05-Shattered Warrior's Souls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Trước mặt Nam và Dũng, là một thằng nhóc đang cầm lên thanh katana.

Thằng nhóc bắt đầu chuyển qua tư thế trông rất kỳ lạ. Nó rút thanh đoản đao được giấu bên trong quần sịp của nó ra, tay trái cầm katana và tay phải cầm một thanh đoản đao ngắn. Nó thủ một thế được gọi là 'Thế Đối Kháng' .

'Thế Đối Kháng': Một tư thế chiến đấu của người Gookian cổ xưa, được coi là một thế võ thuật sử dùng bằng kiếm đạo.

(Gookians Dueling Style)

'Thế Đối Kháng' giúp cho người sử dụng có được sự tập trung toàn lực vào duy nhất 1 mục tiêu. Và đề phòng với bất cứ tác động vật lý nào, sẽ lập tức phản ứng lại và thủ thế. Nói chung đây là một thức Công / Thủ toàn diện.

Thằng nhóc chột đó đứng một lúc, nhìn chằm chằm vào 2 kẻ trước mặt. Nó như đang có dấu hiệu gì đó khả nghi, 2 cậu nhóc phía trước đang khá kinh sợ. Không dám cử động vì sợ sẽ bị thằng bé kia tấn công.

Đột nhiên. Bên trong cơ thể thằng bé kia (Mad Dog) như đang đập thình thịch. Tế bào như mách bảo nó một thứ gì đó.

"Không được tấn công bọn chúng! Bọn chúng sẽ là người phải giết mày, để theo đúng dòng thời gian.. Của tao! ".

"Mày là.. Ai? 2 thằng nhóc này có gì đó rất bất thường, tao đã mơ thấy chúng tận diệt vương quốc..!" Hoàng đáp lại giọng nói kỳ lạ vang vọng trong đầu.

...

"Chính vì thế, đó là một tương lai hoàn hảo. Chính quyền thì mục nát, con dân thì thiếu an toàn và tự do? Ngươi nghĩ đế chế này tốt đẹp sao? Ngươi bắt buộc phải làm theo ý của ta. Dòng thời gian của 'Don Banorin' , đó là sứ mệnh thật sự của các ngươi. Vô ích thôi!"

Hai cậu nhóc kia nhìn thấy Mad Dog đang ôm đầu gục xuống đất, liền chạy đi ngay lập tức vì không muốn bản thân bị liên lụy. Nam và Dũng chạy đi và không có ý định giúp đỡ tên nhóc lạ mặt.

Tiếp tục với góc nhìn của Hoàng. Cậu ta vẫn đang ôm đầu trong cơn tê dại. Bất ngờ có một giọng nói vang lên:

"Đừng nghe theo hắn, hắn là kẻ phá hủy dòng thời gian chính của chúng ta, hãy tấn công một trong hai đứa nhóc đó! Nếu không muốn đế chế bị tận diệt, cùng nhau chúng ta sẽ thay đổi nó mà không phải phá hoại nó". Giọng nói kỳ lạ khác vang lên đầu Mad Dog.

Dân làng xung quanh bắt đầu đổ dần chú ý vào Mad Dog. Bọn họ nghĩ cậu ta là sát thủ được cử đến để ám sát người dân nên ai ai trong chợ cũng đều mang vũ khí ra chống chọi lại và làm khó khăn cho cậu ấy. Mad dog nhìn xung quanh, toàn là đám đông người dân đang bao vây cùng với vũ khí của chủng tộc hiếu chiến nhất đế chế Gooky Empire. Cậu có chút run sợ.. Nhưng vì giọng nói vừa nãy..

(Có một giọng nói khuyên mình nên làm những điều mình nên làm để sửa đổi lại dòng thời gian? Nó xuất hiện khá lâu rồi, nhưng lần này có tới 2 giọng nói kỳ lạ. Tên đầu tiên chắc chắn là kẻ xấu vì hắn đã muốn mình tiếp tay tạo ra dòng thời gian mà vương quốc bị tận diệt đó. Mình phải thay đổi nó!) Mad Dog thinks..

Ngay lập tức, Mad Dog cầm lấy thanh đoản đao và nắm chắc trên tay. Cậu phóng một đường chém từng tên lính của quận. Đi đến đâu người bị chém một vệt lòi nội tạng đến đấy, cậu ta tiếp tục lao đến mục tiêu (có vẻ đó là Dũng). Cậu ta đã phóng thẳng và giết khoảng hơn 10 mạng người, chỉ còn đúng con mồi đang chạy đi phía trước. Có vẻ hai tên nhóc kia đang muốn cắt đuôi Mad Dog qua đám đông. Chúng nó luồn lách vào một con hẻm nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi sự tinh quái của Hoàng. Cậu ta leo lên trên nóc một ngôi nhà. Nhảy xuống và dùng thanh đoản đao chặt một chiếc tay của 'Dũng' trước sự kinh hãi của Nam đang cố gắng thoát thân. Tên nhóc bị Mad Dog chém đứt tay nằm ra và kêu gào thảm thiết, Mad Dog vẫn đứng đó nhìn nó khóc lóc. Đột nhiên có một giọng nói lại vang lên trong đầu Mad Dog:

"Làm tốt lắm, quá đủ rồi. Hãy dừng lại và chạy đi trước khi những tên lính bao vây nơi này".

Hoàng phóng bay mất và để lại hai đứa nhóc ở trong con hẻm đó..

"Này Nam.. Thằng kia vừa bay bằng cái chân Robot đấy à ??!" Dũng nửa khóc nửa cười.

"Cái đéo gì vậy??"

Hoang's POV

Sau khi phóng một mạch ra một đoạn đường vắng. Mad dog bất ngờ bị sập động cơ máy của cơ thể, chiếc chân bắt đầu dừng hoạt động và ngưng xả hơi trọng lực. Mad Dog rơi từ độ cao 20m xuống dưới đất. Người bẹp dí thê thảm..

"Mẹ kiếp.. Mệt thíi."

Hoàng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân xen lẫn nhau từ con hẻm vắng tanh. Cậu ta liếc mặt nhìn sang trái, tiếng bước chân càng ngày càng tiến tới gần nơi cậu ta đang bất động nằm. Ngay sau đó, trước mặt cậu ta.. Là một con cóc biết đi..??!

"Cái đéo gì thế này? Con cóc biết đi đứng như người??" Mad Dog thét lên trong sợ hãi.

"NÀY NÀY, XÚC PHẠM VỪA THÔI CHÚ EM!"

"M-mày còn biết nói tiếng người à? Mình có đang phê đá không vậy.."

"Này! Tao là chủng người cóc ở tỉnh này. Cư ngụ ở thành phố ngầm, dưới ống cống của thành phố Aerno. Mày không để ý cứ vài trăm mét ở đây lại có một cái nắp cống à? Mẹ thằng nhà quê này."

"B-biết thế chó nào được!?"

"Chú em tên gì? Giới thiệu đi chứ" Ông cóc hỏi Mad dog

"Gọi tôi là Hoàng!."

"Vậy gọi ta là Cóc Đại Nhân, nếu ngươi muốn. Ta có thể kết nghĩa huynh đệ, ta thấy ngươi chắc hẳn là một tên sát thủ nhưng ánh mắt và ý chí sắc bén như một chiến binh thực thụ" Lão cóc phán..

"Hả? Không hẳn, chỉ là do môi trường sống thôi. Tôi từ khu ổ chuột mà"

"Được, vậy sư đệ từ nay gọi ta là Vượng. Chúng ta trên danh nghĩa là anh em từ hôm nay."

"Hả? Tự nhiên đang yên đang lành ông muốn tôi thành huynh đệ của ông làm gì? Mà chỉ vô tình gặp nhau thôi mà. Xàm vậy ông anh??"

"Haha! Định mệnh đã sắp đặt hết cuộc gặp gỡ của chúng ta. Cũng nhờ một phần linh cảm mà tôi cảm nhận được linh khí đặc biệt phát ra từ đây. Tôi đang cần lập một tổ đội tạm thời gồm có những người có thứ gọi là Siêu năng lực mà người ta hay đồn đoán. Để lật đổ lại... Chính phủ!"

"H-hả? Ông cũng biết về những thứ đó?
.."

"Tất nhiên. Cóc đại nhân ta đây đã sống được 20 năm cuộc đời, cũng phải nể sư trọng đạo tí đi nhóc."

"Ông hơn tôi tận 13 tuổi đấy! M-mà câu trước ông nói rằng.. Định mệnh đã sắp đặt có ý nghĩa gì??"

"Tôi nghĩ cậu cũng sẽ biết về thứ đó.. Về những thứ liên quan đến dòng thời gian và những sự kiện.."

"H-HẢ? ÔNG CŨNG BIẾT VỀ NHỮNG THỨ ĐÓ? TÔI CHỈ NGHĨ MỘT MÌNH TÔI LÀ NGƯỜI CÓ SỨ MỆNH ĐÓ CHỨ?!"

"Sứ mệnh của những người như chúng ta là bảo vệ cho dòng thời gian được yên định và đi đúng với sự kiện của nó."

"Đ-đúng! Nhưng tôi không hề biết tương lai như nào. Chỉ biết rằng.. Có những giọng nói sai khiến tôi làm việc này việc khác để dẫn đến tương lai hoàn hảo của chúng. Tôi hiện tại rất mơ hồ về nó"

"Thay vì nghe theo những lời nói. Hãy để cho chính bản thân cậu nhìn nhận về bản thân, hãy tự đưa ra quyết định! Đừng dựa dẫm vào một thứ chân lý của kẻ khác. Bằng cách đó cậu mới có thể tự cứu lấy tương lai của tất cả chúng ta"

"Ý ông là?.."

(Khó hiểu thật? Tại sao mình cứ có cảm giác như mình đã nói những thứ này với người này từ trước?) Mad Dog thinks.

"Tất cả những lời nói sai khiến chứng tỏ nó đang thao túng cậu để dẫn đến cái tương lai mà nó muốn thôi"

"Vậy tôi phải làm gì?"

"Đó là .. Những giọng nói của lũ Whispers. Chúng muốn dòng thời gian phải đi đúng theo chiều hướng của chúng. Đó là những oán linh đã chết trong nhưng dòng thời gian song song khác và chúng kéo về đây để lôi kéo những người đặc biệt làm theo những gì chúng sai khiến và dẫn đến mọi sự kiện của chúng gây nên"

"Vậy làm sao để chúng biến đi?"

"Cậu phải có một trái tim kiên định. Không làm theo những thứ chúng sai khiến. Nghe theo con tim mình để tự tạo ra dòng thời gian THỰC SỰ hoàn hảo của tất cả chúng ta."

"Vậy thì những người được định mệnh sắp đặt để cứu lấy dòng thời gian là chúng ta (những người đặc biệt) và định mệnh đã làm cho chúng ta gặp nhau?"

"Đúng, chính xác là thế! Mà giờ cũng muộn rồi. Đi theo ta, Đại Nhân ta sẽ dẫn cậu về hang ổ."

Ngay lập tức, Vượng đã sách cổ áo Mad Dog và chạy một mạch xuống ống cống.. Mad Dog trông vẻ mặt rất e ngại vì sợ rằng ống cống rất đáng sợ.. Ai ngờ nó thật là sạch sẽ và hiện đại. Như một thế giới khác ở lòng đất vậy..!

"Này.. Nơi này đẹp thật! Có khi còn hiện đại hơn cả trên đất liền của thành phố này đấy sư huynh."

"Hahaha! Tất nhiên rồi.. Nó như là một vương quốc mà. Vì bọn ta là những chủng tộc khác của Gookians."

"Không hề biết ở đế chế này tồn tại những thứ như vậy."

"Ê Hoàng! Biết gì không? Mai chúng ta sẽ thực hiện một phi vụ. Chúng ta sẽ đi ăn cắp thanh bảo kiếm của huyền thoại Gookian 'Tèo', và sau đó sẽ lãnh một mức án truy nã thật cao để làm bước đầu trong công cuộc lật đổ chính phủ."

"Này? Đó là người chiến binh mà tôi hâm mộ đấy. Mà chúng ta lấy thanh bảo kiếm xong rồi làm gì với nó."

"Đồ ngu! Thanh bảo kiếm hiện tại bị thất con mẹ mày lạc rồi con, mới mất tích được 1 tháng đấy. Nhiều thằng cướp, lính đánh thuê và dân thường lẫn chính phủ đều đang truy lùng. Nói chung là thanh kiếm rơi vào tay phe nào thì cũng có hại cho mình hết. Có thể nói mình là phe 'Bảo hộ thời gian' nên bắt buộc phải có lấy thanh kiếm trước tất cả bọn người kia."

"Thanh bảo kiếm có gì đặc biệt? Vả lại nếu chính phủ cần nó đến vậy sao không lấy ngay từ đầu đi? Bọn nó có quyền mà"

"Không đâu, người dân của Aerno là chủng tộc còn trường tồn những di tích và di truyền dòng máu của người Gookians thượng cổ. Và vì thế vùng đất này không hề có quyền kiểm soát của Chính Phủ. Nó là của riêng Aernors, và những con người đó hoàn toàn có đủ năng lực và vũ khí để chống lại chính phủ nhưng họ đã không làm."

"Thì ra là vậy, có vẻ chủng tộc này khá mạnh mẽ. Nhưng thanh kiếm có gì đặc biệt đến thế cơ à?"

"Ừ, theo bản di chúc của 'Makoto Tèo'. Nó có ghi rằng"

' Ở một nơi nào đó của Aerno, sẽ là nơi cất giữ thứ Thiên Thạch đặc biệt. Giúp người cộng hưởng với nó có khả năng thao túng hành vi và lời nói của vạn vật. Nó gọi là Dị Thạch. '

"Dị thạch..? Và nó có liên quan gì đến thanh kiếm ??"

"Ngày xa xưa, người Gookians cổ đại có những chủng vật có được năng lực đặc biệt. Và họ là chúng tộc rất hiếm, đó là người 'Astrel', bọn họ được ví là những người bảo hộ Thiên Thạch và cân bằng được hệ sinh thái của vương quốc chúng ta từ xưa. Và từ thời Makoto Tèo, ông ấy đã được một người Astrel ban tặng cho Sức mạnh của Dị Thạch. Nhưng đã từ chối và quyết định niêm phong nó, nó chỉ có thể được khai thác khi thanh kiếm của ông ta được ghim xuống dưới khe nứt của ngôi đền Aerno. Và hiện tại thanh kiếm đã bị mất tích."

"Người dân Aerno không thể tìm ra thủ phạm à?"

"Không biết. Có lẽ quá tinh vi nên họ đã không thể biết được lí do. Cũng có thể là do định mệnh bị tác động nên đã làm thanh kiếm tự biến mất ra một nơi nào đó..?"

"Ồ.. Vậy mai chúng ta sẽ bắt đầu. Mà này.. Khi có được thanh bảo kiếm. Có thể cho tôi sử dụng nó được không?"

"Được, nhưng ta thấy thanh katana của cậu quá cũ kĩ rồi. Không lâu sẽ thành phế phẩm. Mau đi theo ta, cậu sẽ được trang bị cho những thứ mới."

End of Chapter 5

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro