06062022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu có biết hôm qua tôi đi xe buýt về, tôi đã nghĩ những gì không?

Tôi nhìn đám mây ở ven đường. Tôi vừa nói chuyện với một cặp mẹ con mới quen, cho cậu bé láu cá ấy từng miếng bim bim. Tôi đưa lại tiền cho chị gái 2k3 bị rơi mà chưa nhận được một lời cảm ơn. Tôi ngả nghiêng nhìn theo bóng đèn lấp lánh ở phố lúc trời thả rèm đêm xuống. Trong lòng lắm cảm giác khó tả.

Tôi hóng được về nhà mở mes lên nhắn tin với cậu. Tôi còn bâng quơ nghĩ xem cậu về sẽ nhắn tin cho tôi những gì. Tôi sẽ ra điệu dỗi hờn cậu vì trưa nay cậu không rủ tôi đi ăn bỏ lại tôi một mình ở lớp vẽ. Tôi sẽ úp mở vì mẩu giấy trong củ cà rốt mà tôi nặn cho cậu. Tôi sẽ đòi cậu kẹo vào buổi học vẽ tiếp theo...

Nhiều lắm. Mà đa số là tôi tự tưởng tượng. Thực sự là liêm sỉ của tôi không biết vứt hết đi đâu sau khi tôi nhét mẩu giấy tỏ tình tặng cho một chàng trai gặp đc có ba buổi :)) Có lẽ tôi đã quá ngu ngốc khi dễ "đổ" vậy rồii aaa

Tôi làm vậy vì tôi nghĩ là, ừm cậu chuyển đi rồi thì tôi sớm sẽ hết thích thôi, chỉ là tôi còn có thể lấy bảng vẽ đập vào đầu cậu trong những lúc cậu không để ý; giơ ngón tay thúi với cậu, nhìn cậu cười gian gian là ok được rồi. Tôi chắc lại một lần nữa đơn phương và để mình tự hết thích, rằng cuộc gặp gỡ giữa tôi và cậu như sao băng lướt ngang trời kìa, vui vẻ trong nhất thời và cũng chóng tan biến..

Lúc còn đang đỏ mặt với mấy thứ mộng tưởng kia, ai mà biết là tôi sẽ sớm phải thổ lộ với cậu sau vài tiếng nữa. Mọi việc chớp nhoáng quá và hiện thực tàn khốc hơn tôi tưởng. Tôi kìm lại lòng mình khi đọc những tin nhắn của mình với cậu. Ừ có khóc. Có lẽ là chưa tới mức yêu nhưng tôi vẫn nói, nói vì sợ sau này tôi không có cơ hội được nói nữa. Tôi mong đó là một trò đùa tai quái của cậu hơn những biến cố kia là thật. Có lẽ tôi là con ngốc và sẽ bị cậu cap tin nhắn đi cười vui với bạn bè cậu, hay đem ra trap tôi và coi việc làm tôi đau đớn là thú vui :< Nhưng tôi không quan tâm lắm đâu.

Tôi chấp nhận đánh cược, bỏ tôn nghiêm của bản thân theo đuổi cậu. Tôi không biết cuốn nhật ký này sẽ có Sad Ending hay không. Mỗi ngày tôi sẽ dành thời gian cuối ngày viết lại vào đây. Sau này cậu có lẽ sẽ được đọc, có thể là lúc cậu thật sự phải để tôi viết một cái SE cho nó, hoặc là lúc cậu có thể sống mà vô tình đọc được nó, một cuốn nhật ký 60 ngày của người cậu đã lãng quên. Không sao cả ///

20h45

Tôi không tin rằng cậu thích tôi. Thật sự ấy. Hoặc có lẽ tôi không nên tin tâm trí của một người có vấn đề về thần kinh như cậu.

Tôi không muốn nhìn cậu cười nhiều, không phải là ghét, mà là sợ. Công chúa, kỵ sĩ đúng là nhát thật. Tôi không muốn đổ cậu đâu. Thật sự không muốn bị mê hoặc như thế :))

Mai là lại được gặp cậu rồi.

Hóng quá đi ^

Hôm nay cậu vẫn sống. Nếu thật sự chỉ còn 60 ngày, sống thật hạnh phúc, công chúa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#celia