oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rả rích suốt cả ngày, đến tối thì nổi một cơn giông. 

Cedric Diggory ngồi cặm cụi viết đi viết lại một bài luận mãi vẫn chưa thấy vừa ý. Mỗi lần vo viên tờ giấy lại và quẳng đi, là một lần anh hút một hơi thuốc. 

Cái gạt tàn thủy tinh đã chất đầy những rối rắm của anh, tới nỗi tràn ra cả mặt bàn.

Căn phòng vương một màu trắng đục của khói thuốc, anh chẳng nhìn thấy rõ thứ gì, kể cả ý định của bản thân. Cái bài luận này tệ như thời tiết ngày hôm nay, tệ như tâm trạng của anh vậy.

Cho Chang bước vào, chẳng cần đến một tiếng gõ cửa. Cái đặc quyền ngầm ấy không phải ai cũng có.

Căn phòng Huynh trưởng ngập ngụa trong mùi thuốc nồng nặc, khói dày đến nỗi Cho không thể trông thấy rõ gương mặt của Cedric khi nàng tới gần anh. Nàng ho sặc sụa, vội chạy đến mở hết cửa sổ ra, nhưng mưa bên ngoài lập tức hắt vào mặt nàng, khiến Cho chỉ dám hé một chút cho không khí trong phòng thoát ra ngoài. 

Căn phòng lúc ấy mới trở nên thông thoáng hơn.

Cho quay trở lại phía bàn làm việc của Cedric, bắt đầu cầm cái gạt tàn lên và định đem đổ đi. Nhưng Cedric giữ cổ tay nàng lại, ghì xuống. 

Anh cũng chẳng bận tâm đến chuyện nàng đang nhìn anh bằng ánh mắt gì nữa rồi. Đầu tóc anh bù xù, áo quần xộc xệch, những sợi ria mép mọc lởm chởm cũng không buồn cạo đi. Cho Chang không nghĩ hai từ thảm hại đủ để dành cho anh. Nàng nghĩ từ khốn khổ có vẻ hợp hơn, và nàng cũng không có ý định nói ra những gì đang đánh nhau trong đầu nàng.

Cedric lại châm một điếu nữa, tiếp tục chấm mực trên đầu cây bút lông, lấy ra một tờ giấy mới và viết lại từ đầu.

Cho tiếp tục dọn dẹp đống giấy tờ loạn xạ trên mặt bàn và cả dưới sàn nhà, tất cả đều do Cedric bày ra.

Chân nàng đá vào mấy vỏ chai thủy tinh rỗng nằm lăn lóc bên dưới gầm bàn. Cho Chang cầm lên một chai, rồi hai, ba, bốn chai tất thảy. Nàng nhìn Cedric, và anh cũng nhìn nàng.

Cả hai chẳng nói gì với nhau cả.

Cơn giông bên ngoài càng lúc càng lớn, ngay cả chút cửa sổ mở hé kia cũng khiến mưa hắt vào thấm ướt cả một mảng tường. Cho không còn cách nào phải ra đóng cửa lại. 

"Mưa lớn quá, em đừng mở cửa ra nữa"

Cuối cùng cũng có tiếng người cất lên. Cho Chang cũng vì vậy mà bớt đi phần nào sự ăn năn trong lòng, nàng có thêm dũng khí để nói thật.

"Chia tay đi, anh Diggory"

Cedric không bày ra cảm xúc gì quá khích trên gương mặt, anh thậm chí không ngẩng đầu lên nhìn nàng, tay vẫn tiếp tục chấm mực mà viết cho xong bài luận của mình, như thể anh đã đoán trước được lý do nàng đến đây. 

"Được"

Anh không còn gì để mà níu kéo. Cedric chỉ rời mắt khỏi bài luận đang viết dở khi nghe thấy tiếng gót giày của Cho Chang rời khỏi phòng làm việc của anh. Mối quan hệ của cả hai đã kì quặc ngay từ đầu, khi Cho Chang vẫn luôn có hình bóng của Harry Potter trong mắt, và anh vẫn chưa thể quên được tình cũ Lydia Seraphine.

Cedric bắt đầu mở hộc tủ đếm xem mình còn bao nhiêu hộp thuốc nữa, và tính toán xem chúng có đủ để anh hút đến cuối tháng hay không.

Vẫn đủ. 

Anh hút thuốc từ ngày em đi. Anh uống rượu từ ngày cả hai đứng trú mưa và em nói em đã yêu người khác. Cedric sau khi chia tay Lydia thì cực kỳ tàn tạ bết bát, đến nỗi cụ Dumbledore suýt chút nữa đã cắt luôn cả cái chức vụ Huynh trưởng của anh. 

Lydia kiệm lời đến nỗi câu chia tay của em cũng ngắn gọn, và em thậm chí còn xin anh đừng nói thêm bất kì điều gì.

Mưa tạnh, em cứ vậy mà bước đi. Cedric không cản em lại, mà đúng ra là anh không thể cản, bởi em không muốn nghe anh nói nữa. Hai chân anh cứ như bị đất đá lún sâu xuống không thể cử động, trông bóng em xa dần. 

Hơn hai năm yêu nhau, chỉ kết thúc sau một cơn mưa rào.

Và anh yêu Cho Chang, Lydia đến với Draco Malfoy.

Không phải anh không biết Lydia vốn đã yêu Malfoy từ ngày đầu tiên em trông thấy cậu ta ngồi lên cái ghế phân loại Nhà. Cedric vẫn luôn biết rõ điều đó, nhưng anh vẫn đâm đầu vào. Thật kì lạ làm sao khi Lydia vậy mà vẫn chấp nhận đến với anh. Nhưng Cedric nhìn thấy trong đôi mắt em chưa bao giờ có anh, ngay cả khoảnh khắc em gật đầu, đôi mắt em vẫn nhìn về phía Malfoy, như mong chờ một điều gì đó từ cậu ta. Nhưng cậu ta chẳng có phản ứng gì hết, bởi vậy Lydia đến với anh cũng chỉ là một canh bạc đỏ đen, vốn không phải tình yêu từ tận đáy lòng em.

Khoảnh khắc em nói lời chia tay với anh dưới cơn mưa, là vì Draco Malfoy đã ngỏ lời yêu em.

Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt như bừng sáng của em, đôi mắt hạnh phúc vì đã có được người em yêu, sau một thời gian giả vờ với anh. 

Cedric biết mình luôn thua, nhưng không nghĩ lại thua đau đến thế.

Không ít lần anh gặp Lydia với Draco nắm tay nhau bước qua anh trên hành lang. Draco Malfoy vốn là đứa kì thị Hufflepuff, bởi vậy không ít lần cậu ta buông lời mỉa mai Cedric và các bạn của anh. Cedric đã muốn lao tới cho thằng Malfoy con mấy cái bạt tai, nhưng anh đã nhịn xuống. Bởi anh trông thấy ánh mắt của Lydia nhìn mình như oán trách, và vội vàng kéo tay bạn trai em đi như thể sợ anh sẽ làm đau cậu ta.

Người ta bảo anh ngu, vì cứ mãi yêu một người không trân trọng anh.

Người ta bảo anh đần, vì chỉ mới nhìn vào ánh mắt kẻ đó đã khiến anh bi lụy yếu lòng.

Cedric không phủ nhận bất cứ điều gì. Anh thậm chí còn từng ngồi lại, nghiêm túc suy nghĩ xem liệu có phải do anh mà mối quan hệ của cả hai mới thành ra như bây giờ không? Nếu anh cố gắng thay đổi điều gì đó, có khi nào Lydia sẽ chịu nhìn anh một cái không?

Cedric dập đầu điếu xuống cái gạt tàn. Thật ra anh sớm đã thay đổi rồi, đến nỗi mấy người bạn nhiều lúc còn nghĩ họ đang chơi với người khác, chứ không phải là Huynh trưởng Diggory nữa. Anh thậm chí đã từng nhuộm tóc thành màu bạch kim để cố gắng giống với Draco Malfoy nhất có thể, khát khao được em trông thấy mà thật lòng với anh dù chỉ một lần. 

Mưa tạnh rồi. 



Cedric trở về sau cuộc họp của Huynh trưởng các Nhà. Màn đêm tối đen như muốn nuốt chửng lấy anh, và Cedric cảm ơn mấy cái đèn ở hành lang dạo này đang đình công không chịu sáng lên khi có người lui tới. 

Anh không biết từ bao giờ, mình lại yêu bóng đêm đến thế.

Cedric rút bật lửa từ trong túi áo ra, châm một điếu thuốc.

Hút ở đây có lẽ chẳng ai thấy đâu nhỉ? Đằng nào về phòng anh vẫn sẽ một mình, có chăng là trong phòng thì sáng sủa hơn ở đây thôi. Nhưng sáng để mà làm gì? Để anh lại thấy dáng vẻ nhợt nhạt tiều tụy của chính anh trong gương ấy à? Đó chẳng phải anh đâu.

Cedric đứng cạnh một ô cửa sổ. Bầu trời dạo này cứ âm u suốt cả ngày, gió thổi lồng lộng khiến anh biết rằng sắp tới lại có một cơn mưa nữa. 

Sau làn khói mờ, đầu óc anh cũng giãn ra. Nhưng cái khoái cảm ấy chẳng được bao lâu, anh lại càng buồn hơn.

Phía Hồ Đen đằng xa, anh trông thấy bóng em.

Lydia Seraphine ngồi một mình trên bờ đá.

Không thể nhầm được, đó là Lydia. Giờ này lẽ ra em không nên ở đó. 

Cedric bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Anh muốn bỏ về, anh đã hứa với bạn bè sẽ cố gắng quên em đi. Nhưng anh cũng muốn đi tới, muốn nhìn thấy em, muốn nói chuyện với em, muốn ôm em vào lòng.

Ồ không, bỏ cái cuối đi, Cedric.

Giây phút ý định ấy vụt lên trong đầu, Cedric còn cảm thấy bản thân như một thằng hèn, một thằng sở khanh phá hoại hạnh phúc của người khác.

Nhưng rõ ràng em đang không hạnh phúc. Chẳng có người hạnh phúc nào lại ngồi đó một mình vào cái giờ này cả. Thằng Malfoy đâu? Không phải nó nói nó yêu em sao? Nó đã đi đâu mất rồi?

Lydia chưa bao giờ buồn vì anh cả, em luôn cố gắng giữ một thái độ cực kì khách sáo, ngay cả khi anh cố gắng tạo ra một lỗi lầm để được nghe em trách phạt. Anh làm đủ thứ cũng chẳng bằng bản chất của Draco Malfoy, thứ bản chất tồi tệ nhưng lại khiến em đau đớn đến khổ sở.

Cedric cảm thấy mình đang ghen tị đến phát điên.

Anh vẫn bước ra bãi đá ở Hồ Đen.

Lydia của anh chỉ còn cách anh vài bước chân. Nhưng anh lại chẳng dám tiến gần hơn nữa.

Anh muốn hỏi em sao lại ở đây giờ này.

Anh muốn hỏi em có hạnh phúc không.

Anh muốn hỏi em đã từng yêu anh chưa.

Anh muốn hỏi em nếu em không hạnh phúc, vậy có muốn bắt đầu lại với anh không.

Ti tỉ câu hỏi hiện lên trong đầu Cedric, và hai chân anh vẫn chết cứng ở chỗ ấy mà không bước tiếp. Nhưng nếu anh không làm gì, ngày mai Lydia và Draco Malfoy sẽ lại về với nhau, và lúc đó anh chắc chắn sẽ tiếp tục sống không bằng chết. 

Vậy là Cedric vẫn quyết định bước tới.

"Lydia"

Em quay đầu lại, và Cedric trông thấy hai mắt em lấp lánh, nhưng là vì vừa mới khóc. 

Chẳng ai thúc ép, mà như một thói quen từ lâu, Cedric tiến đến gần, lau đi những giọt nước mắt chỉ vừa mới chực trào ra trên hàng mi của thiếu nữ thất tình. 

Nhưng Lydia đã kịp quay mặt đi, trước khi bàn tay anh chạm được vào em.

Cedric đang mong đợi điều gì? Một tiếng khóc òa, rồi em sẽ lao đến ôm chầm lấy anh, sẽ gục đầu vào lồng ngực anh mà nức nở, nói rằng em sai rồi, rằng người em yêu là anh, là Cedric Diggory, chứ không phải Draco Malfoy...

Kể cả những lời ấy của em là dối lòng cũng được, Cedric hoàn toàn si tình đến mức có thể tự chuyển hóa chúng thành những âm thanh hạnh phúc.

Giây phút Lydia đứng dậy, em quẹt vội nước mắt trên mặt, và lấy lại chất giọng bình thản đến xa lạ.

"Anh hút thuốc đấy à?"

Cedric sững sờ, anh không nghĩ đó câu đầu tiên em thốt ra sau bao ngày không gặp nhau. Anh lúc này hoàn toàn không biết phải nói gì. Anh nhớ em? Anh hút thuốc vì em? Nghiện rượu vì em? Chia tay Cho Chang cũng vì em? Anh muốn tới để an ủi em? Hay anh tới để cười cợt em vì đã bỏ anh theo một thằng tồi tệ?

Có lẽ lâu ngày mới đứng gần nhau như thế này, khiến Cedric nhất thời có một cảm giác gượng gạo xa lạ. 

Anh có hả dạ không? Có. Chính em đã lừa anh ngay từ đầu, chính em đã coi anh như một trò đỏ đen để thử lòng Draco Malfoy. Đáng ra anh nên cười một tràng lớn vào mặt em lúc này mới phải. Nhưng cái giọng lạc đi và sụt sùi của Lydia lại trực tiếp đấm vỡ bức tường thành phòng vệ của anh, và Cedric nhận ra bản thân thật thảm hại. Có lẽ anh chưa bao giờ muốn cười cợt em, chưa bao giờ trách em cả, tất cả chỉ là văn mẫu do anh dựng lên để khiến bản thân đỡ thảm hại hơn mà thôi.

Anh sợ bản thân sẽ nói sai, sẽ lại khiến em chán ghét thêm.

Thời gian qua anh khốn khổ thế nào, em có biết không, em?

Gió thổi càng lúc càng lớn. Mây mù kéo đến che khuất đi cả ánh trăng, mặt Hồ Đen gợn sóng. Gió hong khô nước mắt em, gió mang theo cả niềm nhớ thương của anh hôn lên gương mặt em.


"Trời sắp mưa rồi. Anh đưa em về nhé?"

Lydia sẽ không thể nào biết được anh đã suy nghĩ khổ sở thế nào mới dám thốt ra được câu nói ấy. 

Sau một lúc im lặng, nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng,  Lydia mới đáp lại:

"Không cần đâu, em ngồi một lát nữa rồi sẽ tự về được"

Cedric vẫn có thể nghe ra giọng em đã suýt nấc lên vì tủi thân, mặc cho tiếng gió rít bên tai anh ngày càng lớn. 

"Em không hề hạnh phúc"

Cedric không biết mình lấy đâu ra can đảm để nói được câu đó. Nhưng nói xong thì anh hối hận, đáng ra anh nên im mồm, ắt hẳn Lydia lại càng ghét anh hơn nữa rồi. 

Lydia quả nhiên cũng cứng người. Em hít một hơi sâu, ngửa mặt lên trời không để cho nước mắt rơi xuống. Thật nhục nhã làm sao khi em lại khóc trước mặt người yêu cũ, người đã bị chính em lôi ra làm trò hề. Em phải nhìn vào sự thật, em phải chấp nhận sự thật.

"Đúng thế. Em đang không hạnh phúc"

"Thằng Malfoy làm gì em?"

Cedric kích động, vô thức tiến tới nắm chặt lấy hai bả vai Lydia. Nhưng như những lần khác, em lại gạt anh đi, em vẫn luôn giữ khoảng cách với anh, mặc cho cả hai là gì của nhau.

"Là tại em thôi. Tại em nguyện đến với Draco, em cũng đâu phải kẻ tốt đẹp gì, anh ấy ghét em là phải rồi..."

"Không! Em đừng nói như thế" - Cedric gắt lên - "Em ghét anh cũng được, thù anh cũng được, nhưng đừng ở bên Malfoy nữa. Nó để em một mình ở đây giữa đêm như thế này, em vẫn còn không sáng mắt ra à?"

Không thấy Lydia đáp lại, Cedric nhận ra vừa rồi mình có hơi nặng lời. 

"Anh xin lỗi..."

Cedric nghĩ mình bị điên rồi, trong suốt thời gian qua anh quỵ lụy thế nào, thì cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ thốt ra những lời khó nghe đến thế. Giờ Lydia cũng bị chính anh làm cho sợ hãi, và Cedric nghĩ rằng nếu còn đứng đây thêm nữa, anh sẽ nói ra cả những điều mà bản thân không thể tưởng tượng nổi. 

"Anh...đưa em về, được không?"

"Không cần, em đã nói rồi"

Anh ghét cay ghét hận cái sự cứng đầu ngu xuẩn của Lydia.

Cedric lúc này mới thực sự nổi giận.

"Tốt thôi! Chính em đã muốn thế, chính em đã tình nguyện khổ sở vì một thằng điên, sau này đừng có hối hận, cũng đừng tới tìm mà van xin tôi. Tôi chắc chắn sẽ cười vào mặt em, em biết không?"

Cedric quay người rời đi. 

Không còn trông thấy anh nữa, Lydia mới thực sự òa khóc.

Đêm ấy, trời mưa to.



Vỏ chai nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, chút rượu thừa đổ vung vãi, thấm ướt cả tàn thuốc lạnh ngắt. Giờ thì chẳng có Cho Chang nào ở cạnh anh để mà giúp anh dọn dẹp nữa, mà Cedric cũng cóc cần ai cả. Anh nằm ngủ vật vờ, cứ chốc chốc lại tỉnh dậy. Nhưng tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là cái trần nhà chán ngắt, rồi lại đến bộ dạng tiều tụy thảm hại của chính anh ở trong gương. Cedric chợt hoảng hồn nhận ra: anh xấu xí như thế này từ bao giờ vậy? Có phải vì anh xấu xí nên Lydia mới bỏ anh đi không? Cedric gào lên một tiếng đau đớn, rồi tóm lấy cái vỏ chai ở gần nhất, ném thẳng vào tấm gương. Vỡ choang. Gương vỡ ngay phần phản chiếu khuôn mặt anh. Và Cedric trông thấy mặt mình bị chia năm xẻ bảy theo từng mảnh kính nứt toác.

Khốn nạn. Anh không cần nhìn thấy mặt mình nhiều thế, chẳng ai muốn thấy sự khốn khổ của mình tự dưng nhân bảy nhân tám lên để làm gì cả.

Khói thuốc khiến hai mắt anh cay xè, rồi cũng đến lúc anh ôm mặt khóc. Anh cuộn tròn người nằm vật xuống sàn nhà mà khóc gằn lên từng tiếng tuyệt vọng. Anh cứ nghĩ sau khi thẳng thắn được với Lydia, cõi lòng anh sẽ nhẹ nhõm lắm, nhưng giờ thì sao? 



Nhiều ngày sau, anh không gặp lại em, cũng ít trông thấy Draco Malfoy. Mà trông thấy thì anh sẽ làm gì? Đấm cậu ta à? Thế thì mất mặt quá. Anh cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp em nữa, giờ để em trông thấy anh sẽ chỉ khiến em bực bội thêm về chuyện ngày hôm ấy.

Cedric nghe mọi người nói em và Malfoy đã làm hòa rồi, và hiện tại ngày nào em cũng cùng cậu ta ở trong phòng ngủ riêng đến vài tiếng mới thấy bước ra.

Đó thực sự là cả một ước mơ với anh. Lydia chưa bao giờ bên anh quá ba tiếng trong ngày, dù là khi cả hai mới yêu.

Càng nghĩ anh càng phát điên. Anh thay đổi vì em nhiều như thế, vẫn không bằng tên đầu bạc ấy thay lòng đổi dạ.

 

Cedric mang một bộ dạng say khướt tiến đến cạnh Lydia, mặc cho Draco Malfoy vẫn còn đang đứng ngay bên cạnh. Anh túm cổ áo thiếu gia Malfoy ném sang một bên, giọng điệu lè nhè ôm lấy Lydia đang điên cuồng đấm thùm thụp vào lồng ngực anh.

"Em còn một cơ hội cuối cùng... Nếu em quay trở về bên tôi, tôi vẫn sẽ yêu em như trước kia, tôi sẽ không để tâm đến chuyện cũ nữa... Em nghe cho kĩ đi, nghe kĩ vào...Thằng Malfoy không yêu em đâu, nó chỉ cần thân xác của em thôi..."

Nghe tới đấy, Draco Malfoy bật dậy, kéo Cedric ra khỏi Lydia, cả người anh đập mạnh vào bức tường đằng sau. Cedric đau đến tỉnh người, lại vội choàng dậy, nhưng ngay lập tức bị Crabbe với Goyle đẩy lại.

Malfoy ra lệnh cho Crabbe và Goyle kéo lê Cedric đi về phía hành lang vắng, và đương nhiên ai cũng hiểu rằng anh sắp bị dần cho một trận. Lydia định chạy theo ngăn lại, nhưng Malfoy kịp thời tóm được cổ tay em. Trông em lúc này thực sự khổ sở, sẵn sàng bỏ hết mặt mũi đi mà quỳ xuống van xin Draco Malfoy.

Thiếu gia tóc bạch kim đau lòng đỡ người yêu đứng dậy, nhưng rất nhanh lại đổi giọng chế giễu:

"Sao? Hối hận rồi à?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro