Anh ấy đến!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Là con gái cưng nhà Amanie, sau khi nghỉ hè về với ba mẹ, em được hai người họ cưng như cưng trứng Helia thì cứ trưng cái bộ mặt bí xị ghen tị thế mãi nhưng mà nhìn vậy chứ anh hai thương em lắm, thương nhất nhà luôn.
  Hè này gia đình em muốn dành thời gian cho nhau bên Đàng thiên nhiên (tên của nhà em như hang sóc của gia đình Weasley)   nên không ai có dự định sẽ đi đâu hết. Như mọi ngày hè, sau khi cho cây uống nước, em vào phòng ngồi trên chiếc bàn học có khăn trải bàn là một chiếc lá to và học tủ là những cành cây leo của mình, lấy ra một tờ giấy da nhỏ bắt đầu viết thư cho người ấy. Như anh hai nói chỉ có em là rãnh rỗi để viết thư mỗi ngày thôi còn anh hai thì cũng là con trai lớn nên làm quá trời việc phụ ba luôn. Đang sắp sửa nhất bút thì em nghe thấy tiếng chuông bên dưới hòa với tiếng sủa inh ỏi của Amarock, Amarock là chú cún tinh nghịch mà Helia và ba đã mang về sau một chuyến đi hái thuốc cậu ấy đã đồng hành với gia đình em được 6 năm rồi, Lily là người chơi cùng cậu ấy nhiều nhất chắc cậu nhỏ này nhớ chị hai lớn Lily lắm, như em vậy.
  Nghe thấy tiếng sủa đó em nhận ra là có người lạ mặt, nhưng khoan đã sao tiếng sủa ấy kết thúc rồi, người lạ ấy đi rồi sao? Nhưng sao chuông vẫn kêu? Em hớt ha hớt hãi chạy xuống nhà dè chừng mở cửa, dù sao cũng là trẻ con em luôn nuôi trong mình những câu chuyện bị bắt cóc rồi ăn thịt.
Cánh cửa mở ra:
-....: Chào em, khỏe không em?
Em nghe một mùi hương quen quen cả giọng nói này cũng quen nữa cả dáng người mà nếu không ngẩng mặt lên em sẽ chỉ thấy đến phần cổ này. Có phải là người ấy không? Sao lại có chuyện này chứ?
-Rs: ôi anh Cedric, là anh thật sao, sao anh đến đây được, anh đi một mình sao, anh Helia đang ngủ trên phòng em sẽ kêu anh ấy, anh vào nhà đi.
-Cedric: Cảm ơn em nhiều
Thế rồi em đâu đó trong túi áo móc ra một vỏ sò, chính xác là một vật nhìn như vỏ sò trồi huýt một phát inh cả trời, em đã đặc biệt làm ra nó chỉ để kêu anh hai
-Rs: Heliaaaaa mau dậy đi đừng ngủ nữa . ANH ẤY ĐẾN!!!!
  Phải nghe âm thanh này đến Amarock còn giật bắn mình thì ai mà không dậy cho được. Helia từ trên lầu mơ màng đi xuống
-Helia: em thật sự muốn giết anh trai mình à, là ai? Ai đến mà em dùng đến cả vỏ sò để gọi anh?
-Rs: Cedric Diggory
-Helia: Hả? Gì? cậu ta đâu? sao cậu ấy đến được đây?
-Cedric vừa cười vừa nói: Hai anh em giống nhau thật đấy, tớ đến cùng với ba mình. Ba tớ nói là đến để thăm một người bạn lâu năm thì ra là gia đình cậu.
-Helia: có cả chuyện này nữa sao, lạ là mình chẳng biết gì cả, cũng đúng ba mình ông ấy sống khá nội tâm. Mặc kệ đi cậu có muốn ăn gì không người anh em đi đường xa chắc hẳn mệt lắm
-Rs: đúng đó anh anh có muốn ăn gì không em nấu cho anh muốn ăn gì em cũng làm được hết
-Helia: đừng ngại, con bé này nấu ăn ngon lắm nhưng lâu lâu chọc nó tớ cứ sợ nó sẽ bỏ độc mà nó pha vào thức ăn biến tớ thành sói con
-Rs: anh hai! Anh muốn nếm thử độc dược em mới pha hả mà nói vậy?
Helia bỗng cứng đờ người mặt tái mét
-Cedric: Thôi anh cảm ơn hai anh em nhiều lắm nhưng cho anh một tách trà thôi nhé, cẩn thận kẻo bỏng tay nha em
-Rs: Dạ em sẽ pha cho anh trà hoa thật ngonnnn
-Helia: Anh cũng muốn
-Rs: được rồi 3 tách trà cho 3 chúng ta
-Helia: Tuyệt!
  Bé trông vui lắm bé nhìn vậy chứ rất giỏi nha  nấu ăn tuyệt vời lắm đó! công thức pha trà này là bà nội đã chỉ cho em bà là một Muggles tốt bụng, em yêu bà lắm
   Em rón rén bê khay trà ra vì sợ nó đổ, đặt xuống bàn rồi thở phào nhẹ nhõm nhưng vì đặt hơi mạnh nên nước trà văng ra làm tay em bỏng
-Rs: Ay da sao không bao giờ mình đặt được khay trà một cách đàng hoàn nhỉ
-Helia: con bé này em có sao không
-Cedric: Em có sao không em? Đau lắm không? Anh băng bó cho nhé để tay đó đi đợi anh chút
-Rs: D-dạ em cảm ơn anh nhiều lắm
  Cuộc đời em giờ đang nở hoa, anh ấy cầm tay em băng bó cho em sao? Tim em đập loạn xạ. Lúc ấy cánh cửa mở ra, bác Amos Diggory cùng ba em là Wooddison Amanie hay còn gọi là Wood đi vào à bên cạnh ba còn có mẹ em là Lotus, Amarock thì cũng thủi lủi theo sau có vẻ như nó vừa bị la vì thô lỗ với khác quý đây mà. Mẹ em thì đi pha thêm trà và lấy điểm tâm còn ba cha con và nhà Diggory thì ngồi nói chuyện với nhau đôi chút, chủ yếu là hỏi thăm về kì nghỉ và biết gì không! Anh Cedric hứa sẽ cùng em và Helia đến hẻm xéo chuẩn bị cho năm học mới và giờ thì anh ấy sẽ ở lại nhà em 2 ngày!!!!
  -Wood: Này hai cục cưng các con không ngại nếu Cedric ở cùng chúng ta vài ngày mà đúng chứ
-Helia: Chắc chắn rồi cậu ấy là bạn thân con
-Rosa: Sao mà ngại được chứ khách quý mà ở đây luôn cũng được con sẽ nhường hết bánh cho Cedric luôn
-Helia: Chúng ta là anh em ruột mà chưa bao giờ em nhường hết bánh cho anh đấy
-Rosa: Vì anh mập lên sẽ xấu lắm em muốn tốt cho anh thôi
-Helia: Vậy mà cũng nói được
-Cedric: ahaha được rồi tớ  cảm ơn Helia cảm ơn em nhiều hơn nữa Rosa , cháu cũng cảm ơn bác Wood, cháu rất vui khi được ở chơi cùng Helia và Rosa, họ tốt bụng lắm
-Wood: Hai đứa nhóc này sao hahah đương nhiên rồi. Bác và Amos có việc một tí các cháu cứ chơi vui vẻ nhé. Helia mang hành lý lên lầu cho bạn đi con
-Helia: con biết rồi
-Rosa: em phụ anh nữa
-Helia: em mà phụ thì chỉ có đổ bể
-Rosa: em nào hậu đậu vậy anh đừng có chọc em, em méc mẹ cho coi
Cedric có vẻ bất lực với anh em nhà Amanie chỉ biết đứng cười với trò mèo vờn chuột trước mắt
  Đến tối cả nhà đều tụ tập xuống bếp để ăn tối có cả bác Amos vì sáng sớm hôm sau bác mới về, bác sẽ ngủ phòng dành cho khách. Hôm nay có khách quý nên mẹ em làm toàn những món ngon nhưng không cho em giúp vì sợ em lại bỏ thứ thuốc gì vào đó nên em chỉ ngồi đợi mẹ và Helia bưng đồ ăn ra mà thôi.
  -Amos: trông chúng ngon quá Lotus, cậu chọn vợ khéo thật đấy Wood
-Wood: cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp đấy Amos cảm ơn cậu
- Rosa: Không phải ba nói con mới tuyệt nhất trên đời sao
-Wood: Ba xin lỗi con yêu haha
-Lotus: Con còn tuyệt vời gấp mấy lần mẹ ấy chứ
-Helia: con nhỏ này tới mẹ mà nó cũng ganh đua
   Thế rồi cả bàn ăn phì cười, vui thật đúng không? Nhưng chắc em là người vui nhất, em không thể rời mắt khỏi anh ấy và có lẽ mẹ em đã nhận ra. Tối đó tại phòng ngủ ấm áp của em
   Cốc... Cốc... Cốc..
-rosa: ai đó? Vào đi ạ
-Lotus: là mẹ
-rosa: aa là mẹ yêu sao mẹ tìm con ạ có chuyện gì không mẹ
-Lotus: mẹ nói luôn nhé. Khi nãy lúc chúng ta ăn tối, mẹ thấy con cứ nhìn mãi cậu bé nhà Diggory, con thích cậu ấy sao?
-Rosa: Dạ d-dạ..dạ con đâu có con đâu có thích ai đâu con không có không có mẹ nhìn nhầm rồi đó hahaha
-Lotus: Mẹ không nhầm, con thích cậu ta từ khi nào
-Rosa: dạ từ khoảng gần kết thúc năm học ạ/giọng em nhỏ nhỏ mặt xịu xuống, em sợ mẹ không cho em thích anh/
-Lotus: đừng ủ rũ vậy chứ. Cậu ta là người tốt, mẹ cũng tin là người con gái như con sẽ tìm được người tốt cho mình nhưng hãy nhớ con còn bé lắm nên đừng bỏ bê mọi thứ con nhé
-Rosa: mẹ nói thật sao con hứa với Merlin con vẫn sẽ học thật chăm hứa chắc chắn luôn
-Lotus: con gái
  Mẹ ôm em vào lòng ,cái ôm của mẹ ấm áp tưởng chừng như mùa đông có lạnh thấu xương chỉ cần mẹ ôm em em sẽ không còn thấy lạnh nữa....
  Cứ như thế ngày hôm sau ba mẹ đã tiễn bác Amos đi anh Cedric thì vẫn ở lại nhà em 2 ngày rồi về. Khi anh ấy về, mỗi ngày em vẫn viết thư và ngóng lời hồi đáp của anh đều đặn. Cứ lặp đi lặp lại mãi mà kì nghỉ mới đó đã kết thúc. Chúng em lại sẽ trở lại trường nhưng trước tiên phải đến căn hẻm định mệnh ấy lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro