(Celestial Dragon Mage)Chương 12: Âm Dương cách biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#CelestialDragonMage:
-Tựa đề truyện fanfiction: Celestial Dragon Mage(Thiên Long Pháp Sư)-
<Sẽ chia làm ba giai đoạn nha!>
#Giai đoạn đầu: Định Mệnh sắp đặt(Arranged by Fate).
Phần 2: Những trận chiến đầu tiên.
Chương 12: Âm Dương cách biệt.
*Lưu ý: Trên 15 tuổi nha vì truyện này nó có hơi...nặng nề tí!
*Văn bản:
Một vụ cháy xảy ra 🔥ở một tòa nhà sắp đổ xuống,có một cậu bé với mái tóc màu đen trộn lẫn màu lục nền tóc mặc áo khoác màu đỏ áo phông màu đen cùng với quần dài màu xám hét lên trong sự hoảng loạn và mong muốn cứu những người thân còn sót lại của cậu.
-"K-KHÔNG!!!! THẢ TÔI RA!!! TÔI PHẢI CỨU CHỊ CỦA TÔI VÀ SATORU-SAN!!!"
Cậu hét lên để xin những người lớn bên cạnh ngăn cậu hay nói đúng hơn là những cảnh sát cố ngăn cậu vào trong vì ngọn lửa bên trong quá lớn không muốn một cậu bé vô tội bị thương bỏng nặng.
-"Chúng tôi không thể cậu bé...xin hãy đợi..."-Vị cảnh sát đang ngăn cậu bé vào trong thuyết phục thì các thứ trong đống đổ nát tòa nhà dẫn rơi xuống mạnh phá đi lối vào của các cảnh sát và đội cứu hỏa mặc cho sự cố gắng của bọn họ,thấy vậy cậu bé mái tóc màu đen trộn lẫn màu lục nền tóc liền hét lên trong sự tuyệt vọng.
-"K-KHÔNG!!! HOMIYA-NEE-SAN!!! SATORU-SAN!!!"
Bắt giác,cậu bình tĩnh tỉnh lại ngay ở trong một căn phòng nơi cậu đang sống ở một khu chung cư không xác định ở thành phố Sanato,cậu hiện đang đứng một cửa sổ lớn ngắm những cơn mưa 🌧,tay cầm một cây kẹo mút 🍭,cậu không mặc áo nhưng mặc một chiếc quần dài màu đen,nhìn trong sự suy tư và im lặng.
Ở một nơi khác của thành phố Tokyo,Osu đang mua một suất Takoyaki ở một quán bán dạo xe để ăn.
-"Tìm Thiên Long Pháp Sư còn lại ư?"-Akeni bất ngờ khi nghe Atsushi nghiêm túc nói vậy.
-"Phải. Bây giờ hiện tại chúng ta có chìa khóa của thế giới,Pháp Sư hệ lửa Nobi Nobita. Có ba người trong Thiên Long Pháp Sư là tôi-Pháp Sư hệ Sấm Chớp ,cậu-Pháp Sư hệ gió,và Osu-Pháp Sư hệ mặt đất. Chúng ta đã biết thêm hai Pháp Sư khác có điều thật khó khi hai người này khó mà hợp tác chiến đấu thật sự."-Atsushi nhận xét nghiêm túc nhưng cũng rất khó chịu khi nhắc đến Fate và Takeshi,đặc biệt là Takeshi vì đây là người mà Atsushi vô cùng ghét.
-"Đây. Cảm ơn đã chờ."-Người làm chủ Takoyaki đã làm xong cho Osu một suất đưa cho Osu thưởng thức.
-"Cảm ơn chú nhiều."-Osu cầm lấy hộp Takoyaki sẵn tiện không quên trả tiền cho ông ta.
-"Vâng. Cảm ơn cháu. Chúc cháu ăn ngon miệng nha."-Người chủ Takoyaki mỉm cười và chúc khách của mình ăn ngon miệng.
Thấy thế,Atsushi liền bực bội nói với Osu.
-"Này! Đang là chuyện quan trọng mà thích ăn quá ha!!??"
-"Hahahahahaha!!! Gomen gomen... Không ăn gì tớ sẽ cảm thấy khó chịu lắm cậu biết mà."-Osu mỉm cười tươi lạc quan lấy lý do như vậy khiến cho Atsushi lắc đầu ngao ngán.
-"Thua cậu luôn!!!"-Atsushi bó tay với Osu luôn khiến cho Akeni phải che miệng cười vì mắc cười quá.
Cùng lúc đó,người mặc áo khoác ngoài màu trắng,áo phông màu đen,mặc quần riêng màu xanh với mái tóc màu đen trộn lẫn màu lục nền tóc có tên Sumataki Sousuke sắp chuẩn bị ra ngoài vì nghe tin nhắn của bà nội mình là có việc cần giải quyết tại thành phố Tanashi gần Tokyo vì có người yêu cầu nhờ cậu giúp một việc,vì bản thân là một trong những người kế thừa gia tộc Sumataki-gia tộc chuyên về gió và giúp đỡ các linh hồn sang thế giới bên kia nên cậu luôn phải làm những nhiệm vụ của gia tộc để giúp đỡ cho những người dân khắp thành phố.
Quay lại với nhóm của Atsushi,họ vừa đi vừa bàn tán về người họ sắp gặp-người thừa kế của gia tộc Sumataki.
-"Hể cậu ta là người thừa kế của gia tộc Sumataki ư? Đỉnh thật."-Osu vừa ăn Takoyaki vừa lắng nghe những điều mà Atsushi và Akeni nói.
-"Ừm. Sumataki Sousuke là trưởng môn hiện tại đời thứ tư của gia tộc lừng danh này,tuy còn rất trẻ như chúng ta nhưng cậu ta sớm gánh vác nó rồi. Với lại cậu ta sở hữu năng lực gió rất mạnh."-Akeni nhẹ nhàng giải thích cho Osu nghe.
-"Ồ,vậy cậu ta chắc hẳn là một con người mạnh mẽ nhỉ. Chắc dễ thương lắm."-Osu cười tươi vui quá một cái gặm thêm một chiếc Takoyaki nữa.
-"Ê ê,cậu bớt trớn đi. Khổ quá."-Atsushi vó đầu bứt tai khi thấy sự thái quá của Osu.
-"Hahaha,có gì đâu mà cậu muốn ăn không này?"-Osu nhiệt tình mời Atsushi ăn Takoyaki khi đưa hộp Takoyaki còn 4 viên cho cậu ấy ăn.
-"Hừ,tưởng ai thèm."-Atsushi giả bộ nói vậy thôi chứ đã lấy một viên Takoyaki ăn ngon lành trong miệng khiến Osu cười thầm.
-"Vậy cho tớ xin một cái nha"-Akeni ngỏ ý muốn ăn một viên Takoyaki.
-"Cứ tự nhiên"-Osu nhiệt tình đồng ý khi Akeni lấy một viên Takoyaki ăn ngon lành.
Trong khi đó,Sousuke chuẩn bị lên xe tàu điện lên đường đi làm nhiệm vụ,cậu nhìn lên trời suy nghĩ về việc bà nội mình nói hồi trước.
-«Trong tương lai con sẽ bị người của Địa Long Hắc Pháp Sư giết chết,trước khi điều đó xảy ra con nên gặp những Thiên Long Pháp Sư khác đi.»
Cậu thở dài rồi bước vào cửa sau khi xe tàu điện dừng lại trước mặt cậu.
Trong khi đó nhóm Atsushi đang ở một chỗ có điện thoại công cộng để chờ người nhà của Sousuke biết thêm thông tin Sousuke đang ở đâu.
-"Không biết Sumataki Sousuke đã ở đâu nữa? Nghe hàng xóm của cậu ấy ở Sanato thì cậu ta đã đi trước hai tiếng rồi."-Akeni lo lắng thắc mắc vì sợ không thể tìm được Sousuke mời vào hội Thiên Long Pháp Sư quá.
-"Đừng lo. Nếu chúng ta gặp người thân duy nhất của cậu ta là bà nội của cậu ấy là sẽ biết thôi."-Osu mỉm cười tự tin trước khi nghe thấy đầu dây bên kia.
-«Chào cậu,cậu là Ayakido Osu thuộc ngôi đền Yasukuni phải không?»-Một giọng tuy nghe rất già nhưng nghiêm nghị và ổn định.
-"Vâng. Chúng tôi muốn gặp cậu ta,người thừa kế hiện tại của gia tộc Sumataki,là cháu nội của bà."-Osu bình tĩnh nghiêm túc giải thích trả lời khiến Atsushi có chút ngạc nhiên.
-"Khác xa với vẻ thường ngày hơi quá trớn của cậu ta nhỉ"-Atsushi bình luận nghiêm túc nhìn Osu đang nghiêm túc trò chuyện với người bà của Sousuke.
-"Mà...ai cũng vậy mà,khi bước vào vấn đề chính rất nghiêm trọng"-Akeni bình luận thêm vào cho Atsushi hiểu chút.
-«Cậu muốn tìm cháu nội của tôi phải không? Xem ra cuộc chiến giữa Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư bắt đầu rồi.»-Người bà ở đầu dây bên kia nghiêm túc nói ra điều chính xác và linh cảm thật sự.
-"Vâng,đúng như vậy"-Osu nghiêm túc trả lời luôn.
-«Vậy ta hiểu rồi,thằng bé nó đang ở...»
Chuyển cảnh khi xe tàu điện đang chạy,Sousuke đang ngồi im lặng trong một khoan nào đó. Chiếc đèn báo hiệu đường tàu điện đang vang lên chíp chíp thì bỗng dưng hết tiếng báo hiệu,cổng xe dành cho những xe khác đang mở,ở đây chỉ có một chiếc xe tải chở nước đang chuẩn bị chạy qua đường sau khi cổng xe dần mở mà không biết xe tàu điện kia chưa chạy qua và khi thấy nó,người lái xe tải chở nước sợ và giật mình quá nên vội nhanh chóng qua nhanh cũng may là ổng thoát nạn và chiếc xe tải chỉ bị mất một phần nước ống thôi không thì ổng đã đăng xuất sớm rồi.
Khi tới nơi,Sousuke đang ở nơi điện thoại công cộng ở chỗ điểm dừng tàu điện dù khu vực vắng vẻ chỉ toàn cây cối và rừng.
-"Tôi là Sumataki. Tôi vừa đến nơi. Tôi sẽ đến ngay."
Sousuke đang bình tĩnh gọi điện cho người phụ nữ mặc Kimono 👘màu tím ở đầu dây bên kia,cô ấy cũng đáp lại bình thường.
-«Vâng...tôi sẽ chờ cậu."»
Ngay sau đó,cậu bước đi tới một khu vực tuy nhà cửa mỗi chỗ rất truyền thống nhưng không có một bóng người,rất yên tĩnh và im lặng,rồi có một con mèo đen đeo vòng cổ màu đỏ kèm theo chiếc chuông🛎màu vàng ở giữa đi theo cậu ở phía sau;đi qua những vũng nước trên con đường đá xi măng,rồi đi qua các bức tượng sáp màu xám đen,rồi đi qua nhà này nhà khác bằng con đường thẳng nhưng im lặng,nhắm mắt và không một chút cảm xúc gì là lo lắng,sợ hãi hay gì khác. Đang đi tự dưng cậu dừng lại dù không mở mắt,hóa ra là một cục gạch ngôi nhà gần rơi xuống đầu cậu nhưng nó không trúng cậu,chắc ở khoảng cách không đủ hoặc cậu nhạy bén siêu quá. Sau đó cậu vẫn tiếp tục đi trong im lặng,vẫn đi,vẫn đi,vẫn đi...có cái cảm giác lạ lắm. Ủa? Là sao? Sao lại quay lại chỗ hồi nãy? Cậu ta bước đi rồi mà. Không hiểu luôn! Những gì như vũng nước,các bức tượng sáp màu xám đen,và những thứ còn lại như đèn ở ngoài,con bướm vàng cũng y chang như hồi cậu mới đi qua vậy,vẫn như cũ. Là sao không hiểu. Tuy vậy cậu vẫn im lặng,vẫn bước đi và thầm nhận ra chỉ có đồ chơi thổi chong chóng là thứ duy nhất cậu mới thấy. Tự dưng đéo hiểu sao có một khung nhà chắn sau lưng cậu,rồi thêm một khung nhà chắn trước mặt cậu,hình như cậu bị bao vây thì phải. Mà chưa gì thì một loạt 7,8 chiếc bánh xe xoáy nước gỗ từ đâu di chuyển và bao vây cậu ta. Chúng nó lao vào tấn công cậu tuy nhiên cậu chỉ bình tĩnh tránh né không gặp chút khó khăn hay lo sợ gì,khi chúng định tập hợp tấn công cậu thì cậu nhảy lên cách xa một đoạn với bọn này và thi triển phép thuật ấn chú làm tan nát tất cả các bánh xe xoáy nước gỗ. Tất nhiên chưa dừng lại ở đó,sau khi tan nát hết các bánh xe kia thì cậu ném hai lá bùa khắc ghi hình ngôi sao năm cánh màu đỏ ở chỗ hai khung nhà chắn kia,hóa ra là ảo ảnh nên nếu áp dụng cho người thường thì họ sẽ khó lòng mà thoát ra dễ dàng được. Nhưng phá được cái kia thì gặp cái khác,chong chóng đồ chơi lúc nãy ở tượng sáp bất ngờ di chuyển và tính tấn công bất ngờ Sousuke tuy nhiên nó đã nhắm trúng hụt và trúng phải con bướm vàng kia khiến nó chết vì cái này. Tuy nhiên thực ra Sousuke đã tránh né kịp,không chỉ phản xạ mà kĩ năng né đòn và phản ứng rất nhanh,sau đó cậu vẫn im lặng bước tiếp như không có chuyện gì xảy ra.
Link xem: https://animevietsub.cc/phim/x1999-a2724/tap-09-35518.html
(Cái này mọi người xem X/1999 tập 9 nha,có hay không tùy mọi người cảm nhận nha)
Trong khi đó nhóm Atsushi đang ở trên xe tàu điện sau khi biết được thông tin Sousuke ở Tanashi gần thành phố Tokyo của họ nên cả đám lên đường tìm Sousuke mời cậu gia nhập Thiên Long Pháp Sư để bảo vệ thế giới.
-"Tớ nghe nói...trưởng tộc Sumataki trẻ tuổi hiện nay...là một trong những người mạnh nhất trong lịch sử gia tộc. Và..."-Osu hiểu rõ về người tên Sumataki Sousuke này khiến cả hai kia ngạc nhiên,khi đang đợi nghe Osu nói tiếp thì tất nhiên là cười vui quá trớn tí.
-"... Cậu ta rất là đẹp trai! Nhưng cũng kiệm lời lắm."
Nghe xong cả hai cũng chỉ có thể lắc đầu và thở dài mà thôi.
Sau khi cả ba xuống tới địa điểm dù là một khu rừng,lúc này Osu dang hai tay lên sau khi ngồi xe tàu điện hơn nửa tiếng từ Tokyo sang Tanashi.
-"Là Thiên Long Pháp Sư thiệt là may mắn!"
-"Vì sao?"-Atsushi thắc mắc hỏi Osu.
-"Vì các cậu rất tốt và đẹp mà"-Osu mỉm cười vui khiến Atsushi cười nhẹ.
-"Ai mà chẳng đẹp và tốt"-Atsushi nói vậy khiến Akeni cười trừ cho qua chuyện.
Quay lại với Sousuke,cậu vẫn im lặng đi qua các con đường dù là thẳng,cong,có các vật vô tri vô giác,và đang đi vào một con đường hầm chạy xe dù không có xe nào đi qua đi lại mà vẫn vắng vẻ như thường. Tuy nhiên đang đi thì nghe một giọng nói quen với khiến cậu dừng lại:
-«Hôm nay,việc của Sousuke xong sớm...cùng đi Shibuya ăn bánh Socola nha🍫!»(Homiya)
-«Anh thích bánh Montblanc cơ.»(Satoru)
Nghe hai giọng nói quen thuộc xong,Sousuke chỉ im lặng đi tiếp mà con mèo đen vẫn quan sát Sousuke rất kĩ chứng tỏ có âm mưu gì đó.
Bất ngờ khi đang dừng lại ở một chỗ thì cậu bất ngờ gặp lại Homiya và Satoru-hai người được cho là đã chết khiến cậu hoang mang,với lại không hiểu sao lại có nhiều Homiya và Satoru thế nhỉ!!??😱😱😱
-«Sousuke! Sousuke! Sousuke!»(Homiya)
-«Sousuke-kun!»(Satoru)
Tất nhiên ngay sau đó dù bị hoang mang nhưng Sousuke vẫn tỉnh táo nhận ra đó là ảo ảnh và phá nó đi.
-"Ryo kan!!!"
Sau đó,các ảo ảnh mang hình bóng của Homiya và Satoru dần dần biến mất,cậu bình tĩnh tiếp tục đi tiếp trong im lặng.
-"Mà...nghe nói cậu ta có một người mà cậu ta quý trọng,hình như là anh chàng đã chết trong vụ cháy ở tòa nhà cùng với chị gái của cậu ta."-Osu nghiêm túc quan sát khi đang ngụm một chai nước trà xanh.
-"Có lẽ vậy"-Atsushi bình tĩnh trả lời theo,Akeni lúc này nhận ra có điều gì đó không ổn.
-"Ê hình như tớ cảm nhận được một luồng ma lực rất mạnh."
-"Sao cơ?"-Atsushi cảm thấy cũng như Akeni,cậu cảm nhận được một ma lực khá mạnh và dần nhận ra được sự bất thường,Osu cũng nghiêm túc cảm nhận.
-"Theo tớ...đó là bọn Địa Long Hắc Pháp Sư."
Trong khi đó Sousuke vẫn im lặng đi tiếp ở một nơi toàn cây tre bao phủ thì cậu cảm nhận được có ai đó xuất hiện,một luồng gió cắt tấn công Sousuke nhưng cậu đã kịp tránh né ra và nhìn người tấn công cậu thật sự bằng tuổi cậu: Hắn mặc một chiếc áo khoác Denim mix màu xanh,áo mỏng xanh lá và quần jeans đen,mang giày màu đỏ và mái tóc màu đen nhọn. Hắn cười nhẹ nhìn Sousuke với ánh mắt thích thú:
-"Chà,ngươi tránh né khá đấy. Để xem...người của gia tộc Sumataki nhỉ?"
Sousuke không nói gì nhiều cậu ngay lập tức tạo ra một Kết Giới hình ngôi sao năm cánh ⭐màu xanh lục bao phủ khu vực này hơn 30km,nhóm Atsushi sau khi thấy Kết Giới được kích hoạt Osu liền cười nhẹ.
-"Dễ dàng nhỉ,đi thôi."
Tuy nhiên đi nhảy qua được ba bước thì cả ba bị chắn lại bởi một bức tường vô hình bằng băng.
-"Cái méo gì thế này!!??"-Atsushi liền thốt lên đầy khó chịu khi có người bị cản,mục đích là ngăn không cho kẻ nào chen ngang vào cuộc chiến này.
Trong khi đó ở phía Sousuke và tên Haruno,hắn ồ lên một cái khi đang ở trong Kết Giới của Sousuke rồi cười nhẹ khinh bỉ.
-"Chà,công nhận mày quá quan tâm đến những sinh mạng tầm thường này quá nhỉ?"
-"Ta chẳng quan tâm đến tương lai hay vận mệnh của thế giới này cả."-Sousuke chỉ lạnh lùng trả lời phủ nhận không nói gì thêm.
-"Vậy sao? Tuy nhiên trước hết hạ gục mày cái đã."-Haruno giơ tay trái ra chuẩn bị dùng gió.
-"Vậy thì ta khỏi cần khách sáo."-Sousuke chỉ lạnh lùng trả lời cũng dùng tay trái sử dụng gió để chuẩn bị tấn công.
-"Trước hết đấu với nhau...giới thiệu trước đi. Tao là Kabaru Haruno. Còn mày?"-Hắn cười tự tin trả lời rồi hỏi tên của Sousuke.
-"Sousuke... Sumataki Sousuke."-Sousuke cũng lạnh lùng trả lời cho kẻ thù.

Ngay lập tức Haruno lao vào Sousuke. Hắn bứt tóc lao đến Sousuke cùng các cơn gió bao bọc xung quanh hắn, Sousuke đứng im một chỗ rồi dùng thuật dịch chuyển bản thân lên một cái cây để đứng. Cậu nhìn xuống thấy Haruno đứng chỗ mình đứng lúc nãy, cậu còn nhìn thấy xung quanh khu vực đó sau khi bị các cơn gió của Haruno quét qua để lại trên mặt đất hàng đóng các nhát chém khác nhau nếu cậu còn ở đó thì sẽ biến thành vụn rồi. Sau đó cậu kết ấn đọc thần chú:

-"Miha to kaze sowaka...abaru to kaze sowaka!"

Một cơn gió mạnh thổi lên khiến tên Haruno bị đánh thổi bay trực dài trên đất đồng thời cơ thể hắn cũng chịu những sát thương mà Sousuke mang lại.

-" Tsk! Chết tiệt thật"! Haruno tức giận đứng dậy, hắn kiểm tra sơ trước người mình rồi lại tặc lưỡi.

-"Ở hai bên cánh tay bị rách vài chỗ, còn bên má trái thì bị chảy máu" hắn ngước mắt lên nhìn về Sousuke với sự tức giận.

-"Má! Đánh với thằng này khó chịu thật đấy! Mà đành chịu thôi nó dù sao cũng là người của gia tộc Sumataki, phải cẩn thận." Lúc này hắn đang đứng khá xa Sousuke nên không thể tùy tiện lao lên nữa nếu không muốn bị ăn thêm một đòn mạnh như lúc nãy.

Ngay lập tức hắn nạp đầy năng lượng gió vào tay phải, Sousuke thấy thế liền lập tức kết ấn rồi nhắm mắt lại dù biết phải đối đầu với kẻ có chung năng lực với mình nhưng cậu tự tin mình không thua tên kia.

Haruno nở một nụ cười đầy ác ý, hắn ta lại lao lên nhưng lần này nó nhanh hơn.

-" Wind Art: Wind Step"! Chỉ một phát nhún chân hắn lao như bay đến Sousuke.

Sousuke ngạc nhiên khi thấy Haruno ở ngay trước mặt mình chỉ trong gang tắc mà thôi, cậu tính dùng dịch chuyển nhưng chắc chắn không kịp, Sousuke liền lùi lại để kéo dài khoảng cách cho cậu dịch chuyển.

-"Đỡ đi này kẻ kế thừa gia tộc chết tiệt kia!!! Wind Art: Tornado Tail!!!"-Hắn ta đâm cánh tay phải được bọc trong cơn gió xoáy như mũi khoan về Sousuke, hắn sau đó cũng thì thầm đọc thần chú gì đó.

-"Han to kaze shirudo!"

Một lớp áo giáp trong suốt màu xanh lục được tạo ra nhằm tránh bị ăn ngay một đòn đánh mạnh từ kẻ thù ngay từ lần bị Nobita ăn no đòn trận trước, tuy nhiên thì ngay sau đó một dòng năng lượng cực mạnh phát ra từ người của Sousuke khiến tên Haruno khựng lại trong giây lát.

Tận dụng cơ hội đó Sousuke đọc thần chú với kết nối ấn của mình và cùng lúc dịch chuyển bản thân ra xa Haruno.

-"Iyugama kaze no seirei ga fuku sowaka...iyugama kaze no seirei ga fuku sowaka."

Một cơn bão gió bất ngờ xuất hiện tấn công và trấn áp tên Haruno trong cơn gió xoáy như mũi khoan của chính mình,dù tên Haruno đã khoác thêm áo chắn của mình nhưng kết quả thì vẫn thua,cơn bão này rất mạnh khiến tên Haruno bị đánh sọt ra một bức tường vô hình của Kết Giới,dù không nghiêm trọng nhưng hắn không thể đứng dậy nổi,quần áo bị rách vài chỗ,má trái chảy máu kèm theo đầu bên mắt phải chảy máu theo. Sousuke sau đó dịch chuyển đến gần với khuôn mặt bình tĩnh nhưng rất lạnh lùng nhìn tên Haruno bị thương:

-"Kết thúc rồi."

Tưởng chừng như đã kết thúc cho tên Haruno thì bất ngờ một loạt các mũi tên băng xuất hiện tấn công Sousuke khiến cậu phải dịch chuyển né đi. Người tấn công cậu là một người nhỏ hơn cậu một tuổi với mái tóc màu đen nhạt,mặc một chiếc áo sơ mi tay lỡ màu đen,áo thun màu trắng và quần túi hộp Stylemarven màu xám đang đứng ở trên một ngôi nhà bỏ hoang. Hắn ta chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và nói:
-"Chà,anh trai quả nhiên là một người rất mạnh."
Sousuke chỉ đơn giản là nhìn tên đó bằng ánh mắt sắc bén và lạnh lùng khiến tên mặc áo sơ mi tay lỡ màu đen cười thích thú.
-"Ôi anh trai không chỉ mạnh về sức mạnh mà ánh mắt của anh ghê phết,tôi muốn đánh nhau với anh nhưng mà...(nhìn về phía tên Haruno với một ánh mắt nhẹ lo lắng)tôi phải đem người anh em của tôi rời đi đã. Có gì chúng ta sẽ gặp lại nhau sau."
Cái người mặc áo sơ mi tay lỡ màu đen tên Asumaka Ogito nhảy xuống để đưa đồng đội bị thương rời đi mau chóng,ngay sau đó Kết Giới mà cậu tạo ra cũng tan biến theo vì dễ hiểu là Sousuke không có hứng đi bắt những kẻ tấn công mình bất chấp như thế nào đi chăng nữa.
Khi Kết Giới biến mất,nhóm Atsushi cũng đã phá được bức tường vô hình kia và nhanh chóng chạy tới nơi điểm dừng thu Kết Giới lại.
Trong khi Sousuke vẫn tiếp tục đi qua một cầu thang không quá dài,xung quanh toàn những khu hai bên cầu thang những cánh rừng tre và các bông hoa màu hồng nhạt thì có tiếng của Osu cất lên.
-"Chờ đã."
Cậu dừng lại thì thấy ba người đang đứng chặn trước mắt cậu. Một người với mái tóc đen cá tính xù xì mặc một chiếc áo màu đỏ và quần đùi xanh dương,một người thì tóc xanh lục đậm mặc một chiếc áo thun màu xanh lục cùng với quần riêng màu xanh dương và một người khác mặc một chiếc áo phông khoác màu xám,quần đùi xám,áo sơ mi mỏng màu trắng và mang một chiếc giày Pantanh màu đỏ. Mặc dù vậy cậu vẫn kệ bọn họ mà vẫn tiếp tục đi trên đó.
-"Cậu vừa dựng Kết Giới,phải không?"-Akeni thắc mắc hỏi chàng trai bằng tuổi mình mặc áo khoác ngoài màu trắng,áo phông màu đen.
Tuy nhiên thay vào đó là sự im lặng đến lạ thường,không trả lời khiến Atsushi có chút khó chịu và không vui.
-"Cậu ta rất là đẹp trai thật đấy...nhưng lại chẳng thân thiện gì cả!"-Osu lên tiếng trong sự phàn nàn và buồn chán trước thái độ thờ ơ của Sousuke.
-"Xin hãy chờ đã."-Akeni lên tiếng cầu xin khiến cho Sousuke phải dừng lại nghe.
-"Tôi là Hido Akeni. Pháp Sư chuyên về gió giống như cậu mặc dù không phải là một Pháp Sư thuộc dạng chiến đấu giống như cậu nhưng tôi là một Pháp Sư chuyên về hỗ trợ nhiều hơn."-Akeni tự giới thiệu bản thân mình cho Sousuke biết.
-"Còn tôi là Ayakido Osu,là Pháp Sư chuyên về mặt đất."-Osu cũng tự tin giới thiệu cho Sousuke nghe.
-"Còn tôi là Tenkudo Atsushi,Pháp Sư chuyên về Sấm Chớp."-Atsushi cũng giới thiệu bản thân cho Sousuke nghe dù miễn cưỡng vì không thích thái độ thờ ơ lúc nãy của Sousuke.
-"Chúng tôi là những Thiên Long Pháp Sư...mà vị Pháp Sư đoán mộng tên Masai đã tập hợp lại với nhau. Xin hãy cho chúng tôi biết tên của cậu!"-Akeni vừa kể lể vừa cầu xin tên của người mặc áo khoác ngoài màu trắng.
-"Sumataki Sousuke."-Sousuke bình tĩnh lạnh lùng trả lời dù không quay mặt nhìn lại ba người kia khiến họ ngạc nhiên vì tìm đúng người và đúng tên họ cần tìm.
-"Cuộc chiến đã bắt đầu ở Tokyo🗼rồi. Xin hãy đi cùng chúng tôi!"-Akeni cầu xin Sousuke tham gia vào Thiên Long Pháp Sư nhằm mục đích bảo vệ thế giới tuy nhiên nói được câu này thì Sousuke vẫn lạnh lùng rời đi khiến cho Atsushi và Akeni hoang mang đến nỗi Atsushi nổi giận hét lên.
-"Này!!! Chưa nói xong cơ mà!!!"
Tuy nhiên hai người bọn họ bị Osu chặn lại,cậu ta bình tĩnh giải thích hiểu lý do Sousuke rời đi như vậy.
-"Xem ra việc của cậu ta vẫn chưa xong. Mà... Sao không chờ cậu ta một chút?"
Cả hai tuy không hiểu nhiều và sốt ruột nhưng Osu nói đúng,người ta đã xong việc dễ dàng đâu,chỉ còn cách nghe Osu nói là chờ cậu ta xong việc thôi.
Chuyển cảnh sang một cổng nhà bằng tre truyền thống,bên trong có một hồ nước cá có con cá chép trắng đỏ và vàng thì tiếng của Sousuke vang lên.
-"Tôi là Sumataki,đến theo yêu cầu của phu nhân."
-"Tôi đang chờ cậu."-Người phụ nữ mặc Kimono 👘màu tím cúi đầu chào cậu rất lịch sự trước cửa nhà mà không quan tâm đến việc cậu đến sớm hay muộn.
Trong lúc người phụ nữ mặc Kimono 👘màu tím dẫn Sousuke tới căn phòng mà con gái của bà ta đang ở trong thì bà ta dừng lại và mở cửa căn phòng trong suốt màu trắng để lộ một cô gái mặc Kimono màu đỏ 👘cùng với một chàng trai lạ mặc Kimono 👘màu trắng tóc vàng nhạt đang ngồi đối diện bên cạnh nhau. Lúc bà để cho Sousuke bước vào thì cậu ta đi vào lại gần cổ gái mặc Kimono màu đỏ đó,ánh mắt màu xanh nhạt tuyệt đẹp với đôi môi đỏ đẹp đặc trưng. Cậu bình thản nhìn cô gái và sau đó bình tĩnh tra hỏi:
-"Ra là cô."
Cậu giơ ra một lá bùa màu đen có hình chữ màu đỏ,ra là cậu biết kẻ gây nên ảo ảnh cho cậu là cô gái mặc Kimono màu đỏ này. Ngay lập tức cậu thả lá bùa kia xuống bên cạnh cô gái đó,nó hiện nguyên hình trở lại là một con mèo màu đen đeo chuông màu vàng 🛎lúc nãy mà cậu đã gặp,nó sau đó được âu yếm trong vòng tay của Chủ Nhân nó. Ngay sau đó người phụ nữ mặc Kimono 👘màu tím nói bằng giọng tuy bình tĩnh nhưng có vẻ cầu xin:
-"Làm ơn."
-"Thế có được không?"-Sousuke bình tĩnh hỏi lại người phụ nữ nhờ mình mà không quay đầu nhìn lại.
-"Được."-Người phụ nữ mặc Kimono 👘màu tím nhẹ nhàng trả lời dù nụ cười của bà ta rất lạ hơi nghi nghi.
Sau đó Sousuke bắt tay vào việc kết ấn,hình như là đưa linh hồn của người đàn ông mặc Kimono màu trắng sang thế giới bên kia.
-"On kakaka bisan maei sowaka... On kakaka bisan maei sowaka... On kakaka bisan maei sowaka... On kakaka bisan maei sowaka... On kakaka bisan maei sowaka... On kakaka bisan maei sowaka..."
Bất ngờ,cơ thể của người đàn ông mặc Kimono màu trắng tóc vàng nhạt dần dần thay đổi,một luồng năng lượng thổi gió làm hút cạn sự sống của người đàn ông này. 
-"On kakaka bisan maei sowaka...On kakaka bisan maei sowaka... On kakaka bisan maei sowaka..."
Cơ thể của người đàn ông bắt đầu dần trở nên vô hồn khiến người phụ nữ mặc Kimono màu đỏ cũng bắt đầu kinh hãi,khi cơ thể của người đàn ông mà cô coi là chồng sắp bắt đầu trở thành một bộ xương không có sự sống.
-"On kakaka bisan maei sowaka... On kakaka bisan maei sowaka... On kakaka bisan maei sowaka... On kakaka bisan maei sowaka."
Nước mắt của người phụ nữ mặc Kimono màu đỏ tuôn rơi khi linh hồn của người đàn ông cô yêu không còn,chỉ còn là một cái xác xương người vô hồn nằm bệt dưới sàn mà thôi.
-Con bé yêu gã đàn ông ấy đến độ...dùng cấm thuật để hồi sinh hắn. Đến mức linh hồn nó đã không còn ở thế giới này. Có lẽ như thế nó sẽ được hạnh phúc."-Người phụ nữ mặc Kimono 👘màu tím kể rõ cho Sousuke nghe về việc con gái của bả vì một người đàn ông tuy đã qua đời nhưng vẫn muốn ở bên cạnh người đó bất chấp sử dụng cấm thuật hồi sinh người chết. Người phụ nữ mặc Kimono 👘màu tím sau đó đến gần chỗ cô gái mặc Kimono màu đỏ bị sốc nặng sau khi người yêu cô bị Sousuke làm cho tan biến cơ thể thật của anh ta.
-"Bởi vì...tâm trí nó không còn bị hiện thực quấy rầy,chỉ nghĩ đến người nó yêu❤. Toàn tâm hướng về người nó yêu. Chỉ có một trái tim tan vỡ mới như thế 💔."-Người phụ nữ mặc Kimono 👘màu tím mau chóng ôm cô vào lòng mình khi cô ấy đã vô thức sau khi người yêu cô ra đi và bình tĩnh nói cho Sousuke về sự thật này.
-"Vậy sao phu nhân còn gọi tôi? Dù anh ta có chết rồi thì đó cũng là hạnh phúc của cô ấy."-Sousuke bình tĩnh thắc mắc về vấn đề này dù không biểu lộ cảm xúc giận dữ hay tuyệt vọng gì cả vì chắc cậu từng trải qua một cảm giác tội tệ nào đó.
-"Nhưng tôi không muốn trao nó cho ai cả. Dù có là người chết."-Lúc này người phụ nữ mặc Kimono 👘màu tím bộc lộ nụ cười tuy nham hiểm nhưng chất chứa tình yêu thương dành cho con gái ruột của mình,một sự chiếm hữu đến đáng sợ nhưng cũng rất đau đớn. Sau cùng bà ta cũng nói một câu cuối cùng nhưng cay đắng trong lòng:
-"Trái tim tôi cũng vỡ tan mất rồi."
Ngay sau đó chuyển cảnh sang chỗ lúc nãy mà nhóm Atsushi đang đứng,bọn họ im lặng nhưng cũng hiểu hiểu sơ sơ đã có chuyện ở trong đó rồi. Lúc này Sousuke trầm lặng suy nghĩ thứ mà mình tùng trải qua:
-«Cứ nghĩ mãi về một người...quả đúng là chỉ một trái tim tan vỡ mới như thế. Đúng như hai người nói,Homiya-nee-chan,Satoru-san.»
Sau đó cậu nhìn lên bầu trời đang mưa tàm tạ🌧,ánh nhìn cho thấy tuy khuôn mặt trầm lặng nhưng lại rất suy tư và đáng thương.
To Be Continued...
Còn tiếp...
(Còn tiếp tục,mong mọi người ủng hộ nha 👍!)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro