001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“địt mẹ, vãi đái, khốn nạn!

hông hắn vô tình va vào chỗ nhọn của cái bàn và tên tóc vàng ngay tắp lự ngã khụy xuống, tuôn một tràn chuỗi từ ngữ tục tĩu khi hắn giữ khư khư cái vết thương mới tìm ra.

ngồi cách xa chỉ khoảng vài ba bước chân là park jimin, người đang cố gắng hết sức có thể để hoàn thành công việc của mình (và phớt lờ người lớn hơn), mặc dù cậu không thể không nhăn nhó trước sự thô tục thoát ra từ miệng của tên đàn anh hơn một lớp kia.

tất nhiên lên cấp ba rồi nên thật sự, ai mà chẳng chửi bậy? thậm chí ngay cả người nhìn giống cậu học trò cưng “nghiêm chỉnh” cũng sẽ thốt ra vài từ nếu bạn lừa được họ khi họ mất cảnh giác.

đó giờ jimin có lẽ cũng đã chửi thề ít nhiều nhưng cậu không thực sự là một người đạo đức giả để tức giận với yoongi. hay ít nhất là, cậu không nghĩ cậu như thế.

vì sự khác biệt giữa jimin và yoongi là người thứ hai chửi thề như một người lính hải quân.

thường ngày luôn.

gần như trong mỗi câu và từ đều có một từ chửi thề thoát ra ở đâu đó giữa và tại một thời điểm nó trở nên không thể chịu nổi được nữa.

hắn vẫn đang tiếp tục văng bậy, lăn vòng vòng trên mặt đất và mỗi từ giờ được bắt đầu bằng “địt mẹ”. giọng hắn hạ đủ thấp để một số người ngồi xung quanh có thể nghe thấy nhưng với jimin hắn cứ như truyền đi sự bực tức nơi gã cho cả thế giới cùng biết.

“anh có thật sự cần phải văng tục nhiều thế không?”

cậu không nhất thiết phải gửi trực tiếp những từ này tới hắn, hơn thế cậu chỉ lẩm bẩm câu đó một cách khó chịu dưới hơi thở của mình.

nhưng tất nhiên, người lớn hơn vẫn có thể nghe được.

yoongi đột ngột dừng lại và jimin thì đông cứng trong chỗ ngồi của cậu, hơi căng thẳng trước hiện thực rằng hình như cậu không khôn khéo như cậu vẫn nghĩ.

“chú mày nói gì?”

hắn đứng thẳng trên chân mình, chậm rãi lúc đầu, và trước khi jimin nhận ra thì người lớn hơn đã cao hơn rất nhiều, nắm đấm siết chặt và quai hàm khít lại.

giờ thì jimin khá lùn nhưng tại thời điểm này thậm chí nếu cậu đứng lên thì cậu rất quả quyết rằng yoongi cao hơn cậu tầm hai inch. không chỉ thế-- mặc dù hiển nhiên jimin có vóc dáng cơ bắp săn chắc hơn, cuối cùng yoongi vẫn là một kẻ hiếu chiến còn jimin thì không.

rõ ràng và đơn giản.

“không gì ạ.”

cậu nói nhanh và với một cái liếc nhìn nhẹ, rồi lại tiếp tục viết vào cuốn sổ và cầu nguyện cho yoongi không nhìn thấu cậu. không may thay jimin luôn luôn là một cuốn sách mở có một khuôn mặt lạnh như tiền tệ nhất trong thế giới loài người.

vì vậy khi yoongi tình cờ nhún vai và bỏ đi (tuy nhiên hắn sẽ không trước khi trao cho cậu ánh nhìn lạnh lẽo nhất mà cậu từng thấy), cậu vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm để nhận ra rằng nỗ lực giả ngu với người khác của cậu ấy đã thật sự có hiệu quả một lần.

…như thế hoặc là yoongi chỉ không muốn lãng phí thời gian của hắn với cậu.

cái mà có khả năng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro