Chương 5. Đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật cho thấy, Cedric thật sự hiểu rất tốt, tốt hơn cả những gì anh mong đợi, bởi vì... sau đó Oliver không thấy cún Cedric đâu cả.

Đại sảnh đường, không gặp.

Hành lang, không gặp.

Nhà chung Hufflepuff, không gặp.

Tháp Thiên Văn, không gặp.

Lớp học, không gặp.

Lạ lùng vậy, Oliver cũng thấy khó hiểu. Hogwarts nói nhỏ không nhỏ, nói lớn chẳng lớn, vậy mà đi mãi lại không thấy người đâu.

- Làm phiền, các em có ai biết Cedric Diggory ở đâu không?

- Ừmmmm, hình như ở sân Quidditch, ban nãy em thấy anh ấy cầm theo chổi bay ấy ạ.

- Vậy sao, cảm ơn em.

Oliver mỉm cười gật đầu với đối phương xong liền đi nhanh về phía sân Quidditch. Đã vài ba hôm không gặp nhau rồi, thiếu mất cái tên nhóc phiền phức thích chăm sóc người quá đáng đó, bản thân anh cũng thấy hơi buồn.

Chỉ buồn thôi.

[ Trường Hogwarts, sân Quidditch ] 

Trời vẫn đang rải từng đợt nắng vàng xuống khoảng sân lát cỏ xanh mướt, cơn gió oi bức thổi qua chẳng khiến các vận động viên lướt chậm đi, tiếng chổi bay vun vút kéo theo làn gió dư âm làm người ta hào hứng, khi Oliver ghé đến thì buổi luyện tập đang đến hồi cam go.

Thay vì lựa chọn tìm vị trí trống tại khán đài, anh đứng lại nơi có tầm nhìn thoáng, xem như một công đôi việc, đánh giá tình hình đội bạn xem thế nào. Oliver không ít lần giao đấu cùng đội Hufflepuff, nhưng trực tiếp đối đầu với Cedric thì không, thành ra anh cũng tò mò lắm, xem tài năng của cậu chàng này tới đâu.

- Cedric!

- Đây!

Oliver hướng mắt theo tiếng đáp lời quen thuộc, quả nhiên, chàng trai với mái tóc nâu bay vút qua trước mặt, cậu quấn chiếc khăn vàng đặc trưng, phô bày kỹ thuật lái chổi đẹp mắt khiến bao người xem phải trầm trồ.

- Anh Diggory giỏi quá!!!!

Giọng hét cao vút cất lên cùng với tiếng vỗ tay rầm rộ, dàn nữ hâm mộ Cedric lại đông thêm mấy người rồi à? Oliver lắc đầu, tùy ý tựa vào thanh chắn gần đấy, chăm chú quan sát Cedric.

Không hổ là con át chủ bài của đội Quidditch nhà Hufflepuff, chỉ vừa xuất trận đã làm cho người khác phải dè chừng. Nhìn tình huống này, nhà Gryffindor anh muốn giành chiến thắng xem bộ tầm thủ mới phải cố gắng hơn nhiều.

- Diggory!! Diggory !! - Cedric lộn nhào một vòng trong không trung, vươn tay vững vàng chộp lấy quả snitch luyện tập, mặc cho nó ra sức đập cánh tìm cách tẩu thoát.

- Thắng đẹp lắm! - Brenal, đội trưởng nhà Hufflepuff lướt chổi đến chỗ Cedric, đưa tay đập tay với cậu ta, tự hào hất cằm.

- Kỹ thuật rất khá, nhóc lén tập luyện ở đâu à?

- Đâu có, cũng chỉ bình thường thôi. - Cedric cười cười, cậu điều khiển cây chổi trong tay dần hạ xuống đất. Toàn đội Hufflepuff cũng nhanh chóng vây lấy cậu ra sức khen ngợi, Oliver nhìn cậu nhóc bình thường hay chạy theo đuôi mình nay trở thành tâm điểm của sự chú ý, không khỏi nở nụ cười.

- Anh Diggory. - Nhóm bạn nữ cổ vũ vừa rồi nhanh chóng di chuyển xuống sân, một bạn có vẻ đặc biệt dũng cảm, cầm theo nước ướp lạnh cùng khăn đến.

- À, cảm ơn. - Cedric gật đầu, gửi lại đối phương vẻ mặt thân thiện quen thuộc nhưng không đưa tay nhận lấy chiếc khăn hay chai nước kia, ngược lại, cậu đưa mắt tìm kiếm một chút.

- Anh! - Oliver giật mình. Anh tự thấy bản thân có thể xem là mờ nhạt đến cực điểm, lẻ loi thầm lặng, thế mà vẫn bị cậu phát hiện nhanh chóng thế sao.

Trong lúc Oliver còn đang ngạc nhiên, Cedric đã chạy tới từ khi nào. Trên trán cậu vẫn còn lấm tấm mồ hôi, vậy mà vẻ mặt lại hí ha hí hửng như con nít. Ôi trời.

- Anh, anh đến sao không bảo?

- Anh vô tình ghé sang thôi. - Oliver nói dối, anh cứ cảm thấy nếu bảo cố tình đến tìm cậu ta thì Cedric sẽ vui đến bay lên trời mà chẳng cần chổi bay mất.

- Vậy ạ? Em có nghe bảo là anh đi tìm em.

- À. Ừm, có một chút, vì mấy nay không gặp, anh hơi lo mà thôi. - Oliver thoáng cau mày, cuối cùng vẫn là bị phát hiện à.

Cedric cũng không hỏi dồn, chỉ mỉm cười nhìn người trước mắt.

- Anh có khăn không? Nước nữa, em hơi khát.

- Lúc đi anh không mang theo. - Oliver hướng ánh nhìn về phía mấy bạn nữ tụm năm tụm ba còn chưa giải tán kia.

- Các bạn ấy khi nãy có đưa nước cho em, sao lại không nhận?

- Em không thích lắm thôi. - Cậu dùng tay áo lau đi vệt mồ hôi trên trán, cảm giác nóng bức không giảm bớt được bao nhiêu.

- Chỗ anh có, nếu em không ngại đợi. - Oliver đành lên tiếng đề nghị.

- Không đâu, để em đi chung với anh. - Cedric đồng ý ngay tắp lự, cậu chỉ đợi có thế thôi.

- Ừ. - Oliver gật đầu, anh tự thấy mình dường như không có quá nhiều sự lựa chọn khi ở bên cạnh cậu nhóc này cho lắm. Dù sao thì cậu chỉ cần giương mắt đáng thương hỏi được không, anh chẳng có cách nào nói "không được" cả.

Cedric vẫy tay với hội bạn, ngoan ngoãn theo sau đàn anh Oliver trở về nhà chung Gryffindor. Ôi, có Merlin làm chứng, cậu vui sướng chết đi được. Dù đã chết đi sống lại một lần, dù thế giới hiện tại có vài điều không như những gì Cedric ghi nhớ, nhưng Oliver vẫn giữ nguyên tính cách và thói quen xưa.

Oliver ấy mà, chỉ ăn mềm không ăn cứng, bao giờ chiêu làm nũng với anh đều thành công 100%.

[ Trường Hogwarts, nhà chung Gryffindor, phòng Oliver ] 

- Sắp tới em có thể thường xuyên đến gặp anh không? - Cedric lên tiếng khi nhận chiếc khăn bông từ Oliver, thấm thấm vết mồ hôi đã khô rít trên người mình.

- Hửm? - Oliver cầm chai nước đợi sẵn.

- Lần trước anh Percy nói, em cũng hơi để bụng. - Cedric lí nhí, lén quan sát vẻ mặt Oliver một cái rồi mới vội đáp tiếp.

- Em không có ý bảo anh Percy sai hay sao cả, chỉ là... Em sẽ tiết chế lại, và sắp xếp thời gian cho công việc cá nhân, sẽ không bám dính đến mức khiến anh thấy phiền đâu.

- Không sao. - Oliver bật cười, anh đưa tay xoa xoa gáy mình.

- Em cứ ghé đi, lúc nào cũng được. Mấy hôm nay không thấy em, anh cũng có chút không quen.

- Thật ạ? - Cedric kinh ngạc, rất nhanh đã vui vẻ xoắn chiếc khăn trong tay.

- Ừm. - Oliver chiều chuộng bật cười gật đầu.

- Vậy Oliver, anh có phải, cũng có cảm tình với em không?

- Sao?

Căn phòng chỉ có hai người, tiếng ồn ào bên ngoài đã bị cánh cửa đóng kín chặn lại. Oliver tựa lưng vào bàn học, đối diện là Cedric đang căng thẳng đối mặt với anh. Thoáng cau mày, Oliver đặt chai nước trong tay xuống bàn, vuốt nhẹ gương mặt mình.

- Cedric.

- Em biết em hỏi chuyện này bây giờ là quá vội vàng. - Cậu cắt ngang lời anh định nói, trái tim trong lồng ngực đập từng hồi vội vã đến phát đau. Cedric biết rõ Oliver của kiếp trước yêu cậu đến nhường nào, nhưng người này thì... bản thân cậu không nắm chắc bao nhiêu phần cả.

Nếu toàn bộ chỉ là cậu tự mình đa tình? Vậy ngay cả cơ hội tiếp cận anh cũng chẳng còn nữa? Nhưng hèn nhát chạy trốn như thế này sao là phương án cho được? Để rồi thêm một lần lạc mất nhau? Không, Cedric không cam tâm.

- Nhưng Oliver, anh có thể không tin, nhưng anh thật sự hơn cả quan trọng đối với em. - Cedric hít một hơi thật sâu, xong lại chỉ nhẹ nhàng thở dài, không nói thêm gì nữa.

"Anh biết." - Oliver không nói thành lời, nhưng anh biết. Bởi chẳng ai có thể diễn tốt đến mức đôi mắt thành thật đến nhường ấy cả. Đôi mắt xám sáng trong đến ẩn ẩn đau lòng. Cedric không cần diễn giải thì Oliver vẫn cảm nhận được sự sủng nịnh của cậu dành riêng nơi mình.

Nhưng.

Lồng ngực thít chặt, nhói đau, cảm tưởng như tan vỡ. Oliver đưa tay đặt lên ngực mình, hoảng hốt. Tại sao vậy? Có chuyện gì vậy?

- Oliver? - Cedric tiến vội vài bước đỡ lấy Oliver.

- Anh có sao không?

- Anh... - Oliver xoa xoa lồng ngực, nơi vẫn đang đập từng nhịp đau đớn, hệt như có kẻ nào nhẫn tâm đâm từng nhát vô hình vào tim, một lần lại một lần.

- Anh xin lỗi, anh không biết. Cedric, anh muốn yên tĩnh một chút.

- Dạ? - Cedric khó hiểu, nhưng Oliver đã nói thế, cậu chỉ đành gật đầu.

- Vâng, vậy em đi trước, anh nếu không ổn hãy xuống gặp bà Pomfrey nhé?

- Ừ anh biết rồi, cảm ơn em.

- Vâng.

Tiếng mở cửa vang lên, rồi lại lẳng lặng đóng lại, để căn phòng chìm vào sự đơn độc quen thuộc. Ngay sau khi đối phương rời đi, cơn quặn thắt trong lòng Oliver cũng rút nhanh như thủy triều, đem theo cả sự hoang mang khó hiểu từ anh.

Dường như một thoáng rất nhanh, trong đầu Oliver lướt qua khung cảnh ảm đạm. Là sân Quidditch chẳng mấy quen thuộc, hàng trăm hàng ngàn người reo hò chờ mong, vậy mà đổi về lại là sự tĩnh lặng chết chóc.

Anh thấy mình chen qua dòng người, sửng sốt. Một đống các hình ảnh chen chúc lẫn nhau, chèn ép lên nhau, trôi nhanh đến mức anh chẳng cách nào thấy rõ.

Oliver đưa tay ôm đầu mình, vẻ hoang mang lo sợ không còn giấu được. Chuyện gì? Anh không biết, anh chỉ mơ hồ cảm thấy, nếu mình cùng với Cedric có gì đó, cảm giác đau thấu tim gan sẽ không còn là ảo giác nữa.

Thú thật, Oliver sợ hãi nó vô cùng...

- Oliver? - Tiếng người gọi đột ngột làm Oliver giật bắn, anh vội ngẩng đầu, chỉ thấy Percy cau chặt đôi mày đỏ, lo lắng nhìn anh.

- Cậu sao vậy? Cảm thấy không khỏe à?

- Không, hơi đau đầu chút, chắc do nghĩ nhiều quá. Cậu vào sao không gõ cửa?

- Gõ mấy lần rồi nhưng không thấy cậu trả lời, trong khi giày vẫn đang ở ngoài đây nên tôi mới đẩy cửa vào xem thử. - Percy bước hẳn vào trong, trở tay đóng cửa lại, trên tay cậu vẫn còn ôm chồng sách vở, bèn đặt xuống bên giường anh.

- Tôi mượn vài tài liệu, có ích cho bài tập môn Độc dược. Sắc mặt cậu tệ lắm Oliver, đau đầu nặng thế à?

- Không, không có việc gì đâu. - Oliver thở dài. - Cậu lo lắng quá nên mới cảm thấy thế đấy.

- Nếu cậu đã nói vậy thì tôi tin thế. - Percy không đôi co nữa, chỉ khoanh tay. - Nhưng đừng có để mình bị bệnh mà cũng không biết.

- Tôi nhớ rồi, có phải con nít đâu?

- Ừ. - Percy bĩu môi. Cậy mạnh thì người lớn chỗ nào? Nhưng câu này cậu chẳng dại nói ra.

- À, ca chiều được nghỉ, nếu cậu mệt thì ngủ nhiều chút, từ giờ đến lúc ăn tối cũng còn dư dả thời gian.

- Được, tôi biết rồi. - Oliver gật đầu, anh thả người ngồi lên giường. - Giờ tôi định ngủ ngay đây.

- Vậy tôi không phiền nữa. - Percy nhún vai, cái thói vờ ngủ đuổi khéo người ta này của Oliver cậu còn lạ gì.

-Nhớ đóng cửa.

-Biết rồi.

Oliver đem sách tài liệu đặt lên bàn, trở lại nằm dài trên chiếc giường êm ái. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà quen thuộc, là một thanh niên vẹn nguyên sức trẻ, làm gì có chuyện mới chuyển chiều mà Oliver đã muốn ngủ chứ?

Cơ mà, các hình ảnh thoáng qua vừa rồi thật sự khiến anh phiền lòng.

Loại cảm giác mọi thứ đều quá mơ hồ, nhưng dư âm đọng lại khiến anh muốn chạy trốn khỏi chúng. Cuối cùng là gì? Cụ thể là gì?

Và, người đang bộn bề với ngổn ngang suy tư không chỉ có Oliver đâu.

[ Trường Hogwarts, nhà Hufflepuff ]

-Ê Cedric-

Sầm.

Tiếng cửa đóng rầm chấn động khiến hội bạn ngẩn ngơ. Cedric mới sập cửa trước mặt tụi nó ấy hả? Cedric Diggory, người thân thiện nhất nhà Hufflepuff đó hả?

-Có đứa nào biết chuyện gì không?

Đồng loạt lắc đầu.

Cả bọn nhìn nhau, lại đồng loạt nhún vai. Ờ thôi, chắc Cedric cần ở một mình, người ta tốt tính đến đâu cũng có lúc bực bội chứ nhỉ? Thế mới giống con người.

Trong phòng, Cedric đang làm gì? Cậu ấy tựa lưng vào cánh cửa, bất lực ngồi sụp xuống, đưa tay ôm mặt mình. Cậu vội vàng quá rồi, nôn nóng quá rồi, tính ra cậu và Oliver chỉ vừa kéo ngắn khoảng cách lại gần đây, đột ngột tiến tới một bước lớn như vậy, ai mà đồng ý?

"Cedric ơi Cedric, mày bị nhân mã đá vào đầu à?"

Nhưng, bên cạnh nỗi lo bị từ chối thì Cedric vẫn không quên lưu ý dáng vẻ của Oliver vừa rồi. Có thể bản thân anh không để ý, nhưng thú thật, sắc mặt Oliver giống như vừa thấy cảnh tượng gì kinh khủng lắm, bàng hoàng lắm. Cedric chưa từng thấy anh hốt hoảng và bất an đến vậy, từ kiếp trước đến kiếp này. Chỉ là một thoáng rất nhanh thôi, nhưng sự đau khổ trong mắt Oliver khiến Cedric chùn bước.

Nếu như việc ở bên cạnh Cedric khiến Oliver phải trưng ra dáng vẻ tuyệt vọng như vậy, cậu nhất định không bao giờ ép anh.

Lần nữa thở dài thườn thượt, cậu hướng mắt nhìn lên trần nhà. Phải làm sao đây? Lần gặp tiếp theo, cậu phải đối mặt làm sao đây? 

====================================

Aloha mấy bồ, tui đã trở lại rồi đây. Sau một thời gian lê lết cuối cùng tui cũng đã năng suất hơn tèo tẹo, mấy bồ hãy thương yêu tui đi, haha. 

Tui đang sắp xếp lại mạch truyện cho ổn định hơn, bộ này trên tinh thần thì sóng gió sẽ kha khá đó, mà hông có đao đớn lắm đâu (Nếu có thì tui sẽ giấu địa chỉ nhà, moah), mấy bồ cứ yên tâm đọc tiếp nhen.

Mãi iu mấy bồ rất nhiều. À mà sắp tới sẽ có cp mới, anh Percy nhà mình đâu có lẻ loi quài được đâu mà, phới hơm? Nhờ có sự trợ giúp của một bạn fan siu đáng iu, cp này đã được thai nghén thành công, và dự định sẽ là Cameo trong bộ Wanderer này nhen. Cùng đón chờ sự xuất hiện của cp trên, và một bộ truyện rất riêng cho họ nhé. 

Mọi cmt của mấy bồ đều là động lực cố gắng của tui mỗi ngày, đừng ngại vào cmt bàn luận cùng nhau nhe. Mãi iu. <3333333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro