được một lần không có nghĩa tránh được lần thứ hai thứ ba... Dù sao đợt Thất liên xạ vừa rồi đã cho thấy Đao Phong cũng chỉ là một con người.

Đúng là Lý Phong vừa qua một phen hút chết, chỉ nhờ bản lĩnh được tôi rèn và sự liều mạng hiếm có mới thoát khỏi bảy phát liên hoàn của đối phương. Thật sự, nếu không có bước đột phá cực hạn hôm trước thì không biết bây giờ BS001 đã ra hình thù gì rồi...

Trạng thái tinh thần và cơ thể hòa làm một đúng là một cảnh giới kỳ diệu. Nhưng không nghi ngờ gì, Tích Lịch Hỏa là một đối thủ khó xơi, Thất liên xạ của y thật vô cùng thú vị, hầu như không cho Lý Phong bất cứ cơ hội nào.

Trong lòng Lý Phong nổi lên niềm hưng phấn ma quỷ, không tìm cách áp sát mà thừa lúc đối phương đang ngây người, phát động ngay phản công. Quá trình xạ kích vừa rồi của Tích Lịch Hoả như một đoạn phim quay lại trong đầu hắn, không chỉ là "nhìn thấy" mà quan trọng hơn, Lý Phong đã cảm nhận được bản chất của Thất liên xạ..

Pằng... pằng...

Hai loạt laser từ BS001 phát ra, Tích Lịch Hỏa thấy ngay không ổn. Tuy có khiên Kỵ sĩ chống đỡ nhưng ở phạm vi rộng cũng không phải đơn giản. Đứng yên có nghĩa là chờ chết, chỉ có cách vừa né tránh vừa che chắn, đồng thời phản công lại.

Nhưng sự di động Tích Lịch Hỏa lại đúng vào ý muốn của Lý Phong. Chỉ sợ ngươi đứng tại chỗ, còn như nhúc nhích là chết với ta rồi...!

Những phát đạn tiếp theo, Chiến Sĩ Đao Phong lặp lại đúng bài tấn công của Tích Lịch Hoả. Thất liên xạ... tuyệt chiêu của mình đương nhiên Tích Lịch Hoả nắm rõ, có điều từ trước đến nay đều là y dùng để tấn công người khác, lần này đến lượt gậy mình đập vào lưng mình... Cảm giác đó thật hết sức khó chịu, nhưng vì là chiêu số bản quyền nên Tích Lịch Hỏa hiểu rõ ưu nhược điểm của nó. Bắt chước theo kiểu Đao Phong thế này là không xong rồi!

Tích Lịch Hoả chủ động chắn đỡ lần tấn công thứ hai, điều cốt tử phá hủy tiết tấu liên hoàn của đối phương. Thứ này nói thì dễ, làm mới khó ngang lên trời... Cho dù Đao Phong có là thiên tài, có thể trong chốc lát lĩnh ngộ được chút đỉnh nhưng bia là vật chết còn người là vật sống, huống hồ lại mang Thái cực quyền đi đấu với Trương Tam Phong, thua là cái chắc rồi...

Sức lĩnh ngộ của Lý Phong tuyệt không tầm thường, nhưng khuyết điểm cũng dần lộ rõ. Tích Lịch Hoả rất hiểu chiêu thức của mình, biết phải nắm lấy trọng điểm nào để khai thác. Điều quan trọng là súng laser của BS001 chậm hơn rõ so với Kỵ sĩ TM, không thể tạo được đòn bao vây cuối cùng, hơn nữa Tích Lịch Hoả còn có khiên kỵ sĩ phòng ngự.

Khán giả tuy chấn động về biển hiện không tưởng vừa rồi của Chiến Sĩ Đao Phong nhưng đối với việc tấn công bắt chước của hắn, một số cao thủ bắt đầu nhăn mặt... Đó là lại là Đao Phong truyền thuyết ư? Đơn thuần bắt chước đối thủ thì có thể làm gì?

Tốt nhất Chiến Sĩ Đao Phong phải phát huy sở trường giáp chiến để áp chế đối thủ. Tấn công từ xa, BS001 làm gì có ưu thế? Cho dù bắn tài đến đâu cũng vô ích, đối thủ là Tích Lịch Hoả chứ đâu phải tay mơ?

Biết tấn công không chắc đã là cao thủ, nhưng biết phòng thủ chắc chắn là cao thủ! Thời xưa có câu nói rất hay: Muốn đánh người, trước tiên phải học bị đánh.

Tích Lịch Hoả chống đỡ rất vững vàng, một chiêu liên hoàn không phải càng nhiều càng tốt, cốt tử là làm chủ được tiết tấu. Thất liên xạ của y chỉ có thể tấn công bảy phát, nhiều hơn nữa sực sát thương thậm chí còn giảm cuống, đó là sự phân biệt giữa tấn công liên tục và xạ kích liên tục.

Bắt chước cũng chẳng có ý nghĩa gì, Chiến Sĩ Đao Phong này xem ra hơi ngu chăng?

Trong khi đó, Lý Phong đang toàn thần thưởng thức đối thủ của mình. Quả là không tồi, đã lâu chưa có ai chống đỡ được hắn lâu như vậy. Đã đến phát thứ sáu...

Tích Lịch Hoả nghiến chặt răng, mặt trợn trừng như sắp đến ngày tận thế. Đối thủ quá đáng sợ, sát khí cứ thế tăng dần lên theo mỗi phát đạn. Mặc dù là tác giả của Thất liên xạ nhưng y đã bắt đầu cảm thấy mình sắp sửa không chống lại được chính sản phẩm của mình... Có điều phòng thủ đã vất vả như vậy thì tấn công sẽ càng tốn sức hơn. Sắp đến cực hạn, viên đạn thứ bảy đã ra khỏi nòng!

Chỉ cần qua được loạt thứ bảy này là xong. Dù sao Đao Phong cũng bắt chước rất tốt!

Tuy rất hiểu tuyệt chiêu của mình nhưng Tích Lịch Hoả trước giờ chưa từng bị chính nó tấn công, nên phòng ngự cũng khá vất vả. May mà tốc độ bắn của BS001 chậm một chút, nhờ điều đó mà y mới có cơ hội!

Mắt Tích Lịch Hoả mở trừng, hét to một tiếng, Kỵ sĩ TM làm một cú xoay người khó tưởng tượng để luồng laser thứ bảy sượt qua, Tích Lịch Hoả thậm chí cảm thấy sức nóng của luồng sáng, nhưng thế là đã thoát!

Tránh được rồi... Nhưng không... Sensor cảnh báo trong máy lại vang lên, loạt thứ tám...!

Đó chính là sai sót chết người... Ngay từ đầu Lý Phong đã không đơn thuần bắt chước, hắn đâu có tệ thế! BS001 hiển nhiên chậm hơn Kỵ sĩ TM xa, nếu vẫn chỉ là Thất liên xạ thì đâu có thể hạ sát được chính tác giả của nó!

Tiết tấu loạt bắn không đủ dồn dập, nhưng thêm một phát là hiệu quả khác ngay...

Tích Lịch Hoả lúc này đã vô phương phản ứng. Thời gian như ngưng lại, não bộ của y thậm chí không kịp đưa ra bất cứ ý nghĩ nào. Đây gọi là khúc cuối của chiếc nỏ căng dây, mọi động tác đã đạt đến cực điểm... Y chỉ có thể trừng mắt nhìn luồng laser lao tới lấy mạng mình...

Nhưng... may mắn đã đến. Vì Đao Phong chưa thuần thục hẳn hoặc tinh thần hắn có chỗ không vững, tia laser chỉ bắn trúng khẩu súng trong tay Tích Lịch Hỏa!

Chiếc Kỵ sĩ TM kêu lên phì phò, không khí quá nóng đi... Động tác dịch liệt vửa rồi đã tiêu hao cả đống thể lực của tích Lịch Hỏa, có điều y cho rằng Chiến Sĩ Đao Phong nhất định cũng đã mệt như vậy...

Lý Phong lạnh lùng đứng nhìn đối thủ... Nóng hả? Có chút nóng, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Lý Phong không biết cơ thể mình đã được Tiểu Kim cải tạo thế nào, nhưng sức nóng không có tác dụng gì với hắn. Là cách nhiệt, tản nhiệt, hay một kiểu chuyển hóa nào khác, hắn không rõ, chỉ biết là không thấy mệt gì hết.

Hắn đưa mắt nhìn bầu trời trên đầu. Sao Thủy không có khí quyển lại gần mặt trời, bất cứ sự thay đổi nào của Mặt trời đều ảnh hưởng ngay đến bề mặt chiến trường. Và mặt trời trên đầu có chút lạ lùng, cảm giác dao động, không ít quầng đang lửa bốc cao...

Lẽ nào là hoạt động diệu ban...?

Bạch Sắc Du Hồn im lặng nhìn sự thay đổi của chiến trường. Trên mặt những tướng quân dự khán đều lộ vẻ bội phục, ánh mắt tập trung vào Bạch sắc Du Hồn nhưng ông ta vẫn bìnhthản như không.

Có điều, trong lòng vị Thượng tướng đang vô cùng rúng động... Chiến trường này là do đích thân ông ta chọn cho Tích Lịch Hoả, hơn nữa đó không phải là suy nghĩ của ông ta mà của một người khác... Rõ ràng trò chơi Vũ chiến không làm cho người này hứng thú, mục tiêu của người đó chỉ là Chiến Sĩ Đao Phong. Chỉ có một nhân tài thần bí như vậy mới có thể tạo được sự chú ý của một người như ông ta, chiến trường Thủy Tinh này chính là do người đó đề nghị.

Điều quan trọng là nó đang phát huy tác dụng, ngay trong tình huống Tích Lịch Hỏa lâm nguy đã tạo ra một hoạt động cường đại của Mặt trời. Bất luận là hoạt động tạo ra chấm đen hay diệu ban (chấm sáng), hoặc là một hiện tượng gì đó khác, đều ảnh hưởng rất lớn đến chiến trường trên bề mặt Thủy tinh.

Ban đầu bạch Sắc Du Hồn đã có chút lo sợ. Nếu Chiến Sĩ Đao Phong vẫn còn súng laser còn Tích Lịch Hoả thì không, vậy thì trận chiến này sẽ coi như kết thúc... Nhưng diệu ban đã xuất hiện!

Năng lượng nhiệt hạch phun trào mạnh mẽ, bề mặt Thủy Tinh bắt đầu dao động. Vô số quả cầu lửa từ trên không lao xuống, đáng sợ hơn là sóng từ trường bùng lên dữ dội... Trước sức mạnh khủng khiếp đó của tự nhiên, mọi robot đều thật nhỏ bé. Cả hai đối thủ chỉ còn cách né tránh, đồng thời hạ thấp mình cố đứng vững trước những cơn dao động.

Cho dù là như vậy, nếu kéo dài vài phút e rằng cả hai sẽ nổ tung, nhưng dù sao mô phỏng vẫn là mô phỏng, trong trò chơi sự kiện này không duy trì quá lâu.

Sau khi bão từ trường đi qua, những dụng cụ tối tân của Kỵ sĩ TM và BS001 đều mất tác dụng, súng laser của Chiến Sĩ Đao Phong cũng tan tành... Lý Phong tiện tay ném đi luôn. Nếu thật sự muốn diệt nhanh đối phương, phát súng vừa rồi hắn đã lấy luôn mạng Tích Lịch Hỏa rồi.

************

"Thiếu gia, ngài thật là thần cơ diệu toán!"

Thanh niên thần bí dạo nọ đang ngồi bên bàn, mắt dõi lên màn hình lớn. Phía sau gã là một nhóm người, già trẻ trung niên đủ cả, ai cũng tỏ vẻ cung cung kính kính. Câu nói vừa rồi là của một người trung niên có vẻ như quản gia, đứng ngay sau lưng thanh niên.

Lôi Hành chầm chậm gõ gõ mặt bàn, nét mặt không chút biểu cảm: "Tên Đao Phong này khá lý thú, không nhằm chiến thắng, không vì tiền, không cầu danh. Các vị nói xem, hắn ta vì cái gì?"

Đám thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau, thời buổi này còn có người như vậy sao? Tửu sắc, tiền tài, danh tiếng... ai có thể bỏ qua chứ? Chỉ riêng cái tên Chiến Sĩ Đao Phong cũng chẳng có vẻ cao tăng đắc đạo chút nào!

"Thưa cậu chủ, Chiến Sĩ Đao Phong đã ký một hợp đồng lớn với công ty game, hình như rất hứng thú với tiền!"

Lôi Hành không nói gì, nhìn tiết tấu gõ bàn rõ ràng không hài lòng với trả lời vừa rồi. Những người khác càng im thít, không nói ít ra cũng không sai, nói sai khéo rước họa vào thân!

"Hừ, Chiến Sĩ Đao Phong, một tên binh nhì... Từ ngàn trận ngàn thua đến trăm trận trăm thắng, mục đích chỉ là luyện tập ư? Ha ha.... tên này tuổi chỉ mười tám mười chín, không phải người trong quân đội... Được lắm, hy vọng không phải NUF...!"

"Cậu chủ... ý cậu là... người thường có thể luyện đến mức đó sao?" Vẫn là trung niên quản gia hỏi vẻ nghi ngờ.

"Ha ha... có phải Doãn Văn Đặc Nhân không thích chuyện đó không? Ta có linh cảm chắc chắn hắn là USE... Thú vị, thật là thú vị..."

Mắt Lôi Hành bộc lộ sự phấn khích, như trẻ con vừa phát hiện ra trò chơi lý thú. Được lắm Đao Phong, có cao siêu đến đâu cũng không thể trốn khỏi tay ta! Đây là một kết cục chắc chắn, hoạt động diệu ban mãnh liệt của mặt trời sẽ làm nhiệt tộ Sao Thủy tăng vọt, chiếc BS001 rác rưởi sẽ càng lúc càng chậm. Cho dù ngươi có tài đến đâu, robot không hoạt động thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Một sắp xếp hoàn mỹ... Xây dựng là một cảm giác, phá hủy lại là một cảm giác khác, khó thể nói cái nào khiến người ta cao hứng hơn.

Bão từ trường đã tạm ngừng, nhưng vô số cầu lửa vẫn thi nhau rơi xuống. Cả Chiến Sĩ Đao Phong và Tích Lịch Hoả đều biết, thời gian dành cho họ không còn nhiều. Nếu không nhanh chóng tiêu diệt đối phương. kết cục chỉ là cùng chết tại chỗ.

Lý Phong rút đao Titan, Tích Lịch Hoả cũng rút đao hợp kim Alpha. Vị Thiếu tướng có chút do dự. Trước mặt y là hai chọn lựa... Cận chiến, Tích Lịch Hỏa vốn khá tự tin về khả năng cận chiến của mình, nhưng với Chiến Sĩ Đao Phong thì xem ra khả năng chiến thắng của y không cao. Còn một chọn lựa khác là thi gan xem ai chết trước. Chỉ cần kiên trì một chút, mưa lửa khiến nhiệt độ tăng lên, lúc đó vì thể tích lớn nên BS001 dễ dàng bị lửa rơi trúng. Dù Kỵ sĩ TM cũng không tránh khỏi tiêu vong nhưng đây đang là trận đấu, chỉ cần chết sau có nghĩa là thắng cuộc.

Vũ chiến không giống trong hiện thực, trò chơi có kiểu mặc định riêng của mình.

Suy nghĩ không hề sai, có điều... Tích Lịch Hoả vẫn là một chiến sĩ, hơn nữa còn là một Thiếu tướng đỉnh đỉnh đại danh. Tuy chỉ là trong trò chơi nhưng một chiến sĩ chân chính tuyệt dối không thể giống một còn rùa rúc đầu, chiến thắng như vậy thà chết còn hơn!

Tích Lịch Hoả gầm lên, xông vào BS001...

Khán giả cao hứng bật dậy reo hò. Trên không trung quả cầu lửa phun trào, chiến trường tan hoang như địa ngục. Hai chiến sĩ cơ động lao thẳng vào nhau, ý chí chiến đấu còn nóng hơn mặt trời...

CƠ ĐỘNG PHONG BẠO

Chương 142: Phi Đao Tái Hiện

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Dịch giả: Matahari

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Lý Phong nghiến răng, mắt trừng lên vẻ tàn khốc chưa từng thấy. Môi trường không thuận lợi đã ảnh hưởng nặng nề đến BS001, căn bản không thể tạo ra động tác biên độ lớn. Thậm chí hắn còn nghi ngờ liệu BS001 có đâm sầm xuống vỡ vụn hay không.

Trong khi đó thân hình Kỵ sĩ TM mở rộng ra, các bước chạy vẫn nhanh lẹ cân bằng. Rõ ràng ưu thế kỹ thuật có lúc không thể bỏ qua được, BS001 hình như đã trở thành một cục sắt vụn không hơn không kém.

Lôi Hành hứng thú nhìn lên màn hình. Tích Lịch Hoả đang lộ cái dũng của kẻ thất phu, nhưng đó lại vừa đúng kế hoạch của gã. Đây là thời đại gì rồi chứ, chủ nghĩa anh hùng chỉ là thứ đồ vứt đi! Tuy không vừa ý lắm với Tích Lịch Hoả nhưng chỉ cần diệt được Đao Phong là gã đủ hài lòng. Cho dù người lái giỏi đến đâu, robot không hoạt động thì có tác dụng gì!

Hoạt động diệu ban dữ dội khiến nhiệt độ tăng vọt, không chỉ làm người lái khó khăn mà còn ảnh hưởng trầm trọng đến trạng thái máy móc của robot. Trong tình thế đó, BS001 cổ lỗ không thể nào sánh bằng Kỵ sĩ TM đã được đặc biệt nâng cấp.

Trên màn hình, Chiến Sĩ Đao Phong sau khi chạy vài bước lại chợt đứng yên không động đậy. Các khán giả bất giác lo lắng, một số người hiểu biết đã cảm thấy có vấn đề. Đúng là Chiến Sĩ Đao Phong rất rất mạnh, nhưng BS001 thì... hỏng mất rồi...

Nhìn Kỵ sĩ TM hung hãn lao tới, mấy triệu người xem đều nhăn mặt nhức nhối. Bất công quá, đây hoàn toàn không phải là chiến đấu. Con sư tử bị trói chặt để con sói xông vào cắn xé, công bằng ở đâu chứ???

Đúng lúc đó, một luồng sáng loé lên. Luồng sáng trắng toát khác hẳn màu đỏ của lửa mặt trời... Phi đao!

Roẹt... Tích Lịch Hoả đang toàn tốc xông tới bỗng khựng lại, tay cầm khiên đưa ra trong một động tác che chắn vô thức nhưng đã quá muộn... Lưỡi đao bay tới xuyên qua giữa ngực Kỵ sĩ TM.

Đầu óc Tích Lịch Hoả tê đi, không còn nghĩ được gì nữa...

Ầm....

Sau khi phóng ra đao Titan, cánh tay BS001 cũng cứng đờ. Chính thức lúc này cỗ robot mới hoàn toàn bất lực, tuy thế Lý Phong lại rất hài lòng... Trong những cuộc chiến tương lai, rất có thể hắn sẽ gặp tình huống vì điều kiện môi trường mà không thể phát huy hết thực lực, khi đó phải có một quyết định chính xác, thậm chí phải biết đánh đổi một cách khôn ngoan... Vừa rồi Lý Phong đã dốc toàn lực vào một đao, không những BS001 mà cả hắn cũng gần như không thể chịu đựng nổi. Thật may, lưỡi đao đi lệch một chút nhưng kết quả vẫn không thay đổi...

Chiến Sĩ Đao Phong........... Thắng cuộc!

Lại là một đại thắng, lại thêm một kỳ tích. Tiểu lý phi đao tái hiện thần uy... Thực ra không thể trách Tích Lịch Hoả, không chỉ y mà tất cả mọi người đều quên mất Chiến Sĩ Đao Phong còn có tuyệt chiêu này.

Chiến Sĩ Đao Phong tiếp tục huyền thoại của mình, còn thần kỳ hơn trước. Tích Lịch Hỏa tuy thất bại cũng giành được sự tôn trọng không nhỏ. Nhiều người chỉ sau khi Thất liên xạ bị phá giải đã có thể suy sụp, nhưng Tích Lịch Hoả vẫn mạnh mẽ đứng dậy. chiến đấu đến giây cuối cùng.

Trận chiến kết thúc, Chiến Sĩ Đao Phong và Tích Lịch Hoả không log out mà ở lại trên mạng. Hai người đều không nhìn thấy cảnh hoan hô của người hâm một trên khắp thế giới... Các fan Đao Phong đang reo hò không tiếc cuống họng, chỉ cần mỗi tuần có một trận thế này để xem thì cuộc đời cũng không đáng phàn nàn gì...

Tích Lịch Hoả ngồi im không nhúc nhích. Y đã bại trận, bại tâm phục khẩu phục, đối phương thật sự quá khôn ngoan, quá mạnh. Hít một hơi sâu, trong mắt có gì đó vướng vít nhưng Tích Lịch Hoả kịp nén xuống... Đàn ông nói được làm được, hôm nay sẽ là trận chiến cuối cùng của y. Bại trận trước một đối thủ như vậy, với một Tướng quân có lẽ cũng là một dịp tốt để rút lui.

Cắn chặt răng, nén những cảm xúc phức tạp trong lòng, Tích Lịch Hoả tiếp lấy micro...

"Thưa các quý vị, chúng tôi đã kết nối với cả hai đấu thủ, Tích Lịch Hoả và Chiến Sĩ Đao Phong..." Màn hình thay đổi, câu hỏi đầu tiên Tiểu Điệp hướng về Tích Lịch Hoả: "Xin hỏi cảm tưởng của anh sau trận đấu?"

Khác giả có chút trầm cuống, dù sao Tích Lịch Hoả cũng là nhân vật lừng danh trong phái hiện thực, một chiến sĩ chân chính. Nếu phải ra đi trong tình trạng thế này, quả cũng có chút không đành lòng...

"Tôi đã thua tâm phục khẩu phục, sẽ giữ lời rời khỏi Vũ chiến. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!"

Giọng nói của Tích Lịch Hoả tuy rất bình tĩnh, vẫn mang một âm sắc bi thảm. Đây là đoạn cuối của một anh hùng chăng? Nhưng ai bảo y gặp phải Chiến Sĩ Đao Phong chứ!

Tiểu Điệp cũng không tránh khỏi có chút mủi lòng, nhưng... ai bảo trước khi đấu hắn ta lại đại ngôn như thế, tự dồn mình vào góc chết... Tuy câu nói đó là cách để đẩy cao tinh thần nhưng đối thủ là Chiến Sĩ Đao Phong cơ mà!

Đang định nói vài câu an ủi, đột nhiên Tiểu Điệp phát hiện Chiến Sĩ Đao Phong vừa chủ động nối mạng...

"Thưa các vị, Chiến Sĩ Đao Phong có lời muốn nói!" Tiếng Tiểu Điệp tràn đầy phấn khích. Không phấn khích sao được, đây là lần đầu tiên Chiến Sĩ Đao Phong lên tiếng bằng giọng thật của mình.

"Tôi đã thất bại hàng ngàn lần nhưng chưa bao giờ có ý định từ bỏ, vì tôi biết mình muốn gì. Với tư cách đối thủ tôi hy vọng được giao đấu với anh lần nữa, thế nào?"

Tích Lịch Hoả thoáng sững người... Phải rồi, y đang muốn gì chứ? Chiến tranh vũ trụ hầu như là cuộc sống của y, rời khỏi Vũ chiến y có thể làm gì?

"Tôi đã hiểu, cảm ơn anh. Nhưng Thiếu tướng Tích Lịch Hoả không còn tồn tại nữa, sau này chỉ có một binh nhì. Lên được Thiếu tướng nhất định sẽ khiêu chiến trở lại!"

Nói rồi Tích Lịch Hoả xoá sạch điểm của mình, từ Thiếu tướng biến thành binh tròn trĩnh. Điểm số tích lũy kèm theo rất nhiều ưu tiên và đặc quyền, những điều đó cũng tan thành mấy khói luôn.

Thật là một nam nhi chân chính!

Lý Phong không biết nói gì hơn, sở dĩ hắn chủ động can ngăn Tích Lịch Hỏa vì cảm thấy người này thực sự đã giúp hắn tiến bộ. Làm người cần một chút khí phách, nhưng không phải là cái dũng của kẻ thất phu. Quyết tâm cuối cùng của Tích Lịch Hỏa làm hắn có chút cảm động, thực ra lúc đó nếu Tích Lịch Hoả không tấn công thì hắn sẽ phải tấn công, mà nếu như thế thì khả năng thành công sẽ thấp hơn hẳn.

Chuyển sang tiết mục phỏng vấn. Tiểu Điệp hỏi ngay câu hàng triệu người đang thắc mắc: "Xin hỏi phát súng hóa giải tia laser thứ sáu và thứ bảy của đối phương là ngẫu nhiên hay là anh đã chủ động bắn ra?"

Tất cả khán giả đều nín thở chờ đợi... Chiêu phi đao cuối cùng là màn kết thúc trận đánh nhưng tuyệt vời nhất lại là phát súng đó...

"Đơn giản chỉ là nguyến tăc chiết xạ, chương trình vật lý lớp 11 đã có đủ!"

Nói rồi Chiến Sĩ Đao Phong ra khỏi mạng, để người dẫn chương trình và khán giả ngây ra nhìn nhau. Không ít kẻ vội lao ngay đến giá sách... Hình như môn vật lý lớp 11 có nói qua, nhưng... đơn giản vậy ư...?

Thoạt tiên là một câu hỏi lớn, sau đố là lời cảm thán bội phục!

Trong văn phòng lớn, Lôi Hành ngây người bên mành hình, chiếc cốc trong tay đã nát vụn từ lúc nào. Bên tai gã vẫn văng vẳng lời của Chiến Sĩ Đao Phong. Lớp 11... định giễu ta chắc?! Hừ, Chiến Sĩ Đao Phong, lần sau đừng hòng ngươi gặp may như vậy!

Những kẻ phía sau in thin thít, không dám nói câu nào. Rất ít khi họ thấy "thiếu gia" phản ứng dữ dội như vậy. Tuy tuổi còn trẻ nhưng gã còn thâm sâu khó lường hơn cả lão gia, người dựng nên cơ nghiệp này. Có điều... họ không hiểu vì sao Lôi Hành lại tức giận. Thắng thua cũng chỉ là một trò chơi thôi mà, đâu phải chuyện gì ghê gớm.

Đối với Lôi Hành, chuyện lại không đơn giản như vậy. Cục diện do gã dày công bố trí lại bị đối phương phá giải như không, cuối cùng còn thêm một câu "chỉ là vật lý lớp 11" nữa chứ! Chắc chắn là châm biếm, dám châm biếm gã!

"Chuẩn bị, tìm hết người Hoàng Phong Châm về! Nhất định phải dọn dẹp thằng cha này đến nơi đến chốn!"

"Cậu chủ, hình như Chiến Sĩ Đao Phong chưa từng xuất hiện trong khu vực sinh hoạt...?"

"Hả, hình như...?"

"Đúng vậy, ngoại trừ một lần..."

"Vậy nghĩa là có! Chỉ cần một lần là có quan hệ, bất kể là đối thủ hay là bạn, bất luận thù hằn hay ơn huệ, chỉ cần có liên quan là tìm hết về đây! Hừ, cho dù hắn không muốn ta cũng có cách bắt hắn phải đến!"

Lôi Hành nhìn đám người đang bận rộn như kiến dưới Tòa nhà Ma Thiên, khoé miệng nhếch một nụ cười lạnh lùng. Trên đời không có ai là gã không thắng nổi, tuyệt đối không có!

**************

"Tuyệt vời, xem lại phát laser này đi!"

"Kỳ tích bất tử!"

"Phong độ đại tướng, trình độ Đao Phong!"

Hai điểm sáng, một phát súng gần như không tưởng và cách cư xử với Tích Lịch Hoả đã biểu lộ rất nhièu về Chiến Sĩ Đao Phong. Trong mắt mọi người, ngoài sự thần bí còn có cả lòng khoan dung đáng khâm phục...

Chiến Sĩ Đao Phong đã trở thành thần tượng, Bạch mã hoàng tử, người tình trong mộng của rất nhiều thiếu nữ. Đáng tiếc không một ai biết hắn rốt cuộc là miệng ngang mũi dọc thế nào...

CƠ ĐỘNG PHONG BẠO

Chương 143: Củng Cố

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Dịch giả: Matahari

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Phòng ngự chủ động có khi lại là một tấn công nặng nề với đối phương. Phát súng chiết xạ đó quá hoàn mỹ đến mức Bát liên kích do Lý Phong sáng tạo ra sau này bị che lấp hẳn. Mà cho dù Bát liên kích được chú ý thì e rằng cũng không ai diễn lại được. Sức quan sát, óc phán đoán, và trên hết là khả năng siêu phàm có thể nháy mắt biến ý định thành hành động, những điều đó đòi hỏi trình độ của một cao thủ cấp Tướng quân.

Xem lại các đoạn quay chậm, hết thảy khán giả trong lòng đều rúng động, nhanh chóng phát hiện ra một sự việc khác... Lần bắn thứ tám nòng súng của Chiến Sĩ Đao Phong rõ ràng bị đẩy lệch sang bênh, chứng tỏ chuyện bắn súng mà không bắn người là chủ ý. Thực ra chỉ cần suy luận một chút sẽ thấy ngay vấn đề... Bảy phát trước độ chính xác đã kinh người như vậy thì phát thứ tám sao có thể bắn lệch!

Phải là người hết sức tự tin mới làm làm, quả thật là thiên hạ vô song!

Clip mới của Chiến Sĩ Đao Phong lập tức leo chót vót trên video hitlist, nhưng lần này thì không cách gì chiến được ngôi đầu bảng của Angel. Buổi biểu diễn của cô vẫn còn làm ngất ngây cả nhân loại, nhiều fan trước đây chỉ hâm mộ ở mức trung bình hiện giờ đã trở thành những người say mê bậc nhất. Đó là đảm bảo vững chắc nhất cho điạ vị thống trị của Angel, phải biết rằng dân mộ điệu một khi đã ủng hộ ai hết lòng thì lực lượng đó rất mạnh, clip của Chiến Sĩ Đao Phong cũng rất được ái mộ nhưng chỉ có thể đến vị trí số 2.

Người đặc biệt vui mừng chính là Minky, vì công việc nên cô ta phải nghiên cứu tất cả các clip có khả năng cạnh tranh với Angel, hiển nhiên trận chiến của Đao Phong là một trong số đó. Để chứng tỏ mình không quá quan tâm, cô ta chỉ xem qua một lần, nhưng phải thú nhận rằng... phải cố gắng lắm Minky mới không tự start lại lần thứ hai. Thật lạ lùng, phát súng chiết xạ đó là gì vậy? Có điều dù mạnh hơn nữa cũng chẳng sao, vẫn là Angel giỏi nhất... ha ha ha!

Minky không kìm nổi tràng cười đắc ý, thằng cha Đao Phong này xem ra ngày càng thú vị, nhưng còn lâu mới bằng tiểu Thiên thần của cô ta...

Như mọi khi, các fan của hai bên lại bắt đầu công kích lẫn nhau, nhưng lần này thì phe chiến tranh rõ ràng lép vế. Quả là cũng không có cách nào, người mê Angel đông quá, hơn nữa rất nhiều fan của Chiến Sĩ Đao Phong cũng là fan của Angel, nhưng fan của Angel lại không mấy say mê Vũ chiến.

Tuy nhiên, những người trong cuộc lại căn bản không để ý đến điều này. Với Lý Phong thì Angel giờ đã như một tiểu muội muội, trước đây hay về sau hắn chưa từng có ý định đoạt ngôi đầu bản của cô bé, còn Angel thì căn bản càng không quan tâm đến Chiến Sĩ Đao Phong. Với một người ham mê chiến tranh như vậy cô bé không hứng thú, càng không muốn có liên quan.

Lý Phong rời mạng không bao lâu, Đường Linh đã hăm hở chạy đến. Là sinh viên một Học viện trường quân sự, đương nhiên cô hiểu sâu sắc phong thái của phát súng kinh người đó, thực là quá đoạt hồn người... Đường Linh vô cùng phấn khích vì gã trai của cô quá lợi hại, lại càng xúc động vì trong vô số người hâm mộ Đao Phong, chỉ một mình cô biết hắn là ai.

Mỗi cô gái đều thích chiếm hữu một bí mật nhỏ, huống chi đây có thể xem là một bí mật động trời, lại còn cảm giác độc hưởng nữa chứ!

Lý Phong vừa mở cửa, Đường Linh không quan tâm cửa đã đóng lại hay chưa, lao tới trao ngay một nụ hôn nóng bỏng: "Phong ca thật là giỏi, giỏi lắm giỏi lắm...!"

"Thật sao? Hà hà, mỹ nhân vừa ý là được rồi..." Lý Phong nheo mắt láu lỉnh.

"Xấu quá, người ta nói thật mà mình lại nghĩ bậy rồi...!"

"Oan uổng quá, ta có nói gì đâu...?"Lý Phong nhún vai vẻ vô tội.

"Đồ xấu xa, đồ ma quỷ... nghĩ gì thì tự biết chứ... không thèm nói với mình nữa...!" Đường Linh dù sao cũng không thể mặt dày như Lý Phong, đành phải sớm chào thua.

"À à... không nói nữa hả? Vậy kẻ hèn này đi tắm đây!"

Đường Linh vội kéo hắn lại, dẩu môi: "Đồ nhỏ mọn, nói thì nói, vừa ý chưa?"

"Vậy thì được, chúng ta vừa nói vừa tắm đi... Wánh nhau ra nhiều mồ hôi quá, không tắm làm bẩn tiểu bảo bối thì thế nào...?"

Lý Phong cười ha hả, bế bổng Đường Linh vào phòng tắm. Người đẹp đã liệu trước điều này, tên mặt dày lúc nào cũng vạy, nhưng cô lại... thích mới chết!

Nước từ vòi sen chảy tí tách, Đường Linh nhu mì giúp Lý Phong chà lưng, xem ra tiểu công chúa đang vô cùng cao hứng. Cảnh này mà lỡ lọt ra ngoài thì có đến 99,9999999999999 những người quen biết đều không thể tưởng tượng được, cho dù là Mã Kha e rằng cũng sẽ lên cơn huyết áp... Chuyện lạ, có bạn gái như Đường Linh hiển nhiên ai cũng phải nâng như nâng trứng, đâu có thể mắt công chúa "hầu hạ" như thế... Dùng thuật ngữ võ lâm cổ đại mà nói, nếu dạy được Đường Linh đến cảnh giới này xem như nghệ thuật tán gái đã lên mức lư hỏa thuần thanh rồi... Phải biết rằng, một cô gái chỉ khi vô cùng yêu mới tình nguyện làm như vậy, hơn nữa lại còn cảm thấy hạnh phúc nữa...

Thực sự khó lòng tưởng tượng chuyện như vậy lại xảy ra ở Đường Linh, cả cô trước đây cũng không sao tưởng tượng được, nhưng hiện giờ mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên, như nước đến thác thì tất nhiên phải chảy xuống dưới vậy.

"Phong ca, phát súng đó là thế nào? Bên ngoài thực sự có làm được không?" Đường Linh như một cô bé đáng yêu, đôi mắt đen láy nhìn Lý Phong không chớp.

"Chỉ là chiết xạ thôi mà, sau khi triệt tiêu quang năng ngược chiều sẽ tự nhiên phát sinh ra, để ý rằng súng laser của BS001 và Kỵ sĩ TM dù công suất khác nhau nhưng bước sóng lại tương đương, càng dễ sinh ra chiết xạ..." Lý Phong nói nhẹ nhàng như không.

Đường Linh thì không cho rằng đơn giản như vậy, vẫn mở tròn mắt nhìn hắn: "Ca, ca từ Thổ Tinh tới đúng không...?"

..............

"Người Thổ Tinh à? Khó nghe quá, cứ như Dracula hay gì gì đó... Ha ha, có quá quan trọng hóa không?" Lý Phong thực sự không coi trọng phát súng đó lắm, Bát liên xạ mới là đáng lưu tâm...

"Đương nhiên là khó rồi, đầu tiên phải phán đoán góc độ, nắm đúng quỹ tích, nhằm trúng thời cơ... Bất cứ khâu nào cũng không dễ làm, cho dù làm được cũng không chắc chắn thành công..."

"Chà, nguời ta cũng không biết nó khó như vậy, thực ra... lúc đó đâu có nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ ra rồi thực hiện luôn thôi. Còn trong thực tế à... chưa thủ bao giờ, có khi khó hơn nhiều!" Lý Phong thư thái lim dim mắt... Không biết mát xa trong Spa như thế nào, thường nghe Mã Khả kể lại nhưng hắn chưa thử qua. Tuy nhiên "phục vụ viên" Đường Linh cũng tốt chán rồi, bàn tay mềm mại dịu dàng đang xoa khắp người hắn, chỉ riêng điều đó đã là một hưởng thụ không ai có được...

"Ca, từ mai phải bắt đầu tập phản ứng cho người ta!" Đường Linh đột nhiên lên tiếng.

"Hả? Thế là sao?" Lý Phong tò mò nhìn cô, tiểu mỹ nhân chầm chạm áp nguời vào tấm lưng trần của Lý Phong, cảm giác cọ xát khiếu cả hai đều rung lên nhè nhẹ... "Hi hi... ca rất cố gắng nên thành công là tất nhiên rồi, có điều người ta sẽ là Hạm trưởng... Giởi thế nào thì cả vẫn chỉ là thủ hạ đệ nhất của Đường Linh đại nhân, hi hi...!"

"Hừ, tiểu a đầu tính làm loạn hả? Hừ, phải đét vào mông mới được!"

"Hả? Không được không được, người ta lớn thế này rồi, không được đâu...!"

"Hừ, Thuyền trưởng à... ? Trong bể nước này ta là vua, biết chưa...!"

Bốp.... Tiếng vỗ giòn tan vang lên, nhanh chóng bị âm thanh ngọt ngào thay thế...

.............................

Muốn trở thành một Hạm trưởng liên hành tinh là điều hoàn toàn không dễ, ngoài khả năng chỉ huy, Hạm trưởng phải là một người lái ưu tú. Tuy lái Chiến sĩ cơ động không giống lại Vũ trụ hạm nhưng kỹ năng lại bổ sung cho nhau rất tốt, tự đặt cho mình mục tiêu cao như vậy, đương nhiên Đường Linh phải nỗ lực. Tấm gương luyện tập không mệt mỏi của Lý Phong rất dễ truyền sang người khác, về phương diện này thì thực sự Đường Linh chỉ là học trò nhập môn của hắn mà thôi.

Bước thứ nhất, Lý Phong chọn cho Đường Linh loại chiến cơ như Mộ Tuyết đang lái trong game Vũ chiến, điều này cho thấy rõ Mộ Tuyết đã nghiên cứu rất nghiêm túc. Loại robot này khá giống với chiến cơ dùng trong du hành vũ trụ, yêu cầu sức khoẻ không nhiều mà chủ yếu tập luyện sự linh hoạt và phản ứng...

Thời tiết dần trở nên mát mẻ, kỳ thi học kỳ sắp đến gần. Tất cả tân sinh đều cố gắng chuẩn bị thể hiện bản thân, dù sao đây cũng là lần thi đầu tiên trong trường. Kỳ thi nhập học mấy tháng trước thực sự là vinh quang, nhưng vinh quang đó đã qua rồi, vào trường chính là bước lên vũ đài mới, cuộc chiến đấu phải bắt đầu từ số không.

Có một câu, là lừa hay ngựa, kéo đi rồi sẽ biết!

Phòng đọc lớn trong thư viện càng lúc càng đông, dĩ nhiên tại một nơi như Alan thì điểm thi không phải là tất cả, thành tích cuối cùng được tính tổng hợp từ biểu hiện hàng ngày, luận văn, thậm chí cả hoạt động xã hội cũng tính. Có điều thêm điểm cũng không phải chuyện dễ dàng, tốt nhất vẫn là thi đạt điểm cao.

Lý Phong và mấy bạn hữu không tỏ chút gì căng thẳng, vẫn học tập rèn luyện theo thời biểu quen thuộc, thực sự họ đã vượt quá trình độ học kỳ I này từ lâu rồi.

Lý Phong, Đường Linh, Salta, Lilan Carlos và Mộ Tuyết, năm người đi chung thực sự khiến người ta phải khâm phục. Không ít sinh viên muốn gia nhập hội nhưng không thể có cách nào, trònh độ của cả năm đều quá cao, không có bản lĩnh thì phải tự biết thân biết phận. Trong năm người đó, điểm của Đường Linh là cao nhất, hiển nhiên rồi... Mọi bài báo của cô đều gây chấn động, hơn nữa mới nửa học kỳ đã công bố ba luận văn, người khác thì đến một trang cũng chưa chắc nghĩ được... Kế đến là Mộ Tuyết và Lilan Garros, biểu hiện của hai người này cũng thuộc hàng thượng đẳng, đều có một số luận văn được các giáo viên rất tán thưởng. Còn Lý Phong và Salta thì vô đối trong khoa Chiến sĩ cơ động, việc tập luyện thường ngày đã vượt qua mọi chuơng trình bình thường. Các giáo viên hiểu rõ điều này nên không ép hai gã, chỉ tùy tài mà dạy.

Về phần Mã Khả... Chuyện với Trương mỹ nhân vẫn trồi sụt vô thường như chứng khoán sàn HoSE nhưng thực sự gã đã trưởng thành không ít. Dĩ nhiên Lý Phong không thể để mặc bạn lang thang suốt ngày, những lúc ôn tập đều ốp gã cùng học. Đâu phải thi đậu vào trường nghĩa là đã xong, thi không tốt sẽ phải học lại, học lại vẫn không được là bị đuổi thẳng cánh, lúc đó còn e mặt hơn là thi vào mà bị trượt...

May mà Trương Sảnh Như rất chăm chỉ ôn luyện, Mã Khả vì muốn lấy điểm với ngưòi đẹp nên cũng suốt ngày ôm cặp đến thư viện, khiến Lý Phong tạm yên tâm một chút. Mã tiểu tử này chỉ cần chăm chỉ thì ắt sẽ làm nên chuyện, xem ra gã thật sự thích Trương mỹ nhân, hy vọng có thể được như sở nguyện....

Đương nhiên Trương Sảnh Như biết Mã Kha thích mình, biểu hiện của gã lộ liễu như vậy ai mà không nhận ra. Cô không phải người dễ xiêu lòng, có điều xem ra Mã Khả mọi mặt đều không tồi nên quả thực Sảnh Như cũng có ý xem xét.

Hoàn thành ngày ôn tập, mọi người cùng lên mạng Vũ chiến. Mộ Tuyết và Lilan Carlos tỏ ra rất hăng hái, nhất là Mộ Tuyết. Không khó để thấy cô nàng đang cố gắng thể hiện mình, thực ra đây cũng không phải chuyện xấu, ít ra Lý Phong đang có thêm một trợ thủ đắc lực.

Có quặng mỏ, lại thêm tay nghề của Lam mỹ nhân, việc xây dựng tiến triển vô cùng thuận lợi. Phong Thần Hội tuy mới thành lập nhưng không dán bảng chiêu mộ thành viến, Lý Phong chủ trương phải củng cố nền tảng trước. Hiện họ đã có cao thủ chiến đấu và một số nhân tài về mảng đời sống, nhưng còn thiếu chiều sâu trong đội hình.

Khi tất cả đang bận rộn thì Lý Phong nhận được tin Tháp La đến, có vẻ như gã rất nghe lời Chiến Sĩ Đao Phong nhưng sự thực không hẳn như vậy. Tháp La đã suy nghĩ cẩn thận, cũng không quên theo dõi sát sao cái liên minh gọi là Phong Thần Hội đó, qua mấy ngày hắn mới kết luận rằng bang hội này có tương lai vô cùng sán lạn...

Thực ra một ban hội khi đã mạnh thì mở rộng là điều khá dễ dàng, mấu chốt là có cao thủ tham gia không. Về phương diện vốn thì không thành ván đề, một khi đã là cao thủ thì ai cũng tự nhiên có đủ. Mặc dù là một liên minh không đẳng cấp nhưng Phong Thần Hội hiện giờ thậm chí còn mạnh hơn nhiều liên minh cấp C...

Chương 144 : Chủ Động Tấn Công

Tác giả : Khô Lâu Tinh Linh

Dịch giả : Matahari

Nguồn : 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Liên minh Cực Quang của Tháp La, nói thật, tuy tinh thần không tệ nhưng tiềm lực quá nhỏ, khó mà phát triển lên được. Lần trước nếu không có Chiến Sĩ Đao Phong bất ngờ giúp đỡ thì đã sớm đi bán muối rồi. Nhưng Chiến Sĩ Đao Phong hiển nhiên không thể giúp mãi được, mà Tháp La cũng không muốn như vậy, chỉ dựa vào lòng hào hiệp của người khác mà sống sót, vậy sống còn có ý nghĩa gì.

Nên rốt cuộc Tháp La quyết định bán Cực Quang, mang các huynh đệ gia nhập Phong Thần Hội theo lời Chiến Sĩ Đao Phong. Tháp La tin bang hội nhỏ này rồi sẽ nổi đình đám, khôn ngoan nhất là gia nhập lúc nó đang còn trứng nước, chứ chờ khi lớn mạnh mới xin vào thì chưa biết có được không.

Một điều tấu xảo là mấy hôm vừa rồi, những lúc Tháp La lên mạng thì Lý Phong lại không có mặt và ngược lại, thành ra vị Lão đại của Cực Quang vẫn hết sức băn khoăn. Giờ đây khi thấy Phong Linh gã ta mới trợn mắt rồi thở phào nhẹ nhõm...

"Ha ha ha, còn tưởng là anh hùng xứ nào, hóa ra là người anh em Lý Phong. Lão ca mang người đến đầu quân đây, không biết người anh em có muốn thu nhận không?"

"Ấy, sao khách khí thế, mời cũng không còn sợ không được nữa là...!"

Ma cũ ma mới quen nhau rất nhanh, hóa ra tay lái cơ động của bang đồ Cực Quang cũng không đến nỗi, chỉ là robot của họ quá kém đi. Bù vào đó, mấy người này vì là vệ sĩ chuyên nghiệp nên tác phong rất chỉnh chu, khá kinh nghiệm về phát triển tổ chức, thật là một món hời lớn cho Phong Thần Hội.

Với sự tận tâm tận lực của tất cả mọi người, căn cứ Phong Thần Hội chẳng bao lâu đã hoàn thành. Thành trì không lớn lắm, nhưng dù sao vẫn là của mình, nhìn thế nào cũng thấy hết sức tâm đắc. Đây mới chỉ là bước đầu, mục tiêu của họ là phải đưa bang hội nhỏ này thành một Liên minh lớn, nếu cần thì phải lớn nhất trong game Vũ chiến cũng không chừng.

Vũ chiến đúng là Vũ chiến, liên minh vừa thành lập, chưa kịp ăn mừng thì xung đột đã xảy ra. Đang dưng đang lành, tự nhiên một liên minh cấp D bắn tin tuyên chiến với họ. Ý đồ những kẻ này hiển nhiên khá đen tối, chờ khi Phong Thần Hội xây xong thành mới tuyên chiến. Đánh được được thì thành trì sẽ thuộc về bọn chúng, huống hồ Phong Thần Hội chẳng qua chỉ là một bang hội tép riu. Cho dù Kỵ Sĩ Tử Vong thì sao chứ, có chống nổi mấy chục cao thủ quây lại đánh không?

Phong Thần Hội cấp tốc mở cuộc nghị chiến đầu tiên. Đám Tháp La có chút lo lắng, tuy biết thực lực mấy lão đầu không tệ nhưng chẳng qua họ chỉ có năm người, đám anh em của Tháp La tổng cộng là 32 người, trong khi đối phương ít cũng phải vài trăm nhân mạng, tuy không phải là tuyệt vọng nhưng phần thắng có lẽ chỉ là 0,00001%...

Có điều mấy người Lý Phong lại hết sức vui mừng, đặc biệt là Salta, nhận được tin tuyên chiến chút nữa là hắn ta nhảy lên vì cao hứng. Mấy ngày vừa rồi Đại tá phải làm lính canh cửa, chỉ mong có kẻ nào gây sự để đánh cho đỡ ngứa ngáy mà không có. Giờ tự nhiên lại có kẻ vác cả mấy trăm mạng đến nộp, khác gì buồn ngủ gặp chiếu manh...

Chỉ có đám Thiết Tướng là mặt mày đầy vẻ nghiêm trọng. Các game thủ phái đời sống đa số đều không có kinh nghiệm gì về chiến đấu, hơn nữa Phong Thần Hội là một liên minh mới, chưa từng trải qua chiến sự bao giờ. Mấy người đó cũng nghĩ sẽ phải đánh nhau, nhưng không ngờ nhanh như vậy...

"Hừ hừ, còn chờ gì chứ, cho chúng nó một trận! Dám khinh thường Phong Thần Hội hả?!"

Những lời vàng ngọc vừa rồi không hề là của Salta hay Lý Phong mà phát ra từ cái miệng đầy xinh xắn của... Túc Cầu Quán Lam. Mắt Salta sáng ngời, gật đầu lia lịa...

Thiết Tướng lo lắng: "Chị Lam, bọn chúng là Liên minh cấp D đó. Robot của chúng ta đa số rất kém hoả lực, hay là... ẩn nhẫn một chút có khi tốt hơn không...?"

Lý Phong gõ bàn ra hiệu im lặng. Hắn không muốn thành trì vừa xây xong lại biến thành đống đổ nát, vả lại ngồi đợi địch tấn công chưa bao giờ phải là phong cách của hắn. Đường Linh đương nhiên hiểu ý người yêu, cô biết thực lực của Lý Phong... Đừng nói cấp D, cấp A+ cũng đừng mong làm gì hắn.

"Liên minh của tên Ma Kha Đặc Công này là bang hội cấp D, tổng số thành viên gần bốn trăm, lực lượng chiến đấu khoảng hai trăm người. Một điều hơi khó hiểu là căn cứ bọn chúng không gần chỗ chúng ta, mấy Liên minh ở gần đây có vẻ cũng muốn động binh nhưng vẫn chưa ra tay. Về chuyện này tôi có hai ý... Thứ nhất, thực lực chúng ta có thể tiêu diệt chúng nên tốt nhất hãy chủ động tấn công, không cần phòng thủ. Thứ hai, phải điều tra xem tên Ma Kha Đặc Công này vì sao tấn công chúng ta gấp như vậy. Cho dù tiêu diệt được chúng ta thì chúng cũng không kiếm được nhiều, vậy chúng còn có lý do gì khác không?"

Đường Linh nói hết sức mạch lạc, các lão đầu Phong Thần Hội đều tỏ vẻ tán đồng, có điều các bang đồ phần lớn lại tỏ vẻ hoài nghi. Nếu phòng ngự họ còn có vài phần cơ hội, nhưng tấn công thì... chà...!

"Tôi tán thành tấn công! Chúng ta nên chia ra hai cánh, huynh Tháp La hãy phân người của mình làm đôi, một nhóm cùng Lilan Carlos đón lõng tiêu diệt đối thủ trên đường, nhóm thứ hai cùng Salta đến san bằng thành trì của chúng!" Mộ Tuyết dõng dạc.

Cô nàng không lạ thực lực của mấy bạn đồng học. Đối phương chỉ là một liên minh cấp D, nói trắng ra chưa đủ để họ làm món khai vị... Địch nhân kiểu đó đó số lượng bao nhiêu cũng không ý nghĩa gì, chỉ cần căn cứ vào tính cách từng người để bố trí cho hợp lý. Lilan Carlos tinh tế tỉ mỉ, nhận nhiệm vụ phục kích là tốt nhất, còn Salta thì đương nhiên phải phụ trách tấn công rồi...

Còn Lý Phong lão đại thì sao? Tốt nhất là ngồi giữ thành, đề phòng kẻ khác đến sinh chuyện...

"Mong các vị chú ý, dự trữ của chúng ta không nhiều, trận chiến này có thể sẽ tiêu hết!" Thiết Tướng thận trọng nhắc nhở. Khác với đấu tay đôi, chỉ cần tìm được đối thủ là xong, chiến đấu bang hội lại đòi hỏi phải có đủ tài chính. Có tiền là có thể không ngừng tấn công, không có tiền thì thế nào cũng vô dụng.

"Yên tâm, đánh bại liên minh cấp D là chúng ta sẽ được thêm chút đỉnh!" Về điều này Lý Phong thừa tự tin: "Salta và Lilan Carlos, cần thiết bị gì cứ yêu cầu Lam quản lý, mua cũng được làm cũng được, cần nhất là hỏa lực phải đủ mạnh!"

Khác với đơn chiến, đánh trận quần chiến hỏa lực là quanh trọng nhất. Nếu thiếu hỏa lực, cá nhân mạnh đến đâu cũng khó bề xoay sở, Lý Phong đã lĩnh hội sâu sắc kinh nghiệm này trong cuộc đi tìm tinh thể rạn trên Thổ Tinh. Lúc đó nếu không có khẩu laser của Thiên Lang thì Phong Linh đã sớm ra ma rồi.

Lilan Carlos gật gật đầu, mắt loé lên vẻ quái dị, không ngờ một kẻ sùng bái kỹ thuật cá nhân như Lý Phong cũng biết ý nghĩa của vũ khí mạnh. Salta lại có vẻ muốn phản đối, cảm thấy chỉ cần dựa vào kỹ thuật là đủ, nhưng rốt cuộc lại im lặng. Lý Phong dù sao cũng là hội trưởng, còn là "sư phụ" của hắn, tuy không biết có ý gì nhưng tính cách của Lý Phong, đã nói ra chắc chắn là cần thiết.

Phân công xong, Thiết Tướng ra thăm dò tin tức. Tuy mấy bang đồ còn chút hoài nghi về sách lược của Lý Phong nhưng Hội trưởng đã tự tin như vậy, đương nhiên họ phải chấp hành.

Riêng Túc Cầu Quán Lam thì rất vừa ý... Phải vậy chứ, việc quái gì phải phòng thủ, một ngôi thành tốt như thế xây lên đâu phải để bị đánh! Là đàn ông, địch gây sự là phải tấn công, wánh cho đối phương bê xê lết thì thôi. Cái tên Phong Linh này trông thế mà hay, càng lúc càng thấy hợp nhãn...

Túc Cầu Quán Lam đã chuyển phòng thí nghiệm vào hẳn Phong Thần Hội, còn mang theo mười mấy game thủ chuyên nghề luyện kim. Đó chỉ là những thuộc hạ trung thành, phần lớn thợ luyện kim khác vẫn ở lại trong thành. Bọn họ có tính toán của mình, Phong Thần Hội bé tí như thế có thể bảo vệ họ được không? Có thể cung cấp đủ nguyên liệu và bảo đảm tương lai cho họ không?

Không thể trách được những người đó, ai chẳng muốn đầu quân cho một liên minh lớn. Không biết Túc Cầu Quán Lam có uống nhầm thuốc không, mấy thợ luyện kim đó không muốn đánh bạc cùng cô ta.

Mạng lưới thông tin của Thiết Tướng rất lớn, chủ yếu dựa vào quan hệ của gã với các bạn hữu trước đây. Có điều cuộc xung đột giữa Phong Thần Hội và liên minh cấp D đó quy mô quá nhỏ, căn bản chẳng có mấy ai chú ý, thành ra dò hỏi khá lâu mà Thiết Tướng vẫn không thu thập được gì.

Nói thế không phải không có ai để ý, ví dụ Sát Phá Lang chẳng hạn. Vốn Thiên Lang định đến chúc mừng Phong Thần Hội xây dựng xong căn cứ nhưng nghe tin đánh nhau đành tạm gác lại. Một khi Sát Phá Lang nhúng tay vào, chắc chắn liên minh kia chỉ còn biết cong đuôi chạy. Nhưng Thiên Lang và Trí Lang đều muốn xem biểu hiện của Phong Thần Hội trước... Một liên minh muốn đứng vững trong Vũ chiến, không thể dựa vào vài cá nhân mà được. Thời đại của Quan Vũ Triệu Vân đã qua lâu lắm rồi, huống hồ một liên minh cấp D cũng không phải mạnh lắm, xem Phong Thần Hội ứng phó thế nào!

..................

Ma Kha Đặc Công đang tràn đầy tự tin hành quân đến Vũ Đấu Thành. Lần hành động này chúng hết sức chắc chắn, bởi mục tiêu chỉ là một bang hội mới không đẳng cấp... Kẻ nào đó không biết tại sao lại đắc tội với liên minh lớn khiến họ bỏ tiền ra thuê chúng tiêu diệt, chỉ có thể nói Phong Thần Hội là không may thôi...

Trong Vũ chiến, đánh thuê cũng là cách sinh tồn của các liên minh. Một số liên minh vì danh tiếng không tiện làm nên thuê những bang hội khác xử lý. Việc thuê này cũng có hai loại sáng tối, chẳng hạn vụ Ma Kha Đặc Công nhận làm là tối, bởi người thuê không hề ra mặt. Thông thường tiêu diệt một bang hội nhỏ như vậy được khoảng một nghìn đồng vàng, nhưng lần này nguời thuê ra giá những ba nghìn đồng, đương nhiên Ma Kha Đặc Công nhận ngay tắp lự.

Thực ra chúng đã điều tra nhanh, biết Phong Thần Hội không có hậu đài nào cả, muốn diệt thì chắc chắn sẽ diệt được.

Chỉ có thể trách Phong Thần Hội không may, tự nhiên làm ngứa mắt một vài thế lực nào đó. Nếu phải đánh nhau, phần lớn game thủ đều thích nhất là kiểu đánh cướp tuyệt đối ưu thế này, hơn nưa những thứ chiếm được đều thuộc về mình nên là cơ hội tốt đẻ nâng cấp thiết bị. Ma Kha Đặc Công tích cực như vậy còn vì bang hội nhỏ này có cả một phú hộ Túc Cầu Quán Lam. Cô ta là bậc thầy luyện kim đệ nhất thành Vũ Đấu, nói trong kho không có có gì thì đánh chết cũng không ai tin.

Túc Cầu Quán Lam là nữ nhưng tính hiếu chiến không kém Salta bao nhiêu, lập tức dẫn các bang đồ đến kho của mình chọn vũ khí. Không có người máy máy nhưng các loại vũ khí khác thì đầy nhóc, thực ra Túc Cầu Quán Lam chế tạo chúng chỉ là vì sở thích cá nhân, không nghĩ có ngày cần dùng thật.

Phàm là đàn ông chơi Vũ chiến, ai cũng khó chống lại sự mê hoặc của robot và vũ khí, cũng như xe đệm từ trong hiện thực vậy. Người đẹp xe xịn luôn là điều quyến rũ nhất đối với mọi loại con trai. Trong game Vũ chiến, có một cỗ người máy ưu việt và một vũ khí tốt là mục tiêu của mọi game thủ.

"Cứ chọn thoải mái, sau này tôi phải chế tạo thêm robot nữa. Mấy vũ khí này một số là hàng bán, một số vẫn chưa thử qua nhưng không cần ngại đâu, đảm bảo đều là hàng tốt cả!"

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, họ biết tính cách của Túc Cầu Quán Lam có chút "rộng rãi", nhưng rộng rãi thế này thật ít thấy. Có điều vũ khí chưa thử nghiệm, nhỡ đang đánh nhau tự nổ tung ra thì sao?

Nhưng nhìn mấy khẩu súng này xịn quá đi, cho dù có nổ cũng dùng trước đã!

Tháp La rất rành vũ khí, biết những súng ống loại trên thị trường đều rất đắt. Vũ khí tự tạo rẻ hơn, có điều chất lượng thường không đảm bảo. Nhưng Túc Cầu Quán Lam lại khác, không chừng súng cô ta tự làm còn tốt hơn đồ tiêu chuẩn của các công ty...

Rốt cuộc thì mỗi người đều chọn được vũ khí cho mình, gian kho vốn đầy nhóc loáng cái đã sạch không. Ai cũng có chút áy náy, nhưng nhìn Túc Cầu Quán Lam cười vui vẻ họ cũng cảm thấy không phải ngại làm gì, dù sao thì nếu Phong Thần Hội thất bại thì những thứ nãy cũng sẽ bị cướp hết!

Lilan Carlos chọn một khẩu laser xuyên thấu mạnh, kiếm điện từ và khiên điện từ. Salta không hứng thú thêm vũ khí nhưng nhìn người khác thi nhau chọn hắn ta cũng nóng mắt, vơ bừa một súng laser loại phá nổ và một hỏa tiễn vác vai. Có hai thứ này, một mình hắn dám chấp cả cái liên minh cún con của Ma Kha Đặc Công!

Mộ Tuyết chọn một khẩu súng không đối đất, robot của cô đối không tốt nhưng đối đất thì quá kém, thêm vũ khí này là vừa xinh.

Sau đó tất cả tranh thủ làm quen với vũ khí mới. Trận chiến sắp bắt đầu, phải nhanh chóng chuẩn bị bản thân đồng thời tìm vài địa điểm phục kích thísh hợp. Không phải cứ chỗ tốt là có thể kéo quân đến, biết đâu lại xâm hại đến lợi ích của các liên minh khác. Những điều này Lý Phong đều phải suy nghĩ kỹ.

Ngày thứ hai sau khi Phong Thần Hội thành lập...

Thời tiết bên ngoài rất đẹp, ai nấy đều cao hứng chỉ chờ xong việc là đi chơi, nhưng năm tân tinh trường Alan lại vẫn bận tối mắt. Một giờ nữa là trận chiến của họ bắt đầu, Lilan Carlos và Salta đã dẫn quân đến vị trí được chọn. Lilan Carlos phục kích con đường địch quân phải đi qua, địa thế tuy không đặc biệt thuận lợi nhưng cậu ta tự tin sẽ tiêu diệt hết đối phương. Salta thì đi một quãng dài đến gần căn cứ của Ma Kha Đặc Công, náu mình đợi lệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cdpb