Chap 18 Beauxbatons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     2 ngày sau cuối cùng sức khỏe em cũng đã ổn định trở lại, nhưng vẫn phải tránh xoay cổ, điều đó làm em hơi khó trong việc làm mọi thứ. Lúc thực hành với giáo sư Snape em phải cầm nguyên liệu ngang tầm mắt mới có thể biết đó là nguyên liệu gì, hay em muốn nhìn 1 vật gì ở tầm thấp em phải cuối người thấp mới nhìn được. Đám bạn em ở lại trường để tiện để mắt tới em, nhưng để mắt gì, thấy còn không giúp, chúng nó còn xoay cổ trước mặt em để trêu em. Bạn bè cây gì đây mọi người😕👊??
___________________________
     Còn 1 tuần nữa là đến ngày khai giảng - ngày 1/9, cả bọn được bác Molly đưa đến tiệm của Phu Nhân Malkin để đo lại quần áo, sẵn ghé qua tiệm sách mua bộ sách mới. Riêng em, Cedric, Blaise và Hermione năm nay phải thi đấu cuộc thi Tứ Phù Thủy nên cần phải ở lại trường 24/7 trong những ngày như này và vì cuộc thi này tận gần 15 năm mới tổ chức 1 lần nên phải chuẩn bị kĩ để không có điều gì đáng tiếc phải xảy ra.
     Thầy Dumbledore nói ngay sau khi lễ khai giảng diễn ra, tụi em sẽ đến trường Beauxbatons bằng xe ngựa bay - phương tiện di chuyển của trường Beaux và dành ra 2 ngày để làm quen với môi trường mới, sau đó mới bắt đầu cuộc thi trước sự chứng kiến của hơn 1 ngàn học sinh 3 trường Beaux, Dumstrange và Hogwarts. Sau khi thi xong thì có thể ở lại trong 2 tháng để nghỉ ngơi nếu muốn và được miễn các buổi học mà tụi em vắng, xem như phần thưởng cho chúng em vì đã vất vả 1 năm qua.
___________________________
     Còn 1 ngày trước ngày khai trường, cũng có nghĩa em chỉ còn 1 ngày để ở bên đám bạn thôi. Tụi con gái bọn em trốn mấy vị huynh trưởng rủ nhau qua phòng em để ở cùng em với Hermione. Còn mấy anh con trai thì ngủ say thò lò, chả biết bạn bè ngày mai ngày kia đi đâu, giấc ngủ vẫn là quan trọng nhứt👍.
____________________________
      15 phút trước khi lễ khai giảng bắt đầu, em vẫn đứng nhìn mình ở tấm gương trong phòng. Vết thương trên cổ.. nó đã trở thành vết sẹo, nhưng dù em có cố gắng che đến mấy nó vẫn hiện ra như gợi em nhớ lại kí ức tồi tệ về nó.

Gracie: Ôi trời ơi! Anh làm em giật mình! Sao anh lại đứng đó?

Cedric: Anh muốn cùng em xuống đại sảnh. Em nhìn có vẻ không vui, có chuyện gì sao?

Gracie: Vết sẹo...nó khiến em tự ti khi giao tiếp với người khác.

     Anh bước đến từ phía sau em, vén tóc ra và nhìn vào vết sẹo đó.

Gracie: Đừng... *che đi*

Cedric: Nó không sao, nó rất đẹp. Không ai là hoàn hảo cả.  *gạt tay em ra*

Gracie: Em biết, nhưng em vẫn tự ti lắm. Em chẳng có gì thu hút ngoài cái vết sẹo chết tiệt này😕.

Cedric: Oh thôi nào. Nhìn anh này.

     Anh xoay người em lại và nhìn thẳng vào mắt em.

Cedric: Em sao lại không có gì thu hút chứ? Nhìn này, mái tóc xanh đen chỉ duy nhất nhà Motious có được, đôi mắt nâu sáng không phải ai cũng có, chẳng ai có tận 2 con vật làm Thần Hộ Mệnh và khả năng dùng bùa chú giỏi của 1 học sinh 13 tuổi như em cả. So với những điều này thì cái vết sẹo này chẳng là gì cả.

Gracie: Ồ thì ra em có những thứ như thế sao?

Cedric: Em không nhận ra em đẹp như thế sao?

Gracie: A..anh nói gì cơ😳?

Cedric: Không có gì đâu. Mình đi xuống nào, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.

     Chưa kịp để em load những gì anh vừa nói là "Không có gì" kia thì anh đã kéo tay em đi xuống đại sảnh rồi.
     Như mọi năm, bài phát biểu mà mọi năm thầy Dumbledore luôn nói khiến em thuộc làu làu, rồi đến buổi phân loại nhà của mấy em năm nhất, rồi lại đến bữa ăn, em thuộc cái trình tự này luôn rồi. Ăn xong thì các giáo sư dẫn tất cả học sinh ra sân ngoài để tiễn 4 đứa em lên xe.

Dumbledore: Các trò chú ý! Sau đây 4 đại diện trường chúng ta sẽ lên xe ngựa và bay đến trường Beauxbatons để chuẩn bị dự thi cuộc thi Tứ Pháp Thuật.

     Mọi học sinh, kể cả 4 đứa em cũng há hốc mồm vì chiếc xe ngựa này quá đỗi đẹp mà. 4 con ngựa bay trắng ở đầu xe kéo dây, bên trong xe không gian nó lớn hơn vẻ ngoài do được ếm bùa.

Ron: Cậu đến đó nhớ viết thư nhé Hermione.

Her: Mình biết rồi.

Harry: Tụi mình sẽ nhớ các cậu lắm á😕

Luna: Tớ không được ôm cậu nữa rồi🤧. *khóc*

Ginny: Em sẽ nhớ chị lắm🥺.

Gracie: Thôi nào mình sẽ viết thư mà đừng khóc chứ, khóc là mình không an tâm mà đi đâu. *lau nước mắt Luna*

David: Đến đó nhớ ăn đầy đủ nhá, em mà sụt cân nào thì anh xử Cedric.

Cedric: Ôi chời ơi anh "sợ" quá Gracie.

Gracie: Em bảo kê anh khỏi lo. Các cậu nhớ bảo vệ 2 bé iu này nhé, mình mà nghe thấy đứa nào làm 2 bé iu của tớ xước 1 miếng da rụng 1 cọng tóc là mình về cạo đầu nó.

David: Ok biết dồi, đi đi nhớ viết thư cho bố mẹ đấy.

Gracie: Ừ em đi đây.

McGonagall: Các trò lên thôi. Ta và giáo sư Snape ngày mai sẽ đến.

All4: Vâng.
(*All4 là 4 đại diện á, tui không biết diễn tả kiểu gì nên kiu đại*)
_________________
     Chỉ mất 30 phút thôi là xe ngựa đã đến trường Beaux và đậu xuống khu vườn rộng lớn. Vừa bước xuống xe có hẳn hàng ngàn con mắt của các học sinh có nam lẫn nữ của Beaux và Dumstrange nhắm về nhóm tụi em. Nếu Hogwarts với bề ngoài là 1 tòa lâu đài sầm uất với cảnh vật mang cho người ta cảm giác yên bình cùng với 1 chút lạnh lẽo của lớp sương mù dày đặc ở Scotland thì Beauxbatons sẽ là một tòa lâu đài hay nói đúng hơn là 1 cung điện nguy nga tráng lệ, ấm áp tọa lạc tại phía Nam nước Pháp. Giữa trường còn có đài phun nước, người ta truyền tai nhau rằng đài phun nước này có thể làm da dẻ trắng trẻo và chữa lành vết thương.

Olympe: Chào mừng các vị khách quý đến từ Hogwarts. Ta là hiệu trưởng Olympe Maxime, cứ gọi ta là cô Olympe.

All4: Vâng chúng em chào cô Olympe.

Olympe: Nào các trò hãy vào trong đi, ta sẽ giới thiệu phòng cho.

All4: Vâng.

     Khi đi ngang qua khu vườn, vô số lời thì thầm to nhỏ về nhóm em. (Chủ yếu là body-shaming)

A Beaux: Này nhìn thằng da đen kia kìa mắc cười quá.

D Dumstrange: Ê con bé tóc xoăn như mì kìa xinh ghê😳.

C Beaux: Anh đẹp trai kia sao cứ nhìn con bé tóc xanh đen nhỉ, nó có đẹp đâu?

B Beaux: Nó có vết sẹo ở cổ kìa, eo ơi.

H Beaux: Nhìn nó ghê thật, mặt bừng bừng sát khí làm như oai lắm í🙄
............

     Em đâu có làm gì mà bừng bừng sát khí, chỉ là em đang giãn cơ mặt thôi mà😕? Còn anh thấy người ta chỉ trỏ thì hơi lo cho em vì em đang để lộ vết sẹo.

Cedric: Này đừng nghe mấy người kia nói nhé.

Blaise: Em biết mà người ta xem trọng vẻ ngoài quá.

Her: Kệ đi kiến thức mới là nhất.

Gracie: Giãn cơ mặt mà người ta cũng sợ nữa. Còn vết sẹo này á hả?

     Em đưa mắt tới cái đứa hồi nãy nói về vết sẹo của em như thách thức, rồi kéo cổ áo xuống hơn 1 xí nữa, vén tóc sang 1 bên để lộ xương quai xanh và phần cổ trắng nõn. Mấy đứa kia tức không nói được. Còn mấy bạn nam thì sáng mắt luôn😍 Riêng anh là không thích nên đã lấy tay che đi chỗ đó không cho mấy đứa con trai bên Dumstrange nhìn nữa, sẵn ôm crush xí luôn 🤭

Cedric thì thầm: Sao em lại kéo xuống😕?

Gracie: Cách duy nhất để đập vào mặt tụi nó còn gì.

Cedric: Nhưng anh không thích🥺.

Gracie: Không thích thì em kéo lên. *kéo cổ áo lên*
__________________
     Sau khi cô Olympe đích thân đưa các em đến các phòng cần thiết như bệnh xá, phòng ăn, nhà vs,...thì cuối cùng cô dừng lại ở trước 1 cánh cửa cũ kĩ.

Olympe: Đến nơi rồi, đây là phòng của các trò. 4 trò sẽ ngủ chung tại phòng này. Đừng nhìn cánh cửa cũ mà tưởng nó không đẹp nhé. Xin lỗi ta không có đủ phòng vì tiếp tới cuộc thi bắt đầu sẽ có hơn 100 học sinh từ 3 trường sẽ ghé qua đây nữa nên các trò thông cảm.

All4: Không sao ạ.

     Vừa mới mở cửa ra, cả 4 đứa em phải choáng ngợp. Màu chủ đạo là 4 màu tượng trưng cho 4 nhà của trường em, cô Olympe nói chỉ có 4 đứa em mới được ở phòng này thôi. Giường và bàn học riêng cho 4 người theo màu 4 nhà, bàn đặt ở 4 góc phòng còn giường Her và Blaise, anh và em đặt cạnh nhau và được ngăn cách bởi 1 tủ đầu giường màu trắng nhã nhặn, quá xuất sắc. Có cả khung cửa sổ lớn hướng về phía khu vườn nơi chúng em đáp xuống hồi nãy.

Her: Ôi trời ơi mình thích phòng này quá.

Blaise: Draco chắc chắn sẽ rất ghen tức khi cậu ta không được ở phòng xịn như này.

Gracie: Nhìn kìa mọi người, là Kì Lân! *chỉ tay ra phìa cửa sổ*

Her: OMG là con vật tượng trưng cho trường này sao!

Blaise: Đẹp đấy.
..............

     Cả đám đang lo ngắm những thứ ngoài khung cửa sổ kia mà không lo để ý đến một người mặt đen như đít nồi bước ra từ phòng tắm, chỉ mặc phong phanh một áo thun màu xanh và quần ngắn trắng.

Cedric: Thôi mọi người lo tắm rửa rồi ngủ đi. *bước ra từ phòng tắm*

Gracie: Anh mệt sao?

Cedric: Không có!

Her thì thầm với Blaise: Chết òi Gracie lỡ làm gì ảnh giận thì phải.

Blaise thì thầm lại: Ừ thôi lo tắm rồi ngủ đi hồi ảnh la cho giờ.

     Sau khi Her, Blaise đợi mãi thì cuối cùng em cũng tắm xong. (Có 2 phòng tắm nam nữ nhưng mà ông ba Blaise muốn ngồi tám chiện với bà hai Her nên ngồi đợi chung cho dzui nhà dzui cửa) Bước ra với bộ đồ ngủ mà mẹ mua ở chợ của Muggle cộng thêm cái quần short ngắn màu đen, vài giọt nước từ tóc thấm ướt cổ áo khiến xương quai xanh của em hiện ra qua lớp áo mỏng kia.

(*Tưởng tượng có cái quần nữa đi mọi người😅*)
Her: U chời ơi ai mà đẹp thế này.

Blaise: Hơi sexy... *bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Cedric đang hướng về mình* nhưng không phải gu mình hehe😅

Gracie: Đừng trêu tớ nữa lo tắm đi hai ông bà tám này.

     Sau khi hai con người kia giục mãi mới chịu nhấc mông ra khỏi giường thân iu thì căn phòng mới tĩnh lặng được. Giường em được đặt cạnh giường anh, anh vẫn không để ý đến em, từ lúc em ngồi bên giường em và lau tóc thì anh tự giật lấy khắn mà lau cho em. Cứ như vậy đã mấy phút trôi qua rồi, em thấy thật khó chịu trong cái không khí im lặng đến đáng sợ này.

Gracie: Tại sao?

Cedric: Huh?

Gracie: Sao anh lại khó chịu như vậy?

Cedric: ......

     Chờ mãi không thấy hồi âm, em phải tung tuyệt chiêu cuối rồi. Đôi mắt cún con ngây therrr~~

Gracie: Sao anh không trả lời em? *ngước lên nhìn anh*

..........

Gracie: Này anh định lau tóc cho em nhưng lại không nói gì à? *mếu*

.............

Gracie: Được thôi không nói thì không nói. Anh đi khỏi giường em đi. *đẩy tay anh ra*

     Em cố lắm mới đẩy anh ra khỏi giường. Anh thì biết là em đã giận rồi nhưng anh vẫn còn giận em lắm nên anh sẽ không dỗ đâu. Her và Blaise vào thấy người đọc sách người nằm trên giường thì biết có chiện rồi (*đôi mắt nhìn thấu hồng trần hay sao á ta*) nên không nói gì mạnh ai nấy ngủ, tránh thêm dầu vào lửa.
_______Còn tiếp_____
Sao nhé🌟
(Xin lũi mọi người vì lâu rồi mới ra chap, tui thấy hơi tự ti vì khả năng viết của mình nên tui cần nhiều thời gian để sắp xếp lại ý tưởng làm sao để nó có thể mượt như sun silk🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro