P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn 3 ngày nữa là lễ tình nhân, cửa hàng thời trang nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, Cee mỗi ngày đều tất bật hoàn thành mọi thứ đúng thời hạn, cũng chuẩn bị cho show thời trang hè sắp đến

'Chị Cee, ăn chút gì đi'

Boso gương mặt cũng đã hóp vô, giảm được vài cân, mấy ngày gần đây vì lượng công việc quá nhiều mà Boso không về chăm con gái được, mỗi ngày chì dành được vài phút nói chuyện qua điện thoại

'Um'

'Chị Cee, hôm trước bao tử chị đã có triệu chứng viêm rồi, bác sĩ dặn chị không được bỏ bữa đâu'

Cee gần đây tính tình có chút thay đổi, không còn nóng nảy như xưa, đối với Boso cũng có vài phần thân thiết, nhưng thay vào đó lại phát sinh cái tính cuống công việc, hay nói đúng hơn là từ sau khi Kate đi Cee đã bắt đầu bỏ qua mọi thứ xung quanh, tâm trí hoàn toàn đặt vào những mẫu thiết kế, hiện tại đã trở thành nhà thiết kế số một Châu Á

'Boso, em nói nhiều thật đấy, tôi cảm thấy em càng ngày càng giống một cô vợ lắm mồm, thật không hiểu chồng em làm sao chịu được cái tính này nhỉ'

Boso cười hì hì, lời nói có chút chọc ngoáy nhưng là không phải trách móc, ai bảo Cee năm ngoái trong một lần dự tiệc vì uống quá nhiều rượu khiến bao tử bị xuất huyết, lần đó nếu không phải Boso đem bản thiết kế đến nhà Cee thì e là Cee chết cũng không ai biết

'Chị Cee~'

'Được rồi, được rồi, thật phiền phức mà'

Cee chịu thua, cô phải đặt bút xuống đi tới chỗ thức ăn, món bánh mà cô thích nhất, phủ thêm một lớp mứt hoa quả

'Cafe đâu' - Cee hỏi

'Bác sĩ nói...'

'Ok ok, không được ăn đồ cay, không được uống cafe, nhưng em cũng phải cho tôi cái gì để uống chứ'

Boso lấy một ly nước ấm và một ly sữa ấm đặt trước mặt Cee, vẻ mặt không phải của một trợ lý mà là bà bảo mẫu khó tính đang răn đe một đứa trẻ cứng đầu

'Chị có thể chọn một trong hai thứ'

Cee méo mặt nhìn Boso, sao cô cảm thấy bản thân đang bị kiểm soát bởi một bà mẹ thế này, ngước mắt nhìn Boso nhưng chỉ nhận được ánh mắt 'miễn trả giá', cuối cùng ngậm ngùi uống hết ly nước ấm

***

Ngày lễ tình nhân, ngoài đường đầy những cặp yêu nhau, cửa hàng thời trang thì vắng lặng như tờ, Boso thì bận rộn đi giao hàng từ sáng, chỉ còn mỗi Cee ở đây tiếp tục công việc

*ding dong*

Chuông báo nhắc nhở reo lên, Cee nhìn qua đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ, vươn vai mệt mỏi tựa lưng vào ghế, không ngờ mình đã ngồi hơn 10 tiếng đồng hồ, có nên về nhà hay không, nhưng về nhà rồi làm gì, bốn bức tường trống rỗng, nghĩ một lúc Cee lại tiếp tục công việc dù sao bản thân cũng rảnh rỗi, hoàn thành tốt bộ sưu tập mùa hè là quyét định chính xác

*ring ring*

Là điện thoại của Boso, Cee biểu tình không thích thú lười biếng bắt điện thoại

'Alo, sao thế bà bảo mẫu' - Cee châm chọc nói

'Chị Cee, em giao hàng xong về luôn nhé, ông xã nói con bé ở nhà khóc dữ lắm, chị có thể tự đóng cửa tiệm được không'

'Um, cứ về đi, ngày mai có thể đi làm muộn một chút, em cũng mệt mỏi nhiều rồi'

Cee cám ơn trời là Boso chỉ nói nhiêu đó, nhưng niềm vui vào được kéo dài, Boso sẵn giọng liền cảnh cáo cô không được làm việc quá khuya, thức ăn Boso đã chuẩn bị trong tủ lạnh, hâm nóng lại là có thể ăn, không được uống rượu bia, cafe, bla bla bla...

'Ok ok ok'

Cúp máy xong Cee chỉ biết thở dài, ngồi một chút lại nhớ mấy lời dặn dò, bụng cũng cảm nhận được cơn đói bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đau, Cee thở dài đi lấy thuốc uống sau đó ăn thức ăn đã chuẩn bị sẵn

'Xin hỏi, cửa tiệm còn bán không ạ'

Cee ở bên trong nghe tiếng người đi vào, chợt nhớ mình còn chưa đóng cửa, đánh tạm đặt đồ ăn xuống đi ra tiếp khách

'Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa'

'Nhưng cô có thể giúp tôi chọn một bộ trang phục được không, đây là số đo...'

Người đàn ông có chút ngại ngùng đưa một mảnh giấy cho Cee

'Thật ngại, nhưng chúng tôi đã đóng cửa rồi'

'Làm ơn, bạn gái tôi rất thích trang phục của cửa hàng các cô, trong tủ cô ấy đầy ấp những thứ thuộc về nhản hiệu này, tôi lại quên mấy món quà lễ tình nhân, cho nên...'

Cee thở dài trong lòng, lại thêm một gã đàn ông vô trách nhiệm lại muốn che dấu nó, Cee ghét loại người này, đàn ông chính là thứ tội lỗi nhất mà Thượng Đế đã tạo ra cho nên cô kiên quyết từ chối và đuổi người đàn ông ra khỏi tiệm sau đó lập tức kéo cửa mặc kệ người đàn ông đó nài nì thế nào cũng vô ích

Không còn tâm trạng Cee ăn hết thức ăn khuya cũng trở về nhà, lạng thang trên đường, Cee lại nhớ về quãng thời gian trước, mỗi tối sẽ cùng Kate đi dạo, hai đứa sẽ nói về việc làm trong ngày, những thú vị trong công việc của nhau, sau đó sẽ cùng đi ăn đêm

Nước mắt lại rơi xuống Cee buồn cười chính bản thân mình, lúc đó lại ngu ngốc đồng ý để Kate tìm David, cuối cùng bản thân không còn gì, chìm sâu trong dòng suy nghĩ, Cee chạy lệch về hướng xe ngược lại, ánh đèn xe đối diện chiếu thẳng vào mặt Cee mới giật mình bẻ gấp tay lái, chiếc xe theo đà đâm vào dãy chắn, Cee hôn mê bất tỉnh, trong lúc mơ màng Cee dường như gặp lại Kate, Cee chỉ đủ sức gọi một tiếng Kate sau đó hoàn toàn mất tri thức

***

Mùi thuốc sát trùng khó chịu sốc vào mũi, đôi mắt nặng trĩu muốn mở lên, tất cả đều là màu trắng, Cee không biết mình ở đâu, trong đầu chỉ mơ màng nhớ hình như bản thân gặp tai nạn giao thông sau đó thì...không nhớ gì nữa

'Chị Cee, chị Cee...bác sĩ chị ấy tỉnh rồi...'

Bác sĩ kiểm tra một loạt thân thể Cee, sau đó mới yên tâm gật đầu báo lại Cee không sao, vì đầu có chấn thương nên phải ở lại theo dõi vài ngày, tập vật lí trị liệu là có thể đi lại bình thường được

'Chị Cee, chị hù chết em rồi'

Boso ở một bên vừa cười vừa khóc, nửa đêm cô nhận được điện thoại từ bệnh viện báo Cee gặp tai nạn giao thông cần người thân đến làm thủ tục, lúc đó loạn đến độ cô quên mất mình còn mặc đồ ngủ chạy đến bệnh viện

'Chị ở đây bao lâu rồi' - Cee mệt mỏi hỏi

'2 ngày 2 đêm rồi, chị sốt cao đến mấy lần còn mê sảng nữa, Cee sao chị bất cẩn như thế, bình thường chạy xe đều rất cẩn thận mà'

Cee nhớ lại tối hôm đó, khổ sở cười một cái, bao lâu nay Cee vẫn chưa quên được Kate, lúc đó thì nói để cô ấy được hạnh phúc, nhưng thật lòng thì không muốn

'2 ngày nay vất vả cho em rồi, có đơn hàng nào cần chị...'

'Không được, ít nhất chị phải đợi bác sĩ cho phép mới được quay lại làm việc'

Cee im lặng, ổn thôi xem như cô nghỉ phép đi, thể trạng bây giờ cũng không thể làm tốt việc gì, tránh cho ảnh hưởng công việc, Cee nói Boso giúp mình trông coi cửa tiệm, mấy bản phác thảo bộ sưu tập mùa hè cũng may đã hoàn thành gần xong không ảnh hưởng tiến độ

'Cee, thật ra em có việc này...' - Boso ngập ngừng

'Hở, có việc gì sao'

'Không có, chỉ một chút việc nhỏ thôi, chị nghỉ ngơi đi'

Boso giúp Cee làm chút hoạt động nhỏ mới quay về, cô biến mất còn nhanh hơn hơi nước

'Kệ đi, chuyện đã qua lâu rồi, nhắc đến chị ấy lại buồn nữa' - Boso cứ thế đi về

***

Tập vật lí trị liệu rất suôn sẻ, Cee đã có thể đi lại bình thường, tuy có hơi chút đau nhứt do di chứng

'Boso, em hỏi bác sĩ khi nào thì chị có thể xuất viện'

'Um'

'Boso, em không có báo với ba mẹ chị chứ'

'Không có, lúc đó em quýnh quáng quá cũng quên gọi cho họ, đến lúc chị tỉnh lại em cũng quên mất luôn'

'Vậy thì tốt, bọn họ đi du lịch xa cũng không nên làm mất hứng'

Ngày mốt Cee đã được xuất viện, Boso giúp Cee di chuyển về nhà

'Wow, về nhà thật thoải mái'

Cee nằm ra ghế sofa, Boso sắp xếp đồ của cô vào tủ, sau khi thấy ổn thỏa cũng rời đi

Cee lăn qua lộn lại cả ngày mà chỉ mới giữa trưa, không biết làm gì, cô lấy điện thoại ra lướt tìm kiếm thứ gì đó thú vị để làm, đột nhiên nghe tiếng động từ hộc bàn phát ra, Cee mở ra thì thấy chiếc điện thoại cũ, đã lâu rồi nó không sáng đèn, kể từ khi Cee quyết định không dùng nó nữa

Cee bất ngờ nhìn trên màn hình, là tin nhắn từ Kate, điện thoại này vẫn còn lưu số của Kate, hình ảnh của Kate, kỉ niệm của Kate, Cee không biết có nên mở tin nhắn hay không, đắn đo suy nghĩ cuối cùng vẫn khép hộc bàn xem như chưa thấy gì, Cee thay đồ muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút

Xe vẫn còn sửa chữa, Cee đi bộ trên đường, từ lúc tốt nghiệp đại học Cee đã không còn đi bộ nữa, đã lâu không cảm nhận sự chậm rãi, thật ra đi bộ cũng rất tốt, sau này Cee sẽ thường đi bộ hơn nữa

Đi một lúc thì chân có cảm giác đau, Cee ghé vào một tiệm bánh ngọt, cuộc sống có thể nào mỗi ngày đều trải qua êm ả thế này thì tốt biết mấy, rồi Cee lại chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở trong gương, Cee nghĩ mình bị ảo giác, Cee nhắm mắt thật chặt sau đó mở mắt ra, hình ảnh Kate không biến mất, Cee vội quay đầu lại, quả nhiên là Kate, Cee bối rối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trên gương mặt, vội vàng rời khỏi tiệm bánh

'Cee'

Giọng nói quen thuộc kéo Cee dừng lại, lại tiếp tục đi

'Cee, đừng đi'

Cee hoàn toàn đứng lại, năm đó Cee cũng từng nói như thế, Cee cầu xin Kate đừng đi, nhưng cuối cùng Kate vẫn bỏ lại Cee, Cee đau đến như tim bị cắt thành trăm mảnh, nước mắt đã trực chờ rơi xuống nhưng Cee vẫn cố gắng nén nó lại, Cee không muốn bản thân lại mềm yếu trước mặt người này

'Xin chào, đã lâu không gặp'

Cee tỏ ra thật bình thường, giống hai người bạn lâu không gặp, nụ cười thật tươi nở trên môi nhưng trong lòng đã tan nát đến không thể tưởng được  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cee#kate