iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chắc chắn, sáng hôm sau khi chayoung thức dậy trong một căn phòng vừa quen vừa lạ, cùng một người đàn ông à không cùng với người chồng chưa cưới của cô đang ngồi trên giường đọc cuốn sách nào đó, một tay anh ta nghịch tóc cô.

cô đưa tay lên giữ lấy tay anh, anh đưa mắt nhìn xuống nở nụ cười nhẹ với cô

"chào buổi sáng"

"chào"

"tôi xuống nhà đợi em"

cô gật đầu, ngồi dậy "khoan đã.." cô cầm lấy tay anh khi anh đang chuẩn bị đi khỏi giường

"sao vậy?"

"xin lỗi vì chuyện hôm qua..tôi không cố ý"

"không sao đâu" anh mỉm cười với cô rồi bước ra cửa, trước khi anh đóng chiếc cửa lại anh lại nói thêm một câu, câu nói khiến tai cô đỏ lên "tôi khá thích nó..cứ xem nó như một phần thưởng em dành cho tôi đi"

tên khốn dẻo miệng

cô phải che đi cái nụ cười thích thú trên môi mình. cô đi đến mở cửa tủ quần áo của anh tìm một thứ gì đó có thể vừa vặn với cô. sau một hồi chọn lựa thì cô đã nhắm trúng chiếc hoodie cùng chiếc quần jogging đen của anh.

"anh ta bảo mình thoải mái là được...không phải là mình muốn mặc đồ của anh ta, mình chỉ quá lười để về phòng nên mượn một hôm thôi, không có tội" cô nhìn vào gương, tự nói với chính mình

cô bước vào phòng vệ sinh của anh, bất ngờ khi có một chiếc bàn trải được để sẵn ở đó.

"phải tỉnh táo hong chayoung"

chiếc hoodie có vẻ hơi rộng với cô, nó còn có mùi nước hoa của anh.

và cô sẽ không thừa nhận việc mùa hương nước hoa của anh rất dễ chịu

bước xuống bếp, bắt gặp ánh mắt của anh khiến cô ngượng đến đỏ mặt.

"tên khốn này đừng nhìn nữa mà.." cô lầm bầm

ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, cô chẳng dám nhìn vào mắt anh, anh bật cười vì vẻ mặt của cô.

"sao thế? anh đừng có cười tôi"

"xin lỗi, trông em đáng yêu lắm"

"anh không khó chịu?"

"tại sao tôi lại khó chịu?" anh gấp đồ ăn để vào chén cô rồi lại nhìn cô "mau ăn đi..tôi có mua ít trái cây, cũng đã gọt sẵn, tôi để ở tủ lạnh, tý nữa đem lên phòng mà ăn..tôi sẽ về sớm"

"rồi chúng ta sẽ đi ăn?"

"phải" anh nói tiếp "giờ thì ăn sáng trước đã"

cô gật đầu nhanh chóng hoàn thành phần của mình.

anh định tranh phần rửa bát thì bị cô ngăn lại, "anh chuẩn bị đi thì hơn.."

anh đành gật đầu mà nhanh chóng khoác lên mình bộ suit trang trọng, như thường lệ.

"đi vui" cô đứng ở cửa nhà tiễn anh

"gặp lại em sau" anh hơi phân vân khi bước ra khỏi cửa

"chuyện gì vậy?" cô hỏi

"tôi hôn em được không?"

cô ngẫm nghĩ một hồi, bước đến gần, nhón gót đặt lên môi anh một nụ hôn.

"coi như tôi trả anh tiền thuê quần áo đi"

anh bật cười, hôn lên má cô rồi bước nhanh ra khỏi cổng

"này anh hơi tham rồi đấy nhé" cô lầm bầm

chayoung hơi đờ người tay đặt lên má, mặt thì ngờ nghệch, cô đóng nhanh cửa nhà, đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa để định hình lại chuyện gì vừa xảy ra

là cô đã hôn anh ta

nhưng mà anh ta yêu cầu điều đó và cô không có lý do gì để từ chối cả

nhưng anh ta lại hôn thêm lên má cô

cuộc đấu tranh nội tâm của cô diễn ra tận hơn 30 phút, cô thở dài, bước đến lấy đĩa trái cây mà anh đã tự tay gọt cho cô rồi bước lên phòng, khi đi ngang phòng của anh cô đã chần trừ một lúc không biết có nên không thì cô lắc đầu bỏ đi suy nghĩ đó.

cô mở cửa phòng của mình ra, đặt đĩa trái cây lên bàn, với tay lấy remote để mở bộ phim nào đó..cô không có hứng thú xem những bộ phim chính trị lúc này, cũng chả muốn đọc phụ đề nên là thôi cứ chọn một phim tình cảm quen thuộc vậy

cô cuộn tròn trong chiếc chăn, tay đôi khi đưa ra để nhâm nhi miếng trái cây

sau hơn phân nửa bộ phim thì cô đã bắt đầu thấy chán, cô bấm dừng, với lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông inh ỏi

là seo miri

"chào.." chayoung lười biếng đáp

"tớ gọi cậu nãy giờ đó"

"tớ xin lỗi, có chuyện gì thế?"

"đi chơi không?"

chayoung nhìn lại đồng hồ, còn gần 30 phút nữa vincenzo sẽ về, cô không thể thất hứa được dù cô biết cô có thể nói với anh là cô không muốn đi nữa và anh sẽ vui vẻ cho qua nó nhưng không, cô không muốn nói dối anh

"xin lỗi nha miri, hôm nay..không được rồi"

"sao thế? hôm nay có những tiền bối đi cùng nữa đấy"

"hôm nay tớ có hẹn với vincenzo-gyusunim"

"à thì ra là vợ chồng đi hẹn hò, thế dạo này cậu thành người vợ mẫu mực rồi đấy sao!! chúc mừng chúc mừng"

"im đi" tai cô đỏ lên vì lời nói của miri "thế nhé, gặp các cậu sau"

"thế tạm biệt nhé! đi hẹn hò vui"

"im đi..chỉ là đi ăn thôi"

"được rồi được rồi không trêu cậu nữa, tạm biệt"

"tạm biệt" nói rồi cô cúp máy, đặt máy xuống được một lúc thì nó lại sáng lên lần nữa

lần này là tin nhắn của vincenzo aka tên chết bầm, nếu anh ta mà thấy cô lưu số anh ta như thế kiểu gì cũng tức tím mặt cho coi

"chayoung"

"???"

"khoảng 20 phút nữa tôi sẽ về"

cô gửi lại chiếc meme "ok" cho anh thay vì trả lời

"ㅋㅋ mau thay đồ đi, em không thể mặc chiếc hoodie của tôi ra đường được"

"biết rồiiiii"

anh không trả lời, chắc là tranh thủ lúc sinh viên không chú ý mà nhắn cho cô đây mà. tôi lại rõ anh quá

cô thở dài đứng dậy tìm kiếm trong chiếc tủ quần áo của mình. sau một hồi chọn đi chọn lại thì cô cũng quyết định là một chiếc áo sơ mi cùng chiếc váy hoa, thêm chiếc vest xanh bên ngoài, hoàn hảo. cô chưa bao giờ nghi ngờ kỹ năng phối đồ của mình.

sau khi thay đồ, cô ngồi xuống chiếc bàn trang điểm của mình, trang điểm một chút, chỉnh lại kiểu tóc một chút.. ban đầu cô định sẽ buột cao lên sau lại chọn thả ra, phải..như thế hợp hơn mặc dù cô như nào thì anh cũng sẽ khen xinh thôi.

cô đỏ mặt vì ý nghĩ của mình

"đồ ngốc..." cô lẩm bẩm với chính mình, cô chọn một mùi nước hoa quen thuộc.

"chayoung" tin nhắn của anh đến "tội đợi em ở dưới nhà"

cô lại gửi một chiếc sticker cho anh thay vì trả lời. cô đứng dậy nhìn vào gương một lần nữa

hoàn hảo, tuyệt vời.

cô cười với chính mình rồi bước xuống nhà, bắt gặp ánh mắt của người chồng chưa cưới của cô

khi cô bước đến ngay bên cạnh anh, anh xoay sang nở nụ cười với cô

"đừng nhìn nữa.." anh hắn giọng sau khi nghe thấy cô, "đi thôi.."

anh gật đầu, đặt tay ở lưng cô khi cả hai bước ra cổng, cô đánh giá cao hành động này của anh.

"hai đứa đúng là đẹp đôi thật đấy" một đôi vợ chồng trung niên từ nhà bên nói khi thấy họ "hai đứa là vợ chồng sao?"

"chúng cháu sắp cưới ạ" vincenzo đáp lại họ

"thế hả? chúc mừng hai đứa nhé" bác trai mỉm cười nhìn

"nhìn chúng làm tôi nhớ thời đó, lúc ấy tôi ghét ông và cái hôn ước của ta lắm" bác gái nói "giờ thì ta lại ở bên nhau đầy hạnh phúc thế này"

"vào nhà thôi, kẻo bà lại cảm đấy" bác trai đưa người vợ mình vào trong

chayoung đứng nhìn hai người bọn họ, môi hơi mỉm cười vì tình yêu của họ thật thuần khiết mà không hay biết vincenzo vẫn đứng cạnh ngắm nhìn ánh mắt của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro