Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nhà Taeyeon ở trông khá là hẻo lánh mà ít người , là một khu nhà cho thuê trông khá cũ kĩ và rẻ tiền .

Tiffany đi bằng cầu thang để lên nhà của Taeyeon mà cảm thấy có chút sợ sệt ở đây , và lúng túng .

Vắng vẻ thật sự...

- Chẳng hiểu sao cô lại chọn nơi này để ở , Taeyeon...

Tìm được phòng của Taeyeon, Tiffany cảm thấy yên tâm hơn, định nhấn chuông thì thấy cửa không khoá và chưa được đóng hẳn vào nên đẩy nhẹ bước vào.

Trời ơi ... cảnh tượng trước mặt thật kinh tởm , kệ sách bàn ghế rối tung vừa bộn dưới nền nhà , không còn thứ gì lành lặn ... rồi ...

Vết máu xuất hiện làm cô lạnh mặt thấy lo lắng với cái cảnh tượng này , tiến ra cửa đóng cửa thật chặt và tiến vào trong thì thấy cửa nhà vệ sinh có hơi nghĩ nghi liền tiến vào trong một cánh cẩn thận .

- Yahh... Taeyeon... Taeyeon... cô cô làm sao vậy ... mau tỉnh lại cho tôi...

- Taeyeon...

Người Taeyeon bị chói chặt trên ghế , mặt mày thâm tím ,máu me thì đầy người và đang hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Tiffany thấy lo lắng vô cùng liền nhanh chóng gọi điện kêu cấp cứu đến ngay đây .

- Yahh, cô mau tỉnh dậy cho tôi..... Taeyeon....

...........

- Cô ấy mà có làm sao tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người ....
Tiffany rời tay khỏi xe đẩy khi Taeyeon đang trở vào trong phòng cấp cứu với vẻ lo lắng và bàng hoàng của mình .

Tiffany nhưng Taeyeon đầy máu me mặt mình đầy lo lắng , nghĩ ngợi . Không biết được cô ấy có sao không nữa ....

Taeyeon đã tỉnh sau khi vào phòng hồi sức , và từ này là một bài ca dài trách mắng tiết Tiffany đến cô.

- Cô có định nói không ? Cô gây lộn hay có thì hẳn gì với ai mà ra nông nỗi này ?
Tiffany có phần nhgiêm nghị và chắc chắc muốn tìm hiểu mọi thứ , lí đó Taeyeon thành ra thế này.

- Không , tôi không có...
Taeyeon nhìn Tiffany và trả lời khi cô không muốn phải phiền đến Tiffany chút nào , dù sao cũng là sếp của mình .

- Tôi biết , mau nói cho tôi xem ? Cô muốn suốt ngày bị đang như vậy sao?
Tiffany tức giận lườm lì đến Taeyeon trước sự lúng túng từ ai đó .

- Này không nói , thì tôi sẽ đuổi việc cô....

Taeyeon nhìn Taeyeon rồi đành từ từ nói , dù sao cũng không thể giấu mãi.

- Tôi nợ họ một khoản tiền lớn ....
Taeyeon từ từ nói ra từng câu với Tiffany , trong Tiffany thì vẫn đang cần mẫn để lắng nghe.

- Cô nợ bao nhiêu ...? Nói ?
Tiffany ra dáng một người sếp nói với Taeyeon .

- ukm... 5000....

- 5000 bath..? Có chút đó thôi ??
Tiffany đáp lời Taeyeon khi cô chưa kịp nói hết câu.

- 5000 USD...?
Taeyeon mấp máy nói với Tiffany khi lo sợ về khoản tiền đó .

- Ít vậy sao...? Tôi sẽ trả cho cô, mau đưa số tài khoản tôi chuyển luôn .
Tiffany nhìn Taeyeon và nói , dù sao Tiffany cũng rất quý Taeyeon bởi cô ấy là một người thư kí làm vừa lòng nhất của cô từ trước tới giờ.

- Cô trả cho tôi ... nhưng ...?

- Mau đưa số tài khoản ?

Taeyeon theo lời vào đưa lấy số tài khoản của mình cho cô rồi tiếp lời .
- Tôi sẽ trả nợ cho cô.

- Tôi không cần , cứ làm tốt cái nghĩa vụ thư kí của cô đi.
Tiffany nhấn điện thoại và 2s sau liền có tiếng "ting ting" chuyển tiền .

- Mà có phải vì chuyện này mà cô không trả lời tin nhắn , rồi không nghe điện thoại của tôi...

Taeyeon lo sợ vật đầu .

- Tôi xin lỗi cô, ....

- Lần sau dù có chuyện gì cũng phải nghe máy cho tôi , không thì đừng trách .... không nghe thì ít nhất phải biết nhắn tin .

- Dạ , tôi biết rồi ...
Được lát sau thì bụng Tiffany cứ kêu từ suốt này , thật alf làm Taeyeon mắc cười khi đồ ăn của bệnh nhân hay chính xác là của cô đang trên bàn.

- Cô chưa ăn gì sao?
Taeyeon nhìn Tiffany và hỏi khi thấy buồn cười quá.

- Tôi từ sáng đến nhà với , rồi đến giờ thì ăn như nào ?
Tiffany bực tức nói và giữ bụng mình bởi vẻ ngượng ngùng của cô.

- Vậy ăn đi .
Taeyeon chỉ vào đồ ăn trên bàn của mình lúc này .

- Không tôi không ăn đồ ăn bệnh viện , thật là kinh...

- Nhưng bụng cô đang reo kia kìa... thử... đi

Lại một lần nữa bụng cô reo lên làm cho Taeyeon phải nín cười , còn cô chỉ biết ngượng ngùng thôi.

- Không ...!

- Cô ăn thử thôi , thử đi ... một miếng thôi !

Taeyeon chỉ vào bàn ăn của mình , cô nhìn càng lúc càng thèm bởi cái bụng đáng chết của mình .

- Nhạt....
Tiffany nói khi ăn miếng chào đầu .

- Thì là đồ ăn cho bệnh nhân mà.... phải nhạt chứ...
Taeyeon nhìn cười và đáp.

- loãng ....không ngon
Nói nhưng Tiffany vẫn cứ liên tục đút lên miệng mình khi Taeyeon đang cười.

- Để bệnh nhận dễ tiêu hoá chúng chứ....

- Thịt nát bét....

- thật chẳng ra gì!

Nhìn Tiffany ăn lúc này thật làm Taeyeon phải phát cười nhưng không dám cười lớn vì sợ ai đó sẽ lại đoạn đuổi việc .

—————————-

- Ba ,,,, chứng cứ dành dành như vậy ... bad vẫn không chịu tin!

Hàng loạt tấm ảnh , vid được Tiffany bảo trợ lí đi theo dõi bà ta và đã bắt tận tay .

- Em không có , anh tin em đi ,,... thực sự không phải như vậy!

- Bà Imm đi... đồ phản bội , đồ rút ruột ?

Ba Tiffany bình tĩnh nhưng bà ta hỏi :

" Có thật là vậy không ?"

- Không .... em chỉ muốn đến gắp anh ta để nói với anh ta dừng lại việc chơi xấu công ty ta , và mong anh ấy làm hoà với anh... chứ không có ý gì khác ...
Bà ta lo lắng nói khi thấy vẻ lạnh lùng của ông Hwang ngày lúc này , những tấm ảnh này cũng làm cho Haerin phải há hốc mồm .

- Công ty ta... nói không biết ngượng mồm hả???
Tiffany tức giận chợn mắt nhìn và ta và nói .

- Anh tin em đi ... em không làm gì sai hết ... em nói thật đó !
Bà ta nhưng ông Hwang bằng ánh mắt cầu cứu của mình .

- Ba ... ba đừng tin ả tiện nhân này , bà ta nói dối ... ba phải đuổi bà ta ra khỏi đây , trước khi công ty chúng ta bị kẻ phản bội như bà ta làm sụp đổ .

Tiffany tức giận nói và nhìn bà ta không thôi.

- Con , trở về công ty đi , nếu dì con đã nói vậy rồi thì cứ vậy đi...

- BA... BA ... BA thật khó hiểu đó , ba có muốn làm ba còn không nữa há?
Tiffany tức giận mắt chợn tròn lên nhìn về phía ba mình , còn ba ta thì khóc lóc tỏ vẻ vô tội.

- Ba nói nếu có bằng chứng thì ba sẽ đuổi mụ ta ra khỏi đây cơ mà .... ba muốn công ty bị phá nát bởi bà ta sao...

-IMMM ĐI~~~
Ông Hwang tức giận nhìn Tiffany nói với sự khó chịu dành cho Tifany.

- Màu im cho ta , con không thể hành xử một cách tôn trọng người khác được sao hả?

- Được rồi ... cứ cứ... vậy đi...
Tiffany rơi nước mắt rồi chạy đi , nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của bà ta mà chỉ muốn cào xé máy bản mặt xấu xa kia.

Cô đạp ga xe mình thật nhanh rồi phóng đi, cô thấy quá tức giận và phẫn uất khi mọi chuyện cuối cùng lại thành ra thế này .

————————

- Mẹ ơi , con xin lỗi !

- con mệt rồi , ... không đủ sức đấu lại bà ta !

- Ba cũng không tin con , chỉ luôn nghĩ bà ta luôn đúng....

Tiffany quỳ xuống mộ mẹ mình khóc rồi nói hết nỗi lòng của mình .

- Con nhớ mẹ lắm , mẹ ơi!

- Mẹ có ghét con không khi con không thể làm gì được mụ ta ..... con bất lực rồi ....

Nhớ lại hồi trước , ngày cô tốt nghiệp đại học , ba đã dẫn bà ta đến chúc mừng cô mà làm cô phải thấm đẫm nước mắt . Cô chỉ luôn có một người mẹ duy nhất không ai khác chính là bà.

——————————

- Con đi thật sao Fany?
Dì Oh nắm tay cô và nói.

- Vâng , phiền dì quan tâm căn nhà này hộ con... con biết là con đi , dì sẽ khó khăn nhưng hãy giúp con như là lời mẹ con nói được không. ...
Tiffany nắm chặt tay dì Oh và nói khi cô sẽ bắt đầu dọn ra ngoài ở đúng theo lời hứa của mình .

- Chắc  chưa ...?
Ba cô nhìn cô và nói nhưng cuối cùng không thèm đáp mà chỉ chào tạm biệt dì Oh và và quản gia rồi bước ra ngoài.

................

- Cô định đi luôn khỏi ngôi nhà đấy sao?

- Ukmm , nên vậy!

- Cô đọc hết kịch bản chưa vậy ?
Tiffany nhìn Taeyeon rồi nói với vẻ bất lực của bản thân .

- Tôi đang gắng đọc nhưng không vào?

Taeyeon nhìn Tifany và xoa lấy cái bụng đói của mình .

- Vậy để tôi gọi món , cô mau đọc hết cho tôi .
Tiffany ra lệnh cho Taeyeon còn cô sẽ đi gọi món .

................

- Này tôi đọc xong rồi ...
Từ 2h chiều đến 10h tối Taeyeon mới có thể đọc xong hết tệp kịch bản mới sửa này của Tiffany.

- Hay qu..á ...
Đi vào bên trong để tìm Tiffany thì đã thấy cô ấy ngủ say mất rồi, nhìn cô ấy ngủ trọng không còn dữ dằn như những ngày thường mà tròn thật là bình yên .

Đặt nhẹ kịch bản xuống mặt bàn rồi không quên ghi lại giấy nhớ cho cô ấy , nhìn thấy chiếc chăn bị đạp xuống liền tiến tới rồi đắp lại mền cho cô .

Ngắm nhìn vẻ đẹp thiên thần đó mà làm cho Taeyeon phải phát hờn khó cùng là con gái với nhau, nhưng lại có cái gì đó khó tả.... tim cô sao lại đập nhanh như vậy.

Taeyeon đập mạnh tay lên trán mình trước khi nghĩ ngợi quá nhiều về điều này , chắc chắn là không được ...

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro