42-Reunion with the Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một nơi nào đó...

Như một ngôi đền cho lãnh chúa...

Sảnh chính.. Bàn nhậu

Một người đàn ông trông rất phong độ, thân hình vừa vặn và cao lớn.. Mái tóc dài đến lưng.. Ngồi giữa căn phòng giót rượu uống..

"... Thật thú vị ra sao, Fernando đã trở lại."

Người đàn ông mở 2 mắt lên, nhìn về phía trước cửa sảnh.. Trước mặt ông ta chính là..

"Garudan Kaiser, ngươi đã sớm nhận ra sự trở lại của ta." Fernando said

"..." Người đàn ông tên Garudan trầm ngâm không trả lời Fernando...

"Hãy gia nhập Thánh Địa của ta, kẻ mạnh mẽ như ngươi, ta không tài nào nhìn mà làm ngơ.. Ngươi không muốn thế giới bị thống trị bởi lũ hậu duệ của tên nhãi ranh Dagon chứ?!"

"Dagon ? Chẳng phải hắn chết quách rồi sao ?" Garudan said

"Hắn đã chết, hãy nhân thời cơ về phe của ta, Garudan.. Hãy cùng ta thống trị vũ trụ, thống trị định mệnh !"

"Ta thì được lợi gì từ thứ nhảm nhí đó ? Ta không có tham vọng, chẳng phải nhìn lũ nhóc ngu xuẩn đó làm những thứ điên rồ không phải quá thú vị hay sao? Hahahahaha!!"

"Tên khốn, vì lí do gì mà ngươi từ bỏ tham vọng ?!!" Fernando điên tiết

Fernando tạo ra một cánh cổng không gian và rút ra một thanh kiếm..

"Ngươi sẽ hiểu khi ngươi nếm mùi bại trận "

Fernando triệu hồi một ngọn lửa xanh và rút ra thanh kiếm El Azure

"Ta sẽ giáo huấn lại ngươi, nhóc con." Fernando said

Garudan dịch chuyển tới Fernando và chém vút tới hắn với một nhát kiếm

Xoẹt !!

Fernando bất động... Cơ thể hắn ta bắt đầu vỡ nứt như mảnh kính..

Crack

Crack...

Crack

Crack

Garudan Kaiser dang tay ra và tạo ra một cánh cổng... Rút ra thanh kiếm

"inversione."

[ Inversione ]

Thanh bảo kiếm có thể cắt đứt thực tại.

"EVOKEN CUT"

Xoẹt.

Kenggg...!!!

Crackkkk!!!!!..

Fernando Isket chính thức bị cắt đứt nửa sức mạnh, cắt đi cả cái tên

"Fernando/".

"Cái quái gì... Một.. Một nửa của ta..!" Fernando- said

Garudan trầm tư thong thả, như muốn giáo huấn kẻ trước mặt điều gì đó...

"Cuộc sống này thật vô nghĩa khi để một kẻ ngu xuẩn thao túng chính nó."

"CÂM MIỆNG"

Fernando giơ tay lên và tạo ra một cánh cổng không gian..

Vèooooooooooo

Vùuuuuuuu

Vèoooooooooooooo

Vèooo

Vèooo

Cánh cổng mở ra và hút Garudan lại..

"Ughh-" Garudan rên rỉ và không thể cử động..

Garudan Kaiser dần bị nuốt trọn bởi cánh cổng không gian, sau đó cảnh cổng đóng lại ngay tức khắc.

11xx

Ước gì một buổi sáng nào đó

Nơi mà ta đủ hạnh phúc để gọi nó là " một ngày đẹp trời "

Sẽ có một người, sẽ có một người tỉnh dậy trong vòng tay ta

Ngắm nhìn ta

Coi ta như một đứa trẻ

Ước mơ có phải xa vời ?

. . .

. . .

Chàng trai mở mắt ra..

. . .

"Ta... Ta đang ở đâu vậy..?.."

"Khò... Khò..." giọng ngáy ngủ thì thò nhỏ bé.. Nghe ngọt ngào hơn bao giờ hết bên cạnh anh ta

"....?!"

Garudan quay mặt sang bên và mở to mắt..

"Mollie.. "

. . .

"Mollie...? L-là em sao..?" giọng nói trầm tư đầy suy tư của hắn tan biến và mềm mại dần.. Giọng nói của anh ta.. Thật ngọt ngào trìu mến làm sao..

Vậy đây là đâu

.

"Khò... Khò... ..."

Garudan.. Anh ta bất giác mỉm cười dịu dàng.. Mà không hề để ý rằng mình đang cười, đắm chìm ánh mắt trước khuôn mặt đáng yêu của cô gái nằm kế bên..

Đôi mắt anh ta bắt đầu rơi những hàng lệ ..

"Cái gì chứ.. Đây là sự thật sao.."

Bờ môi của hắn ta bấp bíu.. Chết lặng trong không gian này..

Cô gái bên cạnh Garudan.. Tên là Mollie, sinh cùng năm, cùng tuổi với Garudan..
Và hiện đang là 'người yêu' của hắn.

Cô gái này.. Khuôn mặt trắng trẻo nhưng có nét xanh xao, sắc sảo vô cùng.. Chiếc mũi cao như từ trong tranh bước ra. Đẹp tựa như Mặt Trăng chói sáng. Bờ môi dày dặn, đánh lên một bộ son thật căng mọng, lôi hút tâm hồn của người phàm.. Ánh mắt sắc sảo, như có thể nhìn thẳng vào tâm hồn của mọi kẻ khác.. Tổng thể toàn bộ phận trên khuôn mặt đẹp đẽ đó.. Nó khiến tầm nhìn của kẻ khác lu mờ và như muốn thơm tặng lên toàn bộ sự đáng yêu, kiêu sa trên nét mặt tuyệt sắc này..

"... Mollie.." Garudan run lên lẩy bẩy..

Bàn tay của anh ta đưa lên gò mà của cô gái đang ngủ kế bên.. Xoa dịu nó và tiến sát khuôn mặt của anh ta tới gần mặt nàng..

"Là nàng thật sao..?"

Garudan thơm lên má của Mollie và khóc nức nở..

Bình minh bắt đầu nở rộ.. Mặt trời đã mọc..

Một buổi sáng tại Fujishika.. Phía Bắc Gooky Empire

Cộc cộc.!

Garudan bật dậy khỏi chiếc nệm và gạt đi dòng lệ.

"Đợi ta chút."

Garudan đã bị đẩy về quá khứ.. 40 năm trước

Garudan Kaiser đứng dậy và mở cửa phòng ngủ.. Ngôi nhà của Garudan như một căn biệt phủ với phong cách cổ trang.. Thật lộng lẫy.. Khác xa với những thành phố hiện đại của năm 12xx

Garudan bước ra ngoài căn phòng..

"Jhin, cậu tìm ta có việc gì?"

"Thưa đại ca, có một việc rất quan trọng đệ muốn nói với huynh."

"Nói đi ?.." Garudan nghiêng cổ tò mò.

"Có một kẻ đã tập kích đội cảnh vệ của Phủ Garudan"

"Đội cảnh vệ của ta?.. Họ sao rồi?"

"Họ đã chết hết rồi.. Cổng thành của Phủ cách sảnh chính (phòng ngủ của Garudan) 1 kilometers. Đội cảnh vệ đã bị tuyệt diệt vào đêm qua.. Khi ngài đang say giấc cùng tiểu thư." Jhin said

"C-cái gì.. Vậy địch đâu?!.."

"Chúng tẩu thoát rồi.. Chắc chắn sẽ quay lại, đệ muốn hỏi ý ngài về việc có ra lệnh cho binh lính truy lùng bọn chúng hay không.."

"Không phải lo xa đâu Jhin, cứ làm việc như mọi ngày thôi.. Về việc có kẻ tấn công ta sẽ tự ứng biến. Cậu không cần lo, hãy nghỉ ngơi đi.. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ta sẽ gặp cậu sau..!"

"Tuân lệnh !" Jhin said

Jhin cúi đầu và ngay lập tức biến mất tức thì..

Garudan thở dài mệt mỏi và bước chậm rãi quay về phòng.

Garudan bước vào phòng và thấy phu nhân của mình đã tỉnh dậy và ngồi trên nệm dụi mắt..

"Mollie, em dậy rồi à. Anh mệt quá, hay ngủ một tí nữa nhé ? Xong ta sẽ đi chơi !"

"Uhmm, sao không ngay bây giờ chứ ?! Kaiser ."

Garudan mỉm cười ..

(Khoan đã, sao mình.. Không còn điều khiển được bản thân nữa.. Đây là một giấc mơ ư? Hay là ta đang bị ép phải nhìn lại quá khứ ?!! Ughh.. Kí ức ta mơ hồ quá) Garudan của Hiện tại tức năm 12xx đang không thể kiểm soát bản thân và chỉ có thể theo dõi chính kí ức cũ của mình .. Không thể thay đổi nó.

(T-tại sao.. Ta quên mất nàng rồi thật sao ? Mollie.. Đã quá lâu rồi.. Đây đúng là ta hồi còn trẻ.. Ta không nhớ gì cả.. Ta chỉ nhớ ta và nàng là phu thê.. Sao ta không nhớ một thứ gì về quá khứ ?!!.)

Garudan vẫn tiếp tục theo dõi bản thân mình..

Garudan mỉm cười và nói..

"Được rồi, dậy nào.. Mollie"

Người phụ nữ tuyệt đẹp đứng dậy và tiến tới ôm trầm lấy cơ thể của Garudan..

(Ta không nhớ những kí ức này.. Tại sao ?)

Đột nhiên, Garudan (young) cảm thấy như một thứ gì đó đang găm vào trong lòng ngực của mình.. Cơ thể của anh ta nặng trĩu và nhận ra mình đang bất động..

"AGHH..!!!!!!!"

Garudan ngã gục xuống cùng với Mollie..

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Ta nhớ ra một tí rồi.....

Vào 1 năm trước khi chúng ta còn học tại ngôi trường thời đầu ... Ngôi trường ẩn dật tại khu phố nhỏ do cha ta mở ra.. Ta có một người em tên Dagon Kaiser.. Tuy thằng bé rất giỏi và kỹ năng ngang ta, nhưng khá nhút nhát và ít bạn bè.. Còn ta là một người khá thu hút..

Khóa đầu tiên - Old Rislande Academy

A8 Class

Ta tuy khá nổi trội vì ta rất mạnh.. Và có nhiều người quen biết, nhưng ta không có hứng thú với kẻ nào chung lớp cả.. Bọn họ chỉ là những kẻ hùa theo nhau những thứ lố bịch, thật vô ích khi giảng dạy những kẻ vô dụng như vậy cách sử dụng ma thuật.. Để bảo vệ thế giới ư? Có mà để bảo vệ bản thân ấy. Không một ai có tiếng nói cụ thể cả, ta thì quá nhàm chán cái tập thể nhỏ bé này nên cũng chẳng màng quan tâm đến.. Những ai làm ta vui thì ta đi cùng.

Garudan ngồi bàn học và xoay bút vì chưa đến lúc ra chơi.. Cậu ta cảm thấy thật chán nản và buồn ngủ trong mọi tiết học, mọi ngày.

"Này, con lập dị. Năng lực của mày là cái thá gì vậy? Mới đầu năm học mà tao chưa bao giờ thấy được khả năng của mày đó, bộ chỉ biết học vẹt vài chữ cho sống qua ngày hả ?! Hay là.. Năng lực của mày là thay đổi khuôn mặt khiến cho bản thân xinh đẹp hơn người ? Hahahahahaha!!!" Một cô gái trong lớp nói oang lên..

Garudan tình ngủ và ngay lập tức quay sang nhìn về phía đó..

"Tch.. Lại cái xàm xí gì nữa đây.. Thà để mình học chung với lớp năm ngoái có phải đỡ mệt mỏi hơn không.." Garudan thì thầm càu nhàu..

Một cô gái xấu xí có khả năng chữa trị vết thương cấp thấp.. Đang bắt nạt một cô gái không rõ năng lực..

Garudan quan sát và nghĩ thầm..

(Gì chứ? Cớ sao lại đi gây chuyện vậy nhỉ?.. )

Garudan liếc nhìn về phía cô gái đang ngồi đối diện cô gái lèm bèm.. Đó là cô gái đang bị bắt nạt..

"C-CÁI !!.."

Garudan hét to một tiếng rỗi ngã lăn đùng xuống sàn lớp..

Mọi ánh nhìn trong lớp đổ xô về phía Garudan...

"Gì vậy Kaiser ?!! Chưa bao giờ thấy cậu ngẩn ngơ như vậy đó !" Một cậu trai trong lớp thốt lên..

Garudan víu ghế và đứng dậy..

"X-x-xinh... Quá..!!"

(Mẹ kiếp, cô gái này.. Đến từ đâu.. Ăn gì mà xinh thế ?)

Cô gái kia bắt đầu lèm bèm tiếp..

"Huh? Mày điếc hả.. Đang nheo mắt với ai đấy ?! Con ranh !"

Cô gái xinh đẹp bị bắt nạt lộ rõ ra vẻ mắt khó chịu và nói:

"Tôi không có năng lực !"

.

.

.

.

.

.

Cả lớp học trầm ngâm một lúc..

. .

. . .

. . . .

. . . . . .

"HAHAHAHAHA!! QUẢ LÀ QUÁ ĐÚNG MÀ.. MÀY ĐÚNG LÀ CON VÔ DỤNG! NẾU MÀY KHÔNG CÓ NĂNG LỰC GÌ, VẬY THÌ ÍT RA CŨNG BIẾT ĐÁNH LỘN NHỈ ?! " cô gái xấu xí cười to lên giữa lớp..

Đột nhiên, có một kẻ to lớn đứng bật dậy ... Hắn ta tiến đến và trợn mắt lườm vào cô gái xinh đẹp đó..

Garudan ngồi quan sát..

"Cái quái gì... Thằng này mặc váy?!!!" Garudan thì thầm với cậu bạn bàn bên..

Hắn ta tiến tới phía cô gái và giơ nắm đấm lên..

"Nếu vô dụng thì hãy thử né đòn này đi !"

ĐÙNGGGGGG

....

!!!!

Tên đô con mặc váy bị đánh bật lên bục giảng lớp và ôm bụng ho sặc sụa..

Cả lớp câm lặng và bất ngờ khi Garudan đã lập tức lao đến và trao thằng gay kia một cú móc .

Garudan quay mặt về phía sau và nhìn cô gái đó..

"Ổn chứ ? Cậu tên là gì nhỉ ?"

Cô gái bất ngờ và lúng túng...

"Ờm.. Tớ là.. Mollie Brahim"

"Tên đẹp quá.. Garudan Kaiser.. Hân hạnh được làm quen.." Garudan xoa đầu cô gái..

Mặt của Mollie đỏ bừng lên ngại ngùng..

"C-cảm ơn vì đã giúp tớ!!"

Mollie đứng bật dậy, gạt tay Garudan ra và chạy mất vút ra khỏi lớp..

Ta nhớ ra rồi

Đó là ngày đầu tiên anh gặp em..

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. ..

. . .

. . .

. ..

Ugh..

Garudan (Young) tỉnh dậy trong cơn mê màng..

"Cái quái quỷ gì.. Mantra của mình.. Tại sao đang bị rút đi dần.." Garudan chạm vào lòng ngực của mình trong cơn nhức nhối.. Đôi mắt trở nên tối sầm và không thể nhìn thấy gì..

"Kaiser.. Anh đấy ư ?"

"!!! Mollie..!!"

Garudan bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của Molly..

"E-em đang ở đâu ?! Anh không thể nhìn thấy gì !! Chết tiệt.. Anh cạn kiệt Mantra rồi.. Bằng cách nào chứ ?! Không thể tái hồi phục lại trạng thái được.. Rốt cuộc bằng cách nào mà mình lại có thể bị như vậy ?!!" Garudan hoảng loạn và tức giận

"Ahh.. Dừng lại.. Ahh.. KHÔNGGGG..!!!!"

Garudan nghe thấy tiếng hét của Molly đang rất gần .. Nhưng không thể cử động cũng không thể nhìn thấy hay cảm nhận thứ gì.. Chỉ có thể nghe..

"Ahh.. Ahhh.. Ahhh... Ahhhhhhh... Aaaah~

.."

"MOLLIEEEEEEEEEEE !!" Garudan gào thét trong sự bất lực..

Đó là tiếng rên rỉ của Molly.... Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra..?!

"Ta xuất vào trong đây."

!!!

!!!

!!!

"CÁI GÌ.. KHÔNG!! KHÔNG THỂ NÀO..?! GIỌNG NÓI ĐÓ.. JHIN ?!!" Garudan gào thét trong hoảng loạn.. Chỉ là sự tối mịt và những tiếng thở hổn hển.. Và nhớp nháp đến nổi kinh tởm..

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG..!!!!!!!!!!"

Garudan hét lên thật to trong sự vô vọng..

"TẠI SAOOOOOOOOOOOOO ?!"

Garudan dần dần thấy được ánh sáng len lỏi trước mắt.. Anh ta chậm rãi từ từ mở hai con mắt đẫm lệ của mình ra.. Ngã gục xuống trong bất lực..

Trước mặt anh ta không có một ai cả..

Chỉ là bộ Kimono của Molly.. Đang vứt bừa bãi trước thềm..

Garudan chết lặng ...

.

.

.

.

.

.

Hai dòng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi..

"Cái gì đang diễn ra thế này.."

...

"Không, đây không phải sự thật.."

. . .

. . .

. . .

. . .

"AGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!".

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. .

. .

.

1 ngày sau.. Garudan tỉnh dậy trong dinh thự của mình..

"ANH TRAI ! ANH TỈNH LẠI RỒI !" Một cậu nhóc tóc trắng tiến tới và vui mừng..

"Anh trai ?" Garudan mơ hồ đáp lại..

"Anh trai, chuyện gì đã xảy ra.. Tất cả binh lính của anh đã bị giết sạch.. Em đã đến không kịp lúc.. Và không tìm thấy tiểu thư Mollie đâu.. Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra..?!!" Dagon Kaiser said

"N..Ngươi là.. Ai? Binh lính nào cơ..? Molly... M-Molly.. Molly là ai ?.."

Ahh..

Ta đã bị mất trí

Ta đã quên hết mọi kí ức..

Ta chỉ biết rằng ta đã bắt đầu cuộc đời mới

Cô độc hơn

Nhưng giờ thì.. Ta đã nhớ lại hết tất cả rồi.

. . .

. . .

Thật không đáng để nhớ chút nào.

Ta ghét bản thân ta..

Ta nhớ nàng

Ta nhớ ra đệ rồi, Dagon Kaiser..

Xin lỗi..!

. . .

. . .

End of Chapter 42





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro