Chap 16 Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Phủ Motious___

     David và Draco đã độn thổ về phủ Motious và tiến tới phòng khách nơi mọi người tập trung.

David: Con chào cha mẹ, mọi người đã tập hợp đông đủ rồi nhỉ.

Sarah: Con đưa Pansy về đây là có chuyện gì?

Cha Pansy: David cháu sao lại trói Pansy lại như thế này?

Mẹ Pansy: Ôi cục cưng của mẹ, con gia tinh đó trói con có đau lắm không?

     Ả bắt đầu giả nai, giở cái giọng mè nheo nổi hết cả da gà da vịt.

Pansy: Con gia tinh đó trói con đau lắm mẹ àaa. Mẹ nhất định phải giết con gia tinh đó cho con đấyyy.

Cha Pansy: Ta sẽ làm, cục cưng.

David: Này để tôi nói cho ông bà biết, con gái cưng của ông bà vừa mới chém em tôi 1 nhát đấy !

Sarah: David à con nói gì thế?

John: Gracie không gặp chuyện gì đâu đúng không David?

Lucius: Cháu có chứng cứ không mà nói Pansy như thế?

John: Chuyện này không đùa được đâu, David.

Draco: David không hề nói dối. Các giáo sư có thể làm chứng.

Pansy: Ba mẹ ơi anh ta nói dối đấy.

Mẹ Pansy: Cục cưng đừng lo để mẹ đòi lại công bằng cho con.

David hét lên: CÔNG BẰNG HẢ? CÔNG BẰNG CHO KẺ GIẾT NGƯỜI ? MẤY NGƯỜI BỊ ÚNG NÃO HẾT HẢ?  *định chạy lại nắm áo cha Pansy và tẩn cho ổng 1 trận thì Draco ngăn lại.*

Draco: Bình tĩnh đi.

Sarah: David à bình tĩnh đi con.

Narcissa: Đúng đó David, cháu bình tĩnh đi, cháu có giữ hung khí không?

 David: Đây ! Con dao 15.5 inch này đã chém lên cổ em tôi mà ông bà giám nói sẽ đòi công bằng hả?

     Pansy mặt tái mét. Cô đã vất con dao xuống vách đá rồi cơ mà. Trên con dao đó còn dính máu của em, nó vẫn nhỏ xuống từng giọt thấm vào thảm dưới chân anh.

David: Bobby có mặt ở đó, nó không bao giờ nói dối.

Bobby: Vâng thưa ông bà chủ, Bobby thấy cô chủ với vết thương trên cổ nằm trên đất.

David: Mẹ mau độn thổ đến phòng bệnh xá ở trường đi, giáo sư McGonagall đã đưa em tới đó rồi.

John: Em đi đi, để anh gọi Amos đến xử lý chuyện này. Cậu ấy làm ở Bộ Pháp Thuật chắc chắn sẽ xử lý công bằng.

Sarah: Vâng.

     Ông Amos độn thổ đến sau 10 giây ông John gọi.

Amos: Sao thế John?

John: Con bé này đã chém Gracie nhà tôi và đã gây ra cái chết cho bạn con bé vào 7 năm trước.

Cha Pansy: Cái gì mà giết bạn nó? Ông John cẩn thận mồm miệng đấy!

David: Ông muốn biết đúng không? Đi đến Chậu Tưởng Ký ở kia đi.

     Cha mẹ Pansy cùng ông Amos bước đến Chậu Tưởng Ký ở góc phòng.(Chậu Tưởng Ký này thay vì người muốn xem kí ức cần nhìn vào chậu để thấy thì chậu này sẽ chiếu lên không trung cho người cần xem kí ức thấy, xịn hơn của thầy Dumbledore nha) David chọn lọ kí ức số 0512, đổ vào chậu. Một cảnh tượng đẫm máu hiện ra trước mắt, là hình ảnh cái chết cái Rosy và bóng dáng Pansy ở đó. Chẳng ai ngờ được 1 đứa trẻ 5 tuổi như em đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Ai cũng ngạc nhiên kèm chút sợ hãi bởi cảnh tượng này. Bà Narcissa không thể nào xem tiếp liền nhắm chặt mắt và ôm ông Lucius. Nhưng người ngạc nhiên nhất ở đây, đó chính là Draco.

Draco: Tại sao... cô bé tóc vàng này...lại quen thuộc đến thế?

David: Đó chính là cái người mà cả cậu và con Pansy này nhầm thành em tôi đấy.

Draco: Gì cơ sao có thể? Gracie tóc xanh đen cơ mà?

David: Thế tại sao cậu biết mà còn có ý với nó. Tôi thừa biết cậu vẫn luôn thích cô bé tóc vàng này tới tận bây giờ và cậu hiểu nhầm Gracie là cô bé ấy.

Draco: Tôi...tôi..

David: Vào ngày chúng ta gặp nhau, tôi đã thực hiện 1 bùa chú để biến đổi màu tóc, vô tình Gracie trúng lời nguyền và tóc nó thành màu vàng trong 2 ngày.

Draco: Vậy là tôi hiểu nhầm sao?

Lucius: Đợi đã, chuyện này thì liên quan gì đến Draco, David ?

Draco: Vì con là nguyên nhân Pansy chém Gracie.

Narcissa: Draco sao con lại..?

Draco: Pansy cô ta chuốc tình dược con,  cả năm học này, đến khi mà bắt đầu chuyến đi mà không có cô ta con mới được thoát ra. Cô ta theo dõi con và vì cô ta ghen khi thấy con và em ấy cười đùa nên cô ta đã chém em ấy.

     Bà Narcissa đã chịu đủ cú sốc lắm rồi, giờ lại thêm việc con trai cưng của bà bị chuốc tình dược bởi chính đứa cháu mình, bà không nhịn nổi mà lao đến tát thẳng vào mặt Pansy khiến ai cũng há hốc mồm.

Nar: Con ả tiện nhân này, mày làm hại cháu tao, làm tao mất con dâu, còn dám chuốc tình dược con tao.

Mẹ Pansy: Chị à tha cho cháu nó đi đừng đánh nữa mà em xin chị.

Nar: Tao phải đánh cho nó sáng mắt ra mới được.

     Ông Amos thấy bà mất bình tĩnh liền cùng ông Lucius và Draco ngăn bà lại.

Amos: Phu nhân Malfoy bình tĩnh. David và cha mẹ của Pansy cùng cháu nó theo tôi độn thổ đến Bộ Pháp Thuật và xét xử vụ việc này.

John: Tôi nhờ ông việc này nhé. Tôi phải đi thăm con bé đây.

Amos: Ừm ông đi đi.

__Trong lúc đó, tại phòng bệnh xá__

     Bà Sarah đã độn thổ đến phòng bệnh. Nhìn thấy con gái khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, có người mẹ nào mà không khóc chứ! Bà không thể nào đứng vững nữa, ngồi thụp xuống đất mà khóc lớn.

Pomfrey: Phu nhân Motious bình tĩnh, con bé không sao đâu.

Sarah: Ý dì là sao? Con bé mặt trắng bệch như thế này cơ mà.

Pomfrey: Con bé không sao. Vết cắt chỉ 0.3 cm thôi là đã đứt động mạch chủ và lấy đi mạng sống của trò ấy rồi. Vì thế nên con bé sẽ bị hôn mê sâu, ít nhất là từ 2 tuần trở lên.

Sarah: Ôi trời ơi.

     Ông John lúc này đã tới.

John: Sao rồi em?

Sarah: Suýt mất mạng và hôn mê sâu...

_____Meanwhile, Bộ Pháp Thuật____

     Ông Amos đã sử dụng lọ kí ức 0512 đổ vào Chậu Tưởng Kí cho Bộ Trưởng BPT xem. Sau một hồi thảo luận thì họ đã thống nhất hình phạt của Pansy.

BT: Tôi, với tư cách Bộ Trưởng BPT sẽ đưa ra hình phạt cho cô Pansy Parkinson, đó là thu hồi đũa phép, bị đuổi học tại trường Hogwarts và cả nhà cô sẽ bị hồi hương!

   What?! Hồi hương? Thôi xong cả nhà ả rồi. Đối với mọi phù thủy, hồi hương là hình phạt nặng nhất, tuy nói là hồi hương nhưng thật ra là bị đuổi khỏi giới phép thuật, trở thành 1 Muggleborn hay nói bằng cái cách mà ả từng gọi Hermione đó là 1 Mudblood.

Pansy: Không đừng mà. Đừng cho tôi hồi hương! Đừng mà. * cố vùng vẫy khỏi những gã canh gác dần đưa ả đi để ném ra khỏi ranh giới phép thuật *

_______Bệnh xá_____

     David sau khi lo xong chuyện đã cùng ông Amos độn thổ về đây. Bấy giờ đám Harry cũng đã tới. Cả bọn chạy thẳng vào phòng bệnh xá. Cả đám bọn em như chết lặng khi thấy em trắng bệch không khác cái xác là bao.

Pomfrey: Chỉ còn 0.3 cm thôi là đã cắt vào động mạch chủ rồi. Trò ấy sẽ bị hôn mê sâu ít nhất 2 tháng trở lên.

     Luna và cả Hermione đều ngất xỉu vì quá sốc. Còn anh, Cedric, anh vẫn đang trơ mắt nhìn em- người lúc sáng vẫn đang cười đùa với Draco không thèm ngó đến anh- đang nằm bất động, hôn mê, chiếc váy hai dây trắng lúc sáng giờ thành chiếc váy nhuộm màu máu đỏ tươi. Anh chạy đến bên em, cầm nắm bàn tay em áp lên má, nước mắt vẫn cứ chảy, phải, anh khóc vì em, em dù sao cũng chỉ là cô bé năm 2 thôi, sao phải bị như này chứ...

Cedric: Gra..Gracie à em phải cố gắng, phải mạnh mẽ lên. Đừng bỏ anh, anh vẫn còn chuyện chưa nói với em.

David: Bình tĩnh đi Cedric, em ấy sẽ mau chóng khỏe thôi, vấn đề là thời gian...

Còn tiếp

(Chap này tui không biết đặt tên gì hết á, đặt đại thuii)

Sao nhé 🌟😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro