1. Hôm ấy, gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển rộng, dát lên tầng nước thăm thẳm nhấp nhô những dải ráng chiều lấp lánh, khẽ khàng nhuộm màu đỏ rực lên nơi biển và trời giao nhau. Cơn gió dịu dàng mang theo hơi thở của biển cả nhẹ nhàng vờn nghịch những sợi tóc xù đen nhánh, thổi qua cồn cát, quyện hòa với tiếng sóng, cùng tạo nên bản giao hưởng say lòng của biển khơi.

Nhanh tay thu mẻ lưới cuối cùng, thiếu niên lựa lấy những con cá đủ trọng lượng, trả những con còn quá nhỏ về lại biển, rồi cậu đưa ngón tay thon gầy, trắng nõn còn đọng chút hơi muối lên, vuốt nhẹ những sợi tóc đen tán loạn, hình như muốn ép đám tóc rối ấy phải nằm ngoan ngoãn chỉnh tề. Thế nhưng rồi cậu lại phải khẽ lắc đầu cười ngao ngán: đám tóc ngoan cố đó vẫn không chịu khuất phục dưới bàn tay cậu.

Chiều hôm nay không có sóng lớn, mọi thứ cứ êm đềm trôi đi như đang dụ dỗ cậu quên đi những áp lực hữu hình sắp phải đối mặt. Mái chèo thong thả rẽ nước, tựa hồ rẽ cả ánh hoàng hôn lấp lánh. Cậu chèo thật chậm thật chậm, bởi lẽ bản thân chẳng hề muốn về nhà. Sau một ngày lao động vất vả, có ai lại không muốn về nhà? Một bữa cơm ngon lành, một chiếc giường êm ái sau khi đã tắm táp cho mát mẻ, một cái gối mềm đưa người vào giấc ngủ yên... Ai lại không muốn cơ chứ?

Thế nhưng, thứ đang chờ cậu ở nhà kia không phải là những điều rất đỗi giản đơn mà lại vô cùng khó có được ấy. Phải rồi, đối với một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải sống nhờ ở nhà dượng dì, cậu có quyền gì mà mơ ước đến những điều xa xỉ ấy đây?

Quá xa vời rồi. Cậu lắc đầu. Thứ mày nên nghĩ đến bây giờ là: Hôm nay số cá đánh được đã nhiều như vậy, chắc dượng sẽ không đánh mình như hôm qua đi; dì Petunia sẽ không phải nhìn cậu đầy khó xử và ái ngại khi muốn tiến lên bênh vực cậu nhưng lại e ngại chồng mình; còn có những tràng cười nhạo và ánh nhìn đầy mỉa mai, phách lối của Dudley nữa. Mà dù có không muốn đi chăng nữa, cái lúc cậu phải về cũng sẽ đến mà thôi.

Nào, dũng cảm lên, cũng đâu phải là lần đầu đâu nào, hơn nữa mày cũng sắp thoát khỏi viễn cảnh này mà. Cố lên. Không biết bao nhiêu lần cậu đã phải tự an ủi bản thân như thế đó.

Mặc kệ cho gió vờn nghịch tóc mình, cậu bé tập trung vào công cuộc cột neo thuyền cho thật chắc chắn, lại kiểm tra thêm dăm ba lần nữa, vì đây là toàn bộ gia tài của cậu. Không thể lơ là được. Cậu cúi xuống vác giỏ cá đặt lên trên đôi vai gầy, một tay cố định chiếc giỏ vững vàng trên vai, tay kia xách đôi dép cao su đã mòn vẹt hết cả. Cậu bước đi trên mặt cát mịn. Sóng khẽ khàng vỗ vào bờ, cuốn trôi đi hàng dấu chân cậu vừa để lại trên cát. Cậu thích cái cảm giác để chân trần mà bước đi trên cát biển này, chí ít nó gợi nhớ trong cậu một vài khoảnh khắc thời thơ ấu quý giá.

Lúc ấy hương biển cũng dịu dàng như lúc này đây, gió biển cũng khẽ khàng thổi qua mái tóc ương ngạnh của cậu, mà dấu chân để lại trên cát thì lại be bé xinh xinh. Là cái lúc cậu vẫn còn cha mẹ ở bên, lúc cậu bé tí ti ấy. Mẹ sẽ mỉm cười ôn hòa, nhẹ nhàng xoa đầu cậu đầy yêu thương. Còn cha sẽ bước đến ôm hai mẹ con vào lòng. Mái tóc ông cũng là màu đen giống cậu, cũng ương ngạnh y như thế.

"Cha mẹ mày mất trong một vụ đắm xuồng. Không hỏi nhiều nữa. Rõ chưa?"

Hương biển vẫn như ngày ấy, thế nhưng cậu bé ngày nào nay đã lớn lên thành một thiếu niên lại mất đi rất nhiều thứ. Không được hỏi - một trong những nguyên tắc để giữ lại một chỗ che gió chắn mưa trong nhà Dursley. Thế nên mỗi lần nhớ cha mẹ, cậu cũng không thể nào mở miệng, không biết chia sẻ với ai cho vơi bớt nỗi buồn và sự nhung nhớ trong lòng.

Cậu còn rất thích nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua mặt nước. Có lẽ là vì mỗi lần như vậy, cậu có thể nhớ lại đôi mắt đong đầy yêu thương của mẹ. Tất cả là nhờ đôi mắt màu lục bảo giống hệt mẹ này.

Bất chợt, ánh mắt của cậu lơ đãng chạm phải một mảnh vảy cá màu xanh ngọc lóng lánh.

Lý trí thúc giục cậu không nên tò mò thêm nữa, nhanh về nhà đi. Giác quan thứ sáu như van xin, đừng quan tâm đến nó. Giống như bản năng của loài thú nhỏ, sẽ chạy trốn trước khi nguy hiểm và đớn đau có cơ hội ập xuống, vồ lấy và giết chết nó. Nhưng trái tim cậu lập tức hẫng mất một nhịp ngay khi trông thấy những vệt máu chưa khô đọng trên bãi cát đầy những mảnh vụn vỏ sò lấp lánh dưới ánh chiều.

Chiếc giỏ rơi tuột khỏi vai cậu vì những ngón tay buông. Những con cá còn tươi sống giãy giụa trên cát, há miệng cố gắng đớp một chút không khí cuối cùng trong đời.

Nằm sõng xoài ngay bên cạnh, là một chàng trai tóc đen ướt sũng, dường như đang bất tỉnh. Một nửa sườn mặt của anh áp dưới mặt cát, để lộ sóng mũi cao thẳng anh tuấn và chiếc cằm hoàn hảo. Như một vị hoàng tử ngủ quên bên bờ đại dương. Giữa những chiếc vảy cá màu xanh ngọc kì dị. Và máu uốn lượn từ vết thương trên vai anh, nhuộm đỏ lần vải mỏng manh, khiến làn da anh nom càng thêm tái nhợt. Tấm lưng rộng khẽ phập phồng cho thấy anh ta vẫn còn thở được, một cách yếu ớt. Nhưng nếu cậu bỏ mặc anh ta nằm đó thêm nửa tiếng nữa thôi, chắc chắn anh ta sẽ phải chết vì mất máu.

Một trong những bản năng của con người có lẽ là lòng thương tiếc đối với những thứ xinh đẹp. Cậu không thể bỏ mặc cho anh ta chết được. Từ giây phút nhìn thấy anh, cậu biết mình không sao làm lơ đi được nữa. Ít nhất cũng phải cầm máu cho anh ta đã.

Vết thương của anh ta thì quá sâu, như bị ai đó cầm mũi giáo sắc bén đâm xuống một cách đầy hận thù, với mong muốn kết liễu kẻ trước mặt mình cực kì mãnh liệt. Mà một thằng nhóc ra biển đánh cá như cậu thì có đem theo cái gì để sơ cứu một người đang bị thương nặng thế kia chứ?

Cậu vừa nhặt lại mớ thành quả lao động của mình vào giỏ, vừa băn khoăn. Nếu vác anh ta về nhà, thì số cá này phải làm sao bây giờ? Nhưng cũng không thể không vác anh ta về được.

Cậu thiếu niên mắt xanh ngây người ra một thoáng, rồi như chợt nghĩ ra phương án giải quyết, cậu nhanh tay gom hết mấy con cá còn lại vài giỏ. Vội vàng đặt nó lên vai, cậu lấy hết sức chạy thật nhanh hướng về phía đầu thị trấn, hướng thẳng đến trang trại Hang Sóc.

***

Nhà Weasley là một gia đình đông con, với mái tóc đỏ rực đặc trưng. Bác trai và bác gái Weasley là người rất hồn hậu, hiền từ, đã nhiệt tình giúp đỡ cậu rất nhiều, mà con họ không hề xa lánh một cậu bé mồ côi nghèo như Harry, ngược lại còn chủ động thân thiết với cậu, xem cậu như bạn bè thật sự, không ngần ngại chia sẻ với cậu những cuốn sách dù là đã cũ kĩ, dù là chính bản thân họ cũng phải thay phiên nhau dùng đi dùng lại. Nếu như có điều gì đó khiến cho cậu còn lưu luyến thị trấn tràn đầy kí ức cay đắng và đau khổ này, ngoài những thước phim mờ ảo về cha mẹ còn lưu giữ trong đầu, thì chính là người nhà Weasley.

Khói bếp bốc lên, từ trong căn nhà truyền ra những tiếng cười, tiếng trò chuyện vui vẻ. Bầu không khí gia đình ấm áp mà cậu luôn khát khao. Dù chỉ một lần trong mơ thôi cũng được, thế nhưng rất hiếm khi cậu mơ về cha mẹ mình. Thế nên cậu càng thèm muốn được thuộc về một gia đình của riêng mình, không phải là căn nhà chỉ có công việc, nhiếc móc và đòn roi kia.

Cậu buông giỏ cá xuống. Chân cậu xước xát hết cả vì bị đá sỏi sắc bén cắt phải. Cơn đau rát nóng bỏng như đang lên án tại sao lại quên xỏ dép. Cậu đã lo lắng và vội vã đến mức không nhớ đến việc đi dép vào nữa. Rõ ràng chỉ mới gặp thôi nhưng anh ta lại có ảnh hưởng nhiều đến cậu như vậy. Buông một tiếng thở dài, chỉnh lại mái tóc, quệt mồ hôi trên mặt, cậu giơ tay lên gõ cửa.

Có lẽ là người trong nhà thông qua mắt mèo thấy rõ người gọi cửa là cậu bé mà gia đình mình thân quen, cửa nhanh chóng bạt mở. Bác Arthur nở nụ cười, chào hỏi cậu bằng giọng nói hiền từ: "Vừa về hả cháu? Đúng lúc Molly vừa làm bữa tối xong, cháu ở lại ăn cùng nhé. Hôm nay Bill có về đấy."

Bill là con cả của nhà họ. Anh đã lập gia đình và định cư trên thành phố, thi thoảng mới về nhà được vì công việc trong ngân hàng quá bận rộn. Hiếm có dịp được gặp anh nên cậu cũng không nỡ từ chối, nhưng hiện giờ cứu người là quan trọng hơn cả. Cậu e dè đáp: "Dạ, có lẽ hôm nay cháu không thể ạ. Cho cháu gửi lời hỏi thăm anh Bill nghen bác. Và cháu có thể nhờ bác giỏ cá này không ạ?"

Bác Arthur ngay lập tức sầm mặt: "Hẳn là cái nhà đó nhỉ, ta sắp sửa kiện chúng vì tội ngược đãi trẻ em. Này, đừng ngăn ta, Harry" - ông nhác thấy cậu bé hình như đang nhìn ông bằng ánh mắt van nài và cố nhịn không cắt ngang ông vì giữ lễ - "Được rồi, sao cháu lại phải bao che cho cái nhà đó chứ? Thôi chết, xin lỗi vì đã cao giọng với cháu nhé. Hễ nhắc đến chúng là ta lại muốn nổi giận. Người thân cái kiểu gì vậy. Ối! Sao bà lại nhéo tôi?"

"Và chúng cứ giữ rịt lấy cái quyền giám hộ chết tiệt đó, hình như chực chờ cuỗm mất mớ tài sản trong tin đồn của cha mẹ cháu ấy." - Bà Molly đã bước đến bên cạnh từ bao giờ, véo một cái thật mạnh bên hông chồng mình, tiếp lời ngay khi ông đang bận xuýt xoa: "Không sao đâu, bác sẽ chuyển lời hộ cháu. Số cá đó cháu cứ yên tâm nhé. Trưa mai bác sẽ ghé sang nhà cháu một chuyến. Nhớ chăm sóc mình nhé. Cháu gầy đi rồi... Ôi Chúa ơi, Harry chân cháu sao thế này?"

Harry vội đáp: "Không sao đâu ạ, vừa nãy cháu bỏ quên dép, chỉ là mấy vết trầy nhỏ ngoài da ấy mà..." Cậu muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Có một người hấp hối đang chờ được cấp cứu, nếu đã không thể xin giúp đỡ vì sợ làm phiền họ, cậu cần nhanh chóng quay trở lại vác anh ta về chứ không phải đứng đây giải thích về đôi bàn chân trần trầy xước khắp nơi của mình. Cậu không thể đem quá nhiều liên lụy không đáng có đến cho những người đã thật lòng quan ái mình như họ.

Thấy bác Molly lại chuẩn bị chuyển sang chế độ răn dạy và dặn dò, cậu vội vã thanh minh mình có thể tự lo liệu cái chân, nếu không sẽ bị túm ngay vào nhà mất. Dúi cho cậu một đống băng gạc và thuốc sát trùng, ông Arthur lại ôm lấy vai vợ mình, lúc này đang lẩm bẩm "Harry bé bỏng"

Ông như có cảm giác thằng bé này có chuyện bí mật nào đó quan trọng hơn cần phải hoàn thành ngay lúc này. Hóa ra đằng sau cái vóc người gầy nhom vợ ông luôn lấy ra để căm tức nhà Dursley đó, thằng bé mà gia đình ông quan tâm nay đã lớn hơn một chút. Trưởng thành hơn đồng nghĩa phải đối mặt với càng nhiều sóng gió cuộc đời, nhưng ông lại rất vui, tựa như khi nhìn thấy con ruột ông lớn khôn và có thể tự bước đi trên đôi chân của mình vậy.

Ông cười xòa khi thấy nó bối rối nhận lấy mớ băng gạc và thuốc ông dúi cho và cảm ơn ông rối rít: "Cháu phải chăm sóc mình tốt nhé. Không là ta và Molly đều sẽ giận đấy. Và có khi ta kiện cái nhà đó thật đấy." - Giọng ông hơi xen lẫn chút đe dọa khi nói đến câu cuối, và rồi ông vẫy tay tạm biệt thằng bé tóc đen rối xù ấy.

Nhìn theo bóng lưng chạy đi vội vàng của thằng bé, ông nâng giỏ cá vào nhà. Ngày mai ông nhất định cố hết sức bán chúng với giá tốt nhất, chẳng mấy khi Harry chủ động nhờ vả gia đình ông thế này. Nó đã quá vất vả với việc vừa học, vừa đánh cá, vừa phải mang chúng ra chợ bán rồi. Đã biết bao nhiêu lần ông và vợ mình đề nghị sẽ giúp Harry nhưng rồi thằng bé lại khéo léo, lễ phép từ chối mất vì lo sợ sẽ gây thêm phiền toái cho gia đình ông. Ông chỉ muốn nó dựa vào gia đình mình nhiều hơn nữa, trẻ con sinh ra là để học tập, vui chơi và lớn khôn trong sự yêu thương của người thân, chứ không phải để lao động vất vả, bị mắng chửi và đánh đập. Nếu được, ông sẵn sàng kiện cái nhà chết tiệt kia để giành quyền giám hộ thằng bé, nhưng lại cả nể vì dù sao họ cũng là người thân duy nhất còn lại của nó. Ông không thể làm quá lên vì lòng phẫn nộ của mình được, có thể ông sẽ bất cẩn khiến thằng bé phải buồn mất. Thế nên ông, và vợ, con mình luôn cố gắng giúp đỡ nó trong hết khả năng có thể. Những đứa con ông cũng cực kì thích Harry nên không có vấn đề gì cả. Gia đình họ cũng chẳng khá giả để hỗ trợ thằng bé về mặt tiền bạc, nhưng họ đã tự tin trở thành một chỗ dựa tinh thần cho nó.

***

Harry mặc kệ đôi bàn chân rướm máu và càng ngày càng nóng rát, cậu ôm chặt mớ băng gạc và thuốc sát trùng trong lòng, dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh về phía bờ biển. Không thể trì hoãn quá lâu được.

Chỉ còn một đoạn nữa... Và trước mắt cậu là chàng hoàng tử ngủ quên ấy. Bất chợt, như cảm nhận được có người đang đến gần, hoặc là do hồi quang phản chiếu*, hàng mi rậm khẽ run run, yếu ớt tựa như hơi thở mỏng manh của anh ta lúc này. Anh ta chậm rãi, cố hết sức mở mắt ra. Ánh nhìn trong đôi con ngươi xám tro một vài giây đầu còn rã rời cùng cực, vài giây sau đã sắc bén bắn thẳng về phía cậu, tựa hồ muốn soi thấu bất kì ý đồ bất thiện nào. Đôi môi mỏng, tái nhợt và nứt nẻ bật ra một vài tiếng gầm gừ đe dọa như dã thú đang nhắc nhở những sinh vật ngu dại lỡ chân xâm phạm vào lãnh địa của mình, sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Dáng vẻ uy hiếp nhưng lại đầy yếu ớt ấy cứ như một con kình ngư mắc cạn, vây và đuôi tràn ngập những vết cắt sâu, đang tuyệt vọng xoay sở để tự vệ.

Harry thở hồng hộc, cố gắng thể hiện rằng mình không hề có ý gì xấu bằng cả hành động vội vàng lẫn những câu từ gấp gáp, đứt quãng, lộn xộn do còn chưa lấy lại sức: "Tôi không có ý muốn hại anh. Anh đang bị thương rất nặng, bất kể thế nào, bây giờ anh cần được sát trùng và băng bó. Anh đã mất máu quá nhiều. Hơn nữa vết thương quá sâu. Tôi cũng không thể bỏ mặc anh chết ở đây được..."

Dường như đã hiểu nên anh ta đã nhắm mắt lại, buông lỏng bản thân khi cậu đang giải thích dang dở. Anh ta lựa chọn thử tin cậu một lần.

Chú cá lớn mắc cạn ấy quyết định thử giao phó mình cho cậu bé tóc đen mắt xanh bắt gặp nó đương tuyệt vọng vẫy vùng bên bờ cát lúc hoàng hôn dần phủ xuống.

*******

* Hồi quang phản chiếu: Hồi quang phản chiếu là tên thường gọi hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời. (Theo 2sao.vn)

***

Lời tác giả: Chào mọi người. Mình nảy ra ý tưởng viết fic này trong một đêm đắm chìm vào giai điệu da diết của "Đại ngư" - Châu Thâm. Mình đã rất phân vân và áy náy khi phải quyết định kết cục BE cho fic này, dù cho kết thúc của hai đứa trong truyện gốc đã đủ lâm li. Nhưng mình không sao khiến nó lạc quan và tươi sáng hơn được. Ngay lúc này mình còn đang nghe "Một bước yêu vạn dặm đau nữa". Và trời bên ngoài, mưa đang rơi rất to. Thật lòng vô cùng xin lỗi mọi người. Mình nhất định đền bù bằng những fanfic và đồng nhân ngọt ngào mình kiếm được trong thời gian này nhé *ôm*

Btw, mình đọc được tin là toàn cầu nóng lên 2°C, ở nhiều nơi cường độ tia UV chạm mức nguy hiểm nên mọi người cố gắng chống nắng và che chắn đầy đủ khi ra ngoài vào ban ngày nhé, cũng đề phòng sốc nhiệt và thiếu nước nữa vì nó khá là nguy hiểm.

P/s: 1. Hai bản cover "Một bước yêu vạn dặm đau" của chị Hương Ly và LyLy truyền cảm cực, rất ít nghe nhạc Việt nhưng cảm thấy bài này hay nên mình đề cử với mọi người ạ =3= (Tất nhiên bản gốc cũng rất hay)
2. Mình vừa dụ dỗ được một bạn beta reader cực xịn nên đang beta lại từ chương 1 - 5 của "Giấc mơ mùa hạ", mình đã cập nhật trước ở wordpress của mình và sẽ sửa lại trên wattpad khi up chương 6 lên nhé. Và mình vẫn đang edit chap 6, mọi người cứ yên tâm ạ, (dù thi nhưng ngày nào mình cũng cố gắng mở file ra edit vài đoạn nè ^^)
3. Có vẻ như mình lảm nhảm còn dài hơn truyện nhỉ :3 Nhưng mình cứ nhịn không được, muốn chat với mọi người ý... Nếu được hãy trả lời mình, đừng bỏ mình lảm nhảm một mình nghen, mình buồn ;;; v ;;;
4. Kì thi quan trọng cũng sắp đến nên chúc những ai cuối cấp thi thật thật tốt nhé. Cố gắng lên, và cũng đừng tạo áp lực cho bản thân nhiều quá, mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp mà ^^
5. Vì mình lười quá nên tạm post chương 1 trước vậy, bìa thì để des sau, văn án viết sau vậy... Haha =w=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro