CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có một thứ chả bao giờ buông tha cho Elegon- thì đó là những giấc mơ. Và chúng thường mang đến những tin tệ nhất vào thời điểm tệ nhất,

Elegon thấy mình đang bay lơ lửng trong một cánh rừng già. Cậu thoáng ngỡ mình vẫn đang ở khu rừng trước, nhưng nhanh chóng gạt bỏ điều đó khỏi đầu.

Những thân cây ở đây quá đỗi khổng lồ- chúng to gấp đôi, hoặc ba những cây lớn nhất trong khu rừng cũ. Những thân cây nơi đây toát lên một vẻ gì đó đầy nguy hiểm- cổ xưa và kì dị. Tán lá dày đến mức chỉ có vài đốm sáng len lỏi được xuống đáy rừng. Những cành cây rậm rạp và buông những dây leo sát xuống mặt đất. Không khí đặc đến khó thở.

Nhưng cậu không thể quan sát kĩ hơn. Một lực vô hình kéo cậu len giữa những thân cây và đến trước một cái hang lớn- thực sự rất lớn. Cửa hang cao ít nhất là mười hai mét, còn bề ngang thì tầm hơn hai chục mét. Những tảng đá trong hang cũng khác hẳn đá thường- chúng đen tuyền như quết hắc ín, nhưng dường như cậu có thể thấy những tia sáng đôi khi lóe lên từ lõi viên đá

Bên trong hang,lấp ló những ánh lửa và vang ra những tiếng quát tháo- không, đúng hơn là tiếng gầm thét, thứ tiếng của một con ác thú dùng để đe nẹt con mồi. Kèm theo đó là tiếng quất xé nát không khí, tiếng móng vuốt cào lên mặt đá. Rồi sau đó là tiếng ồn của kim loại khoan vào đá, tiếng những vụn đá bắn vào thành hang. Rồi tiếng ồn cũng dừng lại

Cậu thấy mình lại bị kéo vào trong hang theo một đường hầm sâu hơn bảy chục mét. Ánh sáng từ những ngọn lửa trên vách là quá mờ để cậu có thể nhìn rõ được trong hang. Nhưng đủ để cậu thấy được chuyện gì đang xảy ra.

Một chiếc máy khoan khổng lồ đang nằm giữa hang, mũi khoan chĩa vào vách đá phía xa. Đứng quanh chiếc máy là một số những sinh vật có dáng vẻ kì lạ - giống người nhưng cao và thanh mảnh hơn, mang một dáng dấp với tỉ lệ bất cân đối- tay dài quá đầu gối, đầu như hình trụ, trong khi đó chân thì ngắn và bè bè. Một số đang đứng, số khác đang nằm trên mặt đất. Cậu ước mình có thể nhìn rõ hơn để xem mặt mũi chúng thế nào.

"Làm tiếp đi! Lũ ăn hại!" một tiếng quát vang lên làm cậu giật bắn người. Kèm theo đó là một loạt tiếng gầm rít giống của loài linh cẩu vang lên đâu đó trong hang.

Chủ nhân của tiếng quát bước đến. Hắn lực lưỡng và cao lớn, cao đến hơn hai mét. Ánh sáng quá yếu khiến cậu khó nhận ra,nhưng cậu khá chắc hắn đang mặc một bộ giáp kim loại giống những kị sĩ thời phong kiến, nhưng to lớn hơn nhiều.

Hắn gầm lên "Nhanh lên! Nếu không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của ta! Lũ tạp chủng đáng khinh!"

Tóc cậu dựng đứng lên khi nghe hắn cất lời. Dù chưa hiểu cái quái gì cả, nhưng Elegon thực sự thấy ghét tên này- một kẻ bóc lột và áp bức những kẻ yếu bằng bạo lực.

Nhưng lực kéo lại đưa cậu đến gần vách hang nơi đặt chiếc mũi khoan hơn. Cậu nghe thấy một tiếng nói, giống như tiếng nói đã ra lệnh cho cậu đến khu rừng, nhưng nhỏ nhẹ hơn và trầm hơn: TÌM ĐẾN ĐÂY. GIẢI PHÓNG CHO TA...

Và giấc mơ tan biến.

---

Elegon mở mắt. Mất vài giây để cậu làm quen với ánh sáng trong căn phòng.

Cậu nhận ra đây nơi cậu đang ngồi là giường bệnh trong một phòng bệnh. Căn phòng khá rộng, sơn màu be, sàn lát gạch men trắng bóng loáng. Không khí trong phòng vô cùng mát mẻ và thoáng đãng- cảm giác như thể là một biệt thự bên bờ biển chứ không phải là một phòng bệnh. Bên cạnh cậu, ngay trong tầm tay với là một chiếc bàn gỗ nhỏ,trên bàn bày sẵn một cốc sữa, vai chiếc bánh quy và một lọ hoa oải hương. Góc xa trên tường là một màn hình lớn- có lẽ là màn hình ti vi. Bên kia giường là một chiếc loa đang phát một bản giao hưởng nào đó mà cậu không nhận ra. Căn phòng có một cửa sổ lớn, nhưng bị che kín bởi một bức rèm xanh đậm. Cánh cửa làm từ gỗ với những ô cửa thủy tinh

"Mình đã hôn mê bao lâu rồi nhỉ? Hôm nay là thứ mấy rồi?" Elegon lẩm bẩm

Bất ngờ, chiếc màn hình lóe sáng. Trên đó hiện lên chuyên mục mà cậu đoán là chuyên mục thời tiết

"Bây giờ là 8 giờ sáng thứ bảy" giọng người phát thanh viên vang lên trên màn hình "Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp và thích hợp cho những hoạt động ngoài trời. Một ngày cuối tuần tràn đầy năng lượng cho những công dân của Celestan. "

Cái màn hình này kích hoạt bằng giọng nói à? Elegon nghĩ thầm

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Một chiếc xe đẩy được đẩy vào phòng bởi một cô gái trẻ, khá thấp, chắc chỉ cùng bằng tuổi cậu, hoặc ít hơn. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác trắng bên ngoài chiếc áo sơ mi màu đỏ nhạt và quần bò, làn da hơi rám nắng. Mái tóc của cô ấy đỏ rực, cắt ngắn đến vai. Đôi mắt cô màu nâu nhạt như màu một li café sữa. Trên chiếc áo khoác cài một chiếc thẻ tên có ghi: HESTINE AMEHEARTH

"Tỉnh rồi hả, dân Trái Đất?"Hestine hỏi

Cậu nhăn mặt "Đừng nói giọng đó, thật đấy. Tôi khá chắc là cô chuẩn bị bảo là đây là một hành tinh nào đó thuộc một hệ sao của khỉ nào đó trong dải ngân hà hả?"

"Đúng ra tôi định nói cậu đang ở Celestan" cô ta đáp "Và thuộc Trái Đất, theo một nghĩa nào đó"

"Theo một nghĩa nào đó?"

"Vụ này khá là khó giải thích đấy" Hestine cau mày "Và tôi sẽ nhường công việc đó cho người hướng dẫn. Còn việc của tôi bây giờ..." cô ta mỉm cười "Cậu có sợ tiêm không?"

"Ha-ha-ha. Cứ việc"

"Giơ tay ra, được chứ?"

Elegon thấy cô ta lấy ra môt ống tiêm nhỏ từ một chiếc hộp kim loại trên xe đẩy.

"Lần cuối tôi nhớ" Elegon nói "Một y tá kém nhất cũng biết phải sát trùng trước"

"Yên tâm đi. Mỗi phòng bệnh trên Celestan này chẳng có vi trùng đâu. Nhưng nếu cậu muốn..."

Cô ta xòe lòng bàn tay trái,và từ đó bùng lên một ngọn lửa, và hơ mũi kim qua ngọn lửa.

"Tuyệt,mình quên mắt đám người này có siêu năng lực" Elegon nghĩ

"Cô làm thế nào thế ?" cậu hỏi

"Làm gì? Ngọn lửa này á? Đó là siêu năng của tôi" Hestine đáp "Pyrokinesis"

"Nhưng cụ thể ấy, làm thế nào để cô làm được thế?"

"Cậu có thể giải thích cụ thể cách vận hành các bó cơ khi cậu bước đi không?" Hestine hỏi lại "Không chứ gì? Tôi cũng thế. Giờ tôi tiêm được chưa đây?"

----

Mỗi tiêm đó chả gây đau đớn gì cả. Thật đấy

"Thế tóm lại là đây là chỗ quái nào?"

"Tôi là y tá thực tập,không phải người hướng dẫn. Nếu có gì thắc mắc về sức khỏe thì hỏi tôi, còn lại thì miễn. Tôi còn nhiều việc lắm"

"Y tá thực tập? Trông cô cùng lắm là bằng tuổi tôi. Cô không phải đi học à?"

"Học sinh trên Celestan được nghỉ học trong tuần này. Chúng tôi sẽ phải đi thử việc một nghề nào đó."

"Được rồi. Thế tôi bị làm sao?"

"Chấn động não do va đập. Vài vết thương do vuốt của con Pyrolycaon trên vai. Hầu hết đã bình phục. Lí do chủ yếu cậu nằm đây là do kiệt sức- sốc siêu năng"

"Sốc siêu năng á?"

"Hiểu nôm na lần những lần đầu đã dùng siêu năng quá mức chịu đựng của cơ thể"

"Chờ đã... ý cô là...tôi có siêu năng?"

"Ừ. Iris và Aslad quả quyết như vậy. Còn cụ thể thì phải đợi kết quả xét nghiệm. Nếu đúng thế, thì cậu quả là một 'động vật quý hiếm' đấy"

"Nhưng..."

"Thôi, tôi còn có việc. Người hướng dẫn sẽ đến sớm nhất có thể. Giờ nghỉ ngơi đi"

---

Đến chiều là Elegon có thể thoải mái đi lại trong hành lang bệnh viện.Theo lời Hestine- cô đã đến một lần nữa vào buổi chiều- thì cậu hôn mê là do họ sử dụng một loại thuốc được gọi là hypnomesine- đưa bệnh nhân vào giấc ngủ sâu, đẩy nhanh quá trình hồi phục và tái tạo tế bào. Thế nên, khi bệnh nhân tỉnh lại, họ sẽ khỏe rất nhanh. Nó còn giữ cho tinh thần người bệnh ổn định nữa. (Cậu thực sự mong nó không có ma túy)

Elegon nhanh chóng nhận ra bệnh viện này lớn cỡ nào. Nó có tổng cộng hơn 100 tầng, với hơn 1500 phòng,gồm phòng bệnh cá nhân, phòng chuyên khoa, phòng trực cho các bác sĩ và y tá,... Trang thiết bị ở đây hiện đại đến khó tin. Dựa vào một tờ giới thiệu mà cậu thấy trên bàn tiếp tân, thì nơi đây đã phát triển công nghệ để tạo ra và cấy ghép mọi bộ phận trên cơ thể. Họ thậm chí đã đẩy lùi những chứng bệnh nan y nặng nề nhất.

Nhưng điều đó chỉ càng khiến cậu thắc mắc nhiều hơn. Cái thành phố Celestan này rốt cuộc là cái quái gì chứ? Nó có một hệ thống công nghệ vượt trội,với những con người sử dụng siêu năng lực như một bản năng. Cậu có cảm giác mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng vậy. Nhưng nó là thực, như thể chính Trái đất là thực vậy

Và hơn nữa, hai người đã cứu cậu- Iris và Aslad- khẳng định là cậu có siêu năng- một loại năng lực nào đó, như siêu tốc độ,siêu thể lực hay tạo lửa. Điều đó cậu dám chắc khi cậu dập tắt lửa của con sói đó. Nhưng được công nhận kiểu này vẫn khiến cậu cảm thấy có gì đó khác biệt.

OW!

Cậu đâm sầm vào một người khác. Elegon vội lùi lại. Đứng trước cậu là môt thiếu niên,cũng tầm tuổi cậu. Cậu ta mặc bộ đồ bệnh nhân, với cánh tay trái băng bó. Cậu ta khá gầy, mái tóc vàng hoe rối bời, cặp kính cận lệch xuống do cú va chạm.

"Cậu không sao chứ?" Elegon hỏi

"Mình không sao." Cậu ta chỉnh lại cặp kính và chìa tay ra "Mình là Ganesa Warren. Cậu là người Trái đất có siêu năng mà Hestine nói phải không?"

"Ừ" Elegon bắt tay Ganesa "Elegon Drake "

Elegon quay đi, nhưng Ganesa bước lên trước chắn đường

"Uống chút gì đó nhé? Mình mời"

"Cái đó..."

"Đi thôi. Nếu không uống cậu sẽ tiếc cho mà xem"

Nói rồi Ganesa đẩyElegon đi.

---

Quán đồ uống của bệnh viện này (theo như Ganesa thì tên bệnh viện là Asclepiton) thực sự có thể khiến ối quán đồ uống của Trái đất trông như một gánh hàng rong. Trông nó tựa như một nhà hàng 5 sao nhưng phục vụ đồ uống và thức ăn nhẹ vậy.

"Cho 2 cốc café Kvasy" Ganesa gọi

"Café Kvasy?" Elegon hỏi lại

"Ừ, ngon lắm. Nó như một truyền thống để bắt đầu cuộc đối thoại hoặc diễn thuyết."

Và Ganesa nói đúng. Café Kvasy rất ngon miệng, và ngon mắt nữa. Nó có màu vàng óng trên bề mặt, và vị thì rất dễ uống. Và quan trọng nhất là nó khiến đầu óc tỉnh hẳn ra.

"Mình biết là cậu chưa thể quen với nơi này" Ganesa nói "Sẽ có người hướng dẫn đến để giải thích cho cậu. Nhưng mình muốn giải thích một số thắc mắc của cậu trước. Mình hiểu cảm giác khi tò mò muốn biết một cái gì đó mà cứ phải chờ đợi nó bứt rứt lắm, phải chứ?"

"Đầu tiên, tay cậu bị sao thế?" Elegon hỏi

"Tai nạn thí nghiệm thôi. Mình thử thiết bị phiên sóng não mới, nhưng nó đã phát nổ. Nhưng cũng không sao. Hồi chế và thử thiết bị bay cá nhân, mình cũng đã vào viện mất một tuần. Nhưng giờ thì nó đã được cấp bằng sáng chế rồi đấy"

"Hẳn cậu hãnh diện lắm nhỉ?"

"Tất nhiên. Mình là một trong học viên suất sắc nhất trên Celestan ở độ tuổi này đấy"

Ok. Vậy cậu ta là một dạng nhà khoa học tương lai. Một kiểu học sinh điển hình ở các lớp chuyên khoa học trên Trái Đất, nhưng là ở một level khủng hơn rất nhiều. Hẳn là với công nghệ siêu hiện đại như ở đây, thì điều đó cũng không quá khác lạ. Nhưng dựa vào lời Ganesa, thì cậu ta gần như là một dạng thiên tài mọt sách khoa học ở đây. Thế tức là trình độ của cậu chỉ là cỡ một học sinh khá ở đây-chí ít là ở những môn cậu giỏi.

"Vậy...ờ,cậu có siêu năng gì? Giống như trò tạo lửa của Hestine ấy?"

"Muốn thấy tận mắt luôn không?" Ganesa cười

"Sao không?"

Ganesa đứng ra ngoài. Cậu ta nhún người lấy đà, bật lên và... biến mất.

"Cái..." Elegon trố mắt

"Ấn tượng chứ hả?" giọng Ganesa vang lên từ mép bàn. Mất đến hai giây để Elegon nhận ra Ganesa trong kích cỡ...một chú kiến

"Thu nhỏ à?"

"Yay!" Ganesa bật xuống lại mặt đất và trở lại kích cỡ bình thường.

"Theo những gì Iris và Aslad báo lên với học viện" Ganesa nhấp một ngụm Kvasy rồi tiếp tục "Cậu đã dập tắt một con Pyrolycaon chỉ bằng tay không. Không rõ năng lực của cậu là gì nhỉ? Giá mà mình được xem các xét nghiệm sớm"

"Được rồi.Vậy nơi đây ai cũng có siêu năng lực hả? Vậy các cậu...ừm, giống các Mutant? Inhuman?"

"Mình không chắc cậu nói đến điều gì" Ganesa đáp "Nhưng về căn bản, các cư dân của Celestan được gọi là các Higant. Còn năng lực là một hiệu ứng tạo ra do một phóng xạ can thiệp..."

"Dừng ở đó" Elegon giơ tay "Mình có thể đoán ra được vụ đó rồi. Thế nguyên nhân cho cái phóng xạ này ở đâu"

"Chà. Giá mà ai cũng dễ nói chuyện như cậu. Đỡ mất công mình phải giải thích"

Vấn đề muôn thuở với những người tài năng là khó có thể kiếm được người hiểu nổi những gì họ nói ra mà, Elegon nghĩ

Ganesa xòe lòng làn tay. Trong lòng bàn tay cậu ta đeo một chiếc vòng gắn một thiết bị hình đĩa nhỏ bán kính chỉ 2 cm. Từ đó hiện lên hình chiếu ba chiều của một khối đá sáng rực rỡ

"Chúng mình gọi là Eternal Legacy- Di sản Vĩnh hằng. Hàng vạn năm trước, khi sự tiến hóa ở loài người còn chưa hoàn thiện. Nó đã rơi xuống Trái đất, và bức xạ của nó tác động đến cấu trúc tế bào của các sinh vật theo các mức độ khác nhau. Nó tạo ra sự đột biến, và tạo nên một quần thể đặc biệt- tiến hóa sớm hơn, và làm chủ những siêu năng lực đặc biệt, in hằn trong gen của họ, một đặc ân truyền vĩnh cửu qua các thế hệ..."

"Những Higant..." Elegon lầm bẩm

"Không chỉ thế thôi đâu" Ganesa nói tiếp "Năng lượng từ nó đã mở ra một cánh cổng- cánh cổng kết nối lên một chiều không gian trên Trái đất này.Các Higant cổ có thể cảm nhận nó. Họ đã mang theo Eternal Legacy đến chiều không gian mới để xây dựng một lãnh địa cho riêng họ từ khi loài người mới bắt đầu biết trồng trọt..."

"Nhưng cậu nói có nhiều loài sinh vật chịu tác động của Eternal Legacy, tức là..."

"Phải, những loài động vật cũng chịu ảnh hưởng từ đó. Tạo nên những sinh vật dị thường, như lũ Pyrolycaon đấy. Chúng cũng bị thu hút đến đây.Nhưng đôi lúc bằng một cách nào đó chúng mò được xuống Trái Đất"

"Chờ đã, nghĩa là mọi sinh vật có siêu năng lực đều cư trú ở đây? Nếu vậy,nghĩa là mình..."

"Phải, cậu là Higant đầu tiên được phát hiện trên Trái Đất suốt hơn một thế kỉ qua"

H]x} 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro