0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm tối đen như mực, một học sinh lẻn vào phòng giáo sư có là điều kì cục không?

với cedric thì có vẻ là không nhưng với oliver thì có.

"trò diggory, em đang làm cái quái gì ở phòng tôi vậy?"

"ơ, giáo sư, em nhớ thầy nên em mới qua thăm mà. mà thầy đừng gọi em là diggory nữa, nghe xa cách chết đi được." nam sinh nhà hufflepuff bĩu môi nói, tay nhẹ nhàng khép cánh cửa phía sau lưng.

oliver thở dài, thằng bé này nó cứ bám riết lấy cậu hoài. một câu giáo sư, hai câu cũng là giáo sư, cả ngày cứ chạy theo oliver như một cái đuôi, mà việc nó hâm mộ giáo sư wood thì cả cái trường này đều biết rồi.

"đẻ em bóp vai cho giáo sư nha. em thấy thầy có vẻ mệt á."

"tôi mệt vì cậu cứ bám theo tôi đấy, trò diggory."

"thầy cứ làm như thầy không thích em á."

"thế tôi thích cậu bao giờ." oliver nhăn mặt hỏi.

"thầy thích em từ lúc em vào cái trường này rồi mà." cedric cười hì hì, bóp vai cho giáo sư rất nhiệt tình.

"diggory, năm nhất tôi khen em có năng khiếu môn bay mà em lại cho rằng tôi thích em sao?"

"thì vẫn là một mà."

"tôi có khen mỗi mình em đâu, tôi khen cả tá học sinh rồi ấy chứ."

"nhưng thầy khen em vì thầy thích em, còn thấy khen người khác vì họ xuất sắc."

nghe xong câu trên, oliver chỉ biết vuốt tràn thở dài, thán phục trí tưởng tưởng phong phú của cậu học trò. im lặng hồi lâu, cedric lên tiếng, tông giọng có chút run rẩy:

"t-thầy ơi..bỗng dưng em thấy nóng quá."

"đang mùa thu mà, tôi có thấy lạnh đâu, có khi cậu bị cảm rồi." cậu hờ hững đáp, tay vẫn hí hoáy viết trên tấm giấy da mỏng.

"không phải đâu..em thấy ngứa lắm, ở phần cổ ấy..thầy ơi." giọng nói của cedric ngày càng khó nghe, bàn tay gấp gáp lột cổ áo che lấy phần gáy nóng ran, không khí se lạnh của mùa thu nhè nhẹ an ủi lấy cậu trai kia, nhưng lại không tài nào làm giảm bớt sự ngứa ngáy khắp cơ thể.

oliver lập tức quay phắt lại, phát hiện pheromone nồng nặc phán tán từ khi nào không hay liền lập tức bịt mũi lại, lấy ra từ hộc tủ một lọ thuốc rồi hốc cạn. sau đó khẩn trương đưa cedric tới bệnh xá để theo sát quá trình phân hóa.

***

cedric lờ mờ tỉnh giấc, chưa nhìn rõ mọi thứ đã nghe thấy madam pomfrey mừng rỡ thông báo:

"chúc mừng trò diggory, em là một alpha đó nha."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro