Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- CÚT CÚT ĐIIII~~~
Ba Fany , ông Hwang nổi cáu với mụ vợ của mình , ông biết bà ta là một con đàn bà đê tiện mà , ngoại tình với chính thằng chó chết bạn thân của ông cũng là đối thủ của công ty mình và luôn tìm cách phá chuyện làm ăn con gái của mình .
- cút..... h..

- Ông bình tĩnh , tôi cũng muốn đi lắm rồi ! Nên không cần ông phải đuổi .

Vừa nói xong thì quay lại phía sau liền nhận một cái tát , hai cái tát nhanh chóng từ Tiffany khi cô vừa trở về nhà , và chứng kiến được câu chuyện này .
Thực tế chuyện của bà ta , bà dì ghẻ này cô đã thừa biết nhưng nói với ba thì ông không bao giờ tin hay chịu nghe cô nói hết câu, lần này thì sáng mắt ra rồi ! Chính bà ta là tự thừa nhận trước mặt ba của cô .

- con chó... màu..
-"bốp..."
Chưa kịp tiếp lời liền bị một phát tát nữa từ cô đáp vào khuôn mặt bà ta.

- Không nghe thấy ba tôi bảo bà cút sao, CÚT!

- Đừng bao giờ để bố con tôi gặp lại loại đàn bà rách rưới như bà !

- loại đàn bà CON ĐIẾM KHÔNG ĐÁNG MỘT XUUU ~~~
Tiffany đưa ánh nhìn về phía Seulgi ngay lúc này , như muốn nói là giúp cô đuổi bà ta ra thật nhanh chóng khỏi biệt thự của ba cô.

—————————

- Dạ , bà Oh vẫn thường ghé qua , và rất quan tâm ông chủ! Tôi chỉ muốn nói vậy !

- Ukmm , tôi biết rồi ! Dì chăm sóc ba tôi tốt giúp tôi , tất cả nhờ dì.

Tiffany rời đi ngay sau đó , cô lại lên xe và trở về nhà riêng của mình , một ngôi nhà đầy sự cô độc cô cũng không còn muốn về căn nha này cho nữa , về cũng chỉ vì ba mà thôi.

- Dạo này Taeyeon ổn , cô ấy làm bánh rất giỏi !
Seulgi lái xe và lên tiếng ngay đó khi cả hai đang trong xe và trở về , trông sắc mặt Tiffany khá là mệt mỏi .

- Còn gì không ? Cô ta , thật có phúc !
Tiffany cười cợt rồi lầm bẩm , lần thần nói .

- Ựmmm, vâng cô ấy hình như đang quen cái cậu thư kí của cô , anh chàng họ Lee đó!

- Có vẻ là khá tốt!
Seulgi nói nhiều hơn , chẳng hiểu sao cô lại muốn kể vô số chuyện của Taeyeon cho cô nghe vào lúc này .

- Tôi nên quan tâm sao , cô Kang...?
Tiffany hừ lạnh nói , lời nói đầy mùi giấm chua của một người phụ nữ, hay một doanh nhân trẻ như cô.

- Tôi chỉ là muốn kể chuyện gì đó , cô không có hứng thì sau nay tôi sẽ không !
Seulgi bắt lời đáp ngay sau đó , cô biết là Tiffany cũng rất muốn biết tình hình của Taeyeon là đăng khác , cô đã luôn chủ động  cho họ nhưng giờ thì thôi nên dừng lại ở đây, không nên lấn qua sâu, nó đâu phải chuyên môn lâu năm nay của cô.

- Nên là vậy ...

- Cô nên học cách im lặng giúp tôi!

....

- Dạo này thực sự là hơi có chút mệt đó !
Taeyeon ngả người ngồi ghế vào một buổi tối tầm 10h lúc này , hôm nay có thể nói là cô được nghỉ ngơi sớm so với hằng ngày .

- Yahhh, unnie ai kia ! Thật đúng giờ!
Seohyun chỉ tay đến người đàn ông cùng chiếc ô tô thân thuộc ở ngoài cửa hàng, đoán chắc là Jeno cậu ta hay ghé đây vào khung giờ này . Chắc hẳn cũng hay phải tăng ca , nên nó là một khung giờ lí tưởng cho cuộc hẹn hò của những con người bận rộn như vậy và Taeyeon.

Họ chính thức quen nhau vào 1 tuần trước , sau nhiều lần Jeno ngỏ lời với Taeyeon trước đó , cũng có từ chối nhưng đến cuối cùng cô cũng thử mở trái tìm mình một lần nữa .

- Chào mọi người , em có mua chút đồ ăn , mọi người cùng ăn nha!
Jeno lên tiếng , tay sách hai ba túi đồ ăn qua quán của cô và mời mọi người cùng ăn , đây là  cách cậu hay làm vào tuần nay.

- Oahhhh, sướng quá ! Jeno , thật chu đáo !
Chị Lee lên tiếng trong người yêu của Taeyeon mà thật ghen tị.

- Mọi người nghỉ tay ăn cùng đi , em vừa tan cả nên đói lắm , mọi người mau nhanh nào !

Jeno chọn chỗ cùng Taeyeon ngồi , mọi người ăn uống chàn ngập tiếng cười qua góc nhìn từ một khung cửa từ ánh mắt của Tiffany hướng đến , thật là cô đơn chọc chính mình .

————-

Jeno cũng Taeyeon nắm tay khi cả hai quyết định đi dạo ở phố đi bộ vào lúc này , mọi thứ có vẻ là náo nhiệt khác thường vào ngày cuối tuần .

- Unnie ahhh, em vui lắm ?

Taeyeon nhưng Jeno và cười một cách khó hiểu với câu nói của cậu , nó làm cho cô có phần nào là chưa cảm thấy quen thuộc cho lắm .

- Chúng ta cuối cùng cũng có thể trở thành 1 cặp!

Taeyeon cười và gật đầu nhìn xa xăm về phía trước . Có phần cảm thấy mọi thứ diễn ra khá là nhanh giữa cô và cậu , cậu ấy thật là một người hoàn hảo, chưa bao giờ cô nghĩ tới mình có thể với cao như vậy .

- Chị đang có ý mua nhà sao?

- Sao em biết ?
Taeyeon nhạc nhiên nói .

- Em nghe ba chị nói , ông ấy cũng có vẻ lo lắng cho chị!

- Ukmm, chị cũng định vậy chứ cứ ở mãi chỗ đó thì sao mà được , dù sao cũng phải nỗ lực hơn.

- Em có quen một vài người bạn cho thuê chung cư , có gì cần thì em sẽ giúp !

- Không sao đâu , dù sao chị cũng phải trả nợ cho xong đã ! Chưa phải gấp gáp !

- Chị làm hì hục ngày đêm như vậy chỉ vì việc trả nợ sao, chị có thể nói với em mahhh! Chúng ta bây giờ đâu phải người xa lại nữa , em không muốn người mình yêu phải chịu khổ đâu.

- Không, chị tự lo được !
Taeyeon nhất quyết nói , điển thoại Jeno lại rung lên .

Là sếp Hwang gọi cho anh , trời tối thế này cũng không để cậu yên mà. Hành hạ cậu cả ngày trời rồi về nhà cũng chẳng bao giờ yên.

- Dạ thưa sếp !

- Tệp tài liệu đó , cậu hoàn thành cho tôi chưa?

- Dạ , thưa sếp tôi sắp xong rồi! Mai là sẽ có ạ!

- Bây giờ mang đến cho tôi luôn , hoàn thành trước 12h cho tôi !
Tiffany nói rồi liền cúp máy , làm Jeno phát cáu , lần nào cũng ép người quá đáng . Công việc ở công ty đã đủ làm chị cậu phát điên rồi , còn chị Yuri cơ mà , sao cứ phải là cậu thôi. Cứ việc đem về nặng là lôi cậu ra, bình thường trợ kia chính của với ấy là Yuri cơ mà.

- Dạ tôi hiểu rồi thưa sếp!
Cúp máy cậu nhìn chị rồi dành một nụ cười về phía chị.

- Chúng ta đi ăn gì đó nha !

- Chẳng phải em phải đi nộp tài liệu hay sao? Mau đi di, cũng 11h tối rồi không là không kịp, em nói mình còn làm chưa xong đó !
Taeyeon lo lắng nói , có phần là lo lắng cho cậu ấy nếu làm phật lòng "sếp" của cậu , cái người khó ưa đó .

- Không sao, thật ra là xong rồi , em lấy cớ mai nộp nhưng lần nào chị ta cũng bắt em phải đi giữa đem khuya như vậy .

- Ừm!
Taeyeon bỗng cười trừ, cô ấy vẫn chẳng khác đi là chút nào , vẫn luôn muốn mọi thêu thật nhanh chính và chính xác là luôn biết cách làm cho nhân viên mình phải khổ sở phải khiếp sợ với một bà chằn như cô ấy . Taeyeon bỗng dừng lại suy nghĩ của mình , dù cô ấy làm chuyện gì với mình đi chăng nữa nhưng cô chắc chẳng bao giờ dám hận cô ấy cả , cô ấy thuê người hãm hiếp cô cũng là.....

- Đi nào , chị sao cứ đứng đấy ?

Sau khi hoàn hồn xong Taeyeon cũng cùng cậu đi vào một nhà hàng tầm cơ trung trung không quá lớn .

- Đợi em chút nha , em lên đưa tài liệu cho cô ấy .
Taeyeon cùng Jeno đến đây để đưa tài liệu , ban đầu cô định bảo cậu chở mình về trước đi vì ngại sự gặp mặt giữa cả hai. Rồi , cũng nghĩ là nhà cô ấy ở chung của nên gặp mặt cũng không phải là dễ.

- Ukmm!

Sau khi cậu ấy rời đi , thì chị cũng liền bước ra khi thấy một chú chó hình như là bị lạc , trong nó rất sợ nên cô liền xuống xe xem sao.

Nó giống Zezo của cô lắm , mỗi tội lông nó màu trắng và còn có bờm tóc khá xinh được người chủ buộc lại trong thật dễ thương .

- Em làm sao lại đi lạc thế này , chủ của em đâu?
Taeyeon hướng mắt nhưng xung quanh , giờ cũng gần 12 h đêm rồi , việc tìm kiếm cũng không phải là dễ dàng cho chủ của đứa nhóc.

- Ngoan nào , đừng sợ ! Chị đi tìm chủ cho em nha.

Nhìn cũng quanh đây toàn là khu chung cư rộng lớn , và vài quán ăn và một số nhà hàng nên chắc hẳn là của một căn hộ nào đó rồi .

- Gâu gâu!
Con bé ( chó cái) có vẻ đang sợ cô , khi mà nó cứ thụt lùi dần khỏi cô, chắc hẳn là đang hoảng sợ về xung quanh .

- Em tên là princess sao , hay nhỉ?
Taeyeon thấy cái vòng đeo cổ của nó khắc cái dòng trên đó , rồi có một chữ T được chấm ở phía sau.

- Hẳn là chủ của em phải lo lắng lắm , Ngoan đừng sợ!

- Chị làm gì vậy?
Thấy Taeyeon đang nói chuyện với một chưa chó nên Jeno thắc mắc nói , đây cũng đâu phải Zezo .

- Ukkm,hình như nó bị lạc !

- Sao em chưa đưa tài liệu sao?
Thấy Jeno vẫn cầm tài liệu trên tay , nên cô mới hỏi .

- Chị ấy bảo em đứng ở tầng dưới đợi nhưng gọi điện thoại thì không được .

- Ukmm, vậy phải đợi sao?
Taeyeon trông Jeno cực nhóc như vậy cũng thấy đồng cảm cho cậu , cô hiểu làm việc cho cô ấy thật là khó khăn mà .

- Chắc vậy , em nhắn tin rồi !

- Ayyy mà em chó này sao vậy? Trong buồn thế này?
Jeno cũng hướng mắt đến chưa chó trắng như bông vào lúc này.

- Nó bị lạc rồi , chắc hẳn là rất sợ!

- Thế chị định sao giờ? Nếu không tìm được chút thì sao?

- Hay là ra hỏi thử bác bảo an xem , biết đâu!

Chưa kịp nói hết câu liền có một giọng nói cất lên , là Tiffany cô ấy đang tiến về hướng chú chó  , hay hẳn đây là chó của cô ấy, và phía sau còn có một người đàn ông đi cùng cô ấy tới đây , bịp kín mặt rồi kính đeo , nhìn rõ ra hơn chút thì là Simon .

- Princesss ~~~
Chú chó cũng vì vậy mà vui mừng , mừng rỡ chạy đến chân của chủ nó. Tiffany liền bế thốc nó lên và vui mừng , phía sau Simon chỉ biết đứng phía sau một khoảng cách là 5M , đúng là người nổi tiếng hẹn hò thật là không dễ.

- Sếp tôi đem tài liệu cho sếp!
Jeno thấy vậy rồi liền nhanh chóng hoàn thành công việc của mình , dù sao Taeyeon cũng phải về sớm để mai còn phải đi làm , cậu là không muốn ảnh hưởng .

- Chú chó này của sếp thật dễ thương! Nhưng sếp thì không ...

- Không ngờ sếp thích nuối thú cưng như vậy!
Tiffany hướng mắt về phía Taeyeon , trông thấy Jeno nắm tay cô , thì cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cũng cầm tệp tài liệu rồi cùng Princess rời đi ngay sau đó nhưng không Quên đáp trả , Taeyeon có phần lưỡng lự khi từ đầu tới cuối là cô không có hướng mắt về Fany một ánh nhìn nào. Không biết sẽ phải đối mặt ra sao nữa .

- Nói hết chưa ...?
Tiffany trở lại khuôn mặt nghiêm nghị của mình .
- Dạ , chào sếp ! Tôi xin phép về trước ạ!
Jeno kết thúc bằng câu nói đó , mau chuồn trước khi mọi thứ đi quá xa. Rồi lúc sau cả hai liền rời đi , trong lòng Taeyeon cảm thấy có chút gọi là không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì và cần gì hơn nữa .

——————-

- Gửi cái này tới Tiffany giúp chị , nói là khoản tiền chị trả nợ cô ấy !

- Sao chị không trực tiếp gặp và trả như vậy sẽ tốt hơn!

- Không cần , giúp chị nha ! Đi làm vui vẻ !
Taeyeon tạm biệt cậu rồi liền vào bên trong , số tiền đó vừa là 5 tháng qua cô cố gắng hết mình rồi còn tiền lương của ba , và còn phải vay thêm chị Lee thì mới đủ để trả đủ cho cô ấy. Cô không muốn phiền đến Seulgi và Irene , bởi cô nợ họ quá nhiều rồi .

- Tối em lại ghé nha ! Byebye !
Jeno dạo này hay đưa cô đi làm lắm , tuy là 9h cậu mới vào làm nhưng 8h Taeyeon đã phải có mặt ở cửa tiệm nhưng Jeno vẫn luôn luôn duy trì thói quen đó mỗi ngày , không ngại lại trở về rồi mới chuẩn bị đi làm .

- U OAAAAA~~~

- Ohhh, Jingu hôm nay không phải đi học sao? Sao lại ở đây thứ này?
Taeyeon bất ngờ khi thấy thẳng bé ở đây cùng cả mami và omma thằng bé , trông họ thật là một gia đình hạnh phúc mà.

- Chị vừa tới sao?
Irene nhìn Taeyeon và hỏi .

- Ukmm, tôi mới tới, hai người sao đến sớm vậy!

- Ahhh, em với Seulgi hai ngày tới đi có chút chuyện , muốn gửi chị Jingu được không ! Thằng bé hôm nay được nghỉ , mai mới phải đi học !

-ahhh được mà , hai người cứ đi đi !

- Camon chị , vì đưa nó cho chị sẽ phần nào yên tâm hơn.

Dù là sau một lần Jingu bị đi lạc ở trung tâm thương mai , nhưng họ vẫn tin tưởng chị , chỉ có chị mới hợp với thằng bé và thằng bé thì cũng vậy.

- Hai người yên tâm Jingu sẽ nghe lời chị Taeyeon mahhh~~~

- Con nhớ ngoan nha , không Omma phạt con khi trở về đây, không được nghịch ngợm nhiều để chị còn làm bánh cho Jingu ăn và làm bánh cho quán của Omma nữa biết chưa?
Seulgi rất nghiêm nghị dạy đứa trẻ này , không quá chiều chuộng như mami nó được như vậy sẽ hư mất .

- Mami và Omma đi , Jingu không định ôm sao? Thích chị Taeyeon đến thế ahhh, hơn cả mami và Omma sao há?
Irene lên tiếng nhìn đứa trẻ và nói , ngay lập tức nó chạy đến ôm chầm lấy hai người mẹ của mình rồi nũng nịu nói.

- Jingu yêu cả hai người , yêu cả Chị Taeyeon mahhh~~~ đừng giận Jingu !

- Được rồi con nhớ ngoan , mami sẽ mua quà cho con biết chưa?
Irene cười và ôm châm lấy thằng bé trong lòng , 3 ngày tới chắc sẽ nhớ nó lắm đây.

- Dạ , camo mami ! Mami mua cả cho Noona Taeyeon noona nhaaa!

- Được được rồi cái thằng nhóc này !
Seulgi nhanh chính và cũng có vẻ điềm đạm nắm tay Irene liền cùng cô rời đi ngay sau đó , cô sợ là sẽ trễ giờ mất .

- Byebye Omma và mamiiii~~~~~
Thằng bé kéo dài câu chào của mình , hướng ánh mắt tới họ.

—————

- Lãi là lão Han , ông ta bị điên ahhh! Ông ta đang không biết mình trêu đùa ai đâu? Seulgi đâu gọi cô ấy cho tôi?

- Dạ ... cô ấy báo hôm qua là 3 ngày tới không có mặt tại Seoul , cô cũng biết mà ạ!

Jeno cùng Yuri phải đến phát sợ Tiffany ngay lúc này , nhưng lão Han đúng là loại cáo già đại như đỉa vậy , chơi cô hết lần này đến lần khác không thấy chán hay sao.

- Jeno , cầm cái này và đi làm ngày cho tôi, nhất định phải mới được cô ta cho bộ phim này của chúng ta !

- Đừng để lão Han nhanh một bước , không thì cậu đừng TRÁCH TÔI!

- Dạ dạ , too .. tôi sẽ làm tốt thưa giám đốc .
Jeno nhanh chóng chạy đi với tập bản thảo trên bằng , còn Yuri thì ở lại .

- Cô mau điều tra ai là người , trong công ty của chúng ta làm lỗ kịch bản đến tay lão ta! NHANHHH

- NHANH CHO TÔI!
Tiffany đến phát tức mà không kìm nén nổi , xô hết giấy tờ xuống đất .

- Dạ... dạ , tôi đi làm ngay ạ!

- Gọi Jessica vào cho tôi luôn !
Jessica kiêm bạn thân với cô và cũng là quản lí của tổ đạo diễn, biên kịch trong công ty cô, cô gái này vừa về nước được 2 tháng trước đó .

- Dạ , tôi xin phép !
Yuri nhanh chóng ra bên ngoài , cô cũng đến sợ cái cách nóng giận của bà chăng này lắm rồi , lần nào cũng y như vậy.

- Làm sao mà cô bạn mình lại như này , ai chọc giận nào!

- Đọc đi!
Tiffany vứt cho bạn mình cái ipad không hề thương tiếc , nếu Jessica mà không đỡ thì ...

- Cậu đúng đúng thật là không biết tiếc của...
Nói rồi liền nhìn lên trang báo mới nhất vào 3 phút trước , cái tin gì đây , thật là làm cô phát điên lên mất , ai đã chọc ngoáy đâm sau lưng cô thế này .

- Giải thích ch...cho mình nhanh lên Jess?
Tiffany lườm lạnh cô bạn của mình và nói , thật là chẳng ra đâu vào đâu cả , đang trách nhất lúc này chính là Jessica , làm quản lí mà laii làm mọi chuyện ra thế này.

- Cậu... , chuyện này mình thật sự là không biết ! Mình mà biết ai trong đó thì ... mình năm xác người đó !

- Giờ còn nói được vậy , đây là lần thứ 2 mình bị lão tao chơi rồi đấy ... mình , có phải tin tưởng cậu quá không Jess?

- Chiếc ghế phía giám đốc đang đợi cậu đó , muốn có được nó thì lo xếp ổn thỏa chuyện này cho mình , ....

- Hơn nữa , hãy làm cho ông ta biết thế nào là cay đắng đi!
Tiffany nói với Jessica một cách không quá là lỗ mãn và tức giận nhưng đủ phần để Jessica hiểu cô bạn mình đang thế nào . Hết lần này đến lần khác bỏ qua cho ông ta đúng là thừa mà , lần này thì không thể nữa .

- Mình biết rồi ! Mình sẽ lo chuyện này , tin mình đi !
Jessica vừa nói , liền lấy điện thoại và gọi cho ai đó , và rời khỏi đây . Tiffany tin rằng mình không tin nhầm người đâu , cô đủ tin tưởng Jessica có giải quyết tốt được mọi chuyện, cô mời cô ấy về công ty đều là có lí do cả mà thôi .

................

- đặt nhiều vậy sao?

- Dạ , hôm nãy vẫn 10 hộp và đã thanh toán .

- có vẻ như vị khách này mê bánh của chị thật rồi !
Seohyun cười và đáp .

- Em check thời gian đi, tầm 2 tiếng nữa chắc sẽ đủ !

- Dạ , em check xong rồi ! Ahh unnie hôm này em có chuyện ...về sớm nên em không thể đi giao được nên ....chị giúp em vài đơn nha , và cửa hàng nữa!
Seohyun hơi ngại ngùng khi nói , cô thấy hiểu phiền chị khi chị luôn phải tan cả muộn rồi làm bánh , nhưng hôm nay thực sự là coa chút chuyện phải về trước .

- Được mà , không phải lưng túng như vậy đâu , chị và chị Lee lo được !

- Em đặt shipper chưa , cho chị danh sách đơn nha !
Taeyeon cười vui vẻ và nói , cô cùng Jingu đang làm bánh với nhau . Thằng bé có vẻ rất thích mấy việc này , từ nãy chỉ ngồi làm theo những gì Taeyeon bảo mà không lên tiếng một lời .

- Dạ , em để đây nha ! Nhưng chắc 2 tiếng nữa , cái đơn 10 hộp kia chị mang giao cho người ta nha , người ta nói muốn gặp người làm bánh .

- Sao.???

- Dạ , hôm nay họ lại muốn vậy ?
Seohyun đáp lại cô.

- ukkmmm được rồi chị lo được !

- Dạ chào quý khách , quý khách dùng gì ạ?
Seohyun theo như thường ngày , thì đây là câu nói quen thuộc với cô với những với khách ở quán.

- Một dago cookie!

- Dạ , quý khách ngồi ghế đợi ạ!
những người khách đem về thì sẽ đừng ở quầy od , còn nhé hững người uống ở đây thì sẽ có nhân viên tới để phục vụ , nên Seohyun sẽ không phải hỏi đến về hực dùng về hay dùng ở đây.

Jingu mặt lấm lem bột , cùng chiếc tạp dề xinh xinh , chạy nhảy ra ngoài cùng với phần bột đang nhào giở trên tay.

- Ohhhh, cô xinh đẹp , cô !

Tiffany bất ngờ một lúc tháo kính ra, rồi mới nhận ra là cậu bé đợt trước mình bắt gặp ở trung tâm vui chơi đi cùng Taeyeon thì phải và là con trai của Seulgi , điều này cô mới được biết .

- Sao cô đeo kích con vẫn nhận ra được sao?

- Hahaaa, Jingu thông minh lắm đó cô!

- Ahhh mà có đến mua nước sao cô !
Jingu tươi cười nói .

- Đúng rồi, con làm gì mà lấm lem thế này !

- Con , con đang làm bánh đó , cô xem nè Jingu làm đẹp không ?
Jingu cười và nói , có vẻ rất thích thú với sản phẩm mình làm ra.

- Đẹp lắm !

- Cô đợi Jingu vào nướng sẽ tặng cô xinh đẹp một chiếc nha!

- cô sắp phải đi rồi , để lần khác Jingu tặng cô nha!

- Ohhh, xin lỗi! Làm đồ của có bị bẩn như vậy !
Seohyun thấy Jingu cùng Tiffany khi đem nước đến cho Tiffany , thấy có vẻ như bộ đồ bị Jingu làm cho đầy bột mà liền giúp thằng bé xin lỗi vị khách này . Sợ thằng bé có tính nghịch ngợm nên Seohyun cứ xin lỗi trước cho chắc ăn không ngờ hai người họ quen nhau.

- Không sao!

- Con , xin lỗi cô nha ! Là con vui quá khi gặp lại cô!
Jingu thật thật nói , nhìn cô với nụ cười thật tươi , trong thằng bé thật là đáng yêu , và thông mình , hiểu chuyện mà .

- Không sao đâu , phủi là hết mà !

- Seohyun , Jinguu , Jingu em có thấy ...
Taeyeon đi ra ngoài tìm Jingu liền gặp  thấy ba người ở đây, trông cô cũng có chút lấm lem bởi bột bánh , không ngờ lại có thể gặp cô gái kia một lần nữa .

- Jingu đây unnie !

- Chị Taeyeon là cô xinh đẹp , mà chúng ta gặp hồi trước đó!
Jingu thấy Taeyeon có phần hơi thẫn thờ liền chạy đến và lắc tay cô , khi đó Taeyeon mới thực sự tỉnh lại với hoàn cảnh lúc này.

- Sao Jingu cứ chạy lung tung vậy , chị lo lắm đó!
Taeyeon nhìn Jingu và nói , có vẻ là khá lo lắng .

- Tại Jingu muốn lấy điện thoại chụp cho mami và Omma nhưng lại gặp chị xinh đẹp!

- Ơ, chị ấy , chị xinh đẹp đi đây mất rồi , chị xinh đơn.. ui ~~~
Thằng bé nhanh chóng chạy ra cửa nhìn ngóng , liền thấy vật Seohyun liền đi theo sau và nói.

- Chị ấy có chuyện nên đi rồi , Jingu vào thôi!

- Ơ, vậy sao , em muốn tặng chị ấy bánh lắm !

- Sao cơ ?
Seohyun nhìn thằng bé , trông có vẻ là khá buồn .

- Jingu sao vậy , sao lại khóc thế này ?
Taeyeon nhìn thằng bé và nói , trước đó thì dắt thằng bé vào bên tiếng trước .

- Jingu muố,,...n tặng chị xinh đẹp bánh , muốn cảm ...hic...ơn chị ấy !

- Được rồi đừng khóc , Jingu là đàn ông cơ mà không được khóc biết chưa? Omma Jingu nói rồi mà , khóc sẽ xấu lắm !

Taeyeon lau nước mắt cho thằng bé , nhưng có vẻ nó rất muốn được tặng bánh cho Tiffany.

- Chị k...chị dẫn Jingu đi gặp chị x..anh đẹp đ...i đi nhaaa...
Jingu nũng nịu nói khi vừa khóc .

- Chị sao biết nhà cô ấy , được mà dẫn  . Jingu không thương chị nữa sao?
Taeyeon nhìn thằng bé và nói , Seohyun cũng đang đứng cạnh họ.

- Seohyun , em về trước đi , em bảo có việc cơ mà ! Chị Lee cũng sắp qua rồi !

- dạ , nhưng ...
Seohyun lo lắng với hoàn cảnh lúc này , Taeyeon vẫn đang phải giỗ giành cậu nhóc nên sợ rằng không lo được quán .

- Em về trước đi , unnie ko được ! Mau đi!

- Dạ vâng , vậy em đi trước !

- Nào giờ Jingu trả lời noona nào?
Taeyeon lại hướng đến phía Jingu sau khi Seohyun rời đi.

- Jingu thương chị Taeyeon.. lắm , nh..ượng ...  muốn gặp... chị xinh đẹp . Dẫn Jingu đi đi mà.....
Jingu nũng nịu nói , có phần hi vọng vào câu trả lời từ Taeyeon.

- Jingu nghe lời chị , ngoan nha ! Nghín nào , không chị bị Omma và mami em là đó , Jingu có muốn chịu bị là không ?
Taeyeon hỏi và thằng bé liền lắc đầu dù trong lòng vẫn muốn điều mình mong muốn thành sự thật .

- vậy chúng ta gọi điện cho chị xinh đẹp được không ?

- Dạ thật sao... thật ạ?

- Ukmm, được ! Jingu , ngồi đó với ông nha , chị sẽ kiếm số với ấy cho em được không ?

- Dạ , dạ , Jingu camon chị !
Taeyeon có vẻ rất yêu chiều thằng bé , cô đâu nghĩ rằng mình công có thể gọi điện cho Tiffany nữa , có lẽ có ấy cũng có thể đã đổi số rồi thì sao.

- Sao cháu lại khóc vậy ?
Và Taeyeon nhìn thằng bé xoa đầu nói .

- Con con ... muốn gặp chị xinh đẹp !
Jingu vẫn hơi nấc trong lời nói của mình , dù đã nghín khóc .

...............

- Chị ấy không bắt máy sao, noona..?
Jingu thấy Taeyeon gọi nhiều lần nhưng không thấy hồi đáp nên liền cảm thấy buồn hơn, làm cho cậu bé thấy mong đợi mà .

- Chắc chị ấy có công việc rồi , lát chúng ta gọi lại nha!
Taeyeon dỗ dành , ngọt lời với thằng bé . Jingu cũng gật gật nhưng vẫn thấy có chút buồn hiến rõ trong mắt thằng bé .

- Ahhh, lát Jingu đi giao bánh với chị không ?
Taeyeon đổi chủ đề mong phần nào làm thằng bé thấy ổn hơn, dù sao thằng bé cũng rất thích đi chơi .

- Dạ , được ạ!

- Vậy vào noona thay đồ cho Jingu rồi bánh ra lo chúng ta liền đi nha!
Taeyeon cười với thằng bé và nói , hơn vậy chỗ giao bánh còn là khu căn hộ Tiffany sống , có vẻ là khá trùng hợp.

- Dạ được noona!
Thấy thằng bé có chút hào hứng trở lại cô cũng an tâm phần nào hơn trước đó .

————————

- Lát chúng ta ăn nha , giờ chúng ta giao bánh đã nha !
Cả hai đang trên taxi để đi giao bánh , đi qua một số quán ăn bên đường làm thằng bé phải chú ý mà đòi hỏi được ăn.

- Dạ vâng!

- Jingu vẫn cầm bánh đó sao?
Thấy Jingu vẫn cầm mãi chiếc bánh này , chắc là muốn tặng Tiffany lắm đó , nên mới giữ mãi trong người như vậy.

- Dạ , Jingu muốn được tặng!

- Đến nơi rồi thưa cô !
Chiếc xe dừng lại , cô liền xuống nhanh chóng cùng cậu bé xuống xe và gọi cho người nhận hàng .

- Chúng ta đứng đợi nha , rồi liền đi ăn có phải em thấy đói không ?

- Dạ , em muốn đi ăn lắm !
Jingu hào hứng nói , tay thằng bé nắm chặt lấy tay của Taeyeon vào lúc này .

- Lâu nhỉ , để unnie gọi lại lần nữa xem saoo nha~~~~

- Cô giao bánh sao?
Một người đàn ông mặc vest đen tiến tới .

- Dạ , anh lấy bánh đúng không ạ?
Taeyeon liền đáp và hướng tay về thùng bánh cạnh mình .

- Đúng rồi ! Camon cô!

- Dạ , camon anh khi ủng hộ bánh của tôi nhiều như vậy !

- Ahhh, không có gì ! Tôi đi trước nha !
Anh liền đáp một nụ cười rồi liền rời đi, có vẻ như là rất nhanh chóng , không giống như là có vẻ muốn gặp cô như lời Seohyun nói .

- Jingu đói chưa chúng ta đi ăn nào?

Nhìn sang thì lại chẳng thấy Jingu đâu, nhưng hướng mắt về phía trước thì thấy thằng bé đang đứng cùng Tiffany ở phía trước , có vẻ như là rất nhanh chóng .

- Sao lại đi được đến tận đây vậy ? Tiffany nhìn thằng bé và hỏi .

- Jingu đi giao bánh với chị Taeyeon ạ! Ahhhh...

- Jingu tặng bánh chị nè !
Jingu nhanh chóng , cầm lấy chiếc bánh của mình bỏ trong túi từ chiều , đem tặng cho cô.

- Ukkm , chị cảm ơn nhóc nha !

- Giám đốc cô..

- Không sao anh đi trước đi , tôi sẽ nhắn tin lại chị anh vào lịch hẹn sáng mai!

- Dạ tôi đi trước !
Người vệ sĩ rời đi, thấy thằng bé có vẻ hơi sợ anh ta nên liền bảo rời đi.
Tiffany nhìn về phía trước liền thấy Taeyeon đang từ từ bước đến.

- Tôi có gọi cho cô , thằng bé muốn gặp cô ? Tôi cũng phải giao bánh khu này nên ...
Taeyeon mở lời và nói , Tiffany liền mở điện thoại mình ra thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ từ Taeyeon , cô vẫn chưa có xoá số của Taeyeon.
Tại cả ngày hôm nay một Đống việc nên cô phải giải quyết gọn lẹ nên điện thoại cô để chế độ im lặng suốt để tránh nhà báo truyền Thông gọi đến .

- Chúng ta mời Chị xinh đẹp đi ăn nha , Taeyeon noona!
Jingu cầm tay Taeyeon như muốn xin cô về điều nó nói , Taeyeon hướng mắt về phía đối diện mình .

- Chị ... ấy bận lắm , chúng ta không nên làm phiền !
Taeyeon cũng chỉ biết đáp vậy chứ biết sao giờ , dù sao Jingu cũng rất hiểu chuyện .

- Vậy ạ?
Jingu có phần hơi buồn khi Taeyeon nói vậy với nó.

- Jingu cũng tặng bánh cho chị rồi , vậy chị mời Jingu và chị của nhóc đi ăn được không ?
Tiffany bỗng lên tiếng , làm cho Taeyeon phải bất ngờ .

Thế là ba người họ cùng chọn lấy một quán ăn mà Jingu chỉ , là một quán ở của hè , Taeyeon cũng có chút lo sợ khi người như Tiffany chắc hẳn không thích mấy chỗ như này .

- Jingu thích ăn mực lắm ahhh?
Tiffany trông thằng bé ăn ngon lành , và háu ăn như vậy liền hỏi .

- Dạ em thích lắm ! Ngon lắm , unnie thử đi?
Thằng bé cầm tay hướng tới phía Tiffany định đút cho cô một miếng , trông tình hình lúc này Taeyeon hẳn là thấy không phù hợp chút nào .
Cô nghĩ Tiffany không thích kiểu ăn uống nhue thế này , nói ra là ghét lắm, cô ấy là luôn thích sạch sẽ.

- Jingu , nào!
Taeyeon hướng mắt đến thằng bé ý muốn nói thằng bé nên rụt tay lại, trông thật mất lịch sự Với hoàn cảnh lúc này.

Nhưng cuối cùng Tiffany lại ăn lấy nó, điều đó làm cho Taeyeon phải ngỡ ngàng.

- ngon đúng không noona xinh đẹp?
Jingu cười híp mắt lại nói , thằng bé cũng có đôi mắt cười giống y cô .

- Ngon lắm !
Tiffany cười với thằng bé và nói , bên cạnh đó còn đen chiếc bánh thằng bé tặng ra và ăn ngay lúc này.

- Bánh Jingu làm ngon lắm , camon Jingu nha!

- Thật ạ, noona Jingu sẽ làm thật nhiều cho chị !
Có vẻ như có Tiffany , Taeyeon có vẻ đã ra rìa rồi , thằng bé chút quan tâm đến Fany suốt còn cô thì không .

- Cô ăn đi, sao cứ nhìn?
Tiffany trông Taeyeon từ nãy mà lên tiếng , chẳng thấy cô ấy gắp gì là mấy , chỉ thấy gắp đồ cho Jingu suốt rồi bóc đồ cho thằng bé .

- ụmm.. tôi biết rồi !

- Taeyeon , chị thích ăn mấy đồ này cơ mà!

- Noona cùng Jingu ăn đi!
Jingu đưa lấy một phần tok và cả bò xào về phía bát của chị .

- Được rồi , em mau ăn đi !

................

- lên xe đi tôi đưa hai người về , thằng bé cũng ngủ rồi !
Thấy đã gần 11h đến bên chắc bắt taxi sẽ khó nên cô liền lên tiếng.

- Không cần đâu , tôi lo được !

- Jeno tăng ca rồi , cậu ta không có đến đây đón cô được đâu...
Nói rồi liền mọi chuyện đâu vào đấy , họ lên xe và cô trở về .

- Có trả tiền tôi thì đến gặp tôi trả , đưa qua cậu ta đưa tôi là không có chút tôn trọng nào .
Tiffany chợt lên tiếng khi đi được khoảng 20 phút .

- Tôi bận , nên không thể đến gặp được cô!
Taeyeon thăn thắn đáp lời , thằng bé bên cạnh có vẻ đã ngủ say rồi .

- Có vẻ sòng phẳng ghê!
Tiffany nói vậy thì Taeyeon cũng không biết nói gì thêm nữa , đơn giản chỉ biết rỏng tai lên mà nghe thôi.

Cứ coi như là nên là vậy đi , cũng mệt mỏi lắm rồi, Taeyeon nghĩ mình cũng nên dừng lời ở đây thì hơn.

- Sao không nói gì nữa ?
Tiffany chẳng hiểu sao hôm nay nói nhiều như vậy luôn , thường ngay đầu có dễ đang để mở lời để nói mấy câu vớ vẩn này cơ chứ , thật là khác biệt mà .

- Chúng ta nên im lặng chút cho thằng bé ngủ !
Taeyeon chỉ chủ động nói vậy , tốt hơn hết là vậy, nói nhiều rồi lại chẳng đâu vào đâu.

Cả đoạn đường trở về còn lại , mọi thứ rơi vào không gian lặng im như trước đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro