Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cedric Diggory là một Enigma anh luôn che giấu đi vì loại Enigma rất hiếm và nói anh là Alpha trội. Hiện tại là học sinh cấp 3 hợp tập và đang sinh sống ở Scotland với người ba. Ba mẹ anh đã li hôn lúc anh 5 tuổi hiện tại anh sống với ba, nhưng khi anh vào năm lớp 10 có một bi kịch đã xảy ra với anh.

Vào một ngày khá âm u anh đang đạp chiếc xe đạp cũ kỹ chạy về nhà để làm bữa tối. Ba anh làm công nhân ở một công trình nhỏ, tuy cuộc sống vất vả nhưng mà cũng hạnh phúc. Sau khi thay đồ tắm rửa và làm bữa tối xong xuôi, ngồi trên bàn ăn đợi ba về ăn cùng nhưng đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy đâu do quá đói nên anh đành phải thất vọng mà ăn trước, chắc do hôm nay ba anh lại bận dự án gì rồi.

Bỗng nhiên chiếc điện thoại bàn vang lên, anh buông cái nĩa xuống và đứng dậy đi lại chiếc điện thoại bàn quay số màu đen cũ kỹ. Anh nhấc cái tay cầm điện thoại bàn lên.

-"Alo? Nhà Diggory xin nghe ạ". Anh nói

-"Con là Cedric con của Amos đúng không?". Đầu dây bên kia là cuộng một người đàn ông, có vẻ ông ấy rất hoảng.

-"Dạ đúng rồi chú!Con là con của ông Amos đây ạ, mà chú là ai thế?". Cedric hơi run run đáp lại câu hỏi của người đàn ông kia.

-"Chú là Arthur, đồng nghiệp của ba con. Con đến bệnh viện YX nhanh đi! Ba con đang trong tình trạng rất nguy kịch!". Giọng bên kia rất hoảng khiến anh vội vội vàng vàng khoác áo lên và lấy chiếc xe đạp cũ kỹ đạp nhanh đến bệnh viện. Anh có đạp thật nhanh để đến bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện anh vội chạy vào, người đàn ông có mái tóc đỏ đang đứng trước phòng cấp cứu, chú Arthur khi nhìn thấy anh thì kêu anh lại. Anh mồ hôi nhễ nhại vội đi lại chỗ chú ấy gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng.

-"Chú...Ba con sao rồi ạ?". Cedric run run hỏi.

-"Đang được cấp cứu ở trong đó... Do chú bất cẩn nên... Ba con đã chạy lại đỡ cho chú thanh sắt khi nó rơi xuống... Ta xin lỗi con Cedric..". Arthur lại vỗ lấy vai của Cedric như muốn an ủi anh. Anh cũng gượng cười nhưng không có ý trách móc gì về chú.

Sau một hồi rất lâu sau thì bác sĩ đi ra phòng cấp cứu. Anh vội đi đến hỏi về tình hình của ba anh nhưng anh chỉ thấy bác sĩ lắc đầu nói.

-"Do bị một vật cứng đập vào người, vật ấy đã đập trúng phần sọ nên bị chấn thương và mất máu quá nhiều...khi đem đến bệnh viện thì bệnh nhân đã không còn dấu hiệu sống nữa...chúng tôi đã cố gắng hết sức...chia buồn cùng với gia đình.". Vị bác sĩ sau đó đã đi mất, xe giường đẩy ba anh ra thì trên người ba anh đã được phủ lên bằng lớp vải trắng.

Anh suy sụp ngã khụy xuống nền. Chú Arthur bên cạnh đã an ủi anh nhưng nước mắt chú ấy đã ko cầm cự nên đã khóc. Sau đó đám tang ba anh được diễn ra, vài người bạn của anh và đồng nghiệp của ba đều đến viếng ông. Sau khi hoàn thành xong nghi lễ anh đã không khóc khi có mọi người, ai ai cũng an ủi động viên anh. Sau khi về đến nhà, anh cầm dinh ảnh của ba và bật khóc lên. Ba luôn yêu thương anh, chăm sóc tận tình cho anh nhưng khi ba mất anh lại là người không nhìn ba mình lần cuối.

Anh ôm dinh ảnh ba nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, bỗng nhiên anh thấy gì đó dưới gầm tivi. Anh lau nước mắt và đi đến chỗ tủ tivi, anh cuối người xuống gầm tủ đó rồi lấy tay móc cái thứ khả nghi anh thấy. Khi lôi được ra anh ho khan lên vài tiếng vì bụi, thì ra là một cái hộp gỗ. Anh mở nó ra thì bên trong có những lá thư mà ba anh gửi cho mẹ, có những lá thư mẹ anh chu cấp tiền học phí cho anh. Anh đọc hết những bức thư ấy, Cedric nhận ra hiện tại mẹ anh đã đính hôn với người đàn ông khác, có những bước thư mẹ anh đòi dành quyền nuôi con vì bà đã quá tuổi sinh con rồi.

Anh vừa đọc vừa thấy buồn cười vì người mẹ này của anh. Sau khi đọc xong và cất lại số thư vào chỗ cũ, thì có tiếng chuông cửa nhà anh vang lên. Anh đi ra mở cửa thì thấy bác Barty Courch Sr đang đứng trước cửa.

-"Chào Cedric, ta biết con vừa có nỗi đau mất ba mình nhưng con cũng cần một người giám hộ cho đến khi con đủ 18 tuổi để tự lập". Ông Barty nói rồi sau đó đưa cho cậu một cái phong bì.

-"Đây là tiền bồi thường tai nạn của ba con, và con sẽ được chuyển đến Luân Đôn vào ngày mai vì mẹ con đã làm người giám hộ cho con". Ông Barty nói. Cedric có chút bất ngờ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh đấy nhưng rồi anh cũng ậm ừ đồng ý chuyển qua chỗ mẹ sống.

______________________
Vào chiều hôm sau

Anh đang đứng trước cửa một căn nhà sang trọng và rộng lớn. Anh hơi hồi hộp nhưng cũng bấm cửa chuông, sau một lúc thì người mở cửa ra khiến anh bất ngờ, người thanh niên đấy là một người khá cao tầm 1m70~1m75 mùi tinh tức tố của người đấy rất thơm khiến cậu có chút đỏ mặt vì mùi này. Có lẽ người đó là Alpha

-"Hửm? Cho hỏi cậu là ai vậy?".

-"Anh...là ai?".

-"Tôi là Oliver Wood, chủ của căn nhà này". Oliver nheo mắt nhìn Cedric một cách thăm dò rồi hỏi.

-"Cậu...là Cedric Diggory? Vợ tôi có nói cậu sẽ qua đây thăm cô ấy".

-"Vợ...? Anh...là chồng mẹ tôi á..? Anh bao nhiêu tuổi vậy!?". Cedric hốt hoảng khi nghe Oliver nói về thân phận của anh ấy. Oliver cũng hơi bất ngờ nên đã mời Cedric vào nhà để nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cedwood