1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi đêm tại hogwarts vốn tĩnh lặng yên bình, quả thật là rất phù hợp cho việc nghỉ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi. không khí mát mẻ, làn hương dễ chịu làm người ta chìm vào giấc ngủ thật dễ dàng, nhanh chóng. thường thì giờ này các học sinh khác đã ngủ rồi, đã yên giấc chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mai đầy hào hứng.

tiếc rằng cedric diggory lại không được như bao người kia.

hôm nay cậu đặc biệt khó ngủ, thử đủ trò mà vẫn không ngủ được. cậu đếm cừu, đi qua đi lại vài vòng, thậm chí còn làm những bài tập thở cho dễ ngủ,... ấy vậy mà mắt cậu vẫn cứ mở thao láo. mệt hơn thì mệt chứ chẳng cảm thấy buồn ngủ thêm tí nào. cậu đã nghĩ đến việc dùng phép, nhưng ngẫm lại xíu thì để vậy một đêm cũng không chết ai, lỡ dùng phép mà chuyện gì không hay xảy ra thì lại càng không được. thế là cậu buộc phải chấp nhận nằm yên, để màn đêm phó mặc cho giấc ngủ thôi.

ngược lại với cậu, oliver wood nằm mặt đối mặt đã yên giấc từ thuở nào. từng hơi thở của anh đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền, khoé miệng có chút cong cong, hẳn là đang mơ gì đẹp lắm nhỉ? oliver lúc này trông thật bình thản, ngược lại hoàn toàn với oliver bình thường, cedric thầm nghĩ. mà cũng phải thôi, một người lúc nào cũng cháy hết mình với quidditch thì lấy đâu ra thời gian để nghỉ ngơi chứ. đằng này anh còn không chịu chăm sóc cho bản thân, tất thảy đều để cho cedric. bỗng nhiên bắt được khoảnh khắc đang say giấc nồng của oliver, việc khó ngủ thật ra cũng không tệ lắm đâu.

oliver lúc nào trông cũng thật đẹp, ngủ cũng đẹp. mái tóc nâu gọn gàng của anh nhẹ nhàng dung đưa, hàng mi dài khẽ rung lên, đôi môi hồng hào trông thật muốn hôn lên mà, ít ra với cedric là vậy.

nghĩ được làm được, cedric chồm dậy đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi oliver. thoang thoảng tựa gió bay, không sâu đậm, nhưng vẫn để cho người ta chút vấn vương ngọt ngào. cậu vuốt mái tóc anh, để những suy nghĩ của mình cất lên thành lời:

"anh biết là em yêu anh lắm không?"

nói rồi, cơn buồn ngủ ập đến với cedric. cậu nằm xuống, thả lỏng, không quên ôm oliver vào lòng. đôi mắt cậu lim dim, thực với hư gần như hoà vào làm một, khó mà phân biệt được đâu là đâu. hình như cậu nghe thấy âm thanh gì đó, ôn hoà rất giống giọng oliver, nhưng cậu cũng chẳng đủ tỉnh để biết đâu.
.
.
.

"ừ, anh cũng yêu em lắm."

----------------------------------------------------

mình chưa viết fic bao giờ nhưng mình vã 2 đứa này quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro