lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời London nhuốm màu xám xịt đến sầu, mãi mà mưa chưa rơi. Hệt như đôi mắt của em, u uất mà lệ chẳng nhoà.

Tôi biết em chừng đâu mười mùa hoa thuỷ tiên nở. Ừ thì đủ lâu để ánh mắt ấy khắc ghi vào trí nhớ tôi, lởn vởn trong từng suy nghĩ. Hình ảnh em dùng đôi mắt vô hồn kia nhìn tôi ngày nào tựa thước phim hỏng, cứ tua đi tua lại trong tâm trí. Ngàn lần chạm mắt là ngàn lần tôi rơi vào mộng mị.

"Mưa rồi."

Em đưa tay hứng từng giọt tí tách. Mãi đến tận mưa cuối hạ trở nên vội vã, em mới chầm chậm nép mình vào trong chiếc ô. Ngược dòng người xô bồ đổ về Hẻm Xéo, tôi và em dạo bước trong cơn mưa xối xả.

Tạ ơn Merlin đã sắp đặt cho cha mẹ em và cha mẹ tôi thân nhau, để tôi có một cái cớ sánh bước cùng em. Một điều mà bao người ngoài kia cố gắng vẫn không thể chạm tới. Với tôi thế là mãn nguyện. Được ở gần em thế này đã đủ để tôi dệt giấc chiêm bao mỗi khi màn đêm buông xuống.

"Mai anh chờ em đến ga cùng được không?"

Giọng em lại nhẹ vang lên. Nó trong lắm, nhưng chẳng chan chứa vẻ thơ ngây tuổi 16. Nghe nhiều đâm ra thấy quen. Ừ vì đó là giọng em mà. Thứ làm hồn tôi điên đảo suốt năm ba. Chỉ cần một tiếng Cedric của em thôi, tôi liền ngây ngốc nghe theo. Đến giờ vẫn thế.

"Ừ. Anh chờ."

Thời niên thiếu, tôi gửi cả xác thịt cho em. Chỉ chờ một ngày em ngoái đầu nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro