Bận rộn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối

Oliver thưởng cho mình 1 giấc ngủ nướng từ giờ tới trưa mai, sau chuỗi ngày làm cú đêm của mình. Anh mặc kệ cậu bạn Percy hay con bé Pomme, nhất quyết hôm nay không ai có thể làm phiền anh

Bước vào nhà tắm, tận hưởng bồn tắm nước nóng làm cơ thể được thư giãn. Oliver cá với bản thân rằng chỉ cần tắm ra anh có thể soạn thêm 2 chồng hồ sơ nữa

Pha cho mình một tách trà hoa cúc và tận hưởng cuốn tạp chí về Quidditch, đây đáng lẽ mới là cuộc sống học sinh mà cậu cần có

*Cốc cốc cốc*

Cũng đã 10 giờ, Oliver thầm hỏi ai lại tìm mình vào lúc khuya thế này. Pomme thì không thể, cô bé chuyên ngủ sớm và cả Percy cũng thế. Tụi nhóc Harry sẽ không dám vì suốt tuần đã bị trừ điểm, không thể tái phạm

Bước khỏi giường và khẽ mở cửa, lòng Oliver hơi lo sợ

"Là em sao Cedric, em nên đi ngủ chứ sao lại tìm anh ?"

"Do em không ngủ được nên muốn đi tìm anh"

"Em làm như 2 ta gần nhau lắm vậy, muốn đi là đi sao. May cho em, không có thần sáng đi tuần tra vào ban đêm......"

Cedric không nói gì, đứng phía sau ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Oliver. Anh thực sự khá cao khi không đứng cạnh con lửng này. Cedric tự tin có thể vác anh bằng một tay chỉ vì anh gầy đi nhiều

"Ta đang ở gần nhau mà anh. Anh Oliver, anh gầy lắm rồi đấy, em lo cho anh"

Oliver im lặng, đặt tay mình lên tay cậu, cảm nhận sự mát lạnh trên đôi tay gân guốc của Cedric

"Anh biết, chỉ là càng ngày anh không thể ăn được nhiều. Anh chán ăn lắm Cedric, nhưng anh đảm bảo mình có đủ sức, ít nhất là đủ sức để cãi cọ với tụi Slytheryn từ sáng đến chiều"

Cedric cười phá lên, nằm xoà lên trên chiếc giường ngăn nắp, hơn nữa mùi của Oliver cũng vương vấn trên chiếc giường êm ái. Là một mùi oải hương dễ chịu, Cedric có thể nằm ngủ ngay thời khắc này

"Em cũng thật là, huynh trưởng mà lại bỏ trốn khỏi toà mà đi ra tận đây. Gan em cỡ gan trời, dù sao anh vẫn không tha cho em đâu đấy"

"Anh Oliver không cần nóng, em chỉ xin anh ở đây 1 đêm thôi. Do em muốn ngủ cùng anh"

"Lửng con ngốc, đâu cần nói hẳn ra thế chứ"

"Thôi nào, anh lên nằm ngủ với em chứ ? Anh cũng mệt rồi, cũng không sớm sủa gì nữa"

"Do em cả đấy, anh tắt điện nhé"

Trong đêm tối mờ mịt, chỉ có chiếc đèn ngủ màu vàng là còn thắp sáng. Oliver leo lên nằm vị trí ngoài cùng. Thân hình Cedric trưởng thành đúng là không tầm thường, cậu đã nằm nửa cả giường khiến Oliver như đang cố khép nép nằm vậy

Cedric vươn tay kéo Oliver gần mình hơn, tham lam chui vào hõm cổ nuột nà trắng ngần mà hít. Oliver không hề phản kháng, anh phát ra vài tiếng động khe khẽ nhưng đủ khiến tâm can Cedric trỗi dậy. Cậu đang do dự, sợ nếu giờ hôn anh một cái cho bõ thèm thì có bị anh ghét hay không

Và lí trí lại một lần nữa thắng con tim khi mà cậu liền kéo lấy gáy Oliver lại, đặt lên chiếc môi mềm ấy một cái hôn thô bạo. Kĩ năng hôn của Cedric không phải bàn cãi, cậu hôn rất giỏi, khiến một người chưa có kinh nghiệm như Oliver phải cố gắng dứt ra

"Lửng con ngốc, em muốn anh nghẹt thở hay sao ?"

"Em xin lỗi, nhưng anh biết không anh Oliver. Môi anh là thứ gây nghiện hơn bất cứ thứ gì. Và chỗ này, em là người đầu tiên và là cuối cùng được hôn anh, không ai được cướp của Cedric"

Oliver chỉ biết giữ nguyên trạng thái ngại ngùng và im lặng, thầm nghĩ đứa em này càng ngày càng có tính chiếm hữu. Oliver nghĩ đến cảnh tượng chỉ cần mình làm phật lòng em ấy, biết đâu chừng anh lại thành công khi làm sống dậy bản năng nguy hiểm của Cedric thì sao

"Em nói linh tinh, ta có phải người yêu đâu. Và anh có quyền hôn những người con gái xinh đẹp ngoài kia"

Và Oliver lần nữa thầm cảm ơn trực giác của mình khi mà nó đã thành sự thật. Mặt Cedric bây giờ không còn gì giống cậu em tốt bụng anh quen, Cedric là Cedric. Em ấy đang đè lên người anh và trao cho anh cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh

"Anh à, ngốc vậy. Lời kia em nói, nó cũng như lời tỏ tình, đừng nói với em rằng chỉ mình anh không biết việc em thích anh nhiều như thế nào nhé ?"

"Em không nói sao anh biết"

"Hết nói nổi anh luôn đấy. Em muốn nói, em muốn anh Oliver là người yêu em, là vợ em, là mẹ của con em mãi về sau, anh chỉ thuộc về Cedric Diggory này thôi"

"Ừm, anh biết rồi. Ngủ đi lửng con"

"Anh chưa trả lời em"

"Anh nói anh biết, anh đồng ý"

"Em cũng yêu anh, anh Oliver"

Đêm đó trời đổ mưa lạnh, trong lòng Oliver bây giờ được sưởi ấm bên cạnh Cedric. Anh muốn dựa dẫm vào cậu nhóc này, muốn được chở che như bao cặp đôi khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro