Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buon viaggio e buona fortuna !"

Câu chúc của anh chàng lái xe người bản địa kéo Cha Young ra khỏi luồng suy nghĩ của riêng mình. Đã hơn 1 năm kể từ lần gặp ở Hàn Quốc, mặc dù vẫn nhận được những tấm bưu thiếp thầm lặng từ người đàn ông đó nhưng trong lòng Cha Young vẫn luôn cảm thấy trống trải. Dù cô có mạnh mẽ bao nhiêu, có quyết đoán bao nhiêu thì khi chỉ có một mình, cô vẫn phải tự thú với lòng rằng mình nhớ anh đến phát điên.

.......

"Luật sư Hong à, hay là cô cứ thử đi theo trái tim mình một lần đi." Thư kí Nam đã nói với cô như vậy trong một bữa tiệc của cư dân Geumga. - "Cô không thấy mọi người sao, ai cũng hạnh phúc, chỉ có cô một mình." Anh vừa nói vừa trưng ra bộ mặt nửa buồn rầu nửa hài hước của mình.

"Ya ! Tôi đâu có cô đơn đến mức đó đâu !" Cha Yong cười trừ. Cô không nghĩ có ai đó sẽ đọc vị được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng mình.

"Tôi là bạn thân của bố cô, hơn hết tôi nghĩ ông ấy cũng muốn cô được hạnh phúc mà."

........

Và cứ thế cô quyết định sẽ bốc đồng một lần, âm thầm đặt vé và bay thẳng đến Malta. Cha Yuong không biết sẽ bắt đầu tìm anh từ đâu, tuy nhiên cô tự nhủ trước mắt mình phải nghỉ ngơi trước đã, vì sau chừng ấy mưa máu gió tanh cô cũng cảm thấy mình mệt mỏi rồi.

Ngắm cảnh biển đêm rực rỡ ở Malta, bao nhiêu cảm xúc lại ùa về trong cô. Từ lần đầu gặp anh, cho đến lúc anh trao cô nụ hôn cuối ở triễn lãm tranh đêm ấy, và bây giờ cô lại đang có mặt ở vùng đất của anh.

"Anh ấy nói đúng thật, đây đúng là nơi để chữa lành, thật là đẹp." Cha Young nghĩ thầm khi đang ngồi thưởng thức ly cà phê nóng hổi ở một quán ven đường. Cơn gió đêm khiến cô khẽ rùng mình, trấn tĩnh lại một chút, cô vuốt lại mái tóc, bỗng một giọng nói quen thuộc khiến cô giật mình.

"Anh đã kể với em là cà phê ở đây rất ngon chưa nhỉ ?"

Từ phía sau, một người đàn ông cao lớn với dáng vẻ quen thuộc hiện ra trước mắt cô.

"Bỗng nhiên em lại sang đây làm anh không tìm được, xém chút nữa là anh đã về Hàn Quốc rồi." Vincenzo đi tới khẽ cốc đầu cô, ánh mắt tràn ngập ý cười, xen lẫn sự nhớ nhung da diết.

Cha Young thẫn thờ quay lại. Cảnh trùng phùng mà cô đã gặp rất nhiều lần trong giấc mơ, để giờ khi thành hiện thực thì cô lại ngỡ như giấc mộng. Cô nhìn anh thổn thức :

"Em nhớ anh !"

Chưa kịp nói gì thêm, một nụ hôn cùng hơi thở ấm áp của anh đã chậm rãi đặt lên môi cô. Bao nhiêu nhớ nhung dồn nén bấy lâu nay có dịp được bộc phát. Bàn tay anh lặng lẽ vuốt ve gương mặt cô, tay còn lại khẽ đặt lên eo, dịu dàng và đầy tình cảm.
Kết thúc nụ hôn bằng một cái ôm ấm áp, Vincenzo khẽ nói vào tai Cha Young :

"Anh cũng rất nhớ em."

Nói rồi anh nắm chặt tay cô, lòng tự nhủ sau này sẽ không bao giờ buông tay ra nữa.

"Em nhớ anh nói đã chuẩn bị phòng cho em ?" Cha Young hỏi khi 2 người đang trên đường trở về dinh thự của gia tộc Cassano ở Malta.

"Phải, phòng rất rộng, hướng ra biển, em có thể đón bình minh ở đó, .... cùng với anh." Vincenzo đáp lời cô kèm theo ánh mắt đầy ám muội.

"Gì chứ ...... anh hư thật đấy !"

Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Ngày tháng sau này có lẽ có nhiều chông gai, có nguy hiểm, nhưng chỉ cần bên Cha Young có Vincenzo, cô đã cảm thấy đủ an tâm rồi. Như câu nói "l'amicizia è un'anima sola che vive in due corpi" vậy.

"Thực ra câu đó không phải là friendship, mà là love."
"Thật sao ??"
"Tình yêu như hai linh hồn trong cùng một thể xác. Em nói sai rồi, nên phải phạt."
"Phạt gì chứ ?"
"da un bacio !" (Bằng một nụ hôn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro