II. Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc gặp gỡ ở Bệnh Thất thì cả hai người còn thân thiết hơn, điểm số của Harry thì được cải thiện đáng kể, đến cả Snape và Hermione cũng bất ngờ, hôm nay như mọi ngày, học xong tiết cuối cậu định sách cặp đi gặp Cedric thì Ron kéo cậu lại.

"Bồ tèo, bồ đi đâu vậy?"

"Mình đi gặp anh Cedric!"

"Bộ có gì thú vị hở, ngày nào bồ cũng qua chỗ anh ấy mà bỏ bê bọn mình luôn đấy Harry, không muốn nói ra nhưng nó khá tổn thương á nha." Hermione khoanh tay, dựa lưng vào tường.

"Thôi hôm nay ở với bọn mình đi bồ tèo! Về ký túc nhá!" Ron khoác vai cậu và kéo cậu về phòng sinh hoạt dưới ánh nhìn hoang mang của Harry.

Sau khi cả đám tụ tập ở phòng ký túc xá nam, Hermione lôi đâu ra một cái chai và đặt nó xuống sàn nhà, không khó để đoán rằng họ sẽ chơi sự thật hay thử thách, Harry cũng thở dài mà chiều theo ý hai người bạn, cậu thấy cũng có chút hối lỗi khi bỏ bê hai người bạn của mình. Đầu chai chỉ vào cậu, cậu giật mình.

"Thật hay Thách, bồ yêu?" Giọng nói của Hermione làm cậu sởn cả gai ốc, lắp bắp nói.

"T..Thật..." Harry-vừa-tự-đào-hố-chôn-mình-Potter.

"Bồ với đàn anh kia là như nào? Đừng có giấu, Ron thấy hai người nắm tay xoa đầu nhau trên Tháp Thiên Văn. Bồ thử nói dối xem, mình không ngại cho bồ vài liều dược thành thật đâu." Hermione hăm he làm Harry sợ muốn té luôn khỏi chỗ đó nhưng Ron giữ chặt cậu lại.

"Bồ không nói ngày mai đừng gọi bọn mình là bạn." Harry trực tiếp bỏ cuộc khi cậu bạn nói câu này.

"Thật ra là mình thích anh ấy... nhưng mà mình nghĩ ảnh không có thích mình đâu." Cậu nói nhỏ.

"Gì!? Bồ thích anh ấy á hả!?" Ron tá hoả hét lên, Hermione thì phải bịt mồm cậu bạn lại. George và Fred thì ló đầu vào hóng hớt hại Hermione phải đuổi hai người họ ra rồi yếm cho Ron bùa im lặng mới dám để Harry nói tiếp.

"Ừm... thì mình có tìm cảm với anh ấy, hơn cả bạn bè... mình không biết nói sao nữa..." Cậu mấp máy.

.

"Em hiểu câu này chưa?" Anh chỉ vào cuốn sách, cậu thì mất một lúc sau mới gật gù, anh bật cười, đưa tay lên xoa đầu cậu khiến nó rối mù lên.

"Này nha em không phải trẻ con nha!" Giọng cậu có chút giận dỗi, anh thì phì cười, nhìn cậu một hồi lâu khiến cậu phải quay đi chỗ khác, lúc này Cedric mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cậu, vội đổi chủ đề.

"Em làm thử câu này đi, dễ lắm rồi đó." Lúc này Harry mới quay lại gật gù và làm bài, không khó để nhận ra mặt cậu đang hiện lên những vệt ửng đỏ vì ngại. Ai cũng có thể nhìn ra được, nhưng một mình người bên cạnh Harry kia lại không nhìn ra được.

.

"Em thích cô ấy lắm... huhu..." Cậu ôm lấy cánh tay của Cedric khóc thút thít, anh cũng kéo cậu vào lòng và xoa đầu Harry như cái an ủi.

"Không sao, em thích người khác cũng được mà." Anh nói với giọng nhẹ nhàng, anh vẫn luôn vậy, với cậu luôn nhẹ nhàng và quan tâm, nhưng lại chỉ coi cậu là người em trai, có lẽ là không hơn không kém.

Cậu thì cứ ôm chặt lấy anh, cố bám víu đến hơi ấm từ phía Cedric, cậu không khóc vì thất tình, chiều này cậu thấy Cedric đi cùng Cho, anh thậm chí còn xoa đầu Cho khiến cậu cảm thấy buồn bã, cậu ngồi trên Tháp Thiên Văn khóc một mình thì vô tình anh đang đi tuần bắt gặp cậu.

Và đương nhiên còn khuya cậu mới nói là cậu khóc vì ghen Cedric với Cho, nên Harry đã bịa lý do là cậu thất tình và thành công có được sự tin tưởng của Cedric, lại còn được anh ôm và an ủi.

.

"Thì... chuyện là vậy đó, chắc mình thích thầm ảnh-"

"Quất luôn cho mình! Tới bến luôn, còn mỗi mấy tháng thôi!" Chưa để cậu nói xong, Hermione đã chen ngang, giọng cô bạn dõng dạc.

"Đúng rồi đó, ảnh nổi tiếng lắm, còn học giỏi nữa, vớt vát được môn độc dược của bồ thì cũng phải dạng trâu bò." Ron bồi thêm vài câu.

"Ảnh nổi tiếng vậy thì chắc gì đã tới lượt mình... con gái thích ảnh xếp hàng từ đây tới rừng cấm có khi còn chưa hết, huống chi mình còn là con trai..." Cậu nói một cách uể oải, cũng muốn thích lắm chứ bộ, nhưng có đến lượt đâu.

"Vì bồ là con trai nên có hẳn một hàng riêng cho bồ đứng đầu đó! Cứ thử đi, nhỡ đâu ảnh cảm động vì tình yêu của cứu thế chủ nhỏ bé xong ảnh thích lại bồ thì sao!" Ron nhanh chóng giải quyết vấn đề trai gái cho Harry, cậu bạn cũng chẳng quan tâm đến tình yêu đồng giới hay gì đâu, bạn thân mình hạnh phúc là cậu vui rồi.

"Nhưng mà-"

"Không có nhưng nhị gì hết, thôi được, đích thân Hermione Granger mình sẽ ra tay giúp bồ!" Hermione ra nắm đấm rồi giơ lên trời như thể rất quyết tâm, Ron cũng vậy, còn Harry thì mắt giật giật, may quá khoá cửa phòng rồi không chứ đào hố chui xuống quá.

.

"Em chào-" Harry vừa định chào Cedric thì từ đâu có một bàn tay đẩy cậu vào anh, Harry bị đẩy thì hoảng loạn không biết bám víu vào đâu, chỉ biết nhắm tịt mắt mà chấp nhận số phận. Nhưng bỗng có một vòng tay ôm chặt lấy cậu, hơi ấm và hương lá phong quen thuộc xộc vào mũi cậu làm mặt Harry đỏ hết cả lên vì ngại.

"Em có sao không Harry? Mấy đứa sao lại đẩy em ấy thế?" Mấy giây trước giọng anh còn dịu dàng, đến lúc quay ra chỗ thủ phạm thì giọng đã lạnh tanh như mùa đông ở Hogwarts.

Ron Weasley a.k.a thủ phạm, Hermione Granger a.k.a người lên kế hoạch nhìn Cedric toát hết cả mồ hôi, sợ muốn té đến nơi nhưng không thể để cậu bạn của mình a.k.a Harry Potter mới tập yêu này một mình được, nhưng may thay Harry nhanh chóng lên tiếng giải vây cho đám bạn.

"Chúng nó đùa em ấy mà, anh đừng bận tâm-" Harry nhìn lên anh thì cũng đơ người, Merlin ơi người gì đâu mà đẹp trai vậy nè. Mái tóc xoăn hạt dẻ của anh rũ xuống, đôi mắt xám của anh có chút lạnh lùng nhưng khi nhìn xuống cậu nhanh chóng đổi thành dịu dàng và quan tâm, anh cứ nhìn chằm chằm và ôm khư khư cậu khiến cậu ngại đỏ hết cả mặt.

"Em chắc chứ? Nếu anh không đỡ em thì chắc em ngã rồi đấy." Anh nói với giọng điệu quan tâm, như muốn chắc chắn cậu thật sự ổn mới buông tay được.

"Em ổn... em thật sự ổn... em..." EM ỔN LẮM TRỜI ƠI ANH ÔM EM NHƯ NÀY TẦM MẤY GIÂY MẤY PHÚT NỮA EM MỚI BẤT ỔN ĐÓ.

"Á! Giáo sư Snape kìa! Chạy thôi Harry! Tiết đầu của chúng ta là độc dược đó! Em cảm ơn và xin lỗi tiền bối!" Ron thấy cậu như sắp nổ tung đến nơi thì nhanh trí kéo cậu ra chỗ khác, chứ để đấy tầm mấy giây nữa Ron dám cá 10 galleons Harry sẽ ngất ngay ra đó vì ngại.

"...Nhưng tiết đầu của mình là độc dược mà?" Anh lẩm bẩm, có chút hoang mang, nhưng nó lại được thay thế bằng dòng suy nghĩ khác.

Người em ấy ấm thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro