28-Did we win ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tháng trước những sự kiện đã xảy ra

John đang đi dạo trong khu rừng cùng những suy nghĩ chơi vơi trong lòng mình. Nghĩ về cô con gái mà anh ta vẫn luôn cố gắng điều trị.

(Mốc thời gian - Sau biến cố du hành về thời gian của Joe 2 tháng. Sự cố bom phóng xạ gây nên căn bệnh ung thư máu)

John đi dạo trong một khu rừng tại Harooth..

"Tại sao.. Mình đúng là một thằng vô tâm, mục đích tới đây để nhận đứa con bị thất lạc. Cũng chưa có tung tích gì.. Cả Alah nữa.. Haiz.." John than vãn và thúc đẩy tinh thần của bản thân.

. . .

John nhìn vào chiếc đồng hồ của mình

"Chỉ mong cho cuộc sống của mình được thảnh thơi, tránh xa khỏi những biến cố.. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn được sống vui vẻ cùng mái ấm của mình thôi. Cho nên đừng lôi cuốn tôi vào những trận chiến nào.. Thưa chúa trời Fernando. Ngài nghe được ước nguyện của con chứ.. "

. . .

"Ta đã nghe."

John bất ngờ ngoảnh lại vì giật mình..

"H-hả ?!.."

Trước mặt John Isket, là người đàn ông bí ẩn chùm kín thân bằng chiếc áo choàng rách rưới..

"Ta đã nghe được nỗi niềm của ngươi. Nhưng ta xin lỗi, ta không thể giúp được ngươi.. Và ta e rằng, tương lai sẽ có rất nhiều cuộc chiến nổ ra.. Kể cả con trai của ngươi. Joe Isket cũng bị cuốn vào đó." Người đàn ông bí ẩn mỉm cười nói với John.

. . .

"Joe ..? Đó là tên con trai tôi sao ?"

"Đúng."

"Tại sao.. Làm thế nào mà ngài biết được.. Có phải ngài là..?!"

"Không. Ta không phải thánh thần.. Cũng không phải Fernando, ta chỉ là một kẻ chứng kiến thôi.. Ta sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ dòng thời gian nào để bảo vệ nó khỏi mục nát. John, hôm nay gặp ngươi ở đây là duyên số.. Tạm biệt."

. . .

Người đàn ông bí ẩn lập tức tan biến mất theo làn gió hiu quạnh.

"Một người bảo hộ thời gian sao.. Đó có phải linh hồn của Fernando không..?" John trầm lặng.

. . .

John tiếp tục thở dài và muốn nói ra ước nguyện cuối cùng của mình.

"Không biết liệu có vị thần nào chịu giáng thế phù hộ mình không nhỉ.. Haha, đùa đấy !"

. . .

Voẹt...!!

Một cánh cổng không gian mở ra ngay trước mắt John..

"C-cái quái gì vậy.. Đây là cánh cổng không gian được ghi chép trong tư liệu cổ mà.. S-sao nó lại xuất hiện?"

. . .

Từ bên trong nhảy vọt ra.. Là một con chuột cống đang hấp hối.

"What the fuck.. Một con chuột .. Từ cánh cổng thời không..?!!"

. . .

Con chuột nằm im bất động, nó thở hổn hển một lúc rồi đột ngột tắt thở. Không còn dấu hiệu của sự sống nữa.. John thấy cánh cổng không gian kỳ lạ đó đã đóng lại rồi biến mất lúc nào không hay.
John quyết định tiến lại gần phía con chuột đang nằm, anh ta ngồi xuống vả nhìn vào nó.. John như chợt cảm thấy một thứ gì đó kỳ lạ bên trong con chuột.

"Con chuột này.. Sao lại có dấu hiệu của sinh lực..? Nó hiện khá rõ.. Khoan đã.. Nó biến mất hẳn rồi, rõ ràng vừa cảm nhận được chút sinh lực của nó mà..?"
John đành cầm xác con chuột trên tay và giơ lên xem xét.

John phát hiện ra một dòng ký tự kỳ lạ nào đó được khắc lên da thịt của con chuột cống kỳ lạ này.. Đó là..

D - I - N - O

"Huh..? DINO ?.." John hoang mang về nguồn gốc của con chuột này..

. . .

John quyết định cất xác con chuột đó vào Vali của mình rồi chạy thẳng về căn hầm thí nghiệm của mình để nghiên cứu riêng.

. . .

Đột nhiên, một phần kí ức xưa kia của John ùa về..

John Isket - Một cựu chiến binh của GooTech (Một nhánh tổ chức của Chính Phủ Gookians - Rislande thành lập để rèn luyện những thiếu niên trẻ thành lính đánh thuê phục tùng cho chúng) và hiện là một nhà khoa học đại tài của nhà máy tối cao Rislande. Năm nay anh ta 22 tuổi.. Đang tạm trú tại Harooth để điều tra ra cách chữa trị căn bệnh ung thư máu.

. . .

Trở về mốc thời gian 6 năm về trước - Khi John Isket còn là một chàng thanh niên ưu tú..

. . .

Năm 21x9
-Rislande

John Isket đang ngủ say trong căn phòng của kí túc xá GooTech.

Cộc cộc..

"Có nhà không? John.."

John bật thẳng người dầy rồi lao tới mở toang cánh cửa phòng ra..

John dụi mắt của mình rồi mở to ra..

!!!

"Oh.. Banorin."

"Haha, chúng ta gặp nhau 1 tháng rồi.. Gọi thân thuộc tí đi chứ ! Gọi tôi là Dorn, hoặc Bin thôi cũng được." -Dorn Banorin.

"Có chuyện gì à Bin ?"

"À, tôi đến muốn rủ cậu tới nhậu một bữa, tôi cũng cần chia sẻ một tí về những chuyện đời sống gần đây.. Cậu không bận chứ ? John"

"À.. Tất nhiên là được rồi.. Lúc nào đi vậy?"

"Giờ đi, đi với tôi.. Tôi mới mua 4 lon bia rồi.."

John đi dạo cùng với Banorin.. Đi xuống sân thể chất của tòa nhà..

"Sao một nhà khoa học thực tập lại tìm tới tôi để nhậu chứ ?" John hỏi dò

Dorn cười trừ và nói.

"Chỉ là tôi thấy những chiến binh , các nhà khoa học tại đây trừ tôi và cậu ra.. Giống như bị mù quáng tin vào chính phủ. Tôi nghĩ tôi và cậu là những người tỉnh tảo nhất."

"Hmmm..?"

"Cậu không nghe nhầm đâu, có vẻ một tên ngốc như cậu sẽ không để ý tới những kẻ xung quanh. Nhưng tin tôi đi.."

Hai người họ đi đến chỗ một chiếc ghế đá rồi ngồi bệt xuống.

Dorn đưa lon bia về phía John. "Này, uống đi."

"Haiz.. Rồi, cho cậu kể trước đó.. Có gì hot" John mệt mỏi hỏi Dorn

"Cô bé đó thật xinh"

"Huh?"

"Noah ấy."

"Noah ?"

"Ờ, Noah."

"Rồi sao nữa"

"Nhưng tiếc là, em ấy là hoa có chủ rồi.." Bin ủ rũ..

"what? Không biết luôn đấy." John khá bất ngờ.

"Ờ.. Mà yêu cả.một thằng già 50 tuổi mới đau."

"Wtf..?!"

"Uh.. Lão Korro."

"WHAT ?"

"Thật đó John.." Dorn bắt đầu khóc ra nước mắt

"Này, Dorn. Cậu khóc đấy à ?"

"Hức hức.." Dorn Banorin khóc lóc, cậu ta bây giờ như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh vậy.

"..." John cũng đành không lên tiếng

John cảm thấy đôi mắt mình mỏi đi dần.. Cậu ta không thể tỉnh táo được thêm nữa..

Cạch..

Lon bia rớt xuống đất, John trong vô thức thiếp đi rồi chìm vào giấc ngủ.

End of Chapter 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro