Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Ông già này? Ông muốn chết há?

- Không trả nốt số tiền nợ thì mày đừng có trách !

- Tôi xin mấy người đó... tha cho tôi đi!

___________

- Ấy cô em ... đi đâu thế ....

- Các người ... các người là ... ai aiii...
Taeyeon bắt đầu chững bước Và run sợ với 3-4 tên con đồ trước mặt mình , nhìn chúng không giống mấy trên hôm trước cho lắm .

- Đi qua thấy cô em đáng yêu quá nên muốn được hỏi thăm không được sao ??

- Vậy hỏi xong rồi ... thì cho tôi đi!
Taeyeon định tiến lên nhưng liền bị 2 tên phía sau chặn lại.

- Này , cô em vì tiền mà bán rẻ bản thân không thấy nhục sao???

- Thà rằng đi với bọn anh ... tiền tiêu một núi cho cô em đó !

Tên đừng giữa liền vỗ má cô và nói với vẻ đầy ta đây, trông thật ngứa mắt và khó chịu .

- CÚT raaa.. các người ... cút, không tôi là lên đó!

- Hử , tưởng giỏi lừa tiền con gái nhà người ta lắm cơ mà.... bọn anh tạo cơ hội cho em lừa tiền nốt mấy thẳng sếp rồi cả mấy đứa anh nữa không thích sao...

- CHÓ CHẾT ... chúng mày điên ahhh... cút raaaaaa
Taeyeon trở nên dữ dội hơn, có vẻ như cô đã quá quen với những lần như vậy rồi .

- Mày mạnh miệng quá rồi đấy , rượu ngon không uống muốn rượu phạt há HẢ? Con ĐIÊN NÀY~~~

- Chúng mày đâu bắt nó về cho tao, lần này xem mày trốn thoát được nữa không con chó!

- Thả tôi ra ... CỨU!

- Cứu...u...ư...u tô...i!

- Bịp miệng nó lại.
Tên to lớn bịp miệng cô lại , không nhưng lên gối với cô vào lúc này.

- Mày làm hỏng chuyện người khác , chỉ biết đến mùi tiền thôi đúng không con đĩ !

- Hôm nay mày hãy tận hưởng niềm vui nhất của cuộc đời mày đi!
Một giọng nói từ trên đại cả hướng về phía Taeyeon khi cô đang thấy đau đớn với từng cái đánh của chúng với mình và còn đang lôi cô đi không chút thương tiếc .

- Giám đốc, giám đốc ...kia có phải là ...Taeyeonsi

Cái trên quen thuộc được vệ sĩ của Tiffany hô lên khi họ vừa rời nhà hàng gần đây.

- Cô ấy ...

- Kệ cô ta đi!
Tiffany không hề nhìn về phía trước mà chỉ chằm chằm vào điện thoại của mình .

-Dạ nhưng ... Cô ấy..

- TÔI NÓI ANH BỊ ĐIẾC AH!
Đến lúc này Tiffany mới hướng ánh mắt ra bên ngoài và cô trống thấy ở phía kia là một đỗi quen thuộc với mình .

Mất lấy 5s Tiffany suy nghĩ ,trần chừ nên làm gì vào lúc này, cứu hay không cứu...?

- Xuống và giải quyết nhanh chóng , đưa cô ta về , tôi sẽ tự mình lái xe về !

- Dạ vậy có được không , hay tôi gọi người đến đón cô?

- ANH CÓ NGHE RÕ GÌ TÔI NÓI KHÔNG , NHANH LÊNNNN~~~
Tiffany có phần lo lắng vào lúc này , tuỳ là hận đây nhưng cô chẳng hiểu sao lúc này vẫn muốn cứu lấy người kia , trong lòng không khỏi sốt sắng và đầy lo lắng .

- - - - - - - - -

- Cô , có sao không ? Hay để tôi đưa cô tới bệnh viện được không trong cô thật sự không được khỏe chút nào?
Người làm của Tiffany lên tiếng sau khi giải quyết được mọi chuyện nhanh chóng, chậm chút nữa thôi chắc không thể đuổi kịp.

- tôi... tôi...i không.. s..ạ..aaoo ... rất cảm ơn... đến anh về sự cứu giúp ... khi nãy...

- Cho tôi... số điện thoại , tôi thực sự muốn cảm tạ anh!
Taeyeon nhìn lúc này thê thảm vô cùng, cả người cô gái nhỏ bé này là hàng Đống vết thương nhỏ nặng, chẳng thể nào đau hơn là chính tìm cô cũng chết mất rồi .

-Không có gì , nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về !

- Không cầ..n đâu, trông anh mặc...như vậy chắc còn công việc anh đi trước đi... lần sau chắc chắn tôi sẽ tìm anh báo đáp!

- Cô chắc chứ ? Hay để tôi đưa cô về , chứ nhìn cô thật không ổn chút nào ...

Taeyeon bước đi mỗi bước đi đều rất nặng nề, và khó khăn vô cùng dù đã thực sự cố gắng để tự trở về đến nhà.

- Tôi ở trọ, .. nhà tôi không được ổn cho lắm ... nên xin anh thứ lỗi , không thể mời anh vào bên trong .
Taeyeon cúi đầu , ngay sau đó anh liền rời đi khi nhiệm vụ mình đã hoàn thành .

- Thưa giám đốc, mọi chuyện đã xong !

- Cậu điều tra cho tôi ai làm việc này, và cho người theo cạnh Taeyeon 24/24!

- Dạ vâng tôi biết rồi ! Tôi cúp máy !

..........

Taeyeon đầy suy nghĩ trong mình , chẳng hiểu sao lúc nằm xuống cô lại tự dưng nghĩ tới vài lời nói của bọn gấu mặt lần này sao...? không giống những tên trước kia.

Cô vẫn không biết cái người lạ mặt bảo cô làm những chuyện xấu xa kia là ai...?

Nhưng ... lần này thực sự cô linh cảm không phải là người đó ....

Nhớ lại lời mấy hôm trước Tiffany nói với mình:
"TÔI SẼ TRẢ LẠI H~~~ẾT CHO CÁC NGƯỜI...CHO CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!"

"Đừng để tôi gặp lại cô thêm lần nào nữa không thì , ... cô nên ...chết đi"

Mấy lời nói của mấy tên côn đồ hôm nay...

"Hử , tưởng giỏi lừa tiền con gái nhà người ta lắm cơ mà...."

Chẳng nhẽ, thật sự là là ... bọn chúng là người của Tiffany kêu đến , thật là vậy sao?

Không cô không được nghĩ linh tinh , mọi chuyện không thể vậy!

Ngừng suy nghĩ đi KIM TAEYEON ? MÀY ĐIÊN hhh?? KHÔNG KHÔNG PHẢI ĐÂU...?
Khôngggg THỂ NHƯ VẬY ĐÂUUUU...!

- - -

Ông Han ngồi bắt chéo chân nói:

- Đừng để mọi chuyện lộ ra, cô ta không nên biết từ đầu tôi là người dẫn lỗi cho cô ta từ đầu, chúng ta nên đến đây thôi!

- Việc cần tiếp theo là con của lão ta ? Con bé Tiffany đó !

- Tao cần chúng này hiểu rõ hơn , đừng làm càn và không hiệu quả như trước mất hàng Đống tiền với lúc ăn hại chúng mày.

- Nhưng trước đó thì đòi lại tiền của con bé Taeyeon kia cho tao?
Thì mọi chuyện sẽ xong với lũ chúng mày!

Ông ta ngồi cạnh bà Shin, đúng vậy là mẹ kế của Tiffany, một con tiện nhân không chút liêm sỉ.

- Dạ bọn em biết rồi ! Xin lui!

- Đừng tức giận mà ... sẽ không tốt cho sức khỏe anh!
Bà Shin cố từng lời động viên ông , trông thật ngứa mắt .

—————

Một tin nhắn đến máy của Taeyeon vẫn là cái người hay nhắn tin cho cô.
" Nhanh chóng thanh toán lại bọn tao số 20,000 USD! Cho cô em 2 tuần xoay tiền !không thì đừng trách bọn tao"

Taeyeon đến đổ gục mất "20,000 USD" bọn chó này định giết cô ahhh, sao số tiền gấp đến nhiều lần với số tiền mà 3 lần trước cô nhận tổng lại có 8,000 USD.
Giờ thì cô biết kiếm đâu ra, không trả chắc chúng để cô yên.

- FUCKKKKKK~~~

Taeyeon khóc to lên mất , sao lại vậy mọi thứ sao đến cùng một lúc với có như vậy, nếu muốn cô chết thì hãy làm thẳng đi đừng dồn dập mọi thứ đến như vậy.

———————

- Chắc chắn chưa? Lại Là ông ta?

- Dạ vâng thưa cô, là ông ta! Ông ta là bắt đầu mọi chuyện !

- Đến lúc tôi phải chơi lại ông ta thật rồi !
Tiffany tức giận nắm chặt tay , khuôn mặt không chút cảm xúc .
Đến cuối cùng ông ta vẫn không muốn từ bỏ ý định , vẫn muốn mọi chuyện theo chiều hướng xấu nhất dành cho cô.

..........

- Taeyeon sao vậy ? Em ổn thật không đó?

- Không sao ! Em bị ngã thôi!
Taeyeon nói rồi bước vào phòng thay đồ cho nhân viên .

- Ahh , chào cô chủ !

Irene cùng Jingu đến quán khi hôm nay là cuối tuần , thường thì cứ cuối tuần là cô sẽ qua quán để xem tình hình quán .
Tại cô muốn dành hết thời gian để chăm sóc Jingu , nên đó là lí do không lúc nào bỏ thằng bé đi đầu một mình cả.

- Jingu chào các chị!
Thằng bé chưa đầu chào mọi người ở đây, thằng bé luôn được mẹ nó rèn luyện đúng kỉ cương .

- Ngoan lắm , chào Jingu!

- Dạ... ahhh Cái chị tóc trắng trắng ... ahhh Taeyeon noona... đúng rồi Taeyeon noona!

- Jingu ahhh , bình tĩnh !
Irene thấy thằng bé náo mức nhảy cẫng lên vậy liền vỗ vai thằng bé nói.

- Dạ mami....
Tỏ ngay cái khuôn mặt có chút nũng níu .

- Ahhh Taeyeon đang thay đồ , Jingu đợi chị ấy chút nha!
Seohyun lựa lời nói để thằng bé trở lại vui vẻ hơn.

- Ahhh Taeyeon noona...

Liền nhanh chõng thấy Taeyeon bước ra thì Jingu liền tiến đến xà vào lòng cô ôm chặt như mẹ mình vậy .

- Ohhh, ..
Taeyeon bất ngờ khi thấy Irene ở đây liền cúi đầu rồi ôm lại thằng bé .

- Jingu nhớ noona lắm ! .mở sao noona lại bị vậy, noona bị thương rồi mami ui~~~

Nhưng thấy mặt Taeyeon có vào chỗ sưng thằng bé liền nhìn lại mẹ của mình nói với vẻ đầy lo lắng .
Irene thì bắt đầu cảm thấy có phần nghĩ ngờ ở đây, sao Taeyeon lại ra vậy nhìn vết thượng không giống như bị ngạc vả lại còn hôm trước chị Lee có nói với cô là Taeyeon còn bị thương ở tay nữa.

- Noona không sao đâu, noona bị ngã đó ! Đừng lo! Nha!
Taeyeon vỗ vai thằng bé và nói .

- Jingu ra đây với mami , Taeyeon đi làm việc đi lát vào gặp tôi!

- Mamiii ~~|con muốn chơi với noona .. mami hứa với con rồi mà!
Jingu dỗi nói với Irene và không Quên nước mắt cá sấu .

- nghe Mami , Jingu ngoan vào đây chơi lego để Taeyeon noona làm việc , nếu không làm việc thì Taeyeon noona của con sẽ không có tiền lương đâu nha!

- Con biết rồi , noona làm xong thì vào chơi với em nha !

- Được rồi mọi người đi làm việc đi , khách tới kia!

-Jingu vào đây với mami , chút nữa mami sẽ để Taeyeon vào chơi với con nha.

- Được ạ! Camon mami!

Jingu cười với mọi người và đưa ánh nhìn vào Taeyeon một cách đầy thiện cảm và đầy mong muốn .

——————

- Seulgi, em có chuyện muốn nhờ Seul!

- Ukmm em nói đi Seul nghe !
Seulgi ôm cô vào lòng và nói , tay không ngừng vuốt lấy phần tóc mái cho cô .

- Seul có thể cho người bảo vệ Taeyeon được không ? Em cảm giác nhue em ấy đang bị bạo hành vậy ! Đừng để con bé biết việc này !

- Sao vậy ? Con bé lại sao ,sao?

- Hôm nay em đưa Jingu đến thì thấy , trên người Taeyeon có rất nhiều vết thương . Em rất lo lắng , ...

- Thật ra Seul cũng đang có chút việc liên quan đến con bé , ukmm Seul nghe em được chưa?

- Camon Seul!

- Vợ Seul thật tốt bụng nha !
Seulgi hôn nhẹ vào môi cô, cô thật sự rất yêu con thỏ đáng yêu này của mình .

————————

- Taeyeon, Taeyeon~~~
Một người đàn ông cất tiếng gọi khi Taeyeon đang định mở cửa nhà .

- Ông... ông tới đây làm gì? Muốn gì nữa , làm tôi khổ vậy chưa đủ sao?

Người đó là ba cô, người làm cô ra nông nỗi như này không ai khác là người ba vô trách nhiệm kia.

- Ba... ba xin lỗi , nhưng ba bán căn nhà dưới quê bán hết đất địa đee trả nợ rồi ... giờ

- Giờ ba muốn làm lại một lần xin con!

Taeyeon nực cười nói , ba cô thì đầy thống khổ lúc nói.

- Ngay cả ngôi nhà duy nhất , mà gắn với mẹ tôi ông cũng bán ... giờ ông có trả lại được cuộc đời trước lia cho tôi không ...

- Mà ông bảo muốn làm lại!

- BẰNG BẰNG .. CÁCH NÀO HẢ?
Taeyeon khóc đau đớn ,chỉ thẳng tay vào ba mình khi cô đang xả hết cơn giận trong lòng mình bấy lâu nay với người ba khốn nạn của cô, rất cả mọi việc là nhờ ông bạn Phước cho cô mà giờ phải bắt buộc nhận lấy.

- Ông biết không trong người tôi còn đang một khoản nợ 20,000 USD kia kia... ông trả được cho tôi..i KHÔNG HẢ ?

- Ba baaa ... ba xin lỗi nhưng thật sự , giờ ba không còn nơi đi nữa rồi , mấy hôm nay...

- KHÔNG CÒN THÌ KỆ ÔNG... tôi mệt rồi , tôi còn phải kiếm tiền trả nợ , chứ không đủ tiền để lo cho ông nữa đâu Xin nnn .. ông!

Taeyeon khóc lớn , một sự thật đau đớn khó mà xoá bỏ được . Cô muốn mọi thứ thật ổn , thật ổn cho sau này , cô sợ ba cô lại tật nào tái diễn.

Cuộc đời cô khổ vậy là đủ rồi , sống ch bản thân thì hơn .

.....

- Ba nằm đây cũng được không sao!

- Ông nằm trên nệm kia kìa !
Taeyeon không nhìn ông nói , hướng tay về chiếc nệm đơn ở bên ngoài gian khách .

- camon con! Ba xin lỗi !

- Khỏi ... tôi nghe chán rồi !

————————

Taeyeon vẫn đi làm theo thường ngày , dạo này cô cũng không có bị làm phiền nữa , cô cũng không có bị bình chúng nhắn tin khủng bố nữa , thật là điều khác lạ!

Hơn hết ngay cả ba cô , giờ đây cũng qua quán cô làm bảo vệ ở đây khi ông còn tranh thủ đi bốc vác vài chuyến hàng khi có đơn để kiếm tiền giúp cho Taeyeon.

- Jingu ra chơi với chú Jeno... Lát unnie ra nha?
Jingu háu hỉnh nói với Taeyeon khi cô đang bận pha chế ở quầy , thẳng bé cứ bán cô suốt , may sao là Jeno tới đây chơi với thằng bé .

Chẳng là Irene và Seulgi rất hay thường đi du lịch với nhau, những lần khác sẽ gửi ông bà nội ngoại nhưng lần này Jingu lại muốn chơi với Taeyeon nên hai người đã lên tiến nhờ Taeyeon xem sao.

Suốt 2-3 ngày nay cô đều ở quán cùng thằng bé , bởi cô cũng đã nhận lời trông hộ hai người thằng bé đến hết tuần .

Taeyeon và Jingu luôn có vệ sĩ theo sau, nếu buổi sáng có bận thì sẽ là ba cô đưa thằng bé tới trường .

- Được rồi , em ngoan nha ! Đợi chút unnie mang đồ cho hai người !

Taeyeon vui vẻ vuốt đầu thằng bé.

- Lớn lên em sẽ cưới ... noonaaaa~~
Thằng bé nói rồi chạy tọt đi làm cho Taeyeon cùng chị Lee và Seohyun không khỏi mắc cười với lời nói của Jingu với Taeyeon , thật là ngây ngô mà.

Mới 8 tuổi mà đã ông cụ non như vậy rồi ...

- Jeno , em biết anh muốn tranh Noona với emmm... nên em sẽ không để chuyện đó xảy raaaaa đâu anh trai!

- Nhóc nói gì đó ... anh không hiểu Nahh!
Jeno cười tít mắt cố tỏ ra mình không hiểu chút nào , tình hình bay giờ ở công ty cậu đang làm trợ lí cho Tiffany về khoản công việc , mọi thứ coi như ổn Tiffany cũng không đè ép cậu người khi cậu là một người biết điều , dù cậu là một đối thí với cô ở hiện tại.

- Anh nói dối .. Jingu biết thừa ... anh thích Taeyeon noona~~~ và Jingu cũng vậy !

-Nhóc nhiều chuyện  quá ... uống sữa đi , lát đi chơi không? Anh đưa em đi chơi mấy trò như hôm trước nha?
Jeno xoa đầu thẳng bé rồi nói với vẻ thích thú với thằng bé lúc này .

- YEAHHHH.... Chúng ta rủ cả Taeyeon noona nha, được không ?

- Nheaaaaaa~~~

- Em mở lời đi , chúng ta sẽ đi 3 người okayyy...?
Nhưng trước hết uống hết sữa đi!

Jingu thích thí cầm cốc sữa uống một hơi hết nhanh chóng .

....

7h tối , Taeyeon được chị Lee và Seohyun giúp đỡ thay cả nên giờ cả ba người họ đang tung tăng tới khu vui chơi lúc này .
Phía sau vẫn luôn là 2 người vệ sĩ theo sau , thực ra là có 5 người nhưng cũng không nên đi qua đông vào khu vui chơi  đúng không ?

- Jingu muốn ăn kem ?

- Được rồi .. rồi , nhưng nhỡ viêm họng thì sao? Ba mẹ em sẽ không tha cho chị đâu?
Taeyeon vờ làm mặt buồn .

- Khôn không ... Jinguu không viêm họng , cho em ăn đi... Anh jenooooo~~~
Xin Taeyeon không được thằng bé quay ngắt sang Jeno, nhưng Jeno cũng vẫn phải hướng mắt tới phía Taeyeon xin ý kiến !

Được Taeyeon gật đầu thì mới được phép ăn...

- Được rồi ! Đi nào !
Jeno thì vác thằng bé trên vai và Taeyeon thì đi bên cạnh , thẳng bé rất thích mấy trò độ cao như vậy .

Thằng bé bảo mấy chú vệ sĩ cũng hay làm vậy khi Jingu đi cùng ba mẹ của nhóc.

Tấm quảng cáo phía trước mặt không khỏi làm Taeyeon không thể không chú ý, cùng gần một tháng rồi sau ngày đó , họ không gặp lại nhau...

Sự quen thuộc lại lặp lại nhưng tiếc là không có duyên ~~~

- Noonaaaa~~~ kem chảy kìa cẩn thận  chứ !

- Ohhh... thôi thật Jingu xuống đi mọi người  nhìn kì lắm !
Taeyeon thuyết phục , nhìn họ giống như một giá đình nhỏ vậy.

- Ahhh... Jingu chơi giỏi quá !
Taeyeon chỉ mải miết ngắm nhìn hai người chơi , cũng cảm thấy có chút gì là vui hơn và hài lòng hơn với cuộc sống thực tại .

Cô ước gì , người đó sẽ ở đây vào lúc này thì có hơn không ... ước rằng một gia đình nhỏ như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro