CHƯƠNG 1: KHỞI NGUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình thích cậu, Cho à!

- Xin lỗi cậu, mình đã có người trong lòng rồi.

- Không sao cả! Mình chỉ bày tỏ vậy thôi! Chúng mình vẫn có thể là bạn chứ?

- Được chứ, chúng mình vẫn là bạn mà...

Một hồi sau, Harry quay về kí túc xá, Ron liền chồm tới với khuôn mặt hân hoan:

- Thế nào rồi bồ tèo, đi một về mấy nè?

- Chỉ một thôi Ron, vẫn là bạn thôi. - Harry thở dài

- Còn là bạn là may rồi. Thôi đừng buồn nữa bạn tôi ơi, chuẩn bị đồ ngày mai đi Hogsmeade 2 tuần liền nào. Ai cũng mong tới ngày mai hết đó. Nghe nói người ta tổ chức hội chợ rất nhiều trò vui nữa. Bồ thì sao Hermione, bồ có mong đến đó không?

Hermione vừa đọc sách vừa trả lời:

- Có chứ, nghe nói trong hội chợ có cuộc thi bào chế độc chất, mình rất muốn được tham gia.

Ron bí xị mặt tỏ vẻ khinh bỉ:

- Xời, còn gì thú vị hơn chứ, cái cuộc thi chán òm.

- Còn hơn mấy trò vô bổ kia. - Hermione đáp.

- Còn bồ thì sao Harry, mình nghĩ bồ sẽ hứng thú với mấy thứ thú vị hơn cô nàng chán chường kia không?

- Mình hứng thú với việc ngủ. Bye mấy bồ.

Harry nói xong quay lưng tiến về phòng ngủ để lại Ron với Hermione ngơ ngác.

- Hermione, bồ chế được loại thuốc nào trị được cái tình trạng kia của Harry, mình cá chắc bồ ôm được cái giải nhất từ cuộc thi đó.

- Mình cũng nghĩ vậy. - Hermione đáp.

Ngày hôm sau, làng Hogsmeade chưa bao giờ đông đúc tới vậy, nào là dân bản địa, nào là du khách, nào là học sinh của Hogwarts khiến cho cái nơi khỉ ho cò gáy này trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Lớp lớp học sinh đi theo sự hướng dẫn của các giáo sư, được phân ra từng phòng.

- Các trò, trong 15 phút các trò phải cất hết hành lí tư trang của mình vào phòng rồi nhanh chóng tập trung xuống đây, giáo sư Dumbledore có vài lời muốn nói về chuyến đi này.

Sau lời của cô McGonagall, mọi người đều nhanh chóng rời đi. Ron thủ thỉ với Harry:

- Bồ có dự định gì chưa, nếu chưa thì đi với mình, quên cái vụ tối qua đi.

Harry gật gật vài cái cho có lệ rồi cất đồ.

15 phút sau, giáo sư Dumbledore đứng trước dàn học sinh của cả trường phát biểu vài lời:

- Sau vài trăm năm theo đuổi cách dạy truyền thống thì nay trường chúng ta sẽ thí điểm một phương pháp dạy mới thông qua chuyến đi thực tế này. Nhằm thúc đẩy các kĩ năng khác ngoài kĩ năng phép thuật như giao tiếp, làm việc nhóm với người lạ... Các trò sẽ phải trải nghiệm tất cả những hoạt động trong hội chợ này trong tuần đầu tiên. Sau đó tuần thứ 2, các trò sẽ được tự do tham gia hoạt động mà các trò yêu thích, sau đó các trò sẽ viết báo cáo về chuyến hành trình này. Để tránh việc 1 hàng quán quá đông còn 1 hàng quán thì quá vắng, các trò sẽ đi theo thứ tự được ghi trên phiếu này. Sau khi nhận phiếu các trò có thể bắt đầu tham gia.

Chiếc phiếu lấp lánh xuất hiện trên tay mỗi người, Ron xem xong bí xị mặt:

- Gì hôm nay mình phải qua khu hàng quán điều chế độc chất cả ngày à? Bồ thì sao Harry?

- Mình qua khu thực hành phép thuật bùa chú. Còn Hermione thì sao?

-  Mình giống Ron, qua khu độc chất đầu tiên.

Ron thắc mắc:

- Ủa vậy mình với bồ đi giống nhau từ A đến Z luôn à?

- Đúng rồi đó. - Hermione đáp.

- Còn Harry bồ xem thử xem chúng ta có đi chung được với nhau ngày nào không?

- Hmmm... Thứ ba mình qua khu Muggle học, thứ tư qua khu độc chất, thứ năm qua khu chiêm tinh, thứ sáu thì qua khu sinh vật huyền bí, thứ bảy qua khu dược liệu.

- Ê giống nhau 2 ngày cuối nè. Thứ sáu với thứ bảy tụi mình giống bồ á Harry, nhưng chắc bồ phải chịu đi không có tụi này trong năm ngày lận đó!

- Không sao đâu mình đang muốn ở một mình.

Nói xong Harry quay lưng tiến về khu bùa chú. Ron với Hermione ngẩn người nhìn nhau, Ron hỏi:

- Mình có thể hiểu câu đó là tụi mình phiền vãi lúa không?

- Im đi Ron. - Hermione chửi.

Harry đang tiến qua khu bùa chú thì xéo xéo về phía tay phải, cậu thấy bóng dáng của Cho cùng một anh nào đó. Anh ta trong thật đẹp trai, hèn chi Cho có thể từ chối cậu không cần suy nghĩ. Hai người ấy trong có vẻ tình tứ lắm, anh ta còn xoa đầu Cho nữa. Có vẻ hai người đó đang quen nhau hay chí ít cũng mập mờ mập rõ gì đó. Nhưng rồi cả hai lại bước đi 2 hướng khác nhau, chắc có lẽ cũng như cậu và đám kia. Cậu bước đi vô hồn trên nền tuyết trắng và không khí lạnh lẽo, cuối cùng cũng đến khu bùa chú. Khu vực này thật năng động, có hàng quán tổ chức cuộc thi nâng đồ nặng nhất, có hàng quán giải lời nguyền còn có hàng quán dạy phép y chang trong trường nữa. Dáo dác một lúc, Harry thấy một hàng quán đấu tay đôi với nhau. Cậu thầm nghĩ bản thân nên tham gia chỗ đó, tự nhiên có chỗ để trút bầu tâm sự này cũng được đấy chứ.

Cậu tiến đến, chủ hàng quán liền nhận ra cậu:

- Ohhh, có phải cậu Harry Potter đấy không? Thật vinh hạnh khi tôi là chỗ đầu tiên mà cậu chọn. Luật tham gia rất đơn giản là cậu chỉ cần hất đối phương xuống đất là thắng, trừ 3 loại lời nguyền đó ra thì cậu có thể sử dụng bất kì thần chú nào muốn. Cậu thấy thế nào, có muốn tham gia hàng quán của tôi không?

Harry gật gật đầu, ông chủ khoái chí liền nói:

- Thật vinh hạnh quá, vinh hạnh quá, vậy cậu Potter sẽ đấu với bạn nam này nha. Sau trận đấu này thì tới hai người á.

Ông chủ thì thầm vào tai Harry:

- Vì yêu mến cậu Potter nên tôi sẽ cho cậu đấu liền á chứ không cậu phải đợi tới hơn 30 phút nữa lận.

Harry chỉ biết cười trừ vì sự ưu ái đặc biệt này dành cho cậu. Mà giờ cậu mới để ý, người mà ông chủ cho cậu đấu vào trận sắp tới là người hồi nãy xoa đầu Cho. Cậu thầm nghĩ Chúa thật biết lựa người đấy...

END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro