12.The Strikes of New Empire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756


7h AM.
-Học viện Rislande
-Tiết tập chung dưới sân (sân tập luyện).

"Vãi ò. Mệt vãi cả đái triệu tập cái con c*c gì?" Rocky ngồi trên chiếc ghế đá hàng tiếng đồng hồ vì cắm thâu đêm ở quán điện tử và đến trường sớm.

"Mệt như cái d*i chó, mả cụ nhà thằng hiệu trưởng nữa, đ*t m*." Nam cay cú vì đang thủ dâm trong nhà vệ sinh thì bị giáo viên bắt gặp lôi cổ xuống sân

"Cái l*n m*, triệu tập này giờ ngồi hơn tiếng đồng hồ đéo thấy thằng mặt l nào xuống đây phát biểu, trường bị xàm à??" Erza than vãn vì quá mệt mỏi và cần nghỉ ngơi.

Tất cả học sinh của học viện ngồi dưới sân tập và than vãn dưới ánh nắng chói chang , vì toàn bộ sân đã bị niêm phong lại bằng ma trận .

"Sao chúng ta không thể thoát ra khỏi lãnh địa vô hình này? Bị gài rồi à?" Jenos ẻo lả nói với mọi người trong vô vọng.

"NÀY, MAD DOG KÌA!! MAD DOG ! TỚI ĐÂY CỨU BỌN TÔI VỚI " Kingtea gào thét trong vui sướng vì thấy Hoàng vừa bước ra từ nhà vệ sinh.

Hoàng bên ngoài vùng ma trận chả nghe thấy mọi người bên trong nói gì mà chỉ thấy cả nhóm đang vẩy tay nhìn mình.

"Đợi tí, mọi người ! Tôi đến đây" Mad Dog lao đến thật nhanh và đi xuyên vào ma trận sau đó cùng bị nhốt với cả hội.

"Ơ đệt."

"Cuộc đời tôi thật vô vọng, sau khi gặp Mad Dog, giờ nó tuyệt vọng".

Sau khi Mad Dog không làm nên chuyện. Cả lũ vô vọng gào thét như một lũ chó dại bị trộm chó nhốt trong chuồng .

"Địt con mẹ mày vãi cả lồn ảo thật đấy." -Akarui

"Mẹ bọn ngu này.. Không biết đây là ma trận mà tên thầy giáo đó sẽ dạy cho chúng mày ngày hôm nay sao? May là tao đã gài bẫy thằng đó và làm nó không thể đến được sân tập để chỉ dạy bọn mày rồi" -Giọng nói kỳ lạ..

"Huh? Các cậu có nghe thấy tiếng thì thầm quanh đây không? Ồn vl.." Erza hoang mang hỏi mọi người.

Mọi người vẫn tiếp tục gào thét trong tuyệt vọng vì không thể thoát ra khỏi cái lãnh địa vô hình này.

"Này, mấy thằng mặt cặc. Đợi bố mày lâu chưa?" Một tên già nua bước tới và phát biểu trước hội học sinh.

"HẢ? ĐẾN GIỜ NÀY THẰNG GIÀ NHƯ MÀY CÒN DÁM HỎI CÂU ĐẤY À?" Bighed quát tháo tên đàn ông kia

"Vô lễ quá đấy bọn học sinh mới lớn này. Haizz .. Mệt mỏi quá !" Tên già than vãn

"Bọn tôi chịu khổ nãy giờ để ông đến đây nói nhảm vậy và than vãn à? Vào vấn đề lẹ dùm đi." -Dleeh

"Này Dleeh, cậu có thể nào.. Cho tôi mượn chiếc dao găm của cậu chứ?"

Ông già giơ tay lên và niệm câu thần chú kỳ quái .. Bỗng dưng hình ảnh phản chiếu của lãnh địa đã bị vỡ tan nát ra và biến mất vào hư không. Ma trận đã được giải trừ. Ngay sau đó, Kingtea đã cầm lên con dao găm và lao tới định đâm thẳng vào mắt ông già lạ mặt trước mắt. Cậu ta lao đến chưa kịp vung tay, đã bị ông già kia dùng một phép thuật nào đó làm toàn bồ cơ thể cậu bị đè bẹp nằm dí xuống đất trong bất động.

"T-thứ áp lực này là gì..?"

"Hohoho, bọn trẻ này thú vị đây."

"Ý-ý ông .. À ... Ao??!"

Ông ta mỉm cười trước sự ngỡ ngàng của hội học sinh sau khi thấy được quyền lực của ông ta.

"Xin giới thiệu, ta là hiệu trưởng của trường. Tên ta là Mesut Adamas".

"Rồi, còn gì đặc biệt khiến ông làm bọn tôi chịu khổ từ sáng sớm đến giờ không? Cả tiếng đồng hồ rồi đấy lão già !" -Bin

"Haha, bình tĩnh nào các chàng trai. Để ta giải thích cho các cậu nghe, thứ vừa nãy giam cầm các cậu lại trong một lãnh địa gọi là Ma trận . Khi đủ quyền năng và kiểm soát ma pháp đến mức cực hạn các cậu sẽ khai phá cho mình được Ma trận, ma trận giúp các cậu phong ấn một vùng trong không gian vô tận, dùng để giam cầm và thực hiện giao kèo chiến đấu với đối thủ. Ma trận cơ bản như vậy dùng khá dễ, nhưng Ma trận cá nhân mới là thứ đòi hỏi độ kiểm soát cao trong ma pháp/năng lực của bản thân. Ví dụ, nếu siêu năng lực của cậu đã khai phá toàn bộ sức mạnh và đạt đến trạng thái mà Mantra trong cơ thể được thức tỉnh , các cậu sẽ được sử dụng một kỹ thuật gọi là Ma trận cá nhân giúp các cậu có thể mượn một phần sức mạnh từ dòng sức mạnh của thế giới (bao gồm không gian, thời gian, gọi chung là 'định mệnh') để cuốn đối thủ và bản thân vào một chiều không gian mà các cậu muốn. Miễn là có lợi cho sức mạnh và ưu điểm của mình để kết liễu đối thủ, sau khi thắng sẽ được dịch chuyển về thế giới thường và hồi phục lại mọi vết thương, cũng có nghĩa là phải giết chết hoàn toàn mục tiêu của các cậu."

"Nghe dễ hiểu đó, nhưng có thể cho tôi hỏi không? Mantra và thức tỉnh Mantra là cái gì vậy?" Mọi người đều đồng tình hỏi câu hỏi này.

"Mantra là nguồn sinh lực của mỗi bản thể sinh vật sống đấy, gọi cho dễ hiểu thì là sinh lực. Trên thế giới ai sinh ra đều có cho mình nguồn sinh lực cho bản thân, để có thể dùng được và kiểm soát siêu sức mạnh của mình. Trừ những người được trao cho sức mạnh cường hóa cơ thể thì nguồn sinh lực của họ sẽ rất dồi dào, nhưng đối với những người như vậy phải hấp thụ thật nhiều lượng sinh lực từ nguồn sống mới có thể thức tỉnh được Ma trận cá nhân. Còn về các cậu, chỉ cần kiểm soát được năng lực và khai phá được nguồn sinh lực của bản thân là được."

"Càng nghe càng khó hiểu rồi, ý tôi là.. Khai phá nguồn sinh lực là sao?"

"Nguồn sinh lực của cậu to lớn đến đâu là nhờ vào sức mạnh tinh thần của cậu, miễn là có ý chí mãnh liệt nguồn sinh lực sẽ được mở rộng nhiều thêm và có thể sử dụng được ma thuật một cách thuần thục. Nhưng các cậu chưa hề thuần thục được về nguồn sinh lực , đó là lí do trong một trận đấu nếu dùng quá nhiều sức mạnh các cậu sẽ bị ảnh hưởng xấu lại cho cơ thể vì đã quá ép bản thân mình vượt qua giới hạn. Chỉ tinh thần các cậu mới là thứ giúp cho cá nhân vượt qua giới hạn của bản thân."

"Vậy nó được khai phá nhờ tinh thần sao?"

"Đúng, hầu hết đều thức tỉnh được ma trận cá nhân qua những trận chiến sinh tử, ý chí cậu càng quyết tâm được thắng, được đạt tới mục đích. Nguồn sinh lực của cậu sẽ càng mãnh liệt hơn và khai phá giới hạn, giúp cậu mở khóa được Ma trận cá nhân , nhưng lưu ý. Khi bộc phá giới hạn, cậu sẽ chỉ tăng nguồn sinh lực và sử dụng được ma pháp nhiều hơn trong thời gian ngắn thôi. Vì thế nên nếu quá lạm dụng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, và hơn nữa sau khi bộc phá và dùng hết sinh lực được khai thác. Cậu sẽ không bao giờ có được nó trở lại nữa, nguồn sinh lực của cậu sẽ trở về như ban đầu vậy."

"Ủa, vậy còn kỹ thuật thi triển ma trận cá nhân thì sao? Nó vẫn còn mà đúng chứ thưa thầy?" Erza hỏi kỹ lại hiệu trưởng.

"Đúng, đổi lại, các em sẽ thức tỉnh được kỹ thuật đó . Và khi thi triển, em và đối thủ sẽ được dịch chuyển vào một không gian tượng trưng cho sức mạnh tinh thần và năng lực của bản thân, đó là ma trận của riêng các em. Và khế ước đó là phải giết chết những đối thủ trong vùng ma trận đó, thì các em sẽ thoát ra ngoài thế giới thực an toàn. Còn không sẽ ở trong đó mãi mãi cho đến khi có một kẻ chết trước."

"Dạ vâng thưa thầy ! Bọn em đã hiểu ." Dũng chăm chú nghe lời giảng và đã hiểu được phần nào.

"Rất tốt, nhưng cũng đừng chủ quan rằng khai phá sinh lực là dễ dàng nhé. Chúc may mắn, các em có thể ra về trong hôm nay rồi." Thầy hiệu trưởng bước đi lên thang máy và bỏ lại những học trò ra về.

Sau khi buổi tập trung kết thúc, mọi người sách lấy cặp và bắt đầu ra ngoài trường bắt chuyến xe ra về..

Trên chuyến xe trưa hôm đó..

"Này, Rocky.. Tôi nghe có người giảng viên mới đến nhập việc rồi. Mà sao hôm nay lại không thấy anh ấy đâu nhỉ, sau khi tan học, tôi có được thầy hiệu trưởng bắt ở lại giúp thầy tìm người đàn ông đó nhưng không hề thấy tung tích. Chúng ta có nên quay trở lại trường điều tra không?" -Jenos

"Hả? Được thôi, rảnh mà"

Hai người sau đó chạy ngay ra khỏi cửa tàu và nhảy tự do ra ngoài khoang tàu. Họ nhảy và tiếp đất lại trên ga tàu của trường sau đó chạy thẳng một mạch đến cổng của học viện.

...

-Trong lúc đó tại phòng thí nghiệm khoa học..

Một cậu nhóc năm nhất đang ngồi tập trung vào chiếc kính hiển vi.. Cậu ta soi vào một chất lỏng dịch nhờn đang di chuyển trông cực kỳ kinh tởm. Đột nhiên có một người mở cửa phòng ra, đó chính là Khoa và Erza, hai người nhìn thấy Suha (cậu em mới nhập học) và liền tiền tới chào hỏi.

"Chào nhé, đang làm gì thế nhóc?" Khoa chào Suha và tiến tới nhòm ngó thứ cậu ta đang nghiên cứu.

"Tôi đang truy tìm dấu vết của người giảng viên đang mất tích. Đi đến phòng VR truy tìm thì lại thấy có một thứ sinh vật kỳ lạ này đang di chuyển trên tủ kính, tôi đã được hỗ trợ bắt nó lại và được giao cho trọng trách nghiên cứu nó." Suha vẫn đang chăm chú nhìn vào thứ dịch nhờn đáng sợ đó.

Erza sau khi nhìn vào nó như có một linh cảm kỳ lạ nào đó không lành. Cậu ta đưa mắt tới gần sinh vật đó và nhìn vào nó. Cậu đưa tay mở lớp kính ra, và ngay lập tức sinh vật đó nhảy lên bàn tay của Erza sau đó hòa làm một vào cơ thể của cậu ta.

"Ughh... Uhhh..mm.."

"Tiền bối, anh ổn không?" Khoa hoảng hốt.

"Ughh.. Đây là, ma pháp tách lìa cơ thể.. Chắc hẳn ai đó đã gặp nguy hiểm và tách một phần tế bào cơ thể thành một sinh vật vô tri để báo cáo thông tin đến người khác.." Erza giải thích và trấn an mọi người.

"Sao anh biết..?" Suha hoang mang hỏi lại Erza

"Tại vì, trong cơ thể của mọi con người trên thế giới, tế bào chính là nơi mà siêu năng lực trong cơ thể chảy qua liên tục và duy trì cho sức mạnh của con người. Còn bộ não là nơi duy trì tinh thần và linh hồn giúp cho nguồn sinh lực (Mantra) luôn được tồn tại trong cơ thể. Và tế bào của con người là nơi có hình thù kỳ dị nhất nên khi tách ra nó sẽ có phản ứng kỳ lạ như vậy vì đó là phần nơi mà siêu năng lực gây ảnh hương đến tế bào làm cho chúng biến dạng và ban cho vật chủ sức mạnh."

"Ra vậy, vậy nó đã truyền cho anh những thông tin gì?"

"Người thầy giáo đó đang gặp nguy hiểm , chúng ta đang bị nhốt trong ma trận ảo ảnh làm cho mọi người nghĩ ta đang ở học viện. Nhưng đây hoàn toàn là hình ảnh giả mà thôi, 2 người mau níu vào vai tôi đi."

Vừa dứt câu, hai người nắm chắc bàn tay vào vai của Erza. Sau đó toàn thân Erza bốc cháy lên một ngọn lửa đẹp đẽ và huyền ảo, nhưng không hề gây nguy hiểm hay tác động gì đến Khoa và Suha. Ngay lập tức Erza đã biến hình thành hình dạng Phoenix và giải phóng một năng lượng lửa ra khắp học viện khiến nó nổ tung ra, học viện bị nổ tung và đổ vỡ. Sau đó, không gian xung quanh của ma trận bị nứt vỡ và tan thành từng mảnh. Đưa ba người quay lại thế giới thực, trước mặt đang là Ousel Vieira đang chiến đấu với một con King Behemoth. Erza thấy được con quái vật liền sải cánh ra và lao tới con King Behemoth, một vụ nổ lớn xảy ra và tan biến một vùng lớn của đất liền. Con King Behemoth đã bị xuyên thủng cơ thể, nó gào lên một tiếng trong đau đớn và tan biến thành tro bụi..

"AVATAR CỦA PHOENIX..LÀ ERZA SAO?!" Khoa bỡ ngỡ trước sức mạnh của Erza.

Sau khi con King Behemoth bị tiêu diệt trước sự chứng kiến của mọi người. Khung cảnh hiện tại là một pháo đài có vẻ từ thời nguyên thủy cổ đại. Trôn rất cổ, nhưng trong tích tắc sau khi con King Behemoth đó bị tiêu diệt, chiều không gian lại bắt đầu nứt vỡ ra tiếp và tan thành từng mảnh. Tất cả bọn họ lại được dịch chuyển về học viện của thế giới thực.

"Nó đã kết thúc chưa vậy?"

"Rồi, các cậu làm tốt lắm. Chúng ta đã giải trừ được ma trận của kẻ xấu đó." Chàng thanh niên nói.

"Hả? Anh là ai thế?" Khoa hỏi

"Tôi tên Ousel Vieira, là người sẽ làm giáo viên của Rislande từ bây giờ trở đi. Hân hạnh được làm quen với trò."

"Ồ, chào thầy. À mà, vừa nãy là thứ gì thế? Kẻ nào đã nhốt chúng ta vào ma trận?" Khoa hoang mang sau khi ma trận được giải trừ.

"Đó có thể là một tên nào đó đang trong học viện, và thầy khá chắc đó là một tên triệu hồi sư, và có cả đồng minh nữa ." Vieira nói trong giọng lo lắng.

"Hả? Vậy hắn có thể là ai? Thảo nào lại xuất hiện một con King Behemoth cổ đại. Đó là điều rất phi lý."

"Thầy hiểu được kế hoạch của chúng, sáng nay khi có lệnh triệu tập. Có vẻ hắn đã lén nhét thầy vào ma trận và triệu hồi một con King Behemoth chiến đấu cầm chân thầy khá lâu, sau đó vì đợi chờ thầy quá mất thời gian nên hiệu trưởng đã thay mặt ta giảng cho các em bài học đầu. Vì các em được ma trận của ta gài sẵn nên không hề bị ảnh hưởng bởi ma trận của những tên kia nên không ai trong trường bị tấn công ngoài ta, có vẻ như bọn chúng đã nhắm đến thầy. Và sau khi tan học các em đã là người ở lại và bị một tên khác nhốt vào ma trận học viện giả, thật may vì tế bào của ta đã được gửi đến không gian của các em và cũng rất mừng, các em đã xuất sắc suy luận ra sau bài học đầu tiên và đã kịp thời ứng cứu ta khỏi nguy khó."

"Ồ, ra vậy. Có vẻ Erza đang tỉnh lại rồi, vậy thì bọn em cũng xin rút lui, thầy cũng nên đi cùng bọn em đi. Giờ tách ra cũng khá nguy hiểm. Em đã nắm bắt rõ tình hình hiện tại rồi." Suha trấn an thầy Ousel và khoác tay thầy lên vai.

Trong lúc đó Rocky và Jenos vừa mới chạy đến nơi.

"NÀY MỌI NGƯỜI, ĐÃ TÌM ĐƯỢC THẦY GIÁO CHƯA ?!"

"RỒIII, THẦY AN TOÀN RỒI."

"Ủa, thầy hả. Em chào thầy nhé, đã có gì xảy ra vậy."

"Thầy có vẻ mệt rồi, đi lên chuyến xe thôi mọi người. Khi ở trên đó tôi sẽ kể lại cho mọi chuyện" Khoa mệt mỏi và vác theo Erza bất tỉnh trên lưng.

Mọi người cùng bước ra khỏi cổng học viện và đợi bắt chuyến xe đi về khách sạn...

Nhưng vẫn có kẻ đang rình rập theo dõi họ.

...

...

...

"Có vẻ như chiến tranh sắp được khơi ngòi bút từ ta rồi. Phải chứ? Joe ..?"

...

....

..

End of Chapter 12

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro